Tản văn Đau ... -Uyên Nguyễn

Uyên Nguyễn

Gà con
Tham gia
30/3/14
Bài viết
26
Gạo
310,0
Đau - Uyên Nguyễn
"Và thế là…người em cần không còn là ta…đau, ta thật sự đau…"
Đau, cảm giác đau đớn khi phải yêu một ai đó mà trái tim họ một thời dành cho ta mà nay chỉ còn là quá khứ, cảm giác ấy buốt đau, nhức nhối lắm…
Tan vỡ…giữa họ có gì đó…cách xa…biệt ly…quên…né tránh…và…đau…
Một ngày…Hạ đến, Hạ xuất hiện như một cơn gió, nhanh, mát…
Cơn gió trong lành tên Hạ…Cơn gió thổi bay trái tim Trung…
Hắn thầm thương…Thầm nhớ…và…
"Và thế là tình yêu ta quyết định dành cho em, không bao giờ thừa chỗ…"Nghêu ngao hát, ôi! Trung yêu mất rồi…
Hai, ba ngày nữa…Trung ở đây, rút hết can đảm nói với Hạ rằng…
"Ta yêu nhau???"Ta yêu nhau, Hạ gật đầu khẽ mỉm cười đồng ý…
Ta yêu nhau, Hạ yêu Trung…thật đấy…Họ yêu nhau…
Giấu kín, không muốn mọi người đàm tiếu, dèm pha…Tình yêu giấu kín…
Vài ngày tiếp…Có vài việc…
Trung gặp vài vấn đề, hắn giơ tay tham gia thuyết minh cho lớp nhân ngày 8/3.
Haiz~, làm sao hắn viết được một bài ngon lành cành đào bây giờ?Tất nhiên là phải nhờ đến sự trợ giúp của con bạn bốn mắt mà hắn ít khi nói chuyện.Không biết nhà nó, khổ chửa?Khổ gì? Gọi cho Hạ…Hạ chơi với nó, Hạ biết nhà, vừa có cớ, vừa được đi với Hạ…hắn phởn, vui nhỉ?
Vài chục phút sau…"….có nhà không???"Hắn - thằng Trung ấy, hắn chở Hạ đến nhà con bạn…
Nói nhiều chuyện, giữa ba chúng nó, nói nhiều…Con bạn thấy lạ là vì sao hai chúng nó thân thế? Hay là???
Về…Trung đưa nàng về…Nhắn tin với con bạn…"Đừng cho ai biết chuyện này nhé!"
Lạ thật đấy! Hình như chúng yêu nhau thật…Mình phục mình quá…
Mấy ngày nữa…Con bạn thân với Trung hơn trước…
Nhìn chúng nó yêu nhau kìa, có đôi nào yêu như chúng nó không???Hạ ngả đầu vào lưng Trung khi ngồi sau xe hắn, mệt mỏi…Học xong ai chẳng mệt, Hạ thiu thiu, gió mát, tựa đầu vào lưng Trung…thích thật…
Nhìn kìa, hắn cười…Trong tim hắn tràn ngập cái thứ cảm giác…lạ…Hạnh phúc??? Chả biết…thôi kệ…thích thế…
Một thời gian không dài trôi qua…Trung vẫn thế…Trong tim vẫn chỉ có một tình yêu dành riêng cho…
Tình yêu cho một cơn gió lạ…Không để ý mọi người nói gì…Trung yêu Hạ…một tình yêu nguyên vẹn như thế…Kệ chứ… ai nói gì…mặc ai…ta yêu, quyền của ta…mặc.
Tuần kế tiếp…Tên nhí nhắng nhắn tin với người mình yêu.Trong danh bạ tên hai người luôn…chỉ là một khoảng trắng…
Vì sao?Chỉ là để đặc biệt hơn…không muốn là một cái tên tầm thường, không chỉ là một số điện thoại xã giao…
Khoảng trắng…khoảng lặng trong tim…khoảng không gian bình yên để trái tim tìm về nơi hạnh phúc tràn đầy…
Yêu nhau qua khoảng trắng…
Một ngày gần đây…
Trung yêu Hạ…hắn nói đó là mãi mãi…Nói trước một tương lai???
Không nên…Không thành hiện thực khi lúc nào ta cũng nghĩ cứ lên kế hoạch sẵn thì sẽ đâu vào đấy…
Tình yêu không như thế…Nó đâu phải cái máy tính cho ta lập trình những phần mềm tiện ích???
Tình yêu…Cái trái đắng mà kẻ nào cũng muốn gặm thử……để xem…nó đắng như thế nào…
Ngày xảy ra sự cố…Điều không may…Cái án oan…
"Không…Đó không thể là oan ức…"Ai cũng nghĩ thế…Rõ ràng là lỗi của hắn…
Trung nhìn mọi người như một tên tội phạm bị nghi oan đưa mắt tìm một tia hy vọng…
Hạ…Quay mặt đi…hờ hững…không nói…im lặng…không tin…
Sao vậy? Hạ không nhìn thấy Trung???Cố tự lừa mình một lần để mở ra lối thoát cho chính mình…
Hạ thấy…thấy Trung…nhưng không thấy người mình tin tưởng…
Cái án gán cho Trung mác "Tên tội phạm không đáng tin"…Cái án gán cho Trung…một nỗi đau…
Nghe nhẹ quá nhỉ!Chỉ là đau…Đau thì sẽ khỏi, uống thuốc là đỡ ngay…
Nhưng…có liều thuốc nào chữa bệnh không tin tưởng không???
Trung ngồi đó…Tuyệt vọng…tất cả…hết…Tin nhắn từ em… "Chia tay!"Chia tay??? Tại sao???
Chấm hết…một dấu chấm lặng cho một tình yêu…Chờ ư? Làm gì…
Chờ cái gì? Chờ sự cứu giúp cưu mang từ một nhà hảo tâm nào đó à?
Nhớ ra…Con bạn bốn mắt…Hỏi nó… "Nói cho tớ biết bây giờ tớ phải làm như thế nào?"
Nó…Đã nghe chuyện của hắn…nó im lặng…Không đàm tiếu…vì nó tin…thằng bạn mình không phải người như thế!
Hỏi hắn xem giờ hắn cần gì…Cần hết…biết mà…hắn cần một tình yêu…cần cơn gió lạ đã thổi qua cuộc đời hắn…
Thay đổi…Không ai còn nhận ra hắn nữa…Không phải Trung…Bê tha, chán đời…
Hắn luôn tự cho mình là kẻ đê tiện, giả tạo, kinh tởm…thằng điên…
Khóc vì hắn…Hắn cho là không đáng…Hắn chỉ nằm đó…Không phản ứng gì…Chỉ nói thật yếu ớt… "Tôi không làm…"
Rồi hắn lại không phản kháng…Vì hắn không thể phản kháng…
Những con mắt khinh rẻ đang nhìn hắn..Những lời đàm tiếu…những kẻ độc mồm…
Hắn chìm trong nỗi nhục như chìm trong đống bùn lầy bẩn thỉu…
Hắn nói…Rồi đây cuộc đời hắn sẽ mang theo nỗi ô nhục này…
Ngẩng mặt lên…Mặt trời chói chiếu thẳng vào mắt hắn…
Nhắm hai mắt lại…lại thấy cuộc đời mình đen sì, không một ánh sáng…
Đau lắm…"Cả về thể xác lẫn tinh thần, ai đó biết rằng chỉ có người ấy mới có thể làm lành nỗi đau… Chỉ là một cái nắm tay, chỉ là một câu nói…Quay lại là tất cả đau đớn sẽ hết…không còn gì…Xin. Tôi xin một ai đó…"
Lời van xin không đến được tai người con gái hắn yêu…Nó văng vẳng rồi…tan biến trong không gian vô tận…
Khóc…Đau lắm…chịu không nổi…khóc…Nước mắt lăn dài với sự nghẹn ngào…
Khi một thằng con trai trở nên yếu đuối thì sao nhỉ?Thì lúc đó hắn đang vỡ…trái tim hắn…tan tành…không còn gì…Nếu còn…chỉ là đâu đó…khoảng trắng vô nghĩa…"Ta yêu em…Yêu nhiều hơn một góc tình yêu em dành cho ta…Tình yêu ta…dành cho em…không thừa chỗ…Và ta hiểu…em không còn là của riêng ta…"
Tin tưởng…Khi yêu một ai đó, sự yêu cầu quan trọng nhất là tin tưởng tuyệt đối…
Em không tin…Em không tin để rồi em giẫm nát một linh hồn…Em giết nó mà không cần hỏi có ai đau không…
Em nói gì nhỉ?Nếu mong em quay lại…thì cút…
Ừ ta cút…ta bị đuổi khỏi trái tim em từ rất lâu rồi, phải không???Ta đau…giả vờ đấy…trước mặt em ta đâu có đau???
Ta là thế…Trong mắt em, ta chỉ là thằng giả tạo…Vậy sao em còn từng yêu ta???Tại sao vậy?
Rơi…Ta rơi xuống nơi sâu nhất của sự chán nản…Tại sao em không đưa tay ra? Em còn e dè điều gì thế?
À phải rồi…Có ai lại đưa tay cứu một thằng đê tiện bao giờ?
Có cái gì đó…Nó vò xé…cào cấu…đâm sâu vào trái im ta…Buốt…rát…ta đau…Ta thật sự rất đau…đau gấp trăm ngàn lần em…
Em quay lại đi…Quay lại để nhìn thấy ta đang đau lắm…Quay lại để xoa dịu nỗi đau ấy…Quay lại đi…đừng hờ hững như vậy…Quay lại đi trái tim đau đớn của ta…
Em quay lưng đi…lạnh lùng và buốt giá…Ta hiểu…Và thế là, người em cần không còn là ta… đau, ta thật sự đau…
 
Bên trên