Ngày...tháng...năm...
Hôm nay. với em là một ngày không chút vui cũng chẳng còn buồn. Cảm ơn anh, người đã đi cùng em suốt năm tháng đó, suốt cả mùa yêu thương hạnh phúc, còn giờ ngay chả nhìn mặt anh cũng chẳng ngó sang em dù em có đứng trước mặt, hôm qua em chờ anh để nói rất nhiều và anh chỉ đáp lại là " Chiến đã xóa màu sắc trò chuyện" và vẫn vậy, vẫn không một dấu tích gì, em cảm thấy hụt hẫng vô cùng, và em nghĩ đến lúc mình nên từ bỏ anh, từ bỏ tình yêu điên dại này, từ bỏ bao hi vọng, bao yêu thương mà em ấp ủ, nuôi lớn bao tháng ngày qua. Tại sao anh lại bỏ mặc bao cố gắng của em, em biết chúng ta giờ là người dưng, em biết dù có nói gì thì tình cảm anh vẫn vậy, anh vẫn sẽ nhất quyết bỏ em mà thôi. Anh biết không, ngoài kia ai cũng biết em thương anh như thế nào chỉ riêng mình anh là không biết, à cho dù biết anh cũng chả quan tâm đâu mà, em ngốc lắm, vẫn tự gieo hi vọng, em cứ những tưởng nếu kiên quyết thì chúng ta sớm muộn cũng quay về, em những tưởng sẽ được anh nhắn nhủ như xưa, và em đã kiên quyết chờ đợi anh, nhưng chính anh đã từ bỏ tình cảm em cố gắng nhiều lắm, có lẽ chúng ta chẳng đi đến đâu thật rồi, có lẽ em nên tập cách vô tâm như anh, em sẽ thôi nhắn tin, gọi điện thậm chí là em sẽ không nghỉ về anh khi yếu lòng nữa, em sẽ mạnh mẽ mà. Em hứa sẽ không đau khổ nữa, sẽ sống tốt như anh mong và đẫ đến lúc em chấp nhận sự thật rằng anh giờ là của người rồi.
Hôm nay. với em là một ngày không chút vui cũng chẳng còn buồn. Cảm ơn anh, người đã đi cùng em suốt năm tháng đó, suốt cả mùa yêu thương hạnh phúc, còn giờ ngay chả nhìn mặt anh cũng chẳng ngó sang em dù em có đứng trước mặt, hôm qua em chờ anh để nói rất nhiều và anh chỉ đáp lại là " Chiến đã xóa màu sắc trò chuyện" và vẫn vậy, vẫn không một dấu tích gì, em cảm thấy hụt hẫng vô cùng, và em nghĩ đến lúc mình nên từ bỏ anh, từ bỏ tình yêu điên dại này, từ bỏ bao hi vọng, bao yêu thương mà em ấp ủ, nuôi lớn bao tháng ngày qua. Tại sao anh lại bỏ mặc bao cố gắng của em, em biết chúng ta giờ là người dưng, em biết dù có nói gì thì tình cảm anh vẫn vậy, anh vẫn sẽ nhất quyết bỏ em mà thôi. Anh biết không, ngoài kia ai cũng biết em thương anh như thế nào chỉ riêng mình anh là không biết, à cho dù biết anh cũng chả quan tâm đâu mà, em ngốc lắm, vẫn tự gieo hi vọng, em cứ những tưởng nếu kiên quyết thì chúng ta sớm muộn cũng quay về, em những tưởng sẽ được anh nhắn nhủ như xưa, và em đã kiên quyết chờ đợi anh, nhưng chính anh đã từ bỏ tình cảm em cố gắng nhiều lắm, có lẽ chúng ta chẳng đi đến đâu thật rồi, có lẽ em nên tập cách vô tâm như anh, em sẽ thôi nhắn tin, gọi điện thậm chí là em sẽ không nghỉ về anh khi yếu lòng nữa, em sẽ mạnh mẽ mà. Em hứa sẽ không đau khổ nữa, sẽ sống tốt như anh mong và đẫ đến lúc em chấp nhận sự thật rằng anh giờ là của người rồi.