Một buổi chiều u tối, chỉ mình tôi lặng lẽ đi trên con đường vắng. Trái tim đau nhói những vết thương, vì trước khi đó trái tim tôi đã bị vụn vỡ ra rồi. Tôi đi dưới cơn mưa tầm tã, những hạt mưa cứ rơi dần lên thân xát, pha loãng cùng những dòng nước mắt trên mi nhạt nhòa và cả dòng nước mắt chảy dài trong tim. Tôi cứ đi mãi đi mãi mà không biết mình sẽ về nơi đâu, khi đi đến một cây cầu nhìn xuống dòng sông, con nước cứ chảy hoài không nghỉ, cơn mưa cứ càng lúc càng to, cơn gió cứ càng lúc càng giật mạnh. Cơn đau của trái tim làm tôi chẳng thể nào cảm nhận được rằng thân xát mình đang buốt lạnh, khuôn mặt tôi trắng bệch. Tâm trí không còn gì ngoài một nỗi đau, tôi nhìn xuống dòng sông mà xem ra đời mình không còn gì nữa. Tôi bắt đầu nghĩ quẫn, tôi leo lên thành cầu nhắm mắt lại, mở rộng vòng tay để ôm tất cả nổi đau của thế gian này theo cùng và chuẩn bị tạm biệt cuộc đời đau thương ấy. Bỗng dưng, có một đôi bàn tay thật ấm áp ôm chặt tôi lại. Tôi vùng vẫy, lớn tiếng:
- Tại sao... tại sao lại không cho tôi chết. Tôi muốn được giải thoát.
Người ấy ôm chặt tôi vào lòng, tôi cảm nhận được hơi ấm của người ấy, thật ấm áp, người ấy nói:
- Đừng bỏ anh mà...
Tôi nghe giọng nói thật chầm, thật ấm áp và quen thuộc, nhìn vào anh ấy tôi mới phát hiện ra đấy chính là người yêu cũ của tôi, tôi ôm chầm anh ấy:
- Anh ơi, tim em đau quá...
Anh ấy ấm áp:
- Tại sao tim em lại đau chứ?
Tôi ôm chặt anh ấy, đau buồn:
- Anh ơi, người mà em yêu không còn yêu em nữa, lúc nãy em vừa thấy anh ta cùng với một người con gái khác âu yếm cùng một lớp chăn trên giường.
Anh ấy nhìn sâu vào mắt tôi, anh nói:
- Anh xin lỗi em... mọi chuyện thành ra như vầy cũng lỗi do anh... lúc trước, anh đã bỏ ra đi không nói với em một lời từ biệt, còn nhờ một thằng bạn khốn chăm sóc cho em, để cho hắn có cơ hội lừa tình cảm của em... anh xin lỗi...
Tôi nắm chặt đôi bàn tay to lớn của anh ấy, hối hận:
- Anh không cần phải xin lỗi em đâu. Lỗi là do em đã không dành trọn trái tim và tình yêu này cho anh... lỗi là do em... em nghĩ sau khi anh đi thì em đã có một người đàn ông khác bên cạnh chăm sóc, yêu thương và thấu hiểu em. Nhưng tất cả chỉ là một con số không và cuối cùng em không còn gì nữa, em đã mất anh ta và em cũng đã mất cả anh.
Anh ấy hôn nhẹ lên môi và ôm tôi vào lòng, cho tôi cảm nhận được sự ngọt ngào, anh ấy nói:
- Dù sao anh vẫn yêu em. Hãy về cùng anh đi, đừng đau buồn nữa, chúng ta sẽ cùng nhau xây đắp một hạnh phúc mới nha em... anh yêu em...
Tôi không thể nói thêm gì nữa, bây giờ tôi chỉ cảm nhận được sự ngọt ngào và ấm áp của tình yêu và nụ hôn của anh ấy đang dành cho tôi. Chúng tôi cùng dắt tay nhau dưới cơn mưa buốt lạnh, sao thật hạnh phúc cho tình yêu của chúng tôi, khi đi dưới cơn mưa chúng tôi không thấy lạnh mà chỉ thấy sự ấm áp của tình yêu.
- Tại sao... tại sao lại không cho tôi chết. Tôi muốn được giải thoát.
Người ấy ôm chặt tôi vào lòng, tôi cảm nhận được hơi ấm của người ấy, thật ấm áp, người ấy nói:
- Đừng bỏ anh mà...
Tôi nghe giọng nói thật chầm, thật ấm áp và quen thuộc, nhìn vào anh ấy tôi mới phát hiện ra đấy chính là người yêu cũ của tôi, tôi ôm chầm anh ấy:
- Anh ơi, tim em đau quá...
Anh ấy ấm áp:
- Tại sao tim em lại đau chứ?
Tôi ôm chặt anh ấy, đau buồn:
- Anh ơi, người mà em yêu không còn yêu em nữa, lúc nãy em vừa thấy anh ta cùng với một người con gái khác âu yếm cùng một lớp chăn trên giường.
Anh ấy nhìn sâu vào mắt tôi, anh nói:
- Anh xin lỗi em... mọi chuyện thành ra như vầy cũng lỗi do anh... lúc trước, anh đã bỏ ra đi không nói với em một lời từ biệt, còn nhờ một thằng bạn khốn chăm sóc cho em, để cho hắn có cơ hội lừa tình cảm của em... anh xin lỗi...
Tôi nắm chặt đôi bàn tay to lớn của anh ấy, hối hận:
- Anh không cần phải xin lỗi em đâu. Lỗi là do em đã không dành trọn trái tim và tình yêu này cho anh... lỗi là do em... em nghĩ sau khi anh đi thì em đã có một người đàn ông khác bên cạnh chăm sóc, yêu thương và thấu hiểu em. Nhưng tất cả chỉ là một con số không và cuối cùng em không còn gì nữa, em đã mất anh ta và em cũng đã mất cả anh.
Anh ấy hôn nhẹ lên môi và ôm tôi vào lòng, cho tôi cảm nhận được sự ngọt ngào, anh ấy nói:
- Dù sao anh vẫn yêu em. Hãy về cùng anh đi, đừng đau buồn nữa, chúng ta sẽ cùng nhau xây đắp một hạnh phúc mới nha em... anh yêu em...
Tôi không thể nói thêm gì nữa, bây giờ tôi chỉ cảm nhận được sự ngọt ngào và ấm áp của tình yêu và nụ hôn của anh ấy đang dành cho tôi. Chúng tôi cùng dắt tay nhau dưới cơn mưa buốt lạnh, sao thật hạnh phúc cho tình yêu của chúng tôi, khi đi dưới cơn mưa chúng tôi không thấy lạnh mà chỉ thấy sự ấm áp của tình yêu.
Chỉnh sửa lần cuối: