ĐIỀU HỐI TIẾC TRONG EM LÀ ANH
Ngọc Mai
Tản văn, kỉ niệm
.
.
.
Đã ngàn lần em tưởng tượng ra khoảnh khắc mà em tình cờ gặp lại anh trên một con phố tấp nập người, nơi mà người ta bận bịu chẳng kịp ngoái đầu nhìn lại, anh và em đứng đối diện với nhau. Em sẽ mỉm cười thật rạng ngời, và là một nàng công chúa xinh đẹp trên đôi giày cao gót tiến lại gần anh, bước qua anh. Đầy tự tin, dù chẳng có anh bên cạnh. Người mà em đã thương thầm, nhớ thầm, và mãi mãi để ý.Ngọc Mai
Tản văn, kỉ niệm
.
.
.
Anh và em học chung lớp chín, thậm chí chúng ta học chung cả năm cấp một và những năm cấp hai, nhưng mãi đến năm lớp chín chúng ta mới biết đến nhau.
Những năm tháng học trò nghịch ngợm ấy, lũ con trai thường mang tên bố mẹ của các bạn gái ra gào ầm lên, rồi cười khúc khích trêu chọc. Những bạn gái chỉ lườm nguýt, hoặc cao thủ hơn thì đáp trả bằng cách lẩm bẩm tên bố mẹ các bạn trai. Em rất may mắn, vì em ngoài cuộc trong trận chiến ấy, có lẽ em quá hiền lành nên chẳng ai thích trêu chọc chăng?
Nhưng xui xẻo cho em, anh lại tình cờ biết tên bố mẹ em. Và có lẽ trong lúc chán nản (hoặc buồn ngủ mà không được ngủ), anh liền réo tên bố mẹ em, ngay sau lưng em. Tiếng anh nhỏ, mang điệu đùa cợt, lại còn ngang nhiên dứt tóc em. Em quay xuống nhìn anh cảnh cáo. Nhưng có vẻ điệu bộ ấy khiến anh thích thú hay sao, mà anh bắt đầu réo tên mẹ em to hơn, thậm chí còn đọc cả ca dao có tên mẹ em trong đó. Em càng nhìn anh, anh càng thích thú. Em căm giận đến nỗi bật khóc. Tiếng khóc nhỏ, rồi nức nở, khiến giáo viên trên bảng cũng phải gọi em dậy hỏi tại sao.
Em đứng im như phỗng. Rồi chợt nảy sinh ác ý trả thù anh, em đáp: “Bạn Quân chửi tên bố mẹ em!”
Dường như đáp án ấy không khiến cô hài lòng, vì dẫu sao tuổi học trò là nghịch ngợm, sao mà thiếu được trò nhắc tên bố mẹ. Nhưng vì trót hỏi, nên cô cũng đành trót phạt. Cô phạt anh nhặt rác xung quanh sân trường.
Những chiến hữu của anh bất mãn thay cho anh, vì vậy trong giờ ra chơi, họ liền mang một đống thơ có tên bố mẹ em ra ngâm, thậm chí còn hát vài bài hát trong khi đến giờ văn nghệ là những “giọng ca vàng” ấy trốn tịt.
Em đỏ mắt, mặc dù không khóc nữa. Nhưng em rất đau lòng. Cũng chẳng phải tại anh, hay tại những chiến hữu của anh. Chỉ là em thấy xót xa cho mình thế thôi. Rồi Ngân, bạn thân từ bé của em gạt đám con trai ra, gào lên: “Mẹ bạn ấy mới mất rồi. Mấy người còn có lương tâm nữa không?”
Cả lớp bỗng nhiên yên lặng, lũ con trai ngơ ngác, nhìn em chằm chằm. Rồi như nhận ra nếu cứ thế bỏ qua thì hèn quá, một đứa nói: “Thế giờ chỉ réo tên bố nó thôi!”
Vậy là, cuộc chiến lại bắt đầu. Em chỉ biết gục mặt lên bàn, ấm ức chờ “cơn bão” trôi qua.
Chẳng biết anh đã đứng trước của lớp từ bao giờ, nghe được mấy phần câu chuyện, nhưng khi thấy đám bạn của anh trêu chọc em, anh chạy đến, túm cổ một thằng, nghiến răng: “Đừng quá đáng như thế!”
Mặc dù em không ngẩng đầu lên, nhưng em vẫn chăm chú theo dõi câu chuyện. Kể từ lúc đó, anh bỗng trở thành người hùng trong lòng em, mặc cho vài khoảnh khắc trước anh là chủ mưu vụ việc.
Sự việc ấy khiến em và anh bỗng trở nên thân thiết. Anh hay nói chuyện cùng em hơn, còn em thì hay bỏ… nghe giảng để quay xuống mượn đồ dùng học tập của anh, nhân tiện đùa giỡn vài ba câu. Thật ra thì hồi đó em siêng cho đám trẻ con bút, thước, tẩy… lắm.
Bây giờ nghĩ lại, trái tim em vẫn đập rộn ràng vì sự ngây ngô và ngốc nghếch mỗi khi ở bên anh. Chúng ta chỉ gặp nhau khi ở lớp, ở bàn trên bàn dưới. Có lẽ vì thời gian ít ỏi đó mà hàng ngày em đều gắng đến trường thật sớm. Đôi khi cùng anh trải qua sự vắng lặng, im ắng của buổi sáng, khi lũ học trò chưa đến, ngồi ôn bài mà chẳng nói câu chi, cũng đủ khiến em vui vẻ cả ngày trời. Em thích khi người đầu tiên đến lớp ngoài hai đứa mình, trố mắt ngạc nhiên hỏi: “Hai bạn đến sớm thế? Hẹn nhau hay sao vậy?” Thì em mỉm cười, còn anh cũng chẳng phủ nhận hay có thái độ ghét bỏ.
Khoảng thời gian đó, chắc là quãng thời gian ngọt ngào nhất thời học sinh của em.
Cho đến một ngày, em và Ngân - đứa bạn thân nhất có xích mích, chúng em đánh nhau vì một vấn đề không đâu, mà đến bây giờ em cũng chẳng nhớ lí do nữa. Chỉ nhớ đó là lần đầu tiên em đánh nhau, và đánh Ngân. Tình bạn của em và Ngân có từ khi còn là một đứa trẻ, ở bên nhau quá lâu để nghĩ rằng Ngân sẽ phản bội mình. Thực ra đến bây giờ em vẫn cho rằng Ngân phản bội em. Mặc dù mỗi khi nghĩ đến, em đều tự hỏi nếu đứng ở vị trí của Ngân mà nghĩ, thì có lẽ cô ấy sẽ nghĩ em có lỗi, lỗi lầm gì đó em gây ra cho Ngân mà em chẳng biết, cũng chẳng dám hỏi.
Chỉ biết rằng sau vụ đánh nhau ấy, ngày hôm sau, Ngân phao tin cho cả khối rằng em thích anh. Lúc đó, là cái thời đại mà đám học trò thích nhau cũng chỉ là thích thầm, thì em đã phải xấu hổ và ngượng ngùng như thế nào khi đám bạn chỉ trỏ, thậm chí còn nói em chẳng xứng được thích anh chứ?
Hơn nữa, anh lại là một chàng trai được nhiều cô gái xinh đẹp và tài giỏi hơn em thích anh. Vì vậy, em lờ tịt. Em lờ đi cái tin đồn đó, em lờ cả anh luôn.
Lúc đó em tin rằng chỉ cần em không nói chuyện với anh, không đùa nghịch cùng anh, chẳng có mặt vào buổi sáng sớm cùng anh, thì cái tin đồn ấy sẽ trở thành vô căn cứ.
Thế là em im lặng. Rồi em không mượn đồ dùng học tập của anh nữa, anh cũng chẳng gọi em xuống đùa giỡn, chúng ta thậm chí còn không nói chuyện với nhau. Chúng ta cứ như vậy giống như trước đây, cùng một lớp học, hàng ngày đều nhìn thấy nhau, nhưng không hề quan tâm hay để ý đến nhau.
Thật ra thì em vẫn quan tâm đến anh. Nhưng em trả vờ mình chẳng để tâm. Em không biết cô chuyển anh xuống bàn cuối từ bao giờ, sau khi chúng ta không nói chuyện với nhau một ngày, một tuần, hay một tháng. Em chỉ biết mặc dù không còn được nói chuyện với anh, em vẫn để ý đến anh, em thường giả mệt rồi nằm lăn xuống bàn, ngắm anh từ trên xuống, nhìn nụ cười có má núm duyên của anh, em bỗng nhiên cảm thấy mình như được ăn kẹo ngọt, rồi viên kẹo ấy lan tận đến tim.
Em ngắm anh nhiều như vậy, ngắm từ xa, chẳng để ai biết. Một mình em nuôi nấng hạnh phúc của riêng mình, cứ ngỡ nó là mãi mãi. Nhưng hoá ra chẳng phải vậy, năm lớp chín trôi qua vèo vèo.
Ngày bế giảng, em đã khóc oà. Không phải vì nhớ trường nhớ lớp, mà do em nhớ anh. Khi chụp ảnh cuối năm, em đã cố gắng len đến góc anh đứng, chỉ cần đứng cạnh anh trong một bức ảnh, em đã thấy vui vẻ.
Chúng ta lên cấp ba, không được cùng lớp nữa. Em cũng tự dặn lòng có lẽ em gặp lại một người khác tốt hơn anh, nhưng trái tim em lại mãi để tâm đến anh.
Em thuộc cung Nhân Mã, một cô nàng vừa đa tình lại vừa chung tình. Trước anh, em đã để ý rất nhiều chàng trai, nhưng rồi sau đó, em quên họ ngay khi không còn gặp mặt. Nhưng từ khi biết anh, em lại mãi chẳng thể gạt bỏ anh. Em thường lượn lờ qua lớp học của anh, chỉ để vô tình bắt gặp, cái cơ hội nhỏ nhoi, mà em biết rằng nếu em gặp được anh, em càng thấy nhớ anh. Sau anh, em cũng vẫn để ý vài chàng trai, nhưng em lại luôn so sánh họ với anh.
Em chẳng thể quên anh được. Lúc đó em mới thoảng thốt nhận ra, em thích anh. Ngân chẳng hề phao tin đồn sai, em thực sự thích anh.
Không thèm nói chuyện với anh để chứng tỏ mình không thích anh, hoá ra là đã thích anh từ lâu.
Giá như lúc ấy em mạnh dạn thừa nhận, hoặc cùng lắm thì em chối phắt đi. Em đứng trước mặt anh rồi nói: “Mình không thích cậu!” Thì có lẽ lúc ấy, anh sẽ nở nụ cười, lộ lúm đồng tiền rạng rỡ, và chúng ta, chẳng thể yêu nhau nhưng sẽ thành bạn thân thiết, như ban đầu.
Đó là điều em thấy luyến tiếc nhất, mà lúc nghĩ về anh, em chẳng thể nguôi ngoai.
Mối tình đầu của em, là lỡ thích anh trong vài khoảng khắc, rồi tự nguyện đơn phương anh thêm vài năm nữa… Giấu anh thật sâu trong đáy tim, rồi khi thật buồn lại nghĩ đến, lại thấy hạnh phúc, lại tự buồn, tự cô đơn.
Ở đâu đó, đôi lúc anh còn nhớ về em? Một cô bạn gái mà anh từng đùa giỡn, và từng, trong một giây phút nào đó, anh thích em. Em chắc là có đấy.
Và khi mà anh nghĩ đến em, có lẽ anh cũng nhận thấy là em thích anh. Thế nên em ao ước được gặp lại anh trên phố đông người, em sẽ không lờ anh đi nữa, mà thật tự tin sải bước trên đôi giày cao gót, để anh biết rằng cô gái thích anh thật xinh đẹp, thật lộng lẫy. Cô gái thích anh không còn giống như trước đây trốn tránh anh. Giờ đây cô ấy có thể nhìn thẳng vào anh.
Và hôm nay cô ấy đã được gặp anh. Anh đi ngược chiều với em, mắt chăm chú nhìn điện thoại, trong khi trái tim em thì kêu vang trời khi em nhìn thấy anh. Em dừng lại nhìn anh, đến khi anh ngẩng đầu lên nhìn em. Em nở nụ cười thật tươi, cố gắng đứng vững trong đôi giày cao gót, tự tin bước về phía anh. Em sẽ đi lướt qua anh.
Bảy bước, sáu bước,… một bước.
“A…”
Em rên lên. Em bị trẹo chân. Thật may vì em bám được vào cánh tay mà anh đưa ra. Anh nhìn sang em, nở nụ cười lộ má lúm rạng rỡ: “Đã lâu không gặp!”
Trái tim đập như thể người bị bệnh. Mặt em nóng ran. Hoá ra sau bao nỗ lực gắng quên anh, em cũng không làm được. Có lẽ người ta nói đúng, cách duy nhất để kết thúc một mối tình đơn phương là nói ra!”
Thế nên, em bám chặt tay anh, mặc cho anh nhăn mặt vì đau, nhỏ giọng nói: “Thực ra tớ thích cậu!”
Mối tình đầu lại là một mối tình đơn phương, chênh vênh, vụn vỡ, nhưng quá đỗi ngọt ngào. Và em chẳng hề hối hận một chút nào vì đã thích anh.
HẾT