Re:
Đào
Cô ả còn nát hơn Kiều dì Giản à.Đọc bài này tự dưng nghĩ đến Thúy Kiều.
Cô ả còn nát hơn Kiều dì Giản à.Đọc bài này tự dưng nghĩ đến Thúy Kiều.
Thôi thôi anh hỡi anh ơiLâu lâu ra được vài câu thôi mà...
Nào đâu những mộng ngày thơ,
Giờ đây hai lối hững hờ qua nhau
Tình nay còn lại nỗi đau
Anh còn nhớ nữa... người sau sẽ buồn
Tình như hạt nắng còn vương
Mình chia đôi ngả phủ sương mịt mờ...
Là duyên, là phận bụi trầnThương thay số kiếp ả đào
Duyên tình trăm lý ai sầu hơn ai
Tránh sao được kiếp ương tai
Là duyên, là phận, là hoài nhớ mong.
Phận Đào nào dám nói chuyện vượt mìnhLà duyên, là phận bụi trần
Ai bi oán được tình phân ly nào
Thương cho cái phận ả Đào
Bùn dơ không thoát, cành cao vượt mình.
Cảm ơn bạn nhé! Bạn là người mới mà cảm được thơ như vậy, mình cảm ơn bạn nhiều.Phận Đào nào dám nói chuyện vượt mình
Bởi vì cành cao quá nên không vươn nổi mình mà đứng dậy
Nhưng vẫn kiên quyết không từ mình lòng sinh trỗi dậy
Cuộc đời vùi dập ta, ta càng bước tiến lên.
Người mới? Cái này cũng không hẳn a? Sư tỷ, sư tỷ quên em rồi ha...X
Cảm ơn bạn nhé! Bạn là người mới mà cảm được thơ như vậy, mình cảm ơn bạn nhiều.
Chúc bạn tham gia Gác vui vẻ và có những vần thơ đẹp.
Nụ hồng nở sớm tối tàn
Thôi thôi anh hỡi anh ơi
Tình qua tình lại rối bời vần thơ
Tình anh mang nặng vu vơ
Chỉ là em dựa thẩn thơ nàng sầu
Đời người còn lắm tình đầu
Phấn hồng bụi bặm hồng lâu khép mình.
Cảm ơn anh nhé người quaNụ hồng nở sớm tối tàn
Tình yêu nắng gió muôn vàn niềm đau
Nỗi nhớ mỗi đêm đậm sâu
Khóc chi nước mắt làm sầu đời em...
Cuộc đời dù lắm khoảng đen
Vững tin em nhé màn đêm chóng tàn
Ban mai nắng ấm ngập tràn,
Cười lên em hỡi, dù ngàn cách xa...