Đã từng là yêu - Cập nhật - Gái già

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.

lan anh hanami

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
28/12/14
Bài viết
163
Gạo
0,0
Đã từng là yêu

y2.jpg

Tác giả: Gái già
Thể loại: Hiện đại
Giới hạn tuổi: Không giới hạn
Văn án:

Cô rời xa anh, không phải vì hết yêu. Mà bởi, cuộc sống khắc nghiệt này nói cho cô biết rằng, anh vốn không thuộc về cô!

Trước khi yêu anh, cô là một người sống trôi nổi. Không ước mơ, không mục đích, càng không nghĩ đến tương lai. Đến khi yêu anh, cô lại trở thành một cô bé lọ lem, bắt đầu ấp ủ giấc mơ trở thành vợ hoàng tử.

Mọi người biết, cô cũng biết, rằng câu truyện lọ lem và hoàng tử chỉ có ở trong những câu truyện cổ tích, của cái thời còn non dại.

Hai bọn họ từ khi bắt đầu vốn đã định sẵn kết cục, nhưng cô vẫn cố chấp muốn đi đến cùng. Để đến bây giờ, thứ cô nhận được chỉ là những giọt mưa trong mắt, cùng một tình yêu với những dấu chấm lửng dài bất tận...

Đôi lời: Khi mình bắt đầu bắt tay vào viết truyện, đã nghe khá nhiều người có ý kiến là các tác giả trẻ bây giờ bị ảnh hưởng nhiều bởi ngôn tình Trung Quốc, văn phong hầu hết đều viết theo phong cách Trung Quốc. Rồi một hôm, mình đọc được comment của một bạn, bạn ấy có nói rằng, người Việt thì nên viết theo bối cảnh Việt, chúng ta đọc ngôn tình Trung Quốc để học hỏi chứ không phải để hoàn toàn đi theo lối mòn của họ. Mình cũng tự thấy bản thân mình cũng bị ảnh hưởng khá nặng, từ bối cảnh đến tên nhân vật trong truyện của mình đều có dâu ấn của truyện Trung Quốc. Sau nhiều ngày suy nghĩ, mình quyết định bắt đầu viết truyện lấy bối cảnh của một người Việt. Và truyện này của mình hoàn toàn là một truyện thuần Việt.
Điều mình muốn nói trong bài viết này chỉ đơn giản là, mình là một người mới tập tành viết truyện, nên sẽ mắc rất nhiều sai sót. Mình mong các bạn đọc khi thấy truyện của mình cần sửa hay thiếu sót gì thì hãy góp ý cho mình, để mình biết và rút kinh nghiệm cho bản thân.
Xin cảm ơn mọi người trước!

*Mục lục: 1 -- 2 -- 3 -- 4 -- 5 -- 6 --7 -- 8 -- 9 -- 10 -- 11 -- 12 --13 --14 --15 --16 --17 --18 --19 --20 --21 --22 --23 --24 --25 --26 --27 --28 --29 --30
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Annin

Wings...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
17/8/14
Bài viết
1.119
Gạo
1.200,0
Bạn nói góp ý nên mình xin mạo muội nói ra ý kiến cá nhân!
Mình có đọc Độc y nữ xứng và mình khá thích truyện đó. Tuy nhiên trong cùng một thời gian bạn sáng tác nhiều truyện như vậy rất dễ nhầm lẫn tính cách nhân vật, thứ hai chính là để những bạn đọc phải chờ đợi quá lâu. Cuối cùng là vì có quá nhiều ý tưởng rời rạc hay ý thích nhất thời dẫn đến việc mất phương hướng cho diễn biến truyện giữa chừng, sau đó là bỏ ngang.
Mình khuyên bạn nên tập trung để viết một hoặc hai truyện là cùng. Nói thật nếu mình đọc truyện mà phải chờ quá một tuần cho một chương thì kể như mình sẽ không đọc nữa.
 

lan anh hanami

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
28/12/14
Bài viết
163
Gạo
0,0
Chương 1.

Một buổi sáng sớm đầu đông ảm đạm, trên các kênh thông tin đại chúng cùng các trang báo lớn, bé đều đưa tin về vụ tai nạn của đoàn làm phim Bình Minh mới xảy ra vài hôm trước. Nội dung bài viết rõ ràng đến từng chi tiết, khiến người đọc có thể hình dung ra được hiện trường của vụ tai nạn.

Ba hôm trước, đoàn làm phim Bình Minh đang thực hiện những cảnh cuối của bộ phim "Cô nàng tinh nghịch" trên tầng thượng của tòa nhà hai tư tầng. Khi cảnh quay đã được hoàn thành hết, mọi người trong đoàn tập trung thu dọn máy quay phim cùng đạo cụ dùng cho các bối cảnh. Lúc đó, diễn viên Diễm Hằng bước tới bên lan can của tầng thượng, ngắm nhìn cảnh vật bên dưới. Chợt chiếc vòng trên tay cô tuột ra, rơi xuống. Cô theo phản xạ với theo chiếc vòng, cả người nhoài quá nửa ra bên ngoài. Sau đó do quá hốt hoảng cô mất thăng bằng, cả cơ thể lao nhanh về phía trước.

Mọi người trong đoàn làm phim thấy vậy, hét thất thanh chạy nhanh tới. Một người trong đoàn nhanh tay bắt được một bên ống tay áo của cô. Nhưng mọi người chưa kịp vui mừng thì "roẹt", một tiếng vải bị rách vang lên, bên ống tay áo kia không chịu nổi sức nặng của một người, ngay lập tức rách lìa khỏi thân áo.

Cả người Diễm Hằng rơi nhanh từ trên tầng hai tư xuống. Nhanh đến mức tiếng hét sợ hãi của cô còn chưa kịp bật ra khỏi miệng, thì cơ thể cô đã đập mạng xuống con đường nhựa bên dưới tòa nhà. Máu từ các vết thương lớn bé chảy thành dòng, lan ra xung quanh mặt đường xám ngắt.

Từ khi vụ tai nạn xảy ra đến nay, mọi người vẫn chưa hết bàng hoàng trước cái chết bất ngờ của nữ diễn viên Diễm Hằng. Cô ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ, khiến bao người hâm mộ thương cảm vô bờ. Thậm chí nhiều người hâm mộ còn đến tận nhà của nữ diễn viên, với mong muốn được ở cạnh linh cữu cô cho đến khi cô được đưa đi hỏa táng. Bên cạnh đó, sự ra đi của một diễn viên ưu tú như Diễm Hằng cũng là một mất mát lớn cho nền điện ảnh nước nhà.

Khu chung cư Nam Á, một khu chung cư cao cấp nằm trong trung tâm thành phố Hà Nội. Đây là một chung cư với những kiến trúc được thiết kế tinh xảo theo phong cách Châu Âu, do các kiến trúc sư có tiếng trong ngành tham gia thiết kế. Với tông màu chủ đạo là màu trắng, cùng với những tầng nhà cao vút, khiến người nhìn có đứng cách vài con phố cũng vẫn thấy được sự sang trọng, lịch lãm của chung cư này.

Một căn hộ trên tầng mười năm của chung cư, bên trong phòng ngủ vẫn được đóng kín cửa. Những chiếc rèm màu trắng trên khung cửa sổ được buông xuống, che mất đi một khoảng trời xám xịt bên ngoài ô cửa kính. Ánh sáng ấp áp từ chiếc đèn chùm trên trần nhà, chiếu đến mọi ngóc ngách trong căn phòng. Chính giữa phòng ngủ là một chiếc bàn tròn được trải khăn màu vàng nhạt. Trên bàn là một bình hoa, với những bông bách hợp trắng ngần đang nở rộ, kèm theo mùi hương nhè nhẹ. Bên cạnh chiếc bàn, là duy nhất một chiếc ghế sô pha màu đỏ. Sự sắp xếp kỳ quặc như vậy của chủ nhà, không khỏi khiến người khác khó hiểu.

Chủ nhân căn hộ này chính là Phạm Thanh Kiều, một cô gái theo người khác nhận xét là một người trầm lặng.

Trên chiếc giường khá rộng, với những la liệt thú nhồi bông lớn nhỏ, Kiều mặc một bộ đồ ngủ màu xanh nhạt nửa nằm, nửa ngồi. Hai chân cô gác lên một con thú nhồi bông loại lớn, phần lưng thì dựa hẳn vào chiếc gối kê trên đầu giường. Mái tóc đen mượt của cô buông thõng, xõa ra hai bên. Một vài sợi ôm nhẹ vào khuôn mặt thon nhỏ, làm nổi bật làn da trắng ngần. Hàng mi dài khép hờ một nửa, che đi đôi mắt dày đặc sự ảm đạm không tên. Bờ môi nhỏ nhắn hơi mím lại, tạo thành một đường trắng mỏng manh, mờ nhạt. Tờ báo mới ra ngày hôm nay, bị bàn tay thon dài của cô xiết chặt, nhăn nhúm thành những đường ngoằn nghèo, méo mó.

Nhíu mày mệt mỏi, Kiều quăng mạnh tờ báo xuống giường. Cô nâng tay xoa xoa gương mặt nhợt nhạt, với những vết thâm quầng nơi bọng mắt do mất ngủ nhiều ngày.

Cô biết trên đời này vốn chẳng có ai biết trước được điều gì sẽ đến với mình trong tương lai. Chẳng hạn như nữ diễn viên Diễm Hằng mà trên báo nhắc đến kia, cô ấy chính là bạn học cùng trường đại học với cô. Mới mấy hôm trước, cô còn nói chuyện vài câu với cô ấy ở một tiệm mỳ Ý gần hồ Tây. Vậy mà bây giờ, cái người nói chuyện với cô mấy hôm trước kia, chỉ còn là một cái xác không hồn.

Nhỏm người ngồi dậy, cô bước đến bên cửa sổ kéo mạnh rèm cửa sang một bên. Bầu trời bên ngoài không có lấy nổi một tia nắng, dù chỉ là một chút leo lắt. Tất cả chỉ là một màu của sự tịnh mịch. Đưa tay mở hờ khung cửa kính, một vài cơn gió Đông Bắc đầu mùa tràn vào khiến cô rùng mình liên tục.

Vòng hai tay tự ôm lấy mình, Kiều hạ mắt nhìn xuống hàng cây Bằng Lăng bên đường. Những chiếc lá xanh mởn của Bằng Lăng đã bắt đầu ngả sang màu vàng hoen ố. Bên dưới đường, một vài người đi bộ co mình trong chiếc áo dày, nhanh chân bước về phía trước.

Nhìn sự việc, sự vật bên dưới, ánh mắt cô có chút thất thần. Bất chợt trong đầu cô lướt qua hình ảnh mờ nhạt về người mẹ đã quá cố của mình. Ngày đó chính mắt cô nhìn thấy, bà cũng đứng ở độ cao như thế này, không lưu luyến gì mà buông mình xuống dưới. Mái tóc xơ xác của bà bay phần phật trong nắng chiều, ánh mắt cuối cùng bà dành cho cô cũng chỉ như một lời xin lỗi đầy bất lực.

Kéo khóe môi thành một nụ cười hời hợt, cô tựa hẳn người vào khung cửa sổ bằng gỗ. Quá khứ là vậy, hiện tại cũng vậy, cô vẫn chỉ là một kẻ không cha, không mẹ, không người thân!

Kiều hận mẹ của chính mình! Vẫn luôn hận như vậy!

Hận bà sao bỏ mặc cô, hận bà để cho cô hiểu cảm giác mồ côi là thế nào! Cũng hận chính mình tại sao đến ngày hôm nay vẫn còn mạnh mẽ được như vậy!

Càng nghĩ cảm xúc trong lòng càng hỗn độn, Kiều bi thương khép chặt mắt, ngăn dòng nước đang chực trào. Mãi mãi, sẽ chẳng có một ai hiểu nổi sự bất lực nơi cô!
 
Chỉnh sửa lần cuối:

lan anh hanami

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
28/12/14
Bài viết
163
Gạo
0,0
Bạn nói góp ý nên mình xin mạo muội nói ra ý kiến cá nhân!
Mình có đọc Độc y nữ xứng và mình khá thích truyện đó. Tuy nhiên trong cùng một thời gian bạn sáng tác nhiều truyện như vậy rất dễ nhầm lẫn tính cách nhân vật, thứ hai chính là để những bạn đọc phải chờ đợi quá lâu. Cuối cùng là vì có quá nhiều ý tưởng rời rạc hay ý thích nhất thời dẫn đến việc mất phương hướng cho diễn biến truyện giữa chừng, sau đó là bỏ ngang.
Mình khuyên bạn nên tập trung để viết một hoặc hai truyện là cùng. Nói thật nếu mình đọc truyện mà phải chờ quá một tuần cho một chương thì kể như mình sẽ không đọc nữa.
Mình hiểu ý bạn. Mình cũng chỉ đào nốt hố này thôi. Hơn nữa trước giờ mình vẫn viết ba truyện một lúc, tốc độ của mình cũng đều đều là mỗi hôm viết một chương của một truyện. Cảm ơn lời khuyên của bạn!
 

Ktmb

Gà ngơ
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/2/14
Bài viết
2.766
Gạo
5.000,0
Mình hiểu ý bạn. Mình cũng chỉ đào nốt hố này thôi. Hơn nữa trước giờ mình vẫn viết ba truyện một lúc, tốc độ của mình cũng đều đều là mỗi hôm viết một chương của một truyện. Cảm ơn lời khuyên của bạn!
Vậy nên bạn vui lòng Báo danh tác giả để độc giả tiện theo dõi và bạn cũng dễ kiếm hố của mình nhé. :)
 

Mèo Lười

Mèo con ham chơi!
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
21/2/14
Bài viết
3.420
Gạo
1.500,0
Chương 1 ngắn quá nhỉ, đọc chẳng đã gì cả. Cơ mà mình nghĩ bạn đừng nêu cả họ lẫn tên người ta ra thế, nghe chẳng thuần Việt tí nào cả. Hì hì, dù sao mình vẫn mong chờ 1 truyện Thuần Việt của bạn.

P/S:
Từ khi vụ tai nạn sảy ra đến nay
=> xảy.
Một căn hộ trên tầng mười mười năm của chung cư
=> Câu này mình không hiểu lắm.
 

Kesinohana

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
21/1/15
Bài viết
106
Gạo
0,0
Mình cũng thấy cách gọi cả họ tên không thuần Việt cho lắm, nhiều khi chỉ gọi tên và chữ lót thôi cũng tạo cảm giác Trung Quốc rồi ý. :D
 

lan anh hanami

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
28/12/14
Bài viết
163
Gạo
0,0
Chương 1 ngắn quá nhỉ, đọc chẳng đã gì cả. Cơ mà mình nghĩ bạn đừng nêu cả họ lẫn tên người ta ra thế, nghe chẳng thuần Việt tí nào cả. Hì hì, dù sao mình vẫn mong chờ 1 truyện Thuần Việt của bạn.

P/S:

=> xảy.

=> Câu này mình không hiểu lắm.
Mình sẽ sửa lại. Cảm ơn ý kiến của bạn!
 

lan anh hanami

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
28/12/14
Bài viết
163
Gạo
0,0
Mình cũng thấy cách gọi cả họ tên không thuần Việt cho lắm, nhiều khi chỉ gọi tên và chữ lót thôi cũng tạo cảm giác Trung Quốc rồi ý. :D
Tên chị này mình lấy cảm hứng từ nhân vật Thúy Kiều nên nghe nói cũng hơi hơi thật.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Bên trên