Tản văn Đến và đi.

Sâu

Gà BT
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
9/12/13
Bài viết
2.969
Gạo
11.380,0
đến và đi.jpg

Hoa nở, hoa tàn. Mặt trời mọc rồi lặn. Trăng tròn rồi khuyết. Ngày hết, đêm qua. Người đến rồi đi, mong manh nhẹ nhàng như chuồn chuồn đạp nước, sóng vừa đủ gợn, đủ lan xa nhưng chưa bao giờ bền. Tan nhanh như bóng nước.

Hoa vừa chớm, e ấp, xuân xanh, đẹp đến không cưỡng. Hoa bắt đầu tàn, tàn nhanh, úa cánh, rơi rụng rồi hòa vào đất. Có lẽ vì hoa vừa chớm bao giờ cũng đẹp nhất nên người ta mới tìm mọi cách biến nó thành hoa bất tử, chẳng bao giờ sợ tàn.

Mặt trời mọc có cảnh bình minh ấm áp. Mặt trời lặn tạo hoàng hôn lạnh lẽo. Một vàng đỏ dịu dàng. Một đỏ vàng chói mắt. Lặn rồi, chỉ còn bóng đêm. Người ta cứ mãi trách bóng đêm lạnh lẽo vô tình, trách bóng đêm làm bước chân lạc lỗi, khiến trái tim cô độc khóc thầm mà quên rằng giữa bóng đêm có mảnh trăng treo dịu dàng sáng cùng triệu vì sao treo lơ lửng nơi bầu trời. Mặt trời lặn thì ngày mai mới đến.

Đời người như một cuốn sách, hết trang lại sang trang, ở mãi một trang tức là không lớn. Không lớn tức là phong bế tâm hồn, ém nhẹm trải nghiệm, lãng quên kỉ niệm. Không lớn vì sợ trưởng thành, sợ đau, sợ buồn, sợ mệt mỏi, sợ chia xa, sợ con người…

Không lớn nghĩa là đã chết, là chấp nhận trở thành hoa bất tử. Đẹp giả dối, tồn tại giả dối. Thứ giả dối dùng làm vật trang trí đắt tiền, cao sang.

Làm người, miễn có tâm, miễn còn nhận thức đều phải lớn, phải trưởng thành, nhiều nhất, nhanh nhất là bằng nỗi đau.

Đến rồi đi không chỉ có hoa, không chỉ có mặt trời, còn là năm tháng, khó quên nhất chính là con người.

Người đến rồi người đi. Hoa tàn, tiệc tan, tiếc nuối giăng, nhung nhớ vướng, kỉ niệm dần úa vàng. Đời người, ai cũng từng ít nhất một lần trở thành người đi của một người khác rồi trở thành người đến của một người khác nữa.

Đi, không phải là phản bội, không phải là kết thúc. Đi là để đến. Đến không phải là đi. Đến và đi tự nhiên như hơi thở, có duyên thì đến, còn duyên thì ở mà hết duyên thì đi. Đêm trôi qua thì ngày đến, hết mưa rồi sẽ nắng, năm hết Tết đến, cây chết thì cây mới mọc lên.

Luyến tiếc người đi, thờ ơ người đến, người đến rồi người lại đi, tim nát tan. Cố chấp với thứ không thuộc về mình, không thể níu giữ để rồi vuột mất người trân trọng mình, đánh đổi không hề nhỏ.

Cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn có viết: “Càng yêu ta càng thấy: có tình yêu thì khó mà mất tình thì quá dễ. Hôm qua mới yêu nhau đấy, hôm nay đã mất rồi. Mất sạch như người đi buôn mất hết vốn liếng. Cứ tự an ủi mình khi nghĩ rằng mình đau khổ thì có một kẻ khác đang hạnh phúc. Và biết đâu cái thời gian mình được yêu thì một người khác cũng đang đau khổ vô cùng. Nghĩ thế thì thấy cuộc đời bỗng nhẹ nhàng hơn và cũng dễ tha thứ cho nhau. Sống mà giữ mãi trong lòng những hờn oán thì cũng nặng nề.

Có người bỏ cuộc đời mà đi như một giấc ngủ quên. Có người bỏ cuộc tình mà đi như người đãng trí. Dù sao cũng đã lãng quên một nơi này để đi về một chốn khác. Phụ đời và phụ người hình như cũng vậy mà thôi. Người ở lại bao giờ cũng nhớ thương một hình bóng mình đã mất. Khó mà quên nhanh, khó mà xóa đi trong lòng một nỗi ngậm ngùi.”

Đời vô thường đến vậy cớ sao phải tự dằn vặt bản thân. Nên hững hờ như thấy hoa tàn, thản nhiên như nhìn mặt trời lặn và hạnh phúc như khi ngắm bình minh,

Yêu nhau rồi mất nhau, lấy nhau rồi xa nhau. Một đời người đón không biết bao nhiều người đến càng không kể hết phải tiễn bao nhiêu người đi. Mỗi lần tiễn là thêm một lần buồn, vậy sao không vui với người đến, hạnh phúc với điều đang có mà mãi ôm nỗi buồn vào lòng, quên nhìn niềm vui đang mở cửa đến.

Chuồn chuồn đạp nước vốn mong manh nhưng mỗi lần đạp nước nhiều phần vì đẻ trứng, tạo ra thứ mới.

Sóng càng lan càng xa nhưng sau sóng to bao giờ cũng nhiều sóng nhỏ.

Người đến rồi người đi, tuần hoàn như dòng sông đang chảy. Sông chẳng bao giờ thôi chảy, trừ khi sông cạn khô.
Sâu. 02.06.2014.
 

h.y

Gà cận
Nhóm Tác giả
Nhóm Biên tập
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
7/1/14
Bài viết
687
Gạo
15.687,0
Re: Đến và đi.
Không hiểu sao mình rất thích nhất câu "Không lớn nghĩa là đã chết, là chấp nhận trở thành hoa bất tử. Đẹp giả dối, tồn tại giả dối. Thứ giả dối dùng làm vật trang trí đắt tiền, cao sang"...
 

Sâu

Gà BT
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
9/12/13
Bài viết
2.969
Gạo
11.380,0
Re: Đến và đi.
Không hiểu sao mình rất thích nhất câu "Không lớn nghĩa là đã chết, là chấp nhận trở thành hoa bất tử. Đẹp giả dối, tồn tại giả dối. Thứ giả dối dùng làm vật trang trí đắt tiền, cao sang"...
Mình cũng thích câu này, thích sự giả dối do chính mình nghiệm ra, nhưng thực tế chuyện không lớn đó trở thành cao sang bởi vì vẻ bề ngoài con nít đủ khiến khá nhiều người an tâm.
Hơn nữa, mình thích dòng cuối cùng của đoạn văn: "Người đến rồi người đi, tuần hoàn như dòng sông đang chảy. Sông chẳng bao giờ thôi chảy, trừ khi sông cạn khô."
Viết tản văn này có phần u ám, phần nhiều là để nhắc nhở chính mình nữa. ^^
 
  • Like
Reactions: h.y

h.y

Gà cận
Nhóm Tác giả
Nhóm Biên tập
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
7/1/14
Bài viết
687
Gạo
15.687,0
Re: Đến và đi.
Mình cũng thích câu này, thích sự giả dối do chính mình nghiệm ra, nhưng thực tế chuyện không lớn đó trở thành cao sang bởi vì vẻ bề ngoài con nít đủ khiến khá nhiều người an tâm.
Hơn nữa, mình thích dòng cuối cùng của đoạn văn: "Người đến rồi người đi, tuần hoàn như dòng sông đang chảy. Sông chẳng bao giờ thôi chảy, trừ khi sông cạn khô."
Viết tản văn này có phần u ám, phần nhiều là để nhắc nhở chính mình nữa. ^^
Đọc tản văn của bạn, mình cũng có chút chột dạ, cảm thấy bản thân ở đâu đó cũng có chút chút đang tiến lên con đường trở thành hoa bất tử, có lẽ cảm thấy cuộc đời thật đáng sợ nên không muốn đối mặt với tương lai. Nhưng đọc bài của bạn xong lại thấy bình thản hơn, có lẽ nhiều chuyện không nên suy nghĩ quá nhiều, đến đâu hay đến đó sẽ là lẽ tự nhiên :)
 
Bên trên