(Ảnh: U Huyễn)
Quần thoa một kiếp dăm quãng đời
Phiêu khúc tấu hờn duyên lận đận
Vãn lệ tha nhân cố tìm vui
Dung nhan thiên định nào có hồngNgoảnh đi ngoảnh lại hoài long đong
Nhất... nhị... tam... tứ... đâu tình cuối?
Thương vay trọn nợ trả hư không
Tím Thu ngày cũ nhỡ chuyến đòNên dẫu Hạ vàng vẫn đắn đo
Xuân muộn rủi may cỗ Tam Cúc
Rét mướt Đông buồn đôi cánh cò
Chẳng làm cò đâu... thiếp là mèoĐể mỗi bước chàng vấn vít theo
Nũng nịu mơn tình say nắng ấm
Ngờ hay phận bạc còn bám đeo
Trượng phu "thiên hạ" mãi gió trăngThỏa thê ong bướm rồi thì rằng:
"Vui vẻ thoáng chốc đâu nên tội"
Ơi à đưa đẩy gió cuốn phăng
Ngàn năm liễu rủ vờn bóng mâyDại khôn đong đếm há có tày?
Tùng quân mỏi gối về bến đợi
Tình rơi ngày cũ bỗng hóa đầy
Mỉa mai thay! Hai chữ "hồng nhan"Người vẹn duyên xót kẻ lỡ làng
Truân chuyên xoay vần như canh bạc
Cược cả yếm đào vọng tình lang...
-U Huyễn-
-U Huyễn-