BÀI DỰ THI [CUỘC THI VIẾT - SỐ 1/2015] MỘT THỜI ĐỂ NHỚ
Người viết: Smigel Nguyễn
Tiêu đề bài viết: Có một thời chẳng dễ phai phôi
Thời gian khẽ chạm môi
Còn vương hoài kỉ niệm
Thời gian dẫu phai phôi
Kỉ niệm còn cất tiếng
Có một thời người ta chẳng thể chọn nhớ - quên
Một thời cùng những kỉ niệm không tên mà khắc ghi tâm cốt
Có một thời, chính ta - ngày đã xa - với bao dại dột
Năm tháng qua rồi, vẫn đẹp đẽ trong tim
Là một thời với đuổi bắt chốn tìm
Ta nấp kín, cả ngày bạn ta không tìm thấy
Trẻ thơ đến vậy
Ngủ quên để bạn đi tìm
Rồi lạc nhịp tim
Khi nghe tiếng bạn ta khóc nấc
Bạn reo lên và tất bật
Hỏi thăm ta có sao không?
Một thoáng ngại ngần bởi tình cảm sáng trong
Và tinh khiết của bạn ta, trân quý!
Là một thời người ta gọi "nhì ma, nhất quỷ"
Còn học trò thì xếp ở đâu?
Cả đám đen đầu
Cãi thầy rằng: đặc biệt.
Có ngày thầy mắng nhiếc
"Ôi cái lũ quỷ sứ này!"
Cả lũ nhao nhao "Thiên thần mà thầy..."
Để rồi chốt ngon ơ: À không, kết hợp lại thành thiên sứ!
Rồi cười vang
Thầy cũng ngỡ ngàng
Chỉ mỉm cười, lắc đầu, không nói...
Là một thời chưa thấy ngày quá vội
Còn nhẩn nha, trêu ghẹo, cười đùa
Những hôm mưa
Còn ngồi thơ thẩn
Có khi bất cẩn
Để ướt mưa, cảm lạnh
Còn cố tình nghỉ học để bạn tới thăm
Cười nhăn răng:
Chờ mãi!
Để bạn lải nhải
Bao lời trách mắng, vẫn cười!
Là một thời mê mải ham chơi
Vui hết mức rồi lại lao đầu vào học
Sát cánh bên nhau từng ngày mệt nhọc
Vẫn vui!
Ấy là một thời đã vội vã chạm môi
Nhưng chẳng bao giờ phai phôi dù bị bảo mòn bởi năm tháng
Dù mưa, dù nắng
Kỉ niệm khó cân đong, nhưng vẫn mãi trong lòng...