Truyện ngắn Đi tìm yêu thương.

Sâu

Gà BT
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
9/12/13
Bài viết
2.969
Gạo
11.380,0
*Truyện ngắn đầu tay khi vừa cầm bút sáng tác".

Rồi cuộc đời sẽ kéo ta đi, số phận đưa ta về lối cũ khi yêu thương theo ta suốt đời…


Kí ức

Bốn mươi tuổi. Mẹ tôi đẹp. Cái đẹp khiến những người phụ nữ bằng tuổi mẹ phải ngưỡng mộ, cái đẹp khiến những người đàn ông muốn sống độc thân phải suy nghĩ lại, cái đẹp khiến một đứa mười tám như tôi phải ghen tỵ. Bốn mươi tuổi. Mẹ tôi eo thon, chân dài. Bà nhuộm tóc nâu đỏ, làn da trắng mịn, khuôn mặt xinh đẹp không tì vết. Trong mắt đồng nghiệp, mẹ tôi là một quý cô (không phải quý bà) sang trọng, giàu có, tự do và hạnh phúc.

Hai mươi hai tuổi, mẹ tôi kết hôn và sinh ra tôi – đứa con duy nhất. Chúng tôi là hai người phụ nữ tự do khi tôi tròn sáu tuổi. Ba mẹ tôi li hôn. Không một cuộc cãi vã. Lặng lẽ. Khi đó ba tôi hai mươi chín và mẹ tôi hai mươi tám – họ còn quá trẻ.

Hình ảnh duy nhất còn in lại trong trí óc non nớt của tôi là đôi mắt bình thản của mẹ nhìn ba tôi đem chiếc váy ông tặng tôi hôm sinh nhật, những tấm hình, những mảnh kí ức xinh đẹp đốt thành tro. Ngọn lửa tắt, mẹ lặng lẽ dắt tay tôi đi khỏi làng. Bởi nơi ấy, bởi cả ông bà ngoại đều không chấp nhận một phụ nữ li hôn với đứa con của cô ta. Cũng từ lúc đó, tôi bắt đầu sợ những tấm hình, những chiếc váy, chúng như những hình nhân xấu xí cứ quấn chặt lấy tôi, chui vào giấc mơ và đem tôi thiêu cháy. Tôi gào thét, sợ hãi, bám víu vào mẹ tôi nhưng kì lạ thay tôi không một giọt nước mắt. Mẹ tôi ngạc nhiên khi con gái bà bình thản lạ lùng nhưng bà đâu biết, tôi như đứa trẻ bị cắt mất khoảnh tim, đau đến mất cảm giác.

Cuộc sống mới

Tất cả những người ở khu chung cư đều nghĩ chúng tôi là hai chị em.

Họ nhìn chúng tôi bằng đôi mắt nghi ngờ bởi chúng tôi đẹp, tôi không biết là mình may mắn hay không khi thừa hưởng khuôn mặt của mẹ và đôi mắt của ba, và mẹ tôi sợ đôi mắt ấy.

Họ nhìn chúng tôi bằng đôi mắt phán xét và định kiến bởi những người đàn ông bấm chuông cửa nhà tôi. Và những người đàn ông này không bao giờ quay lại lần thứ hai, bởi xui xẻo thay họ đến lúc tôi đang mặc trên mình bộ võ phục taekwondo, đai đen ngang eo ra mở cửa kèm theo câu trả lời: “Con gái mẹ Phương” sau câu hỏi: “Cô là ai?” của họ.

Bốn mươi tuổi. Mẹ tôi đẹp và độc thân. Mẹ tôi chăm chút cho mình rất kĩ, mẹ ăn kiêng và ghét đi xe máy bởi nó làm hư mái tóc xinh đẹp của bà khi đội mũ bảo hiểm, bà dành hai tiếng mỗi ngày ở phòng tập yoga, ba tiếng mỗi tuần ở spa và bà kéo tôi theo với lí do: “Con gái là phải đẹp giống mẹ”. Tôi không thích nhưng để bà vui tôi đành lười biếng đi đến đó cùng bà.

Và không phủ nhận điều này, mẹ tôi giỏi và giàu có. Chúng tôi sống trong căn hộ chung cư cao cấp rộng bốn mươi mét vuông với đầy đủ tiện nghi, và hài hước thay mẹ tôi chưa bao giờ đụng tay vào việc nhà, bằng lí lẽ: “Này con gái, mẹ kiếm tiền và mua sắm rồi, con dọn dẹp và nấu ăn cưng nhé!”. May mắn thay tôi là đứa thích nấu ăn và chăm sóc gia đình nhỏ này.

Tôi

Mười tám tuổi. Tôi xinh đẹp, học giỏi và có tài. Tôi biết vẽ, chơi ghita và biết võ. Công việc yêu thích của tôi là đọc sách và viết lách. Tốt nghiệp cấp ba, tôi không thi đại học mà ở nhà vì mẹ tôi muốn thế: “ Ở nhà một năm với mẹ đi, rồi sau đó con được tự do”. Tôi và mẹ giống nhau nhưng là hai hình ảnh đối lập nhau. Mẹ tôi tóc dài uốn xoăn sang trọng thì tôi tóc ngắn, mẹ tôi váy sành điệu thì tôi ghét chúng, mẹ tôi đi bar thì tôi nằm nhà đọc sách, mẹ tôi giày cao gót thì tôi không đi chúng được…

Chúng tôi yêu điều đó, yêu những khoảng lặng dành cho nhau trong cái cuộc sống ồn ào và bon chen này. Tôi hay ôm gối vào phòng bà ngủ, để nghe bà thủ thỉ, để bà vuốt tóc và ôm tôi vào lòng, để tôi thấy mình thật nhỏ bé và yếu đuối làm sao.

Mười hai năm qua, chúng tôi chưa một lần trở về làng cũ, không ai ở đó biết tin về chúng tôi kể cả ông bà ngoại, và chỉ một lần duy nhất tôi nghe mẹ nhắc về ba. Đó là một người đàn ông tốt, yêu thương gia đình nhưng có lẽ lúc đó ông còn quá trẻ…

Bà nói với tôi bằng giọng điệu bình thản như tha thứ nhưng hai giây sau lại gieo vào đầu tôi: “Nếu con tha thứ cho họ thì họ sẽ tiếp tục phạm sai lầm lần thứ hai, thứ ba; đàn ông là thế con gái ạ”.

Nhiều lần tôi tự hỏi nếu bà tha thứ cho ba tôi ngay lúc đó thì cuộc sống bây giờ của chúng tôi sẽ ra sao, nhưng tôi gạt qua nhanh chóng bởi mẹ tôi đã dạy tôi biết chấp nhận cuộc sống này. Mẹ tôi là một chuỗi mâu thuẩn để xây dựng nên tôi. Và từ bà tôi biết tha thứ cho ba mình, chấp nhận cuộc sống tự do của hai mẹ con.

Mười tám tuổi. Mẹ bảo tôi già quá. Tôi không tham gia nhiều hoạt động, thay vì chạy theo những nhóm nhạc, xu hướng K-pop thì tôi lại nghe nhạc Trịnh, thay vì tham gia vào các hội tám, tôi lặng lẽ đọc sách… Tôi giống như khoảng lặng trong lớp học ồn ào của năm học cuối cấp, tôi thích một mình và lặng lẽ.

Tôi có rất ít bạn và bạn thân nhất của tôi là mẹ và Khang – con trai của bạn thân mẹ tôi, hơn tôi đến bốn tuổi. Suốt những năm đi học, ngoài vẻ ngoài xinh đẹp, không ai biết nhiều về tôi kể cả giáo viên chủ nhiệm bởi ở cột thông tin tôi vẫn điền đầy đủ tên ba và mẹ.

Tôi bị bệnh trầm cảm, mẹ tôi cầm kết quả trên tay mà sững sờ. Thói quen một mình không bộc lộ, những giấc mơ gặm nhấm bào mòn tinh thần tôi. Mẹ tôi đòi nghỉ việc ở nhà chăm sóc tôi nhưng tôi không chịu. Bà đi làm nhưng bỏ mọi cuộc chơi, bà mang về nhà một đống đĩa phim Hàn và hài Hoài Linh để xem với tôi. Bà xem rồi khóc, rồi cười… Trông bà như một đứa trẻ, như một cô bạn gái thân bằng tuổi tôi. Thật buồn cười là tôi yêu điều đó kinh khủng. Nhẹ tênh.

Mười tám tuổi, tôi không học đại học mà trở thành đầu bếp cho mẹ. Mười tám tuổi, tôi mặc quần ngố hộp, áo rộng thùng thình, xỏ dép lê và lang thang khắp các ngõ ngách với chiếc máy ảnh, rồi lại leo lên tầng cao nhất của khu chung cư để vẽ. Tôi vẽ mặt trời đỏ rực, những mái nhà màu đỏ, đỏ như ngọn lửa đã từng thiêu kí ức tôi.

Xem tập tranh tôi vẽ, mẹ buột miệng: “Đẹp quá con gái!” nhưng ngay sau đó bà giật mình thảng thốt: “Sao toàn màu đỏ vậy con?”, tôi nói dối rằng tôi thích. Tôi biết tại sao mẹ giật mình.

Mười tám tuổi, tôi thấy mình chông chênh!

- Yêu đi con gái, yêu đi để thấy cuộc sống này đáng yêu và không toàn màu đỏ vậy đâu.

Thật đúng là mẹ tôi. Có vẻ như bà chưa bao giờ hối hận đã lấy ba tôi sớm và sinh ra tôi. Mẹ tôi thông minh và quyết đoán. May mắn là tôi thừa hưởng tính cách này của bà.

Những người phụ nữ xinh đẹp và thông minh thường lắm gian truân.

Mẹ tôi không đi bước nữa. Tôi hỏi:

- Mẹ có hối hận không?

- Con là tất cả với mẹ. Mẹ chưa và sẽ không bao giờ hối hận về chuyện gì. Đừng bao giờ làm nếu con nghĩ mình sẽ hối hận. Và con cũng đừng làm sai để mình phải hối hận.

Và tôi hạnh phúc vì điều đó.

Trở về

Tôi xin mẹ đi du lịch, một mình, tôi đến Huế. Sau hơn một giờ bay tôi đặt chân đến vùng đất xinh đẹp – quê hương của tôi. Vứt ba lô ở phòng, tôi đội mũ lưỡi trai, mang theo máy ảnh và lang thang. Tôi dạo quanh sông Hương, ăn cơm hến và đến chùa Thiên Mụ. Nghe lòng mình bình yên. Tôi chụp rất nhiều hình nhưng tuyệt nhiên không có tôi trong đó.

Một ngày, hai ngày, đến ngày thứ ba thì mưa. Huế mưa. Tôi lang thang dưới mưa, để mặc cơn mưa đầu tháng mười thổi rát mặt, thấm vào da thịt, rửa trôi mọi giác quan. Mặc cho mình ướt, tôi vào một quán cà phê gọi một tách trà gừng để nhâm nhi, để lắng nghe nhạc Trịnh – Hãy yêu nhau đi, để nhìn mưa và thưởng thức cái se lạnh đang thấm vào người. Huế mùa này đẹp quá, tôi thấy mình lâng lâng, tôi lạc đi đâu mất rồi.

- Mẹ ơi, chị kia xinh quá, con muốn ngồi với chị!

Giọng thằng bé đánh thức giác quan tôi. Tôi ngước lên, một người phụ nữ khoảng hơn ba mươi tuổi và thằng bé con năm tuổi, nhìn hai mẹ con mỉm cười, tôi bắt gặp cái giật mình thảng thốt khi chị nhìn vào mắt tôi.

Kì lạ thay, tôi có cảm giác đã gặp thằng bé này đâu đó.

Tôi trở về khách sạn, hình ảnh thằng bé và đôi mắt người phụ nữ cứ ám ảnh tôi không ngừng.

Khang bay ra Huế gặp tôi với lí do: “Bỗng dưng anh thấy mình nhớ em”.

Tôi thấy mình ngạc nhiên nhưng ngay sau đó lại thấy ấm. Khang là bạn của gia đình tôi, năm năm. Lần đầu tiên gặp, tôi đã rất ghét anh, ghét nụ cười sáng lóa nham nhở cùng tính cách hòa đồng đến vô cùng. Nhưng anh là người duy nhất chịu đựng được tôi, chịu được tính tùy hứng của tôi, ở bên anh tôi thấy mình vô tư, nhẹ nhõm.

Anh kéo tôi lang thang khắp Huế, dẫn tôi ăn chè trôi nước và uống sữa đậu nành đến mười một giờ đêm mới về đến khách sạn.

Tôi gọi điện ngay cho mẹ vì thấy nhớ bà, để kể cho bà nghe. Mẹ im lặng, sau đó bà bảo tôi ngốc, rồi bà đọc địa chỉ nhà ông bà ngoại.

Sáng sớm, trả phòng khách sạn, vác ba lô trên vai tôi nhắn tin cho Khang, một tin nhắn thật dài.

“Em đi tìm cổ tích, anh về Sài Gòn trước nhé! Anh này, dù em 13 hay em 18, lúc nào anh cũng ở bên em, chịu đựng em rất giỏi, em cứ thắc mắc một gã đẹp trai như anh tại sao không có bạn gái mà đến thăm em cuối tuần. Mẹ mắng em ngốc, không hề, chỉ là em không biết mình phải bắt đầu từ đâu”.

Tôi không biết đọc xong anh sẽ như thế nào, nhưng tôi thấy mình đang cười.

Tôi xin ở lại nhà ngoại với lí do của một người khách trọ cần được giúp đỡ. Họ nhìn tôi, một chút nghi ngờ rồi gạt qua nhanh chóng. Ông bà tôi lầm lũi, chịu đựng và thân thương.


Lại trở về…

Tôi ở lại hai ngày rồi quay về Sài Gòn.

Hai ngày đủ để tôi nhận ra rất nhiều điều mà suốt mười hai năm qua tôi tìm kiếm trong giấc mơ của mình.

Ông bà yêu thương mẹ tôi, cảm giác có lỗi đeo bám họ với hi vọng không xa mẹ con tôi sẽ trở về. Chiều nào tôi cũng thắt lòng nhìn ông bà ra ngõ ngóng trông, nhưng tôi độc ác gặm nhấm trong im lặng.

Hai ngày, tôi hơn một lần ngang qua nhà ông bà nội, tôi nhìn thấy ba mình và gia đình mới của ông, giật mình nhận ra thằng bé hôm trước là em mình. Nó có đôi mắt giống hệt tôi.

Tôi trở về, ôm chặt lấy mẹ, thấy yêu thương bà hơn bao giờ hết, cứ như tôi vừa đi một chuyến xa lắm, dài lắm và lâu lắm. Tôi kể tất cả cho mẹ nghe, tất cả và buộc bà trở về cùng tôi vào tuần tiếp theo.

Tôi nghe điện thoại báo có tin nhắn, của Khang.

“Em tìm thấy cổ tích rồi phải không? Cứ đi đi em nhé, rồi sẽ đến, yêu thương chờ em cuối con đường. Anh sẽ luôn ở bên em như đã từng. Em không biết bắt đầu từ đâu phải không? Vậy bắt đầu từ tin nhắn này đi. Anh thích em nhóc ạ”.

Tôi nghe tim mình đập sai một nhịp, sẽ không trả lời đâu, mà mai tôi sẽ chạy qua nhà anh, kéo anh lang thang khắp ngõ ngách. Sài Gòn tháng 10 vô cùng đẹp.

Sâu. 29.09.2011.
 

my sunshine

Gà tích cực
Tham gia
22/3/14
Bài viết
82
Gạo
0,0
Re: Đi tìm yêu thương.
Cô ấy thật may mắn vì có một người mẹ luôn thương yêu và quan tâm đến cô ấy, và có một người khác luôn ở bên cạnh động viên khích lệ cô ấy.:)):)):))
 

Sâu

Gà BT
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
9/12/13
Bài viết
2.969
Gạo
11.380,0
Re: Đi tìm yêu thương.
Cô ấy thật may mắn vì có một người mẹ luôn thương yêu và quan tâm đến cô ấy, và có một người khác luôn ở bên cạnh động viên khích lệ cô ấy.:)):)):))
Ôi, xem bạn ấy cười kìa, có vẻ rất thỏa mãn với câu chuyện. Nhỉ? :))
 

TốNhii

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
28/4/14
Bài viết
180
Gạo
558,0
Re: Đi tìm yêu thương.
*Truyện ngắn đầu tay khi vừa cầm bút sáng tác".

Rồi cuộc đời sẽ kéo ta đi, số phận đưa ta về lối cũ khi yêu thương theo ta suốt đời…


Kí ức

Bốn mươi tuổi. Mẹ tôi đẹp. Cái đẹp khiến những người phụ nữ bằng tuổi mẹ phải ngưỡng mộ, cái đẹp khiến những người đàn ông muốn sống độc thân phải suy nghĩ lại, cái đẹp khiến một đứa mười tám như tôi phải ghen tỵ. Bốn mươi tuổi. Mẹ tôi eo thon, chân dài. Bà nhuộm tóc nâu đỏ, làn da trắng mịn, khuôn mặt xinh đẹp không tì vết. Trong mắt đồng nghiệp, mẹ tôi là một quý cô (không phải quý bà) sang trọng, giàu có, tự do và hạnh phúc.

Hai mươi hai tuổi, mẹ tôi kết hôn và sinh ra tôi – đứa con duy nhất. Chúng tôi là hai người phụ nữ tự do khi tôi tròn sáu tuổi. Ba mẹ tôi li hôn. Không một cuộc cãi vã. Lặng lẽ. Khi đó ba tôi hai mươi chín và mẹ tôi hai mươi tám – họ còn quá trẻ.

Hình ảnh duy nhất còn in lại trong trí óc non nớt của tôi là đôi mắt bình thản của mẹ nhìn ba tôi đem chiếc váy ông tặng tôi hôm sinh nhật, những tấm hình, những mảnh kí ức xinh đẹp đốt thành tro. Ngọn lửa tắt, mẹ lặng lẽ dắt tay tôi đi khỏi làng. Bởi nơi ấy, bởi cả ông bà ngoại đều không chấp nhận một phụ nữ li hôn với đứa con của cô ta. Cũng từ lúc đó, tôi bắt đầu sợ những tấm hình, những chiếc váy, chúng như những hình nhân xấu xí cứ quấn chặt lấy tôi, chui vào giấc mơ và đem tôi thiêu cháy. Tôi gào thét, sợ hãi, bám víu vào mẹ tôi nhưng kì lạ thay tôi không một giọt nước mắt. Mẹ tôi ngạc nhiên khi con gái bà bình thản lạ lùng nhưng bà đâu biết, tôi như đứa trẻ bị cắt mất khoảnh tim, đau đến mất cảm giác.

Cuộc sống mới

Tất cả những người ở khu chung cư đều nghĩ chúng tôi là hai chị em.

Họ nhìn chúng tôi bằng đôi mắt nghi ngờ bởi chúng tôi đẹp, tôi không biết là mình may mắn hay không khi thừa hưởng khuôn mặt của mẹ và đôi mắt của ba, và mẹ tôi sợ đôi mắt ấy.

Họ nhìn chúng tôi bằng đôi mắt phán xét và định kiến bởi những người đàn ông bấm chuông cửa nhà tôi. Và những người đàn ông này không bao giờ quay lại lần thứ hai, bởi xui xẻo thay họ đến lúc tôi đang mặc trên mình bộ võ phục taekwondo, đai đen ngang eo ra mở cửa kèm theo câu trả lời: “Con gái mẹ Phương” sau câu hỏi: “Cô là ai?” của họ.

Bốn mươi tuổi. Mẹ tôi đẹp và độc thân. Mẹ tôi chăm chút cho mình rất kĩ, mẹ ăn kiêng và ghét đi xe máy bởi nó làm hư mái tóc xinh đẹp của bà khi đội mũ bảo hiểm, bà dành hai tiếng mỗi ngày ở phòng tập yoga, ba tiếng mỗi tuần ở spa và bà kéo tôi theo với lí do: “Con gái là phải đẹp giống mẹ”. Tôi không thích nhưng để bà vui tôi đành lười biếng đi đến đó cùng bà.

Và không phủ nhận điều này, mẹ tôi giỏi và giàu có. Chúng tôi sống trong căn hộ chung cư cao cấp rộng bốn mươi mét vuông với đầy đủ tiện nghi, và hài hước thay mẹ tôi chưa bao giờ đụng tay vào việc nhà, bằng lí lẽ: “Này con gái, mẹ kiếm tiền và mua sắm rồi, con dọn dẹp và nấu ăn cưng nhé!”. May mắn thay tôi là đứa thích nấu ăn và chăm sóc gia đình nhỏ này.

Tôi

Mười tám tuổi. Tôi xinh đẹp, học giỏi và có tài. Tôi biết vẽ, chơi ghita và biết võ. Công việc yêu thích của tôi là đọc sách và viết lách. Tốt nghiệp cấp ba, tôi không thi đại học mà ở nhà vì mẹ tôi muốn thế: “ Ở nhà một năm với mẹ đi, rồi sau đó con được tự do”. Tôi và mẹ giống nhau nhưng là hai hình ảnh đối lập nhau. Mẹ tôi tóc dài uốn xoăn sang trọng thì tôi tóc ngắn, mẹ tôi váy sành điệu thì tôi ghét chúng, mẹ tôi đi bar thì tôi nằm nhà đọc sách, mẹ tôi giày cao gót thì tôi không đi chúng được…

Chúng tôi yêu điều đó, yêu những khoảng lặng dành cho nhau trong cái cuộc sống ồn ào và bon chen này. Tôi hay ôm gối vào phòng bà ngủ, để nghe bà thủ thỉ, để bà vuốt tóc và ôm tôi vào lòng, để tôi thấy mình thật nhỏ bé và yếu đuối làm sao.

Mười hai năm qua, chúng tôi chưa một lần trở về làng cũ, không ai ở đó biết tin về chúng tôi kể cả ông bà ngoại, và chỉ một lần duy nhất tôi nghe mẹ nhắc về ba. Đó là một người đàn ông tốt, yêu thương gia đình nhưng có lẽ lúc đó ông còn quá trẻ…

Bà nói với tôi bằng giọng điệu bình thản như tha thứ nhưng hai giây sau lại gieo vào đầu tôi: “Nếu con tha thứ cho họ thì họ sẽ tiếp tục phạm sai lầm lần thứ hai, thứ ba; đàn ông là thế con gái ạ”.

Nhiều lần tôi tự hỏi nếu bà tha thứ cho ba tôi ngay lúc đó thì cuộc sống bây giờ của chúng tôi sẽ ra sao, nhưng tôi gạt qua nhanh chóng bởi mẹ tôi đã dạy tôi biết chấp nhận cuộc sống này. Mẹ tôi là một chuỗi mâu thuẩn để xây dựng nên tôi. Và từ bà tôi biết tha thứ cho ba mình, chấp nhận cuộc sống tự do của hai mẹ con.

Mười tám tuổi. Mẹ bảo tôi già quá. Tôi không tham gia nhiều hoạt động, thay vì chạy theo những nhóm nhạc, xu hướng K-pop thì tôi lại nghe nhạc Trịnh, thay vì tham gia vào các hội tám, tôi lặng lẽ đọc sách… Tôi giống như khoảng lặng trong lớp học ồn ào của năm học cuối cấp, tôi thích một mình và lặng lẽ.

Tôi có rất ít bạn và bạn thân nhất của tôi là mẹ và Khang – con trai của bạn thân mẹ tôi, hơn tôi đến bốn tuổi. Suốt những năm đi học, ngoài vẻ ngoài xinh đẹp, không ai biết nhiều về tôi kể cả giáo viên chủ nhiệm bởi ở cột thông tin tôi vẫn điền đầy đủ tên ba và mẹ.

Tôi bị bệnh trầm cảm, mẹ tôi cầm kết quả trên tay mà sững sờ. Thói quen một mình không bộc lộ, những giấc mơ gặm nhấm bào mòn tinh thần tôi. Mẹ tôi đòi nghỉ việc ở nhà chăm sóc tôi nhưng tôi không chịu. Bà đi làm nhưng bỏ mọi cuộc chơi, bà mang về nhà một đống đĩa phim Hàn và hài Hoài Linh để xem với tôi. Bà xem rồi khóc, rồi cười… Trông bà như một đứa trẻ, như một cô bạn gái thân bằng tuổi tôi. Thật buồn cười là tôi yêu điều đó kinh khủng. Nhẹ tênh.

Mười tám tuổi, tôi không học đại học mà trở thành đầu bếp cho mẹ. Mười tám tuổi, tôi mặc quần ngố hộp, áo rộng thùng thình, xỏ dép lê và lang thang khắp các ngõ ngách với chiếc máy ảnh, rồi lại leo lên tầng cao nhất của khu chung cư để vẽ. Tôi vẽ mặt trời đỏ rực, những mái nhà màu đỏ, đỏ như ngọn lửa đã từng thiêu kí ức tôi.

Xem tập tranh tôi vẽ, mẹ buột miệng: “Đẹp quá con gái!” nhưng ngay sau đó bà giật mình thảng thốt: “Sao toàn màu đỏ vậy con?”, tôi nói dối rằng tôi thích. Tôi biết tại sao mẹ giật mình.

Mười tám tuổi, tôi thấy mình chông chênh!

- Yêu đi con gái, yêu đi để thấy cuộc sống này đáng yêu và không toàn màu đỏ vậy đâu.

Thật đúng là mẹ tôi. Có vẻ như bà chưa bao giờ hối hận đã lấy ba tôi sớm và sinh ra tôi. Mẹ tôi thông minh và quyết đoán. May mắn là tôi thừa hưởng tính cách này của bà.

Những người phụ nữ xinh đẹp và thông minh thường lắm gian truân.

Mẹ tôi không đi bước nữa. Tôi hỏi:

- Mẹ có hối hận không?

- Con là tất cả với mẹ. Mẹ chưa và sẽ không bao giờ hối hận về chuyện gì. Đừng bao giờ làm nếu con nghĩ mình sẽ hối hận. Và con cũng đừng làm sai để mình phải hối hận.

Và tôi hạnh phúc vì điều đó.

Trở về

Tôi xin mẹ đi du lịch, một mình, tôi đến Huế. Sau hơn một giờ bay tôi đặt chân đến vùng đất xinh đẹp – quê hương của tôi. Vứt ba lô ở phòng, tôi đội mũ lưỡi trai, mang theo máy ảnh và lang thang. Tôi dạo quanh sông Hương, ăn cơm hến và đến chùa Thiên Mụ. Nghe lòng mình bình yên. Tôi chụp rất nhiều hình nhưng tuyệt nhiên không có tôi trong đó.

Một ngày, hai ngày, đến ngày thứ ba thì mưa. Huế mưa. Tôi lang thang dưới mưa, để mặc cơn mưa đầu tháng mười thổi rát mặt, thấm vào da thịt, rửa trôi mọi giác quan. Mặc cho mình ướt, tôi vào một quán cà phê gọi một tách trà gừng để nhâm nhi, để lắng nghe nhạc Trịnh – Hãy yêu nhau đi, để nhìn mưa và thưởng thức cái se lạnh đang thấm vào người. Huế mùa này đẹp quá, tôi thấy mình lâng lâng, tôi lạc đi đâu mất rồi.

- Mẹ ơi, chị kia xinh quá, con muốn ngồi với chị!

Giọng thằng bé đánh thức giác quan tôi. Tôi ngước lên, một người phụ nữ khoảng hơn ba mươi tuổi và thằng bé con năm tuổi, nhìn hai mẹ con mỉm cười, tôi bắt gặp cái giật mình thảng thốt khi chị nhìn vào mắt tôi.

Kì lạ thay, tôi có cảm giác đã gặp thằng bé này đâu đó.

Tôi trở về khách sạn, hình ảnh thằng bé và đôi mắt người phụ nữ cứ ám ảnh tôi không ngừng.

Khang bay ra Huế gặp tôi với lí do: “Bỗng dưng anh thấy mình nhớ em”.

Tôi thấy mình ngạc nhiên nhưng ngay sau đó lại thấy ấm. Khang là bạn của gia đình tôi, năm năm. Lần đầu tiên gặp, tôi đã rất ghét anh, ghét nụ cười sáng lóa nham nhở cùng tính cách hòa đồng đến vô cùng. Nhưng anh là người duy nhất chịu đựng được tôi, chịu được tính tùy hứng của tôi, ở bên anh tôi thấy mình vô tư, nhẹ nhõm.

Anh kéo tôi lang thang khắp Huế, dẫn tôi ăn chè trôi nước và uống sữa đậu nành đến mười một giờ đêm mới về đến khách sạn.

Tôi gọi điện ngay cho mẹ vì thấy nhớ bà, để kể cho bà nghe. Mẹ im lặng, sau đó bà bảo tôi ngốc, rồi bà đọc địa chỉ nhà ông bà ngoại.

Sáng sớm, trả phòng khách sạn, vác ba lô trên vai tôi nhắn tin cho Khang, một tin nhắn thật dài.

“Em đi tìm cổ tích, anh về Sài Gòn trước nhé! Anh này, dù em 13 hay em 18, lúc nào anh cũng ở bên em, chịu đựng em rất giỏi, em cứ thắc mắc một gã đẹp trai như anh tại sao không có bạn gái mà đến thăm em cuối tuần. Mẹ mắng em ngốc, không hề, chỉ là em không biết mình phải bắt đầu từ đâu”.

Tôi không biết đọc xong anh sẽ như thế nào, nhưng tôi thấy mình đang cười.

Tôi xin ở lại nhà ngoại với lí do của một người khách trọ cần được giúp đỡ. Họ nhìn tôi, một chút nghi ngờ rồi gạt qua nhanh chóng. Ông bà tôi lầm lũi, chịu đựng và thân thương.


Lại trở về…

Tôi ở lại hai ngày rồi quay về Sài Gòn.

Hai ngày đủ để tôi nhận ra rất nhiều điều mà suốt mười hai năm qua tôi tìm kiếm trong giấc mơ của mình.

Ông bà yêu thương mẹ tôi, cảm giác có lỗi đeo bám họ với hi vọng không xa mẹ con tôi sẽ trở về. Chiều nào tôi cũng thắt lòng nhìn ông bà ra ngõ ngóng trông, nhưng tôi độc ác gặm nhấm trong im lặng.

Hai ngày, tôi hơn một lần ngang qua nhà ông bà nội, tôi nhìn thấy ba mình và gia đình mới của ông, giật mình nhận ra thằng bé hôm trước là em mình. Nó có đôi mắt giống hệt tôi.

Tôi trở về, ôm chặt lấy mẹ, thấy yêu thương bà hơn bao giờ hết, cứ như tôi vừa đi một chuyến xa lắm, dài lắm và lâu lắm. Tôi kể tất cả cho mẹ nghe, tất cả và buộc bà trở về cùng tôi vào tuần tiếp theo.

Tôi nghe điện thoại báo có tin nhắn, của Khang.

“Em tìm thấy cổ tích rồi phải không? Cứ đi đi em nhé, rồi sẽ đến, yêu thương chờ em cuối con đường. Anh sẽ luôn ở bên em như đã từng. Em không biết bắt đầu từ đâu phải không? Vậy bắt đầu từ tin nhắn này đi. Anh thích em nhóc ạ”.

Tôi nghe tim mình đập sai một nhịp, sẽ không trả lời đâu, mà mai tôi sẽ chạy qua nhà anh, kéo anh lang thang khắp ngõ ngách. Sài Gòn tháng 10 vô cùng đẹp.

Sâu. 29.09.2011.
Đọc đến đoạn bố mẹ chia tay là em đã muốn khóc rồi. Hôm nay mọi người toàn nói về người lớn chia tay... :(
Nhưnh công nhận truyện chị viết hay khỏi bàn cãi :D
 

Sâu

Gà BT
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
9/12/13
Bài viết
2.969
Gạo
11.380,0
Re: Đi tìm yêu thương.
Đọc đến đoạn bố mẹ chia tay là em đã muốn khóc rồi. Hôm nay mọi người toàn nói về người lớn chia tay... :(
Nhưnh công nhận truyện chị viết hay khỏi bàn cãi :D
Èo, cái này là truyện cũ chị lục lại đăng lên. Truyện đầu tay mà được khen hay thiệt hạnh phúc mà. >:D<
 

Mèo Lười

Mèo con ham chơi!
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
21/2/14
Bài viết
3.420
Gạo
4.743,0
Re: Đi tìm yêu thương.
Ối, truyện đầu tay của Sâu tuyệt cú mèo. Chị bồ kết nhất là hai tin nhắn, thấy yêu yêu kiểu gì á.:x
 

Sâu

Gà BT
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
9/12/13
Bài viết
2.969
Gạo
11.380,0
Re: Đi tìm yêu thương.
Ối, truyện đầu tay của Sâu tuyệt cú mèo. Chị bồ kết nhất là hai tin nhắn, thấy yêu yêu kiểu gì á.:x
Cảm ơn chị. Truyện đầu tay mà được khen thế này hạnh phúc chết mất.
 

Mèo Lười

Mèo con ham chơi!
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
21/2/14
Bài viết
3.420
Gạo
4.743,0
Re: Đi tìm yêu thương.
Cảm ơn chị. Truyện đầu tay mà được khen thế này hạnh phúc chết mất.
Truyện của Sâu đã lên Fanpage Gác Sách rồi kìa, lên xem đi Sâu. Sâu bị khóa Face hèn gì chị không tag em được.:((
 

Sâu

Gà BT
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
9/12/13
Bài viết
2.969
Gạo
11.380,0
Re: Đi tìm yêu thương.
Truyện của Sâu đã lên Fanpage Gác Sách rồi kìa, lên xem đi Sâu. Sâu bị khóa Face hèn gì chị không tag em được.:((
MẠ ơi, lên Fanpage thiệt đó hả? Em đi hóng đây, nhưng vẫn khóa FB. Mừng quá xá. =))
 
Bên trên