Truyện ngắn Đã gom đủ dũng cảm rồi!

Thảo Little

-Incredible-
Nhóm Tác giả
Tham gia
4/4/14
Bài viết
1.571
Gạo
6.429,0
Viết trong những ngày nhớ Gác Sách đến điên lên được! :x
_Thảo Little_
*
Tớ vẫn cứ nghĩ Hà Nội rất nhỏ. Nhưng rồi bây giờ tớ mới biết, Hà Nội thực ra là lớn lắm. Nếu Hà Nội không lớn, thì tại sao tớ vẫn mãi không tìm được cậu giữa lòng thủ đô?


*

Tớ và cậu quen nhau qua một cặp-yêu-nhau. Nghĩa là tớ là bạn của cô gái, cậu là bạn của chàng trai. Hai người yêu nhau lôi bọn mình theo làm bùa che chắn. Vài lần, rồi thành quen. Khi chúng nó tách ra đi chơi riêng, thì tớ và cậu cũng đi chơi riêng, nhưng chỉ với tư cách như hai người bạn.

Ừ! Như hai người bạn thôi. Bởi vì cậu đang nắm tay một cô bạn khác. Cô ấy có đôi mắt to tròn và giọng nói thì mượt êm như những bản nhạc giao hưởng cổ xưa. Cô ấy là một cô gái tốt và lành, trái ngược với tớ, bụi phủi và mạnh mẽ.

Chính vì thế, tớ biết mình chỉ nên đứng nhìn từ xa thôi!

*

1. Chênh chao trong lòng

Cậu với tớ đi cùng một tuyến xe buýt. Nhà tớ xa hơn nhà cậu hai trạm. Thế nên kể từ lúc quen nhau, cậu hay đi cùng tớ về tận nhà, sau đấy mới bắt xe quay trở lại. Cậu bảo, sợ tớ đi một mình thì bị bắt mất. Lí do nghe buồn cười và củ chuối chết đi được. Nhưng vì tớ-thích-cậu, nên tớ cứ vin vào lí do ấy để ở bên cậu thêm một chút thôi.

Xe buýt hay có radio. Cậu bảo cậu thích những bản radio xe buýt. Hôm nay, xe buýt phát bản Those were the days, một bản nhạc từ rất lâu rồi.

- Hay nhỉ? Cậu biết bài này là bài gì không? - Cậu hỏi tớ khi tớ đang dúi mắt vào cuốn sách mới của Murakami

- Those were the days. Có cả bản tiếng Việt đấy... Ừm hừm... Tên nó là Tình ca du mục, hay tình ca thảo nguyên. Đại loại thế. Cậu có thể hỏi mẹ tớ, mẹ tớ thích bản này!

- Ừ! Hay nhỉ? Gu của tớ và mẹ cậu giống nhau nhỉ?

Câu “Hay nhỉ” thứ hai trong ngày. Tớ vờ như đang cắm cúi vào cuốn sách, nhưng thực ra suy nghĩ vẫn cứ vất vưởng đâu đâu. Tớ đang nghĩ đến ánh mắt say mê của cậu mà tớ vừa bắt gặp, hay nghĩ đến nụ cười khoe răng khểnh đáng yêu tớ vừa trông thấy?

**

Hôm nay xe buýt cũng có một bài hát. Tớ không nhớ tên, chỉ nhớ mang máng đó là một bài ca của Norah Jones. Cậu có vẻ khoái, mắt cứ nhắm nghiền, đầu lắc lư theo nhạc.

- Come away with me của Norah. Nghe bao nhiêu lần vẫn thấy hay đáo để.

- Sao? - Tớ ngạc nhiên - Cậu thích Jazz? Sao trước đây cậu bảo thích Rock và Pop?

- Ngoại lệ một tẹo. Tớ không thích Jazz vì giai điệu buồn quá, nhưng tớ thích bài này. Cứ lúc nào buồn thì lại nghe, chả hiểu sao. Người ta bảo khi buồn thì phải nghe mấy bài vui vui, nhưng tớ lại chỉ thích nghe nhạc buồn.

- Kì lạ. - Tớ thở dài

- Uh huh... Bạn gái tớ cũng bảo thế. Bạn ấy giới thiệu cho tớ bài này, đúng lúc tớ đang buồn. Tớ còn định gắt lên, nhưng cuối cùng thì vẫn nghe, rồi nghiện lúc nào không hay biết. Đôi lúc còn thấy giai điệu của nó vang ầm ỹ trong óc, đuổi cũng không đi.

Lúc nhắc đến bạn gái, mắt cậu lóng lánh nét cười. Sự dịu dàng lẩn khuất đâu đây. Tớ nắm chặt tay lại, nghe lòng mình trống rỗng. Lúc nào khi nhắc đến người cậu yêu, cậu luôn có giọng yêu chiều như vậy. Anh trai tớ từng bảo, con trai chỉ ngọt ngào khi nhắc đến người họ thực sự thương quý.

Tớ cũng thường mơ rằng một ngày, cậu sẽ nhắc đến tớ với giọng như thế, với ánh mắt như thế. Nhưng khi gặp bạn gái cậu, tớ mới cảm giác rằng mình đã thất bại hoàn toàn. Cô gái ấy trẻ con quá, ngây thơ và đáng yêu quá.

- Chào cậu! - Cô ấy lí lắc - Tớ đã nghe Quân kể nhiều về cậu. Cậu đúng là dễ thương!

Tớ cười gượng gạo, giơ tay bắt lại tay cô ấy. Người yêu cậu có bàn tay thật mềm và êm, không thô ráp như bàn tay của tớ. Bàn tay ấy, chỉ có thể là những người con gái được nuông chiều và nuôi dạy như công chúa, chứ không phải thuộc về những người luôn huỳnh huỵch tập võ, luôn miệng gào thét trong võ đường như tớ. Khi cậu đưa bạn gái đi rồi, tớ nhìn bàn tay mình, thật lâu, và bật khóc.

Tớ khóc vì tủi thân. Tớ giơ tay nắm lấy mái tóc ngắn ngủn của mình, giật mạnh. Tóc của tớ dù cố gắng thế nào vẫn không thể dài, không thể mượt mà như tóc cô gái của cậu. Tớ bỗng thấy chán ghét bản thân mình, chán ghét những thứ thuộc về mình. Một cảm giác trước đây chưa bao giờ có! Tớ cảm thấy mình như đồ bỏ đi, như một thứ phế thải trong bãi phế liệu. Chưa bao giờ lòng tớ chênh chao đến vậy.

Tớ cảm thấy mình cô đơn.



2. Trường đua.

120km/h.

Tớ cảm thấy mình liều lĩnh hơn bao giờ hết. Con đường đèo vắng lặng, rợn người, những khúc cua tử thần. Một bên là vách núi, một bên là vực sâu. Đi với tốc độ đó, tớ xác định mình đang đùa giỡn với thần chết. Không phải là tớ không sợ chết, chỉ là trái tim đang đau đến thắt lại, và phổi thì như muốn vỡ tung ra. Tớ cần cảm giác mạnh để giải tỏa tâm trạng mình lúc này.

Tớ lao vào võ đường. Bánh xe Air Blade nghiến mạnh lên nền cỏ. Vứt chìa khóa, tớ ngồi bệt xuống đất. Những giọt nước nín nhịn nãy giờ bỗng vỡ ra, bật tung. Tràn ra khóe mắt. Tràn lên gò má. Tớ đưa tay lên, ra sức lau mạnh. Một dòng chất lỏng màu đỏ tóe ra, hòa cùng nước mắt lăn xuống, nhuộm lên áo, sáng óng lên dưới ánh nắng mặt trời.



Trường đua.

120... 150... 200km/h.

Tiếng gió vít bên tai, tiếng những chiếc xe đua rùng rùng lao đi. Mắt tớ cay xè, rát buốt. Nước mắt lại một lần nữa tràn ra, hòa trong gió, tạo thành những vệt bắn về phía sau. Tớ không quan tâm, cứ lao đi. Đường đua như chỉ dành cho riêng mình tớ, tớ không nghe thấy gì, không muốn nghĩ gì, không muốn cảm nhận gì nữa. Chỉ muốn vít ga thật mạnh, chỉ muốn lao đi thật mạnh, chỉ muốn gió xé tan thân mình và quăng quật đi đâu tùy thích. Đôi khi trong suy nghĩ của tớ xẹt qua ý nghĩ khôi hài: Nếu tớ chết, cậu có khóc không? Tớ không quan tâm nữa!

Đường đua sao lại có bóng cậu?? Có phải tớ hoa mắt rồi không?

Tớ đứng hẳn dậy. Một tay vẫn lái xe, một tay vươn về phía trước. Ảo ảnh của cậu phảng phất đâu đây. Phải không???

Tớ rướn người, mong muốn bắt được cậu. Nhưng sao cậu lại xa thế? Có phải từ trước đến giờ, tớ và cậu vốn rất xa nhau? Tớ lao nhanh hơn, đồng thời cả thân mình phóng ra phía trước. Một chút nữa thôi! Một chút nữa là tớ bắt được cậu rồi!

- Cái gì thế??? Con bé kia bị điên à?

- Dừng! Dừng lại ngay!!

- ....

- ........

- ...........

Tớ không nghe thấy gì nữa, không thấy gió rít bên tai nữa. Chỉ thấy người mình bật tung một cái, rồi cả thân thể văng lên phía trước. Cái xe đua lật nghiêng, bay vài vòng rồi lao ra hẳn đường. Còn tớ, thì nằm sõng soài. Thông tin cuối cùng mà não bộ tiếp nhận là hình ảnh một thanh niên tóc đỏ rực rỡ bế thốc tớ lên, leo lên xe và lao nhanh đi đâu đó.



3. Tóc đỏ.

- Tỉnh rồi! Tỉnh rồi! Bác sĩ?? Bác sĩ đâu??

Tiếng thét của ai đó. Tớ lờ mờ nhận ra chuyện gì đang xảy ra với mình... Đầu tớ đau như búa bổ, mắt lờ mờ và chẳng nhìn rõ bất cứ thứ gì. Hình như có một sức mạnh vô hình đang kéo mí mắt tớ lại, không cho nó mở ra vậy. Bản chất ương bướng trỗi dậy, tớ bướng bỉnh kéo mắt ra. Ánh sáng chói lòa khiến tớ nhíu mày. Nhưng hình như, ở đây còn có một thứ chói lòa hơn thế.

Một mái tóc màu đỏ, đỏ kiểu thứ rượu sherry sóng sánh. Tóc đỏ nhìn tớ chằm chằm. Tớ cũng nhìn lại Tóc đỏ, nửa thăm dò, nửa trêu ghẹo.

- Anh là...

Tớ cất giọng, hỏi. Giọng nói lào khào như đã giữ trong cổ họng như rất lâu. Rát buốt.

- Người xui xẻo phải lãnh trách nhiệm đưa cô vào viện! - Tóc đỏ bực dọc trả lời - Và cũng là người bị cái xe của cô tông thẳng vào đến gãy cả chân!

- Xin lỗi... - Tớ lí nhí - Anh có... đau lắm không?

- Theo cô thì có đau không? - Tóc đỏ phẩy tay - Nhưng thôi, không chấp với cô. May mà còn giữ được mạng nhé. Hôn mê gần ba tuần rồi chứ có ít đâu.

Nói rồi, anh ta chống tay lên cái nạng, khó khăn di chuyển về phía trước. Tớ dõi theo, thấy mái tóc đỏ rực dần khuất sau hành lang bệnh viện.



Tóc đỏ - tạm gọi là như thế - Lãnh trách nhiệm chăm sóc tớ hằng ngày. Vì ý tốt, vì gì đó? Tớ không biết. Chỉ lặng lẽ chăm sóc tớ, ở bên tớ khi tớ cần. Bố mẹ đi công tác suốt, có ghé qua thăm tớ cũng chỉ qua loa. Nhiều lúc tủi thân tới bật khóc, Tóc đỏ luôn ở bên.

Tóc đỏ hay gọi tớ là “cô”, xưng “anh”. Cách gọi lạ lẫm. Tớ mặc nhiên chấp nhận. Mặc nhiên ngồi lắng nghe những chuyện Tóc đỏ ríu rít hằng ngày. Đôi lúc, tớ cảm thấy như thế cũng không tệ. Hiềm một nỗi, Tóc đỏ hay kể lể về những chuyện khiến tớ liên tưởng, kiểu như:

- Này, anh kể cho cô nghe một chuyện, buồn cười cực. Hôm nay thằng bạn anh vừa bị bồ đá! - Tóc đỏ vừa hút trà sữa vừa hào hứng kể

- Bồ đá á? Có gì mà buồn cười? - Tớ ngạc nhiên

- Con bồ đó là nó cướp từ anh. Anh đã bảo rồi, con gái dễ thay đổi lắm. Mẹ kiếp, thế mà đ** tin, bây giờ mới sáng mắt ra. - Cười khùng khục - Cô không biết đâu, nhìn cái vẻ mặt của nó lúc bị đá hay thật í. Nó kéo nguyên một bè lũ đi uống bia xả buồn, lúc lên cơn thì bắt đầu chửi rủa con bé kia. Hay đáo để! Mẹ, toàn mấy từ tục tĩu. Thế mà lúc yêu hết lòng hết dạ, thề đi thề lại “Anh chỉ có mình em”.

Tớ quay đi, không nghe, để mặc Tóc đỏ với mớ chuyện rắc rối linh tinh của mình. Có phải tớ ích kỷ quá không? Trong một thoáng, tớ đã mong người bị bồ đá... là cậu!

Tóc đỏ vẫn cứ huyên thuyên mãi về cái cậu bạn bị bồ đá, cứ nói mãi về những lời anh chàng kia từng thề thốt, và cả những câu cô bạn gái phũ phàng nói lúc chia tay. Thỉnh thoảng lại cười điên dại, rồi cầm quả táo lên, cắt ngang cắt dọc, như kiểu đang băm vằm cậu bạn ngu ngốc kia ra vậy.

- Lúc nó tán con kia, anh đã bảo nó đừng có ngu rồi. Thiếu đ** gì con gái, cô nhề. Thế mà cứ lao đầu vào cái con đấy làm quái gì không biết. Phản bội lại anh được, chẳng nhẽ lại không phản bội thằng kia? Đấy, giờ thì mát mặt chưa. Bị nó đào cho hết mỏ xong thì đá đít không thương tiếc. Thằng đấy thì cắt tay cắt chân, hành hạ bản thân, còn con phản bội kia thì theo chân một thằng đại gia vào Vũng Tàu rồi...

- Này, thế lúc bị phản bội, anh thế nào? - Bất chợt, tớ quay sang, hỏi.

- Còn làm thế nào nữa. Mua két bia, ra đê ngồi uống một mình. Mẹ kiếp, nhớ lại thời đấy thấy mình oanh liệt đáo để. Cô ạ, phát đấy mà gặp thằng nghiện, chắc anh toi đời, say có biết cái gì nữa đâu. Ấy mà giời vẫn thương anh, cho anh sống để bây giờ cười vào mặt bọn nó.

Tớ nghe giọng Tóc đỏ cười, tự nhiên thấy buồn. Tớ cũng đang thất tình. Tớ cũng đang thất tình cơ mà!

- Anh, đi uống rượu không? - Tớ đột ngột hỏi Tóc đỏ.

- Gì? Định hành hạ bản thân hả nhóc? Vừa tỉnh được chưa đầy chục ngày đã thích đi uống rồi á? Cô không sợ anh bỏ thuốc cô à? - Tóc đỏ vẻ ngạc nhiên

- Không, sợ thì em đã chẳng rủ. Thế có đi không? - Đột nhiên, tớ gắt lên. Chẳng hiểu sao.

Tóc đỏ nhếch môi, không đáp. Thật may là anh ấy vừa tháo bột được hai ngày, nếu không, tớ chẳng biết mình sẽ phải làm sao. Tóc đỏ cầm lái, vít hết sức. Mười phút sau, hai đứa có mặt ở Fur Club - vũ trường nổi tiếng ăn chơi nhất nhì thành phố.


4. Thuốc lắc.

Nhạc xập xình.

Ánh đèn xanh đỏ.

Những con người điên loạn với chất cồn, thuốc và những vũ điệu hoang dã.

Tớ chọn bàn trong góc, kéo Tóc đỏ ngồi xuống, mặc cho lời càu nhàu của anh về cái bàn khuất bóng.

- Đi vũ trường mà ngồi bàn này thì làm ăn quái gì. Cô có nhầm không đấy?

Tớ im lặng, gọi một vodka. Rượu mạnh. Muốn uống. Muốn vứt hết. Quăng quật hết. Trong không gian sặc mùi u ám, tớ bỗng cảm thấy mình cô đơn.

Nhạc chuyển sang bài khác, một bài nhạc rất bốc mà tớ đã nghe ở đâu đó. Tóc đỏ có vẻ hứng khởi, anh lột cái áo da khoác ngoài, dặn dò tớ vài câu rồi tiến ra sàn nhảy.

- Ở đây đợi anh. Uống gì thì uống đi, đừng gục là được!

Tớ gật đầu, bắt đầu lia mắt khắp nơi. Mới tám giờ tối, một giờ quá sớm để lên sàn. Dân chơi vẫn còn tản mát, chỉ một vài tốp lên sớm là đang nhảy điên cuồng. Hoặc, tụ tập một góc uống rượu. Tớ lắc lắc ly vodka trên tay mình, nhìn thứ cồn mà mình vừa nuốt vài ngụm vào bụng, thấy sao mà chán ngán.

Tớ đưa mắt tìm Tóc đỏ: Anh đang quay cuồng ngoài sàn nhảy. Ánh đèn neon nhấp nhoáng. Thứ rượu mà bartender đang xoay trên tay lóng lánh như ngọc. Tóc đỏ đang quay cuồng trong đó. Với một cô gái cực kì sexy. Ánh mắt hai người chạm nhau, khô khốc, cuồng dại, với tất cả những gì kích thích nhất của vũ trường. Lại nữa. Vài cô gái mặc áo hai dây trễ xuống, để lộ bầu ngực căng đầy. Vài tên công tử ăn chơi trác táng đang ôm mấy cô trên đùi, tha hồ trêu ghẹo, ngả ngớn.

Mắt tớ dừng lại ở một tốp, bàn trung tâm. Bàn VIP! Chỉ có dân chơi thực thụ mới dám ngồi bàn này. Bốn tên lộc ngộc, bốn đứa con gái thiếu vải, và một tên - có lẽ là gay - đang ngồi nghịch điện thoại một mình. Tiếng hô hào, tiếng cười hô hố vang lên, ầm cả một góc.

Nhàm chán! - Tớ thầm nhủ - Chỉ những đứa phá gia chi tử mới thích như thế này. Nốc thêm một ngụm vodka, tớ cảm giác như cổ mình đang bốc cháy. Thứ rượu này là thế. Vài ngụm, đã khiến cổ như muốn bùng lên ngọn lửa.

Nhưng cơn nóng như thiêu đốt ở cổ ngay lập tức lắng xuống. Một bóng người thác loạn - ở cái bàn VIP mà tớ vừa rủa toàn con nhà phá gia đó - một người rất rất đặc biệt.

Tớ đã thấy một bóng hình rất quen! Không sai! Chính là cô-gái-của-cậu! Cô gái ngoan hiền, lí lắc tớ đã từng nhìn thấy. Cô gái đã khiến tớ dằn vặt bản thân, cảm thấy mình thua thiệt và dơ dáy kì lạ. Cô gái ngoan đó, đang ngồi giữa hai thằng con trai, uống cạn một li trước sự hào hứng của những tên xanh đỏ cùng bàn.

Một cục tiền xanh lét được giơ lên từ bàn tay của một tên tóc vàng. Cô gái của cậu nhếch mép cực điệu nghệ, trước khi nhào sang uống cạn li rượu trên tay hắn. Cả bàn vỗ tay rầm trời, rồi vài tíc tắc sau, tớ thấy rõ ràng một bàn tay luồn vào trong áo lót cô ấy, nhét cục tiền xanh đỏ vào. Cô gái nhấc người về chỗ cũ, không quên mỉm cười.

Tớ lảo đảo với sự thật vừa phát hiện được. Có sao? Một cô gái ngoan hiền như thế... Một người thục nữ và lí lắc như thế... Hay mắt tớ nhìn nhầm? Hay tớ ghét cô ấy quá đến mức ảo tưởng? Không! Tớ căng mắt ra nhìn một lần nữa. Sau khi xác nhận chính xác bóng hình ấy, tớ lảo đảo ra khỏi vũ trường. Cậu có biết cô ấy hư đốn thế không?



Mười phút sau khi bỏ đi, tớ nhận được điện thoại của Tóc đỏ.

- Cô đang ở đâu đấy? Anh đã bảo cô chờ ở chỗ cũ cơ mà, không nghe rõ à?

Tiếng Tóc đỏ thở gấp trong điện thoại. Tớ dựa người vào bức tường rêu trong ngõ gần Fur Club, trả lời.

Vài phút sau, Tóc đỏ thở hồng hộc xuất hiện.

- Cô điên à? Bảo chờ thì không chờ. Nhỡ có thằng nào xuất hiện, nó bắt cóc thì cô bảo anh làm sao? Ăn nói với bố mẹ cô thế nào bây giờ?

Tóc đỏ vừa quát vừa dỗ, cứ như tớ không phải vừa đi vài phút, mà đã biến mất cả một thời gian rất dài. Tớ đứng dựa lưng vào tường, cảm giác rêu ẩm mốc đang dần lan qua lớp áo mỏng manh, thấm vào cơ thể.

- Anh, có thuốc không? - Tớ cất giọng, lào khào hỏi.

- Thuốc gì? Thuốc lá thì không có đâu, anh không hút.

- Không, thuốc lắc ấy!



Dứt câu nói, tớ nhìn Tóc đỏ chằm chằm, như muốn moi móc tí gì đó từ đôi mắt lạnh lùng như vừa vớt từ hố băng lên ấy. Tóc đỏ cũng nhìn lại tớ, nửa nghi ngờ, nửa soi mói. Vài phút sau, anh tiến đến, xốc mạnh tớ lên vai.

- Đi đâu? - Tớ ngạc nhiên

- Bay! Bay còn phê hơn cả thuốc lắc. Cô mà thích thử thuốc lắc thì thử bay cùng anh còn hơn.

Dứt câu, tớ đã thấy mình nằm trên một con xe đua đen bóng. Loại xe máy tự chế, không biết độ an toàn thế nào. Tớ những tưởng “bay” là cắn thuốc, là nhảy nhót với cảm xúc. Không phải! “Bay” của Tóc đỏ tức là phóng bạt mạng trên đường, tức là giao bản thân mình vào tay tử thần, không hề sợ hãi.

Thế nhưng, chưa kịp định hình thì tớ đã thấy thân mình lao vút đi. Không còn là những cảm xúc bình thường, mà là bất thường, bất thường đến kinh ngạc. Dường như mọi tế bào đều nổ tung ra, tan theo từng cú rồ ga của Tóc đỏ. Dường như não bộ ngừng suy nghĩ, chỉ hành động theo chỉ dẫn của trái tim. Chưa bao giờ tớ thấy chân tay mình thừa thãi như lúc này! Vài giây luống cuống, tớ vòng tay ôm chặt Tóc đỏ.

- Ôm chặt vào, không rơi xuống đường lại bảo anh vô ý!

Tóc đỏ hét lên để tớ nghe thấy. Tớ gật đầu khe khẽ, rồi dựa đầu vào bờ vai vững chãi trước mặt. Cảm giác an toàn và yên bình, y hệt như lúc tớ ngả đầu vào vai cậu khi chúng ta còn ngồi tuyến buýt chung. Hốt nhiên, nước mắt vắng tăm tích mấy ngày nay lại được dịp tràn lên, khóe mắt tớ nhức buốt.

Gió tạt vào mắt, càng làm mắt cay. Tim đã bảo đừng khóc, thế mà sao nước mắt cứ lăn dài. Lăn chưa đến má đã bị gió mạnh mẽ lau khô hết. Rồi gió lại thốc vào mắt. Mắt cay. Rồi lại khóc.

Tớ cứ dựa vào vai Tóc đỏ, và khóc. Nước mắt nước mũi tèm lem. Mặc! Cứ bôi thẳng vào bờ vai trước mặt. Tớ thầm so sánh, liệu, nếu người ngồi trước tớ không phải là Tóc đỏ, mà là cậu, liệu tớ có đủ can đảm để làm việc đó không?

Đột nhiên tớ lại muốn cười. Hóa ra từ trước đến nay, trước mặt cậu, tớ luôn là một con người giả dối. Tớ chưa bao giờ dám thể hiện cá tính của mình trước cậu, chỉ luôn là một con bé đi chung xe buýt, thích những bản tình ca cũ kỹ và sách của Murakami. Cậu chỉ biết đến tớ ngoan hiền, mà không biết đến mặt trái: Con bé nổi loạn, thích võ đường và đấm nhau huỳnh huỵch. Giờ phút này, tớ tự hỏi mình, cậu có chấp nhận nổi con người thật của tớ không? Có lẽ là không! Cậu luôn thích những người ngoan hiền cơ mà! Nếu thế, thì kể cả cậu chưa có người yêu, liệu chúng ta có đến được với nhau?

Tự nhiên tớ thấu hiểu, tình yêu đôi lúc cứ như vậy. Tớ đuổi, cậu đi. Tớ giữ, cậu buông. Thế thì làm sao mà bên nhau được? Đời người còn dài, người tớ yêu còn nhiều, vậy tại sao tớ cứ phải cố chấp mà giữ mãi cậu trong tim? Nếu chỉ có tớ mãi chạy theo, thì liệu có bao giờ đuổi kịp cậu?

Cớ gì, tớ cứ phải tự hành hạ bản thân thế này?

Tớ khều vai Tóc đỏ, hét ầm lên, át cả tiếng gió.

- Này anh! Tìm chỗ nào nghỉ đi! Em sợ rồi.

Tóc đỏ quay lại. Tớ thấy một nụ cười răng khểnh. Rất duyên!

Và rồi, tự nhiên ơi là tự nhiên, tớ thầm cảm ơn Tóc đỏ vì đã lôi tớ đi, đã cho tớ cảm nhận được thực sự tình cảm của mình.



5. Yêu thêm lần nữa.

- Anh có thấy con bé bàn VIP, tóc đen xoăn lọn to hồi nãy không?

Tớ hỏi Tóc đỏ, khi đã yên vị ở một quán cóc ven đường.

- Có chứ! - Tóc đỏ nốc một ngụm bia lớn - Con bé bán lắc, cắn thuốc kinh ra phết, cô đừng có dại mà dây! Mấy thằng ngồi quanh đấy, chơi nó hết rồi. Cô không nhìn ra à?

- Chẳng biết - Tớ thật thà - Tình địch của em đấy.

- Sao?? - Tóc đỏ bật dậy - Cái con bé mà cô bảo ngoan hiền đấy á? Ngoan quái gì cái loại nó, ăn chơi bậy bạ từ thời cấp hai. Thằng nào yêu nó, đến nhục.

-...

- À mà, cô có định nói cho thằng “ku” kia biết không? Nếu mà biết, có khi nó lại bỏ người yêu theo cô chứ lị.

Nửa đùa nửa thật, Tóc đỏ hỏi tớ, khóe môi nhếch lên thành nụ cười bỡn cợt. Tớ ngồi thừ ra vài giây, suy nghĩ thêm vài phút. Rồi chậm rãi nâng cốc lên, cạn với Tóc đỏ.

- Không. - Nói chậm - Em không cần phải nói gì hết. Đến một lúc nào đó, bạn ấy sẽ tự hiểu. Mà em cũng chẳng ngoan hiền gì hơn người yêu bạn ấy bây giờ, thế thì có quyền gì mà nói? Nói ra, khéo bạn ấy còn ghét em thêm, thôi thì cứ để như thế này, cũng tốt! Lâu lâu, có người đi xe buýt cùng, tâm sự cùng.

Nốc cạn cốc bia, tớ tự nhủ rằng đây sẽ là cốc cuối, tớ uống, vì cậu.

- Chắc gì đấy đã phải là người yêu bạn ấy. Nhỡ đó là chị em sinh đôi, hay trùng hợp giống nhau thì sao? Thế gian này đâu có hiếm người như vậy. Em cũng chẳng so đo nữa, anh ạ. Coi như trải nghiệm yêu thật lòng, mất mát gì đâu. Có khi còn phải cảm ơn bạn ấy, cho em kinh nghiệm để sau này yêu không thất bại nữa. Em đã sẵn sàng yêu thêm rồi. Giờ, cái em cần chỉ là một người có thể dựa dẫm được thôi!

- ...

- Trước mặt bạn ấy, em không dám thể hiện con người thật của mình. Tự nhiên, anh ạ, lúc nãy em mới nhận ra đấy không hề là điều tốt. Giấu diếm chưa bao giờ là chuyện hay ho cả, phải không? Em chỉ mong có một người hiểu, và chấp nhận đúng bản chất của em mà thôi. Anh bảo, liệu em có tìm được không?

- ...

- Tự dưng em thèm ôm ai đó quá! Em ôm anh nhé?

...

Dưới ánh đèn vàng vọt của đêm khuya, có hai bóng người ôm nhau...
 

fanny1324

Gà con
Tham gia
12/5/14
Bài viết
65
Gạo
0,0
Re: Đã gom đủ dũng cảm rồi!
Cảm ơn bác, em thấy tâm trạng của nữ chính rất giống với bài hát :D
 

Mèo Lười

Mèo con ham chơi!
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
21/2/14
Bài viết
3.420
Gạo
4.743,0
Re: Đã gom đủ dũng cảm rồi!
Oa, cái kết này hơi nhanh thì phải, làm chị bất ngờ quá.
 

Thảo Little

-Incredible-
Nhóm Tác giả
Tham gia
4/4/14
Bài viết
1.571
Gạo
6.429,0
Re: Đã gom đủ dũng cảm rồi!
Oa, cái kết này hơi nhanh thì phải, làm chị bất ngờ quá.
Kha kha, ý em là cho mọi người bất ngờ mà! ^^
Thực sự thì lúc viết bài này là lúc tâm trạng em hơi bị... bất ổn một tẹo. Tự nhiên em cứ nghĩ, yêu được, thì cũng bỏ được. Thế nên em chẳng thèm cho rắc rối gì luôn, cứ thế cho kết thúc, cho nữ chính buông bỏ những vướng bận của mình để mở rộng lòng ra, thêm một lần nữa...
Và nếu mọi người tưởng tượng tí xíu, sẽ thấy điều gì đó đặc biệt. :3 Chị thấy điều đặc biệt gì hông nà? :">
 

Mèo Lười

Mèo con ham chơi!
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
21/2/14
Bài viết
3.420
Gạo
4.743,0
Re: Đã gom đủ dũng cảm rồi!
Ờ, chị phải tưởng tượng ở đoạn nào để thấy điều đặc biệt?! Nhưng có một điều chị thấy rất đúng, chúng ta yêu một người mà cứ gượng ép ta phải thay đổi, phải giống với tiêu chuẩn của người ấy thì ta thật sự rất mệt mỏi. Tìm được một người yêu con người thật của ta dù chẳng dễ dàng chút nào, nhưng đâu đó trên thế giới này, nhất định có một chàng trai như thế dành cho ta.
 

Thảo Little

-Incredible-
Nhóm Tác giả
Tham gia
4/4/14
Bài viết
1.571
Gạo
6.429,0
Re: Đã gom đủ dũng cảm rồi!
Ờ, chị phải tưởng tượng ở đoạn nào để thấy điều đặc biệt?! Nhưng có một điều chị thấy rất đúng, chúng ta yêu một người mà cứ gượng ép ta phải thay đổi, phải giống với tiêu chuẩn của người ấy thì ta thật sự rất mệt mỏi. Tìm được một người yêu con người thật của ta dù chẳng dễ dàng chút nào, nhưng đâu đó trên thế giới này, nhất định có một chàng trai như thế dành cho ta.
Dạ đoạn cuối cùng chị ơi. :P
... Em đồng ý với nhận xét của chị. Ý tưởng của truyện ngắn này nảy ra khi em đang đọc một bài viết trên một số báo cách đây khoảng trên dưới hai tháng của Hoa Học Trò, có một trường hợp như vậy. Rồi em nghĩ, nếu em là cô gái đó, em sẽ làm thế nào? :)
 

Đỗ Doanh

Xấu Xa
Tham gia
11/1/14
Bài viết
624
Gạo
7.760,0
Re: Đã gom đủ dũng cảm rồi!
Đoạn cuối kết thúc hơi vội, em nhỉ? Tình tiết, lời thoại, nội tâm nhân vật lướt nhanh quá làm người đọc khó nắm bắt được nội dung chính cũng như thông điệp mà em muốn gửi tới. Nó như kiểu lúc đầu em viết thong thả còn sau đó em dồn tất cả những ý chính vào một đoạn, hơi gượng một chút em ạ. :)
 
Bên trên