Devil beside you - Cập nhật - Sana

Sana

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
21/11/16
Bài viết
11
Gạo
0,0
Haha anh chàng Di An rất thông minh nhé, nhưng cũng rất bí ẩn.

Bố mẹ Duệ Nhi có vẻ dễ tin người quá nhỉ. ;))

Hành văn chương này của em vẫn rất tốt. Chị thích cách em xen tả cảnh, hoặc dùng câu ngắn.

Hóng chương tiếp.

Cảm ơn chị đã góp ý và ủng hộ truyện em nhé! Em sẽ cố gắng hơn nữa. :) À, em đã sửa lại thành "toét" rồi ạ :)
 

Sana

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
21/11/16
Bài viết
11
Gạo
0,0
14937368_343625622657177_3813364575518181439_n.jpg


Chương 3

201306230911061%20(75).gif


Nếu con tim có thể xóa nhòa tất cả,
hãy buông tay tôi nếu em muốn.


*


*


*
Màn đêm buông xuống, bầu trời chuyển màu tím sậm. Ánh trăng lên cao, chiếu xuống vạn vật như đóng vai chiếc đèn làm nổi bật sân khấu. Những ngôi sao được rải đều trên khắp bầu trời rộng lớn, quang cảnh xung quanh hiện lên không khác gì một bức tranh phố phường chìm trong tĩnh mịch.


Mười một giờ tối.


Ở trong phòng. Duệ Nhi nằm sấp trên giường vui cười không ngớt, con bé đang đọc quyển truyện tranh Asari tinh nghịch, bộ manga Nhật Bản với các tình huống hài hước luôn khiến cho con bé cảm thấy thoải mái sau những lần buồn bực.


Tâm trạng tốt hơn một chút, Duệ Nhi quyết định đặt cuốn truyện tranh lên đầu giường rồi chuẩn bị tắt đèn đi ngủ, con bé không còn để tâm đến những thứ điên rồ đã xảy ra trong ngày hôm nay. Điều cần nhất bây giờ chính là giữ gìn sức khỏe. Phải ngủ một giấc thật sâu, cho đến khi sáng mai thức giấc, con bé chắc chắn sẽ lại tràn đầy sức sống.


- Ê! – Bỗng dưng. Trong căn phòng Duệ Nhi vang lên một giọng nói cười cợt, mà hình như giọng nói đó đang chĩa vào con bé, khiến con bé bất giác hoài nghi thính giác của mình có vấn đề.


Khẽ nuốt nước bọt, Duệ Nhi từ từ nâng mắt mình lên.


Một khuôn mặt quen thuộc với hình dáng cao lớn đang ngồi trên khung cửa sổ làm con bé giật mình. Ngay lúc này đây, con bé chỉ muốn chửi rủa Di An, tên con trai bất lịch sự đã bước hẳn vào phòng Duệ Nhi. Không chỉ vậy, cậu ta còn tự tiện kéo ghế ngồi xuống rồi hướng ánh mắt nhìn mặt con bé một cách thích thú.


Mí mắt Duệ Nhi khẽ co giật. Sao cậu ta vẫn còn ở đây?! Con bé muốn gào lên với thế giới rằng, cái tên Di An, trời tối như vậy mà cậu ta không chịu về nhà. Vào phòng Duệ Nhi làm quái gì chứ?!


Con bé như bị cậu chọc tức đến phát điên lên. Đêm hôm khuya khoắt, một tên con trai đột nhập vào phòng một đứa con gái chắc chắn không có ý tốt. Nếu muốn giở trò đồi bại thì xem ra cậu ta đã chọn nhầm đối tượng rồi!


- Cút ra ngoài ngay! – Duệ Nhi mạnh mẽ chống tay ngồi dậy, ngón trỏ xinh xắn của con bé không chút do dự mà chỉ thẳng vào mặt Di An. Nhưng cậu vẫn ngồi im, nét mặt tỏ vẻ hết sức bình thản, vô tình lại làm con bé đã tức bỗng càng thêm tức: – Tôi bảo cậu biến khỏi đây! Biến đi!

- Làm gì căng thế? Nếu muốn hại cô, tôi đã làm từ lâu rồi. – Di An nhoẻn miệng cười, nụ cười ma mãnh của cậu khiến hai bờ má trắng mịn của Duệ Nhi đỏ ửng như hai quả cà chua mới chín.

Cảm thấy hơi xấu hổ, con bé vội hét dựng lên:

- Cậu muốn gì?!

- Hưm... để tôi nghĩ xem mình muốn gì ở cô. Dù gì thì tôi cũng đã cứu cô mà.


Di An nhìn Duệ Nhi bằng ánh mắt tinh quái. Cứu á? Có mà cứu cái mông cậu. Duệ Nhi thầm rủa xả Di An không thương tiếc, trong khi không biết cậu đã rời thân mình khỏi ghế rồi chậm rãi bước từng bước đến gần con bé. Mỗi lần cậu tiến tới bao nhiêu, con bé liền lùi lại bấy nhiều. Cho đến khi lưng của Duệ Nhi thật sự bị áp vào tường, cảm thấy không còn đường lui, con bé mới cáu gắt quát:


- Cậu mà lại gần thêm bước nữa là tôi la lên đấy!

- Vậy nếu tôi vẫn tiến tới?


Vừa cười khẩy, khuôn mặt của Di An vừa biểu hiện nét hứng thú. Chọc ghẹo Duệ Nhi vui thật đấy, xem sắc mặt của con bé kìa, sợ cậu sẽ giở trò đến mức đổ cả mồ hôi hột rồi. Mà hình như cậu cũng hơi quá đáng, có nên ngừng việc trêu đùa con bé không nhỉ?


- Cậu muốn giết tôi lần nữa chứ gì! Ngày đêm theo tôi như ma ám, kiếp trước tôi đã mắc nợ gì cậu?!

- Sao? – Nghe Duệ Nhi uất ức nói xong, Di An nhịn không được, liền bật cười thành tiếng: – Cô cho rằng tôi muốn giết cô lắm hả?

- Chẳng lẽ không phải? Thế chuyện cậu cố ý kéo chân tôi xuống đáy biển là gì? Không đủ để cho rằng cậu muốn dìm chết tôi sao?!

- Này! Cô vẫn còn sống nhăn răng ra đó. Hơn nữa lúc ở ngoài biển, tôi không hề có ý giết cô. Tôi chỉ muốn cô giữ Chiến Hồn đơn giúp tôi thôi.


Duệ Nhi cau mày khó hiểu. Vội chống hai tay vào hông, con bé ngước cằm vừa đủ để nhìn Di An:


- Chiến Hồn đơn? Tôi làm gì giữ thứ đó!

- Không nhớ à? Nó đang nằm trong bụng cô đấy.


Thoáng chốc, Duệ Nhi bỗng đứng ngây ngốc rồi con bé sực nhớ lại những chuyện đã xảy ra chiều nay.


Lúc bơi xa bờ, chân của Duệ Nhi đã bị Di An kéo ùm xuống đáy biển. Khi đó con bé còn chưa biết cậu là ai, chỉ nghĩ có kẻ xấu muốn hại chết mình nên Duệ Nhi mới không ngừng vùng vẫy kịch liệt. Vì uống khá nhiều nước biển, thêm việc không thể tiếp tục nín thở nên con bé bỗng thấy tức ngực dữ dội, tay chân cũng do vậy mà ngừng phản kháng đối phương.


Trong giây phút ấy, một thứ mềm mại gần như đã nuốt chửng cả đôi môi bé nhỏ của Duệ Nhi. Giống như một nụ hôn ngọt lịm, Di An từng chút truyền sinh khí của mình vào trong buồng phổi của con bé. Bốn cánh môi giao thoa vào nhau, sinh khí cũng cứ thế mà hòa hợp, lan tỏa vào tận trái tim.


Chỉ thấy lạ một điều, có vật gì đó trôi xuống cuống họng Duệ Nhi. Nhưng con bé không hề để ý, cảm giác mệt mỏi khiến con bé chỉ muốn thiếp đi. Trong vòng tay ấm áp của Di An, con bé ngỡ như mình đang được ai đó che chở. Cảm giác vừa dễ chịu, lại vừa an toàn, cả áp lực của độ sâu dưới biển cũng chẳng còn gây ảnh hưởng đến thân thể con bé.


Giật mình thoát khỏi những dòng hồi tưởng. Duệ Nhi trố to hai mắt, khuôn mặt hãi hùng tới mức không thể khép được mồm miệng. Lúc đó! Chính lúc đó, Di An đã… hôn Duệ Nhi! Trời ơi! Đó còn là nụ hôn đầu tiên của con bé! Không những vậy, cậu ta còn bỏ cái gì gì đó để nó trôi tuột xuống bụng Duệ Nhi!


- ÁÁÁÁÁ... – Con bé điên tiết hét lên.


Di An lo người nhà của Duệ Nhi sẽ nghe thấy nên cậu nhanh chân chạy đến bịt miệng con bé. Duệ Nhi vùng vằng tức ức. Con bé không cam tâm! Nụ hôn đầu đời đáng lẽ phải trao cho người mà con bé yêu! Tại sao nó lại bị tên con trai đáng ghét này cướp mất?! Con bé thật sự không can tâm! KHÔNG CAN TÂM!!!


Ra sức đẩy ngã Di An, cơn phẫn nộ trong lòng của Duệ Nhi bỗng bùng nổ dâng trào. Thật sự bây giờ con bé chỉ muốn bổ đôi cái đầu của tên con trai đang ở ngay trước mắt mình mà thôi!


- Đồ tồi! Đồ khốn! Tôi sẽ giết cậu! Chết đi! Đi chết đi!


Duệ Nhi đột nhiên nhào tới cầm cái gối ngủ rồi quất tới tấp vào mặt Di An. Cậu hoàn toàn không hiểu cớ sự gì đang diễn ra. Tự nhiên con bé nổi khùng như thế, cậu cũng ức chế lắm chứ bộ! Tóc tai của cậu đều bị Duệ Nhi làm cho rối xù cả lên! Không nói không rằng lại đi đánh cậu, còn gọi cậu là đồ này đồ nọ. Aish nếu không phải vì con bé đang giữ Chiến Hồn đơn thì cậu tuyệt đối sẽ không chịu cực đến mức này!


- Dừng lại! Tôi bảo cô dừng lại! – Di An to tiếng quát rồi cậu vụt đứng thẳng lưng.


Vóc dáng cao tầm một mét bảy mươi tám của cậu đã hoàn toàn áp đảo Duệ Nhi, con bé buộc mình phải ngẩng đầu nhìn cậu trong khi bản thân chỉ cao có một mét năm mươi chín. Không muốn vì vậy mà sợ Di An, con bé định giơ chiếc gối đánh cậu thêm phát nữa. Nhưng Di An rất nhanh đã giữ chặt lấy hai cổ tay nhỏ nhắn của Duệ Nhi khiến con bé lì lợm giãy giụa:


- Bỏ ra!

- Nói! Tại sao cô đánh tôi?! – Trừ phi Duệ Nhi không nói rõ lí do, Di An tuyệt đối không muốn buông tay.

- Xấu xa! Bản thân cậu đã lấy mất nụ hôn đầu của tôi, không xin lỗi còn ở đây tỉnh rụi như chẳng hề xảy ra chuyện gì. Tôi ghét cậu!


Di An nghệt mặt nhìn Duệ Nhi. Haizz! Tưởng cái gì to tát, hóa ra nguyên do khiến Duệ Nhi nổi điên đòi đánh cậu là vì nụ hôn đầu ư? Có lẽ Di An không biết, nhưng đối với con gái, nụ hôn đầu luôn rất quan trọng. Còn với một tên con trai như cậu, làm sao hiểu được ý nghĩa của nó.


Vừa thả tay Duệ Nhi, Di An vừa ôn tồn nói. Giọng của cậu mang vẻ trầm thấp, thoáng chút âm mũi, tuy khác lạ nhưng vẫn rõ ràng, dễ nghe:


- Đừng hiểu lầm. Tôi chỉ muốn đưa Chiến Hồn đơn vào miệng cô, tôi cũng chẳng có cảm giác gì khi chạm môi cô. Chúng ta… chẳng là gì của nhau, không phải sao?


Ngoài trời, gió vẫn rít lên từng cơn lạnh giá.

Màn đêm tối tăm, giữa khoảng không gian cô tịch chỉ tồn tại một cơn gió đơn độc.

Gió thổi qua những chiếc lá, cuốn bay đi hết những kí ức còn xót lại giữa khung trời mênh mông. Gió tự do, nhẹ nhàng mà thoáng lướt qua thế gian rộng lớn. Nhưng gió cũng mang nỗi niềm, mang theo từng mảnh vỡ trong quá khứ mà bay đến một nơi thật xa...


.


.


.


.


.


Trong phòng.


Duệ Nhi cứ đứng nhìn Di An như vậy, cả hai không nói với nhau câu nào. Con bé biết mình đã bình tĩnh trở lại, nhưng tại sao vẫn có cảm giác bản thân lúc này không ổn. Nói như Di An thật đơn giản: “chẳng là gì của nhau”.


Phải, đúng là như vậy mà. Thật sự con bé và cậu có là gì của nhau đâu. Cả hai cũng chỉ mới gặp nhau lần đầu, tuy đã chạm môi đối phương nhưng nó chẳng mang chút ý nghĩa gì hết.


Biết là vậy, nhưng tại sao lồng ngực Duệ Nhi bỗng nhiên quặn thắt? Con bé không ngờ Di An lại vô cảm tới vậy, đã hôn con bé rồi, chẳng lẽ cậu ta không cảm thấy gì? Nói như thế, vậy chẳng khác nào cậu ta đang xúc phạm Duệ Nhi. Dù sao đi nữa, con bé vẫn là con gái, bị một tên con trai hôn xong rồi bảo chẳng có tí cảm giác gì, như thế không phải đang mỉa mai, có ý muốn ám chỉ Duệ Nhi không chút nữ tính sao?!


Con bé cố gắng ngậm ngùi cơn giận. Được rồi. Xem như chuyện môi chạm môi chỉ là vô nghĩa thôi. Nụ hôn đầu của con bé dẫu sao cũng đã bị cậu ta lấy mất. Biết có nói gì với cậu ta cũng vô ích. Ai bảo hôm nay con bé xui xẻo, gặp trúng một tên cà chớn như Di An. Loại người vô cảm như thế, con bé tuyệt đối không thèm chấp nhất!


- Đúng – Duệ Nhi khoanh tay, con bé nghênh mặt khẳng định: – Chúng ta chẳng là gì của nhau! Cậu không phải của tôi, tôi cũng không phải của cậu!

- Ừ, vậy thì đừng để ý nữa. – Di An nhún vai.


Duệ Nhi bĩu môi nhìn mặt cậu. Loại người này đúng là khó ưa chết đi được!
 
Bên trên