Truyện ngắn Cuộc sống vẫn nhẹ nhàng trôi qua

Diệp Băng Tâm

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
16/10/16
Bài viết
10
Gạo
0,0
Tôi tên là Lâm Hàn My, năm nay 20 tuổi. Nếu bây giờ nói tôi là xinh thì không hẳn nhưng ít ra nhìn cũng được, gọi là lọt vô mắt.

Hôm nay là chủ nhật nên tôi sẽ dọn nhà, một buổi sáng không có việc gì làm thì đôi khi dọn nhà cũng rất thú vị, ít nhất là đối với tôi.

Sau khi uống hết cốc capuchino, thật nhanh nhẹn, tôi bắt đầu công việc. Trong lúc đang vật lộn với những thứ đồ cũ chợt tôi thấy một chiếc thùng các-tông nhỏ. Dù đã rất cẩn thận và nhẹ nhàng, nhưng khi mở nắp hộp ra tôi vẫn không thể ngăn được lớp bụi bám trên bề mặt chiếc hộp bay lên. Nắng sớm xuyên qua tán lá rọi vào làm cho những hạt bụi trở nên lấp lánh thần kì. Ngay trước mắt tôi là một bì thư nhỏ màu trắng, vô thức tôi đưa tay với lấy nó. Và xem tôi tìm thấy gì này, hơi xấu hổ tí nhưng... đó là thư tình của tôi. Một bức thư mà mãi người đó không thể nhận bởi vì tôi đã tỏ tình trước đó...

Bốn năm trước.

- Đức Anh, đợi em với! _ Tôi hét to gọi người con trai phía trước.

- Hàn My, cậu thích làm em tớ thật à? _ Đức Anh đứng lại ngơ ngác hỏi.

- Ừ. _ Tôi trả lời.

Đức Anh không nói gì nữa, cậu chỉ cười buồn với tôi rồi đi trước. Trong gió, người con trai ấy lại một lần nữa làm xao xuyến trái tim tôi. Tại sao cậu lại đẹp ngay cả khi nhìn đằng sau như thế hả Đức Anh?

"Tớ muốn thấy cậu cười thật vui với tớ một lần, nụ cười vừa nãy của cậu tớ không cần. Tại sao cậu lại chỉ cười với Nhật Nam? Tớ cũng là bạn thân cậu cơ mà?"

***

Phù! Cuối cùng tôi cũng làm xong bài kiểm tra Tiếng Anh khó nhằn. Vô tình đưa mắt sang bên cạnh thì... trời ơi! Đức Anh chưa viết gì hết, giấy trắng từ đầu đến cuối luôn. Tôi nhìn trân trân vào bài thi của cậu, thốt không nên lời. Đức Anh ơi là Đức Anh, định ăn trứng ngỗng à? Lắc đầu ngao ngán, tôi khẽ nói rồi đẩy bài thi sang chỗ cậu.

- Này, chép đi.

Đức Anh đang nằm ườn ra trên bàn bỗng ngổm dậy khi nghe tôi nói, ánh mắt cậu ánh lên tia vui mừng, nhìn tôi cứ như kiểu "cậu là vị cứu tinh của đời tớ". Thật may sao cô Tiếng Anh mới có người yêu nên đang mải nhắn tin, chẳng để ý đến bên dưới. Đúng là trời phật phù hộ!

Nhìn cậu bạn đang mải mê chép bài mà tự nhiên tôi cảm thấy mình làm thế là đúng?! Cũng chẳng hiểu sao nữa, chỉ là cậu ấy suýt cười với tôi mà đó lại không phải là nụ cười buồn, điều ấy làm tôi rất hạnh phúc. Cậu ấy trước giờ không cười với ai cả, ngoài Nhật Nam. Nhật Nam là bạn thân Đức Anh, nghe nói hai người chơi với nhau từ nhỏ, nhưng từ khi lên cấp ba có thêm tôi nên ba chúng tôi suốt ngày chơi với nhau. Duy có điều tôi cảm thấy quan hệ giữa hai người họ quá thân mật. Cứ mỗi lần nhìn thấy Đức Anh cười với Nhật Nam là tôi lại phát ghen lên rồi tự đặt ra câu hỏi ngớ ngẩn là: "Cậu ấy gay chăng?". Nhưng rất nhanh tôi bỏ ngay ý nghĩ đó ra khỏi đầu, tôi có bị điên không mà nghĩ thế cơ chứ? Đức Anh "men" thế này cơ mà!

***

Khủng khiếp! Nắng như vậy mà tôi lại quên mũ mới đau chứ! Hỏng hết cả nước da "trắng trẻo" tôi mất công bảo dưỡng cả mùa hè, thật là não "cá vàng" mà.

- Hàn My, cậu không về sao? _ Chợt từ đâu Đức Anh tiến gần về phía tôi.

- Tớ quên không mang mũ với áo nắng rồi, haizz.

Đức Anh không nói gì, cậu nhẹ nhàng lấy cái mũ trên đầu mình xuống. Bằng cử chỉ nhẹ nhàng nhất của một đứa con trai có thể làm cậu... đội nó lên đầu tôi và quay người bước đi, trước khi đi không quên để lại câu: "Tớ cho cậu luôn". Tôi lúc đó cứng đờ người, chết sững, chân nhấc không nổi. Cậu ấy là vừa quan tâm tới tôi hay sao?

OMG!!!

Cái con người không bao giờ cười với ai trong lớp là vừa quan tâm tôi hay sao? Động trời bà con ơi!!!

"Hay là cậu ấy thích mình nhỉ?", "Có nên tỏ tình không nhỉ?",... hàng loạt câu hỏi cứ thế hiện ra trong đầu tôi, cảm xúc vừa vui vừa hồi hộp xen lẫn làm tôi lại càng khó nghĩ. Nhưng rốt cuộc tối đó về tôi quyết định tỏ tình với cậu ấy. Đức Anh à, chờ tớ nha!

***

- Ừm... _ Tôi ngập ngừng.

- Cậu nói đi. _ Đức Anh nhìn tôi.

Chợt tôi cảm thấy ngại kinh khủng luôn ý, đứng trước một soái ca như thế này mà mình lại xấu như con ma lem ấy thì ngại lắm! Chơi bình thường thì đã đành, nay lại còn tỏ tình nữa chứ, nhỡ người ta không đồng ý thì lấy mo đâu che mặt? Nhưng rốt cục đã phi lao rồi thì phải phóng theo lao thôi.

- Tớ... tớ thích cậu. _ Tôi nói, mặt đỏ bừng như cà chua chín.

Thế nhưng một phút, hai phút, rồi ba phút trôi qua cậu ấy vẫn không hồi âm gì. Tôi bắt đầu lo lắng, tim đập thình thịch nhưng vẫn bẽn lẽn ngẩng đầu lên. Cái gì thế này? Cậu ấy nhìn tôi bằng một ánh mắt thương hại. Đây không phải là phản ứng bình thường, đây là phản ứng khi người ta không thích bạn. Tôi tròn mắt, môi mấp máy định nói thì cậu ấy đã xen trước.

- Tớ xin lỗi, người tớ thích là... Nhật Nam. _ Đức Anh khẽ nói.

WTF???

Tôi vừa nghe thấy cái quái gì vậy? Cậu ấy thích Nhật Nam ư??? Nghĩa là đồng tính?

Giây phút đó tôi còn tưởng tai mình có vấn đề may sao mọi thứ vẫn bình thường, nhưng điều đó cũng có nghĩa là những gì Đức Anh vừa nói là sự thật. Bạn không biết lúc đó tôi sock thế nào đâu. Tôi sock không phải vì cậu ấy không thích mình (dĩ nhiên rồi, tôi xấu bỏ xừ) mà là vì trước mặt mình là người đồng tính. Những người đồng tính tôi trước giờ chỉ xem qua phim ảnh và truyện, giờ được thấy tận mắt cảm giác cứ kì kì sao ấy! Tôi cứ nhìn Đức Anh mãi không chớp mắt, còn cậu ấy thì cúi gằm mặt xuống. Chắc có lẽ cậu ấy cảm thấy tổn thương lắm khi tôi làm như vậy, con người ai cũng có nỗi khổ khổ tâm riêng mà. Và tôi đã vô tình làm Đức Anh đau!

Tuy vậy tôi vẫn thích Đức Anh dù biết giới tính thật của cậu ấy. Biết làm sao được, yêu là yêu thôi! Nhưng ít ra tôi đã chấp nhận được việc Đức Anh và Nhật Nam yêu nhau. Tôi không nói gì về việc của hai người ấy, chỉ lặng lẽ cho qua. Bởi tôi biết họ sẽ tự công khai khi đủ can đảm, ai cũng cần thời gian cho riêng mình...

***

Gấp bì thư lại, tôi cười nhẹ, lòng chợt nhẹ bẫng. Giờ thì tôi đã quên được Đức Anh, cũng đã có người yêu. Bức ảnh gần đây nhất tôi thấy là hai người họ chụp cùng nhau bên Pháp, trông họ thật sự rất hạnh phúc! Nụ cười trên môi mỗi người đều rạng rỡ, ánh mắt lấp lánh nhìn vào ống kính, tự tin đối mặt với xã hội. Không hiểu sao khi nhìn bức ảnh đó tôi rất bức xúc, bức xúc không phải vì hai người họ mà là vì những người bình luận ác ý, họ nói những từ thô tục về Đức Anh và Nhật Nam. Điều đó làm tôi thương thay cho hai người bạn thân, họ không có lỗi gì hết, cái sai ở đây là xã hội này, là cái định kiến sai lầm của xã hội. Dẫu sao tôi vẫn mong hai người đó sống thật với giới tính của mình, vì khi không sống thật với bản thân thì sẽ rất đau khổ, sẽ dằn vặt từ trong tâm can.

Nắng sớm rọi sáng mọi vật, rọi sáng những trái tim nhiều góc tối, cuộc sống vẫn nhẹ nhàng trôi qua...
 
Bên trên