"Đến đây thôi..." - Cập nhật - Hải Lam

Mạt Họa

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
12/5/14
Bài viết
255
Gạo
250,0
Truyện của bạn thật sự rất dễ thương... Nhất là chương I. Kỳ thực, ban đầu đọc chương I mình cảm thấy rất phấn khích, vì truyện nếu kể theo ngôi thứ nhất thường là theo lời của nhân vật nữ, rất hiếm khi là nam. Cho nên mấy chương sau không theo ngôi kể như vậy làm mình có chút hụt hẫng.
 

Hải Lam

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
22/6/14
Bài viết
15
Gạo
0,0
Thanks bạn đã đọc truyện mình. Có lẽ sẽ không ít bạn không thích, mình biết vậy nhưng vẫn viết. Từ lâu mình đã muốn viết một bộ truyện kiểu như vầy, luân phiên thay đổi ngôi kể:D. Hy vọng bạn vẫn quan tâm theo dõi. :x
 

Mạt Họa

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
12/5/14
Bài viết
255
Gạo
250,0
Thanks bạn đã đọc truyện mình. Có lẽ sẽ không ít bạn không thích, mình biết vậy nhưng vẫn viết. Từ lâu mình đã muốn viết một bộ truyện kiểu như vầy, luân phiên thay đổi ngôi kể:D. Hy vọng bạn vẫn quan tâm theo dõi. :x
Nhất định rồi. :x
 

milk_and_coffee

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
12/6/14
Bài viết
34
Gạo
0,0
Lý do đầu tiên mình vô truyện bạn là cái avatar hình Etou Akira :v (mình hơi bị cuồng anh này và cá thờn bơn Okita). Mà coi truyện của bạn cũng rất dễ thương :3
 

Hải Lam

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
22/6/14
Bài viết
15
Gạo
0,0
CHƯƠNG IV


“Nhi à, em ngủ chưa?”

“Chưa, gì vậy anh?”

“Không, chỉ là…


Nhắn gì tiếp bây giờ? Mình đang định nói gì vậy? Cái tay này, bộp chộp quá, lỡ bấm mất rồi. A.

Vò đầu nghĩ ngợi, Quốc do dự trước bàn phím điện thoại.


“Anh…”

“Gì vậy anh?”

“Anh…”

“Hừm, em bực mình rồi đấy nhé!”

“Ane”

“What? Anh nhắn gì vậy? Em không hiểu?”

“Anh nhắn vội nên bấm nhầm đó mà. Ờm thì…anh…buồn ngủ quá…Ngủ đi nhóc!”

“CÁI GÌ? Anh đùa em hả?”

“Khòò ò…. anh ngủ rồi!”

“Ờm…anh hay lắm, rồi em sẽ xử anh sau!”


Anh nhớ em – có thế mà cũng không hiểu, Ngốc!

Nghĩ đoạn, Quốc nhìn chiếc điện thoại, cười khúc khích, nghĩ về cô bé ngốc làm tim anh xuyến xao bao ngày.

Những buổi cà phê tám nhảm, vu vơ những câu chuyện thiên hạ, những dòng tin nhắn nghịch ngợm, đùa vui, những buổi chiều dạo mát cùng nhau, từng ngày từng ngày tăng dần trong trí nhớ của Quốc. Anh nhận thấy càng ngày hình bóng của Thanh Nhi càng in đậm, rõ nét hơn, không chỉ ở trong tâm trí, mà đã đặt cả nơi lồng ngực có tiếng tim đập thình thịch mỗi khi anh gặp cô. Thanh Nhi – cái tên quá đỗi ấm áp và thân thương, Ngốc ơi, yêu em rồi!

***


- Nhi ơi, bà đừng làm tôi sợ!

- Sao vậy?

- Tôi thấy dạo này bà…khó hiểu lắm!

- Khó hiểu gì cơ?

- Bà lạ lùng lắm!

- Lạ lùng gì?

- Bà …xinh lắm!

- Oái, cẩn thận tôi đang lái xe mà, bà đừng làm tôi giật mình!

- Thật mà, bà xinh và nữ tính ra đó, bà không biết à?

- Thật á?

- Ừ, thật!

Nói đoạn Hải My nhìn người bạn mình cười khúc khích đầy ẩn ý. Nhi ngốc đến bao giờ mới nhận ra tình cảm của người anh kết nghĩa tên Quốc nhỉ? Có lẽ vì là người ngoài nên cô nàng dễ nhận ra hơn, qua những buổi chuyện trò ba người, Hải My bắt gặp những khoảnh khắc ánh mắt Quốc dõi theo cô bạn mình, một ánh mắt rất say sưa mà cũng vô cùng yêu mến, chỉ là cô nàng kia thì cứ mải mê câu chuyện về một đầu sách nào đó mà lơ đãng không để ý tới ánh mắt trìu mến đang dõi theo mình.

Nhưng có vẻ cô nàng không nhận thấy chiếc kẹp tóc mà Quốc tặng nhân dịp sinh nhật cũng có công dụng rất tốt đấy chứ? Nhìn nữ tính hẳn ra kìa!

Nghĩ đoạn Hải My lại cười thầm, Nhi nhăn nhó nhìn khuôn mặt cô bạn đầy biểu cảm khó hiểu. Chợt thấy đã trễ giờ học, cô nhóc quên bẵng chuyện về Hải My, đạp xe vù vù phi nhanh đến trường, làn gió nhẹ sượt qua chiếc kẹp tóc hình chiếc nơ nhỏ nhỏ gắn trên mái đầu lắc lư, ừ thì đúng là cũng nữ tính hẳn ra đó chứ!


*

“…

Thanh Nhi ham đọc sách, yêu thiên nhiên, hơi dữ một xíu nhưng rất tốt bụng!” Lời nhận xét của bọn nhóc ở chùa thật chẳng sai, nhưng bọn trẻ quên một điều quan trọng: “Thanh Nhi cũng rất chậm hiểu!”

Hải My chép thêm một dòng vào quyển nhật ký gối đầu giường kèm thêm một cái hình mặt cười toe như nụ cười đang hiện hữu trong đầu cô bây giờ. Trước khi ngủ Hải My luôn ghi nhật ký, nói đúng hơn là nhật ký riêng của couple Thanh Nhi – Hải My.

Mỉm cười đóng quyển sổ lại, Hải My tắt đèn dựa đầu vào gối nghĩ tới những chuyện vui sắp tới sẽ xảy ra nếu…, khúc khích cười thầm, đoạn cô ngủ quên lúc nào không hay.

Có thể nói đối với Hải My, Thanh Nhi không chỉ là bạn mà còn như một người thân, người chị em tốt nhất của cô. Cả hai cùng học cùng chơi, cùng chia sẻ niềm vui nỗi buồn, lo lắng trăn trở trong cuộc sống, như vậy đã hai năm rồi, kể từ khi cùng chung lớp đến giờ…


...

Nếu như cứ thế, mọi thứ trôi qua nhẹ bỗng và dịu dàng thì đã không có cái ngày đó, ngày mà mọi thứ cứ như Thượng Đế trêu ngươi con người, đảo lộn tất cả, tình yêu, tình bạn, và những mối quan hệ đáng trân trọng.


Cuối năm, tốt nghiệp xong, Hải My lên đường du học, Thanh Nhi ở lại, nụ cười, nước mắt tất cả hẹn chờ đợi ngày tái ngộ…


Hết chương IV
 
Bên trên