Chương 1
Tối thứ sáu
Cô trở về căn phòng trọ quen thuộc. Đã gần sáu giờ tối. Để túi thực phẩm vừa mua lên bàn bếp ngoài hành lang, cô tra chìa khóa vào ổ khóa, vặn mở cánh cửa gỗ có lớp véc ni đen xì. Phòng đối diện đóng cửa im ỉm.
Đẩy cánh cửa gỗ nặng trịch, cô với tay bật điện. Nhìn một lượt khắp căn phòng, cảm giác bực bội dồn lên tận cổ họng cô. Mọi thứ thật lộn xộn. Chăn gối trên giường bị vứt thành một đống, lẫn với mấy cái áo phông và áo sơ mi của Nam. Bàn học cũng không khá hơn, cạnh bàn phím máy tính là một đống dây dợ lằng nhằng từ sạc điện thoại đến cáp nối USB, tai nghe... Một chồng sách được để ở mép bàn, có mấy quyển sắp trượt xuống đất. Ở góc phòng, cạnh giá đựng bát, có một cái bát bẩn, Nam ăn mì tôm xong chưa rửa mà vẫn để đấy, lớp mỡ vàng quạch đã đông cứng quanh thành bát từ lâu.
Uể oải bước vào phòng, để chiếc túi xách lên giường, cô cuộn dây sạc lại, buộc dây cáp USB cùng với tai nghe bằng một cái dây nịt rồi cho vào ngăn kéo. Chồng sách được cô soạn riêng từng cuốn, xếp vào đúng vị trí trên giá sách cạnh bàn học. Đó là một giá sách có ba tầng, tầng trên cùng để chật cứng những cuốn truyện của cô, tầng thứ hai để sách giáo trình và tài liệu tham khảo của hai chị em, tầng dưới cùng để mấy thứ giấy tờ linh tinh với một số đồ cá nhân khác.
Trên bàn, ngoài chiếc máy tính còn có một chiếc cốc đựng đầy bút đủ các loại, một khung ảnh nhỏ có ảnh cô và Nam. Trong ảnh, cô cười rạng rỡ, ngồi dựa lưng vào em trai mình. Bức ảnh hai chị em cô chụp khi cô đang là sinh viên năm ba và em trai mới vào đại học. Cô nhìn bức ảnh mỉm cười, rồi chợt nhớ ra điều gì, cô mở túi xách, lấy ra một tập bản thảo, để lên bàn rồi treo túi xách vào cái đinh cạnh giá sách. Cô gấp chăn lại cho gọn gàng, để lên trên hai cái gối, vơ lấy đống quần áo mang vào nhà tắm cho vào cái chậu nhựa lớn để ở góc phòng.
Thay bộ quần áo khó chịu khi đi làm bằng bộ mặc ở nhà cho thoải mái rồi cô đi nấu cơm. Cô đong gạo bằng một chiếc cốc nhựa. Trước khi cắm phích nồi cơm, cô bỏ thêm vào nồi hai quả trứng gà vì em trai cô thích ăn trứng luộc. Cô nhặt rau, để nồi lên bếp đun nước, rửa rau rồi luộc rau. Cô rang thịt, dù đã chán ngán với món thịt rang nhưng đó là món khá rẻ nên cô vẫn có thể ăn nó thêm vài ngày nữa nếu bắt buộc. Cô đứng nhìn trân trân vào nồi rau đang sôi, vào nồi thịt bên cạnh đang bắt đầu kêu ùng ục. Nêm gia vị cho cả hai nồi xong, cô đậy vung nồi thịt, vặn lửa ở mức nhỏ nhất. Vớt rau ra đĩa, đổ nước rau vào bát, cô để đĩa rau và bát nước lên chiếc mâm nhựa. Đợi thịt chín, cô xúc ra bát, để lên mâm rồi đi rửa chảo và nồi vừa mới dùng cùng với cái bát bẩn trong phòng. Cô lau bếp ga, sắp bát đũa lên mâm, lấy trứng từ nồi cơm ra bóc vỏ.
Nhìn lại căn phòng, cô chau mày, với tay lấy chiếc chổi ở góc phòng, quét dọn sạch sẽ. Cô bê một chậu nước từ phòng tắm ra, lấy một tấm giẻ lau, lau nền nhà. Khi mọi thứ xong xuôi, cô lấy quần áo chuẩn bị đi tắm. Tiếng chuông điện thoại vang lên.
Là mẹ gọi. Cô nghe máy. Từ đầu dây bên kia, giọng nói của mẹ truyền đến cùng với câu hỏi quen thuộc: cô đang làm gì, đã ăn chưa. Mọi khi mẹ hỏi nhiều lắm, và không gọi vào giờ này. Chắc mẹ lại vừa nghe được người ta nói gì về chuyện của cô và Quân nên mới gọi để hỏi dò.
Cô để điện thoại lên bàn, ngồi thừ trên giường. Ôm quần áo trên tay, mắt cô vẫn nhìn chăm chăm vào chiếc điện thoại. Cô nghĩ đến Quân, nghĩ đến khó khăn mà hai người vẫn chưa vượt qua được. Cô thở dài. Dù có ai nói gì thì cô cũng không muốn nghe nữa vì cô không quan tâm, cô đã quen rồi, đã không còn suy nghĩ nặng nề về nó nữa. Cô lắc lắc đầu rồi đi tắm.
Treo quần áo sạch lên móc, cô cởi bỏ bộ đồ đang mặc trên người. Cô gội đầu. Tóc cô ngắn vừa đủ ôm trọn gương mặt. Ngày nào cô cũng gội đầu, nó khiến cô nhẹ nhõm và tỉnh táo. Để nước từ vòi sen chảy khắp cơ thể, cô cảm thấy thật dễ chịu. Nhìn mình trong tấm gương mờ mờ của phòng tắm, cô thấy một gương mặt xa lạ đang nhìn lại cô. Vừa hướng vòi sen vào ngực, cô vừa nhìn khuôn mặt mình trong gương. Cô tự hỏi: Đây là mình? Sao mình lại có mặt ở đây? Sao lại là cơ thể này? Liệu có khi nào mình tồn tại trong một cơ thể khác không nhỉ? Cô bật cười, nụ cười không thành tiếng. Cô tự nói với bản thân: “Thật là hâm quá!”
Cô lau khô người rồi mặc quần áo vào. Cô để quần áo bẩn ở chậu, đợi em trai tắm xong mới giặt một thể. Cô nhìn đồng hồ, chiếc đồng hồ nhỏ, tròn, màu xanh da trời đặt trên nóc giá sách, mới có bảy giờ, tám giờ Nam mới đi học về. Cô ngồi co chân trên giường, tay vòng qua ôm lấy chân, cằm đặt giữa hai đầu gối. Cô không muốn làm gì lúc này. Chưa đến giờ Quân nhắn tin cho cô. Cô đoán anh đang tắm.
Tự nhiên cô cảm thấy khó chịu, không vì một lý do cụ thể nào cả. K
hông muốn tự làm tâm trạng mình trở nên tồi tệ, cô cầm điện thoại ra ngoài ban công, mở một bản nhạc của Yiruma, đứng nhìn bầu trời buổi tối.