"Đến đây thôi..." - Cập nhật - Hải Lam

Hải Lam

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
22/6/14
Bài viết
15
Gạo
0,0
- Tên truyện: "Đến đây thôi...".
- Tác giả: Hải Lam.

- Tình trạng: Đang sáng tác (Chương III).
- Thể loại: Tình cảm.
- Giới thiệu:

Tình yêu giữa chàng và nàng.

Ngọt ngào, hồn nhiên, trong trẻo, như ngày nắng đẹp màu.

Bỗng một ngày... nắng tắt.

b362246b-9698-4c5d-8901-df089f4c7567_zps0b12b30b.jpg
"Tình yêu bất diệt cuối cùng chỉ là một mỹ từ phải không anh?
Chúc anh luôn hạnh phúc, ở nơi đây em sẽ luôn nguyện cầu cho anh,
Người duy nhất ạ!"
...​

Hãy cùng theo dõi câu chuyện tình của họ để biết có cái "không thể" và cũng có cái "không gì là không thể"!​

- Mục lục:
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Hải Lam

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
22/6/14
Bài viết
15
Gạo
0,0
"Đến đây thôi…"
Hải Lam


CHƯƠNG I

Thanh Nhi và Hải My là đôi bạn thân rất thân. Cả hai học cùng lớp cấp ba, đi đâu cũng như hình với bóng. Và rồi cũng như bao đôi bạn khác, thời điểm tốt nghiệp cũng tới, mỗi đứa rẽ một hướng khác nhau. Hải My lên đường du học, Thanh Nhi ở lại, nụ cười, nước mắt tất cả hẹn chờ đợi ngày tái ngộ…



Một năm trước


- A, đây rồi!

Cô nhóc ré lên như bắt được vàng. Thấy tôi nhìn sang, bối rối, cô thè lưỡi chữa ngượng. Tôi phì cười, điệu bộ của cô quả thật rất dễ thương. Rồi cô cầm quyển sách lên một cách nâng niu khiến tôi khá bất ngờ. Tôi lén nhìn sang bên, mắt cô say sưa dõi theo quyển sách, đôi khi lại cười rúc rích nho nhỏ, rồi lại say sưa, rồi lại lo lắng, nhíu mày,…những biểu cảm đầy cảm xúc của cô không khỏi làm tôi ngạc nhiên.Tôi đứng nhìn cô không e ngại nữa. Ấy nhưng cô không hề hay biết. Tôi lấy tay che miệng cười thầm “Cô nàng thật thú vị.”

- Hay lắm hả nhóc? - Tôi lấy tay khều cô.

- Hả? - Cô nhóc trố mắt nhìn tôi. – À dạ, hay tuyệt anh ơi, anh thử đọc đi!

Tôi bật cười trước thái độ hào hứng nhiệt tình của cô.

- Ừ anh sẽ thử, mà nhóc nên mua về đọc thì hơn!

Cô nàng chột dạ như nhớ ra điều gì.

- A ha, em quên mất đây là nhà sách, cứ mỗi khi cầm sách lên là em muốn đọc ngay, hihi.

- Mà nhóc kể sơ cho anh về quyển sách được không? Tên sách là gì vậy?

- Dạ “Lưu ly trắng” anh ạ. Truyện kể về…

Cô bé trông tươi xinh hẳn ra khi kể về nội dung quyển sách vừa tìm mua. Chúng tôi cười nói cứ như hai người bạn thân vậy. Chợt, nhân viên quầy sách đi qua, khẽ ho nhẹ nhắc nhở. Cả hai nhìn nhau cười ngượng. Rồi tôi mời nhóc đến quán cafe ngay gần đó, câu chuyện được chuyển qua chiếc bàn nhỏ xinh ngay góc trong, chiếc bàn thứ tư kể từ ngoài vào mà tôi thường ngồi.

Quán cafe có cái tên rất yêu - “Nắng hờ”. Cô bé nói lần đầu mới thấy một quán café có cái tên dễ thương đến thế, cô rất thích. Không những vậy tôi cảm nhận mọi vật nơi đây đều hợp với nhóc vô cùng. Từ chiếc khăn trải bàn màu trắng tinh chấm một bông hoa nhỏ nơi góc, chiếc ghế gỗ có thân dựa là hình cây bút chì tinh nghịch hay chiếc giá sách màu nâu nhạt điểm xuyết một vài vết lá vàng rơi (có lẽ là hình dán)…. Tất cả trông thật đáng yêu và ngộ nghĩnh, hệt như cô nhóc vậy. Đôi mắt tròn xoe háo hức nhìn khắp lượt.

Qua câu chuyện tôi được biết nhóc học lớp 12, trường cũ của tôi. Tôi tự giới thiệu mình tên Quốc, là một kĩ sư mới ra trường. Không cần nói thì tôi cũng đoán được cô bé yêu sách đến thế nào. Đôi mắt cô như nhảy nhót mỗi khi tôi nhắc lại một tựa sách cũ mình từng đọc, và tất cả những quyển sách đó thì cô đều đã đọc kĩ. Tôi rất ấn tượng bởi cách cô bé say sưa trong những câu chuyện về sách, và hơn thế cô còn trông rất thân thiện, cởi mở, không ngại ngùng. Chúng tôi cứ như hai người bạn thân lâu năm, hợp cạ một cách kì lạ. Tôi có thể kể cho nhóc đủ thứ chuyện không hề nghi ngại và ngược lại, tôi nghĩ nhóc cũng thế.


Tôi chào tạm biệt cô nhóc mà không quên hỏi xin số điện thoại. Chợt tôi nhớ lại: “Em tên Thanh Nhi. Anh Quốc thấy tên em hay không?”

Cái nháy mắt tinh nghịch đáng yêu. Tôi bật cười, “Em làm tim anh đánh trống rồi đó, nhóc à.”

Rồi tôi khẽ bước đi, vừa đi vừa huýt sáo, vu vơ từng câu yêu đời…


Thời gian trôi qua tôi và cô nhóc trở nên thân thiết hơn. Những buổi cafe, những cuộc điện thoại, tin nhắn,… trở nên dày hơn tự lúc nào. Rồi tôi nhận ra những cảm xúc đang nảy nở trong mình. “Có khi nào là hơn một tình bạn…?” Tôi khẽ lắc đầu cười một mình. “Cô bé còn nhỏ mà.”

- Sao anh cứ gọi em là nhóc vậy?

Không phải kiểu hờn dỗi mà cô bé nói với vẻ tò mò khó hiểu làm tôi không khỏi thích thú.

- Anh thích vậy, nhóc thì là nhóc thôi!

- Anh này, em gần 18 tuổi rồi đấy!

“Ừ đúng rồi, rồi em cũng sẽ lớn!” Tôi thầm nghĩ.

- Vậy Thanh Nhi thích anh gọi tên hơn là nhóc à?

Cô nghĩ ngợi một lúc:

- À thôi nếu anh gọi là nhóc thì em sẽ đoán ngay ra là anh, cứ coi như một đặc quyền riêng cho anh đó, người bạn lớn, hii!

Nụ cười của cô khiến tôi không thể cười nổi. Đôi môi tôi như cứng lại, không thể mở miệng. Tôi biết mình đã mến em nhưng không ngờ mình lại thích em đến vậy. Em làm tôi thấy vô cùng hạnh phúc vì được trở thành một cái gì “đặc biệt” của em.

“Này nhóc, làm bạn gái anh nhé!” Tôi muốn nói thế ngay lập tức. Nhưng không, nét hồn nhiên trên mặt em lúc này, tôi không muốn đánh mất. Tôi sẽ là “Người bạn lớn” của em cho đến khi em trưởng thành hơn. Khi đó ngỏ lời có muộn chăng?

- Này, anh ơi, em phải về rồi! Này anh anh ơi….

Cô bé xua xua tay làm tôi giật mình:

- Anh nghĩ gì mà ngẩn ngơ ra vậy?

- À không, ừ để anh đưa em về.

- Anh cứ như một ông anh của em vậy, anh thật tốt, em mến anh lắm đó!

- Sao em nghĩ anh tốt? Không được dễ tin người như thế! – Tôi quắc mắt nhìn cô.

- Trực giác của em tốt lắm đó, em cảm nhận được anh là người tốt, anh thấy em nói đúng không?

Tôi phì cười. “Em đáng yêu quá nhóc à!”. Nghĩ vậy nhưng tôi nói:

- Anh thì thấy em rất láu cá đó nhóc!

Cả hai đứa vừa đi vừa cười rộn ràng, tôi cảm thấy cứ giữ nguyên thế này là một quyết định sáng suốt. Nắng nhẹ lướt qua làm hồng khuôn má bầu bĩnh của em. Cái miệng xinh cười duyên thật duyên.

“Hãy luôn cười như vầy em nhé!”


Hết chương I.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Hải Lam

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
22/6/14
Bài viết
15
Gạo
0,0
À chưa, mình đang để ẩn nhân vật đó. Các chương sau mới xuất hiện. :P
Thanks Nhi đã ủng hộ. :x
 

Mèo Lười

Mèo con ham chơi!
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
21/2/14
Bài viết
3.420
Gạo
1.500,0
Truyện dễ thương quá, mình thích phần giới thiệu truyện của bạn, mình thấy ấn tượng.:x
 

JuBy Wind

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
21/4/14
Bài viết
509
Gạo
300,0
Truyện của bạn dễ thương lắm, nhưng mình có thắc mắc nho nhỏ nè, truyện này tôi là nam hở bạn? Mà bạn là nam hay nữ vậy? Hơi mạo muội nhỉ? Mong tha lỗi nhé! :D
 

Hải Lam

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
22/6/14
Bài viết
15
Gạo
0,0
Thanks các bạn nhiều nhé :x Mặc dù không biết có làm phụ lòng kì vọng của các bạn không nhưng mình rất vui, hi. :D
Truyện của bạn dễ thương lắm, nhưng mình có thắc mắc nho nhỏ nè, truyện này tôi là nam hở bạn? Mà bạn là nam hay nữ vậy? Hơi mạo muội nhỉ? Mong tha lỗi nhé! :D
Mình ấy hả? Bí mật! ;)) "Bí mật làm nên sự quyến rũ của người phụ nữ". :))
 

Hải Lam

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
22/6/14
Bài viết
15
Gạo
0,0
CHƯƠNG II

- Quốc, Quốc… Phạm Việt Quốc!

Giật mình Quốc ngẩng lên.

- Làm gì mà thẫn thờ vậy em trai? – Người thanh niên đứng trước mặt chống cằm cười mỉm. Quốc bối rối lắc đầu:

- Không, em đang nghĩ tới dự án sắp tới của công ty mình!

- Thật không đấy, anh lại nghĩ em đang nghĩ tới…cô nàng của mình! – Vừa nói anh chàng vừa cười khoái chí. Quốc xua tay gạt phắt:

- Anh, đừng nói bậy, mà anh đến công ty có việc gì không?

- À mẹ nói anh nhắc em trưa nay về nhà ăn, đừng ăn quán nữa!

- Vâng em biết rồi, nhưng hiện công việc đang đầy ắp, em muốn giải quyết thật nhanh, trưa nay em muốn ở lại công ty, anh nhắn mẹ hộ em!

- Này ông chủ nhỏ, vẫn biết em siêng năng, nhưng cũng để cho nhân viên thở với chứ. Sếp trẻ mà hăng hái quá là nhân viên khổ lắm đấy!

- Được rồi, em biết mà, xong dự án này là em cho mọi người nghỉ xả hơi!

- Thôi được rồi, em đã kiên quyết vậy thì anh không ép. Dù gì anh vẫn phải cảm ơn em vì đã chịu kế thừa công ty của bố mẹ thay anh, nhưng gì thì gì vẫn phải lo cho sức khỏe của mình đó nhé, em trai!

- Vâng anh trai xấu tính!

- Này, nói gì đó, muốn anh cho mày đo ván không hả? À chủ nhật tới rủ bạn em đi xem trận đấu quan trọng của anh nhé!

- Bạn gì anh? – Quốc ngạc nhiên nhìn anh.

- Còn bạn gì nữa, cô bạn lúc nãy em nghĩ tới ấy! – Vừa nói cậu anh trai vừa đá mắt đầy ẩn ý. Cậu chàng tinh nghịch bước tới cửa mà vẫn cười khúc khích.

- Anh… - Quốc chưa kịp nói thì cửa đã đóng sầm lại.

Ông anh trai sinh đôi nghịch ngợm, người mà Quốc thường xuyên phải chịu thua vì sự tếu táo có phần láu cá, nhưng cũng là người cậu vô cùng quý mến. Anh Quốc là một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp, tình yêu với trái banh đã làm anh phải chống lại sự phản đối quyết liệt từ gia đình. Tuy thế anh vẫn không từ bỏ, mặc cho bố mẹ tìm đủ mọi sức thuyết phục, thậm chí dọa nạt. Và vì chạy theo nghiệp quần đùi áo số mà anh trai để lại cho Quốc gánh nặng công ty của gia đình. Nhưng Quốc yêu quý anh và luôn ủng hộ anh trong mọi quyết định, cậu cũng là khán giả trung thành nhất của anh, luôn bên anh trong những trận đấu quan trọng. Nhìn những bước chạy nhiệt huyết, những giọt mồ hôi rơi dài trong nắng hè oi ả, hay ánh mắt rực lửa trên sân bóng của anh, Quốc lại thầm ngưỡng mộ anh vô cùng. Quốc quyết tâm sẽ gánh vác công việc gia đình thật tốt để anh thỏa sức với đam mê của mình.


Ấy nhưng khi nãy người anh nghịch ngợm đã đoán đúng phần nào suy nghĩ của Quốc. Quốc bật cười, chả nhẽ nghĩ tới Thanh Nhi khiến cậu lơ đãng như vậy?

Mái tóc ngắn tinh nghịch bay trong gió làm mùa hè oi ả cũng mát rượi đến lạ lùng. Nhìn cô bé Quốc thấy tuổi thơ hồn nhiên của mình dội về rất tự nhiên. Thanh Nhi yêu sách, muốn làm bạn với hoa, lại không ngừng giúp đỡ những người gặp nạn. Nụ cười của cô làm tim anh loạn nhịp từ lâu, nhưng bí mật ấy anh giữ cho riêng mình. Quốc quyết định sẽ đợi đến khi tự bản thân Nhi nhận ra được cảm xúc của anh. Anh sẽ không vội vàng, tình yêu cần có thời gian để đâm chồi, và nếu chân thành thì anh tin cô sẽ hiểu tấm lòng anh. Nghĩ tới cô là anh lại thấy lòng ấm lại, nơi con tim nhạt nhẽo khô khan lại như được tưới nước. Chẳng thế mà anh trai đã nhận ra một vài sự thay đổi nơi anh đấy thôi. Phì cười, Quốc quay trở lại với mớ giấy tờ trên bàn. Chợt anh dựng tay chống cằm:

- Cuối tuần tới à? Không biết cô nàng có rỗi không nhỉ?




- Sao? Đi xem đá bóng á? Câu lạc bộ Lâm Anh?

- Ừ, em thích không?

Nhìn đôi mắt đang mở tròn kinh ngạc của Thanh Nhi, Quốc lúng túng gãi đầu:

- À em không thích thì thôi, không sao đâu!

- AAA… anh Quốc, em yêu anh!

Thanh Nhi ôm chầm lấy Quốc, cô hét lớn không ngượng nghịu, còn anh lại cứng đơ người, tay chân như tê liệt. Anh lắp bắp:

- Gì, gì cơ? Em nói gì?

- À bố em, bố rất yêu thích câu lạc bộ Lâm Anh, nhưng tìm chiếc vé của trận chung kết sao mà khó khăn quá, em và đứa bạn đã lùng tìm cả vé “chợ đen” nhưng ..mắc quá, những tưởng phải bỏ cuộc thì anh đem đến cho em tin vui bất ngờ. Ôi tuyệt quá!

Tay mân mê chiếc vé, Thanh Nhi làm Quốc sững sờ. Anh bất động trong giây lát rồi chợt cười phá lên.

- Ôi, anh thật hết chịu nổi em! – Quốc đập tay lên trán cười sặc sụa. – Em, thật là xấu xa mà! – Càng nói Quốc càng cười lớn hơn.

Thanh Nhi ngơ ngác nhìn anh, rồi như nhớ ra điều gì, cô nàng đỏ lừ mặt, lúng túng chỉ tay ra phía trước:

- Anh… anh nhìn cậu bé kia... dễ thương chưa kìa!

- Hả? Đâu, đâu nào, anh có thấy cậu bé nào đâu?

- Kia kìa, đó, nó đang chơi cầu trượt ấy! – Thanh Nhi chỉ về hướng một cậu bé con đang chơi cầu trượt với mẹ.

- Không, anh chẳng thấy gì cả, chỉ thấy trong công viên này có một cô bé rất xinh xắn đang ngồi cạnh mình thôi! – Vừa nói Quốc vừa cười, anh nháy mắt với cô.

- Này anh…anh cứ chọc em…em về đây! - Thanh Nhi bối rối sau câu nói của Quốc, cô đứng phắt dậy, tay ghì chặt quai túi, bặm môi vẻ giận dỗi.

Quốc kéo tay Nhi ngồi xuống, anh nhìn cô. Ánh mắt anh khang khác.

Nhi giật mình quay đi, Quốc lấy tay chạm nhẹ má cô, Nhi giật bắn người.


“Cô bé còn nhỏ mà.”

Câu nói bất chợt vang lên trong đầu, Quốc giật mình. Nhìn Nhi luống cuống trước mặt, anh…thổi phù vào mắt cô.

- Ơ anh, anh làm gì vậy? – Nhi trố mắt nhìn Quốc.

- Thổi bụi cho em, haha, coi em kìa, có cần ngạc nhiên đến thế không?

Quốc cười nghiêng ngả nhìn khuôn mặt đang nửa nhăn nhó nửa giận dữ của Nhi. Cô bé đứng phắt dậy:

- Thôi em về, anh chọc em hoài!

- Ấy, Thanh Nhi!

Nhi quay ngược lại sau. Vẫn bặm môi.

- Gì?

- Em quên vé này! Đi xem với papa đi! Anh tặng em đấy! Đừng giận anh nữa nha!

Cầm lấy tấm vé, Nhi nhìn Quốc. Cô thè lưỡi, nhăn mặt.

- Tha cho anh lần này đó!

Quốc giật mình trước hành động của Nhi, anh phì cười.

- Ừ anh biết tội mình rồi mà. Khi nào cho anh chuộc lỗi nha, mai đi ăn kem với anh nhé!

Nhi mỉm cười, cô nhóc gật gù. Một lúc sau, cả hai lại cùng dạo bước trong công viên rợp bóng cây xanh mát, tiếp tục với những câu chuyện thú vị, về sách, về trường lớp, bạn bè, về công ty, gia đình,…chỉ không có “tình yêu” là được đề cập đến.


Chợt một chiếc lá vô tình rớt xuống tóc Nhi, khi cô đang huyên thuyên kể về người bạn thân tên Hải My của mình, Quốc lén nhặt chiếc lá giấu vào túi áo anh, nơi ngực trái đang đập rộn lên vì người con gái này…


Hết chương II.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Hải Lam

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
22/6/14
Bài viết
15
Gạo
0,0
CHƯƠNG III

Tiếng chuông điện thoại báo thức giật thót. Nó trở mình với tay xem. “Đã 7rưỡi rồi ư?”, như một con sóc nhỏ lanh lẹ, nó vùng ra khỏi chiếc chăn ấm bằng một động tác quen thuộc: đá chân trái lên trước, đạp chiếc chăn tội nghiệp sang bên, chân phải khều khều tắt chiếc quạt đang quay tít mù. Sở thích quái lạ “hâm hấp” như mẹ thường nói, vừa bật quạt vừa đắp chăn, cả bốn mùa xuân, hạ, thu, đông chẳng lúc nào thay đổi. Và rồi, lại như thường lệ, nó mỉm cười thân thiện chào người bạn yêu dấu, luôn ở ngay trước mắt nó mỗi khi bình minh thức giấc. Chiếc giá sách phong cách “vintage” do nó tự thiết kế thật đáng yêu làm sao, nó cứ liên tục tấm tắc và không thôi tự khen mình mỗi khi nhìn vào đó. Những ngăn sách được phân loại chỉn chu và những gáy sách thì mới tinh như chưa hề được đụng vào, mặc dù nó đã đọc chán chê những đầu sách đó rồi. Cảm kích bố mẹ đã ưu ái tặng mình chiếc giá sách này vào hai năm trước, mà nó đã hứa sẽ đậu đại học vào năm tới. Và giờ đây đứng trước chiếc giá sách ba tầng đồ sộ, nó tự hứa sẽ thực hiện không những được, mà còn tốt ước mơ đó.

Chợt nhớ ra điều gì, nó nhanh nhẹn làm tất cả các thủ tục cần thiết rồi bước vội ra khỏi nhà. Chỉ tầm 5 phút phi ngựa sắt, nó đã đến trước cửa một căn nhà.

- Sao lâu vậy Nhi?

- Sorry, tôi mải ngắm Jack, quên mất bà đang đợi!

- Lại nữa, cái giá sách mà làm như người yêu, hết đặt tên nghe rất “Titanic” lại đến ngắm nghía mân mê như kho báu?

- Ơ bà nói sai nhé, yêu hơn cả người yêu, quý hơn cả kho báu nữa ấy! - Vừa nói nó vừa chớp chớp mấy cọng mi dài đen láy như đang diễn tả một điều hết sức long lanh, tuyệt vời.

- Ô hay hâm thế là cùng! – Cô bạn Hải My trố mắt cười ngao ngán sau câu nói của nó, bấu nhẹ má nó và leo tót lên chiếc xe đạp, yên vị vào ghế sau.


Hôm nay chủ nhật hai đứa tính rong chơi một buổi thật hết mình. Điểm đến đầu tiên là ngôi chùa nằm ngay bên bờ sông An Thu, ngôi chùa có lịch sử lâu đời nhất thành phố. Cả hai đến đó để giúp các sư cô dạy chữ cho mấy đứa trẻ mồ côi, được nhà chùa nhận về nuôi. Mấy đứa trẻ cực quý hai chị. Ngoài dạy viết dạy chữ, chị My xinh như hoa hậu còn dạy vẽ, dạy múa. Chị Nhi lại đọc truyện hay như hát, còn khéo diễn xuất thành các nhân vật trong truyện, đặc biệt chị Nhi còn rất giỏi khoản… “Sứa”. Sứa là gì? Là một tên con trai đen nhẻm, đầu tóc lúc nào cũng bết bát, người ngợm nhớp nháp. Ngay cả My xinh xắn hiền dịu cũng không cách nào làm cho nhóc này chịu khó ngồi vào bàn học. Ấy vậy mà chỉ cần chị Nhi hô một tiếng là cu cậu đỏ lừ mặt chui ngay vào bàn.

- Thằng Sứa yêu chị Nhi rồi đó tụi bay ơi! – Một đứa trong đám hét lên.

Cả bọn “Ồ!!!” một tiếng thật dài làm cu cậu cáu kỉnh ra mặt. Ngạc nhiên nhìn mấy đứa nhỏ, sau nó quay sang phía Hải My, lúc này đang bụm miệng cười khúc khích tự bao giờ. Rồi cả hai cùng thích thú nhìn tụi nhỏ, những nụ cười trong trẻo ngây thơ thật đáng yêu biết bao.





- À chiều nay tôi có hẹn với anh Quốc, bà đi cùng cho vui! – Vừa hì hụi đạp xe nó vừa hớn hở nói thật lớn để Hải My ngồi sau nghe thấy.

- Anh Quốc? À là ông anh kết nghĩa hiền lành thật thà dễ thương tốt tính của bà ấy hả? – Vừa nói My vừa hướng đôi mắt long lanh như đang nhảy múa về phía nó khiến nó không nhịn nổi, cười ngặt nghẽo.

- Anh ấy rất dễ mến My ơi, tôi quý ảnh lắm! – Nó cười hiền, khẽ nói. Hải My nghe vậy ôm chặt từ phía sau xe, vòng tay ngang eo nó. Giật thột nó quay sau:

- Gì vậy nè? - Vừa nói nó vừa gỡ tay My.

- Không, không cho người ta cướp bà từ tay tôi! – My càng ôm chặt.

Nó ngạc nhiên trước câu nói của My, cười lớn:

- Bà coi chừng “yêu” tôi rồi đấy, haha!


Hai đứa đạp xe hướng về phía bờ sông An Thu. Bờ sông chạy dài theo hàng cây được trồng thẳng tắp phía bên đường xe cộ ngược xuôi. Con sông là điểm nhấn bình dị giữa lòng thành phố ồn ào nhộn nhịp. Mỗi khi mệt mỏi, những người dân thành phố lại tìm đến “bến đỗ” bình yên này, nơi những làn nước bồng bềnh nhè nhẹ trên mặt sông, những cơn gió thổi vi vu làm dịu mát cả tâm hồn nặng trĩu. Hai cô bé, một chiếc xe đạp, đã cùng nhau rong ruổi những tháng ngày hồn nhiên của tuổi học trò bên bờ sông này không biết bao nhiêu lần, chỉ biết mỗi lần qua đi họ đều cảm thấy tình bạn này ngày một khăng khít hơn, thứ tình cảm không thể diễn tả bằng lời.


- Hôm nay chỉ thế này thôi à bà?

- Ừ nay thế thôi, giờ hai đứa đi rửa mặt mũi chân tay, ăn cơm với bà!

- Dạ! - Cả nó và My cùng đồng thanh hô vang. Bà Năm, người tụi nó vô tình giúp đỡ khi bị ngã xe trên đường giờ trở thành người bạn lớn của tụi nó. Bà bán hàng nước bên cạnh bờ sông An Thu. Chủ nhật nào rỗi rãi tụi nó cũng tạt qua thăm bà, tiện giúp bà một số việc, bà sống thui thủi ở đây đã gần mười năm trời, người con trai duy nhất bỏ bà ra đi để bà ở lại trong cảnh tuổi già quạnh quẽ không ai nương tựa, khiến hai đứa không khỏi cảm thấy chạnh lòng. Tụi nó nghĩ tới người ông, người bà mình được sống vui vầy bên con cháu, vừa cảm thấy vui vì ông bà mình được hưởng một tuổi già đúng nghĩa vừa cảm thấy bà Năm thật đáng thương, chẳng thế mà khi bố mẹ, ông bà hai đứa biết chuyện đã ủng hộ tụi nó đến thế nào, không những vậy, mẹ nó còn khóc và xót xa vô cùng khi nghe chuyện bà Năm, lúc đó nó đã tự hứa với lòng sau này sẽ không để mẹ phải rơi giọt nước mắt nào vì mình.

Hôm nay hai đứa giúp bà Năm nhổ cỏ vườn rau tươi tốt, lại còn xới tơi mảnh đất trống để bà chuẩn bị gieo hạt mới, hai cô nhóc nhanh nhẹn tháo vát cứ như hai bác nông dân chuyên nghiệp. Nhìn hai đứa mà lòng bà Năm tràn ngập hạnh phúc, cứ như có hai đứa cháu yêu. À mà tụi nó có khác gì những đứa cháu yêu của bà đâu. Nghĩ thế bà mỉm cười trìu mến, gọi to kêu chúng vào ăn cơm.

Hai đứa bưng bát cơm ăn ngon lành, thay nhau gắp cho bà, bà Năm cứ ứa nước mắt mỗi lúc vầy, và tụi nó lại cười sặc sụa trêu bà, bà lại đánh yêu tụi nó, rồi cả ba bà cháu lại cùng cười, cùng nói…Hạnh phúc có khi chỉ đơn giản thế thôi, đó là được đem lại niềm vui tiếng cười cho người khác.


Chia tay bà, như thường lệ thì hai đứa cầm về khi thì một bịch ổi to, một mớ rau nấu canh tự tay bà trồng hay lại một túi cá tươi ngon bà mua được khi sớm, hôm nay bà Năm lại thưởng tụi nó một bịch me chua mà tụi nó cực thích. Hai đứa vẫy tay chào bà và lại cùng nhau dóng xe đạp trở về.


- Anh Quốc chắc đang đợi tụi mình, đi nhanh thôi!

- Ấy bà làm gì nóng vội thế, nghi ngờ ghê nha! – My nhìn nó nở một nụ cười đầy ẩn ý, nó thì cười toe:

- Ờ thì tôi muốn giới thiệu ông anh tôi với bà đó mà, ảnh đẹp trai vậy kiểu gì bà chả mê!

- Ủa, vậy sao bà không mê anh ấy trước đi? – My cười khúc khích trong khi nó thì cứ lắc đầu quầy quậy.

Đối với nó, Quốc chỉ là một ông anh trai không hơn không kém, nó mến Quốc ngay từ lần đầu gặp gỡ tại nhà sách hôm ấy và nó có thể nói chuyện một cách thật cởi mở với anh như hai người bạn thân, ngoài ra không còn thứ tình cảm nào khác. Đối với nó Quốc là một người bạn “đặc biệt”. Anh có nụ cười hiền hậu như một người chị cả và giọng nói trầm ấm dịu dàng như một ông anh hai nhưng đôi lúc lại nghịch ngợm, chọc ghẹo nó không khác gì một tên bạn cùng tuổi. Có lẽ việc là con một trong nhà khiến nó cảm thấy nơi Quốc một cái gì ấm áp của hai chữ “gia đình” chăng?

“Yêu ư? Với Quốc? Chưa bao giờ mình nghĩ tới!”. Nghĩ rồi nó phì cười đạp nhanh hơn, “tình yêu” với nó còn là một cái gì quá lạ lẫm. Nó bây giờ chỉ muốn cùng My tận hưởng những tháng ngày cuối cùng của cuộc đời học sinh thật vô tư và ý nghĩa. Đối với nó, Hải My mới là “tình yêu đầu”, đóa hoa xinh đẹp và rực rỡ nhất trong tim nó.

- Bà nhìn kìa, phượng nở rực hai bờ sông rồi kìa, hè về thật rồi! - My dang rộng chân, tay ôm chặt nó, hét lớn.

Ngoảnh ra phía bờ sông, nó thấy cảnh những chùm phượng vĩ đỏ đang rung rinh trong gió và nghĩ đến năm học cuối cấp mà lòng se lại, cảm giác có gì đó đang chờ đợi phía trước chăng?

“Sao tự nhiên tim nhảy nhót thế này nhỉ, lạ lùng?”


Hết chương III.
 
Bên trên