Truyện ngắn Đồ hâm, em yêu anh!

Thảo Little

-Incredible-
Nhóm Tác giả
Tham gia
4/4/14
Bài viết
1.571
Gạo
6.429,0
Cảnh báo: Truyện viết dành riêng cho teen nên thỉnh thoảng có những ngôn ngữ như "mày", "tao",vv, mong các bạn thông cảm ^^.
Đăng lại để dành tặng cho Black Valentine. Hội FA chúng ta dù gato nhưng vẫn yêu ngọt ngào, phải không nhỉ? :x
Truyện này mình đã từng đăng lên ola trước đây, bản trên ola các bạn tìm đọc ở @chikamato.bebe nhé! Truyện đăng lên Gác Sách mình có chỉnh sửa chút xíu, cắt xén đi mấy từ ngữ "tin nì" và vài icon của ola nữa. :D
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
_Thảo Little_
enbac.jpg

**
Em cao 1m60, nặng có hơn 42kg một tí. Nhí nhảnh, nghịch ngợm, vô tư và trẻ con. Anh cao 1m80, nặng tận 68kg. Tính anh âm trầm, hơi lạnh lùng nhưng đôi khi cũng hấp dở chẳng kém em là mấy. Hai mảnh ghép không vừa. Nhưng... Anh và em - yêu nhau - rất dở - nhưng cũng rất niềm nở : 3 = ))
Hai đứa điên gặp nhau, léo nhéo với nhau suốt ngày, rồi yêu nhau. Em nhớ cái ngày đầu tiên anh tỏ tình với em... Ai đời lại tỏ tình qua điện thoại, vô duyên chẳng chịu được. Nhất là lúc đấy anh với em đang xưng mày tao với nhau, mặc dù anh hơn em tận ba tuổi.
- Alooooo??? Chim cú gọi đại bàng nghe rõ thì trả lời sếp nào tình iêu.
- Tao sút chết cha mày nhá? Mới 6h sáng, gọi cái quái gì mà sớm thế?
- Mày ơi, tao bảo mày cái này nhá! Mày nghĩ tao có nên tỏ tình với mày không?
- Bố thằng điên, thích thì tỏ cmn tình đi láo nháo lắm! Ơ mà mày bảo mày tỏ với ai?
- Mày đấy, bố con khỉ!
- Mày dồ hả? Sáng sớm đã làm tao xui tận số rồi!
- Ơ con này, im để tao tỏ tình. Bố khỉ, tao thích mày thật đấy chả đùa đâu!!
- Mày thích tao thật đấy à?? - Em sốc
- Mày tưởng tao nói đùa mày chắc? Nghiêm túc đấy, tao thích mày, à quên, anh thích em!
- Cơ mà tao không thích mày ý! - Em tỏ vẻ ngây thơ - Làm sao đây ? : v : v- Bây giờ nói đê, mày thích tao không? Không thích tao thì tao không chơi với mày nữa giờ!
- Ơơ, phũ vẫy!! Cho tao thời gian suy nghĩ đã chứ!
- Không suy nghĩ gì hết, trả lời đi, đồng ý hay không?
- ******, ờ thì đồng ý!!
Thế là yêu nhau!
**
Yêu nhau.
Ngày ngày, anh thực hiện nghĩa vụ "người yêu ngoan". Sáng dậy đưa em đi học, chiều tối lại đón em về từ trung tâm học thêm. Sau đấy, hôm nào thích thì mình đi ăn kem Tràng Tiền, có hôm lại vút vi vu ra tận ngoại ô Hà Nội. Em hay bảo anh ham chơi chẳng lo học hành, anh vênh mặt:
- Không học thì sao?
- Thì sau này trượt tốt nghiệp, không thi được đại học, thất nghiệp chứ sao!
- Kệ. Sau này anh thất nghiệp ở nhà em nuôi, em nhỉ.
Em nhéo mạnh vào sườn anh, anh la oai oái rồi quay ra thơm chụt một phát vào má em.
Má em chẳng hiểu sao đỏ bừng.
**
Yêu nhau.
Có hôm em đang học, anh nổi hứng lên nhắn tin rủ em đi cafe. Chưa kịp ừ đã thấy còi xe anh kêu ầm ngoài sân. Nhìn qua cửa sổ, em thấy anh vẫy vẫy cái mũ snapback, hét ầm lên:
- Lợn ơi, đi chơi đê!!!
May mà bố mẹ em chẳng ở nhà, nếu không khéo em đã ngượng chín người mất rồi.
**
Yêu nhau.
Lúc hứng chí lên, em toàn nhéo má anh, hát ầm ỹ:
- Người yêu ơi anh đang ớ đâuuu....
- Anh đang ở đây ngay trước mặt em này, mắt em bị lác hả : 3 = ))
- Sủa gâu gâu cho em biết với! : x
- Ơ thế hóa ra em yêu chó à? Em có bình thường không đấy? : v : v
- Em là thiên tài mà, nên yêu chó là chuyện bình thường
Anh làm mặt dỗi, em phởn phởn, kéo kéo tay anh:
- Thôi mà người yêu, đừng có dỗi em nữa, em mua cho anh cái kẹo Chuppa Chup đền bù được không?
- Ghét em, anh yêu em thế mà mua cho anh cái kẹo một nghìn thôi hả?
- Một nghìn là tốt rồi, em còn chỉ dám ăn kẹo năm trăm thôi ý! - Em làm vẻ mặt thiểu não - Không phải đồng màu đỏ đỏ đâu, cái đồng màu xanh xanh, nhìn iu ơi là iu ý!"Cốc" - Anh búng trán em đau điếng - Ăn nói bậy bạ này!!
Em kêu trời, dỗi anh. Anh lại quay ra, ôm em thì thầm:
- Em ơi đừng giận anh nhé, anh mua cho em kẹo dừa hai trăm đồng được không??
= )))
**
Quá troll, quá tởm, quá bựa, quá blah blah blah... Cơ mà em với anh yêu nhau lắm lắm.
20/10, em tí tởn online. Nick anh cũng đang onl, em hứng chí, viết cái status:
"Hai mươi tháng mười chả có ai tặng quà nhỉ? Thôi ai có lòng hảo tâm tặng quà tớ đi rồi chúng ta iêu nhaooo! :x
Em ngồi đếm từ một đến năm đã thấy anh like status. Đếm thêm hai mươi nữa, status nhảy lên một cái bình luận :
- Thế thì anh tặng quà rồi mình gia tăng dân số đê emmm
Em phì cười, rep nhanh lại:
- Là sao hả anh?
- Nghĩa là mình iêu nhau ý! Tổ quốc sẽ ghi công em vì đã nhận lời iêu anh đấy bé. : v : v
- Nhưng mà em có người iêu rồi ý anh ạ! Anh rất tốt nhưng mà em rất tiếc. = ))
- Ơ, thế treo status làm mo à? :(
- Ờ!
- Hỗn, lấy đâu ra cái kiểu ăn nói với sếp to như thế? Xùy xùy.
- Biến, không nói chuyện với anh!!
Anh không thèm comment nữa. Hai phút sau anh mới inbox em, nhưng mà ngắn ơi là ngắn.
- Em ơi, anh tặng em món quà quý giá nhất đời em nhá!!
- Quý giá nhất đời á? Anh tặng em mắt muỗi hả anh? = ))
- Không, còn quý hơn cả mắt muỗi nữa í em ạ!
- Thế á, thế là gan giời ấy ạ? : 3 : 3
- Không đùa với em nhá. Anh là thanh niên nghiêm túc, đùa với em làm giề.
- Là gì? : v
- Đoán đi, đoán được anh cho! : 3
- Thế thì nói làm giề! Chả thèm nữa =.=
- Dốt, thứ quý giá nhất là anh đây còn gì, há há. :))
- Tự tin gớm nhỉ? = ((
- Ơ, anh là thanh niên nghiêm túc 2k13, không thèm nói láo nói phét, không thèm chém gió với trẻ trâu như em nhé!!
- Ơ hơ, em trẻ trâu thì anh trẻ bò à? = ))
- Ghét em thế. Ứ nói chuyện với em nữa. Nói chuyện với em thà anh ở nhà ngồi hôn gió với con chó còn sướng hơn. =.=
- Eo ơi anh bẩn thế, hôn cả con chó cơ á?? = )))))))
- Chả nói nữa, dỗi em rồi!
Anh offline, còn để lại một cái mặt dỗi trông đến tội. Em tủm tỉm cười một mình: Đồ trẻ con
Thế mà sao em lại yêu thằng trẻ con ấy thế!
**
Hôm nay em học thêm hai tiết ở trung tâm. Bố mẹ em đi làm chưa về. Trời lại mưa bão bùng nữa. Em nhắn tin cho anh, bảo: "Tí qua đón em nhá tình iêu!!"
" Nhưng mà hôm nay anh đưa mẹđi mua sắm rồi em iêu ơi. Hôm khác nhé!!"
" Thế em về bằng gì hả tình iêu??"
" Cuốc bộ về đi em! Rồi mai anh mua kẹo mút cho em iêu nhé
" Ờ thì về bộ. = (( Tao rủa cho thằng nào không đón tao bị mưa chết cmm đi nhé = ))"
Em cất điện thoại, quyết định cuốc bộ về nhà. Dù gì thì giờ này cũng đã hết buýt, đi xe ôm thì em không yên tâm. Và trung tâm cũng cách nhà em có một ki lô mét chứ mấy!
Mưa chưa nặng hạt. Em cất ô, lao nhanh sang cửa hàng donut bên cạnh, định mua cho anh vài cái bánh donut vị chanh mà anh thích. Vừa bước vào cửa hàng, em đột nhiên dợn người, có cái gì đó rất quen.
Em nấp sau một kệ hàng, ngước mắt nhìn ra ngoài. Anh đang nắm tay một đứa con gái tóc nhuộm vàng, vẫn còn dính vài giọt mưa trên áo. Hình như, hai người đã nắm tay nhau, đi dưới mưa.
Em run run, rút điện thoại ra định gọi anh. Thế mà mãi chẳng nhớ nổi số anh. Mọi khi em chẳng thèm lưu, cứ thế đọc số anh vanh vách. Thế mà hiện giờ chẳng nhớ nổi gì ngoài cái đầu 09.
Chợt nghĩ ra, sáng hôm qua vừa tưng tửng lưu số anh vào điện thoại là : Đồ hâm, em yêu anh! Em bấm số, cố gắng ép cho tim mình đập chậm lại và nước mắt thì thôi đừng chảy nữa.
- Alo?
- Anh đang ở đâu vậy?
- Anh đang đưa mẹ đi mua sắm mà. Sao thế cún con? - Giọng anh vui vẻ, nó cứa vào tim em. Rát buốt.
- Mẹ anh mặc váy hồng, chân đi giày oxford và nhuộm tóc vàng hả anh - Em cay đắng
Anh hốt hoảng nhìn xung quanh như tìm kiếm bóng hình em. Em bình thản ngắt điện thoại, bước ra khỏi cửa hàng bằng lối sau.
Em không khóc được nữa rồi!
**
Anh gọi, em không nghe.
Nhắn tin, em không trả lời.
Bảy ngày đằng đẵng, em chỉ nhắn cho anh duy nhất một cái tin: "Kết thúc đi anh!”
Em chẳng nhớ, sắp đến ngày kỉ niệm mình yêu nhau, cũng sắp đến Valentine rồi.
**
Anh không giải thích. Mà kể cả anh có giải thích, em chắc chắn sẽ không cho anh cơ hội mở lời. Em - ngây thơ - nhưng cũng sắt đá. Em ghét bị phản bội. Em chưa yêu ai, nhưng em biết, phản bội là không thể tha thứ.
Bạn thân em thấy em buồn, suốt ngày lôi em đi KFC, trà sữa, nộm bò khô. Thấy em cứ ôm khư khư cái điện thoại, nó ngó vào, rú rít:
- Cứ để ola, face mãi thế không sợ nóng máy, không sợ chai pin à?
Em hờ hững, uống nốt ngụm matcha rồi đứng lên, giằng lại điện thoại. Em không muốn out chút nào, nhỡ lúc em out, anh lại pm em thì sao?
Em bảo em sẽ quên, mà tại sao lại vẫn nhớ?
**
Valentine.
Bạn thân rủ em đi chơi cùng hội FA, em mặc kệ. Em cứ nằm ru rú trong nhà ôm laptop, xem đi xem lại Bộ Bộ Kinh Tâm. Xem hai tập cuối, em khóc nức nở. Em thương Tứ a ca, em thương Nhược Hi, nhưng cơ bản, là em tự thương cho chính bản thân mình.
Valentine.
Bạn bè em có đôi có cặp đi chơi, không có đôi có cặp cũng đi chơi, còn em, giờ em biết đi chơi với ai? Em đã định thử yêu một người khác, nhưng tại sao hình bóng anh vẫn quẩn quanh trong tâm trí?
**
Disney chiếu Cinderella, em bật tivi lên, nhìn mà như không nhìn. Em ghét xem mấy phim tình cảm quá. Cứ xem, em lại nghĩ đến anh. Tình cảm của em dành cho anh đã lớn đến thế sao? Đã lớn đến mức em như sống dở chết dở khi không có anh bên cạnh?
Điện thoại rung lên bài Seasons of waiting. Là số của bạn thân. Nó bảo: Hai mươi phút nữa tao đến nhà mày chơi nhá!
Cũng tốt. Em lên thay bộ đồ sạch sẽ, rồi mới xuống phòng khách ôm bịch bim bim đợi nó đến. Bạn thân em đã bỏ cả hội FA để sang chơi cùng em đấy.
Nó biết em cô đơn!

**
Đang xem đến đoạn Lọ Lem làm rơi giày thủy tinh, em thấy điện thoại rung lên tin nhắn từ số lạ: "Ra cổng đi em!"
Em bật cười. Chắc lại là bạn thân! Bố khỉ cái con dở người, tự nhiên lại lôi ra cái chuyện nhắn tin bằng số lạ. À chắc nó hết tiền, lần này, nhất định em phải cho nó 2k coi như là cảm ơn.
Em lật đật ra cổng. Không thấy ai.
Em lia mắt, chợt thấy một bóng người tiến từ đằng xa lại. Em nhoẻn miệng, hét ầm lên: "Mày để tao đợi lâu quá rồi đấy con bé ạ!"
**
Hóa ra, đó không phải là bạn thân em. Đấy là người mà em đã bắt gặp đi cùng anh ngày mưa hôm ấy. Cô bé mắt to, tóc vàng, giày oxford. Cô bé đã nắm tay anh, bước bộ dưới trời mưa.
- Chị có phải là chị Bi không?
- Phải!
- Anh Khánh là anh trai em chịạ!
Con bé nói, mặt bình thản. Còn em thì sững người. Mắt em ướt nhòe. Nước mưa hay nước mắt?
- Chị chưa từng nghe nói anh Khánh có một cô em gái em ạ!
- Em vừa từ nước ngoài về, là em gái họ nhà ngoại của anh Khánh. Chị không tin cứ hỏi hai bác, à, hỏi anh Khánh ấy, anh ấy đây này.
Anh lững thững bước ra từ lùm cây. Em bịt miệng, nghẹn ngào. Tay anh xách hộp bánh ga tô. Anh đưa cho em. Bánh ga tô viết chữ : Anh yêu em, nhóc con của anh!
Con bé em họ anh đi từ lúc nào không biết. Bạn thân của em cũng chẳng thấy đến. Trong mắt em giờ chỉ còn có anh!
Anh bảo, hôm ấy anh cùng con bé em đi làm bánh ở chỗ cửa hàng ấy. Anh sợ em giận nên chẳng nói với em. Và thành quả sau bao ngày, chính là cái bánh ga tô này.
Em cười như mếu, nhéo má anh :
- Liệu ăn vào có đau bụng không đấy?
- Em yên tâm, anh cho berberin vào đấy trước rồi!
Mưa phùn, nhẹ.
Dịu dàng..
**
Em níu cổ anh, thì thào nhỏ.
- Đồ hâm, em yêu anh, nhiều lắm ! < 3 < 3
(Thảo Little - Sáng tác ngày 26/9/2013)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên