Truyện khiến mình khóc nhiều nhất không phải là truyện chữ hay sách, mà là truyện tranh. Đó là bộ "Candy Candy" của tác giả Igarashi Yumiko. Mình đọc lần đầu tiên năm lớp 4. Lần thứ hai năm lớp 11. Và lần cuối đọc lại nó là khi đã 21. Lần nào cũng khóc.
Lớp 4, khóc vì thương Anthony chết. Lớp 11, khóc vì thương Stear đã hy sinh trên chiến trường. Còn năm 21 tuổi, khóc theo bước chân Candy khi quyết tâm dứt bỏ tình yêu của đời mình để trở về quê nhà.
Đó cũng là bộ truyện đầu tiên, và đến giờ vẫn là sâu sắc nhất mình cảm nhận được, về những bài học về tình bạn, tình yêu, lý tưởng. Về sự hy sinh và vĩnh cửu của tình yêu. Bộ truyện đó trong hai tập 9 và 10 các trang giấy đều đã quăn hết vì nước mắt của mình.
Đến giờ, thì cũng có nhiều truyện khiến mình khóc khi đọc. Như "Từng có người yêu tôi như sinh mệnh" của Thư Nghi. Nhưng "Candy Candy" vẫn luôn là bộ đầu tiên đã giáo dục mình, và cũng là bộ có nhân vật nữ chính mình yêu nhất.