[Đam mỹ, cổ trang] Nhất chỉ đào hoa túy đông phong-Update-Tử Đình Công Tử(Nhược Lam dịch)

nhat-chi.jpg

Tác phẩm: Nhất chỉ đào hoa túy đông phong.
Tạm dịch: Một nhánh hoa đào say gió đông.
Tác giả: Tử Đình Công Tử.
Số chương: 49 chương và 2 phiên ngoại.
Dịch giả: Phi Yến Nhược Lam
Ảnh bìa: Kira Killer
Thể loại: Đam mỹ, cổ phong nhã vận. Hào sảng, phúc hắc hoàng đế công, ôn nhu thâm tàng bất lộ thụ.
Cảnh báo: Đây là thể loại nam x nam. Đề nghị các bạn tìm hiểu kĩ trước khi xem.
Giới thiệu tóm tắt - (Theo Nhược Lam)​
Là mộng xưa phồn hoa chốn Giang Nam giấu ngươi sau làn mưa bụi, là ta vô tình để lạc mất ngươi, hay là ngươi vốn chẳng mong đôi ta kề cận?
Vô luận y hận hắn bao nhiêu, mặc kệ y tạo phản thế nào, cho dù y có vô tung vô ảnh, hắn vẫn mãi ở chốn cao nhất ngắm nhìn y, âm thầm bảo hộ, lặng lẽ chờ mong.
.......♥♥♥. .....
Mục lục:
Hoa đào 1 Hoa đào 2 Hoa đào 3 Hoa đào 4
Hoa đào 5 Hoa đào 6 Hoa đào 7
Hoa đào 8 Hoa đào 9
Hoa đào 10

.......♥♥♥. .....
Gác Sách, Trung Thu ngày 8 tháng 9 năm 2014, hủ nữ Phi Yến Nhược Lam thân tặng.
Truyện đăng độc quyền ở Gác Sách. Yêu cầu không sao chép về trang web cá nhân hoặc trang web khác.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Ktmb

Gà ngơ
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/2/14
Bài viết
2.766
Gạo
5.000,0
Nhược Lam ơi ời!
Tui không có ý định giục giã đâu nhưng mà tui bấn quá rồi. Mỗi ngày tui đều hóng hóng xem cái thông báo nó có báo cho tui là có chương mới hay chưa. Ai biểu truyện hay quá làm chi. :((:((:((:((
Người nông dân phải làm sao??? :(
 

Phi Yến Nhược Lam

Khủng long bạo chúa
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Gà về hưu
Tham gia
15/12/13
Bài viết
1.220
Gạo
2.764,0
Nhược Lam ơi ời!
Tui không có ý định giục giã đâu nhưng mà tui bấn quá rồi. Mỗi ngày tui đều hóng hóng xem cái thông báo nó có báo cho tui là có chương mới hay chưa. Ai biểu truyện hay quá làm chi. :((:((:((:((
Người nông dân phải làm sao??? :(
Ờ thì người nông dân đợi tới 0h của thứ hai chớ sao. =))
 

Phi Yến Nhược Lam

Khủng long bạo chúa
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Gà về hưu
Tham gia
15/12/13
Bài viết
1.220
Gạo
2.764,0
Chương 10: Hoàng Phủ Phượng Ưng.

Trong lúc Hạ Chính Chi đang muốn sai người đi tìm Sở Lăng cùng Từ Thanh thì vừa khéo, hai người bọn họ lại trở về.

“Đại nhân.” Sở Lăng cùng Từ Thanh hướng Hạ Chính Chi mà hành lễ.

Hạ Chính Chi thấy bọn họ bình yên vô sự, thật sự yên tâm không ít.

“Các ngươi có tra được tin tức gì không?”

Hai người bọn họ liếc mắt nhìn nhau một cái, sau đó Sở Lăng mới trả lời:

“Tra được. Thuộc hạ cùng Từ Thanh hỏi thăm xung quanh, theo như tin tức thăm dò được thì Triệu Loan bởi vì bị kẻ gian khích bác cho nên mới cùng Triệu Khải Vân nổi lên tranh chấp, từ đó khiến cho Triệu Khải Vân bị thương. Triệu Khải Vân ghi hận trong lòng liền khởi binh báo thù.”

Quả nhiên đúng như suy nghĩ của Hạ Chính Chi, điều này cùng tấu chương có chỗ bất đồng. Y trầm ngâm một lúc lâu, sau lại nói:

“Triều đình muốn phái binh chinh phạt, Triệu Loan vì sao chống cự?”

“Trong lúc thuộc hạ điều tra nghe ngóng, nghe nói Giám sát ngự sử lúc trước thiên vị Triệu Khải Vân, bởi vậy Triệu Loan sợ mình trúng phải gian kế, cho nên mới trái lại triều đình.” Từ Thanh trả lời.

Hạ Chính Chi lại tiếp tục suy tư một hồi rồi mới hỏi:

“Vậy có biết hiện tại Triệu Loan cùng Triệu Khải Vân ở nơi nào không?”

“Triệu Khải Vân ở trong thành, về phần Triệu Loan, chính là nghe nói hắn ẩn nấp ở trong rừng bên ngoài thành.” Sở Lăng đáp.

“Thì ra là thế. Triệu Loan là vì Triệu Khải Vân còn ở trong thành, mà Giám sát ngự sử lại thiên vị Triệu Khải Vân, hắn sợ bản thân bị hãm hại nên mới cãi lại triều đình.” Hạ Chính Chi coi như đã nắm rõ một chút đầu mối.

Y cùng Sở Lăng và Từ Thanh nói chuyện một lúc, sau khi biết được chân tướng sự thật, chính là tìm một tờ giấy Trương Tuyên, ở bên trên viết vài thứ rồi giao cho Sở Lăng:

“Ngày mai đem cái này dán ở cổng thành, chắc chắn sẽ có người nhìn thấy rồi đem báo lại cho Triệu Loan.”

Sở Lăng đáp lời, tiếp nhận tờ giấy Trương Tuyên.

Chỉ thấy phía trên là cách Hạ Chính Chi xử lý việc này, y dựa vào thông lệ vốn có của người Địch (1), Triệu Loan nếu đã làm người khác bị thương như vậy phải bồi thường ngân lượng, sau đó Triệu Loan phải đem kẻ gian châm ngòi ly gián giao ra.

Đương nhiên, cũng bởi vì Triệu Loan dễ dàng tin lời người khác mới tạo nên thảm kịch lần này cho nên Hạ Chính Chi tước bỏ chức quyền của hắn, giao lại cho nhi tử của hắn kế thừa. Đối với hành động này của Triệu Loan, Hạ Chính Chi buộc phải xử phạt nặng.

Tuy nhiên, Triệu Khải Vân vẫn còn ở trong thành, Triệu Loan trong lòng sợ hãi tất nhiên sẽ không đi tới nhận tội. Hai ngày sau khi Sở Lăng đem tờ giấy dán ở cổng thành, Hạ Chính Chi chậm rãi khởi hành, mang theo Sở Lăng cùng Từ Thanh đi tới trước cánh rừng ngoài thành, tìm kiếm Triệu Loan.

Triệu Loan vừa nghe tin có Giám sát ngự sử từ kinh thành tới tìm, hắn liền nghĩ cho dù hắn có đi ra ngoài thì Giám sát ngự sử cũng không thể tùy tiện giết hắn, nếu là có thể ở trước mặt Giám sát ngự sự nói rõ mọi chuyện đã xảy ra, điều này dĩ nhiên không gì có thể sánh bằng.

Thế nên, Hạ Chính Chi vừa mới rời khỏi thành không xa lắm, Triệu Loan đã xuất hiện rồi.

Thế nhưng Triệu Loan vẫn không giao ra kẻ đã châm ngòi ly gián, Hạ Chính Chi thấy thế bèn hỏi hắn:

“Vì sao lại không đem người đó giao ra? Ngươi không phục?”

Triệu Loan lúc này mới trả lời:

“Kẻ gian đó ở lại mấy ngày sau lại thừa dịp ban đêm liền trốn đi, hiện tại không biết đã đi nơi nào rồi.”

“Hắn tên là gì?” Hạ Chính Chi hỏi, quyết không để kẻ gian này nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, dù thế nào cũng phải bắt hắn đền tội.

Nhưng mà Hạ Chính Chi không hề lường trước, Triệu Loan lại nói ra một cái tên:

“Hắn tên là Hoàng Phủ Phượng Ưng.”

Tim đập mạnh và loạn nhịp một hồi, Hạ Chính Chi mới khôi phục lại tinh thần, cái tên này đã từng nghe qua, chẳng qua người này rốt cuộc có mục đích gì, hiện tại không thể phán đoán xằng bậy.

Sau đó Triệu Loan đền tội, bồi thường một vạn lượng bạc trắng, Triệu Khải Vân lúc này mới phục nhưng hắn cũng bị Hạ Chính Chi tước bỏ chức quan.

Chuyện ở Vân Châu mặc dù đã được giải quyết nhưng Hạ Chính Chi không vội vã trở về kinh, ngược lại còn viết một phong thư căn dặn thị vệ đi đến kinh thành đưa cho Tô Trường Sách xem qua.

Ở trong thư, Hạ Chính Chi có nhắc tới “Hoàng Phủ Phượng Ưng”, đây là tên của một người, Tô Trường Sách sau khi xem xong liền đăm chiêu nhìn cái tên này, trầm ngâm hồi lâu.

Hoàng Phủ Phượng Ưng này vốn chẳng phải người lương thiện, lúc Tô Trường Sách vẫn còn là hoàng tử, người này đã từng là phụ tá của Kinh Nam Vương, hiện tại hắn khích bác quan lại địa phương ở Vân Châu chém giết lẫn nhau, đến tột cùng là có mục đích gì?

Kỳ thật, Tô Trường Sách đột ngột ngẩn người cũng bởi vì Hạ Chính Chi vậy mà lại nhận biết Hoàng Phủ Phượng Ưng, chẳng qua lúc này y không có ở bên cạnh cho nên không tiện để hỏi thăm.

Mấy ngày sau, trong kinh truyền tới chiếu thư, Hoàng thượng có chỉ, để cho Hạ Chính Chi thay thế hắn đến vấn an Kinh Nam Vương. Hạ Chính Chi lĩnh chỉ, tùy ý lên đường đi Kinh Nam.

Lại nói tới Kinh Nam Vương này, nếu xét về bối phận thì chính là hoàng thúc của Tô Trường Sách, cho nên Tô Trường Sách hạ chỉ để cho Hạ Chính Chi thay hắn ân cần đến thăm hỏi Kinh Nam Vương cũng là hợp tình hợp lý. Hơn nữa từ Vân Châu đến Kinh Nam vừa khéo lại tiện đường, như vậy chẳng ai có thể nghi ngờ.

Thế nhưng người có thể thay đương kim Hoàng thượng đi vấn an, dĩ nhiên trong suy nghĩ của mọi người trên triều, địa vị của Hạ Chính Chi đã nâng lên một tầm cao mới. Nhìn chung trong lịch sử, người có thể thay mặt Hoàng thượng ân cần hỏi thăm trưởng bối còn chẳng phải là tâm phúc trước mặt của Hoàng thượng sao?

Hạ Chính Chi phụng chỉ đến thăm, hai quan viên vốn theo hắn đến Vân Châu đã bị triệu về kinh thành cho nên không thể cùng y đi Kinh Nam.

Tuy nhiên những thị vệ có liên quan dĩ nhiên vẫn phải cùng đi theo Hạ Chính Chi.

Từ xưa tới nay, Kinh Nam chính là đầu mối giao thông then chốt giữa hai đầu nam bắc. Trước kia có nước Sở ở phương Bắc, tọa ở Kinh Nam, tuy rằng nơi này nhỏ bé chật hẹp nhưng lại nằm trên vị trí giao thương bởi vì thường xuyên bị các quốc gia khác mượn đường mà đi, từ đó kiếm không ít ngân lượng.

Hiện tại quốc gia thống nhất, kể từ sau khi Tô Trường Sách kế vị, Kinh Nam liền có một vị Vương gia, phong hào là Kinh Nam Vương.

Thiên hạ yên ổn, nơi đầu mối giao thông nam bắc là Kinh Nam dĩ nhiên ngày càng phồn thịnh, có thể nói không thua kém gì so với sự phồn hoa của kinh thành.

Có tới mười thị vệ nhưng Hạ Chính Chi không dẫn toàn bộ vào thành, y chỉ mang theo ba người cùng nhau tiến vào Kinh Nam. Từ Thanh là một trong số ba thị vệ đó, còn Sở Lăng lại ở ngoài thành, Hạ Chính Chi giao phó quyền lợi của toàn bộ thị vệ cho hắn.

Về phần vì sao Hạ Chính Chi lại có hành động như vậy, Sở Lăng không biết, dĩ nhiên Từ Thanh cũng sẽ không hiểu.

Từ Thanh vẫn luôn theo sát bên cạnh Hạ Chính Chi, thời điểm vào tới thành, những thị vệ như bọn họ chỉ có thể phụng chỉ của bệ hạ, phải bảo vệ cho sự an toàn của Hạ Chính Chi, không được để ý có một chút thương tổn nào. Hiện tại chỉ có ba người bọ họ theo y vào thành Kinh Nam, gánh nặng này tự nhiên sẽ lớn hơn rất nhiều.

Tuy nhiên, Hạ Chính Chi vẫn trước sau như một, ôn nhuận nhu hòa, một chút khẩn trương cũng không có.

“Trước tiên tìm một chỗ nghỉ ngơi đi.” Thanh âm nhẹ nhàng của Hạ Chính Chi bỗng nhiên truyền tới.

Từ Thanh khẽ kinh khạc, lòng tràn đầy nghi ngờ cho nên tránh không khỏi tò mò mới mở miệng hỏi:

“Đại nhân, chúng ta không đến Kinh Nam Vương Phủ sao?”

“Đi, dĩ nhiên phải đi. Đây là phụng chỉ không thể không tuân theo, thế nhưng chỉ e đảm đương không nổi.” Ngữ khí của Hạ Chính Chi chậm rãi từ tốn, làm gì có nửa điểm hoảng sợ e ngại đâu chứ, giống như một câu nói giỡn bình thường vậy.

Không đợi cho Từ Thanh hỏi thêm lần nữa, y lập tức mở lời trước:

“Kỳ thật chuyện này không cần vội, trước cứ nghỉ ngơi đi, đoạn đường dài như vậy các ngươi chắc đã mệt rồi.”

Từ Thanh mặc dù lên tiếng hỏi nhưng trong lòng nghi ngờ ngày càng sâu, nhưng nếu như Hạ đại nhân đã ban ra mệnh lệnh thì bọn họ dĩ nhiên phải tìm một khách điếm để dừng chân.

Tuy là vào Kinh Nam nhưng lại không đi bái kiến Kinh Nam Vương, trên đời này còn có chuyện gì khiến người ta nghi hoặc hơn loại sự tình này sao?

Rõ ràng Kinh Nam Vương Phủ ở cách đó không xa, nếu quả thật muốn nghỉ ngơi vậy thì đợi sau khi tới Kinh Nam Vương Phủ, dựa theo lễ nghi thì Kinh Nam Vương hiển nhiên phải tận tình tiếp đãi, đâu ra cái lý phải nghỉ ở khách điếm chứ?

Thời điểm hạ nhân của Kinh Nam Vương Phủ đem chuyện này bẩm báo cho Kinh Nam Vương, Kinh Nam Vương cũng đồng dạng nghi ngờ không thể lý giải được, không biết rốt cuộc trong hồ lô của Hạ Chính Chi đựng những thứ gì...

Tính cho đến thời điểm này, Hạ Chính Chi đích xác là một quan viên mới, trước kia cũng không hề quen biết, chỉ dựa vào vài lời ít ỏi trong tin đồn dĩ nhiên không thể hiểu rõ tính tình của một người. Cho nên Kinh Nam Vương tuy rằng ngồi ở trong phủ khổ sở chờ đợi một ngày, cũng không hề thấy một bóng người.

Sợ rằng ngoại trừ chính bản thân Hạ Chính Chi ra thì không một ai có thể hiểu được rốt cuộc trong lòng y đang nghĩ cái gì.

Trì hoãn tới sáng sớm của ngày thứ hai, Hạ Chính Chi mới đích thân đi tới Kinh Nam Vương Phủ, y ở khách điếm kéo dài tới hơn một ngày cũng chính là khiến Kinh Nam Vương ở trong phủ chịu khổ vì chờ đợi trong một ngày.

Thái độ tự cao tự đại này, thật ra thì khiến người ta vô cùng tức giận, này rõ ràng là dựa vào sự sủng ái của đương kim Hoàng thượng mà hạ uy danh của Kinh Nam Vương. Nếu không trên đời này còn có kẻ nào dám làm như thế với Kinh Nam Vương? Cho dù có là đương kim Hoàng đế Tô Trường Sách, Kinh Nam Vương dù sao cũng là bậc trưởng bối, y vì cớ gì lại chậm trễ như vậy, mãi tới ngày thứ hai mới xuất hiện tại Kinh Nam Vương Phủ? Cho nên lúc này ấn tượng về Hạ Chính Chi liền không mấy tốt đẹp.

Hiện tại là giờ Mão một khắc (2), Hạ Chính Chi lại đột ngột tới bái kiến, mọi người trong Vương phủ làm gì có sự chuẩn bị, vội vã đánh thức chủ nhân, chuẩn bị nghênh đón Hạ Chính Chi, vị thần tử thay đương kim Thánh thượng tới hỏi thăm.

Dưới tình huống như vậy, Kinh Nam Vương dĩ nhiên tâm tình sẽ không tốt, nhưng mà hết lần này đến lần khác không thể phát tiết ra ngoài, hắn khó có thể chất vấn Hạ Chính Chi vì sao đến Kinh Nam nhưng lại ở khách điếm mà không trực tiếp tới Kinh Nam Vương Phủ vấn an?

Này chẳng phải là muốn cho người khác biết, hắn một Kinh Nam Vương lại thời thời khắc khắc giám sát nhất cử nhất động của Hạ Chính Chi ư?

Trời chỉ mới tờ mờ sáng, Kinh Nam Vương đổi một thân y phục ra đón tiếp Hạ Chính Chi. Vốn tưởng rằng Hạ Chính Chi này gương mặt ắt sẽ lộ ra vẻ kiêu ngạo khinh thường người khác, nhưng thời điểm thật sự nhìn thấy lại phát hiện người này mặt mày ôn hòa, nụ cười nhẹ như gió xuân.

“Thần tới quấy rầy vào lúc này, kính mong Vương gia thứ lỗi.” Hạ Chính Chi thản nhiên làm động tác vái chào với Kinh Nam Vương, giọng điệu nhẹ nhàng. Có thể coi như là y đang cố gắng che giấu hành vi của mình.

Kinh Nam Vương phát cáu không được, không thể làm gì khác là hùa theo y cười một tiếng:

“Sao có thể nói như vậy, thiên tử lâm triều chẳng phải chính là vào khoảng giờ này ư?”

Hai người hàn huyên mấy câu, Kinh Nam Vương mới mời Hạ Chính Chi vào trong Vương phủ.

Chú thích:

(1) Bắc Địch là từ dùng để chỉ chung các tộc người khác nhau sống ở phía bắc Trung Quốc dưới thời nhà Chu bao gồm: Hung Nô, người Kim, Khiết Đan, Đột Quyết, người Hồ. Cho đến khi triều đại này kết thúc, họ gần như đã bị chinh phục và đồng hóa bởi người Trung Quốc.

(2) Giờ Mão từ 5h-7h. Một khắc tương đương với 15 phút.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Ktmb

Gà ngơ
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/2/14
Bài viết
2.766
Gạo
5.000,0
Từ Thanh khẽ kinh khạc, lòng tràn đầy nghi ngờ cho nên tránh không khỏi tò mò mới mở miệng hỏi:
=> kinh ngạc
Kinh Nam Vương cũng đồng dạng nghi ngờ không thể lý giải được, không biết rốt cuộc trong hồ lô của Hạ Chính Chi này là đang muốn làm cái gì…
Thường thì thấy trong một số truyện nó nói là không biết trong hồ lô của X đựng cái gì chứ sao lại muốn cái gì.
 

Phi Yến Nhược Lam

Khủng long bạo chúa
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Gà về hưu
Tham gia
15/12/13
Bài viết
1.220
Gạo
2.764,0
=> kinh ngạc

Thường thì thấy trong một số truyện nó nói là không biết trong hồ lô của X đựng cái gì chứ sao lại muốn cái gì.

À nãy ta đang chỉnh lại thì Gác nó nude làm ta không sửa được nữa á gái. Nhọ lắm gái. Lát onl lap ta làm sau. Cảm ơn gái nhiều nha. :((
 
Bên trên