Cuộc Sống Sâu Gạo Vạn Vạn Tuế - Cập nhật - trucxinh0505

trucxinh0505

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
21/5/18
Bài viết
116
Gạo
0,0
Chương 20:
05.

Từ khi biết tương lai mình có sự biến động lớn, Tạ Lâm đắn đo nên thông báo sớm cho Lăng Thiên biết hay nói trước một ngày mà thôi. Cả hai bị kéo vào một trận chiến vô nghĩa, cần nói rõ để anh ta chuẩn bị tinh thần cũng như hành trang tốt nhất nhằm đảm bảo cả hai được sống xót. Nói về tài lực, Lăng Thiên không thiếu nên cần anh ta hỗ trợ kinh phí (tiền) trao đổi cùng kho Thương hành lấy các vật phẩm như ý nguyện. Chuyện mình muốn kể sợ rằng Lăng Thiên chưa chắc tin, dù sao tương lai luôn thật mơ hồ, mà câu truyện này chẳng khác nào những câu truyện thần thoại hay như những bộ phim viễn tưởng cả, tốt hơn đến gần ngày đó anh nói cũng không muộn.

Mặc dù truyền thừa ký ức từ nguyên chủ nhận định Lăng Thiên là người đáng tin tưởng, trọng tình trọng nghĩa. Thêm nữa, nếu như dự đoán tương lai thực sự xảy ra, anh ta chính là đồng đội của mình nên bây giờ Tạ Lâm muốn cẩn thận quan sát trực tiếp, nhằm nhận định lần cuối về con người Lăng Thiên. Trường hợp xấu nhất, anh không thể hoàn tín (hoàn toàn tín nhiệm) anh ta, thì sẽ sử dụng vật phẩm trong Thương hành tác động đến anh ta. Với cách làm này có chút khúc mắc trong mối quan hệ đồng đội của cả hai, nhưng vì đảm bảo an toàn tính mạng tuyệt đối anh không khỏi đề phòng. Thật không muốn bất kỳ một lý do nào khiến cả hai trở mặt, bị anh ta đâm một nhát sau lưng mà chưa kịp rõ nguyên nhân.

Cuộc chiến trong tương lai phải đối mặt, Tạ Lâm biết rõ mình không thể đơn độc cùng vị Tiểu Pháp sư sức chiến đấu gần bằng không bình an sống sót đến giây phút cuối cùng. Đó là một cuộc chiến thực sự, rất tàn khốc và nguy hiểm, anh rất cần ít nhất một đồng đội có thực lực tương đương hoặc mạnh mẽ hơn ở bên. Cả hai cùng chia sẻ giảm bớt nguy hiểm, hỗ nhau sinh tồn trong Cuộc chiến ác nghiệt ấy.

Suy nghĩ thấu đáo, Tạ Lâm tranh thủ trong một tháng còn lại này tích trữ càng nhiều điểm trị càng tốt, dù sao những vật phẩm có giá trị như: Bảo mệnh, ám khí, thuốc trị thương, thuốc hồi phục sức khỏe... trong Thương hành vô cùng quý.

Nguyên chủ Tạ Lâm hiện có thân phận là con tư sinh bí mật của một vị Đại gia, tình cảm thiếu thốn nhưng về tiền thì ông ấy không hà khắc. Mỗi tháng trợ lý của ông ta luôn gửi vào thẻ của nguyên chủ không dưới 7 con số không. Đối với nguyên chủ, vị phụ thân chưa từng gặp mặt trên danh nghĩa này là người ba tồi, không đáng gọi bằng Ba. Nhưng đối với Tạ Lâm, điều này vô cùng tiện lợi, bởi thứ anh cần lúc này không phải cái gọi là tình thân bố thí giả tạo và cũng lười đối phó những con người như thế để lấy lòng. Cái anh cần là tiền, càng nhiều tiền thì đổi được càng nhiều điểm trị. Có điểm trị anh đổi vật phẩm bảo hộ, mạng nhỏ được bảo toàn, anh không sợ chết nhưng không muốn chết một cách lãng xẹt, cũng không thích cảm giác bị hành hạ đến chết, rất khó chịu và nhục nhã.

Năm người bạn cùng lưu trú tại ký túc xá đều có gia thế hiển hách, trừ Lăng Thiên quá nổi bật không cần nói đến thì bốn người còn lại gia còn tốt hơn bản thân nguyên chủ này.

Tạ Lâm trước kia không phải loại người thích tiêu sài phung phí, thậm chí còn có chút tiết kiệm, thêm tài sản vị mẫu thân đã qua đời để lại cùng số tiền bảo hiểm của bà tha hồ cho Tạ Lâm làm sâu gạo, ăn no chờ chết mà không cần phải làm gì. Tổng số tiền tích cóp hàng tháng của người cha trên danh nghĩa chuyển đều đặn suốt 10 năm qua vào tài khoản của anh, hiện so với tài sản mẫu thân để lại thì không kém cạnh là bao. Phải khâm phục Tạ Lâm, dù có tiền nhưng sống rất khiêm tốn, không hề đụng đến số tiền của phụ mẫu mà tự mình kinh doanh cổ phiếu. Nhờ cái đầu luôn yêu thích các con số và nhớ rõ từng chuỗi con số, anhkinh doanh thường lời chứ ít khi lỗ. Tiền thu nhập này dùng trang trải việc học, sinh hoạt cá nhân mình, tiền dư đem gửi tiết kiệm chứ không tiêu pha chốn ăn chơi như bao kẻ khác. Ít nhất lúc này, anh có thể lấy ra vài trăm tỉ một lúc là không thành vấn đề.

Đã quyết cần làm những gì, làm bước nào trước, bước nào sau Tạ Lâm tự soạn một bản kế hoạch thời gian chi tiết trong một tháng này. Anh không muốn mình lỡ mất một giây phút quý giá nào, thời gian lúc này đã gấp lắm rồi.

Thảo xong lịch trình cần làm, Tạ Lâm cầm điện thoại nhắn tin cho Lăng Thiên hẹn ăn tối, tuy lúc này không nói trước chuyện tương lai cho anh ta biết nhưng anh cần tiền để chuẩn bị vũ trang. Số tiền này không nhỏ, anh cần có đối sách hợp lý khiến anh ta đồng ý cho mình mượn.

Bấm tin gửi đi, ba phút sau tin nhắn hồi đáp báo, mở tin đọc biết Lăng Thiên đồng ý cùng mình dùng bữa tối vào lúc sáu giờ rưỡi, nhếch nụ cười khóe môi. Nhìn đồng hồ lúc này điểm năm giờ mười, còn hơn một giờ nữa sẽ đến giờ hẹn, Tạ Lâm lại bàn tiếp tục dùng máy tính soạn thảo phương án cùng ý tưởng kinh doanh đưa cho Lăng Thiên làm cái cớ hợp lý. Đời trước từng tự tay xây dựng sự nghiệp (tuy rất lười, để cấp dưới làm hết) nhưng hướng đi cũng như phương thức hoạt động đều do anh cố vấn, chủ trì. Chỉ cần nữa giờ anh có thể hoàn thiện một bản dự án tốt, thực hiện đầy khả thi mà ai cũng muốn hợp tác.
 

trucxinh0505

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
21/5/18
Bài viết
116
Gạo
0,0
Chương 21:
06.

Sinh Tử thần liếc nhìn hai người Tạ Lâm và Lăng Thiên thì hừ nhẹ, bình tĩnh nói tiếp chuyện dang dở “Hừm! Theo chúng ta dự định Đế Cơ xuyên vào cơ thể của cô gái tên Hoài Tuyết, hoa hậu giảng đường vừa bị đột quỵ ở khu ký túc xá nữ. Phòng đối diện với vị trí hiện tại của Đế Cơ cách sân vận động kia. Không biết vì nguyên nhân gì, trong quá trình thuyên chuyển không gian xuất hiện vết rách dẫn đến sai lầm này. Ngay trước khi Đế Cơ xuyên đang xuyên nhập xác Hoài Tuyết thì một linh thể từ dị giới không rõ nguyên nhân xuất hiện, thông qua vết rách nhập vào thân xác Hoài Tuyết kia. Mà lúc này linh thể Đế Cơ đến cần phải tìm một nơi nhập xác không sẽ bị hư hao thần khí chính vì vậy mới có chuyện nhập xác một nam sinh bất đắc dĩ này.”

Nhăn mày một chút, Sinh Tử thần nói tiếp “Ta đã điều ra nguyên nhân xuất hiện của linh hồn dị giới kia, lúc chúng ta thi pháp đưa linh thể của Đế Cơ rời đi thì trùng hợp tiểu đồng của thời không thần đang lau chùi ‘Cổng thời gian’ không cẩn thận phát sinhlỗi, khiến không thời gian xuất hiện lổ hổn. Tuy thời không thần đã kịp thời sửa nhưng vẫn có một vài linh hồn thoát tuyến, lọt vào các khe thời không vì một lý do mà không bị lực lượng thời không nghiền ép nên mới có tình trạng chúng ta bị hẩng tay trên, bị cướp mất vật chứa mà chúng ta chuẩn bị cho Đế Cơ.”

Quay sang hỏi thần Ti Mệnh “Ti mệnh, chắc ngươi cũng nhận ra vị khách xuyên thời không bất hợp pháp này đã được Pháp tắc nơi Thế Giới Pháp thuật chấp nhận, sắp tới cũng sẽ tham gia cuộc chiến giành Vương vị.”

Ti mệnh thần gật đầu xác nhận, đoạn nói tiếp “Đúng vậy, ngay lúc ả ta vừa nhập vào vật chứa kia thì được Pháp tắc nơi đó công nhận, trong ‘Sổ ti mệnh’ của ta cũng xuất hiện một mệnh cách dị loại. Không những thế mệnh cách của ả mà còn đối đối đầu cùng Đế Cơ nữa. Ta cảm thấy không thích hợp nên đã điều tra, các ngươi biết ta tra ra kết quả gì không? rất thú vị đó!” Ti Mệnh thần bí cười liếc nhìn hai vị thần bên cảnh ý bảo ‘mau mau cầu xin hỏi ta đi!’

Nổi lòng tò mò, nữ Ái Thần lên tiếng “ngươi nói mau xem!”

“ Đó chính là... nội dung bị ẩn ý là ‘thiên cơ bất khả lộ’ đó... ha ha... rất thú vị đúng không?”

“Là ả ta sao?” Sinh tử thần nghe Ti mệnh nói chân mày không khỏi nhíu lại trong mắt biểu lộ ra tràn ngập chán ghét cùng khinh thường.

Ái thần hai tay chống này cười ha hả “Ha ha, đúng là không biết tự lượng sức, con mụ đó cho dù sống bao lâu cũng không thông não ra được, lần nào cũng sụp hố chính mình đào. Ha! ta thật muốn xem lần này ả lại bị ngược thảm đến trình độ nào nữa. Không được, ta nhất định phải ghi lại sau này ả trở lại có bằng chứng chê cười thêm mấy bận, ha ha.”

“Đúng vậy, khi ta tra ra là ả thì mấy cái lo lắng gì gì đó đều là mây bay, thật ra cho dù Mệnh cách đối nhau nhưng sự chênh lệch là có thể nghĩ, Đế Cơ vốn là phúc vận hóa thành, Mệnh cách trong toàn bộ vũ trụ này là vô dịch thủ, ban đầu do không biết lại đột ngột thấy xuất hiện dị mệnh không rõ nên ta mới sợ có dị biến, đến khi thật xác nhận mới hoàn toàn yên tâm.” Ti mệnh nói.

“Được, nếu đã xác định là ả, vậy không cần lo cho Đế Cơ, ngài ấy bình sinh chính là khắc tinh thiên địch của ả não tàn đó. Về Đế Cơ, vào lúc ngài bị triệu hoán chúng ta sẽ nhân lúc đó điều chỉnh lại một chút, dù sao thông qua đường hầm thời không xảy ra biến dị đại loại những việc như vậy cũng rất bình thường đi.” Sinh Tử thần quyết định cuối cùng, tổng kết nói rồi nhướng mày ý vị thâm trường nhìn Ti Mệnh nói “Ti Mệnh, trong thần giới không thể tùy ý nội chiến, nội bộ đấu đá lẫn nhau, nhưng nơi nhân loại Mệnh cách có chút không tốt bị sẩy chân là rất bình thường đúng không?”

“Ồ ha!” Ti mệnh và Ái thần liếc nhau cười nham hiểm.

Ngón tay Ti mệnh khẽ nhúc nhích một đạo ánh sáng tối màu bay về phía mặt gương trước mặt ba người, thâm quang thông qua mặt gương đi đến Thế giới dị thế trong tích tắc, âm thầm không chút báo trước nhập vào cơ thể Hoài Tuyết đang ngồi trong phòng học. Mà lúc này Ái thần và Sinh tử thần lại rất ‘trùng hợp’ mà đang quay lưng lại chụm đầu cùng nhau bàn bạc công việc an bày tiếp theo. Chúng ta đang rất chuyên chú công tác không phát hiện gì cả, không phải sao.

Tại nhân giới.

Hoài Tuyết đột nhiên cảm thấy cả người sởn gai ốc cùng mình, cảm giác rất không xong, cảm giác tựa như có người đang ở tính kế mình, ánh mắt bất thiện mà nhìn mình. Hoài Tuyết hơi nhíu mi đẹp mím mím đôi môi đỏ mọng, ngoài mặt vẫn tỏ ra như thường nhưng trong âm thầm cô đã lập tức nhanh chóng dùng dư quang nơi khóe mắt mà quan sát đánh giá toàn bộ chung quanh, nhưng kết quả lại vẫn không nhận ra được gì. Xung quanh mọi người đều trông có vẻ vô cùng bình thường ai nấy đều tập trung nghe giảng bởi đây không những là môn học chính bắt buộc rất quan trọng mà còn vì giảng viên là một vị lão sư nổi tiếng khó tính. Không nhìn ra được chút gì, Hoài Tuyết cũng chỉ có thể tạm thời gác lại cảm giác không tốt vừa rồi qua sau đầu tiếp tục đóng vai học sinh ngoan nghe giảng bài. Trông một bộ cô chẳng hề để ý, vô cùng thoải mái nếu bỏ qua ánh sáng lạnh mang theo sát khí nơi đáy mắt bị hai hàng lông mi dài rủ xuống che khuất và bàn tay nắm chặt đặt trên đùi dưới bàn ẩn hiện gân xanh trên đó cùng móng tay đâm sâu vào lòng thịt mềm mà nói.
 

trucxinh0505

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
21/5/18
Bài viết
116
Gạo
0,0
Chương 22:
07.

Hoài Tuyết hiện tại không phải là Hoài Tuyết trước đây, Hoài Tuyết thật sự hương tiêu ngọc tẫn do đột quỵ sớm đi đầu thai chuyển kiếp rồi. Linh hồn đang hiện hữu bên trong cơ thể Hạ Tuyết này vốn là một linh thể đến từ thời không khác. Linh hồn này vốn tại thế giới dị thế đó cũng chết nhưng linh hồn không biến mất, hay quan binh âm phủ đưa đi Diêm La điện mà bị kéo vào vết nứt không gian, xuyên thời không đến thế giới này, nhập vào cơ thể Hoài Tuyết đạt được tân sinh mới.

Kiếp trước của Hoài Tuyết là một sát thủ, từ nhỏ bị tổ chức Ám Sát bắt về đào tạo lấy biệt danh là Mị Độc. Cô nổi danh với khả năng dùng độc vô cùng quỷ mị, trong tổ chức đứng hàng thứ hai và đứng thứ ba trong nhóm Bản Dương Danh bình chọn Thập đại sát thủ mạnh nhất thế giới. Khi có ý thức, cuộc sống của cô đều là máu và bóng đêm, giết người hoặc để người giết mình. Màu sắc trong mắt chỉ có màu đen của màn đêm và màu đỏ của huyết đổ. Cô nghĩ mình cuộc sống sẽ như vậy cho đến ngày sinh mệnh kết thúc, nhưng vào một ngày nọ, mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi cuộc đời mình. Nhận nhiệm vụ thích sát hoàng thái tử của D quốc, tiếp cận người này khiến cô không còn là chính mình, cô phải lòng người mình muốn lấy mạng.

Thành tích vốn bất bại suốt 10 năm nay bị phá vỡ, không những hệ thống phòng vệ ở cung Thái tử mạnh gấp nhiều lần so với tư liệu, mà những thế lực cá nhân của mục tiêu cũng vô cùng cao. Cô không cách nào đánh hạ được đối phương, ngược lại còn bị bắt, thông tin về vị Hoàng Thái tử đó hoàn toàn không chính xác. Ý nghĩ đầu tiên của cô khi bị bắt là mình bị chơi, nhưng những chuyện xảy ra sau đó nói cho cô biết không phải, chỉ là đối tượng của nhiệm vụ lần này ẩn quá hoàn mỹ mà thôi.

Ngày cô làm nhiệm vụ thất bại lần đầu tiên, cũng bị bắt được theo thường lệ thất bại đồng nghĩa với cái chết là không thể nghi ngờ. Nhưng đợi chờ cô lại không hề là lưỡi hái tử thần như cô nghĩ, hoàng thái tử không rõ vì nguyên nhân gì buôn tha cô, không những thế anh còn trợ giúp cô thoát khỏi tổ chức tìm lại thân nhân giúp cô nhận thân.

Cô cảm thấy anh chính là định mệnh của mình là niềm cứu rỗi, là ánh sáng của cuộc đời cô. Vỏn vẹn chỉ trong một đêm cô từ một tên sát thủ không quá khứ không tương lai, cuộc sống vốn dĩ vĩnh viễn đều là một màu hắc ám của màn đêm, thân phận không thể hiện sáng liền xoay mình trở thành biểu muội của Thái tử, hóa ra mẫu thân sinh ra cô và đương nhiệm Hoàng hậu là chị em ruột. Cô nghe nói mẹ cô đã cầu xin Thái tử tha cho cô một mạng. Trong mắt cô, không phải mẫu thân cầu xin cho mình mạng sống mà chính anh mới là người đã vươn tay ra kéo cô khỏi vực thẳm, ban cho cô vinh quang. Dưới muôn vàn ấm áp nhận từ vị Hoàng Thái tử mang đến khiến cô lầm tưởng. Cô không biết có là tình yêu hay không, nhưng một cô có thể xác nhận rõ ràng, cô muốn có người ấy. Thái tử là người anh, người thương duy nhất của cô. Cô không muốn nhườn anh cho bất cứ ai, ánh mắt anh chỉ hướng về mình cô, bất kỳ ai có ý định cướp sự chú ý của anh đều không có tư cách tồn tại trên đời.

Tay cô lại lần nữa dính máu, lần này không là vì nhiệm vụ mà xuất phát từ ý chỉ chính cô. Ban đầu chỉ đơn thuần là dạy dỗ một vài người không biết lau mắt nhìn lại mình thân phận gì mà cũng dám hướng cô chơi tâm nhãn, cùng cô tranh giành cảm tình với anh. Về sau, cô bắt đầu dần sa đọa trong màu đỏ của huyết. Nếu trước đây vì bị tổ chức áp lực về tinh thần mỗi khi cô làm nhiệm vụ đều cảm thấy màu đỏ của máu thật quá chói mắt nên mới thường xuyên chọn cách dùng độc để độc chết mục tiêu, nhưng hiện tại không hiểu sao cô lại cảm thấy nó thật xinh đẹp, cũng thật ấm áp, và cũng rất hưng phấn nhất là khi nhìn cảnh những người bị cô từng đao từng đao hành hạ từ từ cho đến chết. Nhìn bọn họ không ngừng rên rỉ, la hét hay nguyền rủa và qua trọng nhất là nổi sợ hãi đến tột cùng trong mắt bọn họ khi nhìn cô. Cô hưởng thụ cái tư vị mà cô cho là mỹ diệu đó khi giết người. Nó như ma túy mỗi chút một ăn mòn vào mọi ngóc ngách trong cốt tủy, tâm linh cô. Thật sảng, thật thoải mái, thử cảm nhận hơi ấm từ những dòng máu đỏ tươi tuyệt đẹp đang không ngừng phun trào từ vô số vết thương lớn nhỏ trên các cụ thân thể kia xem, quá mỹ diệu, không phải sao, ha ha.

Cô cảm thấy mình đã vì anh mà làm nhiều việc như vậy (giết những người bản thân cho là tình địch, những kẻ đối đầu anh hay một vài người ghen tị nói vài câu khó nghe, tóm lại là lấy cớ tình yêu đối với hoàng thái tử làm lý do cho sở thích biến thái vặn vẹo của bản thân ‘không ngừng giết người lấy làm niềm vui’), cũng chỉ có cô mới thực sự thật lòng với anh, thật sự yêu anh mà không phải vì cái vị trí hiện tại cùng tương lai của anh. Đúng, chỉ mình cô là thật sự yêu anh vô vị lợi, cũng chỉ có cô xứng đáng đứng bên cạnh anh mà thôi, những kẻ khác đều là rác rưởi đến tư cách sống cũng không có chứ nói chi nghĩ muốn làm một nửa của anh.

Cô đã vì anh mà khiến bản thân hai tay nhuộm đẫm máu tươi, biến thành ác quỷ trong mắt kẻ khác. Vậy vì sao? Vì sao khi cô lấy can đảm đi thổ lộ với anh, anh cư nhiên không chút chần chờ mà thẳng thắng từ chối cô, đến thời gian suy nghĩ cũng không. Cô không tin, thật nực cười, anh rõ ràng cũng yêu cô nên trước đây mới quan tâm cô như vậy. Vậy mà bây giờ cô biểu lộ ái với anh anh thế nhưng lại từ chối cô, anh xem cô là gì?

Anh nói anh đối với cô không có cảm giác tình yêu nam nữ, anh trước đây quan tâm cô chỉ là vì cảm tình giữa mẫu hậu anh với mẹ cô mà thôi. Không, cô không tin, anh nhất định đang lừa cô. Cô biết chắc anh cũng yêu cô, vì ngoài cô ra còn ai có thể xứng với anh chứ.

Trên thực tế Hoàng Thái tử chưa từng dù chỉ một chút tỏ ra có ý hay có bất kỳ hành động cử chỉ mập mờ nào cùng Mị Độc cả. Anh đối xử với cô và tất cả mọi người trong hoàng gia là như nhau, thậm chí là so với những người anh em bà con cùng anh lớn lên từ nhỏ ít một phần thân thiết. Chỉ có thể nói những gì cô cho là đều hoàn toàn là tự mình đa tình, tự suy diễn rồi ảo tưởng ra mà thôi.

Lăng Thiên nghĩ bản thân đã nói rất rõ ràng cũng hết lời khuyên bảo, Mị Độc trước nay đều tỏ ra rất lý tính và thông minh nên sẽ biết khó mà lui. Anh cũng quyết định cùng cô kéo khoản cách, tốt nhất là không cần chạm mặt như vậy cô sẽ không vì hiểu lầm mà ảo tưởng. Sau khi quyết định, anh hoàn toàn lạnh nhạt mối quan hệ đối với Mị Độc chẳng mấy chốc anh lại bị núi công việc khiến cho tối mày mặt, thế nên anh rất nhanh chóng ném chuyện lần này ra sau đầu, không chú ý đến nữa, nhưng cũng vì một lần bất cẩn không để ý này mà anh đã phải trả giá đại giới trong tương lai không xa.

Bản thân Mị Độc cũng chính là Hoài Tuyết hiện tại, sau khi bị người mình yêu thẳng thừng từ chối, cô không cam lòng. Cô không tin, anh từng đối xử tốt với mình như vậy nhất định cũng có cảm giác. Anh chắc chắn cũng yêu cô như cô yêu anh vậy. Việc anh xa cách cô nhất định là do đám hồ li tinh kia tác quoái, cô phải bảo vệ anh không để yêu tinh lây nhiễm dơ bẩn của chúng lên anh, vị thần Apollo trong lòng cô.

Thế nhưng vì sao, vì sao mọi người đều chỉ trích cô, việc cô là sát thủ liên hoàn, kẻ thủ ác thực hiện vô số vụ án giết người dã man bị vạch trần, toà án tuyên phán tử hình dành cho cô nhưng cô cũng không chút mảy may để ý. Cô chỉ quan tâm anh. Anh lúc này tại sao vẫn không chịu nhìn cô dù một cái liếc mắt. Cô làm tất cả mọi việc chỉ vì quá yêu anh mà thôi. Tại sao? Anh nói cô không phải yêu mà chỉ là tính độc chiếm quá cường và sự cố chấp vô lý của cô tác quái mà thôi. Cô chính là đứa trẻ xấu tính khư khư ôm món đồ chơi yêu thích trong tay, sẽ hành hung bất kỳ kẻ nào muốn chạm vào nó. Và anh chính là món đồ chơi mà cô vô cùng thích đó.

Không phải, không phải vậy, cô chưa từng xem anh là món đồ chơi. Cô là thật sự yêu anh. Tại sao anh không nhìn thấy chứ? Không, anh nhất định là yêu cô nhưng vì lý do nào đó mới không biểu lộ ra, nhất định như vậy. Nhất định có kẻ nào đó dùng quyền thế hay cách nào đó ngăn cản anh đáp lại tình cảm của cô. Nhất định là vậy. Mà những kẻ đó đều đáng chết, cho dù là ai. Đúng, cô không sai, những kẻ muốn đoạt anh khỏi tay cô mới là sai. Cô phải hủy diệt tất cả bọn chúng. Mị Độc hoàn toàn rơi vào trạng thái điên cuồng trong suy nghĩ hoản loạn bản thân.

Tính sỡ hữu, độc chiếm cá nhân quá cao cùng bản tính sân - si - ganh ghét vượt tầm kiểm soát đã làm không thiếu việc ác. Bản năng muốn giết người đã sớm ăn sâu vào trong con người cô. Nó không ngừng thôi thúc cô cảm thấy ngứa mắt kẻ nào thì liền đem ra khai đao, hành hạ thảm trọng đến chết mới thôi.

Nếu ai đó bị cô cho là cục đá cản bước con đường Tình Yêu của mình thì lập tức sẽ nhận một kết cục chết dã man nhất. Bị tuyên án tử hình, cô thậm chí không hề có chút hối cải nào mà còn tìm cách bằng vượt ngục, đem thuốc nổ ẩn hoàng cung nhằm diệt trừ tất cả mọi người ở đó, những người cô cho là kẻ cản trở mình.

Cũng trong lúc cô hành động điên cuồng như thế, Hoàng Thái tử Lăng Thiên vì cứu hơn 500 nhân khẩu nằm trong phạm vi nguy hiểm liều mình quyết tử với cô, đổi lấy bình an cho thân nhân và mọi người trong hoàng cung.

Hôm ấy cả nước khóc tang cho vị Hoàng Thái tử anh minh, thần võ, vị Thần mặt trời của họ đã ra đi mãi mãi. Lễ tang là kết thúc của một cuộc đời nhưng ai chắc liệu đó không là một bắt đầu mới đâu.
 

trucxinh0505

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
21/5/18
Bài viết
116
Gạo
0,0
Chương 23:
08.

Như dự định, trước một ngày sẽ bị triệu hồi đến Thế giới Ma pháp. Tạ Lâm nghiêm túc nói cho Lăng Thiên nghe. Trái với anh nghĩ Lăng Thiên sẽ có những động cùng thái không tin hoặc nói anh bị hoang tưởng thì Lăng Thiên chỉ im lặng.

Suốt cuộc trò chuyện chỉ mình anh nói, Lăng Thiên chỉ nói một câu “Chỉ hai chúng ta sao?”

Ngày hôm sau, Tạ Lâm đến nhà Lăng Thiên ngồi chờ đợi giây phút định mệnh.

Không hiểu sao Tạ Lâm cảm thấy Lăng Thiên sẽ tin tưởng, không gọi người bắt mình nhốt vì bị bệnh hoang tưởng.

Đúng không giờ, gió ngừng thổi, mọi vật xung quanh thật tĩnh lặng. Cả hai đang uống trà thì cảm nhận sự thay đổi khác thường xung quanh mình, một hào quang sáng chói bao quanh hai người, nhắm chặt mắt, cả hai ôm chặt lấy nhau.

--- ------ ---------

Tại thế giới Ma Pháp.

Tạ Lâm xoa xoa cái đầu còn hơi choáng váng của mình “Ai Ui! Đây là đâu?”

“... Tạ Lâm?!” Lăng Thiên có chút không xác định hỏi.

“Ai nha?” Tạ Lâm mê mang, chớp đôi mắt xinh đẹp, nhìn quanh, nhìn xuống thì vội đứng dậy “...A! Xin lỗi, mình không cố ý, bạn có sao không, bị mình đè chắc nặng lắm đi... Lăng Thiên... bạn sao vậy?”

Cảm thấy Lăng Thiên cứ nằm yên dưới đất mà nhìn mình như đang nghiên cứu, không trả lời mình thì sờ tay lên mặt “Mặt mình dính gì à?” rồi cảm thấy có gì đó dị thường, đúng rồi giọng nói của mình, Tạ Lâm che miệng “... từ từ, giọng nói mình...” rồi tự xem xét bản thân ‘Không phải chứ! Đây là làm sao nha? Mình ... mình quay trở lại làm nữ rồi sao? Ông trời đang chơi đùa mình đây mà!’

Lăng Thiên nhận ra người đối diện có thể là Tạ Lâm và bạn ấy cũng đang hoảng hốt khi biết mình thay đổi khi qua thế giới này. Lăng Thiên mở miệng hỏi “Bạn thật sự là Tạ Lâm sao?”

“Ừ, đúng là mình... nhưng mình không hiểu sao đến thế giới này mình lại bị đổi giới tính.”

Đối diện với Tạ Lâm là nữ, Lăng Thiên có hơi bối rối “Khụ, mình có thể cảm giác chính là bạn, Bạn giúp mình ngồi dậy được không?”

Lăng Thiên trước đây gặp qua nhiều mỹ nhân nhưng đối với họ chỉ có một chữ Lãnh, Đúng, anh không có cảm giác với phái nữ, cũng có nghĩ không lẽ mình thích nam giới nhưng kết quả đều như nhau. Anh xác định cuối cùng mình là người lãnh tình, nhưng lúc này đối diện với Tạ Lâm khoát trên mình là nữ giới. Anh cảm thấy máu nóng trong người đang rạo rực, trái tim nhảy liên hồi. Lăng thiên khẽ vuốt trái tim đang đập gia tốc trong lồng ngựng, thật sâu thâm hút một hơi cố bình tĩnh lại hô hấp.

Lần đầu phát hiện bản thân có tình cảm đặc biệt đối với Tạ Lâm là khoản một tháng trước thì phải. Không hiểu sao, bình thường trước đây không có gì nhưng một tháng qua Tạ Lâm tựa như có một cái gì đó đặc biệt khiến anh để tâm và không biết trái tim mình bị bắt mất lúc nào không hay.

Anh xác định bản thân mình không phải người đồng tính, nhưng lại bị Tạ Lâm cuốn hút. Thời gian anh lưu lại ký túc nhiều hơn, trừ khi công việc quá quan trọng còn thì mỗi đêm anh đều về ký túc nghỉ ngơi.

Lăng Thiên tự kiểm điểm bản thân, không muốn mình sa lầy mất kiểm soát nữa thì được Tạ Lâm kể bạn ấy mộng thấy Tương Lai hai người. Câu chuyện thật khó tin, như một câu chuyện Viễn tưởng không có thật. Nhìn bạn ấy trịnh trọng nói, anh chỉ im lặng lắng nghe và quyết định cùng bạn ấy trải qua thời gian được triệu tập.

Trong lúc chờ đợi, Bạn ấy nói tháng trước mượn tiền mình là để chuẩn bị vũ khí cùng thuốc men. Thế giới được triệu tập là Ma pháp giới, cả hai sẽ phải trải qua cuộc chiến khốc liệt, tìm trong cõi chết dành lấy sự sống. Phải tham gia cuộc chiến phi nghĩa, hai đấu một vạn, người chiến thắng trở thành Tân vương thế giới đó. Nói thật, những điều Tạ Lâm nói nếu từ miệng người khác có lẽ anh đề nghị họ đến bệnh viện thần kinh khám một chút, vì nội dung quá không thực, chỉ có trong trí tưởng tượng mà thôi. Không hiểu sao, khi nghe Tạ Lâm nói, nhìn đôi mắt trong vắt tràn đầy kiên định kia anh liền tin, cho dù những điều đó là điều không tưởng.

Anh cảm thấy mình thật điên rồi. Ngày hôm đó anh dùng toàn lực cung cấp bạn ấy những thứ mình có thể giúp. Và lúc này, Tạ Lâm thể hiện một con người khác so với trước kia. Nhìn những vật anh đưa, chỉ một cái phất tay liền biến mất vô tung vô ảnh, từ ban đầu có chút kinh ngạc đến về sau chết lặng.

Kim đồng hồ điểm không giờ, xung quanh cả hai đột ngột xuất hiện một vòng sáng với những hoa văn kỳ lạ, ánh sáng càng ngày càng lượng rồi dường như có một lực hút vô hình kéo lấy cơ thể bọn họ. Sau một trận lộn nhào lôi kéo khiến đại não trướng đau, cả hai nhắm chặt mắt cho đến khi mọi thứ bình yên trở lại, mở mắt ra phát hiện bị một cô gái trẻ vô cùng xinh đẹp nằm đè lên.

Lăng Thiên hoảng hốt, không hiểu sao vừa liếc nhìn cô gái anh liền cảm giác quen thuộc, rõ ràng là người chưa gặp bao giờ nhưng không hiểu sao trong đầu anh lại như có một âm thanh báo cho anh đó chính là người mà anh tâm niệm, Tạ Lâm của anh. Vì thế khi nghe cô gái bật thốt lên âm thanh, anh mới buộc miệng nói ra tên bạn ấy. Quả nhiên, đối phương lập tức phản ứng, hóa ra thật là Tạ Lâm. Không biết vì nguyên nhân gì mà bạn ấy bị chuyển đổi giới tính, nhưng anh thật sự rất vui vì điều này. Nói cho cùng, anh yêu người tên Tạ Lâm, yêu tâm hồn, yêu tất cả những gì thuộc về người đó.

“Xin lỗi, ha ha, tớ quên mất.” Tạ Lâm xấu hổ vuốt vuốt mái tóc xõa ngan lưng, cô đưa tay kéo Lăng Thiên từ từ ngồi dậy rồi xem có bị thương chỗ nào không.

Lăng Thiên mỉm nụ cười, đúng nở nụ cười sau mấy chục năm mất cảm giác “Mình không sao, cám ơn” Nhìn cụ cười đẹp như thiên sứ của anh khiến Tạ Lâm ngơ ngẩn.

“Bạn... bạn cười sao?

“Sao hả?” Lăng Thiên sờ cằm mình ngẫm ‘không ngờ cô ấy lại có ảnh hưởng lớn đến vậy, còn khiến cho mình cười được.’

Tạ Lâm còn đang bị nụ cười chân vô tà của Lăng Thiên làm cho ngốc, nhìn biểu hiện của cô Lăng Thiên phì cười. Vừa bị giày vò trong mớ khí hỗn độn, quần áo cả hai xốc xếch, nếu là đàn ông con trai thì không sao nhưng hiện tại Tạ Lâm là nữ. Anh mặt không đổi sắc, nhẹ nhàng cẩn thận giúp cô chỉnh lại cổ áo che đi cảnh xuân trước ngực. Bị hành động này của Lăng Thiên khiến cho Tạ Lâm hơi xấu hổ, hai gò má ửng hồng.

Trong lúc này một âm thanh nhu nhu của trẻ con vang lên bên cạnh hấp dẫn sự chú ý của Lăng Thiên “Xin... xin chào!” May mắn, cứu với con tim mềm yếu của Tạ Lâm đang muốn ngừng đập.
 

trucxinh0505

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
21/5/18
Bài viết
116
Gạo
0,0
Chương 24:
09.

“Xin... xin chào!” một âm thanh nhu nhu của trẻ con vang lên bên cạnh hấp dẫn sự chú ý của Lăng Thiên cũng cứu với Tạ Lâm thoát khỏi nguy cơ ‘đứng tim’.

Lăng Thiên cùng Tạ Lâm quay đầu nhìn theo hướng âm thanh thì thấy đối diện hai tiểu nam hài tầm 11 – 12 tuổi, hai đứa trẻ có gương mặt tròn chỉnh mang nét búp bê âu châu nhưng lại có vóc người nhỏ nhắn của á châu, cơ thể bọn họ được hai chiếc áo choàng rộng thùng thình màu rêu có thêu hoa văn chìm dọc theo vạt áo bao lấy, trông cả hai lúc này càng thêm có vẻ bé nhỏ.

Đó là một cặp song sinh cùng trứng có khuôn mặt giống nhau như hai giọt nước, chỉ khác là một người đồng tử màu trà, một người màu xanh biển. Cả hai banh chặt khuôn mặt đến gắt gao, tuy cố tỏ ra nghiêm trang bày ra bộ dạng của đại nhân nhưng với gương mặt trắng trắng mềm mềm thiếu điều bấm ra sữa còn mang nét trẻ con phì, chiếc mũi cao thẳng nho nhỏ, đôi môi hồng phớt cùng cặp mắt to tròn trong suốt như nước, kết hợp cùng đôi má phúng phính, tất cả những điều đó tổ hợp hài hòa lại với nhau tổng kết hóa thành một chữ manh, hai chữ cực manh.

“Oa! Thật đáng yêu!” Bị điểm manh của cặp song sinh chọc trúng, hai mắt Tạ Lâm nhìn đôi anh em song sinh trước mặt mà không khỏi bắn ra quang mang tinh tú.

Lăng Thiên nhanh tay túm trụ lại ai đó để tránh cho trường hợp xuất hiện quoái tỷ tỷ hành hung bổ nhào vào hai đứa trẻ đáng yêu, anh cười hiền lành nói “Khụ! ha ha, xin chào hai đứa. Có thể cho bọn anh biết đây là chuyện gì không? À, anh là Lăng Thiên, còn chị gái này là Tạ Lâm.” Mặc dù đã có thông tin sơ bộ từ tiên mộng (giấc mơ tiên đoán) của Tạ Lâm, nhưng thói quen nghề nghiệp luôn cẩn trọng trong mọi tình huống khiến anh vẫn hỏi ra tiếng, cũng là muốn thông qua trao đổi cẩn thận quan sát đánh giá lại hai vị Tiểu ma pháp sư nghe nói sẽ trở thành cộng sự của bọn họ sau này.

Nói thật cho dù có tiên mộng của Tạ Lâm nói đến cộng sự sau khi ký khế ước sẽ không thể phản bội thí sinh tha gia tranh đoạt vương miện, nhưng đối với anh đối phương dù sao cũng là người ngoại tộc, công dân của dị thế, mà anh có thể tin tưởng thực sự cũng chỉ có Tạ Lâm bên cạnh mình mà thôi.

Sau một lúc trò chuyện vui vẻ, Lăng Thiên lập tức thu mua thành công hai vị Tiểu bằng hữu hoàn toàn lấy được sự tín nhiệm của bọn họ đồng thời thu được lượng thông tin rất không tồi. Nhìn chung tin tức anh thu thập được từ miệng hai bạn nhỏ so với của Tạ Lâm không sai biệt lắm, thậm chí so với thông tin của Tạ Lâm cung cấp còn khuyết thiếu.

Vân Phong, anh trai (một trong hai đứa trẻ) nói “...tóm lại chính là như vậy, bây giờ anh chị có 24 tiếng nghĩ ngơi lấy sức cùng điều chỉnh lại trạng thái, truyền thừa học tập cùng vận dụng Ma pháp đã được Ý Chí Thế Giới truyền tải cho hai người lúc Truyền tống. Anh chị thử cẩn thận cảm nhận xem sẽ thấy. Sau 24 giờ chúng ta sẽ bị Truyền tống đưa đến địa điểm diễn ra cuộc chiến giành Vương vị.”

Vân Vũ, đứa em, đứng bên cạnh gật đầu hỗ động. Trông đứa bé này có vẻ hơi nhút nhát so với anh mình. “Dạ đúng vậy!”

Nghe Vân Phong nhắc nhở, Tạ Lâm cùng Lăng Thiên liền tĩnh tâm cẩn thận cảm thụ, quả nhiên trong đầu bọn họ thực sự có thêm rất nhiều kiến thức cùng kinh nghiệm về vận dụng Ma pháp.

“[Hỏa cầu.]” Tạ Lâm dựa theo truyền thừa thử sử dụng một ma chú đơn giản, một quả cầu lửa đột ngột xuất hiện giữa không trung trong tay cô.

“[Băng liên.]” Lăng Thiên cũng nối gót theo sau thử vận dụng ma lực trong người, một đóa băng liên lập tức xuất hiện lơ lửng trong lòng bàn tay anh. “Nếu theo hệ thống phân chia nơi này thì tớ hiện tại có lẽ là một vị Đại Pháp sư trung cấp.”

“Nha! Tớ cũng vậy.” Tạ Lâm nghe Lăng Thiên nói vậy thì quay đầu hướng anh cười báo ra tu vi của bản thân, cô vẫy nhẹ bàn tay quả cầu lửa cỡ 3 trái bóng tennic lập tức biến mất vô tung.

“Được rồi, dù sao chúng ta cũng không có biện pháp nào thay đổi thực trạng trước mắt ‘thuyền đến đầu cầu tự thẳng’. Không thể lui cũng chỉ có thể tiến lên, mục tiêu của chúng ta làm sao để bản thân có thể sống lâu nhất... à! tốt nhất là tại đến cuối cùng, chúng ta hiện giờ là bốn người tổ, cùng trợ giúp lẫn nhau tiến lên trên con đường sắp tới, phải đồng lòng, một vì bốn - bốn vì một. Có hợp tác cùng tin tưởng tuyệt đối vào nhau thì chúng ta mới có thể vững bước trong tương lai, hiện tại trước tiên tớ xin đảm nhận vai trò đội trưởng tạm thời, trong hành trình sắp tới nếu mọi người có ý kiến cũng nhất định phải nói ra để đoàn thể cùng nhau bàn bạc cùng thống nhất ý kiến, mọi người có ý kiến gì nữa không?” Lăng Thiên nắm lại bàn tay đem băng liên hoà tan vào không khí.

“Tớ là chắc chắn đi theo cậu kiếm ăn.” Tạ lâm nhún vai nháy mắt hướng Lăng Thiên cười tinh nghịch nói, rồi cô hướng hai người Vân Phong Vân Vũ cười híp mắt “Hai vị Tiểu đồng chí, kế tiếp xin chỉ giáo nhiều hơn.”

“Không, không, chính tụi em mới phải mong anh chị chỉ bảo thêm.” Vân Phong, Vân Vũ xua tay ngượng nghịu nói. Thật tốt quá hai anh chị này có vẻ rất thân nhau, cũng quyết định cùng đồng hành. Vậy là hai anh em họ không cần tách ra, hay đối đầu với nhau rồi. Thật tốt! Hai cậu bé cười vui vẻ nghĩ.
 
Bên trên