Dã bách hợp đen - Cập nhật - Calla

Calla

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
13/5/14
Bài viết
6
Gạo
0,0
- Tên tác phẩm: Dã bách hợp đen.
- Tác giả: Calla.
- Thể loại: Tình cảm, học đường.
- Tình trạng (đang sáng tác/ hoàn thành ): đang sáng tác.
- Tóm tắt nội dung: Hoàng Thụy Chi, người con gái với cặp mắt xám khói trong veo và nụ cười tươi rói như ánh ban mai. Nguyễn Hoàng Lâm, người con trai lạnh lùng ít nói nhưng có thể làm mọi thứ để bảo vệ cô. Nhưng rồi số phận đã đẩy cô vào con đường cùng, ép cô phải đứng dậy chống trả. Cô trở nên lạnh nhạt và cặp mắt đã đượm sắc buồn và thù hận. Liệu tình yêu của anh có kéo cô ra khỏi cái đầm lầy mà chính số phận đã đẩy cô xuống? Cô đã từng nói với anh rằng hoa dã bách hợp có nghĩa là mang lại hạnh phúc nhưng chuyện gì sẽ xảy ra nếu bông hoa dã bách hợp ấy mang một màu đen sẫm.


Giới thiệu nhân vật:
- Hoàng Thụy Chi (17t) : Cô tiểu thư danh giá của gia đình nhà họ Hoàng. Xinh đẹp, thông minh và rất tốt bụng.


- Nguyễn Hoàng Lâm (19t ): Quản lí của Chi. Điển trai nhưng lạnh nhạt, ít nói.

- Nguyễn Hoàng Nhật Minh (18t) : Em trai thất lạc của Lâm. Khuôn mặt khá giống Lâm nhưng rất thân thiện.

----------------------------

8.00 biệt thự nhà họ Hoàng.

- Chi.Xuống ăn sáng.


Phu nhân Nhã Trúc Anh khẽ gõ cửa phòng của con gái. Trên môi bà nở nụ cười dịu dàng và đầy kiên nhẫn.


- Cho con ngủ thêm chút đi!


Hoàng Thụy Chi vùi mặt trong gối mùi café thoang thoảng trong phòng thật dễ chịu.


- Nhanh. Dậy đi.


Một giọng nói đanh sắc làm Chi dựng cả tóc gáy. Bật dậy Chi chộp lấy nắm cửa phòng khóa trái lại và bò vào giường ngủ tiếp.


- HOÀNG THỤY CHI!


Cái giọng đanh sắt đó lại hét lên và có vẻ như đã mất hết kiên nhẫn. Chi rúc sâu vào mền và thầm cầu nguyện.

- Em có ra ngay không? Phá cửa đó!


- 5 phút nữa.


- 1s cũng không.


RẦM…


Nắm cửa bật ra khỏi cánh cửa đang run lên bần bật rớt hẳn xuống đất. Chi bật dậy kinh hãi nhìn cái thân hình cao lớn của anh đang tiến lại gần và đôi bàn tay rắn chắc của anh bế xốc lấy Chi. Cặp mắt nâu sẫm ấm áp nhìn Chi dụi dàng và cũng có cả sự mất kiên nhẫn. Lâm bế Chi xuống phòng ăn dù cô dãy dụa, năn nỉ. Cánh tay anh ôm chặt lấy cô đến nỗi Chi có thể nghe được tiếng tim đập nhịp nhàng trong lồng ngực anh. Cô khẽ đỏ mặt và lườm anh một cái, làm sao mà anh có thể bình thản như vậy trong khi tim cô đập loạn xạ. Thật đáng ghét!


- Để em xuống. Em chưa rửa mặt hay súc miệng gì hết.


Im lặng.


- NÀY!


- Ồn ào.


Lâm cứ thế bế Chi xuống phòng ăn và đặt cô xuống ghế. Mẹ và ba Chi đều đã ngồi xuống và ăn bữa sáng. Chi lười biếng lết chân vào nhà tắm trong phòng ăn để vệ sinh cá nhân. Từ khi nghỉ hè ba cô đã sắp xếp công việc để về nhà. Đã 2 tháng ba đi Mỹ công tác và mẹ cô cũng rất vui khi được gặp ông chồng yêu quý của mình. Dù lười xuống nhà ăn nhưng bữa sáng có đủ thành viên trong gia đình thì cũng không đến nỗi tệ.


- Chi 3 ngày nữa là sinh nhật con. Con muốn gì nào?


Hoàng Triệu Nam hỏi. Ông chỉ có một đứa con gái là Chi vì vậy ông luôn muốn dành những điều tốt nhất cho cô. 3 ngày nữa sẽ là sinh nhật 18 của Chi. Ông muốn làm điều gì đó thật đặc biệt cho con gái.


- Con muốn ngủ 12 tiếng 1 ngày!


Chi hùng hổ tuyên bố va liếc nhìn Lâm một cách hậm hực. Anh khẽ đảo mắt nhưng không nói gì. Ba và mẹ Chi phì cười.


Không khí trong căn phòng dù rộng lớn nhưng rất ấm áp.


- Cháu nghĩ sao, Lâm?


Mẹ Chi quay sang Lâm, anh đang chậm rãi nhai miếng bánh mì nướng. Lâm


nhìn Chi khẽ cười và lắc đầu.


- Nếu em muốn thành một con heo thì cứ việc.


Lâm nhún vai.


- NÀY! NGUYỄN HOÀNG LÂM.


- Ồn ào.


Lâm đưa tay bịt tai, điều đó càng làm Chi điên tiết. Nhìn cái điệu bộ từ tốn của Lâm, Chi biết anh đang chọc tức mình.


- Được rồi hai đứa. Hay là đi Nha Trang nhá.


- Nắng lắm! Con không đi đâu.


- Nhưng mẹ muốn đi.


- Ok. Vậy ba đi Nha Trang.


- NÀY!


- Không thì ở nhà. Ba và mẹ đi.


- 2 người…


Chi cứng họng, có vẻ cô lại bị bỏ rơi một lần nữa thì phải. Nhưng tranh cãi với ba mẹ cô lúc này chả ích lợi gì vì 2 người đó đang chìm trong thế giới chết tiệt nào đó. Chi thở dài và liếc nhìn Lâm, anh đã ăn xong và đang đọc báo. Cửa phòng ăn mở để nắng rọi vào, những tia nắng nhuộm lên mái tóc đen sẫm của anh một màu vàng hạt dẻ. Trái tim Chi lại khẽ lệch nhịp, cô muốn chạm vào mái tóc của anh vì nhìn nó thật mềm.


- Nhìn cái gì đó?


Lâm quay sang và ngập ngừng khi ánh mắt họ giao nhau.


- Đang tìm khuyết điểm.

- Ngốc.


Anh mỉm cười thật nhẹ. Khuôn mặt điển trai của anh như ngập trong ánh nắng, đẹp đến mê người. Chi ho khan vài tiếng ăn hết thức ăn trong dĩa và cuống cuồng đứng dậy. Ba mẹ Chi cũng ậm ừ khi cô con gái cố thay đổi địa điểm đi chơi nhưng lại lật danh sách những resort cao cấp cho kì nghỉ sắp tới ở Nha Trang. Chi ngán ngẩm lên phòng nhưng bàn chân lại đi về phía khu vườn phía Tây của căn biệt thự. Gió nhẹ nhàng thoảng qua luồn vào những lọn tóc mềm mại của cô. Chi bước đến khóm hoa dã bách hợp đỏ, cánh hoa mềm mại khẽ lay động trên ngón tay thon nhỏ. Chợt Chi nghe một tiếng bước chân phía sau mình, có cái mùi nắng ấm thoảng qua trong gió. Không cần quay lại cô cũng biết đó là ai.


- Anh biết ý nghĩa của hoa dã bách hợp không?


- Không.


- Đồ ngốc.


-…


Lâm lại gần Chi và cúi xuống nhìn khóm hoa. Anh im lặng không nói gì.


- Nó có nghĩa là đem lại hạnh phúc.


Chi nhẹ nhàng nói.Cô đứng dậy nhìn anh xem phản ứng của anh như thế nào. Cặp mắt nâu nheo lại, có gì đó sâu thẳm và khó nắm bắt ở anh dù anh đã làm quản lí của cô hơn 6 năm rồi. Từ ngày đầu tiên gặp mặt, anh chỉ là một tên nhóc hơn cô 2 tuổi với cặp mắt buồn và tính cách ngang ngạnh, lạnh lùng. Ba cô đã mang anh về từ một trại trẻ bất hợp pháp ở Bắc Mỹ. Mái tóc đen và cặp mắt nâu lạnh lẽo của anh khi đó làm cô khó chịu nhưng dần dà khi đã hiểu anh nhiều hơn Lâm cũng đã mở lòng và thay đổi khá nhiều. Ánh mắt đã dịu đi phần nào và đôi khi anh cũng cười.
 

Mèo Lười

Mèo con ham chơi!
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
21/2/14
Bài viết
3.420
Gạo
4.743,0
Bạn ơi, tên chủ đề của bạn chưa đúng nhé. Bạn đặt tên chủ đề nhưu sau: Tên truyện - Tình trạng sáng tác - Tác giả. (Ví dụ: Dã bách hợp đen - Update - Calla).
NÀY! NGUYỄN HOÀNG LÂM. Không viết hoa cả câu thế này nhé, chỉ viết hoa chữ cái đầu câu thôi. Bạn có thể đọc thêm
[Hướng dẫn] Đăng truyện tự sáng tác để có cách trình bày đúng và không bị BQT xóa bài nhé.

P/S: Mình rất thích tên truyện của bạn, nó gợi mở rất nhiều ý nghĩa.;;)
 

Mèo Lười

Mèo con ham chơi!
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
21/2/14
Bài viết
3.420
Gạo
4.743,0
Ở phía trên góc bên phải, có dòng công cụ chủ đề đó bạn, bạn nhấp vô đó và chọn "Edit Tittle" và sửa chủ đề nhé.
 

Calla

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
13/5/14
Bài viết
6
Gạo
0,0
- Thật giống em.


- Hả?


- Nhìn có vẻ mềm mại yếu ớt nhưng thực chất rất mạnh mẽ.


- Sao chứ?



Chi liếc nhìn anh khó hiểu. Cặp mắt xám khói nhìn anh. Khẽ xoa đầu Chi, Lâm cười nhẹ.


- Em không định đi với ông bà chủ sao?


- Không, để hai người đó đi đi. Em ở nhà.


- Chắc chưa?


- Chắc luôn.


- Vậy còn sinh nhật của em?


- Cứ để nó qua luôn đi!


- …

Chi chau mày, hầu như cô luôn đón sinh nhật một mình vì ba mẹ luôn đi nước ngoài công tác. Chi đã quen với việc này và cũng chẳng than phiền. Lâm nhìn cô và cũng đoán được phần nào tâm trạng của cô.


- Vậy… hôm đó… chúng ta đi chơi nhé.


Lâm ngập ngừng khuôn mặt điển trai ửng đỏ. Chi ngạc nhiên nhưng cũng vui vẻ gật đầu.


- Ý kiến không tồi.


- Vậy nhé.


- Mặt anh đỏ hết rồi. Dễ thương quá.


Chi mỉm cười và quay gót về phòng. Lâm cũng chẳng nói gì thêm nếu không anh sẽ gượng chín cả mặt. Chi nhảy lên giường và đọc tạp chí. Chợt một cái gì đó mềm mại và âm ấm chạm vào cánh tay cô.


- Yuu, lại đây nào.


Chi nhẹ nhàng ôm lấy con mèo cưng của mình vào lòng. Bộ lông của nó thơm phức khiến Chi chỉ muốn rúc má mình vào đó.


- Này, hồi nãy Lâm đã mời tao đi chơi đấy.


Chi thủ thỉ với con mèo. Yuu đưa cặp mắt xanh lục bảo tròn tròn nhìn cô.


- Hôm đó là sinh nhật tao đấy, nhớ không?


Yuu meo một tiếng và dụi đầu vào má cô.


- Có nên thổ lộ không?


Chi tự thủ thỉ, cô đã thích anh từ lâu từ khi nào thì cô cũng chẳng nhớ nhưng cô chưa bao giờ đủ can đảm để nói với anh. Ba ngày nữa là dịp đặc biệt, cô chắc cũng sẽ phải nói cho Lâm biết thôi.


- Khó nghĩ quá.


Chi lăn qua lăn lại trên giường cô có thể cảm nhận hai má mình nong nóng.


- Chi.


Giọng của mẹ nhỏ nhẹ. Cặp mắt xám khói của bà tràn ngập những tia ấm áp. Bà bước vào phòng đưa cho cô một tờ giấy gấp nhỏ.


- Quà của ba mẹ. Đợi đến ngày đó hãy mở nhé.


- Mẹ nghĩ sao vậy? Đưa rồi không cho con mở là sao?


- Mẹ nghiêm túc đó!


Giọng bà đanh lại, cặp mắt thoáng một cái nhìn kì lạ. Chi nhìn bà khó hiểu nhưng vẫn đưa tay bỏ tờ giấy trong ngăn kéo rồi khóa lại. Chi đưa chìa khóa cho mẹ nhưng cô không khỏi tò mò. Chắc tối nay phải bò sang phòng mẹ để lấy lại rồi mở ra xem.


- Ta đưa chìa khóa cho Lâm muốn lấy thì con qua gặp nó đấy.


- Nhưng…


- Mừng sinh nhật 18.


Mẹ hôn lên trán cô thật nhẹ rồi đi ra. Chi càng thấy lạ hơn nhưng cũng chẳng nói gì. Ngồi xuống giường Chi với lấy xấp tài liệu về tập đoàn UN mà cô chuẩn bị tiếp quản. Dù mới 17 tuổi nhưng Chi đã được ba dạy dỗ và cho làm việc ở các công ty con của gia đình và cô đã làm rất tốt. Chi cũng đã mở được một công ty riêng với mức lợi nhuận cao và khá ổn định. Lướt mắt qua những thông số của tập đoàn Chi khẽ nhúi mày khi thấy cái tên Hoàng Triệu Nhật đó là người em trai cùng cha khác mẹ của ba. Ông ta là tổng giám đốc bên bộ phận nhân sự. Chi không thích ông ta, cô không thích cái cách mà ông ta luôn nhìn chòng chọc vào mẹ cô - ánh mắt của một con thú đang thèm khát nhưng Chi biết sớm muộn cũng phải chạm mặt nên cô cũng phải chuẩn bị tinh thần. Chi ngồi xem xấp tài liệu suốt mấy tiếng vai cũng nhức mỏi hết rồi. Yuu nằm ngủ trong lòng cô nên Chi cũng không muốn ngồi dậy, nựng nựng cái má mềm mại của con mèo Chi khẽ cười.


- Giá cứ ngủ yên bình cả ngày như thế này thì sướng lắm nhỉ.


Đóng xấp tài liệu Chi dựa lưng vào thành giường. Yuu khẽ cựa mình rồi ngồi dậy chớp chớp cặp mắt ngái ngủ nhìn Chi. Nó lười nhác bò xuống và rúc mình vào cái gối bông mềm và ngủ tiếp. Chi đứng dậy uểu oải bước vào phòng tắm, giờ đã gần 4 giờ chiều chắc cũng đến giờ trà chiều của mẹ nhưng hôm nay có ba ở nhà nên cô cũng chẳng cần phải xuống. Dòng nước lành lạnh chảy xuống, cô ngâm mình trong bồn nước lạnh nhưng dễ chịu. Đang nghịch mấy cái bong bóng xà phòng thì có ai gõ cửa.


- Chi, xuống uống trà chiều với phu nhân.

Giọng nói của Lâm vang lên phía bên kia cánh cửa. Lại nữa, giờ cô mà nhây như hồi sáng thì anh sẽ lại xông vào nữa. Thôi đành vậy, đứng dậy một cách hối tiếc Chi lau khô người và mặc cái váy dài tay đen sẫm kèm chút sắc xanh lam đi ra ngoài mở cửa. Mái tóc còn ẩm thoảng mùi café đăng đắng.


- Mới tắm à?


- Ừ.


- Sao không lau tóc?


- Lười lắm.


- Em thật là.


Kéo tay cô và đi ngược vào phòng Lâm với lấy cái khăn bông dày rồi bắt Chi ngồi xuống mép giường. Anh nhẹ nhàng lấy khăn lau từng lọn tóc cho cô những ngón tay dài với vài vết chai của anh lâu lâu chạm vào da cổ Chi làm cô khẽ rùng mình.


- Được rồi.


- Không cảm ơn đâu.


- …


Lâm im lặng đi ra ngoài Chi cũng lăng xăng đi theo. Bước chân anh chậm rãi nhưng sải chân rất dài Chi phải cố lắm mới bắt kịp. Đang đi thì bỗng Lâm khựng lại.


- Này.


- Hả?


- Giày đâu?


- Giày gì?


- Không mang giày à?


- Nói gì thế? Em chả hiểu.


Lâm đảo mắt chỉ tay xuống bàn chân Chi cô tròn mắt ngạc nhiên hèn chi nãy giờ thấy chân lành lạnh. Cô quên mang giày rồi. Lâm không nói gì thêm mà tiến lại gần Chi anh vòng tay qua cái eo nhỏ nhắn của cô bế xốc lên. Chi chới với vội đưa tay quàng qua cổ anh. Hơi thở ấm áp của anh phà vào cổ Chi làm cô giật mình.


- Cứ giữ như thế, không cần buông ra đâu.


Lâm nói nhỏ, Chi đỏ mặt và gật đầu cô tựa cằm trên vai anh khuôn mặt nóng bừng. Lâm bế Chi ra đại sảnh những cô hầu gái chỉ liếc nhìn nhau cười tủm tỉm rồi chạy đi. Họ đã quá quen với cảnh thân mật của cô chủ với anh chàng quản lí lạnh lùng mà dù sao thì trông họ thật đẹp đôi. Cả hai đều mang vẻ đẹp mà ai cũng phải ngước nhìn ghen tị.


- Tới rồi.


Lâm dừng lại và nói nhỏ vào tai Chi. Cô buông tay vội vàng nhảy xuống và đi về phía sảnh. Ậm ừ chào hỏi vài câu Chi ngồi xuống và nhấp ngụm trà mong sao làm cho mặt mình bớt ửng đỏ.


- Sao mặt con đỏ thế?


- À, không có gì.


Chi liếc nhìn Lâm, anh đang đứng dựa vào thành cửa và quay lưng về phía cô. Dáng người cao của Lâm trong ánh chiều trông thật đơn độc. Tấm lưng mà Chi tưởng chừng như đã rất quen thuộc nhưng giờ lại có cảm giác xa cách đến lạ.


- Lâm.


Chi gọi, anh quay lại chậm rãi cặp mắt như một viên sôcôla ngọt ngào.


- …


Chi nhìn anh chăm chú, cặp mắt xám khói trong veo lướt trên từng điểm nhỏ trên khuôn mặt điển trai của anh. Lâm bước lại gần giơ tay lên một cách chậm chạm búng thật mạnh vào trán cô.


- Ui da. Anh làm cái gì đó?


- Búng.


- Này! Cái tên này. Điên mất thôi.


- Ồn quá!


- Anh …


Cô tức tối nhìn anh, với tay lấy cái bánh sôcôla rồi đi ra ngoài. Ba mẹ Chi nhìn nhau cười mỉm. Khi cái bóng nhỏ bé của Chi đã khuất khỏi đại sảnh Hoàng Triệu Nam nhìn Lâm húng hắng ho.


- Cậu … có thích con bé không?


- Dạ?


Lâm tròn mắt hỏi. Hoàng Triệu Nam lại cười một nụ cười đầy ẩn ý.


- Con bé có vẻ rất thích cậu.


- Hả?


Lâm lại tròn mắt, có gì đó trong anh chợt nhói. Trái tim lệch đi một nhịp rồi rất nhanh trở lại bình thường. Anh xoay xoay cốc trà trong tay khuôn mặt tĩnh lặng nhưng thật ra trong lòng anh có rất nhiều câu hỏi không tựa được đặt ra.


- Lâm, cậu có thể bảo vệ con bé chứ?


- Tất nhiên vì đó là nhiệm vụ của cháu.


- Cậu có thể bảo vệ con bé bằng cả tính mạng không?


- Được.


- Vậy tốt quá rồi.


- …


Lâm nhìn Hoàng Triệu Nam và phu nhân Nhã Trúc Anh đầy lo lắng. Trong giọng nói của họ có gì đó không ổn. Tại sao họ lại hỏi những câu hỏi mà đáng nhẽ họ đã biết câu trả lời?


- Đừng hỏi nhiều. À đúng rồi cậu giữ giùm tôi cái chìa khóa này nhé.


- Vâng.


Lâm nhận lấy cái chìa khóa bằng bạc nhỏ xíu từ Nhã Trúc Anh. Anh cất nó vào túi và đứng dậy đi ra khỏi đại sảnh. Đi đến hành lang nhà ăn Lâm thấy cô đang đứng dựa vào cánh cửa lớn đung đưa bàn chân trần. Nắng chiều phủ lên cô thứ ánh nắng ngọt ấm. Mái tóc nâu sẫm ánh màu đỏ đồng dưới nắng, cặp mắt trong veo như phản chiếu những tia nắng nhỏ yếu ớt. Chi đang nhìn chăm chú vào những động tác ngồ ngộ của con mèo ngoài vườn, bờ môi hồng mỉm cười nhẹ nhàng. Lâm nhìn cô không chớp mắt có gì đó thật khác lạ trong cảm xúc của anh lúc này. Đó không hẳn là một thứ cảm xúc lạ lẫm mà chỉ là anh đã không nhận ra sớm hơn rằng nó đã xuất hiện trong tim anh từ rất lâu rồi.


- Không thấy nắng à?


Lâm lại gần Chi cười đáp lại bằng một nụ cười tươi rói như thể cô đã biết trước đó là anh.


- Hai người kia nói gì với anh vậy?


- Không có gì.


- Nói xạo.


- Em ồn quá đi.


Chi hậm hực anh luôn kết thúc cuộc nói chuyện bằng từ “ồn ào” . Cô lườm anh một cái rồi quay lưng đi, bước chân nhỏ nhắn cố sải những bước dài. Lâm nhìn theo khẽ cười, câu hỏi khi nãy chắc anh cũng đã có câu trả lời. Bước theo Chi anh chỉ sải bốn bước dài là đã bắt kịp cô. Thật nhẹ Lâm vòng tay qua eo cô. Chi giật mình, anh có thể cảm nhận được bàn tay lúng túng của cô đang chạm nhẹ vào tay anh.


- Yên nào.


- Anh đang làm gì thế?


- Để yên đi, một chút nữa thôi.
 
Bên trên