Truyện ngắn Đào tinh? Yêu?

Tác Giả Nhí

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/8/16
Bài viết
303
Gạo
0,0
Gió hiu hiu, sương se lạnh, tuyết rơi phủ đặc trên cành đào..
Đông qua đi, xuân tới, cây đào vẫn lẳng lặng đứng đó
Nó lười biếng... Nở hoa
Cứ thế vài ngàn năm trôi qua đào yêu vẫn đứng đó, nó lười biếng động
Gió hỏi thăm nó: - Ngươi, muốn thành yêu không?
Nó đông cành không nói, vẫn giữ vững trầm mặc qua ngàn năm
Ngàn năm trôi đi, dưới gốc cây đó nó gặp gỡ nhiều nhân loại
Có nhân loại xinh đẹp, ngồi dưới nó vài trăm năm bầu bạn nhưng rồi... vẫn chuyển kiếp luân hồi. Có nhân loài mắt vẫn chờ mong mỏi hy vọng nó nở hoa cũng như kiếp tình có thể hồi vãn, nhưng rồi nến nhan thắp lên đưa giữa gốc hoa đào
Cũng có người lắc đầu đứng đó lắc đầu thương hại
Nó mới lười biếng quan tâm...
Nó tới giờ vẫn chỉ thích ngủ, tuy vậy nó vẫn cảm thấy một chút buồn
Cái buồn man mác ấy nhân loại gọi là cô đơn
Ừ! Có lẽ vậy, nó vẫn mệt mỏi cắm rễ vào đất, nó lạnh lòng
Nhìn người tóc hoa râm, nhìn đôi bạn già đến đây tìm bầu bạn, nhìn người say rượu ngã nhào đến trước mắt nó, nhìn người đau tình mà lao thẳng xuống vực mà vẫn, ôi! Nhân loại đáng thương.
Nó nhìn đôi mắt man mác mà nhắm tịt lại, cành cây co lại giữa đêm đông, nó lại ngủ, giấc ngủ ngàn năm.
Nó cây đào yêu ngàn năm, vạn năm hay hàng tỉ năm có vẻ từ thuở sinh thần đã sinh nó, nó là tinh hoa của đất trời, nó là tiên, một vị tiên âm thầm, tuyết rơi khẽ thủ thỉ với nó: "Chị đào chị không muốn lên thiên đình ư?"
Nó im lặng vươn cành cây ôm tới, đưa bàn tay ôm trọn bông tuyết rơi, tuyết ngại ngùng... Lướt qua.
Cứ thế cứ thế, người qua qua, yêu lại tới, đào yêu vẫn đứng đó "bất khuất"
Đạo sĩ đi qua giơ tay chém đào yêu, đào yêu khinh bỉ nhìn, đạo sĩ trơ mắt bực tức dậm châm nghiến răng, đào yêu lung cây giễu cợt.
Đạo sĩ tức tối lại đi tu chân thề có ngày quay lại chém đạo yêu, tán cây đào yêu gật đầu thách thức: "Tôi chờ"
Đạo sĩ dậm chân bỏ đi, đào yêu nực cười
Hôm nay tròn mười năm đạo sĩ lại tới, tóc đạo sĩ hoa râm nhưng khuôn mặt vẫn rát "ngạo" , ngồi dưới gốc đào yêu mà nhâm nhi bầu rượu, hắn kể truyện cũ.
Cứ kể, kể dài dòng, kể đến đêm trăng tĩnh mịch gió lười khẽ động chỉ còn bóng tối âm u quây quần làm bạn, hắn cứ nói nói như cười, lúc đau khổ thì nước mặt rơi, lức tức giận thì nức nở, lúc hận thù thì lại cười bản thân, nhân loại thật kì là, hắn vỗ lưng đào, bào ta bằng hữu, ây! Hắn say quá rồi.
Qua đêm đó hắn lại đi, một thoắt lại mười năm nữa, lúc trở về đầu đã bạc phơ, một lão già an phận, mặc kệ sự đời, hắn lại cầm một bầu rượu như ngày đó, ngồi vào tán cây, đổ hơn nữa bình cho ta, ta có chút bối rối, khẽ rung cây, hắn cười, nụ cười thật buồn, gió hiu hiu lạnh lắm. Hắn nhìn ta trầm mặc không nói gì, cứ thế gió lại qua, hắn ngồi trên vách núi dựa vào ta nhắm mắt mà ngủ nét ngủ thật bình yên, ta nhìn hắn.
Gió lạnh buốt nức lòng ta, người con già vẫn nằm đó, hắn ngủ, tuyết phủ lên mặt, ta bỗng cảm thấy thật buồn, cứ thế cũng trôi.
Mắt hắn vẫn nhắm nghiền lại, hắn không còn thở nữa, đây là chết sao?
Thời gian trôi, một quả phụ tới xưng hắn là cha, ôm hắn mà chôn ngay cạnh ta, hy vọng ta phù hộ hắn
Cứ thế bên cạnh ta có thêm một người bạn
Ta cảm thấy thật buồn, tĩnh mịch
Đêm đó, hoa đào nở dạt dào, rơi đầy đất, cánh hoa trôi bay theo gió, rồi thân đào khẽ lụi tàn, gió nói đào tinh buồn ta mà muốn phiêu lưu, chúng yêu nói đào tinh khổ đau vì tình mà luân vào phiến hồi, có ai biết nó trôi dật về đâu? Có lẽ nó đã tiến tới nơi kiếp sau mà bạn già nó vẫn đứng đợi nó, có lẽ nó đang nắm tay bạn già nó, tay đánh cờ, tay hạ bầu rượu, có lẽ, có lẽ... Chúng ta sẽ thấy được nó đang cười, nụ cười đày ấm áp, có lẽ...
 
Chỉnh sửa lần cuối:

fannobita

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
8/1/16
Bài viết
56
Gạo
0,0
Re: Đào tinh? Yêu?
Vài dòng nhận xét:

- Về cách trình bày và các lỗi dùng từ:
  • Các dòng sát nhau như vậy sẽ tạo thành "wall of text" rất rối mắt, bạn nên chú trọng hơn vào việc kéo giãn khoảng cách sao cho hợp lý, như vậy sẽ thuận tiện cho độc giả hơn.
  • "nhưng rồi... Vẫn chuyển kiếp luân hồi", ở đoạn này chữ "v" không cần viết hoa.
  • "Ừ! Có lẽ vậy, nó vẫn hoang hoải cắm rễ sau xuống đất", trong câu này không thể dùng từ "hoang hoải" - chỉ cảm giác mơ hồ, âm ỉ, khắc sâu khó dứt ra. Đồng thời chữ "sâu" bị lỗi đánh máy.
  • "Nhìn người tóc hoa râm, nhìn đôi bạn già đến đây tìm bầu bạn, nhìn người ngã nhào đến trước mắt nó, họ lao thẳng xuống vực mà vẫn,", đoạn này mình mạn phép nghĩ là bạn type (hoặc coppy từ word ra) bị thiếu. Lại viết truyện trong tình trạng ngái ngủ phải không? ;)
  • "tans cây đào yêu gật gù thách thức.", giống như ở bên trên, từ "gật gù" đặt sai ngữ cảnh và chữ "tán" dính lỗi đánh máy.
  • "Đạo sĩ dậm chân bỏ đi, đào yêu nực cười", thiếu dấu "." kết câu.
  • "tóc đạo sĩ hoa râm nhưng khuôn mặt vẫn an từ", mình để ý thấy bạn dùng khá nhiều từ lạ, "an từ" kì thực không có trong từ điển tiếng Việt, từ gần với nó nhất mà mình biết là "an tử" - cái chết nhân đạo. Việc thực hành an tử cho bệnh nhân mới chỉ được thông qua ở các nước Châu Âu (tất nhiên phải có sự đồng ý từ ba phía: bệnh viện, bệnh nhân và người nhà.)
  • "hắn kể truyện cũ", thiếu dấu "." kết câu.
  • "lúc đau khổ thì nước mặt rơi, lức tức giận thì nức nở, lúc hận htuf thì lại cười bản thân, nhân loại thật kì là, hắn vỗ lưng đào, bào ta bằng hữu, ây! Hắn say quá rồi.", trong một câu tồn tại năm lỗi đánh máy. 5onion22
  • "ngồi vào tán cây, đỏ hơn nữa bình cho ta, ta có chút bối rối, khẽ rung cây, hắn cười, nụ cười thật buồn, gió hiu hiu lạnh lắm.", lỗi đánh máy từ "đổ". Ngoài ra, đã là gió hiu hiu thì thường diễn tả cảm giác buồn ngủ chứ sao lại lạnh? 3onion24 (có thể đây là ngụ ý của tác giả, nếu có sai cho mình xin lỗi.)
  • "Hắn nhìn ta trầm mặc không nói gì, cứ thế gió lại qua, hắn ngồi trên vách núi dựa vaopf ta nhắm mắt mà ngủ nét ngủ thật bình yên, ta nhìn hắn.", lại bị lỗi đánh máy, không chỉ vậy, đoạn trên vẫn đang kể ở ngôi thứ ba mà sao từ dòng này trở xuống lại thành ngôi thứ nhất rồi? Nếu chủ ý muốn thay POV để đào sâu vào tình huống thì bạn phải có dòng thông báo chứ không khơi khơi vậy được.
  • Còn vài lỗi đánh máy ở dưới nữa nhưng mình xin phép tua nhanh luôn, "Đêm đó, hoa đào nở nở dạt dào, nở đầy vào đất, cánh hoa trôi bay theo gió, rồi thân đào khẽ lụi tàn,", từ "nở" bị lặp lại hai lần, và khái niệm "nở đầy vào đất" rất tối nghĩa (mình hiểu ý bạn là các cánh hoa đào rơi xuống chạm vào đất - như 5cm/s :''>. Nhưng vẫn khó hiểu lắm.
Nhìn chung, bạn mắc lỗi đánh máy cực kì nhiều và hay dùng những từ tối nghĩa một cách vô tội vạ. Tuy vậy, mình vẫn đánh giá cao thơ của bạn.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên