Gió đêm mang hương thơm ùa đến, không phải hương hoa hạnh, cũng không phải hương hoa đào, chỉ là một mùi vị thuần khiết thanh bạch, mát lạnh trong trẻo, hệt như từ người của Duệ Nhi thấm xuất ra vậy.
Nằm trên giường, toàn thân Duệ Nhi cục cựa tỉnh giấc. Phải mất vài giây, mọi thứ lờ mờ mới dần dần hiện rõ trước mắt. Có lẽ con bé đã thiếp đi khá lâu nên bây giờ đầu óc vẫn còn say sẩm.
- Ơ, sao mình lại nằm đây?
Duệ Nhi giật mình bật dậy. Cảm giác choáng váng bất chợt ập đến khiến đầu con bé đau nhức nhối. Không để ý đến người ngồi cạnh, con bé chỉ trố mắt và nhìn chằm chằm vào hai bàn tay mình. Đúng rồi! Sao con bé ở đây được nhỉ? Chẳng phải có kẻ đã cố ý dìm chết con bé sao?!
Duệ Nhi vẫn chưa hết bàng hoàng, con bé hoảng hốt tự sờ mặt mình. Tay chân, thân thể, tóc tai. Tất cả đều lành lặn, thật sự không có vấn đề gì cả. Hai mắt Duệ Nhi đảo quanh căn phòng. Phòng? Vậy là ở trong nhà chứ không phải dưới đáy biển. Con bé chưa chết! Con bé còn sống! Duệ Nhi vẫn còn sống!
- Mình vẫn còn sống! – Vừa hét lên sung sướng, Duệ Nhi vừa nhéo má mình – Ui đau! Không phải đang mơ? Mình còn sống! Mình vẫn còn sống!
- Đương nhiên.
Ể? Giọng ai mới cất lên vậy?
Xác định là giọng của nam giới, nhưng nghe có vẻ không giống giọng anh trai của Duệ Nhi, mà giọng của ba con bé lại càng không. Duệ Nhi tái hết cả mặt. Chẳng lẽ, trong căn phòng này đang có sự hiện diện của… một người khác? Ăn trộm chăng? Hay biến thái, sở khanh?
Duệ Nhi nuốt ực nước bọt xuống họng, con bé chậm rãi quay đầu liếc nhìn. Một tên con trai cao lớn đang đứng khoanh hai tay trước ngực, điệu cười nhếch môi của cậu ta khiến con bé há hốc miệng mồm. Chờ đã! Khuôn mặt này! Vóc dáng này!
- C-cậu… cậu chính là kẻ đã kéo chân tôi xuống đáy biển?! – Con bé kinh hãi thét lớn – Cứu tôi với! Có kẻ muốn giết… ưm! Ưm! – Chưa nói dứt câu, Duệ Nhi đã bị tên con trai đó dùng tay bịt chặt miệng. Khuôn mặt của cả hai vô tình gần sát nhau.
- Suỵt! Ai thèm giết cô?
Không chịu được sự phủ nhận của tên con trai, Duệ Nhi tức tối co giò đá “BỐP!” vào bụng cậu ta, tên con trai đau bứt nghiến cả răng rốt cuộc cũng phải thả tay ra khỏi miệng con bé. Nhân cơ hội này, Duệ Nhi toan bỏ chạy. Nhưng vừa mới nhảy xuống giường, cậu ta rất nhanh đã túm lấy cánh tay của Duệ Nhi rồi kéo con bé ngã nhào vào lòng mình.
Quyết liệt kháng cự. Vừa gân cổ hét lớn, Duệ Nhi vừa ra sức vùng vẫy:
- Buông tôi ra! Ba mẹ ơi! Cứu con! Cứu con!
- Này! Tôi không phải kẻ xấu! Nghe tôi giải thích!
- Có gì đáng để nói với một tên giết người?! Mau bỏ tôi ra! – Duệ Nhi giãy nảy dữ dội.
- Đồ lì lợm! Đã bảo tôi không giết người, tại sao cô không chịu nghe?!
- Đồ giết người! Có ai không?! Cứu tôi với!
RẦM!
Đột nhiên, cửa phòng của Duệ Nhi bị một lực mạnh đẩy xầm vào tường. Anh hai cùng chị ba của con bé xông thẳng vào trong, theo sau còn có ba mẹ của Duệ Nhi. Khuôn mặt bọn họ hết sức hốt hoảng:
- Có chuyện gì vậy?!
Thấy ba mẹ cùng anh chị xuất hiện để cứu mình, con bé cảm động đến suýt khóc, vội la lên:
- Cả nhà mau bắt hắn lại! Hắn muốn giết con!
Dưới ánh trăng lồng lộng, làn gió bên ngoài nhẹ bay thoáng lướt khiến từng cành lá khẽ đung đưa xào xạc.
Ngồi trong căn phòng nhỏ. Sau khi nghe ba mẹ kể lại mọi chuyện, Duệ Nhi gần như há hốc không ngậm được mồm của mình. Cái gì mà ân - nhân - cứu - mạng!
Theo lời kể của ba mẹ, chính mắt Ngọc Trân đã thấy tên con trai xa lạ này ẵm con bé lên bờ rồi cùng nhỏ đưa con bé về nhà, cậu ta còn bảo vì thấy Duệ Nhi xém bị chết đuối nên mới xả thân lao đến cứu giúp. Ba mẹ Duệ Nhi nghe vậy liền vô cùng cảm kích, không chỉ mời cậu ta vào nhà ngồi chơi mà còn đem hết tất cả bánh kẹo cho cậu ta ăn. Nhưng chẳng phải trước đó chính tay cậu ta đã cố ý dìm chết con bé à? Tại sao trên đời này lại tồn tại cái loại người nói dối trắng trợn như thế chứ?!
Duệ Nhi cố gắng kìm nén cơn giận đang sôi sùng sục trong lòng. Con bé biết, cho dù con bé có nói ra toàn bộ sự thật trước lúc mình được đưa về nhà thì mọi người trong gia đình này nhất định sẽ không tin. Tai nghe không bằng mắt thấy. Họ đều nghĩ rằng: Mạng của Duệ Nhi là do cậu ta cứu sống, không những vậy cậu ta còn giúp Ngọc Trân đưa con bé về nhà. Hỏi sao phần thắng không nghiêng về cậu ta cho được!
- Duệ Nhi, con nên đối xử đàng hoàng với Di An một chút. – Vừa nói, mẹ con bé vừa cười dịu dàng.
Duệ Nhi bỉu môi khinh khi. Hóa ra cậu ta tên là Di An, cái tên mang ý nghĩa tốt đẹp như thế, thật không ngờ cậu ta lại là một cao thủ lừa gạt. Thêm nữa, ngoại hình cũng không tệ, gương mặt điển trai đến vậy, ai ngờ bên trong thực ra chính là một kẻ tâm địa bỉ ổi, lòng dạ xấu xa. Những gì mà cậu ta đã làm với Duệ Nhi lúc ở bãi biển, bây giờ đã biến nó thành một câu chuyện mang tên “ân nhân cứu mạng”. Con bé tuyệt đối không phục!
Trong gió đêm.
Những đóa hoa sau vườn trổ đầy tán hạnh, thơm ngát lan tỏa. Di An nhìn dáng vẻ tức tối của Duệ Nhi, khúc khích cười khẽ. Cậu đưa tay mình ra trước, trong ánh mắt chất chứa thiện ý, chủ động làm quen:
- Bắt tay nhé?
- Muốn gì?! – Duệ Nhi tỏ vẻ khó chịu.
- Chỉ muốn bắt tay làm hòa thôi.
- Tôi không muốn chạm tay của kẻ giết người!
Ba của con bé giận dữ gắt lên:
- Duệ Nhi! Không được vô ơn!
- Ba! Con làm gì phải đi mang ơn cái hạng người này?! Hắn ta là kẻ lạ mặt, bản chất tốt xấu thế nào còn chưa thấu rõ, làm sao ba có thể dám chắc chính hắn đã cứu mạng con? – Duệ Nhi bức xúc đứng lên.
Thấy thái độ của con bé có phần kích động, mẹ Duệ Nhi ngồi ngay bên cạnh vội túm lấy tay kéo con bé ngồi xuống, nhỏ nhẹ bảo:
- Dù sao Di An cũng đã cõng con về nhà, Ngọc Trân không thể lôi nổi con được. Con không cảm ơn người ta thì cũng phải nể mặt ba mẹ mà làm bạn với người ta. Mẹ thấy Di An rất tốt, nó chắc chắn sẽ không bắt nạt con.
- MẸ! – Duệ Nhi la lớn.
Tức chết đi mất! Ngay cả mẹ cũng nói vậy. Tại sao bọn họ đều cùng nhau đứng về phe cái tên Di An đáng ghét đó?! Rốt cuộc giữa con bé và cậu ta, ai mới là thành viên trong gia đình này? Cả anh hai và chị ba cũng chẳng ai nói đỡ cho con bé một lời. Chẳng lẽ họ không biết rằng đứa em gái út của mình đang bị ức chế nặng nề sao?! Trời ơi, Duệ Nhi thổ huyết mất! Con bé ước gì bản thân đừng gặp phải một tên ma mãnh như cậu ta thì tốt biết mấy!
- Di An à, sau này cháu cứ tự nhiên ghé qua đây chơi, để Duệ Nhi làm bạn của cháu, phận làm cha mẹ như cô chú cũng cảm thấy rất yên tâm. – Nghe giống như ba của con bé hoàn toàn tin tưởng nên mới giao phó con bé cho Di An.
Duệ Nhi nổi điên đứng lên lần nữa! Cái gì mà được phép qua lại tự nhiên?! Sao ba có thể tự ý quyết định mọi chuyện và không để ý đến cảm xúc của Duệ Nhi?! Di An, loại người giả nhân giả nghĩa như cậu ta ở đâu mà có được cái diễm phúc to lớn đến vậy. Duệ Nhi thề rằng, một ngày nào đó, con bé nhất định sẽ biến cái bộ dạng đang nhởn nhơ của cậu ta trở thành một tên thảm bại! Để rồi xem, cậu ta còn dám xuất hiện gây thêm phiền toái cho Duệ Nhi nữa không?!
Lườm Di An đến mức sắp toét cả mắt, con bé hậm hực bỏ đi. Nhìn dáng lưng nhỏ nhắn của Duệ Nhi, Di An không nói gì, chỉ thầm cười nhạt. Cậu cũng vì có mục đích mới phải làm vậy, nếu không sao có thể dễ dàng chiếm được tình cảm của những người trong gia đình Duệ Nhi. Xem như bước đầu tiên đã thành công mĩ mãn. Vấn đề khó nhất của cậu hiện giờ chỉ còn lại con bé.
- Khổ rồi... – Di An nhăn trán suy nghĩ. – Từ giờ trở đi, mình biết phải làm sao với cô ta đây?