Cảm nhận Dấu xưa vui lành - Bạch Lạc Mai

h.y

Gà cận
Nhóm Tác giả
Nhóm Biên tập
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
7/1/14
Bài viết
687
Gạo
15.687,0
upload_2021-6-10_10-39-43.jpeg

"...Một tấc quang âm, một bình rượu
Một giấc mộng hồng trần, uống hết cả ngàn năm..."
Lại là mình đây, một độc giả trung thành của Bạch Lạc Mai và sẽ luôn tìm đến các tác phẩm của Bạch Lạc Mai vào những ngày mưa, tâm trạng chông chênh không có nơi gửi gắm. Nếu bạn cũng giống mình, là một người đã quen với các tác phẩm của Bạch Lạc Mai thì có lẽ bạn cũng sẽ có chung quan điểm với mình, mỗi tác phẩm của Bạch Lạc Mai đều không phải là một câu chuyện hoàn chỉnh, đó đều chỉ là những mẫu văn tản mạn, không có đầu, có lẽ cũng chẳng có đuôi, chỉ là những cảm nghĩ của tác giả về bất kỳ điều gì trong cuộc sống. Có thể là cái cây, ngọn cỏ, một chất liệu nào đó trong cuộc sống như vàng, bạc, đồng... Từ đó tác giả thông qua cảm nhận của mình như thổi hồn vào từng sự vật, từng đồ vật. Khiến cho chúng cũng giống như có linh hồn vậy, giống như chúng cũng có suy nghĩ, cũng hóa vào cùng tháng năm, trở thành chứng nhân cho lịch sử.
"...Đời người chật hẹp, được mất chỉ trong gang tấc
Đời người rộng lớn, thành bại nằm ngoài ngàn dặm..."
Tác phẩm lần này mình muốn viết cảm nhận cũng vậy. Cuốn sách được chia thành 6 phần nhỏ, mỗi phần nhỏ đều có những chương nhỏ, mỗi chương nhỏ lại viết về những sự vật, đồ vật khác nhau, liên quan đến một số chủ đề như thơ (các loại hình thơ), ca (các loại hình ca), cây cối, chất liệu kim loại, khung cảnh thiên nhiên, kiến trúc... Với mỗi một chủ đề, tác giả đều liên tưởng đến những điển tích, điển cố khác trong văn học Trung Quốc. Đây là lối văn mà mình thấy tác giả đều sử dụng trong cuốn này và cuốn "Ngoảnh lại đã một đời - Bạch Lạc Mai". Để nói về cách viết này, nói thật là so với những tác phẩm đẩu tay của Bạch Lạc Mai viết mà mình từng đọc thì mình không quá thích cách viết này. Vì đôi khi tác giả trích dẫn những đoạn, những dòng từ những nhà văn, nhà thơ trong lịch sử Trung Quốc thì lại vô tình làm đứt đi cái nét văn chương của chính mình. Mà lối văn chương của Bạch Lạc Mai mới là cái mà mình thích đọc.
"...Người ta hay nói, cuộc đời giống như một ván cờ, bởi vì đặt cờ xuống là không hối hận, cho nên từng bước từng bước đều kinh động tâm phách..."
Tuy nói là vậy, nhưng điểm cộng của việc sử dụng liên kết những trích dẫn của các tác giả khác đã thể hiện Bạch Lạc Mai luôn có sự tìm tòi, trau dồi, trao đổi về văn chương, chứ không phải là vẽ hoa trên gấm, tự mình viết lên những câu chữ vô nghĩa; mà tất cả nhưng suy nghĩ, những cảm nhận của tác giả đều là đúc kết, đều là lấy cảm hứng từ những thi nhân, mặc khách xưa. Giống như mình cũng đã nói trong những bài cảm nhận trước về các tác phẩm của Bạch Lạc Mai, Dấu xưa vui lành không phải là một tác phẩm bạn nên đọc ngày một ngày hai, để hoàn toàn có thể cảm nhận được tinh túy cũng như không cảm thấy mỗi dòng văn mỗi câu chữ đều nhàn nhạt như nhau, bạn thực sự nên chọn một không gian yên tĩnh, thêm một tách trà, mỗi ngày đều tại nơi đó, lật giở vài trang. Đọc sách sau đó suy ngẫm về những vật, những cảnh được nói đến trong đó, mình cảm thấy đấy mới là cái tinh túy trong tác phẩm này Bạch Lạc Mai. Vì giống như tác giả, dẫn dắt những áng thơ, áng văn của những người đi trước để đưa ra suy nghĩ của mình, bạn cũng có thể làm như vậy, đọc sách sau đó thử cảm nhận về những vật đã được nhắc đến, xem rằng liệu sau khi đọc xong, bạn có còn có cảm nhận giống như trước, cảm thấy mỗi cành cây, ngọn cỏ, mỗi sự vật xung quanh mình chỉ còn là một vật vô tri vô giác nữa hay không?
"...Đã từng qua biển lớn, đâu có gì đáng gọi là nước, đã đi qua Vu sơn, chẳng còn gì đáng gọi là mây. Ngày tháng tươi đẹp đã trở thành quá vãng như mây nước, bao nhiêu câu chuyện, cùng với thơ ca, còn có hoa rơi ngày xuân đó, tất cả đều bị chôn vùi..."
Trong cuộc sống hàng ngày, luôn có biết bao nhiêu điều không như ý, không hài lòng. Mối quan hệ giữa người với người, có biết bao nhiêu khúc mắc. Mỗi ngày đi làm, bị trên đe dưới ép, chắc hẳn ai cũng có những giây phút cảm thấy bản thân thật sự ủy khuất, cảm thấy bản thân bị đối xử bất công, cảm thấy mọi thứ không như ý muốn. Tin là ai cũng sẽ từng có những cảm giác như vậy. Vậy thì những trang sách của Bạch Lạc Mai có lẽ sẽ có thể giúp các bạn bình tâm lại, cảm thấy mọi việc thực ra cũng không có quan trọng, không có đáng buồn khổ, đáng ủy khuất như bạn vẫn tưởng. Cuộc sống như thế, ai cũng đã, đang và sẽ trải qua, không cần phải quá nặng lòng.
"...Có thể rút cuộc tôi chỉ là một người phụ nữ bình lặng như gió mát, sống ở thời nay, an ổn với hiện tại. Thỉnh thoảng trong một mùa hoa rụng như mây bay, cầm một cuốn Tống từ, nhàn nhã ngắm mây trôi, lặng lẽ đợi nước thu..."
Cuối bài cảm nhận, chúc cho các bạn cũng sẽ như mình, có thể tìm thấy sự bình yên trong từng trang sách của Bạch Lạc Mai, từ đó có thể an yên sống qua những năm tháng vui vẻ, bình dị. Dù ngoài kia có bão tố ngập trời, chỉ cần trong lòng bạn bình yên, tất đều sẽ có thể bình tĩnh đi qua những mây gió đó...
 

h.y

Gà cận
Nhóm Tác giả
Nhóm Biên tập
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
7/1/14
Bài viết
687
Gạo
15.687,0
Re: Dấu xưa vui lành - Bạch Lạc Mai
Trích dẫn hay trong sách:
------------------------------
1. "...Nhân sinh rốt cuộc chính là một vở kịch, bao nhiêu chuyện tình thể non hẹn biển đều chỉ là ca từ trong kịch, sau khi quay người đi, rồi lại tương phùng, có bao nhiêu người có thể đối đãi với nhau một cách bình thản?..."
2. "...Người vốn tưởng rằng có thể nắm tay nhau, thì đời này lại phụ nàng. Nơi phồn vinh liễu thắm hoa tươi cuối cùng vẫn chẳng phải là chốn dung thân của nàng. Trước lúc chết, nàng đốt thư cảo đoạn tuyệt tình si. Có lẽ trúc của Tiêu Tương quán là nỗi quyến luyến không nỡ từ bỏ duy nhất trên đời của nàng..."
3. "...Duyên phận trên thế gian có bắt đầu cũng có kết thúc, bất cứ tình cảm nào cũng không thể ảo tưởng và chìm đắm..."
4. "...Hoa rơi trong lặng lẽ, lòng người nhạt tựa cúc. Ánh dương nhàn nhạt, tháng năm dài lâu, nếu như hoang mang không chỗ dựa thì hãy chọn một buổi chiều thu, hái một bó hoa cúc, thử làm Đào Tiềm một lần, say dài dưới giậu Đông, thong thả ở núi Nam. Mai danh ẩn tính, giang hồ lãng quên nhau..."
5. "...Tôi đã vô số lần ảo tưởng rằng, một ngày kia có thể làm một người nhàn hạ, đeo hành trang lên một chiếc thuyền con đi giữa giang hồ, Giữa gió thoảng mưa bụi nào đó, giẫm lên đường rêu xanh mướt, đi xuyên qua sương mù vách khói, tìm cao nhân ẩn sĩ trong núi Chung Nam. Trên đỉnh núi cheo leo, dưới bóng tùng xanh, có một gian nhà gỗ đơn sơ, một ông già tóc bạc ở đó, từ lâu đã lãng quên tháng năm..."
6. "...Nếu như không có cách nào thỏa hiệp với khói lửa phù thế, chẳng thà buông bỏ càng sớm càng tốt. Sự nghiệp công lao ngàn thu, một đời phồn hoa, rốt cuộc cũng trả lại cho khói xanh ráng chiều..."
7. "...Cuối cùng cũng chẳng quên được cuộc gặp gỡ năm nào. Phồn hoa thiên cổ như trong mộng, lại là ai diễn một đoạn trích kịch, đã phụ bạc cả tôi và người. Câu chuyện Tống Đường trở thành hồi ức. Cảm thán cõi phù sinh, tu nhân trồng quả, trăm ngàn tư vị. Muôn tía ngàn hồng đều nhìn thấu, chỉ còn lại tâm ý đã nguội tàn. Hãy để quá khứ khẽ khàng lau đi những vết tích..."
8. "...Nàng mặc bộ áo váy bằng vải bông, trên cổ tay nhỏ nhắn đeo một chiếc vòng bạc, chạm hoa văn nhàn nhạt, tao nhã lành lạnh, đơn giản đẹp đẽ. Mái tóc dài bóng đẹp, nhẹ nhàng búi lên, cắm một cây trâm hoa mai cổ điển bằng bạc. Nàng cúi đầu mỉm cười, gương mặt trắng trẻo thuần khiết sáng bừng lên. Đây không phải là nhân sinh hoa lệ, nhưng lại khiến cho con người giống như gặp một đóa hoa nhài nở, tựa như đã gặp được mối tình duyên chưa dứt từ kiếp trước..."
9. "...Chàng có miếng ngọc thông linh trên khắc "Đừng mất đừng quên, tiên thọ lâu bền"; nàng có khóa vàng ghi "Đừng rời đừng bỏ, phúc bền mãi mãi"..."
10. "...Còn tôi vẫn cố chấp giữ giấc mộng thuần khiết ấy, không thay đổi tấm lòng thuở ban sơ..."
11. "...Nếu như có thể, nguyện cho chúng ta kiếp này tìm được một nơi ở có ngói đen tường trắng giữa hồng trần. Nhàn nhã nằm bên khung cửa sổ, tự say chốn giậu Đông, hái lấy cành hoa hạnh mùa xuân, lặng lẽ đợi trăng tròn..."
12. "...Thế gian này có vô số tình cảm không đổi lấy được một lần quay đầu, bởi vì người mà bạn chăm chú dõi theo hoàn toàn không biết tới sự tồn tại của bạn. Cho dù thật sự có duyên gặp gỡ, nhưng chưa chắc đã là ánh trăng sáng mà bạn cần..."
13. "...Món nợ mà bạn đã thiếu, cho dù vật đổi sao dời, cuối cùng thì bạn vẫn phải trả..."
-------------------------
- Dấu xưa vui lành - Bạch Lạc Mai -
 
Bên trên