Đóa hoa năm ấy - Cập nhật - Rose Lee

_hONG_aHN_

Gà cận
Tham gia
26/10/21
Bài viết
307
Gạo
48,0
Xin lỗi bạn nhé, Tết mình bận chạy deadline cho kịp năm cũ nên tuần trước vào like rồi bay ra luôn, thi thoảng cũng chỉ vào lượn lờ tí thôi... Thôi không nói dông dài nữa, mình đi vào tiết mục ném đá luôn đây:
Trước tiên, theo quan điểm của mình thì... chương 2 có vẻ dài hơi quá (ý mình là các câu thoại dài và có nhiều ý ó). Ví dụ như:
Đối với Hoàng tộc Rose thì đây là điều đáng vui mừng, họ đều nở nụ cười, ngôi vị và đất nước này vẫn là của người họ Rose, họ vẫn có chỗ đứng trong triều, hơn nữa nếu đứa bé này đúng như lời tiên đoán thì thế cục hiện tại có thể được xoay chuyển.
- Công tước Dieter người đang không tôn trọng quyết định của Đức vua, ý của Đức vua người muốn làm trái sao, hơn nữa con trai ta sinh ra đã tư chất thông minh, sáng dạ. Sinh ra giống như lời tiên đoán.
- Ý ta đã quyết, dù sau này ta có hoàng tử hay không, Sun vẫn là Thái tử các người còn ý kiến gì không?
- Cung chúc Đức vua, cung chúc Thái tử, Chúc đất nước Ánh Sáng mãi hưng thịnh.
=> Chỗ này lỗi nè, hình như chữ "Chúc" không viết hoa hoặc trước đó là dấu chấm phải không?
Với hắn là người có tham vọng về quyền lực, Đức vua không con trai, không có Hoàng thái tử thì hắn có thể dễ dàng thu gọn quyền lực về tay mình, hắn không chấp nhận nổi việc lập một Thái tử như vậy, việc này sẽ ảnh hưởng đến việc tộc hắn nắm thực quyền.
=> Từ "với" có vẻ không hợp với ngữ cảnh này cho lắm.
Ngư dân sau một ngày đánh bắt cá đã trở về, họ lộ vẻ mặt vui mừng hạnh phúc vì nay là ngày thu hoạch lớn, họ đang thu dọn, và kiểm tra những mẻ cá lớn thì nhìn thấy bóng dáng một người, họ lớn tiếng chào:
Tất cả những câu trên là một số câu mình nghĩ nó dài quá, bạn nên ngắt những câu này thành từng đoạn để người đọc đỡ hụt hơi.
Bạn phải viết hoa chữ "Có", hoặc đổi thành "Dạ có!".
Ý kiến chung của mình là cốt truyện hơi nhanh nhưng khá ổn, có một số câu thoại bị "gượng" do bạn sử dụng dấu chấm trong khi nó là câu nghi vấn. Và điều cuối cùng: mình hóng chương mới nhé bạn.
 

Rose Lee25

Gà con
Tham gia
21/1/22
Bài viết
11
Gạo
0,0
_hONG_aHN_ cảm ơn góp ý của bạn nhé! Tết vừa rồi mình bận việc quá! Giờ mới ra chương được.
Sáu năm sau, San sáu tuổi là một cô bé nghịch ngợm, ham chơi, trái ngược với tính cách của San thì Sun trầm tính, ngoan ngoãn, ham học thường dành nhiều thời gian trong thư phòng đọc sách, không phụ sự kỳ vọng của mọi người. Vì tương lai Sun sẽ là người kế vị, nên Sun và gia đình đều ở trong cung điện.

Buổi sáng mùa đông, San thức dậy, mở cánh cửa phòng mình ra thấy bên ngoài là màu trắng xóa, San vui mừng hét lớn:

- A! Có tuyết.

San vội mặc chiếc áo choàng lông thú lên, chạy đến phòng của Sun, người hầu chạy theo sau San vội vàng nói:

- Công chúa, người cẩn thận kẻo ngã.

San cứ chạy, chẳng hề để tâm lời của người hầu. Khi mở cửa phòng Sun, thấy phòng trống trơn, San đảo mắt, nhìn quanh một hồi, rồi lại mỉm cười chạy đi. Người hầu chạy phía sau chưa kịp thở thì đã lại vội chạy theo công chúa. Sun đang trong thư phòng ngồi đọc sách, tuyết ngoài trời vẫn rơi, Sun mở cửa nhìn lên bầu trời ngắm tuyết, thình lình cửa mở toang ra, San đến mang theo cơn gió lạnh của mùa đông lùa vào phòng. San chạy về phía Sun, hai tay nắm lấy khuỷu tay Sun, miệng nở nụ cười tươi nói:

- Tuyết rơi rồi! Em ra ngoài chơi với chị đi.

Sun lắc đầu, gương mặt hiện lên chút buồn bã:

- Không được, em chưa học xong.

- Lát nữa học bài tiếp, đi chơi nào.

Sun khóc lớn, mũi cũng bắt đầu sụt sịt:

- Em còn chép thư pháp và đọc về binh pháp nữa, không đi chơi được! Em không muốn đi chơi.

San nhìn thấy Sun khóc cũng luống cuống, an ủi em, lấy khan trong tay áo mình ra lau nước mắt cho Sun:

- Đừng lo, chị chép thư pháp cho, sách binh pháp, lát chị nghe thầy giảng cùng em, có gì chị em mình cùng thảo luận, xong chị đợi em cùng đi chơi.

Sun cũng bắt đầu nín khóc, mếu máo nói:

- Thật sao!

San mỉm cười, xoa đầu em:

- Chị hứa.

San đưa ngón tay út lên, Sun cũng cứ thế làm theo, hai đứa trẻ móc nghéo tay nhau hứa, nhìn nhau cùng nở nụ cười hồn nhiên và ngây thơ. Sau đó, San kêu người kê thêm bàn ghế ở thư phòng, ngồi chăm chỉ chép thư pháp cho Sun. Sau khi chép xong, San kéo tay Sun cùng nhau ra ngoài chơi, Hai đứa chơi ném tuyết, đắp người tuyết khiến người hầu bên cạnh không khỏi lo lắng, liên tục gọi hai đứa trẻ vào, nhưng hai đứa vẫn bỏ ngoài tai tiếp tục vui chơi. Người hầu họ đứng trong hiên trông chừng hai đứa trẻ, một người trong số họ đã chạy đi thông báo cho ngài Ryu và Đức vua Lee. Ngài Ryu vội đi đến, thầy hai đứa đang mải đùa nghịch dưới trời tuyết, người nổi giận, nghiêm nghị quát lớn:

- Hai đứa có vào mau không?

Hai đứa nghe thấy giọng nói đanh thép của ngài Ryu, liền dừng lại cúi đầu, lúi húi đi vào. Ngài Ryu liền lập tức đưa Sun về cung, San đứng đó nhìn theo, vẻ mặt có chút buồn, ánh mắt long lanh như sắp khóc. Thì lúc này có một bàn tay ấm áp xoa lên đầu, San ngoảnh lại thấy phụ hoàng đang cười hiền từ. Đức Vua Lee ngồi xuống nói:

- Hoàng thúc con hơi nóng giận vì lo cho các con, không phải mắng con hay em đâu.

San mếu máo, nhưng cố kìm nén không khóc:

- Phụ hoàng, người không lừa con?

- Ta không lừa con đâu, nào ta đưa con về cung, con chơi ngoài lâu lạnh hết cả người rồi.

Đức vua Lee nắm lấy tay của công chúa San. Công chúa nở nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời, xua tan cái giá lạnh của mùa đông, vừa đi vừa nói:

- Phụ hoàng người kể lại cho con nghe về câu chuyện của Thủy tộc nhé!

Đức vua Lee nhìn nụ cười của công chúa, cảm giác thật yên bình, thư thái, mọi muộn phiền với người được vơi đi phần nào, với công chúa thì đức vua luôn là người cha yêu thương, bao dung, ân cần quan tâm từng chút một cho công chúa bé nhỏ. Người cười nhẹ:

- Được, phụ hoàng kể con nghe, con nghe xong phải chăm chỉ học bài nhé!

Mùa đông qua đi, một năm mới lại đến, người lớn ai nấy cũng bận rộn, cả chị của San là Nana bước sang tuổi mười một cũng đang học trở thành một trưởng công chúa, và chuẩn bị lễ đính hôn của mình với Arvensis Mentha không còn nhiều thời gian bên cạnh San như trước nữa. Đế đô Yasu của Ánh Sáng năm nay được tổ chức linh đình. Sau lời phát biểu của Vua Lee trước dân chúng, San nắm lấy tay Sun kéo trốn đi chơi. Sun có chút lo sợ:

- Lỡ mọi người biết thì sẽ phạt đó chị!

San lại háo hức muốn ra ngoài cung, ngắm nhìn Đế Đô, cũng chẳng có chút hoang mang nào cả, trấn tĩnh cậu em họ mình.

Lần đầu, hai đứa ra ngoài cấm thành, nhìn Yasu rộng lớn, bầu trời trong xanh có những tia nắng vàng ấm áp, cánh én nhỏ chấp chới trên những tầng mây, thiên nhiên như thay màu áo mới và lòng người cũng náo nức đến lạ. Những cành cây đã đơm chồi, nảy lên những cành con xanh biếc như ngọn đèn ngọc, không còn cái dáng khẳng khiu trơ trọi giữa trời đông, treo trên khắp con phố là những chiếc lồng đèn, màu sắc khác nhau, xung quanh nhà cửa trang trí màu đỏ rực- màu sắc của may mắn.

Những đứa trẻ con cũng xúng xính quần áo mới nô đùa. Hai đứa há hốc, mừng rỡ, nhìn ngắm xung quanh, nhìn dòng người qua lại tấp nập tham gia các trò chơi dân gian. Hai đứa bé nhìn sang bên đường thấy đám đông tụ tập, khiến trí tò mò trẻ thơ trỗi dậy. Hai đứa tiến đến, cố gắng len lỏi lên trên, thấy một đứa bé cũng chạc tuổi như mình đang bị một cái khăn bịt mắt lại, tay cầm một cái gậy, nghe theo chỉ dẫn của những người xung quanh tiến đến đập những cái niêu đất được treo ở phía trước, đứa bé ấy loạng choạng đập vào không trung. Hai đứa trẻ nhìn thấy rất thú vị, tò mò hỏi han mọi người xung quanh, mọi người ngạc nhiên và cười lớn:

- Hai đứa không biết trò này thật à?

Tiếng cười của những người xung quanh khiến đứa bé kia dừng lại, tháo bịt mắt ra, nhìn hai đứa trẻ đang háo hức, cậu bé liền đưa cho San cái khăn bảo:

- Mấy bạn có muốn thử không? Đây là trò chơi nổi tiếng của Yasu này- trò đập liêu. Bạn chỉ cần bịt mắt đập trúng cái liêu thì sẽ được thưởng.

San nhận lấy chiếc khăn, ánh mắt không khỏi hiếu kỳ:

- Chỉ cần đập trúng là được à?

Sun nắm lấy tay San có vẻ hơi sợ, San mỉm cười một cách đầy tự tin, tiến đến vị trí đã được chỉ định, đứng quan sát một hồi, rồi bảo họ bịt mắt lại. Sau khi bịt mắt xong, San vung gậy về phía trước, những người xung quanh cổ vũ nhiệt tình chỉ đường đi cho San: “bên trái… bên phải… tiến thẳng”. Có nhiều tiếng ồn bên cạnh nhưng San không hề nào núng, cứ vậy tiến đến, đập liêu. Mọi người xung quanh ngạc nhiên, cả đám đông bỗng im lặng, San tháo khăn ra, mọi người reo hò, không tin vào mắt mình, một cô bé mới sáu, bảy tuổi mới chơi lần đầu mà đã đập trúng, có người còn bảo:

- Đây không phải là lần đầu nhóc chơi đúng không?

San nở nụ cười đắc chí, khiêu khích cậu bé kia. San nhận lấy phần thưởng là một miếng ngọc bội, sau đó San nắm lấy tay Sun rời đi. Thằng bé cũng đuổi theo hai đứa bé:

- Này! Nhóc, đang đi đâu đấy, chỉ cho anh bí quyết đập được liêu.

San chống tay vào hông nói:

- Đơn giản vậy người cũng không biết à?

Thằng bé gãi đầu cười:

- Không biết nên mới hỏi đây.

Cả hai đang nói chuyện thì một đám nhóc con mặc trang phục thường dân hơi bạc màu không biết ở đâu đến, bọn chúng trông khá dữ tợn, một tên trong số chúng lớn tiếng:

- Nghe nói vừa nãy các người được ngọc bội. Mau đưa cho ta.

Ohara đứng trước dang hai tay chắn cho Sun với San, nói nhỏ:

- Khi anh hô thì chạy đi nhé.

Một đứa trong số chúng tiến lên đánh, Ohara gạt chân, đứa bé ấy ngã nhoài ra. San và Sun đứng nhìn, thì Ohara quay lại nắm lấy tay San và Sun chạy. Đến một con phố, gần dòng sông, đã thấm mệt, ba đứa dừng lại, nhìn thì thấy đã cắt đuôi chúng từ lúc nào. Ba đứa hơi khom lưng xuống, hai tay chống đầu gối thở hổn hển. San thấy có một cái cây to ở đó, San đến đó ngồi, Sun, Ohara cũng đến đó ngồi theo, cả ba tựa vào cây rồi ngước lên nhìn bầu trời xanh và bật cười.

Nhìn lên bầu trời xanh dưới những tán cây, San bất giác nói:

- Nè, cảm ơn đã giúp bọn ta. Người hơn bọn ta bao nhiêu tuổi mà gọi bọn ta là nhóc.

Ohara mỉm cười, nhẹ nói:

- Ta tên là Ozyra Ohara, năm nay tám tuổi.

Sun ngạc nhiên quay về phía Ohara cảm giác tin tưởng, bớt đi cảm giác sợ sệt, như cảm thấy thân quen, mỉm cười nói:

- Người tám tuổi sao? Vậy là anh rồi, em là Rose de Sun, còn đây là chị San. Bọn em sinh cùng năm, cùng ngày, cùng giờ, năm nay mới bảy tuổi. Chị San thông minh lắm.

Sun vừa nói vừa dơ bảy ngón tay ra, San đứng bên cạnh mặt hơi hếch lên, vẻ đầy tự tin. Ohara nghe đến đây cũng ngạc nhiên hỏi:

- Hai người không phải là sinh đôi à?

- Không, San là chị họ của em- Sun lắc đầu.

San thấy vật gì đó tròn tròn trôi trên dòng sông lướt qua, hiếu kỳ chạy ra, Sun và Ohara chạy ra theo, nhìn một hồi:

- Có chuyện gì?

San đưa tay về phía trước, ngón tay chỉ vào thứ đang trôi, cười rạng rỡ hỏi:

- Nè kia là cái gì vậy?

Ohara quay sang nhìn San, hơi nhíu mày hỏi:

- Em không biết sao? Đó là thuyền.

- Thuyền, em muốn lên đó.

Ohara đưa hai đứa đi thuê một con thuyền nhỏ, vì sự tò mò của mình, San chẳng ngại nhảy lên thuyền khiến thuyền rung lắc mạnh, may cô bé đứng vững lên chưa ngã. Còn San khá rụt rè, sợ sệt, thằng bé mếu máo như sắp khóc. San đứng trên thuyền mỉm cười đưa tay ra:

- Đừng sợ, có chị đây.

Ohara cũng đưa tay ra, đỡ lấy Sun. Sun rụt rè đưa tay về phía họ, San tóm lấy tay của Sun kéo xuống. Cả ba ngã nhoài ra, rồi lại đứng dậy cười. Người lái thuyền cũng bắt đầu chèo, ban đầu Sun còn sợ, nhưng được một lúc Sun lại thấy khoái chí, đứng ra mũi thuyền ngắm nhìn cảnh vật. Đây là lần đầu hai đứa đi thuyền ngắm nhìn Yasu, nhà cửa, cây cối như mang màu sắc khác, hai đứa không khỏi trầm trồ ngạc nhiên ra đến cửa sông, thì cũng là lúc hoàng hôn bắt đầu buông xuống. Mặt trời đỏ rực như hòn lửa lấp sau áng mây, những cánh chim cũng bay về tổ. Ba đứa trẻ đứng trước thiên nhiên tươi đẹp đều trầm trồ, ngồi ngắm nhìn không khỏi hạnh phúc.

Khi quay về, ba đứa lên không lỡ chia tay nhau. Sun muốn nắm lấy tay Ohara không rời. Ohara cũng buồn lắm:

- Chơi với hai em rất vui, không biết sau còn được gặp lại không?

Sun đưa ngọc bội ra, mỉm cười nói:

- Vì ngọc bội này chúng ta quen biết mà có một ngày vui vẻ, chúng ta kết nghĩa anh em mãi yêu thương, mãi bảo vệ. Nếu sau này được gặp lại thì thấy miếng ngọc này nhận ra nhau.

Ohara và Sun mỉm cười, bẻ miếng ngọc bội làm ba mảnh, mỗi người giữ một mảnh. Sun và San nắm tay nhau quay người đi, Ohara cũng nhìn hai người họ cho đến lúc họ hòa mình vào dòng người và biến mất thì Ohara mới quay người rời đi.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Rose Lee25

Gà con
Tham gia
21/1/22
Bài viết
11
Gạo
0,0
Thoáng cái mùa hè đã đến cùng với những cơn mưa rào bất chợt. Thời tiết bắt đầu nắng nóng hơn. Trong vườn cây cối xanh um và mùa hè cũng là mùa của rất nhiều loại hoa quả. Cảnh vật lúc này thật đẹp, bầu trời thì trong xanh và cao hơn. San đang đến cung của công chúa Nana chơi, thấy người trung tuổi, trông khá dữ dằn, tóc búi đằng sau, râu mọc xung quanh cằm, mặc trang phục của tướng võ, nhìn lướt qua, San đã nghĩ rằng: “Người này thật đáng sợ”. San định cứ vậy mà đi, nhưng giật mình, nhìn thấy đằng sau người đó là một cậu bé, khôi ngô, da trắng, trang phục cũng có vẻ quý tộc, đáng cúi đầu, theo sau. San nhìn cảm giác quen thuộc, hình như đã gặp đâu đó rồi. San đi đi lại lại vò đầu suy nghĩ. Cô bé chợt tròn mắt nhớ ra gì đó định hét to nhưng kìm lại được, trong đầu có ý nghĩ khác liền vui mừng chạy đến cung của Sun. Người hầu vội chạy theo sau công chúa nói:

- Công chúa người chạy từ từ thôi, cẩn thận ngã.

San cũng chẳng để ý, cứ mải chạy đến cung của Sun, người hầu chưa kịp thông báo, San đã mở cửa chạy vào. Sun đang viết bài thì giật mình, nguệch ngoạc một chữ. San nhìn thấy Sun chạy đến kéo tay.

- Đi thôi!

Sun chưa kịp định hình mọi chuyện đã bị San lôi đi rồi, vừa chạy Sun vừa hỏi:

- Mình đi đâu đó? Em còn phải học.

Chạy được nửa đường, San dừng lại, Sun không hiểu chuyện gì, vừa kịp thở, đứng dậy định nói gì đó thì Sun nhìn San đang đứng bất động. Sun cũng giật mình quay lại phía sau, Sun cười chạy đến chỗ Ohara. Không biết vì sao Ohara lại ở đây nhưng niềm vui mừng vì được gặp lại nhau khiến ba đứa trẻ vui mừng quá đỗi nên không để ý nữa, hạnh phúc ôm lấy nhau. Sau đó Sun và San dẫn Ohara về cung của Sun chơi, Sun lấy ra đồ chơi yêu thích của mình đưa cho Ohara, rồi quay lại thư phòng tiếp tục học. Ohara ngồi trong phòng của Sun, ngắm nhìn căn phòng nguy nga, rộng lớn, nhưng xung quanh có rất nhiều sách. Trong phòng còn có chiếc bàn nhỏ. San kéo tay Ohara vào phòng ngồi. San kê ghế, đứng lên, rót trà cho Ohara và nói:

- Đây là trà và bánh, San và Sun thích nhất, anh Ohara ăn thử đi.

Ohara nhìn dáng vẻ của San, bật cười, nhấc cốc trà lên, tay để dưới cầm chiếc đĩa, một tay cầm tai chén, nhẹ uống. San chống tay lên bàn, đầu để lên tay, chờ mong câu trả lời từ phía Ohara. Ohara nhìn vào đôi mắt màu xanh nhẹ tựa như màu của bầu trời trong xanh long lanh, thấy hình ảnh mình trong đó, tim cậu bé đập nhanh một nhịp.

- Trà và bánh ngon lắm.

San vui mừng, giới thiệu đồ chơi cho Ohara cho đến khi Sun cũng trở về từ thư phòng. Sun và San dẫn Ohara đi vòng cung điện, đến những nơi hai đứa thường đến chơi, những nơi có cảnh đẹp nhất nơi đây.

Tối đến, San mang cuốn sách về Thủy Tộc chỗ của San. Khi người hầu còn ở đó, thì ba đứa giả vờ ngủ rất ngoan, đến khi cánh cửa vừa đóng, thì ba đứa chùm chăn lên thắp đèn, mở sách ra. San muốn nghe kể về công chúa mưa của Thủy Tộc, cuốn sách này San đã được phụ hoàng kể rất nhiều, nhưng nghe bao nhiêu lần thì San vẫn thích nghe kể về công chúa mưa. Giọng trầm ấm của Ohara vang lên, Sun và San chăm chú lắng nghe.

“Ngày xửa ngày xưa, Thủy tộc có nàng công chúa mưa có đôi mắt màu xanh biếc nhẹ màu tựa như bầu trời trong xanh, mái tóc màu nâu, gương mặt thánh thiện như thiên thần. Nàng mang trái tim ấm áp, yêu thương mọi người...”

Kể đến đây, Ohara sững người lại nhìn sang San, nhìn vào ánh mắt đang mong chờ nghe kể chuyện của San, Ohara tiếp tục kể:

“… Vì tình yêu đối với vương quốc Mặt trời, nàng nguyện hát khúc ca cổ để cầu cho Vương quốc khô cằn trăm năm mới có một cơn mưa được mưa thuận gió hòa…”

Nhìn sang bên đã thấy hai đứa ngủ say, liền tắt đèn, gấp cuốn sách lại, Ohara trầm ngâm nhìn vào mái tóc của San nghĩ rằng: “Liệu truyền thuyết có thật không, San cũng có đôi mắt ấy, mà mái tóc màu nâu, có phải là công chúa mưa không?” Đang miên man suy nghĩ, Ohara cũng chìm vào giấc ngủ.

Trong cung của hoàng hậu, Hoàng hậu Hana và ngài Kane đang bàn chuyện, thì có người hầu vào bẩm rằng: Ohara đang ở cùng công chúa San và thái tử Sun. Ngài Kane nở nụ cười đắc ý. Hoàng hậu Hana lấy làm khó hiểu hỏi:

- Có chuyện gì anh vui mừng sao?

- Đây chẳng phải là chuyện tốt sao. Có vẻ San rất quý Ohara.

Hoàng hậu tức giận đập tay xuống bàn nói:

- Có gì tốt đẹp đâu?

Ngài Kane bình thản, uống ngụm trà rồi nói:

- Kìa em, dù sao San cũng là vô tội. Chuyện của em đừng đổ lên đầu San. Ta có kế hoạch của ta, chỉ cần em ủng hộ là được.

Nói rồi, ngài Kane đứng dậy ra về.

Ngày hôm sau, San và Ohara nghĩ kế hoạch chơi xấu thầy của Sun để Sun có thể được đi chơi, hai đứa lén bỏ thuốc xổ vào cốc nước của thầy, khiến cả ngày hôm đó thầy đau bụng không dạy học được. Sun mừng rỡ chạy ra ngoài chơi. Ohara hướng dẫn San, Sun làm diều. San học làm gì cũng nhanh, nhìn Ohara làm qua là biết làm liền, còn Sun thì khá loay hoay nhưng cũng hoàn thành được con diều. Cả ba hướng mắt về những con diều bay cao trên bầu trời, cười thật tươi, đua xem con diều của ai bay cao hơn, thì cơn mưa bất chợt mùa hè ào xuống. Cả ba vội chạy vào mái hiên, San nhìn ra bên ngoài, tiến lại gần chỗ mái hiên, đưa tay ra hứng nước mưa, Sun và Ohara cũng tò mò. San thấy vậy liền té nước mưa vào Sun, Sun cũng té lại nhưng không trúng San mà lại dính vào Ohara. Ba đứa trẻ cứ vậy nô nhau, vẩy nước mưa, Sun trượt chân, ngã nhoài ra bên ngoài. San nhìn thấy Sun ngã vào vũng nước thấy hay hay, liền chạy ra dẫm chân vào vũng nước bắn ướt hết người Sun. Sun thấy vậy cũng không vừa, dẫm lại, rồi chạy vào hiên kéo Ohara dẫm nước bắn ướt hết người. Ba đứa trẻ vô tư vui đùa, cười hồn nhiên dưới cơn mưa mùa hè. Sau lần tắm mưa ấy, cả ba đứa đều ốm, nằm vật ra giường. Phu nhân Grandi nghe tin Sun bị ốm đang ở cung của công chúa San liền tức tốc đến thăm, thấy ba đứa vẫn nô nhau, chí chóe, phu nhân cười ngán ngẩm, dặn ba đứa nhớ uống thuốc rồi nghỉ ngơi, sau đó người lại rời đi. Phu nhân Misaki- mẹ của Ohara cũng vào thăm, người đi lướt qua phu nhân Grandi, hai người khẽ cúi đầu chào nhau. Phu nhân Misaki mở cửa thấy con trai bị ốm, chạy đến cốc đầu:

- Con bị ốm sao còn kéo theo Vương tử và công chúa.

Ohara ôm cục u trên đầu nói:

- Mẹ con cũng đang ốm đó.

Nói rồi, người cũng rời đi, để lại cho đám nhóc nghỉ ngơi. San nhìn sang Ohara mỉm cười, ánh mắt có chút buồn bã nói:

- Hai người thật hạnh phúc vì có mẫu thân quan tâm.

Sun nắm lấy tay của San, mỉm cười nói:

- Chị còn có em.

Ohara nằm nhìn lên trần nhà, nói giọng ấm áp, lấy tay xoa đầu San.

- Ít nhất lúc này là ba anh em đều bị ốm.

San mỉm cười, cố không khóc. Cánh cửa mở ra, công chúa Nana vẻ mặt đầy lo lắng chạy vào:

- San, em không sao chứ?

San lắc đầu, hai má đỏ ửng lên vì cơn sốt, giọng hơi thều thào nói:

- Chị đừng qua đây, không là chị sẽ bị lây ốm đấy.

Không quan tâm đến lời của San, Nana đến bên cạnh San, quỳ gối xuống sàn, kéo thẳng bàn chân, giữ gót chân ở dưới phần mông, hai ngón chân cái chồng lên nhau, kéo thẳng lưng, đưa đầu của San lên chân mình, ánh mắt dịu dàng, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc em:

- Không sao đâu, chị sẽ làm cơn sốt của em tan biến.

Nằm trong lòng Nana, San cảm thấy ấm áp đến nhường nào, cơn đau dường như cũng dần tan biến. San dần dần chìm vào giấc ngủ. Sun, Ohara bên cạnh nhìn Nana và San mỉm cười, rồi hai người họ cũng chìm vào giấc ngủ. Đến khi San say giấc, Nana mới đứng dậy, rời khỏi phòng.
 
Bên trên