Để được yêu nam phụ, nguyện không làm nữ chính (1970) - Hoàn thành - Võ Anh Thơ

Võ Anh Thơ

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/1/14
Bài viết
298
Gạo
0,0
Tập 75: Kẻ đến với thế giới này trong cô độc thì đến lúc chết cũng sẽ cô độc...

Đúng lúc từ bên dưới nhà vang lên âm thanh ồn ào, bà Hoàng tự khắc đoán là Cao Đình, ông Nhuận và những người họ hàng còn lại của nhà họ Cao đã đến. Dù biết rõ cuộc đối mặt ngày hôm nay mình đã thua thế nhưng bà vẫn phải đường hoàng bước xuống đó, chấp nhận kết cục định sẵn này. Sau cùng bà Hoàng đã không ôm lấy Cao Phong mà mau chóng đi ngang qua, nhưng rồi lúc đặt chân đến ngưỡng cửa thì bà chậm rãi quay lại, nói một câu:

- Dù có thế nào đi nữa, con vẫn luôn là con trai của mẹ!

Mong mỏi của bà Hoàng vào thời khắc đó chính là Cao Phong đừng xoay lưng lại nhìn mẹ và thời may khi anh vẫn đứng yên, không một chút phản ứng. Nguyên do là bởi bà muốn nhìn lần cuối bóng dáng của con trai, thân hình cao lớn đó, tấm lưng áo veston rộng đứng ngược chiều sáng hắt vào từ cửa sổ, từng sợi tóc ngắn sau ót run se sẽ, bờ vai lúc nào cũng căng lên như thể luôn gồng gánh mọi thứ... Những hình ảnh đó sẽ khắc sâu trong tâm trí người mẹ ấy, kể từ bây giờ cho đến hết phần đời còn lại. Đứa trẻ ngày nào vẫn luôn mong chờ mẹ giờ đây đã hoàn toàn khôn lớn, trở thành người đàn ông mạnh mẽ và đủ sức bảo vệ người quan trọng nhất! Có lẽ đối với bà bây giờ, chỉ cần điều ấy là đủ rồi!

Bên tai lắng nghe rất rõ tiếng bước chân của mẹ từ từ xa dần, bấy giờ Cao Phong mới đưa mắt nhìn bức ảnh người phụ nữ cao sang ngồi trên ghế sô pha, bên cạnh là cậu bé trạc mười tuổi với nụ cười tươi tắn, bàn tay nhỏ bé ấy nằm gọn trong lòng bàn tay của bà. Ánh nắng nhàn nhạt từ bên ngoài chiếu rọi nhẹ nhàng lên từng đường nét trên bức ảnh treo tường, làm cho khoảnh khắc hạnh phúc khi đó sống lại thật rực rỡ. Anh khẽ mỉm cười, giọt lệ đọng dưới cằm rơi xuống vỡ tan...

Ông Vận và người nhà họ Đào còn trong tình huống căng thẳng thì thấy bà Hoàng bước xuống, chẳng nói chẳng rằng đi đến giữa đại sảnh và nhìn những người đang đứng ngay trước mặt. Cao Đình, Dương Thảo, Mai Cẩm Tú, Lương Bằng, ông Nhuận, bà Hạnh với mấy chục người họ hàng bên gia đình chồng. Tiếp theo đến người cuối cùng và cũng gây bất ngờ nhất chính là ông Lim ngồi trên xe lăn trong dáng vẻ hoàn toàn bình thường, có nghĩa ông đã lấy lại được ý thức. Ngay lúc này ông đang hướng đôi mắt hết sức quả quyết về phía vợ.

Quan sát bà Hoàng không có chút biến sắc trước việc chồng đã bình phục, Dương Thảo ngầm thán phục người phụ nữ này, lại nghĩ hẳn trong lòng bà cũng phải mang chút ngạc nhiên. Ngay cả cô cũng rất kinh ngạc khi lúc ấy nghe Cẩm Tú ở bên ngoài cửa phòng báo tin ông Lim đã tỉnh lại! Bây giờ điều cô khó hiểu đó là vì sao không thấy Cao Phong? Đáng lý anh phải có mặt ở đây từ sớm rồi mới phải. Cô liền nhớ lại khi nãy bà Hoàng từ trên lầu bước xuống, nên đoán rằng có thể anh đang ở trên đấy và hai mẹ con vừa có cuộc gặp mặt riêng. Nghĩ, chuyện của nhà họ Cao cũng không cần đến lượt mình giải quyết, cô chậm rãi rời chỗ.

Việc Dương Thảo ra khỏi đại sảnh và đi lên lầu không khiến bà Hoàng bận tâm, bây giờ chỉ đang nhìn ông Lim, mỉm cười mà rằng:

- Thế ra đám vệ sĩ tôi phái đến đã trở thành lũ vô tích sự khi không hề báo một tin tức gì về việc hồi phục của ông.

Im lặng chốc lát sau đó ông Lim cất giọng, một thời gian dài không nói chuyện khiến cho âm thanh nơi cổ họng trở nên trầm đục khó nghe:

- Tất cả là nhờ Mai Cẩm Tú...

Bà Hoàng dời mắt sang cô gái đang đứng bên cạnh Cao Đình, không còn một khuôn mặt dịu dàng thuỳ mị nữa mà ngay lúc này trông Cẩm Tú thật cứng cỏi, ánh mắt hướng về phía bà cũng rất mạnh mẽ đồng thời có chút sắc lạnh. Quả nhiên người tính không bằng trời tính, có ai ngờ rằng một phụ nữ mưu mô như bà sau cùng lại bị thua trong tay người con gái yếu đuối mỏng manh như sương khói đó.

Bắt gặp bà Hoàng nhìn mình không chớp mắt, bản thân cũng tự hiểu bà đang nghĩ gì cũng như đang cảm thấy thế nào, Cẩm Tú cất tiếng thật rõ ràng:

- Kể từ lúc bà khiến tôi bị sẩy thai, tôi đã tự hứa với lòng rằng, nhất định phải bắt bà trả giá cho những tội ác mình đã gây ra!

Cao Đình cũng mang cùng tâm trạng phẫn nộ và căm hận giống Cẩm Tú, đặc biệt là sau khi nghe cô nói rõ về cái chết của đứa con mới thành hình.

- Đào Thị Hoàng! Những việc bà đã làm, ngay cả trời đất cũng không dung tha!

- Thật không ngờ, lòng dạ của chị lại độc ác đến dường này! - Bà Hạnh lắc đầu.

- Đào Văn Biện đã bị bắt rồi, chị cũng nên bỏ cuộc đi! - Đến lượt ông Nhuận.

Bà Hoàng bất giác buồn cười và tự hỏi chuyện gì thế này, bây giờ không còn là cuộc họp gia đình nữa mà đã chuyển qua là một buổi kết tội bà ư?

- Tôi làm sai thế nào cũng không cần các người thay nhau lên án. Đã đến nước này, những chuyện đã gây ra thì tôi sẽ tự gánh lấy sự trừng phạt.

Trông dáng vẻ vô cảm từ vợ, ông Lim chẳng nói gì mà khẽ đưa mắt sang những người đang đứng phía sau lưng bà, từ ông Vận cho đến người nhà họ Đào, đáng nói là còn có người nhà họ Cao nữa chứ. Vừa trông thấy ánh mắt của ông Lim, tức thì mấy người họ hàng kia liền trở nên e dè rồi lần lượt nhìn nhau, tiếp theo không ai bảo nhau câu nào mà tự động lùi ra sau vài bước. Hành động ấy giống như họ từ bỏ việc đi theo Đào Thị Hoàng! Hiển nhiên bà Hoàng cũng phát hiện ra điều đó, liền nhếch mép cười khỉnh khi chuyện đời là vậy, toàn lũ “ăn cháo đá bát”.

- Tai nạn của tôi, xem như bà không liên quan, thế nhưng bà lại tập họp những kẻ ủng hộ mình cốt để thâu tóm nhà họ Cao, lại còn gây ra bao chuyện thất đức, cùng em trai buôn bán bạch phiến! Thế này thì tôi chẳng còn gì để nói với bà nữa...

Đối với bà Hoàng, ai chỉ trích đều không quan trọng riêng người đàn ông này mà nói những lời phê phán đó thì bà nào chịu được, liền tiến đến trước mặt ông.

- Cao Lim, ở đây ai cũng có thể chê trách tôi, riêng ông thì không! Kể từ lúc trở thành vợ chồng, đã bao giờ tôi không làm tròn bổn phận, dù bản thân là cô Hai của nhà họ Đào nhưng tôi vẫn hết lòng hết dạ chăm sóc ông! Còn ông thì sao? Chưa bao giờ ông đối tốt với tôi, xem tôi như một người vợ, chẳng những vậy còn léng phéng với ả Lệ Trầm! Tôi có lỗi với người khác nhưng không có lỗi với ông!

Bà Hoàng nói ra hết những ấm ức trong lòng, biểu hiện lãnh đạm ban nãy đã biến mất giờ đây chỉ còn nỗi uất nghẹn của một người vợ bị chồng đối xử bất công. Hẳn vì thế mà ông Lim đã im lặng, trong phút chốc cũng phải nhìn lại những gì từng làm với bà. Dường như ngay từ đầu, chính ông cũng đã không công bằng với bà. Và phải chăng vì điều đó mà dẫn đến việc trở mặt của hai vợ chồng hôm nay?

- Sai lầm lớn nhất của Đào Thị Hoàng này chính là trở thành vợ của Cao Lim!

Câu tuyên bố sau cùng đó vừa dứt thì đúng lúc, thiếu uý Hữu cùng toán cảnh sát ập vào nhà, lại trông thấy cảnh rất nhiều người đang có mặt ở trong đại sảnh thì cũng bắt đầu hiểu một cuộc họp gia đình đang diễn ra. Trong lúc thiếu uý Hữu còn chưa kịp lên tiếng thì bà Hoàng đã mau chóng cất giọng rành rọt:

- Tôi là Đào Thị Hoàng, muốn bắt thì cứ bắt đi!

Sớm đã nghe danh Đào Thị Hoàng, vợ Cao Lim, không phải dạng đàn bà đơn giản nên thiếu uý Hữu cứ ngỡ khi đến đây bà ta nhất định phản kháng đến cùng, hoặc không thì cũng chối cãi tội lỗi, thế mà ngờ đâu bà lại đường hoàng đứng ở trước mặt anh giơ hai tay ra chờ sẵn chiếc còng số tám. Trước biểu hiện bình tĩnh đến không tưởng ấy, vị thiếu uý cũng có đôi chút bội phục liền bước đến còng tay bà. Lúc đi ngang qua chồng, bà Hoàng cố ý chậm chân lại để nói điều sau cùng:

- Ông cứ việc oán hận tôi thế nhưng đừng trách Cao Phong! Tất cả những chuyện nó làm đều vì ông, vì nhà họ Cao này và vì đứa con trai yêu quý của ông!

Chẳng bận tâm đến phản ứng của ông Lim, bà Hoàng cứ thế đi theo thiếu uý Hữu, và khi vừa ra khỏi đại sảnh bà bỗng nhiên nghe một câu:

- Tôi xin lỗi...

Ba từ đó vang lên thật khẽ và nhỏ nhưng lại vô cùng đúng lúc, phát ra từ chính người đã có lỗi với bà Hoàng. Để rồi trái tim người vợ đó tưởng chừng như được xoa dịu dù chỉ trong một thời khắc ngắn ngủi. Kìm nén dòng cảm xúc nơi lồng ngực, bà vẫn hướng mắt về phía trước và cất bước.

Khi bà Hoàng được giải ra bên ngoài thì khi ấy, Dương Thảo cũng đứng trong phòng làm việc của ông Lim khá lâu, cái nhìn dịu dàng đó vẫn không hề rời khỏi bóng dáng Cao Phong đang ngồi trên bậu cửa sổ đầy câm lặng. Bàn tay cầm áo veston, một chân gác hờ trên bậu cửa, cả người nghiêng nhẹ đồng thời quay mặt nhìn ra bên ngoài, trông anh thật sáng bừng dưới ánh nắng buổi sớm. Tấm rèm vải màu trắng trong suốt cứ bay phất phơ, rồi vô tình chạm khẽ vào người anh.

Chậm rãi, Dương Thảo tiến đến gần và cố gắng không gây tiếng động quá lớn, khi đã đứng ngay sau lưng Cao Phong ở khoảng cách vừa đủ thì cô nhẹ nhàng vòng cánh tay qua cổ anh ôm chặt. Tựa gò má vào mái tóc ấy, cô nhắm mắt lại. Hai người đều không nói gì với nhau ngoài sự yên lặng đầy thấu hiểu. Có lẽ đối với mỗi người, chỉ cần thế thôi cũng đã đủ an ủi nhau.

Bên tai nghe âm thanh nổ máy xe, Dương Thảo mở mắt ra rồi nhìn theo những chiếc xe jeep chạy ra khỏi nhà họ Cao, mang theo cả bà Hoàng. Trong phút chốc, cô cảm nhận rõ sự run khẽ từ bờ vai Cao Phong, mới đưa mắt nhìn xuống nhưng chỉ thấy hàng mi trĩu nặng và chiếc mũi cao, không thể thấy được đôi mắt ấy thế nào.

“Vết thương bên hông do viên đạn bắn xoáy vào, không ngừng chảy ra những dòng máu đặc quánh, khiến Cao Phong cảm giác nhức nhối lẫn đau đớn khôn xiết. Bàn tay phải bịt chặt vết thương, đôi chân lê lết dưới trời đêm giá lạnh, anh cố gắng đi vào sạp báo nhỏ rồi nhìn ông chủ sạp đang sửng sốt, cất giọng thều thào:

"Tôi... muốn gọi điện thoại..."

Nói xong, Cao Phong đã bắt gặp chiếc điện thoại bàn cũ kỹ nằm trên chồng báo, liền dùng hết sức lực lao đến đó, chụp lấy ống nghe và run rẩy quay số gọi. Anh ngồi bệt dưới đất, dùng bả vai kẹp chặt điện thoại, một lúc sau bên tai nghe giọng của bà Hoàng cất lên.

“Mẹ... có từng yêu thương con không...?”

“Đêm hôm khuya khoắc, con còn gọi điện làm gì?”

“Nếu bây giờ con chết... mẹ có vì con mà khóc?”

“Mẹ không có thì giờ để nghe những lời không đâu đó, con mau về nhà đi!”

Nghe âm thanh cúp điện thoại, Cao Phong bất giác cười cười, tay buông lơi ống nghe. Đứng dậy với dáng vẻ thất thần, anh lê đôi chân nặng trịch rời khỏi sạp báo, bước đi vô định trong đêm tối không ánh đèn. Người cuối cùng anh muốn gặp nhất trước khi chết cũng chối bỏ anh rồi. Trên nền đất đọng lại những giọt máu đỏ như cánh hoa đào rơi lả tả.

Đến khi không còn sức lực nữa thì Cao Phong ngã vào một bức tường, tiếp theo từ từ ngồi xuống đất, hơi thở nặng nề phả vào gió đêm. Ngửa mặt ngước nhìn trời tối mịt mùng chẳng có lấy một vì sao, chỉ có những hạt bụi đêm bay xoà khoả lấp đôi mắt ngấn nước đó.

Kẻ đến với thế giới này trong cô độc thì đến lúc chết cũng sẽ cô độc...


Cao Phong trong "Yêu em tựa hơi thở" bản gốc, vào giây phút cuối cùng ấy thật đáng thương, đơn độc tận cùng. Và Dương Thảo không muốn Cao Phong của bây giờ cũng mang tâm trạng tang thương đó. Cô muốn cùng anh trải qua thời khắc khó khăn này, bởi chính bản thân cũng là đứa trẻ bị ba mẹ bỏ rơi.
 

Võ Anh Thơ

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/1/14
Bài viết
298
Gạo
0,0
Tập 76: Vụng trộm không bằng không trộm được!

Mấy ngày qua không về nhà họ Dương, cũng không biết tình hình làm việc của thương cảng thế nào nên buổi trưa Dương Thảo tranh thủ thời gian đến văn phòng gặp phó giám đốc Trần hỏi han xem có chuyện gì quan trọng không. Thời may mọi thứ vẫn diễn ra bình thường, chẳng có vướng mắt gì, cô lại nghe ông bảo vài ngày nữa ông chủ Dương sẽ về nước. Yên tâm rời khỏi văn phòng, cô bước ra ngoài, hướng về phía chiếc ô tô Chevrolet 1950s đang đỗ ở bên góc đường mà đi đến.

Sáng nay sau khi bà Hoàng bị bắt đi, tại nhà họ Cao diễn ra cuộc họp gia đình, lần này là ông Lim chủ trì, trải qua bao nhiêu chuyện thì lẽ hiển nhiên phải có sự sắp xếp lại. Cao Phong không thể đi cùng Dương Thảo nhưng bản thân không yên tâm để cô đi một mình vì vậy đã yêu cầu Tứ lái xe chở cô đến văn phòng. Bây giờ việc đã xong xuôi nên cô sẽ về lại nhà họ Cao.

Tất cả vẫn diễn ra bình thường cho đến khi chiếc ô tô rẽ qua ngã ba nọ thì thình lình một nhóm người chẳng rõ từ đâu xuất hiện ngay trước đầu xe khiến Tứ giật mình liền đạp phanh, xe dừng gấp, ở phía sau Dương Thảo theo quán tính cũng ngã chúi về phía trước. Lúc bình tĩnh lại, cô và anh chàng vệ sĩ trông thấy tốp quân nhân khoảng năm người đứng vây quanh. Còn chưa hiểu chuyện gì thì Tứ đã bị một trong số họ giương súng bắn vào trán, anh gục xuống vô lăng, chết không kịp nhắm mắt. Sững sờ trước khung cảnh vừa diễn ra, Dương Thảo đưa tay bịt miệng để ngăn tiếng hét phát ra. Tiếp theo cửa ô tô bật mở, cô bị lôi ra ngoài...

Lúc này ở nhà họ Cao, Cao Phong đang ngồi trong đại sảnh dự buổi họp gia đình thì đúng lúc Quý đi đến thưa nhỏ với anh rằng, có một lái xe bảo muốn gặp cậu Hai. Dẫu khó hiểu nhưng anh vẫn lẳng lặng rời phòng, Ngũ vệ cũng đi theo. Đứng trước cổng biệt thự là một gã kéo xe đen nhẻm, nhác thấy Cao Phong bước ra thì chắp hai tay ở trước ngực, kính cẩn nói:

- Thưa, có phải là cậu Phong không ạ? Tôi vừa được một người thuê chở gói hàng này đến đây cho cậu...

Cao Phong hỏi là ai, gã kéo xe lắc đầu đáp rằng, người kia không nói tên! Cảm giác khó hiểu, bấy giờ anh mới đưa mắt sang cái túi vải to đùng nằm vắt trên xích lô, trông hình dáng kỳ lạ ấy thì vẻ như đây không phải gói hàng bình thường. Anh liền bước đến đồng thời mở nút buột, thứ hàng kia mau chóng hiện ra trong cái nhìn hết sức sửng sốt của anh và bốn người vệ sĩ.

Đó là thi thể của Tứ đang nằm co người, tay chân đều bị trói, ở giữa trán có vết thủng do đạn bắn và trong miệng anh ta ngậm một tờ giấy.

Sau khi sự kinh ngạc qua đi, Nhị, Tam và Ngũ lập tức đỡ lấy Tứ, miệng không ngừng gọi tên anh. Còn Nhất thì nhanh như cắt tóm lấy tay gã kéo xe, gặng hỏi:

- Thế này là thế nào? Vì sao Tứ lại bị giết?

Trước dáng vẻ đằng đằng sát khí đó, cộng thêm chuyện chẳng hiểu vì sao trong túi vải lại có xác người, gã kéo xe sợ đến mặt cắt không còn hột máu, run rẩy nói:

- Tôi... tôi không biết...! Tôi chỉ được thuê chở gói hàng này đến nhà họ Cao...

- Nói mau! Hắn ta là ai, trông như thế nào?

- Đó... đó là một sĩ quan còn trẻ tuổi... có một nụ cười hơi nhếch... Tôi nói thật!

Trong khi Nhất nhíu mày thì đứng phía sau, Cao Phong dường như đã đoán ra được là ai, tức thì bước lại gần túm lấy cổ áo gã kéo xe, gằn giọng:

- Hắn còn nói gì nữa không? Liên quan đến một cô gái!

- Anh ta chẳng nói gì về cô gái... À, anh ta bảo có để lại lời nhắn cho cậu...

Cao Phong khẽ đảo mắt, lời nhắn ư? Nhanh chóng quay qua nhìn thi thể Tứ, anh lập tức buông cổ áo của gã kéo xe ra và lập tức rút lấy mảnh giấy ở trong miệng người vệ sĩ xấu số. Bên trong tờ giấy nhầu nhĩ là một dòng chữ in hoa bằng mực đen vô cùng ngắn gọn: “Muốn cứu Dương Thảo thì hãy đến khu rừng ở ngọn núi phía Tây ngoại thành, nhớ rõ là đi một mình”. Đúng như anh nghĩ, Dương Thảo đã bị bắt cóc! Dĩ nhiên, cái kẻ gây ra chuyện này không ai khác ngoài Phó Văn Chính!

Nghiến răng giận dữ, Cao Phong siết chặt mảnh giấy trong tay, đến nước này thì không thể bỏ qua cho tên trung uý đê tiện đó nữa. Anh phải đi cứu Dương Thảo!

- Cậu Phong biết kẻ nào gây ra chuyện này không? - Nhị sốt sắng.

- Là Phó Văn Chính! - Cao Phong nhấn mạnh cái tên đó.

- Hoá ra là hắn! Lý nào hắn muốn trả thù nên ra tay sát hại Tứ rồi bắt luôn cô Thảo hòng uy hiếp cậu sao?

Câu hỏi từ Ngũ đã có đáp án rõ ràng rồi, thế nên Cao Phong cất giọng quả quyết:

- Bây giờ không còn thời gian nữa, tôi phải đến chỗ hắn để cứu Dương Thảo!

Tức thì, Nhất đặt tay lên vai cậu chủ ngăn lại, hỏi rõ ràng:

- Cậu định đến đó một mình ư? Hãy cho chúng tôi theo!

- Phó Văn Chính viết rõ trong giấy, yêu cầu tôi phải đến đó một mình!

- Hắn rất xảo quyệt, phải cẩn thận! Có thể bên cạnh hắn có vài người nữa, nếu chỉ có một mình thì cậu sẽ không thể chống lại! Nhìn vết bắn trên trán Tứ sẽ hiểu, bọn chúng có thể là quân nhân nếu không cũng là những kẻ được đào tạo bài bản!

- Đúng đấy thưa cậu, hãy để chúng tôi âm thầm đi theo, ngoài việc giúp cậu cứu cô Thảo thì chúng tôi còn muốn trả thù cho Tứ!

Lời Nhị vừa dứt, Cao Phong đưa mắt nhìn qua bốn chàng vệ sĩ đang mang vẻ mặt đầy kiên quyết, sau cùng đành gật đầu đồng ý.

***

Dương Thảo từ từ mở mắt ra, cơn váng vất do thuốc mê vẫn chưa tan, cảm nhận mình đang nằm trên miếng vải mảnh chữ nhật, hai tay thì bị trói chặt để ở phía trước ngực. Không gian xung quanh khá tối, chỉ vài tia nắng nhàn nhạt len qua khe hở từ những tấm ván gỗ chiếu rọi vào bên trong này. Cô hơi ngóc đầu dậy, cố gắng lấy lại tỉnh táo và quan sát xung quanh, vẻ như cô đang ở trong một nhà kho cũ kỹ.

- Em tỉnh rồi sao?

Dương Thảo giật mình khi từ nãy đến giờ chẳng hề hay biết có người ở đây, liền nheo mắt nhìn về phía góc nhà tối om. Một bóng dáng cao lớn dần bước ra khỏi màn đen như thể chuẩn bị cho sự lộ diện ngay lúc này, âm thanh của đế giày boot va chạm xuống nền xi măng nghe cộp cộp giữa không gian yên ắng.

- Phó Văn Chính?

Thốt lên đầy kinh ngạc khi trong mắt Dương Thảo phản chiếu hình ảnh khuôn mặt nửa sáng nửa tối với nụ cười nhếch mép quen thuộc. Lúc này, trí nhớ mới bắt đầu tái hiện, là cái cảnh chiếc Chevrolet 1950s bị một nhóm quân nhân chặn lại, sau đó Tứ bị giết chết tại chỗ và tiếp đến cô bị lôi xộc ra khỏi xe. Kẻ mà cô nhìn thấy đầu tiên cũng chính là Phó Văn Chính, hắn đã chụp khăn mùi xoa lên mũi cô.

Có lẽ Dương Thảo hiểu mình giống như đang bị bắt cóc, và hiển nhiên mục đích của Văn Chính không gì khác ngoài trả thù. Cô chỉ thắc mắc vì sao hắn có mặt tại đây trong khi đáng lý phải bị cảnh sát bắt giữ cùng với ông Biện. Vừa nhủ thầm, cô vừa mau chóng dựng người dậy, ngồi ép lưng sát vào vách gỗ bởi vì ngay bây giờ, hắn đang tiến đến gần và chỉ vài giây sau đã ngồi xổm trước mặt cô.

- Không cần tỏ ra sợ hãi như vậy, tôi tạm thời sẽ không làm gì em.

Dẫu trong lòng rất rối lẫn lo lắng, tuy nhiên Dương Thảo vẫn giữ bình tĩnh, hỏi:

- Không phải ngài đã bị cảnh sát bắt rồi ư?

- Ầy, thì đúng là như vậy nhưng ông trời vẫn còn thương Phó Văn Chính này khi đã cho tôi cơ hội trốn thoát khỏi bọn chúng, để có thể gặp lại em.

- Gặp lại tôi? - Dương Thảo buồn cười - Chứ không phải để trả thù à?

- Sao em lại nghĩ thế?

- Chuyện buôn lậu bạch phiến của ngài và Đào Văn Biện bị phát hiện là do Cao Phong đưa tin cho cảnh sát, thử hỏi làm sao ngài bỏ qua mối thù này? Ngài bắt tôi cũng chỉ vì muốn uy hiếp anh ấy thôi, đúng không? Và khi anh ấy đến đây cứu tôi thì ngài có thể ra tay giết đi hai kẻ thù của mình!

Ánh mắt sắc bén, từng lời nói ra đều kiên quyết và chính xác, Dương Thảo đã lật tẩy toàn bộ ý định xấu xa của gã trung uý. Không cần nói cũng biết, Văn Chính cảm thấy thú vị đến dường nào, quả nhiên cô khiến hắn không thể nào từ bỏ được. Cô nhanh nhạy và giỏi suy đoán đến thế, lại có thể nhìn thấu tâm địa của hắn cơ đấy. Khẽ nhích gương mặt lại gần vành tai Dương Thảo, hắn thì thầm:

- Hai kẻ thù? Ý em muốn đề cập đến bản thân mình? Không đâu, tôi chưa hề có ý định giết em, vậy nên cứ yên tâm.

Dứt lời, Văn Chính ngửi nhẹ mùi thơm thoang thoảng từ mái tóc ấy. Bị một hơi thở nóng hổi phả vào cổ, Dương Thảo khó chịu đến nỗi xoay hẳn mặt sang bên này. Và chính hành động xem thường đó khiến Văn Chính mất hứng, nét mặt đanh lại.

- Em đang nghĩ đến Cao Phong phải không?

- ...

- Em có thể để hắn ôm ấp nhưng với tôi thì lại phản kháng?

- ...

- Rốt cuộc, em không hề có chút tình cảm gì với tôi ư?

- ...

Sự im lặng lần thứ ba của Dương Thảo khiến Văn Chính không kiềm chế được cơn giận dữ, lập tức cầm lấy bờ vai mảnh mai đó, kéo mạnh cô xoay qua đối diện với mình. Nhìn ánh mắt lãnh đạm của cô, hắn lầm rầm như tự nói một mình:

- Phó Văn Chính này không bao giờ thiếu đàn bà! Chỉ cần tôi lên tiếng thì có biết bao nhiêu đàn bà xinh đẹp chấp nhận ngã vào vòng tay này! Tôi càng không mất nhiều thời gian để chinh phục ai, nhưng chỉ có em - Dương Thảo, là khiến tôi tốn nhiều tâm tư tình cảm đeo đuổi! Tôi thật lòng với em vậy mà đổi lại chỉ có sự lạnh nhạt thờ ơ... Em là ai chứ, là cái gì mà làm tôi khổ sở đến thế?

Gần như hứng trọn nỗi bức xúc từ Văn Chính, Dương Thảo chẳng có chút phản ứng gì ngoài việc tiếp tục nhìn hắn bằng vẻ vô cảm, căn bản là không hứng thú gì trước lời tâm tình ấy. Một gã đàn ông phong lưu đa tình như hắn thì liệu có thể thật lòng và chung tình với người phụ nữ nào? Hắn muốn có cô chẳng qua vì cô bỏ mặc hắn, không để tâm đến. Có người nói rằng: Vụng trộm không bằng không trộm được, và cô chính là thứ mà hắn không trộm được đó!

Thấy Dương Thảo vẫn nhìn mình vô tình, Văn Chính cảm giác sự nhẫn nại của mình đã đến giới hạn, nếu không phải bản thân thật sự có tình cảm với cô thì đã sớm phá huỷ cô rồi. Hắn biết rõ mình chẳng thể làm gì được người con gái này thế nhưng vẫn có cách khiến cô thuộc về mình, bằng cách giết chết Cao Phong, đến lúc đó sẽ không còn ai ngăn cản hắn chiếm đoạt cô.

- Hãy nhớ kỹ điều này: Chính em là người dồn Cao Phong vào con đường chết! Vì em mà ngày hôm nay, tôi sẽ giết hắn bằng cách tàn khốc nhất!

Sự vô cảm biến mất trong đáy mắt, bấy giờ Dương Thảo mới chuyển qua lo lắng khi nghe rõ lời khẳng định kia. Nỗi ám ảnh về cái kết bi kịch của Cao Phong trong tiểu thuyết bỗng chốc xuất hiện trong lòng khiến cô thấy sợ hãi. Với bản gốc, anh bị cảnh sát bắn khi đang cố tự tử cùng Mai Cẩm Tú, còn ở đây có lý nào anh sẽ bị Phó Văn Chính giết chết...? Không thể được! Dương Thảo khẽ lắc đầu, tuyệt đối cô sẽ ngăn thảm kịch đó xảy đến với anh!

Cảm nhận rõ nỗi hoang mang của Dương Thảo, Văn Chính thích thú buông vai cô ra rồi nhanh chóng đứng dậy, vừa đúng lúc bên ngoài có giọng nói cất lên:

- Trung uý, đã phát hiện Cao Phong đang lái xe ô tô đến đây! Cách phía sau hắn vài trăm mét có một chiếc ô tô khác nữa, chắc chắn là đám Ngũ vệ!

Cười khỉnh, Văn Chính cúi xuống kéo Dương Thảo đứng lên, nhìn sâu vào đôi mắt lo âu đó như muốn bảo, cuộc trả thù đã bắt đầu!
 

Võ Anh Thơ

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/1/14
Bài viết
298
Gạo
0,0
Tập 77: Dùng một mạng đổi một mạng
Cao Phong lái chiếc La Dalat chạy băng băng trên con đường đất, hai bên chỉ có những hàng cây cao vút rậm rạp bao quanh, mắt không ngừng nhìn qua kính chiếu hậu khi có hai chiếc xe jeep đang đuổi theo phía sau cùng với tốc độ kinh hoàng. Đó là một đám quân nhân trên dưới mười người, nói đúng hơn là thuộc hạ thân tín của Văn Chính. Ngay khi vừa chạy đến đây, anh đã bị chúng chặn đường nên phải rẽ đường chạy sang hướng khác, dĩ nhiên bọn chúng liền đuổi theo.

May mắn là Cao Phong lái xe cũng rất điệu nghệ, dù đường đất khá nhấp nhô mà anh vẫn bình tĩnh điều khiển chiếc ô tô với thiết kế mạnh mẽ và màu xanh dương nhạt đặc trưng của dòng La Dalat, lao vút qua những chướng ngại vật đầy gập ghềnh. Tiếng động cơ vang rền, bụi tung mù mịt trong khung cảnh rượt đuổi của ba xe ô tô. Thế nhưng dẫu lái giỏi đến đâu, Cao Phong cũng không vượt qua khỏi khả năng bắn súng của những tên quân nhân kia. Chúng bắt đầu nổ súng về phía anh, âm thanh xé gió xước qua người kèm theo cái bỏng rát với tiếng súng chát chúa khiến việc cầm lái trở nên khó khăn.

Bụp! Xì! Bánh xe sau bị trúng đạn, nổ lốp! Tay lái bắt đầu lạng, Cao Phong mím môi cố tăng tốc để xe chạy qua khỏi khúc ngoặt trước mặt. Do phanh gấp cộng thêm bánh xe nổ lốp khiến cả chiếc La Dalat bất ngờ đổ nhào sang một bên, may thay anh đã kịp thời nhảy ra ngoài. Cả người lăn mấy dòng trên đất cát, bụi bám trên lớp áo veston thời thượng bay lả tả, anh mau chóng lấy lại thăng bằng để đứng dậy. Phát hiện hai chiếc xe jeep từ xa chạy đến, cậu Hai nhà họ Cao lập tức núp vào phía sau xe ô tô vừa ngã, trên tay cầm lấy khẩu súng lục, nín thở chờ đợi.

Đám quân nhân lần lượt nhảy xuống xe jeep, đảo mắt nhìn quanh rồi dừng lại trước chiếc La Dalat nằm chỏng chơ cách đó cả chục mét, trực giác của người lính mách bảo chúng rằng đối phương đang núp đằng sau xe! Thế là chẳng nói chẳng rằng, gần mười họng súng giương thẳng về phía trước rồi bắn xối xả. Tất nhiên trước màn tấn công dữ dội đó, Cao Phong nghiến răng đồng thời co người bịt tai để giảm bớt lượng âm thanh chát chúa do súng gây ra và tránh những vật bị bắn tung toé đang văng vào người anh. Sau vài phút tiếng súng ngưng lại, đoán chúng đang thay đạn, bấy giờ Cao Phong hít sâu một hơi rồi lập tức xoay người nhoài ra khỏi thân xe ô tô và bắn đáp trả. Tức thì đám quân nhân liền chạy lùi ra sau xe jeep, tạm thời tránh đạn nhưng sau đó lại tiếp tục bắn súng.

Đợt bắn thứ hai này còn khốc liệt hơn đợt đầu, Cao Phong cảm thấy bản thân không thể cầm cự được nữa, chiếc La Dalat đang che chắn cho anh sắp bị bắn nát, vốn dĩ chỉ là một thương nhân bình thường làm sao đấu lại quân nhân đã qua tập luyện? Tưởng chừng mọi thứ đã vượt khỏi tầm kiểm soát thì thời may, tiếng xe ô tô khác vang lên giữa âm thanh súng đạn ầm ĩ, tiếp theo là một tiếng nổ khá lớn khiến Cao Phong nhanh chóng nhìn ra ngoài. Hoá ra là nhóm Ngũ vệ đã xuất hiện trên chiếc La Dalat thứ hai, và họ vừa ném một trái lựu đạn về phía hai xe jeep. Qua làn khói mù mịt trắng xoá, anh nghe giọng của Nhất cất lên rõ to:

- Cậu Phong mau đến chỗ của Phó Văn Chính đi! Ở đây đã có chúng tôi lo rồi!

Tuy bị ném lựu đạn nhưng đám quân nhân chỉ vài tên bị thương, số còn lại vẫn tiếp tục giương súng bắn trả. Cao Phong còn đứng yên tại chỗ, lưỡng lự trước cảnh bốn người vệ sĩ phải chống chọi lại một toán quân lính như thế, liệu có bao nhiêu phần thắng? Về phần Nhất, trông thấy cậu chủ vẫn chưa rời đi, liền hét lên: “Đi nhanh đi! Cậu nhất định phải cứu được cô Thảo!”. Khi nghe thế, bất giác Cao Phong lấy lại được sự mạnh mẽ khi nghĩ rằng bây giờ không phải lúc yếu đuối, anh còn phải đi cứu một người quan trọng nữa!

Sau cùng đành phải quay lưng đi, Cao Phong rời khỏi cuộc hỗn chiến và chạy ngược trở lại ngọn núi phía Tây ngoại thành, lúc đến nơi thì trời đã quá trưa. Cầm chắc súng trên tay, anh thở đều hơn rồi bắt đầu tiến dần vào trong rừng. Cây cối khá rậm rạp làm giảm bớt ánh nắng từ mặt trời, không gian trở nên nửa sáng nửa tối và yên ắng vô cùng. Vừa bước chậm rãi vừa nhìn xung quanh, anh đang ở mức cảnh giác cao độ. Mọi chuyện chẳng có gì xảy ra đến khi anh ra khỏi vùng cây rậm rạp, ở phía trước là khoảng đất trống trải bên cạnh mép vực, có một nhà kho cũ... Tiếp theo Cao Phong bất ngờ bởi thấy Dương Thảo bị cột vào thân cây cách mình mấy chục bước chân, cô cũng đang nhìn anh bằng vẻ mặt lo lắng.

- Dương Thảo!

- Cao Phong, cẩn thận đấy...!

Lời nhắc nhở mau chóng từ Dương Thảo khiến Cao Phong dừng bước, thận trọng quan sát xung quanh, và quả nhiên có một họng súng đang hướng về phía anh theo góc bốn lăm độ ở bên trái. Phó Văn Chính tự lúc nào đã xuất hiện, không hề gây nên một tiếng động, đôi mắt nhìn anh chằm chằm rồi nhếch mép. Cao Phong im lặng nhìn theo gã trung uý từ từ bước ra đứng ở giữa mình và Dương Thảo, cuối cùng là dừng lại và đối diện với anh.

Văn Chính quan sát dáng vẻ Cao Phong lúc này, khuôn mặt lạnh lùng dính vài vệt lem luốc, áo veston màu tím cà gần như tiệp màu với lớp bụi đất đang bám kia, thân hình đứng thẳng cùng với một bên tay giữ chặt súng, ánh mắt đang hướng về hắn đầy quyết liệt. Đoán, tên công tử này có thể thoát khỏi vòng vây của đám quân nhân mình phái đi là nhờ mấy tên vệ sĩ trung thành kia. Nhưng xem ra, Cao Phong cũng thuộc loại người mẫn tiệp, ứng phó khá linh hoạt nhanh nhạy.

- Phó Văn Chính! Ngươi muốn gì nào? - Vẻ như Cao Phong đã mất kiên nhẫn trước cái việc gã trung uý đó cứ im lặng nhìn mình từ trên xuống dưới.

Văn Chính bấy giờ mới lên tiếng, giọng nói âm vang bốn bề tĩnh lặng:

- Nếu có kẻ hại ta mất hết tất cả thì ta nên làm gì, cậu Phong?

- Trả thù! - Cao Phong thản nhiên đáp, chẳng lấy gì làm khó hiểu trước mục đích chính của hắn - Ngươi muốn trả thù ta cũng được nhưng hãy thả Dương Thảo ra, chuyện đàn ông thì tự giải quyết với nhau, hà cớ gì phải lôi người vô can vào?

Văn Chính gật gù trước cụm từ “chuyện đàn ông”, khá khen cho lòng nghĩa khí của một kẻ kiêu ngạo như thế, liền cười nhạt một tiếng.

- Vô can? Mối hiềm khích ngày hôm nay giữa chúng ta một phần cũng do Dương Thảo mà ra, vả lại tôi đưa cô ấy đến đây cốt để chứng kiến cảnh Cao Phong bị Phó Văn Chính giết chết thê thảm ra sao! Và trông sự bất lực của cậu khi không cứu được người phụ nữ của mình!

- Có bất lực hay không còn chưa thể nói trước được!

Tia nhìn của Văn Chính lia đến cây súng trên tay Cao Phong, việc thay đổi tư thế từ đứng thẳng sang vị trí hơi nghiêng người chứng tỏ anh chuẩn bị một trận đấu súng tay đôi với hắn, tức thì hắn dứt khoát yêu cầu:

- Mau bỏ súng xuống! Một công tử như cậu mà dám đấu súng với sĩ quan?

Đôi mắt điềm tĩnh vẫn không đổi, Cao Phong từ từ giơ súng lên ngang tầm.

- Vậy thì chúng ta cứ một đối một xem ai sẽ là kẻ may mắn sóng sót!

Thái độ tự mãn quá mức ấy khiến Văn Chính bật cười, một trung uý như hắn hễ đã nhắm súng bắn thì chỉ có trúng đích chứ chẳng đời nào lại dựa vào sự may mắn. Nếu diễn ra cuộc so đấu thì hắn nắm chắc phần thắng đến mười phần rồi, thế nhưng nếu chỉ đơn giản là bắn một phát giết chết Cao Phong thì hắn thấy chả có gì vui vẻ, bản thân muốn giày vò anh đến sống dở chết dở mới hả dạ. Nghĩ thế, hắn đột ngột chuyển hướng mũi súng về phía Dương Thảo.

- Có muốn đánh cược không? Thử xem đạn của cậu nhanh hơn hay là của tôi!

Dứt lời và một cách lạnh lùng, Văn Chính liền bóp cò. Tức thì, Cao Phong vô cùng sửng sốt, còn Dương Thảo lập tức giật mình khi viên đạn bắn sượt qua chân cô, đám lá khô cùng nắm đất bên dưới văng tung toé cả lên.

- Phó Văn Chính, dừng tay lại!

- Phong, anh đừng lo cho em! Mau rời khỏi đây đi!

Trông cảnh Cao Phong thì sốt sắng còn Dương Thảo vẫn kiên cường chịu đựng không khỏi khiến Văn Chính căm phẫn, nào đâu chịu được cảnh thắm thiết giữa hai người ấy. Hắn đối với Dương Thảo, có thương nhưng cũng có hận, trước đây đã từng quan tâm nâng niu bao nhiêu thì ngay bây giờ lại muốn ngược đãi hành hạ bấy nhiêu. Với ý nghĩ thích thú đó, hắn tiếp tục bắn súng về phía Dương Thảo, vẫn là những cú bắn sướt qua không hề trúng vào người cô. Đây gọi là chiêu “mèo vờn chuột”, dùng nỗi sợ hãi trấn áp đối phương khiến tâm lý họ mất đi tỉnh táo.

Tiếng súng nổ vang liên tục, từng viên đạn lần lượt bắn xuống đất, lên thân cây, vút vào không trung, tất cả đều vây quanh thân hình mảnh mai đang bị cột chặt. Dương Thảo nhắm mắt mím môi, mỗi lần súng nổ là lại giật mình một cái, vừa sợ vừa đau do đất cát hoặc lá cây văng trúng vào người, đôi chân mang giày cao gót lùi sát vào gốc cây như cố bám víu. Chiếc váy trắng xoè dài trên gối bị đạn sướt qua rách bươm vài chỗ, dù vậy cô vẫn mạnh mẽ không kêu la, bặm chặt môi lại.

Thú tiêu khiển của Văn Chính chỉ diễn ra có nửa phút nhưng đối với Cao Phong thì kéo dài như cả thế kỷ, đến khi viên đạn bay vút qua bờ vai của Dương Thảo, cảm tưởng thêm chút nữa là nó đã ghim vào da thịt cô, thì anh hét lên:

- Ngừng lại!!! Rốt cuộc, ngươi muốn thế nào đây?

Chất giọng đã thay đổi chứng tỏ sự nhẫn nại của Cao Phong đến cực hạn rồi, lúc này Văn Chính mới ngừng trò đùa độc ác kia đồng thời nhìn trở lại anh. Biểu hiện trên gương mặt đó đanh lại trông rất đáng sợ, đôi mắt hệt như có lửa, răng nghiến chặt và tiếp theo anh cất giọng nghe băng giá:

- Nói đi! Ngươi muốn ta làm gì?

- Tôi lặp lại lần nữa: Bỏ súng xuống! Dùng một mạng đổi một mạng!

Bên mình chỉ có duy nhất khẩu súng này là vũ khí, nếu bỏ nó thì nhất định Cao Phong sẽ chết, anh biết rất rõ điều ấy thế nhưng tình hình trước mắt đã không còn sự lựa chọn, nếu làm theo ý Văn Chính thì chí ít có thể giữ lại mạng sống cho Dương Thảo. Siết chặt khẩu súng trong vài giây, ánh mắt từ kiên quyết chuyển sang bình thản, anh ném nó xuống đất đồng thời giơ hai tay lên cao.

- Như vậy đã được chưa?

Dương Thảo trông tình cảnh Cao Phong vô cùng nguy hiểm, liền lắc đầu nói:

- Đừng... Cao Phong! Hãy bỏ mặc em đi...!

- Em cứ ở yên đó và chờ anh đến cứu!

Cao Phong vừa dứt lời là tức khắc nghe Văn Chính cười lớn, âm thanh khàn đục ấy vang vọng khắp không gian tĩnh lặng nơi đây đến nỗi khiến chim chóc cũng giật mình vỗ cánh bay lên cao, tiếp theo hắn bước từng bước đến chỗ anh. Đầu tiên là dùng chân đá nhẹ khẩu súng văng ra thêm một đoạn để đảm bảo anh không có cơ hội nào để lấy được súng, sau đó hắn đứng ngay trước mặt anh rồi tung cú đấm.

Bị đánh mạnh vào mặt, Cao Phong hơi loạng choạng nhưng kịp thời đứng vững lại, mau chóng xoay qua định đánh trả thì đã bị Văn Chính nhanh hơn kề họng súng vào giữa trán, hắn nhướng nhướng lông mày như thể thách thức đối phương rằng, có muốn thử xem giữa cú đấm và đạn, cái nào nhanh hơn?

Dĩ nhiên điều đó đã khiến hành động phản kháng lập tức ngừng lại, Cao Phong im lặng và bình tĩnh hơn. Chỉ chờ có thế, Văn Chính tiếp tục đánh thêm cái thứ hai vào bên mặt còn lại của anh, rồi tiếp theo lại dùng chiêu thức dùng súng đe doạ hòng ngăn sự phản đòn từ đối phương. Cứ thế, hắn đánh vào người anh chẳng chút nương tình hòng trút hết bao nhiêu oán hận lẫn căm ghét từ trước đến nay.

- Dừng lại đi! Đừng đánh nữa! Cao Phong...! - Ở phía xa, Dương Thảo không ngừng nói lớn, giọng nghe vô cùng xót xa lẫn khổ sở.

Tung cú đấm cuối cùng vào bụng Cao Phong xong, bấy giờ Văn Chính mới chịu dừng tay và thở hổn hển, đôi mắt đỏ ngầu quan sát cảnh cậu Hai nhà họ Cao vừa ôm bụng vừa cắn răng chịu đựng, rất nhanh sau đó anh cũng đứng thẳng dậy, đưa mu bàn tay lên khoé miệng quệt nhanh vệt máu. Hứng lấy bao nhiêu cú đánh khiến Cao Phong không thể đứng vững như lúc đầu, hai gò má đều có vết bầm đỏ.
 

Võ Anh Thơ

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/1/14
Bài viết
298
Gạo
0,0
Tập 78: Nhưng chỉ một chút thôi để em được tiếp tục sống trong trái tim anh
Với nỗi hận đang mang, Văn Chính rất muốn đánh chết Cao Phong ngay tại chỗ, tuy nhiên tâm địa độc ác đó còn muốn kéo dài việc hành hạ anh nên lại nghĩ ra một trò chơi mới. Vẫn hướng mũi súng vào đối phương, hắn đi lùi ra sau đến bên chỗ Dương Thảo đang bị trói, nhanh chóng mở dây thừng ra rồi kéo cô đi ra giữa mảnh đất trống, cũng ở vị trí trước mặt Cao Phong nhưng cách chục bước chân.

Đoán ra ngay gã trung uý sắp làm chuyện xấu xa nào đó, dẫu trong lòng vô cùng sốt ruột nhưng Cao Phong vẫn phải đứng yên tại chỗ và chăm chú quan sát, bản thân chỉ sợ rằng hắn làm hại đến Dương Thảo. Nếu chuyện tồi tệ ấy xảy ra thì anh phải làm gì đây? Cây súng nằm cách chỗ anh đang đứng một đoạn... Suy nghĩ ngổn ngang trong đầu biến mất khi anh nghe Văn Chính cười khỉnh, lúc này hắn vừa cầm súng vừa quàng tay qua hông Dương Thảo hòng kìm giữ lại. Còn cô thì liên tục vùng vẫy để thoát ra, tay vẫn bị trói để ở trước ngực.

- Ngươi lại muốn làm gì cô ấy? - Cao Phong nóng lòng.

- Tôi sẽ không làm gì Dương Thảo đâu nên cậu yên tâm, chỉ là tôi muốn để cô ấy nhìn cho rõ cái cảnh thú vị tiếp theo này...

Nhìn cái nụ cười độc địa của Văn Chính, nỗi sợ hãi trong lòng Dương Thảo càng thêm tăng cao, linh cảm mách bảo rằng hắn sẽ lại làm điều kinh khủng nào đó với Cao Phong. Phải làm sao đây? Nếu cô có thể thoát khỏi tay hắn thì may ra tình thế bất lợi này còn xoay chuyển được, khi nào cô còn ở trong sự kìm giữ của hắn thì anh sẽ tiếp tục bị uy hiếp. Tức thì, Dương Thảo hướng mắt về phía Cao Phong, may mắn thay anh cũng đang nhìn cô. Hai ánh mắt giao nhau trong khoảnh khắc đó như thể truyền đến nhau một tín hiệu ngầm, chẳng cần nhiều lời mà họ đã nắm bắt được ý định từ đối phương nên liền khẽ gật đầu.
Ngay lập tức, Dương Thảo giơ chân lên đạp mạnh gót giày nhọn hoắt xuống mũi giày boot của Văn Chính khiến hắn vừa giật mình vừa đau, liền cúi người xuống theo phản xạ. Trong tích tắc, Cao Phong chạy về phía khẩu súng lục nằm ở phía xa. Còn Dương Thảo, nhân lúc hắn thả lỏng cánh tay thì vùng thoát ra, bỏ chạy. Thế nhưng khi cô vừa chạy ra đến khoảng giữa hai người đàn ông là Cao Phong lẫn Văn Chính đều cùng lúc giơ súng về phía đối phương. Khung cảnh khi đó có thể miêu tả rằng, Dương Thảo đang đứng ở giữa hai họng súng!

- Mau đứng lại!

Dương Thảo giật mình bởi nghe tiếng Văn Chính thét lớn, phản ứng tiếp theo là dừng bước và đứng yên. Trước mặt cô là họng súng của Cao Phong, còn sau lưng là họng súng của gã trung uý họ Phó. Tình huống khó lường này nằm ngoài dự tính khiến Cao Phong lâm vào cảnh khó xử, vốn dĩ định lấy súng để bắn gã trung uý, nay lại vướng ngay Dương Thảo làm kế hoạch đổ vỡ rồi. Về phần Văn Chính, bản thân vô cùng đắc ý khi thấy hai người nọ bị “gậy ông đập lưng ông”.

- Cao Phong! Nếu muốn giết tôi thì cậu phải bắn qua người Dương Thảo, tôi nhất định sẽ đứng yên tại chỗ chờ! Mau bắn đi!

Nghe rõ lời thách thức tàn bạo đó, Cao Phong giận lắm, tay nắm chặt khẩu súng hệt muốn nghiền nát nó. Đối diện, Dương Thảo nhìn nỗi bất lực trên mặt anh mà lòng quặn thắt, đau đớn khi bản thân lần nữa lại vô tình đẩy anh vào tình thế khó khăn muôn vàn. Cô vẫn đứng lặng đi, bên tai nghe tiếng bước chân ở phía sau, tiếp đến bị Văn Chính quàng cánh tay rắn chắc qua bờ vai, siết chặt. Cơ hội duy nhất đã thất bại, nay thấy gã trung uý đã bắt Dương Thảo trở lại thì Cao Phong chẳng còn cách nào khác ngoài việc hạ súng xuống...

- Hai người giỏi thật, đứng ở khoảng cách xa như vậy mà cũng có thể tâm ý tương thông để rồi cùng nhau hành động! - Văn Chính hết nhìn Cao Phong rồi chuyển sang Dương Thảo, cười ác độc - Bây giờ thì đến lượt tôi!

Chẳng để hai người nọ kịp hiểu gì là Văn Chính lập tức bóp cò, viên đạn thoát ra bay đến chỗ Cao Phong rồi xẹt qua cánh tay anh, lớp vải áo rách toạc để lộ một vết xước rướm máu trên da thịt. Trong phút chốc, Cao Phong thoáng nhíu mày. Còn Dương Thảo thì hốt hoảng bởi không ngờ lần này Văn Chính lại bắn thật! Như nhận ra dáng vẻ sửng sốt của cả hai người ấy, Văn Chính tiếp tục thú vui mới ấy, đó là bắn tiếp phát thứ hai. Và lần này, viên đạn bay sượt qua cánh tay còn lại của Cao Phong để lại một vết xước mới. Cứ thế, hắn thoả mãn trêu đùa với “con mồi”.

Không ngờ Văn Chính lại mất nhân tính như vậy, Dương Thảo phản ứng ngay:

- Làm ơn dừng lại đi! Đừng bắn nữa!

Nghe lời van xin khẩn thiết đó, Văn Chính nheo mắt đồng thời hỏi Cao Phong:

- Cô ấy đang lo lắng cho cậu lắm đấy, còn cậu Phong thế nào?

Cao Phong vẫn hoàn toàn im lặng, cả người đứng yên chẳng nhúc nhích dù mấy vết thương do đạn gây ra đang tạo cảm giác nhưng nhức, đôi mắt luôn giữ sự kiên định không đổi. Chính điều đó càng khiến Văn Chính thêm bức bối, ngoài mặt thì cười khoái chí nhưng trong lòng lấy làm khó chịu trước biểu hiện bình thản của tên công tử. Đã bị thương khắp người rồi mà còn mang cái vẻ ngạo mạn đáng ghét ấy, hắn tự nhủ và lần này nhất định phải khiến kẻ thù phát run mới thôi.

Văn Chính lại bóp cò, viên đạn bay vút đến khuôn mặt của Cao Phong. Anh không né tránh, trong đáy mắt phản chiếu hình ảnh cái vật gây sát thương kia đang xé gió lao thẳng đến và vẻ như cũng biết rõ hướng bay của nó. Quả nhiên đạn đã sượt qua gò má anh, bỏng rát đến khó tả, một đường rướm máu hiển hiện trên da mặt. Khi ấy trời đã về chiều, nắng chợt nhiên tắt hẳn và gió bỗng chốc thổi mạnh làm tung bay những chiếc lá héo úa đang rơi xoà, vài sợi tóc rũ nhẹ xuống vầng trán Cao Phong. Ánh mắt anh tối sầm lại, càng lúc càng trở nên sắc bén, khuôn mặt trông đầy sát khí, tất cả thần thái ấy khiến người ta thấy lạnh toát.

Sững sờ trong phút chốc, Dương Thảo nhìn vết xước trên mặt chàng trai, gọi lớn:

- Cao Phong! Cao Phong!

Dương Thảo càng vùng vẫy kịch liệt thì Văn Chính càng thêm khoái trá, lúc này đang quan sát dáng vẻ điềm nhiên như không của Cao Phong, tự nhủ tay công tử này gan lì hơn mình tưởng. Nhưng anh cứ tỏ ra cứng cỏi thì hắn lại càng bức bối vô cùng, nhất quyết phải làm anh giận điên lên mới thoả mãn.

Nhanh chóng nghĩ ra một hành động sẽ khiến Cao Phong phải vứt bỏ cái vẻ bình tĩnh đáng ghét ấy, bàn tay đang siết chặt vai Dương Thảo liền đưa lên giữ lấy chiếc cằm của cô rồi đẩy nhẹ khuôn mặt tràn đầy lo âu đó quay qua, gã trung uý họ Phó cười khỉnh một cái tiếp theo kề mặt đến muốn hôn lên môi cô. Mắt mở to kinh ngạc, phản ứng từ Dương Thảo nhanh như cắt, đã lập tức xoay mặt đi và nói lớn:

- Không...! Dừng lại đi!

Và đúng với suy đoán trước đó, Văn Chính tức thì nghe chất giọng đầy giận dữ từ Cao Phong khi thình lình gọi lên ba từ: “Phó Văn Chính!”.

Văn Chính chỉ liếc mắt thôi mà đã trông rõ dáng vẻ phẫn nộ lẫn điên tiết đó, cái tia nhìn lạnh lẽo kia hướng thẳng đến như muốn băm vằm hắn thành trăm mảnh, răng nghiến lại, hai bàn tay cùng lúc siết chặt. Cao Phong nhích chân lên trước một bước nhưng sau đó phải khựng lại, vẻ như anh đang ở giữa lằn ranh hoặc là phản kháng hoặc là giữ tính mạng cho Dương Thảo. Cũng bởi biểu hiện bất lực hằn rõ trên gương mặt anh, lần nữa khiến Văn Chính thêm phấn khích tột độ.

Vốn dĩ còn muốn bày ra tiếp nhiều trò thú vị nữa thế nhưng thời gian không cho phép Văn Chính kéo dài chuyện này thêm, trời đã nhập nhoạng và biết đâu đám vệ sĩ kia đánh bại được nhóm quân nhân rồi đang trên đường đến đây thì sao, hắn nhất định phải xử lý Cao Phong ngay tại đây, vào ngày hôm nay! Sau cùng, hắn cũng chịu nhìn thẳng về phía anh, điệu độ bình thường trở lại, nói rõ ràng:

- Cuộc chơi nào cũng đến lúc phải dừng lại, đáng tiếc là tôi bắt đầu chán cái trò đùa giỡn với cậu Phong rồi! Dĩ nhiên, cái kết chính là tôi sẽ giết cậu!

Tay vẫn còn siết chặt, Cao Phong lặng thinh với ý nghĩ, lý nào số mình đã tận?

Trong khi Văn Chính mãi nói nhăng nói cuội thì suy nghĩ trong đầu Dương Thảo chạy liên tục không ngừng, dĩ nhiên là về việc cứu Cao Phong. Cô biết anh có thể chấp nhận vì mình mà hi sinh thế nhưng bản thân cô lại không chịu được điều kinh khủng đó! Hai người đã vượt qua bao nhiêu tổn thương đau khổ mới có thể ở bên nhau, chẳng có lý do gì lại bị ngăn cản bởi một gã biến chất như Phó Văn Chính! Dương Thảo không cam tâm! Cô bước chân vào tiểu thuyết "Yêu em tựa hơi thở" này, chấp nhận trải qua muôn vàn chuyện khó khăn chỉ bởi muốn nắm tay người đàn ông đó đi đến cuối cùng, và quan trọng là thay đổi kết cục bi thảm của anh! Lý nào cô lại buông xuôi chấp nhận sự an bài từ tác giả Mộng?

Với lòng mong mỏi cao độ ấy, Dương Thảo đưa mắt nhìn xung quanh để rồi ngừng lại nơi mép vực ở phía sau lưng mình. Bỗng chốc trong đầu cô vừa nghĩ đến một việc... Dương Thảo biết rất rõ nếu làm vậy thì bản thân cũng sẽ không còn đường quay về, nhưng trước mắt đây là cách duy nhất và cần thiết nhất! Nếu cố thoát khỏi tay Văn Chính thì chưa chắc cô và Cao Phong thoát được họng súng của hắn, vì thế điều cần làm chính là giết hắn trước!

Ngầm hiểu được kết cục của mình sẽ ra sao, Dương Thảo bất giác sợ hãi, liền nhìn về phía Cao Phong. Cô sợ phải xa anh vĩnh viễn, sợ anh nhất định sẽ đau lòng... Dù vậy sự quyết tâm đã mạnh mẽ đến nỗi cô chấp nhận hết tất cả, chỉ cần anh sống thì cô đã mãn nguyện, xem như ý muốn ban đầu cũng thành toại! Cố ngăn nhịp đập vội vã của trái tim đồng thời cả cảm xúc đau đớn đang cuộn trào, Dương Thảo mạnh mẽ nhìn Cao Phong để được tiếp thêm sức mạnh, cất tiếng nghe thật rõ hòng cắt ngang những lời huyên thuyên vô nghĩa từ gã trung uý.

- Cao Phong, có một vài chuyện em đã không thể nói rõ với anh ngay từ đầu nhưng bây giờ xin anh hãy nghe những lời em nói... Em là đứa trẻ không ai yêu thương, còn người thật sự quan tâm thì đã không còn trên đời nữa. Kể từ khi bước vào thế giới này, được quen biết mọi người và đặc biệt là có thể gặp gỡ Cao Phong, đối với em đây là khoảng thời gian mỹ mãn nhất. Yêu anh, đau khổ vì anh, thậm chí hi sinh vì anh, tất cả đều xứng đáng! Em chỉ xin anh một điều duy nhất... đó là đừng quên em, dẫu sau này anh sẽ lấy người phụ nữ khác, nhưng chỉ một chút thôi để em được tiếp tục sống trong trái tim anh.

Trong khi Văn Chính nhíu mày khó hiểu thì Cao Phong chăm chú nhìn đôi mắt ngấn lệ của Dương Thảo, bản thân không hề hiểu gì về những lời nói buồn thương ấy thế nhưng tiếp theo anh đã chậm rãi trả lời rằng:

- Một người con gái như em, làm sao anh có thể quên được đây...?

Dương Thảo cố ngăn giọt lệ chực rơi khi nhìn vào đôi mắt sáng ngời đó, tưởng chừng như chứa đựng cả biển trời yêu thương, lòng không ngăn được mà cười khẽ một tiếng. Cô gật đầu, chỉ cần nghe câu nói ấy thôi đã đủ rồi!

Đợi cơn xúc động qua đi, Dương Thảo lạnh lùng khi hỏi gã trung uý:

- Phó Văn Chính, có phải ngài muốn chúng ta ở bên nhau mãi mãi?

- Dương Thảo, em lại giở trò gì...

- Được! Vậy thì bây giờ ngài hãy cùng tôi đi xuống địa ngục!

Dứt lời, Dương Thảo mím môi đồng thời dùng tất cả sức lực đẩy lùi Văn Chính ra phía sau, nhắm chừng khoảng cách chỗ họ đứng đến mép vực chỉ tầm mười bước chân đổ lại, vì vậy cô đã đẩy hắn thật nhanh và thật mạnh để không bị ngừng lại giữa chừng. Về phần Văn Chính, do quá bất ngờ cộng thêm việc bị đẩy đột ngột nên chẳng kịp phản ứng, đôi chân cứ thế bước lùi mà không sao ghìm lại được. Đến khi xoay lưng qua nhìn thì hắn mới phát hiện mép vực đã ở ngay phía sau! Trong tích tắc hắn hiểu ngay rằng Dương Thảo muốn giết mình, để rồi lòng căm phẫn với ý nghĩ: Nếu có chết thì hắn cũng phải mang cô theo cùng!

Cao Phong, sau một lúc ngỡ ngàng liền chuyển qua sửng sốt vì đã hiểu ra sự việc, lập tức chạy đến đồng thời giơ tay về phía trước, miệng gọi tên Dương Thảo!

Chỉ còn một đoạn ngắn nữa là sẽ rơi xuống vực, bấy giờ Dương Thảo mau chóng nhìn trở lại Cao Phong đang hối hả chạy lại, mỉm cười nói khẽ:

- Cuối cùng, em cũng cứu được anh rồi...
 

Võ Anh Thơ

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/1/14
Bài viết
298
Gạo
0,0
Tập 78: Nhưng chỉ một chút thôi để em được tiếp tục sống trong trái tim anh

Với nỗi hận đang mang, Văn Chính rất muốn đánh chết Cao Phong ngay tại chỗ, tuy nhiên tâm địa độc ác đó còn muốn kéo dài việc hành hạ anh nên lại nghĩ ra một trò chơi mới. Vẫn hướng mũi súng vào đối phương, hắn đi lùi ra sau đến bên chỗ Dương Thảo đang bị trói, nhanh chóng mở dây thừng ra rồi kéo cô đi ra giữa mảnh đất trống, cũng ở vị trí trước mặt Cao Phong nhưng cách chục bước chân.

Đoán ra ngay gã trung uý sắp làm chuyện xấu xa nào đó, dẫu trong lòng vô cùng sốt ruột nhưng Cao Phong vẫn phải đứng yên tại chỗ và chăm chú quan sát, bản thân chỉ sợ rằng hắn làm hại đến Dương Thảo. Nếu chuyện tồi tệ ấy xảy ra thì anh phải làm gì đây? Cây súng nằm cách chỗ anh đang đứng một đoạn... Suy nghĩ ngổn ngang trong đầu biến mất khi anh nghe Văn Chính cười khỉnh, lúc này hắn vừa cầm súng vừa quàng tay qua hông Dương Thảo hòng kìm giữ lại. Còn cô thì liên tục vùng vẫy để thoát ra, tay vẫn bị trói để ở trước ngực.

- Ngươi lại muốn làm gì cô ấy? - Cao Phong nóng lòng.

- Tôi sẽ không làm gì Dương Thảo đâu nên cậu yên tâm, chỉ là tôi muốn để cô ấy nhìn cho rõ cái cảnh thú vị tiếp theo này...

Nhìn cái nụ cười độc địa của Văn Chính, nỗi sợ hãi trong lòng Dương Thảo càng thêm tăng cao, linh cảm mách bảo rằng hắn sẽ lại làm điều kinh khủng nào đó với Cao Phong. Phải làm sao đây? Nếu cô có thể thoát khỏi tay hắn thì may ra tình thế bất lợi này còn xoay chuyển được, khi nào cô còn ở trong sự kìm giữ của hắn thì anh sẽ tiếp tục bị uy hiếp. Tức thì, Dương Thảo hướng mắt về phía Cao Phong, may mắn thay anh cũng đang nhìn cô. Hai ánh mắt giao nhau trong khoảnh khắc đó như thể truyền đến nhau một tín hiệu ngầm, chẳng cần nhiều lời mà họ đã nắm bắt được ý định từ đối phương nên liền khẽ gật đầu.
Ngay lập tức, Dương Thảo giơ chân lên đạp mạnh gót giày nhọn hoắt xuống mũi giày boot của Văn Chính khiến hắn vừa giật mình vừa đau, liền cúi người xuống theo phản xạ. Trong tích tắc, Cao Phong chạy về phía khẩu súng lục nằm ở phía xa. Còn Dương Thảo, nhân lúc hắn thả lỏng cánh tay thì vùng thoát ra, bỏ chạy. Thế nhưng khi cô vừa chạy ra đến khoảng giữa hai người đàn ông là Cao Phong lẫn Văn Chính đều cùng lúc giơ súng về phía đối phương. Khung cảnh khi đó có thể miêu tả rằng, Dương Thảo đang đứng ở giữa hai họng súng!

- Mau đứng lại!

Dương Thảo giật mình bởi nghe tiếng Văn Chính thét lớn, phản ứng tiếp theo là dừng bước và đứng yên. Trước mặt cô là họng súng của Cao Phong, còn sau lưng là họng súng của gã trung uý họ Phó. Tình huống khó lường này nằm ngoài dự tính khiến Cao Phong lâm vào cảnh khó xử, vốn dĩ định lấy súng để bắn gã trung uý, nay lại vướng ngay Dương Thảo làm kế hoạch đổ vỡ rồi. Về phần Văn Chính, bản thân vô cùng đắc ý khi thấy hai người nọ bị “gậy ông đập lưng ông”.

- Cao Phong! Nếu muốn giết tôi thì cậu phải bắn qua người Dương Thảo, tôi nhất định sẽ đứng yên tại chỗ chờ! Mau bắn đi!

Nghe rõ lời thách thức tàn bạo đó, Cao Phong giận lắm, tay nắm chặt khẩu súng hệt muốn nghiền nát nó. Đối diện, Dương Thảo nhìn nỗi bất lực trên mặt anh mà lòng quặn thắt, đau đớn khi bản thân lần nữa lại vô tình đẩy anh vào tình thế khó khăn muôn vàn. Cô vẫn đứng lặng đi, bên tai nghe tiếng bước chân ở phía sau, tiếp đến bị Văn Chính quàng cánh tay rắn chắc qua bờ vai, siết chặt. Cơ hội duy nhất đã thất bại, nay thấy gã trung uý đã bắt Dương Thảo trở lại thì Cao Phong chẳng còn cách nào khác ngoài việc hạ súng xuống...

- Hai người giỏi thật, đứng ở khoảng cách xa như vậy mà cũng có thể tâm ý tương thông để rồi cùng nhau hành động! - Văn Chính hết nhìn Cao Phong rồi chuyển sang Dương Thảo, cười ác độc - Bây giờ thì đến lượt tôi!

Chẳng để hai người nọ kịp hiểu gì là Văn Chính lập tức bóp cò, viên đạn thoát ra bay đến chỗ Cao Phong rồi xẹt qua cánh tay anh, lớp vải áo rách toạc để lộ một vết xước rướm máu trên da thịt. Trong phút chốc, Cao Phong thoáng nhíu mày. Còn Dương Thảo thì hốt hoảng bởi không ngờ lần này Văn Chính lại bắn thật! Như nhận ra dáng vẻ sửng sốt của cả hai người ấy, Văn Chính tiếp tục thú vui mới ấy, đó là bắn tiếp phát thứ hai. Và lần này, viên đạn bay sượt qua cánh tay còn lại của Cao Phong để lại một vết xước mới. Cứ thế, hắn thoả mãn trêu đùa với “con mồi”.

Không ngờ Văn Chính lại mất nhân tính như vậy, Dương Thảo phản ứng ngay:

- Làm ơn dừng lại đi! Đừng bắn nữa!

Nghe lời van xin khẩn thiết đó, Văn Chính nheo mắt đồng thời hỏi Cao Phong:

- Cô ấy đang lo lắng cho cậu lắm đấy, còn cậu Phong thế nào?

Cao Phong vẫn hoàn toàn im lặng, cả người đứng yên chẳng nhúc nhích dù mấy vết thương do đạn gây ra đang tạo cảm giác nhưng nhức, đôi mắt luôn giữ sự kiên định không đổi. Chính điều đó càng khiến Văn Chính thêm bức bối, ngoài mặt thì cười khoái chí nhưng trong lòng lấy làm khó chịu trước biểu hiện bình thản của tên công tử. Đã bị thương khắp người rồi mà còn mang cái vẻ ngạo mạn đáng ghét ấy, hắn tự nhủ và lần này nhất định phải khiến kẻ thù phát run mới thôi.

Văn Chính lại bóp cò, viên đạn bay vút đến khuôn mặt của Cao Phong. Anh không né tránh, trong đáy mắt phản chiếu hình ảnh cái vật gây sát thương kia đang xé gió lao thẳng đến và vẻ như cũng biết rõ hướng bay của nó. Quả nhiên đạn đã sượt qua gò má anh, bỏng rát đến khó tả, một đường rướm máu hiển hiện trên da mặt. Khi ấy trời đã về chiều, nắng chợt nhiên tắt hẳn và gió bỗng chốc thổi mạnh làm tung bay những chiếc lá héo úa đang rơi xoà, vài sợi tóc rũ nhẹ xuống vầng trán Cao Phong. Ánh mắt anh tối sầm lại, càng lúc càng trở nên sắc bén, khuôn mặt trông đầy sát khí, tất cả thần thái ấy khiến người ta thấy lạnh toát.

Sững sờ trong phút chốc, Dương Thảo nhìn vết xước trên mặt chàng trai, gọi lớn:

- Cao Phong! Cao Phong!

Dương Thảo càng vùng vẫy kịch liệt thì Văn Chính càng thêm khoái trá, lúc này đang quan sát dáng vẻ điềm nhiên như không của Cao Phong, tự nhủ tay công tử này gan lì hơn mình tưởng. Nhưng anh cứ tỏ ra cứng cỏi thì hắn lại càng bức bối vô cùng, nhất quyết phải làm anh giận điên lên mới thoả mãn.

Nhanh chóng nghĩ ra một hành động sẽ khiến Cao Phong phải vứt bỏ cái vẻ bình tĩnh đáng ghét ấy, bàn tay đang siết chặt vai Dương Thảo liền đưa lên giữ lấy chiếc cằm của cô rồi đẩy nhẹ khuôn mặt tràn đầy lo âu đó quay qua, gã trung uý họ Phó cười khỉnh một cái tiếp theo kề mặt đến muốn hôn lên môi cô. Mắt mở to kinh ngạc, phản ứng từ Dương Thảo nhanh như cắt, đã lập tức xoay mặt đi và nói lớn:

- Không...! Dừng lại đi!

Và đúng với suy đoán trước đó, Văn Chính tức thì nghe chất giọng đầy giận dữ từ Cao Phong khi thình lình gọi lên ba từ: “Phó Văn Chính!”.

Văn Chính chỉ liếc mắt thôi mà đã trông rõ dáng vẻ phẫn nộ lẫn điên tiết đó, cái tia nhìn lạnh lẽo kia hướng thẳng đến như muốn băm vằm hắn thành trăm mảnh, răng nghiến lại, hai bàn tay cùng lúc siết chặt. Cao Phong nhích chân lên trước một bước nhưng sau đó phải khựng lại, vẻ như anh đang ở giữa lằn ranh hoặc là phản kháng hoặc là giữ tính mạng cho Dương Thảo. Cũng bởi biểu hiện bất lực hằn rõ trên gương mặt anh, lần nữa khiến Văn Chính thêm phấn khích tột độ.

Vốn dĩ còn muốn bày ra tiếp nhiều trò thú vị nữa thế nhưng thời gian không cho phép Văn Chính kéo dài chuyện này thêm, trời đã nhập nhoạng và biết đâu đám vệ sĩ kia đánh bại được nhóm quân nhân rồi đang trên đường đến đây thì sao, hắn nhất định phải xử lý Cao Phong ngay tại đây, vào ngày hôm nay! Sau cùng, hắn cũng chịu nhìn thẳng về phía anh, điệu độ bình thường trở lại, nói rõ ràng:

- Cuộc chơi nào cũng đến lúc phải dừng lại, đáng tiếc là tôi bắt đầu chán cái trò đùa giỡn với cậu Phong rồi! Dĩ nhiên, cái kết chính là tôi sẽ giết cậu!

Tay vẫn còn siết chặt, Cao Phong lặng thinh với ý nghĩ, lý nào số mình đã tận?

Trong khi Văn Chính mãi nói nhăng nói cuội thì suy nghĩ trong đầu Dương Thảo chạy liên tục không ngừng, dĩ nhiên là về việc cứu Cao Phong. Cô biết anh có thể chấp nhận vì mình mà hi sinh thế nhưng bản thân cô lại không chịu được điều kinh khủng đó! Hai người đã vượt qua bao nhiêu tổn thương đau khổ mới có thể ở bên nhau, chẳng có lý do gì lại bị ngăn cản bởi một gã biến chất như Phó Văn Chính! Dương Thảo không cam tâm! Cô bước chân vào tiểu thuyết "Yêu em tựa hơi thở" này, chấp nhận trải qua muôn vàn chuyện khó khăn chỉ bởi muốn nắm tay người đàn ông đó đi đến cuối cùng, và quan trọng là thay đổi kết cục bi thảm của anh! Lý nào cô lại buông xuôi chấp nhận sự an bài từ tác giả Mộng?

Với lòng mong mỏi cao độ ấy, Dương Thảo đưa mắt nhìn xung quanh để rồi ngừng lại nơi mép vực ở phía sau lưng mình. Bỗng chốc trong đầu cô vừa nghĩ đến một việc... Dương Thảo biết rất rõ nếu làm vậy thì bản thân cũng sẽ không còn đường quay về, nhưng trước mắt đây là cách duy nhất và cần thiết nhất! Nếu cố thoát khỏi tay Văn Chính thì chưa chắc cô và Cao Phong thoát được họng súng của hắn, vì thế điều cần làm chính là giết hắn trước!

Ngầm hiểu được kết cục của mình sẽ ra sao, Dương Thảo bất giác sợ hãi, liền nhìn về phía Cao Phong. Cô sợ phải xa anh vĩnh viễn, sợ anh nhất định sẽ đau lòng... Dù vậy sự quyết tâm đã mạnh mẽ đến nỗi cô chấp nhận hết tất cả, chỉ cần anh sống thì cô đã mãn nguyện, xem như ý muốn ban đầu cũng thành toại! Cố ngăn nhịp đập vội vã của trái tim đồng thời cả cảm xúc đau đớn đang cuộn trào, Dương Thảo mạnh mẽ nhìn Cao Phong để được tiếp thêm sức mạnh, cất tiếng nghe thật rõ hòng cắt ngang những lời huyên thuyên vô nghĩa từ gã trung uý.

- Cao Phong, có một vài chuyện em đã không thể nói rõ với anh ngay từ đầu nhưng bây giờ xin anh hãy nghe những lời em nói... Em là đứa trẻ không ai yêu thương, còn người thật sự quan tâm thì đã không còn trên đời nữa. Kể từ khi bước vào thế giới này, được quen biết mọi người và đặc biệt là có thể gặp gỡ Cao Phong, đối với em đây là khoảng thời gian mỹ mãn nhất. Yêu anh, đau khổ vì anh, thậm chí hi sinh vì anh, tất cả đều xứng đáng! Em chỉ xin anh một điều duy nhất... đó là đừng quên em, dẫu sau này anh sẽ lấy người phụ nữ khác, nhưng chỉ một chút thôi để em được tiếp tục sống trong trái tim anh.

Trong khi Văn Chính nhíu mày khó hiểu thì Cao Phong chăm chú nhìn đôi mắt ngấn lệ của Dương Thảo, bản thân không hề hiểu gì về những lời nói buồn thương ấy thế nhưng tiếp theo anh đã chậm rãi trả lời rằng:

- Một người con gái như em, làm sao anh có thể quên được đây...?

Dương Thảo cố ngăn giọt lệ chực rơi khi nhìn vào đôi mắt sáng ngời đó, tưởng chừng như chứa đựng cả biển trời yêu thương, lòng không ngăn được mà cười khẽ một tiếng. Cô gật đầu, chỉ cần nghe câu nói ấy thôi đã đủ rồi!

Đợi cơn xúc động qua đi, Dương Thảo lạnh lùng khi hỏi gã trung uý:

- Phó Văn Chính, có phải ngài muốn chúng ta ở bên nhau mãi mãi?

- Dương Thảo, em lại giở trò gì...

- Được! Vậy thì bây giờ ngài hãy cùng tôi đi xuống địa ngục!

Dứt lời, Dương Thảo mím môi đồng thời dùng tất cả sức lực đẩy lùi Văn Chính ra phía sau, nhắm chừng khoảng cách chỗ họ đứng đến mép vực chỉ tầm mười bước chân đổ lại, vì vậy cô đã đẩy hắn thật nhanh và thật mạnh để không bị ngừng lại giữa chừng. Về phần Văn Chính, do quá bất ngờ cộng thêm việc bị đẩy đột ngột nên chẳng kịp phản ứng, đôi chân cứ thế bước lùi mà không sao ghìm lại được. Đến khi xoay lưng qua nhìn thì hắn mới phát hiện mép vực đã ở ngay phía sau! Trong tích tắc hắn hiểu ngay rằng Dương Thảo muốn giết mình, để rồi lòng căm phẫn với ý nghĩ: Nếu có chết thì hắn cũng phải mang cô theo cùng!

Cao Phong, sau một lúc ngỡ ngàng liền chuyển qua sửng sốt vì đã hiểu ra sự việc, lập tức chạy đến đồng thời giơ tay về phía trước, miệng gọi tên Dương Thảo!

Chỉ còn một đoạn ngắn nữa là sẽ rơi xuống vực, bấy giờ Dương Thảo mau chóng nhìn trở lại Cao Phong đang hối hả chạy lại, mỉm cười nói khẽ:

- Cuối cùng, em cũng cứu được anh rồi...
 

Võ Anh Thơ

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/1/14
Bài viết
298
Gạo
0,0
Tập 80: Đau đớn cùng chia, bi thương cùng chịu

- Dương Thảo... bỗng dưng anh nhớ lại lần đầu chúng ta gặp nhau. Khi ấy, dù bị anh đối xử lạnh nhạt hờ hững thế nào thì em vẫn kiên trì yêu anh, một lòng hướng về anh. Mang theo trái tim can đảm như thế, tấm chân tình của em thật quý giá. Cảm ơn em đã lựa chọn luôn ở bên anh, và anh đã rất mãn nguyện.

Nghe nhắc lại chuyện trước đây, còn nhớ bản thân vì Cao Phong mà làm biết bao nhiêu việc cốt để thay đổi diễn biến truyện để rồi sau cùng mọi chuyện diễn ra theo hướng hoàn toàn mới, khiến Dương Thảo bất giác buồn cười dẫu bây giờ đang đau đớn lẫn sợ hãi. Tiếp theo cô liền nghe anh nói một câu rằng:

- Chúng ta cố gắng đến dường này đã đủ rồi, em hãy ngừng lại ở đây...

Tức thì Dương Thảo rời khỏi lòng anh, chớp nhẹ đôi mắt đỏ hoe mà hỏi:

- Anh đang nói gì vậy?

- Thay vì hai người phải chết thì em để anh lại đây và tự cứu lấy mình.

- Không, em sẽ không làm vậy!

Cổ họng bắt đầu khô ran, Cao Phong siết chặt cánh tay Dương Thảo, kiên quyết với những lời sắp thốt ra hòng ngăn sự cố chấp của cô lại.

- Con người rồi phải đến lúc chết, chúng ta hãy chấp nhận điều đó. Em đừng bướng bỉnh nữa, xem như là vì anh mà tiếp tục sống thật tốt, được không?

Trông ánh mắt tha thiết của Cao Phong, Dương Thảo thấy khổ tâm vô vàn, chẳng hề muốn phải đáp lại cái mong mỏi ấy. So với việc mình có thể sẽ chết tại đây thì những lời anh vừa nói kia mới là giày vò trái tim cô đến cùng cực. Đây không phải là tiểu thuyết, càng không phải thế giới giả tưởng, từng nỗi đau đớn đều rất rõ rệt lẫn sâu sắc, nên làm sao cô chịu đựng được cảnh mất anh? Những nhân vật tiểu thuyết vì cớ gì cứ luôn muốn đối phương “hãy sống”? Chết thì có gì khó khăn, sống đến cuối cùng mới là khổ sở nhất! Kẻ còn lại phải sống làm sao với nỗi đau mất đi người mình yêu thương, những kỷ niệm đã từng có, với những năm tháng đằng đẵng về sau? Làm ơn đừng nói những lời tàn nhẫn đó nữa...

- Chẳng phải anh vừa bảo “Có sống thì cùng sống, có chết thì cùng chết” sao? Vậy tại sao không thực hiện đến cùng chứ? - Dương Thảo lắc đầu nguầy nguậy, sự mạnh mẽ vốn có chẳng còn đủ sức kìm giữ nước mắt đang đầm đìa - Chưa đến phút cuối mà anh đã buông xuôi như vậy, đối với em là sự bất công! Khi anh ra đi, em sẽ giữ lại tất cả những gì thuộc về anh từng chút, từng chút một cho dù có đau đớn thế nào... Nhưng trước khi điều đó xảy ra, em xin anh đừng bắt em phải sống thật tốt khi không có anh bên cạnh!

Lúc Dương Thảo nói hết những lời đó, cơ hồ Cao Phong đang ngồi tựa lưng vào thân cây liền hơi ngoẹo đầu nhìn cô chăm chú. Khuôn mặt cô vốn hồng hào nay lại khóc đến nỗi thần sắc biến đổi, trở nên trắng nhạt như trái tuyết lê không có chút sắc huyết nào. Còn cả đôi mắt ấy đã trở nên căm lặng giữa đêm tối, dường như trong đó vừa xuất hiện vệt sáng mờ nhạt, trông thật thương tâm. So với vết thương nhức nhối đang mang thì một khắc nhìn thấy nỗi bi ai lướt qua mắt cô, lại khiến anh đau đớn gấp bội. Chỉ một khắc thôi mà sao ám ảnh đến vậy?

Giọt lệ đọng trong khoé mắt chợt chảy xuống, Cao Phong đau lòng khôn xiết, nhận ra bản thân đã quá tàn nhẫn với Dương Thảo. Đúng vậy, làm sao có thể tiếp tục sống mà xem như không có chuyện gì xảy ra? Từ ánh mắt, nụ cười, cái ôm ấm áp, mùi hương quen thuộc cho đến việc cùng nhau vượt qua sống chết với những hồi ức đầy thương yêu, mọi thứ sẽ luôn tồn tại ở đó chẳng hề tan biến. Sống tốt ư, ngay cả anh cũng thấy điều đó thật khó khăn.

Chậm rãi, Cao Phong tháo chiếc nhẫn đính ngọc xanh lam vẫn thường đeo, rồi giơ bàn tay ra trước mặt Dương Thảo như muốn tiết lộ điều bí mật mà mình đã che giấu bấy lâu nay. Ánh mắt đứng yên khi cô thấy rõ một vật quan trọng, lòng bỗng chốc nhớ lại lời Cẩm Tú từng nói: “Ngày nào đó khi biết được bí mật trong chiếc nhẫn ấy thì cô sẽ hiểu tình cảm của cậu Phong...”. Và ngay lúc này, thứ đang tròng trong ngón tay áp út đó chính là chiếc nhẫn đính hôn!

Vào cái đêm Cao Phong quyết định hi sinh hạnh phúc bản thân để cứu ông Lim và nhà họ Cao, anh đã đặt chiếc nhẫn đính hôn ở trên bàn của cha, rồi quay lưng rời phòng. Thế nhưng sau cùng trái tim này vẫn không thể từ bỏ được Dương Thảo, nên anh đã quay lại và đeo nhẫn vào ngón tay. Để che giấu bí mật này, anh đã đeo thêm một chiếc nhẫn ngọc xanh lam. Hai chiếc nhẫn trên cùng một ngón tay, đó là cách anh chứng minh tình yêu không đổi dành cho cô.

- Anh thật là ngốc nghếch...

Vừa miết nhẹ chiếc nhẫn đính hôn trên ngón tay đó, Dương Thảo vừa nói nghẹn ngào, tiếp đến lại nhìn Cao Phong. Khẽ khàng, cô áp lòng bàn tay lên mặt anh, dịu dàng lau dòng lệ đắng đang chảy xuống. Đau đớn cùng chia, bi thương cùng chịu.
Cao Phong lần nữa lại ôm lấy Dương Thảo, tựa cằm lên mái tóc cô, nước mắt thấm đẫm khi không ngừng thì thầm: “Anh yêu em...”, cứ thế lặp đi lặp lại rất nhiều lần. Để rồi khiến Dương Thảo càng khóc lớn hơn, nghe thật xót xa. Sau đó cô cảm nhận anh đang cúi mặt xuống nên liền ngước mắt nhìn anh rồi khẽ mỉm cười. Mang hết tất cả tình cảm qua cái nhìn da diết, Cao Phong hôn nhẹ lên mí mắt đẫm lệ của cô, dùng yêu thương mà hong khô bao nhiêu đau đớn nhạt nhoà.

Dương Thảo nhắm mắt lại và nụ cười mãn nguyện vẫn đọng trên môi, chỉ cần mãi mãi ở bên anh thì cô sẽ chấp nhận mọi cái kết...

Nói về Văn Chính, bản thân cũng không khá hơn khi mang theo vết thương đầm đìa máu bên bả vai và sau một lúc vật lộn với bóng tối thì hắn mới rời khỏi khu rừng. Vừa đặt chân ra đến nơi thì đầu óc choáng váng, mắt hoa cả lên, sự mất máu khiến hắn chẳng còn đủ sức để bước tiếp liền ngã vật xuống đất. Hắn mơ mơ màng màng nghe bên tai có tiếng xe ô tô từ phía xa sau đó thì truyền đến gần hơn, mấy viên đá ở dưới người hắn bỗng chốc rung lên khi những bánh xe chạy dồn dập về phía này. Khẽ ngoẹo đầu, hắn vừa thở hổn hển vừa giương đôi mắt mỏi mệt nhìn các bóng áo quân phục bước xuống xe jeep. Là đám thuộc hạ thân tín hay là...

Đến khi gương mặt của đại uý Tuần hiện rõ trong đêm tối nơi đây thì Văn Chính liền bật cười, hiểu rằng vụ đánh cược này mình đã thua rồi!

***

- Chào mừng cô đã quay lại thế kỷ 21!

Đó là câu đầu tiên Dương Thảo nghe được khi vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ thật dài và thật sâu! Còn cái kẻ đang ở trước mặt cô rồi nói điều chấn động ấy chẳng ai khác chính là tên Hạt Tiêu. Hắn vẫn y như lần đầu cô gặp, nhỏ xíu, đôi cánh phía sau cứ đập phành phạch, cùng kiểu khoanh tay đầy tự mãn ấy. Trong khi hắn chăm chú nhìn đối phương với nụ cười thoả mãn thì Dương Thảo kinh ngạc đảo mắt nhìn quanh, nơi đây là căn phòng trọ quen thuộc, mọi đồ vật đều chẳng chút dịch chuyển cứ như thể khoảng thời gian cô lạc vào tiểu thuyết chỉ diễn ra trong tích tắc! Đầu có vẫn còn lơ mơ, cô nhìn Hạt Tiêu hỏi:

- Đây là năm 2018, không phải 1970 ư? Tôi đang ở phòng trọ của mình sao?

- Chính xác! Cô thắc mắc điều gì à?

Câu hỏi thản nhiên ấy vừa dứt là lập tức Dương Thảo đứng bật dậy, cái nhún chân khá mạnh khiến chiếc giường cũ kỹ kêu ọt ẹt thật lớn, giọng nghe bần thần:

- Sao lại có thể chứ? Tôi còn đang ở trong tiểu thuyết "Yêu em tựa hơi thở" mà! Tôi nhớ mình và Cao Phong vẫn chưa rời khỏi rừng, anh ấy bị trúng đạn và có thể sẽ không qua khỏi...! Tôi cố gắng đưa anh ấy đi nhưng sau đó đã ngất giữa chừng!

- Cao Phong chết rồi, vì bị mất máu!

Câu cắt ngang thình lình theo cách hết sức điềm nhiên từ Hạt Tiêu khiến Dương Thảo lập tức khựng người, trong một giây lại có cảm giác mọi thứ trở nên trắng xoá kỳ lạ, đây là lần đầu tiên bản thân trải qua điều này, có phải như người ta hay nói là sốc quá mức? Ánh mắt vô hồn vẫn chưa rời tên tiểu yêu, tại sao bây giờ cô thấy dáng vẻ bình thản đó mới tàn nhẫn vô cùng. Có phải hắn vừa nói rằng, Cao Phong đã chết? Là anh chết trong rừng, ở bên cạnh cô và vào lúc đó ư? Ngay cả lời cuối cùng anh nói, cô cũng thật mơ hồ. Bây giờ mọi thứ kết thúc rồi sao?

- Không thể... Cao Phong không thể chết dễ dàng như vậy! Tôi còn chưa nhìn thấy xác anh ấy, còn chưa cảm nhận được hơi thở đã ngừng lại. Làm sao có thể...?

Trông bóng dáng cúi đầu nức nở của Dương Thảo, Hạt Tiêu yêu cầu rõ ràng:

- Vậy thì cô hãy nhìn qua bên phải đi.

Nỗi đau đớn vẫn còn khiến đầu mơ màng lắm, và Dương Thảo quay mặt qua bên phải theo phản xạ, để rồi hình ảnh ngay trước mắt lúc này chính là Cao Phong đang nằm yên trên một chiếc bục trắng toát, mắt nhắm nghiền trông thật bình yên, anh mặc áo veston màu tím cà lần cuối mà cô nhìn thấy, bên ngực trái vẫn còn thắm đỏ bởi máu khô, từng mảng da trắng hếu đến nỗi dù không chạm vào vẫn khiến cô cảm nhận rõ sự lạnh lẽo. Anh nằm đó, đơn độc...

Dương Thảo, đến phút cuối, vẫn là không đánh bại được số phận sớm an bài.

Lắc đầu liên tục, cô bước về phía anh nhưng càng bước càng trở nên xa hơn, nước mắt rơi lã chã. Anh chết, cô không tin, mãi mãi không tin!

Bỗng nhiên, tất cả những hình ảnh đều biến mất...

Dương Thảo lập tức mở bừng mắt, miệng vẫn đang mở như thể vừa hét lên thật to, lồng ngực thở gấp gáp, hai bên màng tang rịn mồ hôi, sợ hãi đến kinh người. Chớp chớp mắt để định thần lại, Dương Thảo cảm giác mình đang nằm trên một chiếc giường xa lạ, mùi sát trùng xộc vào mũi gây khó chịu cho khứu giác, ánh đèn tù mù với trần phòng trắng nhờ nhờ cuốn xoáy vào đáy mắt, tự hỏi đây lại là đâu?

- Cô Thảo tỉnh rồi à?

Chất giọng nhẹ nhàng quen thuộc cất lên bên cạnh như dội mạnh vào màng nhĩ khiến Dương Thảo bừng tỉnh lần thứ hai, liền quay qua nhìn. Khuôn mặt xinh đẹp của Mai Cẩm Tú hiển hiện trước ánh mắt ngạc nhiên này, cô những tưởng bản thân đang nằm mơ bởi chẳng phải cô đã trở về thế kỷ 21 rồi ư, tên Hạt Tiêu nói rõ ràng như thế và hắn còn báo về cái chết của Cao Phong nữa.

- Đây là nhà thương, cô thấy trong người thế nào? Có đau ở đâu không?

Tiếng Cẩm Tú cất lên lần nữa, bây giờ còn kèm theo sự lo lắng. Dương Thảo phát hiện đây không phải mơ liền mau chóng ngồi dậy, tức thì Cẩm Tú đỡ lấy cô. Nghe nói hai từ “nhà thương” bấy giờ mới biết mình đang nằm trong bệnh viện, trên người vận áo bệnh nhân trắng hếu rộng thùng thình, cô có chút mông lung.

- Tôi đang ở Sài Gòn năm 1970 phải không?

- Sao cô hỏi kỳ lạ thế? Từ trước đến nay, chúng ta đều ở Sài thành 1970 này mà.

Thế ra Dương Thảo vẫn còn ở trong tiểu thuyết "Yêu em tựa hơi thở" chứ chưa hề quay trở về thế kỷ 21, vậy những điều kinh khủng vừa thấy khi nãy chẳng qua chỉ là cơn ác mộng. Thở ra một luồng khí nhẹ hẫng, tinh thần đã ổn định trở lại, bản thân nghĩ tiểu thuyết này làm gì kết thúc vô lý như vậy cũng như cô không bao giờ tin Cao Phong đã chết... Ý nghĩ đó vừa dứt là tức thì cô nhớ ra một chuyện hết sức quan trọng liền hấp tấp hỏi Cẩm Tú:

- Cao Phong thế nào rồi? Anh ấy vẫn bình an chứ? Chúng tôi bị lạc ở trong rừng và anh ấy bị trúng đạn, làm sao bây giờ tôi lại ở đây?

- Cô Thảo hãy bình tĩnh, cậu Phong vừa được mổ xong, lúc này vẫn chưa tỉnh lại. Chính Ngũ vệ đã đưa hai người trở về.

- Ngũ vệ ư? - Dương Thảo khá bất ngờ khi nhóm vệ sĩ có thể tìm thấy mình và Cao Phong ở giữa khu rừng rộng lớn trong đêm tối như vậy - Tôi muốn gặp Cao Phong, cô hãy dẫn tôi đến chỗ anh ấy đi, Cẩm Tú!

- Cô còn yếu lắm, để ngày mai tôi sẽ đưa cô đi gặp cậu Phong.

- Không! Nếu không nhìn thấy anh ấy thì tôi không thể yên tâm!

Cẩm Tú còn lưỡng lự nhưng rồi hiểu cô chủ này đang sốt ruột như thế nào, cũng như chẳng thể ngăn được sự kiên quyết đó nên sau cùng đành gật đầu.
 

Võ Anh Thơ

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/1/14
Bài viết
298
Gạo
0,0
Tập 80: Đau đớn cùng chia, bi thương cùng chịu

- Dương Thảo... bỗng dưng anh nhớ lại lần đầu chúng ta gặp nhau. Khi ấy, dù bị anh đối xử lạnh nhạt hờ hững thế nào thì em vẫn kiên trì yêu anh, một lòng hướng về anh. Mang theo trái tim can đảm như thế, tấm chân tình của em thật quý giá. Cảm ơn em đã lựa chọn luôn ở bên anh, và anh đã rất mãn nguyện.

Nghe nhắc lại chuyện trước đây, còn nhớ bản thân vì Cao Phong mà làm biết bao nhiêu việc cốt để thay đổi diễn biến truyện để rồi sau cùng mọi chuyện diễn ra theo hướng hoàn toàn mới, khiến Dương Thảo bất giác buồn cười dẫu bây giờ đang đau đớn lẫn sợ hãi. Tiếp theo cô liền nghe anh nói một câu rằng:

- Chúng ta cố gắng đến dường này đã đủ rồi, em hãy ngừng lại ở đây...

Tức thì Dương Thảo rời khỏi lòng anh, chớp nhẹ đôi mắt đỏ hoe mà hỏi:

- Anh đang nói gì vậy?

- Thay vì hai người phải chết thì em để anh lại đây và tự cứu lấy mình.

- Không, em sẽ không làm vậy!

Cổ họng bắt đầu khô ran, Cao Phong siết chặt cánh tay Dương Thảo, kiên quyết với những lời sắp thốt ra hòng ngăn sự cố chấp của cô lại.

- Con người rồi phải đến lúc chết, chúng ta hãy chấp nhận điều đó. Em đừng bướng bỉnh nữa, xem như là vì anh mà tiếp tục sống thật tốt, được không?

Trông ánh mắt tha thiết của Cao Phong, Dương Thảo thấy khổ tâm vô vàn, chẳng hề muốn phải đáp lại cái mong mỏi ấy. So với việc mình có thể sẽ chết tại đây thì những lời anh vừa nói kia mới là giày vò trái tim cô đến cùng cực. Đây không phải là tiểu thuyết, càng không phải thế giới giả tưởng, từng nỗi đau đớn đều rất rõ rệt lẫn sâu sắc, nên làm sao cô chịu đựng được cảnh mất anh? Những nhân vật tiểu thuyết vì cớ gì cứ luôn muốn đối phương “hãy sống”? Chết thì có gì khó khăn, sống đến cuối cùng mới là khổ sở nhất! Kẻ còn lại phải sống làm sao với nỗi đau mất đi người mình yêu thương, những kỷ niệm đã từng có, với những năm tháng đằng đẵng về sau? Làm ơn đừng nói những lời tàn nhẫn đó nữa...

- Chẳng phải anh vừa bảo “Có sống thì cùng sống, có chết thì cùng chết” sao? Vậy tại sao không thực hiện đến cùng chứ? - Dương Thảo lắc đầu nguầy nguậy, sự mạnh mẽ vốn có chẳng còn đủ sức kìm giữ nước mắt đang đầm đìa - Chưa đến phút cuối mà anh đã buông xuôi như vậy, đối với em là sự bất công! Khi anh ra đi, em sẽ giữ lại tất cả những gì thuộc về anh từng chút, từng chút một cho dù có đau đớn thế nào... Nhưng trước khi điều đó xảy ra, em xin anh đừng bắt em phải sống thật tốt khi không có anh bên cạnh!

Lúc Dương Thảo nói hết những lời đó, cơ hồ Cao Phong đang ngồi tựa lưng vào thân cây liền hơi ngoẹo đầu nhìn cô chăm chú. Khuôn mặt cô vốn hồng hào nay lại khóc đến nỗi thần sắc biến đổi, trở nên trắng nhạt như trái tuyết lê không có chút sắc huyết nào. Còn cả đôi mắt ấy đã trở nên căm lặng giữa đêm tối, dường như trong đó vừa xuất hiện vệt sáng mờ nhạt, trông thật thương tâm. So với vết thương nhức nhối đang mang thì một khắc nhìn thấy nỗi bi ai lướt qua mắt cô, lại khiến anh đau đớn gấp bội. Chỉ một khắc thôi mà sao ám ảnh đến vậy?

Giọt lệ đọng trong khoé mắt chợt chảy xuống, Cao Phong đau lòng khôn xiết, nhận ra bản thân đã quá tàn nhẫn với Dương Thảo. Đúng vậy, làm sao có thể tiếp tục sống mà xem như không có chuyện gì xảy ra? Từ ánh mắt, nụ cười, cái ôm ấm áp, mùi hương quen thuộc cho đến việc cùng nhau vượt qua sống chết với những hồi ức đầy thương yêu, mọi thứ sẽ luôn tồn tại ở đó chẳng hề tan biến. Sống tốt ư, ngay cả anh cũng thấy điều đó thật khó khăn.

Chậm rãi, Cao Phong tháo chiếc nhẫn đính ngọc xanh lam vẫn thường đeo, rồi giơ bàn tay ra trước mặt Dương Thảo như muốn tiết lộ điều bí mật mà mình đã che giấu bấy lâu nay. Ánh mắt đứng yên khi cô thấy rõ một vật quan trọng, lòng bỗng chốc nhớ lại lời Cẩm Tú từng nói: “Ngày nào đó khi biết được bí mật trong chiếc nhẫn ấy thì cô sẽ hiểu tình cảm của cậu Phong...”. Và ngay lúc này, thứ đang tròng trong ngón tay áp út đó chính là chiếc nhẫn đính hôn!

Vào cái đêm Cao Phong quyết định hi sinh hạnh phúc bản thân để cứu ông Lim và nhà họ Cao, anh đã đặt chiếc nhẫn đính hôn ở trên bàn của cha, rồi quay lưng rời phòng. Thế nhưng sau cùng trái tim này vẫn không thể từ bỏ được Dương Thảo, nên anh đã quay lại và đeo nhẫn vào ngón tay. Để che giấu bí mật này, anh đã đeo thêm một chiếc nhẫn ngọc xanh lam. Hai chiếc nhẫn trên cùng một ngón tay, đó là cách anh chứng minh tình yêu không đổi dành cho cô.

- Anh thật là ngốc nghếch...

Vừa miết nhẹ chiếc nhẫn đính hôn trên ngón tay đó, Dương Thảo vừa nói nghẹn ngào, tiếp đến lại nhìn Cao Phong. Khẽ khàng, cô áp lòng bàn tay lên mặt anh, dịu dàng lau dòng lệ đắng đang chảy xuống. Đau đớn cùng chia, bi thương cùng chịu.
Cao Phong lần nữa lại ôm lấy Dương Thảo, tựa cằm lên mái tóc cô, nước mắt thấm đẫm khi không ngừng thì thầm: “Anh yêu em...”, cứ thế lặp đi lặp lại rất nhiều lần. Để rồi khiến Dương Thảo càng khóc lớn hơn, nghe thật xót xa. Sau đó cô cảm nhận anh đang cúi mặt xuống nên liền ngước mắt nhìn anh rồi khẽ mỉm cười. Mang hết tất cả tình cảm qua cái nhìn da diết, Cao Phong hôn nhẹ lên mí mắt đẫm lệ của cô, dùng yêu thương mà hong khô bao nhiêu đau đớn nhạt nhoà.

Dương Thảo nhắm mắt lại và nụ cười mãn nguyện vẫn đọng trên môi, chỉ cần mãi mãi ở bên anh thì cô sẽ chấp nhận mọi cái kết...

Nói về Văn Chính, bản thân cũng không khá hơn khi mang theo vết thương đầm đìa máu bên bả vai và sau một lúc vật lộn với bóng tối thì hắn mới rời khỏi khu rừng. Vừa đặt chân ra đến nơi thì đầu óc choáng váng, mắt hoa cả lên, sự mất máu khiến hắn chẳng còn đủ sức để bước tiếp liền ngã vật xuống đất. Hắn mơ mơ màng màng nghe bên tai có tiếng xe ô tô từ phía xa sau đó thì truyền đến gần hơn, mấy viên đá ở dưới người hắn bỗng chốc rung lên khi những bánh xe chạy dồn dập về phía này. Khẽ ngoẹo đầu, hắn vừa thở hổn hển vừa giương đôi mắt mỏi mệt nhìn các bóng áo quân phục bước xuống xe jeep. Là đám thuộc hạ thân tín hay là...

Đến khi gương mặt của đại uý Tuần hiện rõ trong đêm tối nơi đây thì Văn Chính liền bật cười, hiểu rằng vụ đánh cược này mình đã thua rồi!

***

- Chào mừng cô đã quay lại thế kỷ 21!

Đó là câu đầu tiên Dương Thảo nghe được khi vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ thật dài và thật sâu! Còn cái kẻ đang ở trước mặt cô rồi nói điều chấn động ấy chẳng ai khác chính là tên Hạt Tiêu. Hắn vẫn y như lần đầu cô gặp, nhỏ xíu, đôi cánh phía sau cứ đập phành phạch, cùng kiểu khoanh tay đầy tự mãn ấy. Trong khi hắn chăm chú nhìn đối phương với nụ cười thoả mãn thì Dương Thảo kinh ngạc đảo mắt nhìn quanh, nơi đây là căn phòng trọ quen thuộc, mọi đồ vật đều chẳng chút dịch chuyển cứ như thể khoảng thời gian cô lạc vào tiểu thuyết chỉ diễn ra trong tích tắc! Đầu có vẫn còn lơ mơ, cô nhìn Hạt Tiêu hỏi:

- Đây là năm 2018, không phải 1970 ư? Tôi đang ở phòng trọ của mình sao?

- Chính xác! Cô thắc mắc điều gì à?

Câu hỏi thản nhiên ấy vừa dứt là lập tức Dương Thảo đứng bật dậy, cái nhún chân khá mạnh khiến chiếc giường cũ kỹ kêu ọt ẹt thật lớn, giọng nghe bần thần:

- Sao lại có thể chứ? Tôi còn đang ở trong tiểu thuyết "Yêu em tựa hơi thở" mà! Tôi nhớ mình và Cao Phong vẫn chưa rời khỏi rừng, anh ấy bị trúng đạn và có thể sẽ không qua khỏi...! Tôi cố gắng đưa anh ấy đi nhưng sau đó đã ngất giữa chừng!

- Cao Phong chết rồi, vì bị mất máu!

Câu cắt ngang thình lình theo cách hết sức điềm nhiên từ Hạt Tiêu khiến Dương Thảo lập tức khựng người, trong một giây lại có cảm giác mọi thứ trở nên trắng xoá kỳ lạ, đây là lần đầu tiên bản thân trải qua điều này, có phải như người ta hay nói là sốc quá mức? Ánh mắt vô hồn vẫn chưa rời tên tiểu yêu, tại sao bây giờ cô thấy dáng vẻ bình thản đó mới tàn nhẫn vô cùng. Có phải hắn vừa nói rằng, Cao Phong đã chết? Là anh chết trong rừng, ở bên cạnh cô và vào lúc đó ư? Ngay cả lời cuối cùng anh nói, cô cũng thật mơ hồ. Bây giờ mọi thứ kết thúc rồi sao?

- Không thể... Cao Phong không thể chết dễ dàng như vậy! Tôi còn chưa nhìn thấy xác anh ấy, còn chưa cảm nhận được hơi thở đã ngừng lại. Làm sao có thể...?

Trông bóng dáng cúi đầu nức nở của Dương Thảo, Hạt Tiêu yêu cầu rõ ràng:

- Vậy thì cô hãy nhìn qua bên phải đi.

Nỗi đau đớn vẫn còn khiến đầu mơ màng lắm, và Dương Thảo quay mặt qua bên phải theo phản xạ, để rồi hình ảnh ngay trước mắt lúc này chính là Cao Phong đang nằm yên trên một chiếc bục trắng toát, mắt nhắm nghiền trông thật bình yên, anh mặc áo veston màu tím cà lần cuối mà cô nhìn thấy, bên ngực trái vẫn còn thắm đỏ bởi máu khô, từng mảng da trắng hếu đến nỗi dù không chạm vào vẫn khiến cô cảm nhận rõ sự lạnh lẽo. Anh nằm đó, đơn độc...

Dương Thảo, đến phút cuối, vẫn là không đánh bại được số phận sớm an bài.

Lắc đầu liên tục, cô bước về phía anh nhưng càng bước càng trở nên xa hơn, nước mắt rơi lã chã. Anh chết, cô không tin, mãi mãi không tin!

Bỗng nhiên, tất cả những hình ảnh đều biến mất...

Dương Thảo lập tức mở bừng mắt, miệng vẫn đang mở như thể vừa hét lên thật to, lồng ngực thở gấp gáp, hai bên màng tang rịn mồ hôi, sợ hãi đến kinh người. Chớp chớp mắt để định thần lại, Dương Thảo cảm giác mình đang nằm trên một chiếc giường xa lạ, mùi sát trùng xộc vào mũi gây khó chịu cho khứu giác, ánh đèn tù mù với trần phòng trắng nhờ nhờ cuốn xoáy vào đáy mắt, tự hỏi đây lại là đâu?

- Cô Thảo tỉnh rồi à?

Chất giọng nhẹ nhàng quen thuộc cất lên bên cạnh như dội mạnh vào màng nhĩ khiến Dương Thảo bừng tỉnh lần thứ hai, liền quay qua nhìn. Khuôn mặt xinh đẹp của Mai Cẩm Tú hiển hiện trước ánh mắt ngạc nhiên này, cô những tưởng bản thân đang nằm mơ bởi chẳng phải cô đã trở về thế kỷ 21 rồi ư, tên Hạt Tiêu nói rõ ràng như thế và hắn còn báo về cái chết của Cao Phong nữa.

- Đây là nhà thương, cô thấy trong người thế nào? Có đau ở đâu không?

Tiếng Cẩm Tú cất lên lần nữa, bây giờ còn kèm theo sự lo lắng. Dương Thảo phát hiện đây không phải mơ liền mau chóng ngồi dậy, tức thì Cẩm Tú đỡ lấy cô. Nghe nói hai từ “nhà thương” bấy giờ mới biết mình đang nằm trong bệnh viện, trên người vận áo bệnh nhân trắng hếu rộng thùng thình, cô có chút mông lung.

- Tôi đang ở Sài Gòn năm 1970 phải không?

- Sao cô hỏi kỳ lạ thế? Từ trước đến nay, chúng ta đều ở Sài thành 1970 này mà.

Thế ra Dương Thảo vẫn còn ở trong tiểu thuyết "Yêu em tựa hơi thở" chứ chưa hề quay trở về thế kỷ 21, vậy những điều kinh khủng vừa thấy khi nãy chẳng qua chỉ là cơn ác mộng. Thở ra một luồng khí nhẹ hẫng, tinh thần đã ổn định trở lại, bản thân nghĩ tiểu thuyết này làm gì kết thúc vô lý như vậy cũng như cô không bao giờ tin Cao Phong đã chết... Ý nghĩ đó vừa dứt là tức thì cô nhớ ra một chuyện hết sức quan trọng liền hấp tấp hỏi Cẩm Tú:

- Cao Phong thế nào rồi? Anh ấy vẫn bình an chứ? Chúng tôi bị lạc ở trong rừng và anh ấy bị trúng đạn, làm sao bây giờ tôi lại ở đây?

- Cô Thảo hãy bình tĩnh, cậu Phong vừa được mổ xong, lúc này vẫn chưa tỉnh lại. Chính Ngũ vệ đã đưa hai người trở về.

- Ngũ vệ ư? - Dương Thảo khá bất ngờ khi nhóm vệ sĩ có thể tìm thấy mình và Cao Phong ở giữa khu rừng rộng lớn trong đêm tối như vậy - Tôi muốn gặp Cao Phong, cô hãy dẫn tôi đến chỗ anh ấy đi, Cẩm Tú!

- Cô còn yếu lắm, để ngày mai tôi sẽ đưa cô đi gặp cậu Phong.

- Không! Nếu không nhìn thấy anh ấy thì tôi không thể yên tâm!

Cẩm Tú còn lưỡng lự nhưng rồi hiểu cô chủ này đang sốt ruột như thế nào, cũng như chẳng thể ngăn được sự kiên quyết đó nên sau cùng đành gật đầu.
 

Võ Anh Thơ

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/1/14
Bài viết
298
Gạo
0,0
Tập 82: Đã sống một cuộc đời đầy mãn nguyện

Đang đứng nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ phòng bệnh, Cao Phong nghe tiếng mở cửa phòng, cứ ngỡ là Dương Thảo hay Ngũ vệ nào ngờ khi quay qua lại ngạc nhiên khi thấy Cao Đình bước vào. Người em trai đó nhìn anh một lúc, chẳng nói chẳng rằng liền đi đến trước mặt anh, cả người quay nghiêng đồng thời hướng mắt ra khuôn viên ngoài kia, thân thể gần như nép vào cửa sổ. Dáng vẻ trầm mặc thường trực bên cạnh tấm rèm vải trắng bay phất phơ, khiến Cao Phong lần đầu tiên có cảm giác đứa em trai này hiền lành đến vậy. Bỗng dưng anh cũng không nói gì, tiếp tục việc ngắm cảnh ban nãy.

- Vết thương của anh thế nào rồi?

- Hai ngày nữa là tôi có thể về nhà.

- Còn nhớ ngày đầu tiên anh em ta gặp nhau? Hình như cũng là
một buổi sáng trong xanh như vậy... Đó là lần đầu đứa trẻ mồ côi như tôi biết mình có anh trai.

Kỳ lạ trước việc Cao Đình bắt chuyện trước lại còn mang chất giọng trầm lắng đến vậy, chẳng những thế là đề cập về chuyện từ rất xưa, thật không khỏi làm Cao Phong có chút ngạc nhiên nhưng sau đó liền đáp lời:

- Tôi cũng thắc mắc không rõ đứa em trai cùng cha khác mẹ ấy trông như thế nào, hoá ra lại là một thằng bé u uất trầm lặng với đôi mắt đẹp.

- Có phải từ lúc đó anh đã rất ghét tôi? - Cao Đình thấy buồn cười khi hỏi thế.

- Hẳn là một chút, nhưng hơn hết vẫn là vì tôi ghen tị khi cậu được cha thương hơn, kể cả người mẹ quá cố cũng hết mực yêu cậu...

- Thế sao? Ban đầu tôi cứ ngỡ mình ghét anh, bởi vẻ lạnh lùng kiêu ngạo và cái thói bắt nạt, hay phán xét tôi. Thế nhưng sau này nghĩ lại, tôi phát hiện ra mình đối với anh chỉ có ngưỡng mộ và... nể sợ.

Vẻ như sự tiết lộ bất ngờ ấy khiến Cao Phong phải rời mắt khỏi những tán lá bàng rơi rụng bên ngoài mà chậm rãi quay qua nhìn em trai. Còn Cao Đình vẫn giữ nguyên tư thế và chỉ khẽ cười bởi những lời sắp nói có phần uỷ mị.

- Anh ở đó với một khuôn mặt lạnh lùng, sống mũi thật cao, ngay cả mái tóc cũng đen mượt mà, dù chỉ mặc áo sơ mi với ghi lê ấy thế mà vẫn toát lên được thần thái sang trọng giống một người kế thừa. Anh đứng giữa đại sảnh, chắp hai tay ở sau lưng, và sự im lặng đó hệt như quyền năng của người tối cao, điều ấy khiến tôi mang cảm giác nể sợ... Lần gặp gỡ đầu tiên ấy, người anh trai chưa bao giờ thấy mặt đã hiện lên thật đẹp đẽ trong mắt tôi như vậy.

Cao Phong vẫn chăm chú lắng nghe từng lời bộc bạch mà đến tận bây giờ mới biết, thiết nghĩ ngay từ khoảnh khắc đầu tiên đó thì hai anh em đều mang sự ngưỡng mộ dành cho đối phương. Không chỉ Cao Đình mà chính anh cũng có những tâm tư giấu kín. Ngày ấy, thỉnh thoảng anh rất muốn nắm tay đứa em trai này rồi cùng nhau chơi đùa nhưng chẳng hiểu vì sao lại chưa khi nào thực hiện được. Nhiều lần quan sát Cao Đình đứng lặng lẽ dưới gốc phượng, anh tự thấy một bức rào cản vô hình nào đấy xuất hiện, để rồi sau cùng lại lựa chọn quay lưng đi.

Một khoảng lặng kéo đến, có lẽ hai chàng trai chưa bao giờ trở thành anh em đúng nghĩa này đang cùng tìm về khoảng thời gian trước đây để đối diện với lòng mình cũng như bắt đầu nhận ra rằng, bản thân đã từng dành cho người kia thứ cảm xúc thân tình chứ không hoàn toàn chỉ có ghét bỏ.

- Tôi những tưởng anh đã cướp đi Mai Cẩm Tú, còn cố ý bắn tôi đến tàn tật, lên tận Bình Dương nói toàn mấy lời khích bác khó nghe... Hoá ra cuối cùng lại là vì muốn bảo vệ tôi. Xem như tôi nợ anh một ân huệ.

- Thời gian về sau cậu từ từ trả lại tôi cũng được.

- Có lẽ sẽ khó khăn đấy, tôi và Cẩm Tú sẽ đi Bình Thuận... Tôi vừa đến gặp cha xin được ở bên cạnh Cẩm Tú, và rồi ông ấy nói rằng: “Con hãy sống cùng Cẩm Tú đúng năm năm, không phải với cuộc sống giàu có của một cậu Ba, nếu sau thời gian đó mà con vẫn chưa từ bỏ cô ấy thì cha sẽ chấp nhận hai đứa”. Có lẽ cha cũng đang thử thách tình cảm của chúng tôi liệu có thể vượt lên trên sự tách biệt giàu nghèo để hạnh phúc hay không, cũng như mang cái kết khác so với cái kết giữa ông và mẹ tôi.

- Tôi tin rằng, cậu và Cẩm Tú sẽ làm được.

Câu nói đó vừa kết thúc thì Cao Phong và Cao Đình lần nữa tiếp tục ngắm nhìn khung cảnh bình yên ở trước mặt, như thể lần gặp mặt này sẽ phải mất một thời gian dài sau mới có thể gặp lại.

Cuối cùng, Cao Đình cũng phải là người quay lưng đi trước. Bên tai không nghe anh trai nói gì cả, anh cứ hướng về cửa phòng mà bước đến. Lúc mở cửa ra, người em trai này đã dừng chân trong một thoáng và sau đó xoay lại nhìn về phía bóng dáng trầm tư bên cửa sổ, ánh nắng bên ngoài chiếu rọi lên từng đường nét đó, trông thật lung linh và đẹp đẽ hệt như lần đầu tiên anh gặp Cao Phong.

- Cảm ơn, anh Hai...

Bốn từ êm đềm kia phát ra từ môi Cao Đình truyền đến tai Cao Phong thật nhanh chóng, đến nỗi cậu Hai đó đã lập tức quay qua thế nhưng chẳng có ai còn đứng nơi ngưỡng cửa nữa, lúc này nó đang từ từ khép lại. Dù vậy, chàng trai ấy dường như vẫn trông thấy một nụ cười nhẹ nhàng còn vương vấn đâu đó.

***

Lương Bằng đưa tay men theo vách đá vôi nhổ đi những nắm cỏ mọc cao ương ngạnh, quét hết lớp bụi đất bám trên ngôi mộ do lâu ngày chẳng ai chăm nom, tiếp theo thì đặt đĩa trái cây và bánh cùng hai bó hoa huệ trắng lên trước mộ. Chậm rãi, anh đưa mắt nhìn tấm ảnh trên bia đá, là hình một người phụ nữ mỉm cười nhân hậu. Mẹ anh trước khi mất, di nguyện của bà chính là muốn được an táng nơi quê nhà ở huyện Châu Thành, Vĩnh Long. Kể từ năm mười bốn tuổi bắt đầu sống ở nhà họ Cao, suốt mười năm qua anh luôn đều đặn xuống tận đây viếng mộ bà.

Do nhà họ Cao xảy ra chuyện nên lần này phải qua giỗ mẹ gần mươi ngày, Lương Bằng mới có thể xuống Châu Thành, đi theo anh còn có Phương Di. Từ nãy đến giờ đứng bên cạnh, cô không nói gì ngoài việc quan sát dáng vẻ trầm tư của anh, bản thân chưa từng nghe kể gì về người phụ nữ nằm bên dưới mộ phần này thế nhưng cô có cảm giác bà đã trải qua cuộc sống không mấy hạnh phúc. Lúc nghe Lương Bằng nói cùng về Châu Thành viếng mộ mẹ anh thì cô hơi bất ngờ, dù vậy vẫn chẳng từ chối. Phương Di đã chấp nhận anh, theo lẽ hiển nhiên cũng phải làm chuyện này. Đúng lúc, cô thấy anh đứng dậy rồi tiếp theo quay qua hỏi:

- Đứng khá lâu rồi em có mệt không?

- Em không sao, anh cứ ngồi với mẹ thêm chút nữa đi.

- Suy cho cùng, người mất rồi cũng chẳng nghe thấy gì...

Quan sát biểu hiện buồn bã trên gương mặt đó một lúc, Phương Di nói tiếp:

- Ngày nào đó, anh hãy kể em nghe về mẹ anh nhé.

Lương Bằng cười khẽ đồng thời nắm lấy bàn tay Phương Di, kéo lại gần hơn.

- Tất nhiên, hãy còn nhiều thời gian rồi anh sẽ kể em nghe. Hôm nay anh muốn đưa em về ra mắt mẹ để bà xem mặt con dâu thế nào.

- Con dâu...? Anh nói gì vậy?

- Con chúng ta sắp chào đời và em cũng đã chấp nhận anh, vì vậy bây giờ chỉ chờ đám cưới nữa là xong.

Phương Di khẽ đảo mắt, là do bất ngờ quá thôi. Kể ra hai người cũng đã trải qua bao nhiêu chuyện, bây giờ mọi thứ đều trở nên tốt hơn, bản thân cô chỉ mong được ở cạnh Lương Bằng đã là mãn nguyện rồi nào đâu còn nghĩ đến điều gì khác. Mà cô suýt quên mất, người đàn ông và người đàn bà muốn sống chung một nhà thì phải có danh phận vợ chồng chứ. Nghĩ vậy, cô bất giác thấy ngại ngùng làm sao.

- Sao thế? Em không vui khi làm vợ anh à?

- Tại em bất ngờ thôi, cũng không biết anh có hối hận khi cưới em...

Chẳng để Phương Di kịp hỏi hết câu là Lương Bằng đã đưa ngón tay lên đôi môi ấy ngăn lại, đưa mắt nhìn cô trong một thoáng.

- Cha bỏ nhà đi năm anh lên bốn, ký ức về ông rất đỗi mờ nhạt, thời thơ ấu của anh chỉ có bóng hình người mẹ mòn mỏi chờ đợi. Anh từng cho rằng mình là đứa trẻ kém may mắn, hay kể cả khi được lớn lên ở nhà họ Cao thì anh cũng chưa bao giờ hiểu rõ thế nào là hạnh phúc. Anh từng thích Dương Thảo nhưng đó là thứ tình cảm không được đáp lại... Để rồi sự cố đêm đó xảy ra với chúng ta, anh được gặp em, gắn kết với nhau bởi đứa con đang thành hình và cùng vượt qua bao hiểu lầm cách trở, anh nhận ra mình đã sống một cuộc đời đầy mãn nguyện.

Chớp mắt nhìn Lương Bằng, một sự xúc động kéo đến để rồi Phương Di chẳng nói gì ngoài việc nhẹ nhàng tựa đầu vào ngực anh. Trước dáng vẻ như thể đã ưng thuận ấy, Lương Bằng siết chặt bờ vai cô, trong lòng không khỏi hạnh phúc. Chứng kiến bao nhiêu chuyện xảy ra từ trước đến giờ, anh nhận ra đời người chẳng mấy khi giữ được những thứ quan trọng, mới thấy đó mà đã mất đó, gặp gỡ rồi lại chia lìa, sau cùng cũng toàn là mộng ảo. Thôi thì những lúc còn có thể ở cạnh nhau, hãy nên trân trọng và anh không muốn phải hối hận thêm điều gì nữa.

Ôm chặt Phương Di trong vòng tay, Lương Bằng liền nhìn di ảnh của mẹ trên bia mộ với đôi mắt lấp lánh như thể muốn nói rằng con trai bà nhất định sẽ sống một cuộc đời hạnh phúc. Tiếp theo, anh khẽ cúi mặt xuống như thể cố tình để cho Phương Di nghe thật rõ câu nói này:

- Di à, anh yêu em!

Chất giọng êm đềm ấy truyền đến bên tai Phương Di, mang theo hơi thở dịu nhẹ lúc thì thầm năm từ đầy thương yêu, chứa đựng cả sự bao dung ấm áp. Một lời bày tỏ, một lời hứa hẹn và một lời tự nguyện rằng cả đời này sẽ luôn chở che cho cô. Phương Di liền nhắm mắt mỉm cười, cuối cùng sau bao nhiêu thời gian chờ đợi thì cô cũng đã nghe được lời bày tỏ quan trọng này.

Đời này kiếp này, chỉ cần có được câu nói đó của anh, với cô mọi thứ đều đáng!

***

Đặt tờ nhật báo xuống bàn, Dương Thảo không kìm được một tiếng thở mạnh bởi vừa đọc được cái tin: “Trung uý Phó Văn Chính đã lãnh bản án chung thân về tội buôn bạch phiến”. Xem ra hắn cũng không thoát khỏi pháp luật, và cái kết sau cùng chính là phần đời còn lại phải sống bên kia chấn song sắt.

- Cái kết này cũng đã thoả lòng cô rồi chứ?

Một chất giọng nửa quen nửa lạ thình lình cất lên ở sau lưng khiến Dương Thảo bất giác giật mình quay lại, hết sức ngạc nhiên khi thấy tên Hạt Tiêu đang bay lơ lửng giữa không trung với đôi cánh bé tí vỗ phành phạch, dáng vẻ khoanh tay bình thản lắm. Tức thì nhớ đến cơn ác mộng lần trước, cô không ngừng tự hỏi đây là thật hay chỉ là ảo ảnh? Hẳn là đọc được suy nghĩ trong đầu cô nên hắn lên tiếng:

- Là thật đấy không phải mơ đâu! Kể từ lúc đưa cô vào cuốn tiểu thuyết này thì đây là lần đầu tiên tôi xuất hiện trước mặt cô.

Dương Thảo lập tức đứng dậy, bước đến gần hơn đồng thời ngước mặt nhìn.

- Cuối cùng cậu cũng chịu hiện hình ra rồi, nhưng lỡ chẳng may có người trông thấy thì sẽ phiền phức lắm đấy! Mà tại sao cậu lại ở đây vào lúc này?

- Yên tâm đi, tôi đã cho thời gian đứng lại tạm thời vì vậy bây giờ chỉ có tôi và cô thôi. Còn lý do vì sao tôi xuất hiện lúc này thì đơn giản thôi, tiểu thuyết "Yêu em tựa hơi thở" bản cải biên đây đã sắp đến hồi kết thúc rồi.

Nghe tên tiểu yêu phán rõ như vậy, Dương Thảo trong phút chốc liền bất động, bản thân nhớ lại lần đầu tiên bước vào tiểu thuyết đã từng nghe hắn bảo một câu: “Khi nào đến hồi kết thì cô sẽ rời khỏi đây”, khi đó chỉ mới là giai đoạn mở đầu câu chuyện và thời điểm là giữa tháng giêng, ấy vậy mà bây giờ loáng một cái đã đến tháng chín đồng thời cũng sắp kết thúc chuyện. Sao thời gian lại trôi qua nhanh như thế, có phải do quá nhiều sự việc đã diễn ra nên cô quên mất dòng chảy vô hình này vẫn tiếp tục đi qua từng ngày? Vẻ như chưa thật sự chấp nhận điều ấy nên Dương Thảo đã đứng yên khá lâu, thậm chí quên mất tên Hạt Tiêu vẫn đang chờ mình đáp lời. Chẳng rõ bao lâu thì cô lại nghe hắn hỏi:

- Sao vậy, cô bị sốc à?

- Đúng thế, tôi cảm thấy quá bất ngờ...

- Cũng phải, cô ở thế giới này cũng gần một năm, lại tương tác và va chạm với hầu hết các nhân vật trong tiểu thuyết, cùng họ tạo lập mối quan hệ gắn bó, đặc biệt là với nam phụ Cao Phong, cả hai đã cố gắng rất nhiều để có được ngày hôm nay. Đêm đó ở trong rừng, chính tôi là người đã “báo tín hiệu” cho Ngũ vệ đến cứu hai người, nếu không thì khéo Cao Phong cũng khó lòng vượt qua nổi.

- Hoá ra đốm sáng ấy chính là cậu! - Dương Thảo chớp mắt - Tôi đã tưởng cậu sẽ không bao giờ nhúng tay vào câu chuyện này.

- Thì đúng là vậy nhưng trước tình cảm sâu đậm mà hai người dành cho nhau, tôi chẳng nỡ khoanh tay đứng nhìn... Dẫu sao tôi chỉ giúp một ít, quan trọng là ý chí muốn sống của Cao Phong, và cô chính là người thay đổi số phận của anh ta!
 

Võ Anh Thơ

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/1/14
Bài viết
298
Gạo
0,0
Tập 83: Không cần sống một cuộc đời dài mà vô nghĩa, chỉ cần sống một thời khắc vừa đủ mà xứng đáng

Dương Thảo chợt nhiên im lặng, việc Cao Phong thoát chết đối với cô mà nói là điều hạnh phúc nhất, tuy nhiên bây giờ thì cô lại phải đối mặt với vấn đề nan giải: Thời hạn của tiểu thuyết đã hết và cô buộc quay về thế kỷ 21! Cô cảm giác tâm trạng mình trống rỗng, lồng ngực trở nên nặng nề bởi một niềm đau thắt cả tim.

- Liệu, tôi có thể không quay về được không...?

Sau cùng, Dương Thảo đành cố kìm thứ cảm xúc khó chịu vô vàn ấy, mà hỏi một câu nghe buồn da diết. Đối diện, Hạt Tiêu chăm chú nhìn cô gái, tiếp theo cười:

- Tôi không phải là kẻ máu lạnh vô tình, bắt ép người ta đến đường cùng, nếu cô đã chủ động lên tiếng như vậy thì tôi sẽ cho cô hai lựa chọn: Hoặc trở về thế kỷ 21 hoặc ở lại đây! Cá nhân tôi sớm biết rõ cô sẽ lựa chọn cái gì.

Dương Thảo, thay vì tỏ ra hết sức mừng rỡ rồi chọn điều thứ hai thì ngược lại, bắt đầu mang dáng vẻ trầm tư.

- Trên đời này, không có chuyện gì đơn giản đến vậy. Cậu nói rõ đi, nếu tôi trở về thế kỷ 21 thì sẽ thế nào và nếu tôi chọn ở lại đây thì sẽ ra sao?

Hạt Tiêu bật cười một tiếng, câu hỏi đúng đắn này không nằm ngoài suy đoán.

- Dương Thảo, cô đúng là không làm tôi thất vọng! Được thôi, cô hãy nghe cho kỹ: Nếu quay về thế kỷ 21 thì hiển nhiên cô vẫn tiếp tục với cuộc sống và con người trước đây của mình, tức là sẽ tìm một công việc ổn định rồi kết hôn sinh con với người đàn ông nào đó. Và những ký ức có được trong thế giới tiểu thuyết, nếu cô muốn thì có thể giữ lại, còn không thì tôi sẽ xoá đi. Ngược lại, cô chấp nhận ở lại đây thì cho đến lúc câu chuyện hoàn toàn kết thúc thì cô và tất cả những nhật vật trong tiểu thuyết đều sẽ... vĩnh viễn chết đi!

- Vĩnh viễn chết đi? Nghĩa là gì?

- Đơn giản thế này, có phải khi đọc xong một cuốn tiểu thuyết thì mọi thứ sẽ dừng lại, có nghĩa là chấm dứt hoàn toàn, từ nhân vật cho đến các chuỗi sự việc. Mọi tác giả vẫn luôn nói nôm na rằng: “Tác phẩm của tôi sẽ còn tiếp diễn về sau...” nhưng sự thật rõ ràng là, “câu chuyện của họ đã thật sự kết thúc rồi”. Điều đó đồng nghĩa các nhân vật cũng đã “chết” theo tác phẩm. Trường hợp này cũng vậy, nếu cô vẫn kiên quyết ở lại thế giới tiểu thuyết thì cô cũng như bao nhân vật khác tồn tại trong câu chuyện, đến lúc kết thúc là phải “chết” đi.

Bây giờ Dương Thảo đã hiểu rõ lời giải thích cặn kẽ đó, hoá ra là như vậy ư? Tuy điều này thật sự bất ngờ thế nhưng ngẫm đi ngẫm lại, cô thấy điều Hạt Tiêu nói chẳng hề sai! Đúng, một khi tiểu thuyết đã đóng lại thì nghĩa là tất cả đã chấm hết! Cho dù tác giả lẫn độc giả đều tự hão huyền mở ra một tương lai tươi đẹp và hạnh phúc cho những nhân vật trong khoảng thời gian về sau thì đấy cũng chỉ là tưởng tượng mà thôi. Nhân vật không thể “sống” một khi câu chuyện kết thúc.

Quay về thế kỷ 21 rồi Dương Thảo sẽ thế nào, tiếp tục sống trong vòng tuần hoàn cứ lặp đi lặp lại, làm việc và làm việc, đến khi có tuổi thì đành tìm một người đàn ông nào đó kết hôn, sinh con rồi tiếp tục chật vật với nỗi lo thường trực? Và điều quan trọng chính là ký ức! Nếu vẫn giữ lại thì tất nhiên Dương Thảo sẽ đau khổ đến dường nào, liệu có thể tiếp tục sống như chưa hề có chuyện gì xảy ra? Còn giả như chấp nhận quên đi thì cô sẽ đánh mất một mối tình sâu đậm, đáng không? Đời người, mấy ai có được chân tình, cô sẽ hoàn toàn quên mất mình từng có tình yêu đáng nhớ như vậy. So với cái chết, thì đôi khi “quên” lại là một sự trừng phạt.

Lựa chọn ở lại tiểu thuyết, trong thời gian gần thôi, Dương Thảo sẽ kết thúc sự sống mình đang có, chôn vùi bản thân mình cùng với cái kết của câu chuyện. Nhưng, đó không hẳn là bi kịch! Cô luôn tự hỏi vì sao thế giới trong tiểu thuyết lại đẹp đẽ, phải chăng vì nó luôn biết dừng đúng lúc khi tất cả những nhân vật đều trưởng thành, sống hạnh phúc...? Không cần sống một cuộc đời dài mà vô nghĩa, chỉ cần sống một thời khắc vừa đủ mà xứng đáng thì nó sẽ trở thành vĩnh cửu! Đời người mấy mươi năm, được một lần toả sáng rực rỡ cũng đã đủ lắm rồi. Ví như Dương Thảo, bản thân trở thành nhân vật và rồi được bước vào văn chương...

Các nhân vật trong tiểu thuyết xuyên không đều “bị” tác giả cho quay về hiện đại thế nhưng Dương Thảo sẽ lựa chọn khác!

- Tôi muốn tiếp tục ở lại đây!

- Đoán chắc cô sẽ chọn điều này.

- Ở hiện đại, tôi chẳng có ai ngoài bản thân mình, người thân chẳng có mà bạn bè cũng rất ít, ba mẹ thì càng không nhớ gì đến đứa con gái này. Nhưng khi ở đây, tôi có một người cha thương mình, những người bạn cùng trải qua khó khăn và một người đàn ông dành cả cuộc đời để yêu thương và trân trọng tôi. Bên nào nặng bên nào nhẹ, hẳn cậu cũng tự hiểu.

Cười khẽ, Hạt Tiêu bất giác buông một lời kỳ lạ: “Đấy chính là lý do tôi chọn cô...” và chẳng để Dương Thảo kịp nghe thấy là hắn đã vỗ tay, bảo rành rọt:

- Được rồi Dương Thảo, lựa chọn của cô đã được chấp nhận! Yên tâm, tuy nói rằng sắp đến hồi kết nhưng thời gian cũng còn khoảng vài tháng nữa, chí ít là đến lúc để Phương Di sinh con... Còn cô hãy tranh thủ quãng đời còn lại này, sống hạnh phúc bên cạnh người đàn ông mà cô đã lựa chọn. Một cái kết có hậu, phải không?

Trông nụ cười tươi rói của Hạt Tiêu, Dương Thảo chợt nghĩ bản thân chẳng hề biết chút gì về hắn, chỉ vì cứu hắn nên số phận của cô cũng hoàn toàn thay đổi. Liệu, hắn tình cờ lạc đến thế giới hiện thực nơi cô đang sống hay việc gặp gỡ này vốn dĩ cũng là một cái duyên được sắp đặt sẵn...?

- Rốt cuộc cậu đến thế kỷ 21 để làm gì? Và có một điều mà tôi luôn thắc mắc: Cuốn tiểu thuyết "Yêu em tựa hơi thở" cải biên này là ai đang viết nên?

Hạt Tiêu tự thấy, đối phó với những người thông minh và luôn tò mò như Dương Thảo quả thật rất khó khăn. Dù gì đây cũng là chuyện “thiên cơ bất khả lộ” nên hắn đành trả lời cho qua thế này:

- Lúc cô bước chân vào cuốn tiểu thuyết, tất cả diễn biến gần như thay đổi, từ Cao Phong đến chuyện tình của Lương Bằng và Phương Di, thậm chí cả Mai Cẩm Tú và Cao Đình. Mọi chuyện vì cô mà diễn ra, vì cô mà thay đổi, vì vậy cô mới là nữ chính của tác phẩm cải biên này. Cũng có nghĩa chính cô là người “viết” nên nó! Còn lý do tôi xuất hiện ở thế kỷ 21... Ừm, ngày nào đấy nếu chúng ta có duyên gặp lại thì khi ấy tôi sẽ tiết lộ cho cô biết.

Dứt lời, Hạt Tiêu cười khanh khách rồi biến mất, nhanh chóng lẫn nhẹ nhàng như chưa hề đến. Dương Thảo chớp mắt ngạc nhiên nhìn quanh, vẻ như mọi thứ đã trở lại như cũ, dòng thời gian vẫn tiếp tục chảy. Tiếp theo, cô cười khẽ bởi hiểu “có duyên gặp lại” đó sẽ không bao giờ thành hiện thực. Có lẽ hắn không muốn nói ra cái bí mật cuối cùng ấy, nhưng điều này đã chẳng còn quan trọng nữa...

***

Quả đúng như lời Hạt Tiêu nói, thời gian trong cuốn tiểu thuyết "Yêu em tựa hơi thở" cải biên vẫn tiếp tục trôi đi, kéo dài cho đến tháng mười hai, thời điểm sắp kết thúc của năm 1970. Mọi việc vẫn diễn ra theo lẽ bình thường như vốn có, Cao Đình và Mai Cẩm Tú cùng trở về Bình Thuận bắt đầu cuộc sống mình mong muốn cùng với lời hứa hẹn trong tương lai sẽ được ông Lim chấp thuận.

Còn về Lương Bằng và Phương Di, sau đám cưới thì hai người cùng sinh sống ở Châu Thành, nơi mà mẹ anh đang yên nghỉ. Đến đầu tháng mười một, Phương Di hạ sinh một đứa con gái. Lương Bằng đặt tên cho con là Lương Bản Hoài, mang hàm nghĩa “tấm lòng này” như một minh chứng rằng đứa trẻ đó chính là kết tinh từ tình yêu sâu sắc và không đổi của cha mẹ nó.

Còn Cao Phong vẫn tiếp quản công việc ở xưởng vải, trong tương lai có thể sẽ được ông Lim giao quyền thừa kế nhà họ Cao, và anh với Dương Thảo cũng đã nghĩ đến một cái đám cưới hạnh phúc...

***

Lúc trong đầu tưởng tưởng ra một khung cảnh đám cưới lộng lẫy, Dương Thảo cảm thấy vô cùng phấn khởi và ngập tràn hạnh phúc, thậm chí sau khi lễ thành hôn kết thúc thì cô không hề nghĩ gì đến cái chuyện nan giải mà mình phải đối diện tiếp theo, đó chính là đêm tân hôn!

Trong tiểu thuyết lẫn phim ảnh đều có những lần nói đến đoạn cô dâu chú rể trải qua đêm tân hôn thế nào, nhưng đấy cũng chỉ là miêu tả bằng giấy trắng mực đen, còn phim thì bất quá cũng là vài hình ảnh thân mật lướt qua mau chóng, đối với Dương Thảo mà nói lại chẳng mấy bận tâm. Vậy mà ngay bây giờ, cô bị rơi vào tình huống mà bản thân chưa bao giờ trải qua, lòng có chút lo lắng lẫn hồi hộp. Bỗng chốc rùng mình khi cơn gió lạnh thổi lùa qua, chẳng trách được khi cô đang ngồi trong vườn hoa tĩnh mịch ở nhà họ Cao, mặc duy nhất mỗi chiếc váy ngang màu trắng tinh bằng vải voan lụa hai lớp, rồi khoác hờ áo len.

Dương Thảo nhớ lại lễ cưới sang trọng hôm nay diễn ra ở một khách sạn cao cấp, bao nhiêu khách mời đến dự đông đủ, phần lớn đều là người quen hoặc đối tác làm ăn của cha và ông Lim. Ở thời hiện đại, cô từng dự đám cưới của bạn bè nhưng phần lớn chỉ ở mức bình thường, đến khi hoá thân thành cô chủ có xuất thân “trâm anh thế phiệt” mới biết thế nào là lễ cưới cao sang bậc nhất của những dòng họ danh gia vọng tộc trong Nam thời bấy giờ.

Đang miên man nghĩ ngợi thì Dương Thảo sực tỉnh khi một bàn tay nắm lấy lọn tóc xoăn nhẹ của mình, kèm theo chất giọng vừa đủ nghe:

- Em nghĩ gì mà thẫn thờ vậy?

Bấy giờ Dương Thảo mới khẽ quay qua, bên cạnh cô không ai khác chính là Cao Phong. Anh ngồi tựa lưng vào thành ghế, vòng cánh tay quàng qua vai vợ, chốc chốc những ngón tay kia lại luồn vào mái tóc cô mà đùa nghịch, chân gác chéo đồng thời hướng mắt vào cô chăm chú. Lý do anh cũng ngồi ngoài vườn vào lúc khuya như thế này với Dương Thảo, tất cả đều vì chiều theo ý cô. Đáng lý thời khắc này phải là lúc diễn ra đêm tân hôn của hai người, thế nhưng Dương Thảo viện cớ khó ngủ nên muốn ra vườn đi dạo cho khuây khoả. Ừ thì Cao Phong cũng chiều cô vợ mới cưới, thành ra mặc luôn cả bộ áo ngủ pijama đi ra tận đây ngồi hóng gió. Nhưng suốt một giờ qua cứ thấy cô ngồi trầm ngâm, anh nghĩ nên nói gì đó.

- Em còn muốn chúng ta ngồi ở đây đến bao giờ? Đang là đêm đông đấy, khéo để hai vợ chồng cùng ngã bệnh thì mệt.
 

Võ Anh Thơ

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/1/14
Bài viết
298
Gạo
0,0
Tập cuối: Tiểu thuyết kết thúc và mọi người sống hạnh phúc mãi mãi...

Biết Cao Phong đã bắt đầu sốt ruột rồi, Dương Thảo khẽ đảo mắt, nói vớt vát:

- Em chưa buồn ngủ nữa, hay là mình ngồi thêm chốc lát.

- Chưa buồn ngủ cũng không sao, cứ về phòng trước cho ấm.

- Nhưng mà...

- Dương Thảo, em có biết cả ngày nay anh đã bận rộn thế nào trong lễ cưới của chúng ta không? Anh đã phải tiếp đón và nói chuyện với rất nhiều khách khứa, chân đứng đến mỏi nhừ luôn rồi vậy mà bây giờ em còn không cho anh lên giường nằm ngủ ư? Rốt cuộc thì em đang ngại ngùng gì nào?

Trông cái cảnh Cao Phong vừa cầm đuôi tóc mình đưa lên môi hôn nhẹ vừa ngước mắt nhìn chăm chú với câu hỏi thẳng thừng như vậy, đúng là khiến Dương Thảo chẳng biết phải trả lời thế nào. Hàng mi cứ chớp liên tục, hai tay đặt trên đầu gối vò nhẹ váy ngủ, môi thì hơi mím, với những hành động đó cũng đủ hiểu cô đang khó xử đến dường nào. Kỳ lạ thật, thời gian qua đối diện với bao nhiêu thứ lắm khi thật kinh khủng, ví như lần bị Phó Văn Chính bắn súng sượt đạn qua người, cô không hề run sợ ấy vậy mà lại tránh né cái đêm tân hôn mới kỳ quặc.

- Được rồi về phòng thôi, sau này chúng ta còn rất nhiều thời gian để đi dạo, không nhất thiết phải ngồi chết cóng ngoài này đến tận sáng.

Câu quả quyết từ Cao Phong đã kết thúc cuộc đối thoại mặc cả giữa hai người, nhanh chóng đứng lên và nắm tay Dương Thảo định kéo đi. Nhưng cô đã khựng lại trong một thoáng, vẫn ngoan cố ngồi yên tại chỗ, thế là anh hỏi rành rọt:

- Em muốn cùng anh đi về phòng hay là muốn anh bế về phòng?

Quả nhiên giải pháp mạnh bạo này hữu hiệu, khuôn mặt Dương Thảo dưới ánh đèn cổ chợt nhiên biến sắc một chút, vẻ như là càng lo lắng thêm. Hình dung ra khung cảnh mình bị Cao Phong bế trên tay, đi vào trong nhà rồi lên trên phòng trước bao ánh mắt hiếu kỳ từ những người ở vẫn còn thức là nỗi xấu hổ bừng bừng lan khắp mặt cô rồi. Sau cùng, cô đành chấp nhận cùng anh trở vào nhà.

Lúc đặt chân đi lên lầu, sau đó tiến gần về phía phòng tân hôn, Cao Phong cảm nhận rõ lòng bàn tay của Dương Thảo hơi ướt do mồ hôi, thậm chí đôi chân của cô cũng bước chậm dần, điều đó làm anh không khỏi buồn cười. Thật ra anh biết cô vợ mới cưới này đang nghĩ gì, kể cả sự ngượng ngùng trong lòng cô nữa, phụ nữ trong đêm tân hôn đều mang tâm trạng thấp thỏm như vậy. Cao Phong hiểu nên mới chiều ý cô mà chấp nhận đêm khuya ra ngoài vườn chịu lạnh, thế nhưng cứ ngồi mãi như vậy thì không thể được. Anh chờ đợi thời khắc này đã lâu lắm rồi, kể từ lúc Dương Thảo chấp nhận quay trở về bên mình...

Dù cố níu kéo thế nào, Dương Thảo cũng đã đứng ở trong căn phòng được trang hoàng bằng những vật dụng màu đỏ tươi, liền đảo mắt nhìn quanh cho đến khi dừng lại trên chiếc giường cưới với cặp gối thêu uyên ương thì lập tức tim lại đập mạnh. Vừa hay lại nghe tiếng đóng cửa khoá chốt ngay sau lưng, cô liền xoay qua và bắt gặp Cao Phong đang đứng áp lưng vào cánh cửa, hướng mắt về phía mình chẳng rời. Phút chốc, lòng bối rối lạ thường nên cô nhanh chóng đi đến nói với anh:

- À, áo khoác của anh hình như bỏ quên trên ghế rồi, để em đi xuống lấy.

- Chuyện nhỏ, thể nào bà Viên cũng sẽ lấy vào thôi.

- Nhưng chẳng may bà ấy quên thì sao, cứ để em lấy giúp anh...

Vừa nói ngắc ngứ Dương Thảo vừa chạm tay vào chốt cửa định mở ra thì nhanh như cắt, Cao Phong đã cầm lấy cổ tay cô đồng thời kéo vuột nó ra khỏi cái chốt. Chẳng nói chẳng rằng, anh kéo vợ lại gần và tuột chiếc áo len rời khỏi người cô, tiếp theo nắm chặt bờ vai trần ấy, nhìn sâu vào mắt cô trong khi miệng nói:

- Anh chiều em đến thế này là đủ rồi, sức nhẫn nại của anh có giới hạn thôi...

Hành động gần như đi cùng lời nói, Cao Phong cúi xuống bế Dương Thảo lên, hướng về phía giường mà bước tới. Mặc cho cô không ngừng víu chặt lớp vải áo pijama ở trước ngực mình và cả cái biểu hiện lo âu hiện rõ trên mặt, anh vẫn thản nhiên đến bên giường rồi nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống. Chẳng để cô kịp phản ứng, cậu Hai nhà họ Cao lập tức ngồi xuống bên cạnh, hai tay chống qua thân người cô hòng ghìm giữ lại. Bình thường rất giỏi kiềm chế, nhưng đêm nay là đêm tân hôn nên anh muốn trải qua khoảnh khắc hạnh phúc này với người phụ nữ mình yêu.

- Em hãy ngoan ngoãn đi, nếu không anh sẽ phạt.

Buông lời “cảnh cáo” xong, Cao Phong cúi xuống hôn lên môi Dương Thảo, một tay bắt đầu ôm chặt chiếc hông mảnh mai, lớp vải áo pijama cọ xát nhè nhẹ với vải áo voan ở trước ngực cô. Dương Thảo nhắm chặt mắt lại đón nhận nụ hôn ngọt ngào đó trong chốc lát, tiếp theo liền áp hai bàn tay lên ngực anh cố đẩy ra để hai bờ môi có thể rời ra xa một chút, cô lấy hơi và nói nhanh:

- Hãy khoan...! Em chỉ cầu xin anh chuyện này nữa thôi...

Tức thì Cao Phong ngừng lại, nguyên nhân cũng bởi vừa nghe hai từ “cầu xin” phát ra từ miệng Dương Thảo. Vẫn còn cúi mặt, anh nhìn cô ngạc nhiên.

- Ừm, em muốn được ngắm nhìn anh, chỉ một lúc nữa thôi.

- Ngắm nhìn? Nghĩa là sao?

- Là em muốn nhìn anh thật kỹ.

- Thế này cũng có thể nhìn kỹ mà.

- Anh hôn em như vậy, em không thể mở mắt mà nhìn được.

Bản thân cảm giác vô cùng khó hiểu trước yêu cầu kỳ lạ này, Cao Phong tự hỏi rằng Dương Thảo có ngụ ý gì hay chỉ đang tìm “kế hoãn binh”? Nhưng khi trông ánh mắt tha thiết đầy mong mỏi ấy, cầm lòng chẳng đặng nên cuối cùng anh đành ngồi thẳng lên kèm theo tiếng thở dài. Biết mong muốn của mình đã được đáp ứng, Dương Thảo chậm rãi ngồi dậy và nhìn anh, bảo khẽ:

- Chỉ cần làm xong việc này thì sau đó em sẽ nghe theo ý anh.

- Đây sẽ là sự nhẫn nại cuối cùng của anh trong đêm nay.

- Em muốn anh nhắm mắt lại.

Không thể nào phản đối, Cao Phong từ từ nhắm mắt lại, hoàn toàn ngồi yên.

Chỉ chờ có thế, Dương Thảo khẽ khàng nhích đến gần hơn, chăm chú nhìn Cao Phong. Trước, Hạt Tiêu từng nói rằng, thời gian sẽ kéo dài cho đến lúc Phương Di sinh con, và chuyện đó cũng đã diễn ra rồi. Những ngày tiếp theo đó chẳng ai hiểu cô đã thấp thỏm như thế nào khi chờ đợi đến lúc kết thúc thật sự.

Chỉ cần nghĩ thế thôi là trái tim Dương Thảo không ngừng thổn thức. Dẫu thời gian qua, cô đã cùng Cao Phong vun đắp nhiều kỷ niệm, sống trọn vẹn từng giờ từng khắc thế nhưng chính vì hạnh phúc quá ngắn ngủi mới khiến người ta càng thêm tiếc nuối. Nếu được, cô rất muốn sống bên cạnh Cao Phong hết quãng đời còn lại, sinh con đẻ cái và khi tóc xanh hoá bạc đầu thì hai người sẽ nắm tay cùng đi dạo, hàn huyên tâm sự về những chuyện đã qua...

Nếu bây giờ tất cả kết thúc, tự hỏi rằng liệu kiếp sau hai người có trùng phùng?

Nhân sinh đâu dễ dàng gặp gỡ, có kiếp này mà không có kiếp sau, giả như vạn kiếp bất tương phùng thì khoảnh khắc quý giá đây sẽ là lần cuối trông thấy nhau.

Dương Thảo muốn trước khi đời này của mình khép lại thì bản thân được ngắm nhìn Cao Phong thật lâu, thật kỹ, khắc sâu hình bóng anh vào trong hồi ức. Cô đưa ngón tay run run đặt lên vầng trán rộng đó, vuốt nhẹ một đường xuống hai chân mày rậm, đến sống mũi cao, rồi qua hai bên gò má và đến bờ môi, chiếc cằm... Từng cái di chuyển từ ngón tay cô như thể đang phác thảo lại chân dung của anh.

Đôi mắt da diết tràn đầy yêu thương của Dương Thảo nhìn từng đường nét trên khuôn mặt anh một cách tỉ mỉ, hệt muốn đem bóng hình anh khảm vào trong tâm trí, để mãi mãi ghi nhớ, mãi mãi đừng quên người đàn ông này.

Đến lúc không kìm được nữa, Dương Thảo bất giác nấc khẽ lên một tiếng, nước mắt theo đó mà chảy ra. Chính vì nghe âm thanh nức nở đó nên Cao Phong liền mở mắt ra, ngạc nhiên trước cảnh cô ngồi trước mặt mình mà tự dưng rơi lệ. Nghĩ cô đang sợ hãi điều gì hoặc vừa bị mình ức hiếp nên anh sốt sắng nâng gương mặt buồn bã của cô lên, chậm rãi lau nước mắt, hỏi rằng:

- Sao em lại khóc? Anh làm em sợ à?

Khẽ lắc đầu, Dương Thảo áp sát gò má vào hai lòng bàn tay của anh, nói khẽ:

- Em chỉ sợ thời khắc hạnh phúc này sẽ tan biến.

Cao Phong bỗng chốc thở ra nhè nhẹ, hoá ra là do Dương Thảo nghĩ ngợi lung tung lại đâm ra lo lắng vẩn vơ. Biết tâm trạng vợ đang bị dao động, anh liền vòng tay qua vai cô và kéo cô tựa vào lòng mình, tựa cằm lên mái tóc rồi thầm thì:

- Chúng ta rồi sẽ hạnh phúc đến cuối đời, khi tóc đã bạc trắng thì hai ta vẫn sẽ luôn ngồi bên cạnh nhau thế này. Thậm chí sẽ mong muốn được chết cùng một thời điểm... Chúng ta đã yêu thương nhau bằng cả tấm lòng, vì thế chẳng có gì phải hối tiếc. Có sống thì cùng sống, có chết thì cùng chết, đó là ân huệ lớn lao nhất.

Tựa mái đầu lên ngực anh, Dương Thảo mỉm cười mãn nguyện dù lệ vẫn rơi.

Phải, được cùng sống và được cùng chết, ấy là hạnh phúc!

Khẽ khàng, Dương Thảo rời khỏi lòng Cao Phong, nhìn anh thêm lần nữa rồi nhắm mắt lại chờ đợi. Rất nhanh, Cao Phong đặt một nụ hôn ấm áp lên trán cô tiếp theo thì lướt nhẹ xuống bờ môi khép hờ đang chờ đợi.

Bên ngoài đêm đông tĩnh lặng, chỉ còn những con gió thổi lùa vờn nhau.

Ánh đèn đã tắt, trong căn phòng tân hôn ngọt ngào có hai con người trao nhau những nụ hôn thấm đẫm hương mật và cùng ngã xuống chiếc giường êm ái. Những tấm vải áo được thoát ra chậm rãi lần lượt rơi xuống sàn.

Khoảnh khắc hai người hoà làm một, Dương Thảo cảm giác đau nhưng mãn nguyện, chặt chẽ mà rất ấm áp, vĩnh cửu cũng thật thiêng liêng. Cô ôm chặt lấy bả vai Cao Phong, da thịt nóng hổi nguyện chặt. Trong đêm tối, cô nhận ra ánh mắt lấp lánh kia chăm chú nhìn mình, anh khẽ cười, khoé môi cong nhẹ. Một cách trân trọng, anh cúi mặt in một nụ hôn sâu đậm lên vầng trán vợ.

Dương Thảo nhắm nghiền mắt…

Giọt nước mắt long lanh chảy xuống cằm, hoà vào không gian dần tan ra...

Trong phút chốc, trước mắt người con gái này hiện ra khung cảnh cô và anh cùng ngồi cạnh nhau bên dưới tán cây xanh mướt, sau đó từ từ già đi rồi chết.

Chỉ còn lại những cánh hoa lụi tàn cùng những cơn gió thổi nhẹ.

Mọi thứ chợt nhoè đi.

Trắng xoá... Dần tan biến vào hư không...

Vẻ đẹp dẫu có mất đi thì suy cho cùng vẫn là vẻ đẹp trường tồn.
Tình yêu cũng thế, vĩnh viễn tồn tại dù cho có bị thời gian vùi lấp.
Khi tiểu thuyết kết thúc thì chúng ta sống hạnh phúc mãi mãi.
.
.
.
.
----------------------------------

Lời kết

Hạt Tiêu chậm rãi đóng cuốn tiểu thuyết "Yêu em tựa hơi thở" cải biên lại, sau cùng cũng kết thúc và mọi người đều có một cái kết phù hợp dành cho chính mình. Nếu số phận đã an bài tất cả phải chết đi thì sẽ để họ hưởng hạnh phúc sau cùng. Ban đầu hắn không nghĩ rằng, câu chuyện này sẽ mang nội dung như vậy nhưng suy đi nghĩ lại, mọi thứ trên đời đều chẳng thể lường trước được.

Điều mà Hạt Tiêu bất ngờ chính là Dương Thảo lựa chọn ở lại trong tiểu thuyết trong khi những “đối tượng” trước đây của hắn đều muốn quay về thế kỷ 21. Quả thật đây là cô gái kỳ lạ và đặc biệt nhất trong số những con người hắn lựa chọn để bước vào tiểu thuyết.

Ngẫm ra, một tiểu yêu như hắn không tài nào hiểu hết suy nghĩ cũng như tâm tư của loài người. Có lẽ đó chính là “chân tình”, người ta có thể vì hai chữ này mà chấp nhận đánh đổi không chút hối tiếc. Dù vậy tự bản thân hắn thấy rằng, quả thật tình yêu đúng nghĩa sẽ mang lại thứ sức mạnh lớn lao giúp con người sống tốt hơn rất nhiều...

Nói sơ một chút về thân phận của Hạt Tiêu, hắn vốn dĩ là một tiểu yêu tập sự ở Tiên giới, tên và tuổi tác thật xin không tiết lộ. Hắn được giao cho nhiệm vụ “Tìm hiểu về nhân sinh” vì vậy đã thực hiện cái chuyện “Đưa con người vào tiểu thuyết” để từ đó có thể thu thập thông tin về tính cách cũng như tình cảm của chính họ. Về đối tượng, hắn sẽ đích thân lựa chọn và dựa trên những tiêu chí: mồ côi hoặc ít có các mối quan hệ bởi sẽ giúp cho sự “biến mất” của họ không ảnh hưởng đến xã hội; tiếp theo là sự cô đơn và khao khát yêu thương vì như vậy họ sẽ dễ dàng bước chân vào thế giới tiểu thuyết.

Tiêu chí cuối cùng, dĩ nhiên là các đối tượng ấy phải thích đọc truyện ngôn tình rồi.

Dương Thảo chẳng qua là một trong những đối tượng mà Hạt Tiêu chọn lựa thôi.

Bây giờ thì Hạt Tiêu phải mang cuốn tiểu thuyết cải biên này trở về Tiên giới, để nhanh chóng hoàn thành quá trình thực tập của mình. Trong lúc vỗ đôi cánh bay lên trời, hắn tự hỏi có nên đổi tựa cuốn tiểu thuyết này không, hay vẫn cứ để là "Yêu em tựa hơi thở" nhỉ? Dĩ nhiên, tác giả phải đề tên Hạt Tiêu chứ không phải là tác giả Mộng gì cả. Rồi hắn sẽ viết những dòng mở đầu như thế này:

“Ai cũng phải gặp gỡ người định mệnh của mình, đã được định sẽ vì người đó mà hạnh phúc, vì người đó mà đau lòng. Giống như duyên nợ kiếp trước kiếp này ắt phải trùng phùng. Suy cho cùng, chúng ta sống trên đời là để gặp gỡ người đã được hẹn trước...

Trên đời này, có yêu vô tận cũng sẽ có hận vô cùng; có hạnh phúc mỹ mãn cũng sẽ có khổ đau chia lìa; có bạc tình bạc nghĩa cũng sẽ có chân tình không quên.

Nếu người vẫn cố chấp yêu thì ta cũng cố chấp chờ.”




HẾT.
 
Bên trên