Tản văn Đại tướng, tuỳ tùng và những bước chân.

Nhatkila.xc

Gà tích cực
Gạo
0
Gửi một ai đó!!!

Cũng có thể giờ này em chưa ngủ, nhưng anh không gọi, vì lại một lần nữa anh về muộn, bây giờ đã hơn 3 giờ mất rồi... Ôi cuộc sống, nhiều khi thức dậy, tự hỏi mình, dậy làm gì nhỉ? Giá như con người ta chỉ có ngủ liền lúc vài tháng, giống như gấu ngủ đông ấy, thì tốt quá. Nhưng không, con người không ai làm được điều đó. Và cho dù anh có muốn thời gian trôi nhanh đến đâu, thì cơ bản là anh không thể ngủ nhiều như thế.

Anh đã nói với em rồi đấy, chỉ cần đứng dậy, bước hai bước chân để rời khỏi cái màn hình vi tính, là lại có một cuộc đời khác đang chờ đợi anh. Chẳng có chút êm đềm, thoải mái nào như khi ngồi nói chuyện với em, được suy nghĩ và tưởng tượng. Em động viên anh cố gắng. Ừ, anh biết điều đó, phải cố gắng chứ!

Đứng dậy, để khó nhọc đi từng bước dài, cũng là quặn thắt bước qua một nỗi nhớ, da diết. Chúng ta sẽ cùng cố gắng, đi đến cuối chặng đường dài, bằng những bước chân, để vượt qua. Phải không em?

Đại tướng của anh, giờ này em đang làm gì nhỉ? Anh đã cố tưởng tượng ra một khung cảnh thật lãng mạn, em ngồi đó, với con Vaio dở hơi của em, tọc tọc từng chữ cho một bức thư gửi anh, với tất cả những suy nghĩ, nỗi nhớ, tình yêu và cả chút giận dỗi. Hoặc cũng có thể đơn giản hơn, em nằm đắp cái chăn “thơm” mùi từ nách của con bạn, và gác cái chân lên nó, để rồi mai cô bạn vui tính của em bảo bác sĩ dạo này nó mắc bệnh khó thở… Tất cả mọi chuyện đều có thể xảy ra, vì tất cả đều do anh tưởng tượng. Những hoàn cảnh trái chiều nhất, đơn giản chỉ là anh đang nghĩ về em, em yêu à. Rồi mai, em sẽ thấy, bình minh lại ló rạng, tất cả đều hiền hòa, chảy đều đều như thế, như một dòng sông. Vẫn là những điều hết sức giản dị ấy, trong anh, em là điều tuyệt vời nhất.

Anh biết, đã có những thời điểm thật sự khó khăn. Nhưng đừng sợ, nắm tay anh nào, mình cùng đi đến cuối con đường.

Con đường có gai thì sẽ dẫn đến vườn hoa hồng đỏ thắm, còn con đường lát gạch trắng muốt thì chỉ dẫn đến nhà vệ sinh (Sửa chữ này cho khỏi thô) thôi em yêu à. Hì hì, ngủ ngoan nhé, trong giấc mơ của em anh vẫn là kẻ tùy tùng phá bĩnh, kẻ được sinh ra, và sống, chỉ để mang đến những điều ngọt ngào cho em. Anh yêu em, vị Đại tướng đang ngủ.

* Nhật Kí Lạ *
http://www.facebook.com/nhatkila.xc
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Đại tướng, tuỳ tùng và những bước chân.
Nhắm mắt lại. Anh vẫn luôn đẹp trong những giấc mơ.
 
Bên trên