Đã từng là yêu - Cập nhật - Gái già

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.

lan anh hanami

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
28/12/14
Bài viết
163
Gạo
0,0
Chương 2.

Tiếng chuông đồng hồ điểm đúng 8 giờ của căn hộ bên cạnh, vang vọng khắp nơi. Kiều hơi giật mình, thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn loạn. Kéo cánh cửa sổ bằng kính lại, cô xoay người bước về phía chiếc tủ quần áo ngay cạnh giường. Nhìn những dãy dài quần áo bên trong tủ với nhiều chủng loại, màu sắc Kiều ngán ngẩm. Hôm nay là ngày diễn ra lễ hỏa táng của Diễm Hằng, mà cô với cô ấy vốn cũng là bạn bè nên không thể không có mặt.

Loay hoay một hồi, Kiều mặc cho mình một chiếc áo len cao cổ màu xám, với chiếc quần jean đơn giản cùng màu. Ngồi xuống bàn trang điểm, cô với một thỏi son phớt hồng thoa nhẹ lên làn môi nhợt nhạt. Thêm chút phấn trắng che đi vết quầng nơi bọng mắt, trông khuôn mặt cô bớt vài phần mệt mỏi. Mái tóc dài mượt được cô túm gọn, buộc cố định lên cao. Kiều cười nhẹ, người con gái trong gương cũng cười nhẹ. Chỉ là, nụ cười hời hợt ấy cũng chẳng thể che đi sự hoang liêu đã tạc sâu nhiều năm, trong đôi mắt kia!

Đài hóa thân An Lạc nằm tại trục đường Tam Hiệp - Thanh Trì trong nội thành Hà Nội, là một đài hóa thân có quy mô lớn nhất cả nước. Đài hóa thân này được xây dựng dựa trên diện tích rộng hơn 50.000 mét vuông. Với thiết kế gồm ba nhà tang lễ liên hoàn, mỗi nhà có diện tích hơn 500 mét vuông, có thể phục vụ cho ba đám tang liền một lúc và hỏa thiêu năm mươi thi hài trong một ngày.

Khác với các đài hóa thân khác, những nhà tang lễ tại An Lạc đều có thể thay đổi khánh tiết trong phòng để phục vụ cho các gia đình theo đạo và không theo đạo. Theo đánh giá của các chuyên gia, lò thiêu An Lạc là một trong những lò thiêu hiện đại nhất Đông Nam Á. Lò thiêu này sử dụng công nghệ Mỹ, với hai buồng đốt riêng biệt có nhiệt độ lên tới 1.200 độ C, có thể sử lý triệt để vấn đề khói, khử mùi do đó vẫn sẽ đảm bảo được yếu tố môi trường ngay cả khi được đặt trong khu đông dân cư.

Bất chấp tiết trời lạnh giá, bắt đầu từ sáng sớm trên trục đường Tam Hiệp và xung quanh trong ngoài đài hóa thân An Lạc, hàng nghìn người hâm mộ đã khéo đến để tham gia lễ vĩnh biệt diễn viên Diễm Hằng. Phần lớn bộ phận người đến đây đều với cảm xúc đau lòng thương cảm, vài người không kìm được còn khóc nức nở thành tiếng. Một bộ phận ít ỏi khác thì đến để xem náo nhiệt, thậm chí còn có người chụp hình "tự sướng" ngay trước cửa nhà tang lễ, khiến những người xung quanh lắc đầu, cảm thán. Các diễn viên, ca sĩ, đạo diễn có tiếng trong giới showbiz Việt cũng lần lượt xuất hiện, kéo theo sự chú ý đông đảo của mọi người. Những nhà báo tác nghiệp xung quanh khu vực tang lễ thì cầm máy ảnh, cùng máy ghi âm, chạy ngược chạy xuôi phỏng vấn cảm nghĩ của các nhân vật nổi danh.

Bên ngã tư đường lớn, một chiếc BMW M6 Gran Coupe bốn cửa màu ghi nổi bật, tốc độ vừa phải rẽ vào cổng chính đài hóa thân An Lạc. Cách chiếc BMW một khoảng không quá xa là một chiếc Ford Fusion bốn chỗ màu trắng, cũng nhằm hướng đài hóa thân An Lạc đi tới. Sự xuất hiện của hai chiếc xe lịch lãm, với tông màu đối lập kéo theo sự chú ý của mọi người xung quanh. Một vài người kiễng chân, nheo mắt cố gắng nhìn qua lớp kính dày kia xem người ngồi bên trong là nhân vật nào.

Hai cánh cửa đằng trước của chiếc BMW mở ra, một nam một nữ cùng nhau bước xuống xe.

Người con trai dáng người cao ngất, sang trọng trong bộ comple tối màu. Nhìn chất vải cùng đường may tinh tế của bộ quần áo, người sành đồ hiệu sẽ nhận ra đây là hàng thủ công được thiết kế với số lượng có hạn. Gương mặt nam tính cùng những đường nét góc cạnh ánh lên nhiều phần thông minh, cơ trí của anh, khiến mọi người trầm trồ tán dương. Đôi mắt hẹp dài như có, như không quét qua dòng người một lượt. Môi mỏng hơi nhếch lên, làm cho khuôn mặt thêm nhiều phần gần gũi.

Cô gái đứng bên cạnh anh mỉm cười rạng rỡ, thân hình thanh mảnh nổi bật trong chiếc váy bông màu đen. Bên ngoài chiếc váy là chiếc áo choàng lửng màu trắng bằng lông thú đắt đỏ. Đôi chân thon dài được dấu trong lớp tất màu da khá dày, đôi giầy cao gót màu đỏ chói lọi dưới chân trở thành điểm nhấn cho chiếc váy đen trên người. Ánh mắt cô cong cong như vầng trăng non, khuôn mặt bầu bĩnh với những nét ngây thơ, đáng yêu. Đôi lúm đồng tiền khi ẩn khi hiện mang nhiều phần duyên dáng.

Cặp trai tài, gái sắc này chính Trần Nguyên Vũ và Trần Bảo Trâm. Nghe đến tên Trần Nguyên Vũ hầu hết mọi người đều biết anh là tổng giám đốc của công ty giải trí Ánh Sáng lừng danh. Còn cô gái Trần Bảo Trâm kia chính là em gái của Vũ. Bọn họ từ trước đến nay vẫn thường cùng nhau xuất hiện trong các sự kiện, nên hầu hết chẳng còn ai lạ lẫm gì với cặp anh em này.

Mọi người xung quanh kích động cầm điện thoại lên, hướng camera về phía hai người kia chụp lia lịa, với đủ góc độ khác nhau. Vài cô gái trẻ mặt hồng rực, như đứng dưới ánh nắng mùa hè, tay cầm tập giấy cùng cây bút tiến lại xin chữ ký. Mấy anh chị phóng viên thấy nhân vật đình đám xuất hiện, thì nhao nhao chạy tới phát huy hết khả năng khai thác, đào bới chuyên nghiệp của bản thân. Nhưng dù bọn họ có ra câu hỏi hóc búa như thế nào, anh chàng tổng giám đốc trẻ kia mặt vẫn điềm tĩnh không một gợn sóng, trả lời lưu loát từng câu một. Quả không hổ là tổng giám đốc tài năng của công ty Ánh Sáng.

Nhắc đến công ty Ánh Sáng này, những người làm trong ngành giải trí đều nắm rõ như lòng bàn tay. Với quy mô lớn từ Nam ra Bắc và dàn sao khủng, mỗi năm công ty cho ra hàng trăm bài hát cùng nhiều bộ phim nằm cao chót vót trong bảng xếp hạng cả nước. Không những thế, với đội ngũ đào tạo chuyên nghiệp lâu năm, cùng kỹ thuật lăng xê thần tốc, công ty này luôn là nơi các nghệ sĩ trẻ chọn làm bàn đạp đầu tiên để bắt đầu sự nghiệp của mình.

Vì sự xuất hiện của cặp đôi nổi tiếng, nên chẳng còn ai quan tâm đến chiếc Ford cũng vừa đi tới. Cửa xe bật mở, một cô gái buộc tóc đuôi ngựa mặc quần áo đơn giản bước xuống. Khuôn mặt xinh đẹp mang nhiều nét hờ hững, khiến người nhìn cảm giác cô thật xa cách.

Kiều vừa bước xuống xe, một cơn gió lạnh buốt tạt mạnh vào người khiến cô run rẩy. Kéo chiếc áo bông bên ngoài vào sát cơ thể, cô nhằm hướng nhà tang lễ bước tới.

Đối với khung cảnh hỗn loạn cùng sự xuất hiện của cặp anh em nổi danh kia, cô làm như không thấy. Trước kia, cô từng hợp tác cùng một diễn viên trong công ty Ánh Sáng, nên cũng có gặp qua Vũ vài lần coi như biết mặt. Nhưng cô với anh vốn là không cùng tầng lớp, nên cô chỉ luôn coi anh như một người chẳng quen, tránh cho người khác nói cô thấy người sang bắt quàng làm họ.

Vũ đang chăm chú trả lời các câu hỏi của phóng viên, thì một thân ảnh gầy gầy lọt vào tầm mắt khiến anh thất thần, giọng nói cũng ngưng bặt. Thấy vậy mấy phóng viên nhìn anh khó hiểu, Trâm đứng bên cạnh cũng hơi nhíu mày ngước lên như muốn hỏi sao vậy? Vũ hơi cười, ngay lập tức khôi phục vẻ điềm đạm như vốn có, tiếp tục trả lời phỏng vấn như chưa hề có chuyện gì sảy ra. Chỉ là, đôi mắt anh vẫn chưa một giây nào rời khỏi bóng dáng nhỏ bé, đang chìm dần trong biển người kia.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

lan anh hanami

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
28/12/14
Bài viết
163
Gạo
0,0
Chương 3.

Hơn một giờ sau, tất cả mọi người đều đổ xô vào nhà tang lễ trên tầng ba, khu A của đài hóa thân An Lạc. Bên trong căn phòng rộng lớn, trong mùi khói nhanh nồng nặc là những tiếng nức nở của khó kìm nén. Phía trong cùng của căn phòng là cánh cửa ngăn cách lò hỏa táng và nhà tang lễ. Trên tường treo một tấm băng rôn ngoại cỡ với dòng chữ lớn "Lễ vĩnh biệt diễn viên Diễm Hằng". Chếch xuống dưới một chút là chiếc quan tài trắng tinh, với nhiều hoa văn màu vàng chói mắt.

Người chủ trì tang lễ đứng lên bục, cầm mi cờ rô đọc diễn văn bắt đầu nghi lễ vĩnh biệt. Khi diễn văn được đọc xong, vài người mặc đồ trắng đứng trong góc phòng bước ra. Bọn họ mỗi người một góc, nâng nắp quan tài lên để thân nhân cùng bạn bè được nhìn mặt nữ diễn viên lần cuối.

Khi nắp quan tài được mở ra hoàn toàn, một khuôn mặt cùng các bộ phận cơ thể đã biến dạng xoáy sâu vào mắt người nhìn. Người thân của nữ diễn viên ngay lập tức ôm lấy chiếc quan tài khóc khản tiếng. Người hâm mộ cũng nước mắt rơi như mưa, lần lượt đi đến cạnh quan tài. Không khí u ám bao trùm lên tất cả.

Kiều đứng trong dòng người đông nghịt, hơi cúi đầu. Khuôn mặt cô tái trắng như tờ giấy, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay như nói lên tâm trạng tồi tệ hiện giờ của cô.

Nhiều năm trước trong một đám tang giữa chiều mùa hè, cũng là một người phụ nữ với các phần cơ thể đã không còn nguyên vẹn nằm trong quan tài. Đôi mắt to đẹp của bà nhắm nghiền lại như chưa từng mở bao giờ. Đôi môi bị va đập đã mất đi hình dạng ban đầu, làn da tinh mịn đổi màu trắng nhởn như những lớp nhựa xấu xí. Tất cả hình ảnh năm đó như cuốn phim cũ, đã ăn sâu vào từng ngóc ngách cơ thể Kiều.

Loạng choạng bước nhanh ra ngoài, những giọt nước nóng bỏng từ hàng mi của cô vô thức chảy dài. Cái ngày hè năm đó, là ngày cô không bao giờ muốn nhớ đến nhất. Vậy nhưng từ lâu, nó vẫn luôn là nỗi ám ảnh trong cô. Mà hôm nay cô lại thấy một người cũng bộ dạng như vậy nằm bất động, cô chịu không nổi. Cô cũng rất muốn nán lại ở trong đó cho đến khi buổi lễ kết thúc, nhưng thật sự là cô không làm được. Cô sợ cái không khí đầy mùi hương khói như vậy, sợ cả tiếng kêu khóc của mọi người xung quanh, sợ khi mở mắt ra bản thân lại trở về cái ngày hè năm ấy. Nên chỉ xin hãy cho cô ích kỷ một lần. Chỉ một lần này thôi.

Vũ đứng trong nhà tang lễ chật người, vẫn luôn quan sát nhất cử nhất động của Kiều. Thấy cô hốt hoảng bước ra ngoài, đôi chân anh cũng vô thức đuổi theo. Đến đoạn hành lang gấp khúc, bóng dáng cô liêu xiêu đứng không vững, anh lo lắng bước nhanh tới giữ lấy thân ảnh gầy guộc kia.

Trong lúc tưởng như sắp ngã được một người khác giữ chặt lại, Kiều không khác gì người sắp chết đuối vớ được cọc. Vùi mặt vào vòm ngực rắn chắc của người xa lạ kia, Kiều khóc nấc lên. Hơi ấm từ cơ thể anh qua cái ôm xiết chặt, từng chút một len lỏi vào cơ thể đang run rẩy của cô. Có lẽ những người quen Kiều ít ai thấy được sự yếu đuối đến bất lực của cô như bây giờ. Trong mắt họ chỉ biết một Kiều mạnh mẽ, gai góc, sắc bén. Một Kiều lạnh nhạt, dửng dưng, vô cảm. Họ đâu biết được rằng, cô chỉ là vẫn luôn giấu đi cảm xúc thật bên trong cái vỏ bọc cứng rắn kia.

Vũ cúi mặt xuống, rút một chiếc khăn lụa trắng lau đi những giọt nước vẫn không ngừng nối tiếp rơi xuống. Động tác của anh nhẹ nhàng như thể đang lau một báu vật vô giá, ánh mắt dịu dàng như muốn thôi miên người đối diện. Anh biết Diễm Hằng là bạn của cô, sự ra đi của cô ấy đương nhiên sẽ khiến cô đau lòng. Nhưng anh lại chưa từng nghĩ đến, cô lại thương tâm đến mức này. Vén vài lọn tóc bung ra trước mặt cô, giọng anh trầm bổng:

- Cô không sao chứ?

Kiều đang chìm trong quá khứ bi thương, nghe được giọng nói từ trên đỉnh đầu vọng xuống thì giật mình. Nâng mắt lên nhìn người trước mặt, cô giật mình cái nữa, ngay lập tức lùi nhanh lại hai bước. Cô không nghĩ người cô dựa vào lại là tổng giám đốc của công ty Ánh Sáng. Đã vậy lại còn dựa vào lòng anh mà khóc như một đứa trẻ! Nếu để tay nhà báo nào chộp được, thì ai mà biết bọn họ sẽ xuyên tạc thành cái dạng gì.

Cố gắng bình ổn cảm xúc trong lòng, ánh mắt cô nhìn vào phần cằm của anh, giọng hơi khàn khàn:

- Cảm ơn. Tôi ổn.

Vũ nghe vậy chỉ im lặng nhìn cô. Cảm giác trống rỗng nơi bàn tay khi cô rời đi, khiến anh hụt hẫng. Anh cũng chẳng biết từ bao giờ bản thân lại luôn để ý đến cô như vậy.

Thấy Vũ không nói gì chỉ im lặng nhìn mình, Kiều hơi bối rối không biết phải làm sao. Ngón tay cô đan chặt vào nhau, cánh môi hơi mím lại, ánh mắt cũng đã cụp xuống một nửa.

- Vũ. Ra anh ở đây mà làm em đi tìm mãi.

Trâm từ góc khuất khúc ngoặt hành lang bước ra. Khi thấy Kiều đang đứng cùng ông anh trai mình, cô ngạc nhiên hết sức. Trước giờ Vũ vẫn luôn có tiếng là người cẩn thận, không nghĩ hôm nay trước một nơi công cộng như thế này anh lại ngang nhiên đứng trò chuyện một cô gái. Nếu để báo chí làm rùm beng lên thì thật không dám tưởng tượng hậu quả sẽ thế nào.

Mà một cô gái có thể khiến ông anh cáo già của cô lơ là như vậy, chắc hẳn cũng không tầm thường. Trâm ánh mắt tò mò, chăm chú quan sát cô gái trước mặt. Khuôn mặt mặt hơi nhợt, cùng đôi mắt sưng đỏ vẫn không làm khuôn mặt kia xấu đi. Quần áo dù giản dị nhưng mặc lên người cô ấy lại có sức hút lạ thường. Cái đặc biệt là khí chất trên người, sự điềm đạm thêm chút lạnh nhạt bất cần. Ấn tượng vô cùng.

Đối với ánh mắt quan sát của Trâm, Kiều cố lờ đi như không thấy. Cô nhìn cặp anh em trước mặt, giọng đàm đạm:

- Vậy tôi xin phép đi trước.

Thấy cô có ý dời đi, Vũ bước lên một bước nhìn thẳng vào mắt cô:

- Có cần tôi đưa về không?

Nghe vậy cô bật cười. Cô đâu phải một đứa trẻ lạc đường, hơn nữa giữa bọn họ lại cũng chẳng phải thân quen đến mức ấy:

- Cảm ơn ý tốt của anh. Tôi tự về được rồi.

Nói rồi cô xoay nhẹ người, bước nhanh ra phía cổng chính.

Bóng Kiều đã khuất rồi mà Vũ vẫn đứng im bất động, ngón tay anh di qua di lại trên những vệt nước còn chưa khô trên chiếc khăn tay. Trâm thấy vậy nhướn mày tinh nghịch:

- Người ta đi rồi anh ơi.

Vũ cười cười, đưa tay nhéo má Trâm. Trâm bĩu môi tránh khỏi ma trảo của anh, nhắc nhở:

- Anh lần sau chú ý xung quanh một chút. Để đội "chó săn" túm được thì mệt lắm. Anh thì không sao, nhưng cái chị kia ai mà đảm bảo có sao hay không. Còn cả chị Lam nữa chứ.

Nghe Trâm nhắc đến Lam, lòng Vũ khẽ trùng xuống. Xiết chặt chiếc khăn tay, anh cất nó lại vào trong túi áo. Gương mặt điển trai nhuốm một tầng sương mù mờ nhạt. Ánh mắt anh xuyên qua tầng tầng, lớp lớp vật cản cố gắng nhìn về phía cổng chính của đài hóa thân.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

lan anh hanami

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
28/12/14
Bài viết
163
Gạo
0,0
Chương 4.

Ra tới cổng chính của đài hóa thân, gió lạnh ào ào thổi tới. Kiều vội vã bước nhanh tới xe của mình, bàn tay cô run nhẹ kéo cửa xe rồi lách người vào bên trong. Tra chìa khóa vào ổ, nhưng cô không có ý định đi ngay. Ánh mắt mệt mỏi hiện lên vài tia hoang mang khó giấu. Trong không gian chật hẹp của xe, tiếng di động vang lên to hơn bình thường khiến cô hơi giật mình. Lắc đầu cho sự lơ đãng của mình, Kiều lấy điện thoại từ trong túi xách ra xem. Là điện thoại của Nam, đồng nghiệp cùng công ty. Cô và Nam trước đây học cùng một trường cấp ba, bây giờ lại là đồng nghiệp trong một công ty thời trang, khiến cô không khỏi cảm thán với vòng tròn số phận!

Kiều di ngón tay, vuốt nhẹ màn hình máy rồi áp lên tai. Giọng Nam nhẹ nhàng hỏi trong điện thoại:

- Em đang ở đâu thế? Bên tang lễ ổn chứ?

Nghe giọng quen thuộc của Nam, Kiều thả lỏng người ngả ra lưng xuống thành ghế:

- Em đang chuẩn bị về. Cuộc họp sắp bắt đầu rồi hả anh?

Tiếng cười nhẹ của Nam từ trong điện thoại vọng ra, giọng anh trầm bổng:

- Đợi em nữa thôi! Cứ bình tĩnh mà tới, không cần vội.

Kiều ngồi thẳng người dậy, đưa tay vặn chìa khóa xe khởi động:

- Vậy em lập tức tới ngay.

Cất điện thoại vào túi xách, chớp mắt vài cái ổn định tinh thần, Kiều nhấn chân ga cho xe chạy ra phía đường lớn.

Dừng xe trước bãi đỗ của tòa nhà mười hai tầng trên đường Thanh Xuân, Kiều nhanh nhẹn bước xuống đi vào trong. Lên tới văn phòng làm việc, Nam đã đứng đó đợi cô từ trước:

- Nhìn em bây giờ, người khác lại tưởng cái người vừa mất kia là người thân của em chứ chẳng phải bạn.

Kiều bật cười. Cô chẳng hiểu sao mỗi lần nhắc tới Diễm Hằng, anh lại có thái độ chán ghét như vậy. Đặt túi xách xuống bàn làm việc, cô nhìn anh hài hước:

- Em rất nghi ngờ, không phải trước kia anh bị Hằng "xù" đẹp nên giờ mới thù hằn như vậy chứ?

Nam trợn mắt, anh giơ hai ngón tay chỉ về phía cái bàn của mình, thề thốt:

- Anh xin thề với cái bàn kia, ngoài em ra anh chưa bao giờ để mắt tới cô nào khác.

Kiều cười to hơn, rồi mặc kệ người nào đó lảm nhảm, cô xoay người bước về phía phòng họp. Nam chạy theo sau, miệng vẫn không ngừng:

- Em thái độ như vậy là không tin anh sao? Thật là muốn làm anh đau lòng chết đi mà.

Đối với những lời sến sẩm của Nam, Kiều chẳng bao giờ để trong lòng. Anh tuyên bố khắp nơi là anh yêu cô, nhưng đồng thời cũng yêu rất nhiều phụ nữ khác. Bởi vậy mới nói, tình yêu là thứ vừa thực dụng, vừa mong manh, cũng sẽ chẳng có ai yêu mãi được một người. Trong mắt cô, tình yêu chỉ như vũng nước đục ngầu. Cứ nhìn vào cái kết của mẹ mình cô cũng đủ hiểu nó thảm hại ra sao.

Cuộc họp kéo dài tới tận tối mịt mới kết thúc, Kiều theo chân mọi người bước vào trong thang máy. Vài người thấy vẻ mặt mệt mỏi của cô thì tới hỏi thăm, cô chỉ lắc đầu nói không sao rồi khép mắt lại. Xuống đến bãi đậu xe, cô quăng mạnh cái túi vào ghế phụ, rồi nhấn ga cho xe lao vút đi. Đôi mắt bởi khóc nhiều cùng mệt mỏi dồn lại, đau nhức kinh khủng. Khuôn mặt cũng nhợt đi vài phần, thêm vào cái đói đang kêu gào trong cơ thể thật sự là làm cô muốn phát điên.

Về tới căn hộ của mình tại chung cư Nam Á, Kiều mở cửa bước nhanh tới ghế sô pha nằm vật xuống. Đưa tay mở những chiếc cúc của áo bông, cô lôi mạnh nó ra khỏi người, quăng lên cái ghế đối diện. Mái tóc buộc trên cao vì va chạm mạnh với thành sô pha, cũng bung ra từng lọn lớn. Ngửa mặt nhìn chiếc đè chùm đang tỏa ra những tia vàng nhạt trên trần nhà, cô hơi thở dài. Một ngày với một tá chuyện hỗn loạn, hỏi sao cô không mệt mỏi thế này.

Nhỏm người dậy, tính bước vào phòng bếp lục đồ ăn thì điện thoại lại đổ chuông. Bực mình, cô lôi mạnh cái điện thoại ra áp lên tai, giọng có chút không vui:

- Alo?

Huyền ở đầu dây bên kia nghe thấy sự bực mình của Kiều, thì hơi cười. Cô biết hôm nay Kiều khá mệt nên mới cau có như vậy. Xoay xoay cây bút trên tay, cô nhẹ nhàng:

- Chị gọi điện nhắc em về buổi gặp mặt diễn viên Hà Ly ngày mai. Địa chỉ chị gửi qua mail cho em rồi đấy.

Nhắc đến công việc, Kiều vẻ mặt nghiêm túc hẳn lên. Cô vừa bước tới bàn làm việc khởi động máy tính, vừa trả lời:

- Vâng. Em biết rồi sếp.

Thấy giọng Kiều thoải mái hơn đôi chút, Huyền buông cây bút đưa tay chống má, giọng quan tâm:

- Hôm nay mệt thì ngủ sớm đi. Bản thiết kế cho bên Thanh Thiên từ từ cũng được.

Kiều nghe vậy hơi ngẩn người, rồi cười nhẹ. Cô với Huyên dù là quan hệ cấp trên và cấp dưới, nhưng cũng thân thiết không kém chị em trong nhà. Nhớ ngày đó nếu không có sự giúp đỡ của Huyền, có lẽ với một đứa không có người nâng đỡ phía sau như cô, sẽ chẳng bao giờ chen nổi vào cái nghiệp thiết kế này.

Đặt điện thoại xuống bàn, cô lấy một quyển sổ tay nhỏ ra bắt đầu ghi chép lịch làm việc ngày mai.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

lan anh hanami

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
28/12/14
Bài viết
163
Gạo
0,0
Chương 5.

Trên trục đường dẫn đến chung cư Nam Á, dù đã về khuya nhưng dòng xe cộ vẫn qua lại đông đúc. Một chiếc camry màu bạc, bốn chỗ tách khỏi đường chính, lao thẳng vào tầng hầm để xe của chung cư. Cửa xe mở ra, một người đàn ông trung tuổi mặc vest đen lịch lãm bước xuống. Những cơn gió Đông Bắc tạt mạnh khiến mái tóc hoa râm của ông lộn xộn. Gương mặt nhiều nếp nhăn đầy mệt mỏi. Ánh mắt tinh tường của ông ngước lên nhìn những căn hộ của chung cư, rồi thở dài.

Người đàn ông này là Phạm Đình Tài, một ông chủ có tiếng trong lĩnh vực môi giới nhà đất tại Hà Nội. Nhìn khuôn mặt nhuốm đầy muộn phiền của ông bây giờ, chắc hẳn nhiều người sẽ cảm thấy khó hiểu. Trong mắt mọi người, ông là một người thành đạt, có cuộc sống sung túc mà nhiều người mơ ước cả đời cũng không được. Nhưng họ lại không biết rằng, tiền của ông bây giờ dù có nhiều đến mấy cũng chẳng thể mua nổi thứ ông cần.

Thở dài cái nữa, ông khóa cửa xe cẩn thận rồi vội vã bước về phía thang máy của chung cư. Đi đến căn hộ số năm tư trên tầng mười năm, ông đứng lặng một lúc lâu, rồi mới đưa tay lên bấm chuông.

Kiều đang chăm chú ghi chép lịch làm việc, nghe thấy tiếng chuông cửa, cô hơi giật mình buông bút. Đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ trên bàn làm việc, kim đồng hồ chỉ đúng 11 giờ. Muộn thế này, không biết ai còn đến tìm nữa? Vừa thắc mắc trong lòng, cô vừa đẩy ghế bước về phía cửa chính.

Đặt tay lên tay nắm cửa, cô xoay tròn một vòng. Cánh cửa mở ra, nhìn thấy người đang đứng bên ngoài Kiều hơi nhíu mày. Mà người bên ngoài kia, không ai khác chính là ông Tài.

Đưa tay đẩy rộng cánh cửa cho ông Tài vào, Kiều xoay người bước trước vào trong. Ngồi xuống chiếc ghế sô pha bọc da màu nâu, đặt giữa phòng khách, giọng cô nhiều phần xa cách:

- Muộn thế này bố đến là có việc gì sao?

Nói xong, cô ngước mắt nhìn ông. Cái nhìn chỉ có tĩnh lặng.

Người đàn ông này chính là bố của cô, nhưng cô lại chỉ là một đứa con khác trong vô vàn những đứa con của ông. Mà với cô, ông cũng chưa bao giờ là một người bố theo đúng nghĩa. Nhiều khi có người hỏi đến bố, cô mới giật mình nhớ ra, thì ra mình còn có một người bố.

Ông Tài bước theo sau Kiều, cũng ngồi xuống chiếc ghế sô pha đối diện. Nghe giọng nói chẳng có lấy một chút gần gũi của cô, lòng ông xót xa. Ông biết, mình chưa bao giờ làm tròn bổn phận của một người bố với các con của mình. Khi còn trai trẻ, ông chỉ mải chạy theo những phù phiếm, rồi lại nặng tình với quá nhiều phụ nữ, thành ra các con ông đều mỗi đứa một mẹ. Ông lúc đó chỉ nghĩ đơn giản là, cấp cho bọn nhỏ một cuộc sống đầy đủ là được rồi. Mãi tới khi có tuổi ông mới nhận ra, các con ông khi nhắc đến bố của mình, giọng điệu cùng ánh mắt chúng chỉ như đang nói về một người qua đường không liên quan.

Mà trong những đứa con của mình, người ông mang nợ nhiều nhất chính là Kiều. Với những đứa con khác, không có tình cảm của ông chúng còn có tình thương của mẹ, nhưng Kiều thì không. Mẹ Kiều vì ông mà tự sát, Kiều vì ông mà mất đi tình thân, bơ vơ một mình trong căn nhà rộng lớn từ khi mới mười hai tuổi. Cứ tưởng tượng ra cảnh đứa con gái nhỏ sống thui thủi một mình suốt nhiều năm qua, ông lại trào nước mắt. Giá như trước kia ông quan tâm đến các con hơn, giá như cuộc sống này cho ông được quay lại một lần.

Việc bây giờ ông có thể làm là bù đắp lại tình cảm thiếu thốn nhiều năm qua, nhưng có vẻ như đã quá muộn rồi. Trong mắt Kiều, ông luôn chỉ mang vỏ bọc của một người bố vô trách nhiệm.

Cố nén những cảm xúc thương tâm trong lòng, ông nhìn Kiều lo lắng:

- Hôm nay bố nghe nói bạn con mất, nên đến xem con ổn không. Nếu không thoải mái, con cứ đi chơi vài ngày cho khuây khỏa. Tiền bố gửi vào tài khoản cho con rồi đấy.

Nghe ông Tài nhắc đến tiền, Kiều cúi đầu im lặng, những ngón tay đan chặt vào nhau, cánh môi hơi mím lại như cố đè nén.

Trước giờ, thứ ông nhắc đến khi gặp cô vẫn luôn chỉ là tiền. Từ ngày mẹ mất, ông chưa một ngày để cô thiếu ăn, thiếu mặc. Ông mua cho cô căn hộ cao cấp, mua cho cô xe hơi sang trọng, ông cho cô cuộc sống xa hoa, với những khoản tiền lớn để chi trả cho sinh hoạt hằng ngày. Nhưng thứ cô cần, ông lại chưa bao giờ cho nổi! Tại sao ông lại không chịu hiểu, thứ cô cần không phải chỉ là tiền.

Nhìn Kiều cúi đầu trầm mặc, ông Tài ngoài mất mát cũng chỉ toàn đau lòng. Có lẽ những ngày tháng còn lại, ông cũng chẳng thể chạm tới lòng của cô. Đứng dậy khỏi ghế, giọng ông hơi nghẹn lại:

- Thôi con nghỉ đi, bố về trước.

Nói rồi, ông nặng nề bước ra phía cửa. Ngước mắt nhìn theo bóng dáng đơn bạc, cùng gương mặt như già thêm mấy tuổi của ông Tài, khóe măt Kiều nóng lên.

Trong khi mọi người trên đời này chỉ ao ước có một cuộc sống đầy đủ, thì bản thân cô có được cái cuộc sống đó rồi, lại muốn có thêm nhiều thứ khác. Liệu có phải cô đã quá ích kỷ?

Bước đến bàn làm việc, đưa tay kéo một ngăn tủ nhỏ bên dưới ra, cô lục tìm bao thuốc lá bên trong một góc khuất. Dùng hai ngón tay kẹp một điếu thuốc, cô châm lửa đặt lên bờ môi nhợt nhạt. Nhả ra vài vòng khói trắng đục, ánh mắt cô mang nhiều phần mê man.

Ở một đất nước mà cuộc sống vẫn bị gò bó trong những phong tục xưa cũ như Việt Nam, thì việc một người phụ nữ hút thuốc đều bị mọi người đánh giá là hư hỏng. Vậy nên nhiều năm qua, Kiều đã không còn động đến một điếu thuốc nào nữa. Chỉ là hôm nay là một ngày quá mệt mỏi, cô cần một thứ gì đó để giải tỏa căng thẳng trong lòng.

Kiều biết hút thuốc từ nhiều năm trước, từ cái thời mà cô đích thực là một kẻ hư hỏng, hư hỏng trong thầm lặng.

Ngày đó trước mặt mọi người, cô vẫn luôn là một cô gái ngoan ngoãn. Nhưng khi chỉ có một mình, không có gì là cô không thử qua. Từ rượu mạnh, đến thuốc lá, thậm chí là cả heroin cô cũng đã từng thử. Đến bây giờ nghĩ lại, cô cũng thấy ghê rợn chính mình ngày ấy. May sao cô kịp quay đầu. Nếu không, có lẽ nơi cô ở bây giờ là trong một nghĩa trang lạnh lẽo chứ không phải căn hộ cao cấp này.

Thở dài, dúi điếu thuốc xuống chiếc gạt tàn bằng thủy tinh trong suốt, Kiều khóa cửa lại rồi bước nhanh vào phòng ngủ. Buông mình xuống giường, ôm lấy một con thú nhồi bông cỡ lớn vào lòng, cô khép chặt mắt.
Quá khứ vẫn mãi chỉ là quá khứ! Việc cô cần làm bây giờ là nghỉ ngơi thật tốt, để có sức đi tiếp cuộc sống dai dẳng này!
 
Chỉnh sửa lần cuối:

lan anh hanami

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
28/12/14
Bài viết
163
Gạo
0,0
Chương 6.

Phim trường Ngọc Hân là một phim trường đẳng cấp, cách trung tâm thành phố Hà Nội khoảng 12 kilômét về phía Tây Bắc, thuộc địa phận Đông Anh, Hà Nội.

Với diện tích trên 60.000 mét vuông, cùng các kiến trúc tái hiện lại các công trình đồ sộ của nền văn minh Châu Âu, La Mã, cùng những nét kiêu kỳ của Châu Á, phim trường đã được phần lớn các đạo diễn tên tuổi chọn làm bối cảnh ngoài trời cho các bộ phim nổi tiếng.

9 giờ 45 phút, Kiều đã có mặt ở phim trường Ngọc Hân. Hôm nay cô có cuộc hẹn lúc 10 giờ, với diễn viên Hà Ly tại phim trường này.

Nhắc đến nữ diễn viên Hà Ly, có lẽ nhưng người yêu điện ảnh không ai là không biết đến nữ diễn viên đang nổi như cồn này. Hà Ly là một diễn viên triển vọng hàng đầu của công ty giải trí Ánh Sáng. Ngoài khả năng diễn xuất tài giỏi, Hà Ly còn sở hữu một thân hình cân đối, cùng gương mặt khả ái, nên khi lần đầu tiên ra mắt công chúng Hà Ly đã có ngay một lượng fan hâm mộ cực khủng cho riêng mình. Bên cạnh đó, Hà Ly cũng là ái nữ của chủ tịch tập đoàn dầu khí có tiếng trong cả nước, nên tiếng tăm của cô càng vang dội hơn. Là một người có tài, lại có gia thế hậu thuẫn, chỉ trong một thời gian ngắn Hà Ly đã trở thành diễn viên danh tiếng trong giới showbiz Việt. Trong vòng hai năm gần đây, trên các phương tiện truyền thông, cùng các tờ báo lớn nhỏ đều liên tục đưa tin về nữ diễn viên Hà Ly. Các bài báo, phóng sự ngắn nói về cô, luôn thu hút được sự quan tâm của cộng đồng, nhất là giới trẻ.

Vậy nhưng không phải bài báo nào cũng đều nòi tốt về nữ diễn viên này. Cách đây nửa tháng, các tờ báo liên tiếp đăng lên các bài viết với cùng một nội dung nói về sự trễ hẹn, thậm chí thái độ còn có phần không tôn trọng các phóng viên đến phỏng vấn của nữ diễn viên Hà Ly. Một vài phóng viên rất bức xúc, khi nữ diễn viên này hẹn họ lúc 10 giờ sáng mà mãi tới 1 giờ chiều cô mới chịu gặp mặt. Sự việc này sảy ra, ngay lập tức khiến dư luận xôn xao. Một số người cho rằng có thể lúc đó nữ diễn viên thật sự bận, một số người khác lại nói là do cô diễn viên này ngày càng nổi tiếng nên không coi ai ra gì. Hai luồng ý kiến tranh cãi nhau kịch liệt, khiến cái tên Hà Ly ngày càng được nhiều người biết tới.

Kiều thở dài mở cửa xe bước xuống, cô cũng như mọi người, đều không rõ tính nết của diễn viên Hà Ly. Nhưng theo đánh giá của cá nhân cô, nữ diễn viên này là một người đặc biệt khó tính.

Hai tháng trước, Hà Ly có tìm đến công ty cô đặt một bộ sưu tập áo choàng mùa đông, cho dự án album ảnh sắp tới. Huyền, giám đốc của cô đã huy động hết các nhà thiết kế lâu năm trong công ty tập chung vào bộ sưu tập cho Hà Ly. Nửa tháng sau, khi bộ sưu tập hoàn thành Huyền đã ngay lập tức gửi bản thảo qua mail cho người đại diện của nữ diễn viên. Ngay trong chiều hôm đó, nữ diễn viên này đã ngay lập gọi điện trực tiếp cho Huyền, yêu cầu các nhà thiết kế sửa lại toàn bộ phần cổ áo, vì chúng quá kín.

Cho tới tận ngày hôm nay, dù đã qua ba lần sửa đổi nhưng Hà Ly vẫn không hề có dấu hiệu ưng ý. Không còn cách nào khác, Huyền đã hẹn gặp trực tiếp với nữ diễn viên này, để thảo luận xem phải sửa thế nào mới chính xác. Mà người được giao nhiệm vụ đi gặp Hà Ly hôm nay, chính là Kiều.

Cầm một tập bản thảo dầy cộp, cùng chiếc túi xách, Kiều kéo chiếc áo khoác sát vào người rồi thẳng hướng đoàn làm phim Ánh Sáng mà đi.

Bên ngoài các tòa nhà sang trọng được thiết kế theo phong cách Châu Âu, người đi qua, đi lại nhộn nhịp. Tiếng đạo diễn, tiếng diễn viên cùng tiếng các dụng cụ phối diễn, máy quay hòa trộn vào nhau thành khung cảnh hỗn loạn. Kiều đứng bên ngoài nhìn vào mà hoa hết cả mắt. Cô muốn tìm người đại diện của diễn viên Hà Ly, nhưng cô lại không biết mặt người kia. Muốn tìm một người để hỏi thăm cũng không thấy, bởi hầu hết ai cũng bận tối mày tối mặt, làm gì còn thời gian nghe cô hỏi.

Đang không biết làm sao thì Kiều thấy ngay một cậu thanh niên, có vẻ như là thực tập sinh, đang nhàn nhã nghịch điện thoại. Chỉnh lại cái áo cho ngay ngắn, Kiều bước nhanh về phía cậu thanh niên kia, giọng nói không giấu được vui mừng:

- Bạn ơi. Cho mình hỏi, bạn có biết người quản lý của diễn viên Hà Ly ở đâu không?

Vì khá bất ngờ, nên cậu thanh niên kia hơi giật mình. Đặt chiếc điện thoại lên trên chiếc bàn đối diện, cậu ta ngước mặt nhìn Kiều:

- Chị tìm chị Liên à? Vậy chị có hẹn trước không ạ?

Cậu thanh niên cười tươi, khoe ra hai chiếc răng khểnh rất duyên. Kiều vội vàng gật đầu:

- Mình là người bên công ty thời trang Mỗi Ngày Một Phong Cách. Mình cũng có hẹn từ trước rồi.

Cậu thanh niên kia nghe vậy vội đứng dậy, chỉ vào cái ghế bên cạnh:

- Thế thì chị ngồi đây đợi một lát, để em vào tìm chị Liên.

Kiều gật gật đầu, ngồi xuống một chiếc ghế bằng mây mà cậu thanh niên chỉ. Cô mỉm cười, gọi với theo bóng dáng đang chạy thoăn thoắt phía trước:

- Cảm ơn bạn.

Cậu thanh niên vừa chạy, vừa ngoái lại:

- Không có gì chị à. Việc của em mà.

Cậu ta còn nháy mắt mấy cái với Kiều, rồi mới quay đầu về phía trước chạy tiếp. Nhìn theo bóng dáng nhỏ kia, Kiều cảm thán. Tuổi trẻ thật tốt, cô bây giờ có lẽ chẳng còn lấy một phần sự năng nổ như cậu thanh niên nọ. Trước kia cô cũng từng ấp ủ nhiều ước mơ, nhiều hoài bão. Nhưng đến khi từng bước đặt chân vào guồng quay của cuộc đời, cô mới hiểu ước mơ và thực tế khác xa nhau. Cũng từ đó, những ước mơ của thời non dại của cô, chỉ còn lại đám tro tàn.

Mười phút sau, một phụ nữ hơn ba mươi tuổi từ trong đám đông bước lại phía Kiều. Ngồi xuống chiếc ghế đối diện với cô, người phụ nữ chìa tay ra:

- Chào em. Chị là Liên, người quản lý của Hà Ly.

Kiều cũng mỉm cười đúng chuẩn, cô giơ tay lên nắm nhẹ bàn tay của người đối diện:

- Chào chịm Em là Kiều, nhân viên bên bộ phận thiết kế của công ty thời trang Mỗi Ngày Một Phong Cách.

Liên nghe vậy, thở dài ra mấy hơi, giọng nói chị đầy vẻ áy náy:

- Chị biết em hôm nay đến để hỏi ý kiến về bộ sưu tập. Nhưng Hà Ly vẫn còn đang bận, phiền em chờ một chút. Được chứ?

Dù rất muốn nói không được, nhưng Kiều vẫn phải nặn ra nụ cười tươi rói:

- Vâng chị. Vừa hay hôm nay em cũng không bận việc gì.

Đúng là Kiều hôm nay không bận việc gì thật, việc của cô hôm nay là chỉ là ngồi chờ gặp mặt cô diễn viên kia, rồi sửa bản thảo. Nghe thì đơn giản, nhưng cô biết việc này chẳng hề đơn giản chút nào.

Liên nghe được câu nói khẳng định của Kiều thì thở nhẹ ra. Đẩy ghế đứng dậy, chị nhìn Kiều khó sử:

- Vậy em ngồi đây nha, chị còn bận nhiều việc quá, không tiếp chuyện em được.

Kiều lại lần nữa gật đầu lia lịa:

- Không sao đâu chị, chị làm gì thì làm đi.

Liên mỉm cười với Kiều một cái nữa, rồi chị vội vã bước nhanh vào bên trong. Kiều thở dài chán nản quăng tập bản thảo lên bàn, cô đưa tay chống má. Gió lạnh từng cơn tạp mạnh vào cô, khiến cô rùng mình liên tục. Đang co ro trong thời tiết lạnh giá, thì một cốc cafe nóng hổi được đẩy tới trước mặt Kiều. Cô hơi giật mình ngước mặt lên, liền thấy ngay khuôn mặt rạng rỡ của cậu thanh niên ban nãy. Cậu ta nhìn cô, giọng tinh nghịch:

- Chị uống đi cho ấm người, rồi còn lấy sức mà chờ cô diễn viên bảnh chọe kia.

Nghe cậu ta nói Hà Ly là bảnh chọe, Kiều bật cười. Cô háy mắt tò mò:

- Em có vẻ không thích Hà Ly lắm nhỉ?

Cậu thanh niên bĩu môi:

- Chị có cho em thêm tiền em cũng chẳng thích nổi cô ta. Người như cô ta mà có người thích được, cái thế giới này thật hỗn loạn.

Nói xong, cậu ta còn chép miệng mấy cái y hệt dáng vẻ ông cụ non. Kiều không nhịn được, ôm bụng cười ngặt nghẽo, cậu thanh niên kia thấy vậy cũng cười theo. Tiếng cười lanh lảnh khiến vài người phía trước quay lại nhìn khó hiểu, rồi lắc lắc đầu. Có lẽ họ chỉ nghĩ hai người kia đầu có vấn đề hoạc là đang tán tỉnh nhau, chứ họ nào có nghĩ được Kiều và cậu thanh niên kia đang ngang nhiên nói xấu cái cây hái tiền của bọn họ.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

lan anh hanami

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
28/12/14
Bài viết
163
Gạo
0,0
Chương 7.

Bên ngoài cổng chính của phim trường Ngọc Hân, một chiếc BMW màu ghi từ đường lớn chầm chậm tiến vào bên trong khu đậu xe. Quản lý phim trường nhìn thấy chiếc xe BMW kia, thì vội vàng chạy lại. Vũ ngồi bên bên trong xe, nhìn thấy bộ dạng tươi cười của người quản lý phim trường qua lớp kính trong suốt, thì chỉ hơi gật đầu. Đối với những việc xã giao kiểu này, từ năm mười tám tuổi anh đã quá quen thuộc rồi. Trâm ngồi ở ghế bên cạnh, thấy vẻ mặt có phần không hứng thú của Vũ thì bật cười. Vũ quay sang lườm cô một cái rồi mở cửa xe bước xuống. Trâm nhún nhún vai, cũng mở cửa bên kia bước xuống theo Vũ.

Quản lý phim trường tên Lâm, là một người đàn ông trung tuổi, với cái đầu hói nhẵn bóng. Ông Lâm mặc một bộ vest tối màu, cùng áo len màu ghi bên trong. Thấy Vũ cùng Trâm bước xuống, ông tiến lại gần khoe ra nụ cười được đánh giá là rạng rỡ nhất:

- Tổng giám đốc cùng cô Trâm tới rồi à.

Trâm nghe vậy cười duyên, gật nhẹ đầu. Vũ khuôn mặt vẫn một mảng điềm đạm bước nhanh về phía trước, giọng đều đều:

- Bên đoàn làm phim vẫn ổn chứ chú Lâm?

Ông Lâm cũng bước nhanh theo anh, rối rít gật đầu:

- Rất ổn, tổng giám đốc không phải lo. Chỉ là hôm nay có một cô nghe đâu là nhà thiết kế đến chờ cô Hà Ly từ sáng.

Nghe đến cụm từ "nhà thiết kế" bước chân anh hơi chậm lại vài nhịp, Trâm cũng nghi hoặc, quay sang nhìn ông Lâm:

- Sao lại chờ từ sáng hả chú?

Ông Lâm nhanh nhảu kể lại mọi chuyện:

- Là tôi khi đi qua khu vực quay phim, thấy một cô gái cứ ngồi ở bên ngoài từ sáng nên mới vào hỏi. Nghe mấy người trong đoàn làm phim nói cô gái ấy là nhà thiết kế của công ty thời trang nào đó, hôm nay có hẹn trước với cô Hà Ly nhưng chờ mãi mà cô Hà Ly vẫn không chịu gặp nên phải đợi cho đến bây giờ.

Dừng lại một chút, trong đầu ông Lâm lại lướt qua hình ảnh cô gái kiên nhẫn ngồi im lặng trong cái thời tiết cắt da, cắt thịt thế này. Chép miệng vài cái, giọng ông mang chút thương cảm:

- Tội nghiệp cô gái kia. Trời lạnh như vậy mà vẫn cứ ngồi chờ như vậy biết đến bao giờ.

Vũ nghe xong, hàng mày nhíu chặt lại với nhau. Tháng trước bên báo chí có đăng vài bài nói về sự trễ hẹn của Hà Ly, anh đã trực tiếp gọi Hà Ly lên nhắc nhở. Không nghĩ hôm nay tình cờ đến phim trường xem mọi người làm việc tới đâu, thì lại gặp ngay trường hợp tương tự như vậy. Nếu để mấy tay nhà báo chộp được, không biết lại thành chuyện phiền phức gì nữa. Quay sang nhìn ông Lâm, giọng Vũ có phần nóng nảy:

- Vậy giờ cô gái kia ở đâu vậy chú?

Ông Lâm nghe hỏi đến cô gái kia, vội bước nhanh về phía khu vực của đoàn làm phim ánh sáng. Vừa đi, ông vừa ngoái lại:

- Tổng giám đốc, cô ấy ở bên này này.

Vũ vội vã bước theo sau ông Lâm, Trâm cũng nhanh chân bước theo anh. Từ trước Trâm vẫn biết Hà Ly là một người chẳng bao giờ để ai vào mắt, nhưng không nghĩ đến bây giờ cô ta vẫn não ngắn như vậy. Đúng là có những người cả đời cũng không thể nào khôn ra được. Trâm cảm thán trong lòng.

Khi ba người bước đến khu vực bối cảnh của đoàn làm phim, đập vào mắt họ là bóng lưng của một cô gái mặc áo khoác dày màu sữa. Dưới vài ánh nắng nhợt nhạt của ngày đông, mái tóc được cột cao của cô bay bay theo từng cơn gió khô khốc. Hai cánh tay cô ôm chặt lấy thân thể, như muốn tự sưởi ấm cho mình.

Nhìn thấy bóng lưng kia, ánh mắt Vũ co lại đau xót. Anh không nghĩ trên đời lại có một người ngốc nghếch đến vậy. Quay sang nhìn ông Lâm, giọng anh hơi nghẹn:

- Cô ấy vẫn chưa ăn gì sao?

Ông Lâm cũng chăm chú nhìn cô gái kia:

- Lúc nãy tôi có mua cơm hộp dùm cô ấy rồi, nhưng cô ấy ăn vài miếng lại thôi.

Nói rồi ông thở dài lắc nhẹ đầu. Trâm cũng chăm chú quan sát, đến khi nhìn thấy một nửa khuôn mặt của người kia, cô hơi giật mình kéo tay áo Vũ:

- Kia chẳng phải cái chị hôm anh gặp ở đám tang sao?

Vũ nghe vậy chỉ gật nhẹ. Từ khi bóng lưng cô chạm tới tầm mắt anh, anh đã biết người đấy là ai. Chẳng hiểu sao dù trong biển người mênh mông, chỉ cần một ánh nhìn thoáng qua anh cũng vẫn nhận ra cô. Dù cho bọn họ trước đó chẳng hề quen thân gì, mà cô với anh lại có thể quen thuộc như thể đã biết từ nhiều năm trước. Đến bản thân anh cũng chẳng hiểu nổi như vậy là sao nữa.

Kiều im lìm ngồi trên chiếc ghế mây, ánh mắt cô chăm chú nhìn mọi người trong đoàn làm phim đi ra rồi lại đi vào, nhưng cô vẫn không nhìn thấy người mình cần tìm. Bờ môi tím tái của cô hơi mím lại, làn da trằn nhợt giờ đã chuyển sang màu đỏ thâm. Liếc mắt nhìn chiếc đồng hồ đeo tay, 3 giờ 17 phút, cô thở dài thườn thượt. Cô có đủ sự kiên nhẫn để ngồi chờ, chỉ là trong trường hợp này, kiên nhẫn không có nghĩa là cô diễn viên kia sẽ ra gặp cô ngay lập tức.

Tiếng chuông điện thoại trong túi xách reo lên từng hồi, cô đưa đôi tay cứng ngắc vì lạnh vào trong túi lục lọi chiếc điện thoại. Trên màn hình hiện lên số của Nam, cô áp máy lên tai, giọng nói cũng run rẩy:

- Alo.

Nam nghe thấy tiếng lập cập của hai hàm răng va vào nhau từ bên kia vọng lại, thì nhíu chặt mày:

- Không phải là em vẫn phải chờ đấy chứ?

Kiều hơi cười:

- Vâng. Cô ấy mãi không chịu gặp, em cũng không biết làm sao.

Nam trợn to mắt, anh gắt lên:

- Em khùng hả? Về ngay cho anh, hợp đồng gì cũng hủy hết.

Kiều vẫn chỉ cười. Cô biết Nam lo cho cô, nhưng nếu bỏ hợp đồng này thì công ty sẽ phải mất một khoản tiền rất lớn. Hơn nữa còn vài hợp đồng với bên Sao Mai đang gặp trục trặc, sợ là có nguy cơ phải hủy hoàn toàn. Nếu hợp đồng này cũng bị hủy, thì không biết Huyền sẽ phải xoay sở thế nào.

Đang định nói tiếp với Nam, thì một bóng người cao lớn đứng trước che hết ánh sáng của Kiều, khiến cô giật mình ngước lên. Thấy người trước mặt, cô hơi khựng lại. Nam ở bên kia thấy Kiều im lặng thì hỏi dồn:

- Này. Em không khỏe sao? Là lạnh quá sao? Hay gặp chuyện gì rồi?

Khóe môi Kiều giật nhẹ, cô xoa xoa huyệt thái dương mệt mỏi:

- Em bận chút, lát em gọi cho.

Nói xong cô trực tiếp cúp máy, chứ nếu cứ nghe tiếp cô biết với tính cách của Nam, anh sẽ còn lảm nhảm tới đêm. Cất điện thoại vào lại túi xách, Kiều đứng lên đối mặt với Vũ, giọng không được tự nhiên:

- Anh cũng tới đây sao?

Vũ nhìn người trước mặt sắp chết cóng vì lạnh, mà vẫn cố tỏ ra bình thường, lửa giận trong lòng bùng lên. Anh nhìn cô gay gắt:

- Đầu cô có vấn đề sao? Người ta không gặp mà cô vẫn cứ ngồi đợi thế này à?

Kiều tự nhiên bị anh mắng thì ngẩn người ra. Mấy người trong đoàn làm phim nghe thấy giọng anh, cũng dừng công việc ngoái lại. Trâm đứng bên cạnh thì đẩy nhẹ Vũ, rồi bước lên trước một bước:

- Anh em hơi nóng tính, chị đừng có chấp.

Kiều cúi đầu nhếch môi. Cô nào dám chấp hay không chấp với bất kỳ ai, nhất là lại là với một người ở tít trên cao như anh. Trâm thấy Kiều không nói lại tưởng vì cô lạnh quá không nói nổi, bàn tay cô cầm nhẹ lấy bàn tay lạnh buốt của Kiều xoa xoa:

- Sao lại lạnh thế này? Để em đi lấy áo khoác cho chị.

Nói rồi Trâm nhanh nhảu chạy về phía bãi đậu xe, Kiều muốn từ chối, nhưng nhìn thấy cái bóng đang khuất dần của Trâm thì đành từ bỏ. Vũ thở dài, dáng vẻ đường hoàng không một chút ngượng ngùng, cũng cầm lấy bàn tay Kiều. Kiều sửng sốt nhìn anh, hai má dần hiện lên một mảng hồng rực. Cô bối rối muốn rụt tay lại, nhưng bị anh giữ chặt hơn. Hơi nheo mắt, giọng anh trầm trầm:

- Để tay cô ấm một lát rồi tôi sẽ buông ra.

Sau đó anh quay sang phía ông Lâm vẫn đang đứng hình ở bên cạnh:

- Chú Lâm, chú giúp tôi gọi ngay cô Hà Ly ra đây.

Ông Lâm giật mình, vội vàng gật đầu:

- Vâng, tôi đi ngay.

Rồi ông Lâm vội vàng bước vào trong đoàn làm phim. Vừa đi, trong lòng ông vừa cảm thản mãi không thôi.

Không ngờ cô gái kia lại quen với tổng giám đốc của công ty Ánh Sáng, mà nhìn cử chỉ của hai người họ thì cũng không phải đơn thuần là quen xã giao. Lần này thì cô Hà Ly chắc lại bị ăn mắng đây, đến ông là người không liên quan thấy như vậy còn không chấp nhận nổi, huống chi là những người lãnh đạo trực tiếp.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

lan anh hanami

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
28/12/14
Bài viết
163
Gạo
0,0
Chương 8.

Ông Lâm vừa đi khỏi, Trâm cũng vội vã trở lại. Trên tay cô cầm một chiếc áo dạ màu mật ong, kiểu dáng mới nhất trong năm nay.

Kiều nhìn thấy bóng Trâm từ xa, thì bối rối cố gắng gỡ tay mình ra khỏi tay Vũ. Cô làm vậy chẳng phải vì xấu hổ hay ngượng ngùng, chỉ là cô sợ để người khác thấy họ sẽ lại thêu dệt lên những chuyện không hay về cô. Vũ dường như cũng hiểu khó sử trong lòng Kiều, anh nhìn cô cười nhẹ rồi buông tay. Nụ cười mỉm ấy chẳng hiểu sao lại khiến Kiều ngẩn ngơ vài giây, cô vội vã cúi đầu không dám nhìn anh.

Đều nói đàn ông đẹp đều là hoa gây mê quả là không có sai, mà người đang đứng trước mặt cô đây chẳng những có thể gây mê mà còn có cả kịch độc. Vẫn nên tránh xa là tốt hơn. Nghĩ vậy, cô kín đáo lùi lại một bước nhỏ kéo dãn khoảng cách với anh.

Những thay đổi dù nhỏ nhất của Kiều đều lọt vào mắt Vũ, mặt anh tối sầm lại, đôi môi vừa nãy còn rạng rỡ giờ đã mím chặt đầy khó chịu, ánh mắt anh nhìn cô chằm chằm khiến cô hoảng sợ cúi đầu thấp hơn.

Trâm vừa đi vừa chạy về phía Vũ và Kiều, đến nơi cô hơi gập người thở hổn hển. Chưa kịp nói câu gì, đã thấy không khí "'hình sự" của hai người trước mặt làm cô chẳng hiểu chuyện gì. Bước lại gần khoác chiếc áo lên người Kiều, Trâm khó hiểu:

- Hai người sao vậy?

Kiều vội vàng cầm lấy chiếc áo Trâm khoác lên người mình, mặc lại cho ngay ngắn. Giọng cô áy náy:

- Có sao đâu. Để em phải lấy áo cho chị mượn, thật ngại quá.

Vừa nói cô vừa kéo chiếc áo dạ sát vào người, mong tìm thêm được chút hơi ấm. Trâm nhìn cô nhí nhảnh:

- Chị là bạn của anh trai em mà, không cần phải khách sáo như vậy.

Rồi Trâm quay sang nháy mắt vài cái với Vũ, Vũ nghe vậy chỉ hơi cười. Giữa anh với cô đến cùng thì cũng vẫn chỉ là hai người lạ biết mặt nhau, thậm chí cô còn tránh anh như tránh bệnh ôn dịch vậy. Nhiều khi anh thật muốn bổ đầu cô ra xem bên trong nó chứa cái gì.

Đối với sự hiểu lầm của Trâm, Kiều không hề giải thích. Cô biết có những việc càng bôi càng đen, nên tốt nhất vẫn là im lặng thì tốt hơn. Nhất là với những người danh vọng mà cô chẳng bao giờ ao ước với tới như anh.

Tin tổng giám đốc Ánh Sáng đích thân đến phim trường thực tế, khiến mọi người trong đoàn làm phim đều dừng mọi công việc vội vã đến chào hỏi. Diễn viên Hà Ly đang thảnh thơi ngồi trên ghế dựa uống nước, nghe tin cũng vội vã bật dậy chạy ra ngoài. Ông Lâm từ bên ngoài đi vào thì vừa hay gặp Hà Ly đang vội vã đi ra, ông sốt sắng giục Hà Ly:

- Tổng giám đốc đang tìm cô kìa cô Ly.

Hà Ly nghe vậy dừng lại vài bước hớn hở:

- Vậy hả chú, cháu ra liền.

Rồi Hà Ly chạy như bay ra bên ngoài, ông Lâm nhìn theo bóng dáng Hà Ly chép miệng lắc đầu. Cô Hà Ly này cái gì cũng hơn người nên sinh ra tính bất cần, chẳng bao giờ quan tâm đến người khác mà chỉ làm theo ý mình. Cũng vì vậy mà rất nhiều người nhìn thấy Hà Ly hoặc đi đường vòng, hoặc coi như không thấy.

Hà Ly mang theo khuôn mặt rạng rỡ, đi nhanh về phía Vũ đang chờ. Có lẽ mọi người trong công ty Ánh Sáng đều biết tình cảm Hà Ly dành cho Vũ. Từ ngày lần đầu gặp Vũ trong lòng cô vẫn luôn có anh, đến giờ vẫn không thay đổi. Dù yêu là vậy, nhưng cô hiểu cô và anh mãi là điều không thể. Anh từ lâu đã là hoa có chủ, mà cái chậu kia lại kiên cố, vững chắc vô cùng, cô cướp không nổi.

Bên ngoài, Vũ cùng Trâm và Kiều đang ngồi bên bộ bàn ghế bằng mây đặt cạnh khu vực quay phim. Kiều đặt tập bản thảo xuống trước mặt, bàn tay thon dài của cô lật nhẹ từng trang giấy. Ánh mắt cô chăm chú quan sát từng một mẫu thiết kế một, rồi đánh giá. Theo nhận định của cá nhân cô, tất cả mẫu thiết kế này đều hầu hết đều đã khá hoàn hảo, vậy mà chẳng hiểu cô diễn viên kia còn muốn sửa cái gì?

Trâm ngồi bên cạnh Kiều, cũng ghé mặt vào quan sát các mẫu vẽ. Ánh mắt cô lấp lánh:

- Các mẫu này đều do chị thiết kế ạ?

Kiều đưa tay chống má, quay sang nhìn Trâm:

- Không phải tất cả đều là của chị, có vài mẫu thôi em.

Trâm nghe vậy, càng háo hức:

- Vậy hôm nào chị rảnh thiết kế cho em một bộ nhá. Em rất thích phong cách kiểu này.

Vừa nói cô vừa chỉ vào một mẫu áo choàng lửng với phần cổ cách điệu rất bắt mắt. Kiều cũng nhìn vào bản thiết kế, thật trùng hợp đấy lại là bản thiết kế của cô. Có người thích mẫu thiết kế của mình, trong lòng cô vui vô cùng. Mỉm cười rạng rỡ, giọng cô khẳng định:

- Tất nhiên là được rồi.

Nghe được câu khẳng định của Kiều, Trâm nhí nhảnh lắc lắc cái đầu. Kiều nhìn cô bật cười thành tiếng, có lẽ hôm nay là ngày cô cười nhiều nhất từ trước đến nay. Với Trâm chẳng hiểu sao cô lại có cảm giác thân thiết đến vậy, có lẽ vì tính cách dễ gần và đáng yêu của Trâm đã len lỏi được vào khoảng trống trong cô.

Vũ ngồi bên cạnh chăm chú quan sát hai người trước mặt cười đùa. Nhìn khuôn mặt rạng rỡ của Kiều, lòng anh thấy thư thái. Lần đầu tiên anh gặp cô, một cô gái mặc váy đỏ đứng im lìm bên đường đập vào tầm mắt anh nhức nhối. Biểu tình hờ hững, nhàn nhạt trên khuôn mặt thanh tú của cô khiến anh ngẩn ngơ. Mãi đến khi cô đi mất, anh vẫn đứng trên ban công nhìn xuống ven đường bên cạnh công ty Ánh Sáng. Phải chăng ngay từ lúc đó anh đã động lòng.

Hà Ly từ xa nhìn thấy Vũ đã cảm thấy phấn khích. Cô chạy nhanh đứng bên cạnh anh, gương mặt đỏ hồng:

- Anh Vũ tìm em ạ?

Vũ ngước nhìn Hà Ly, nghiêm giọng:

- Sao em hẹn với người ta trước rồi lại bắt họ chờ đến tận bây giờ? Những lời anh nói em không để vào đầu sao?

Vừa nói anh vừa nhìn sang Kiều. Kiều và Trâm cũng dời mắt khỏi tập bản thảo quay qua nhìn Hà Ly.

Trước mặt họ là một cô gái lộng lẫy trong bộ váy đỏ rực rỡ được thiết kế tinh xảo. Áo khoác dày cộp che đi bờ vai trắng ngần lộ ra khỏi chiếc váy. Gương mặt trang điểm cầu kỳ khiến cô ấy nổi bật giữa đám đông. Đôi má hồng phấn nộn như hai trái đào, khiến người ta muốn cưng nựng. Rèm mi cong vút cùng đôi mắt to tròn như biết hớp hồn người. Cánh môi đầy đặn đỏ mọng, quyến rũ vô cùng.

Hà Ly bị Vũ nặng lời, khóe mắt đỏ hoe ấm ức:

- Em không cố ý mà.

Vũ nghe vậy nhíu chặt mày, Trâm thì nhếch môi:

- Cô ấy trước giờ thế nào anh còn không biết sao?

Hà Ly tái mặt. Buổi sáng chị Liên có vào nhắc cô về cuộc hẹn với người thiết kế bên công ty thời trang Mỗi Ngày Một Phong Cách, nhưng cô cũng không để ý lắm. Không nghĩ lại bị Vũ bắt gặp, khiến cô lâm vào tình thế bí bách.

Kiều thấy không khí căng thẳng, vội đứng lên hướng về phía Hà Ly tự giới thiệu:

- Chào chị. Tôi là Kiều, nhân viên bộ phận thiết kế của công ty thời trang Mỗi Ngày Một Phong Cách.

Có người bắc bậc thang cho bước xuống, Hà Ly cũng vội vàng bắm lấy:

- Chào cô.

Kiều mỉm cười đúng tiêu chuẩn, đưa tay đẩy tập bản thảo về phía trước mặt Hà Ly:

- Chị xem lại mấy bản thiết kế này xem cần sửa lại chỗ nào để tôi phác thảo lại.

Hà Ly gật nhẹ, cầm lấy tập bản thảo lên đưa mắt nhìn từng bản thiết kế một, bàn tay sơn móng đỏ chót chỉ vào những nơi cần sửa lại. Kiều vội bước đến cạnh Hà Ly chăm chú lắng nghe. Đa phần Hà Ly muốn khoét phần cổ xuống sâu hơn chút nữa, phần eo thì xiết chặt hơn, màu sắc cũng là đổi thành các tông màu rực rỡ nhất. Kiều nghe vậy, bàn tay cầm cây chì bắt đầu thoăn thoắt phác thảo lại từng mẫu một với tốc độ chóng mặt. Hà Ly và Trâm đứng nhìn mà há hốc mồm. Trâm lớn giọng cảm thán:

- Tốc độ phác thảo của chị thật là kinh khủng.

Kiều mắt vẫn chăm chú nhìn vào trang giấy, bàn tay cũng không hề dừng lại:

- Nghề kiếm cơm của chị mà em.

Giọng cô hài hước khiến Trâm cười to. Hà Ly chăm chú nhìn Kiều với ánh mắt thán phục, Vũ thì vẫn điềm đạm nhìn mọi người. Khả năng của cô anh từ lâu đã được lĩnh giáo. Phong cách thiết kế cũng rất táo bạo và cá tính tựa như con người cô vậy.

Sau khi phác thảo xong, Kiều đưa từng bản thiết kế cho Hà Ly:

- Chị xem đã được chưa?

Hà Ly nhìn lại tất cả các bản thiết kế, giọng nói đầy tán dương:

- Rất đẹp.

Kiều mỉm cười:

- Cảm ơn chị. Mong rằng chúng ta sẽ lại hợp tác trong thời gian tới.

Vừa nói cô vừa đưa tay ra. Hà Ly nắm nhẹ tay cô:

- Tất nhiên rồi.

Trâm cũng không chịu để mình lạc lõng. Cô khoác tay Kiều lém lỉnh:

- Chị cũng không được quên phần của em đâu đấy.

Kiều phì cười, cô theo quán tính đưa tay véo nhẹ má Trâm. Đối với sự đụng chạm của Kiều, Trâm chẳng hề bài xích. Cô còn hồn nhiên ngả đầu vào vai Kiều như thể bọn họ đã quen lâu lắm rồi vậy.

Vũ nhìn cô em nhỏ của mình, lắc đầu cười trừ. Khả năng bắt sóng với người khác của Trâm từ trước đến nay vẫn luôn thần tốc như vậỵ. Là một người có khả năng giao tiếp cũng khá, nhưng anh tự nhận thấy bản thân thua xa cô em của mình. Chẳng hạn như với Kiều, mới gặp hai lần mà đã thân quen như vậy, anh thì gặp hàng chục lần mà cô vẫn luôn đặt anh trong trạng thái ngoài tầm ngắm. Ngước mặt nhìn trời, anh chỉ còn biết thở dài trong lòng.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

lan anh hanami

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
28/12/14
Bài viết
163
Gạo
0,0
Chương 9.

Sau khi hoàn thành xong bản thảo của Hà Ly, Kiều thở ra nhẹ nhõm. Cô lấy điện thoại bấm số gọi cho Huyền. Sau vài hồi chuông dài, giọng Huyền từ đầu bên kia vang lên:

- Alo, Kiều hả? Sao rồi em?

Kiều cười rạng rỡ:

- Xong rồi chị, lát em mang bản thảo về công ty.

Huyền hơi cười:

- Vậy thì tốt rồi. Bên Sao Mai đang đòi hủy hợp đồng, chị cũng hết cách xoay sở luôn.

Kiều kinh ngạc:

- Sao lại hủy hợp đồng hả chị? Lý do là gì thế?

Huyền ngả người ra thành chiếc ghế xoay, giọng điệu mệt mỏi:

- Không lý do mới khổ. Mà có gì lát về nói nhé.

Kiều thở dài:

- Vâng, vậy em cúp máy đây.

Khóa màn hình điện thoại, cô cất trở lại túi xách. Thực sự cô rất muốn giúp đỡ Huyền, nhưng vấn đề này cô cũng đành bó tay.

Vũ đứng bên kia nghe hết cuộc trò chuyện của Kiều. Anh bước lại gần, giọng bâng quơ:

- Công ty cô đang gặp trục trặc với bên Sao Mai sao?

Kiều ngạc nhiên, cô ngước mắt nhìn anh:

- Vâng, sao anh biết?

Vũ mỉm cười:

- Mấy hôm trước tôi có qua bên Sao Mai, nghe phong phanh như vậy.

Kiều gật gật đầu. Đưa mắt nhìn đồng hồ đeo tay, thấy đã khá muộn cô xách túi, đứng dậy khỏi bàn:

- Cũng không còn sớm, tôi xin phép về trước. Cảm ơn anh về chuyện hôm nay.

Sau đó cô quay sang nhìn Trâm:

- Chị về trước nhé, hôm nào rảnh qua công ty chị chơi.

Trâm nháy mắt:

- Dạ, mấy hôm nữa em qua.

Kiều gật đầu với mọi người lần nữa, rồi xoay người đi về phía bãi đỗ xe.

- Tối nay tôi có mời cơm mấy lãnh đạo bên Sao Mai. Hình như có cả giám đốc của bên trang phục, nếu cô muốn cố gắng giữ lại hợp đồng thì có thể đến, tôi sẽ giới thiệu cho hai người quen nhau.

Vũ bất ngờ lên tiếng, khiến Kiều đang đi liền dừng bước quay mạnh người lại:

- Như vậy cũng được sao?

Anh gật đầu khẳng định:

- Được chứ, có gì cô cứ gọi điện cho tôi.

Kiều nhìn anh hoang mang:

- Nhưng tôi không biết số điện thoại của anh.

Vũ "à" nhỏ một tiếng, anh đưa tay vào túi áo comple rút ra một tấm card đưa cho cô:

- Cô cứ gọi vào số này là được.

Kiều nhận lấy tấm card, giọng nói cảm động:

- Cảm ơn anh. Vậy có gì tôi sẽ liên lạc sau, còn bây giờ tôi xin phép đi trước.

Vũ đút tay vào túi quần, nhìn cô nhẹ nhàng:

- Cô đi đi, 6 giờ điện thoại cho tôi là được.

Kiều cười nụ, gật đầu với anh, sau đó một lần nữa xoay người lại bước về phía bãi đỗ xe.

Ý kiến đường đột của Vũ khiến cô có phần không dám tin. Với mối quan hệ mơ hồ giữa cô và anh, kỳ thực chẳng có lý do gì có thể khiến một người như anh rộng lòng giúp đỡ cô như vậy.

Lắc nhẹ đầu, cô bước đến chiếc Ford của mình mở cánh cửa đằng trước, lách người ngồi vào ghế lái. Khởi động xe, cô chạy thẳng đến trụ sở công ty.

Nam thấy cô trở lại, lo lắng chạy vòng quanh:

- Em sao rồi? Bản thảo có sửa được không? Cô diễn viên kia không bắt nạt em chứ?

Cô vỗ vai trấn an anh:

- Ổn rồi anh. Em có việc cần gặp chị Huyền trước, có gì mình nói sau nhé.

Nam gật đầu:

- Vậy em vào gặp chị ấy đi.

Kiều đi lướt qua Nam bước tới phòng giám đốc. Đứng trước cửa phòng, cô nâng tay lên gõ nhẹ, giọng Huyền từ bên trong vọng ra:

- Mời vào.

Kiều xoay nắm đấm cửa, bước nhanh vào trong.

Bên trong phòng, Huyền vẫn đang cắm cúi vào màn hình máy tính. Kiều ngồi xuống chiếc ghế đối diện bàn giám đốc, đặt tập bản thảo lên bàn, giọng cô từ tốn:

- Chị Huyền, em có chuyện muốn bàn với chị.

Huyền đang chăm chú vào màn hình máy, nghe thấy giọng Kiều chị hơi ngạc nhiên. Ngước mặt nhìn cô, chị hỏi han:

- Em mới về hả? Có trục trặc gì sao?

Kiều lắc đầu:

- Không chị. Em muốn bàn với chị về chuyện hợp đồng với bên Sao Mai.

Nghe nói đến Sao Mai, Huyền ngồi thẳng lưng, khuôn mặt nghiêm túc:

- Ừ em nói đi, chị đang nghe đây.

Kiều nhìn Huyền, giọng không chắc lắm:

- Hôm nay em gặp tổng giám đốc của bên Ánh Sáng. Tối nay anh ta có mời cơm các lãnh đạo bên Sao Mai, anh ta nói nếu em muốn cố gắng giữ lại bản hợp đồng thì tối nay đi cùng anh ta, anh ta sẽ giới thiệu giám đốc bên trang phục của Sao Mai cho em.

Huyền nhíu mày:

- Vậy em tính sao?

Kiều thở dài, xoa xoa huyệt thái dương:

- Em không biết nên mới hỏi chị nè.

Huyền ngả người ra ghế xoay:

- Vậy thì đành liều thôi, bây giờ chị cũng hết cách rồi.

Kiều gật gù:

- Em cũng nghĩ như vậy đó chị.

Huyền liếc mắt nhìn sang chiếc đồng hồ trên bàn, rồi nhìn Kiều thúc dục:

- Vậy em mau về chuẩn bị đi, cũng muộn rồi còn gì.

Kiều đẩy ghế đứng dậy:

- Vâng, em về trước đây. À bản thảo của diễn viên Hà Ly này chị.

Vừa nói cô vừa đẩy tập bản thảo về phía Huyền, Huyền mỉm cười đón lấy:

- Ừ, lát chị đưa cho bọn thằng Nam, em mau về đi.

Kiều cũng mỉm cười nhìn chị, rồi bước ra phía cửa. Nam vẫn đợi ở bên ngoài, thấy cô bước ra thì tò mò:

- Có chuyện gì thế em?

Kiều lắc đầu:

- Không có gì đâu anh. Hôm nay em hơi mệt nên về trước.

Nghe cô nói mệt, Nam vội vàng:

- Thế thì em về đi, mọi chuyện ở đây cứ để anh lo.

Kiều nhìn anh đầy cảm kích. Mấy năm qua Nam đã giúp đỡ cô rất nhiều, nếu không có anh chắc cô chẳng thể kham nổi mớ công việc đồ sộ ở công ty này mất. Cô không muốn nói chuyện đi gặp lãnh đạo bên Sao Mai cho anh, là để tránh làm anh lo lắng. Hơn nữa với bản tính của anh, nếu biết chuyện nhất định không cho cô đi, nên cứ giấu nhẹm đi là an toàn hơn cả.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Bên trên