Dã Sử Đóa sen xanh vì ai mà nở? - Cập nhật - Vic

Ngọc Diệp

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
25/12/13
Bài viết
345
Gạo
6.266,0
Tên truyện: Đóa sen xanh vì ai mà nở?
Tác giả:Vic - Diệp Lạc Trầm Ngư
Tình trạng sáng tác: Đang cập nhật
Tình trạng đăng: Đang cập nhật
Lịch đăng: 1-2 chương/tuần
Thể loại: cổ đại, dã sử.
Độ dài: On going
Giới hạn độ tuổi đọc: không
Cảnh báo về nội dung: không​
Giới thiệu truyện:
Cháu trai họ của Quan gia là một đứa trẻ không lên thân. Kinh thành Thăng Long đi đến đâu người ta cũng lắc đầu bĩu môi khi nhắc đến công tử phủ trưởng công chúa. Đó là cậu ấm ăn chơi trác táng nhất kinh thành Thăng Long. Rồi một ngày Quan gia quá nhức đầu khi nhìn vào đống tấu chương vạch tội của cháu họ mình do quan viên dâng lên, ngài quyết định phải nhét thằng nhóc trời đánh đó vào quân đội. Từ đó, cậu ấm phủ trưởng công chúa trải qua những ngày nước sôi lửa bỏng nhất đời mình. Thế nhưng, rèn luyện mãi cũng cải tà quy chính, nhưng hình như có gì đó không đúng. Rèn luyện kiểu gì mà công tử phủ trưởng công chúa lại la hét mỗi ngày đòi gả vào ở rể phủ tướng quân? Dù có chiều chuộng thằng cháu trời đánh của mình đến mấy thì Quan gia cũng không thể vị tướng quân thiếu niên của mình bị thằng nhóc chết tiệt kia bẻ cong rồi tuyệt hậu được. Quan gia lại thấy đầu mình đau hơn rồi.​
P/s: Câu truyện xảy ra ở một Đại Việt hoàn toàn khác so với lịch sử chúng ta đã được học. Mọi diễn biến câu truyện, nhân vật hay địa điểm đều là hư cấu.
******************************************************
Mục lục
Chương 1 Phong khởi Lạc Châu - Chiến hỏa nổ ra
Chương 2 Tin dữ liên tiếp
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Ngọc Diệp

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
25/12/13
Bài viết
345
Gạo
6.266,0
Chương 1: Phong khởi Lộc Châu - Chiến hỏa biên cương​
Mùa hè tháng năm Nhâm Ngọ, Thiệu Long năm thứ mười chín. Vào đêm, mưa rơi xối xả vẫn chẳng thể dập được ánh lửa nổi lên bốn phía, tiếng hô chém giết khắp nơi, cảnh tượng thảm thiết ấy chẳng khác nào địa ngục trần gian. Đó là ngoại thành Lộc Châu, nơi tướng quân Lý Hùng cùng quân lính Đại Việt đang liều mình chiến đấu để ngăn cản vó ngựa ngoại xâm của quân Hung Nô.

Quân giặc đánh bất ngờ, chúng lợi dụng kỵ binh hành quân nhanh chóng, khi quân chinh sát của Đại Việt phát hiện đã rất gần, tướng quân Lý Hùng không kịp chuẩn bị hay xin quân chi viện của các châu, lộ khác. Trong thành có hơn một vạn dân chúng, đa số toàn người già, trẻ nhỏ cùng phụ nữ. Quân trông giữ Lộc Châu quan, tính thêm cả nam đinh trong thành tự nguyện gia nhập vào quân đội mới chỉ có gần tám nghìn người. Số quân của Hung Nô là hai vạn quân, đây đã được định trước là cuộc chiến không cân sức. Từ sáng sớm, tướng quân đã tụ tập dân chúng trong thành, cắt cử ba ngàn binh lính dưới sự chỉ huy của trưởng nam của ngài là Lý Minh Phong cùng phó tướng rút về Khả Lý. Ngài cùng năm ngàn binh lính quyết tử thủ Lộc Châu quan, dùng sinh mạng của mình đổi lấy bình an cho dân chúng toàn thành.

Năm ngàn người, có những nam đinh mới trưởng thành, còn chưa thành gia lập thất, đó là những người phụ thân, người anh hai chưa kịp nói lời từ biệt cùng thân nhân. Tất cả dùng sức trẻ, dùng máu và mồ hôi, quyết không lui bước hay run sợ trước vó ngựa quân thù. Đạo quân ấy, từng người từng người ngã xuống hóa thành những anh linh đúc lên hồn thiêng Đại Việt.

“Công tử! Không xong rồi, phu nhân chuyển dạ sắp sinh rồi!” - Một bà mụ vội vàng bẩm với Lý Minh Phong.

“ Sao lại như vậy? Mẫu thân mới mang thai có tám tháng, sao lại sắp sinh được?” - Thiếu niên mới mười sáu tuổi, khuôn mặt tuấn tú, màu da rám nắng nhưng vẫn còn chút non nớt lên tiếng vội hỏi và thúc ngựa đi sát lại bên xe ngựa.

Trong xe ngựa là Lý phu nhân, thê tử của tướng quân Lý Hùng đang mang thai tám tháng và trưởng nữ Lý Chiêu Dao em em sinh đôi của Lý Minh Phong. Lý Chiêu Dao có những nét ngũ quan khá giống với anh hai của mình nhưng mềm mại hơn. Đó là một khuôn mặt phải tính là hoa ghen thua thắm, liễu hờn kém xinh. Làn da nàng trắng muốt, mịn màng như trứng gà bóc nắng gió biên quan không hề hấn gì đối với nàng. Khuôn mặt nàng tràn ngập sự lo lắng, lo cho mẫu thân đang chuyển dạ sắp sinh, lo cho phụ thân đang thập tử nhất sinh nơi chiến trường.

Trên trán của Lý phu nhân lấm tấm mồ hôi, miệng của bà thoát ra những tiếng rên rỉ vì cơn đau bụng sắp sinh.

“ Anh hai, còn bao xa mới đến huyện Kha Lý? Mẫu thân cần được nghỉ ngơi và cần thầy lang.” - Lý Chiêu Dao vội hỏi anh hai của mình.

“ Hiện tại đã rất gần huyện Kha Lý rồi, chỉ cần qua được khe núi này nữa là đến địa phận của huyện Kha Lý. Tạm thời, anh hai sẽ cho người đi tìm đại phu trong số dân chúng cùng đi. Mẫu thân, vì phụ thân và chúng con xin người cố gắng lên.”

“Phụ thân con, chàng ấy đâu rồi? Chàng ấy …vẫn ..chưa.. đến… sao? ” - Lý phu nhân đã đau đến nửa tỉnh nửa mê mong ngóng nhìn về màn đêm đen đặc.

“Phụ thân con đang đến rồi, người đợi chút nữa thôi.” - Cổ họng nghẹn ứ, giọng của Lý Minh Phong lạc hẳn đi vì chàng biết có thể sẽ không gặp lại được phụ thân, tình hình hiện tựa như trứng chọi đá. Mẫu thân là con gái gốc kinh kỳ, năm ấy gả cho phụ thân rồi một mạch theo phu quân trú quân biên cương nhưng vẫn là một phu nhân nhu nhược một mực chỉ có thể giúp chồng dạy con, không lo thế sự bên ngoài.

“ Thầy lang đến đây, đến đây!” - Tiếng bà mụ gấp gáp. Theo sau là một đại phu bị bà kéo cho nghiêng ngả lảo đảo chạy như bay đến từ phía sau.

“Tiếp tục tiến lên, chúng ta cần đến được thành Kha Lý trước khi trời sáng!” - Lý Minh Phong gằn tiếng truyền lệnh, chỉ có như vậy, mới có cơ hội xin cứu viện từ Kha Lý. Đôi mắt chàng nhìn vào màn đêm thăm thẳm, đoàn người lầm lũi tiến về phía trước.

Phó tướng Trần Khải thúc ngựa tiến đến.

“Công tử, phía sau có một đám lính Hung Nô đang truy đuổi. Khoảng chừng hơn một ngàn kỵ binh. Phía trước chúng ta cần vượt qua đèo Mã Phục mới đến được địa giới Kha Lý, ta sẽ mang hai ngàn binh sĩ mai phục tại trên đèo bọc hậu. Ngài cùng một ngàn binh lính còn lại bảo vệ dân chúng tiến đến xin cầu viện.”

“Thúc phụ xin hãy đi trước, cháu sẽ ở lại mai phục quân truy kích. Dù sao chúng ta có lợi thế về địa hình nên dễ dàng mai phục. Trận chiến này, phụ thân lành ít dữ nhiều, cháu là trưởng nam không thể cứ mãi chạy trốn. Hơn nữa, ngài là phó tướng của phụ thân, chỉ có ngài tiến đến mới có thể điều động được quân đội ở Kha Lý.”

“Công tử hãy nghe ta nói, đây là binh phù điều động quân đội được Quan gia ban cho tướng quân. Trước khi xuất thành, tướng quân đã giao cho ta, nay chỉ cần ngài cầm binh phù tiến đến là có thể điều động quân đội.” - Phó tướng Trần Khải nóng nảy đưa binh phù vào tay của Lý Minh Phong.

“Thúc phụ cũng đang bị thương, vết thương nghiêm trọng cần được chữa trị, nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng” - Lý Minh Phong lẳng lặng nhìn vị phó tướng đã cùng sát cánh kề vai với phụ thân mình hơn nửa đời người.

“Công tử, ta không sợ chết! Chỉ cần còn một hơi thở ta cũng sẽ chiến đấu vì Đại Việt!” - Trần Khải lớn tiếng nói lại.

“Thế nhưng, người hiện tại có thể điều binh khiển tướng để cứu phụ thân chỉ có ngài. Nếu thúc phụ có mệnh hệ gì thì năm ngàn binh sĩ đang tử chiến sa trường kia cùng với phụ thân cháu sẽ không có một chút hi vọng nào dù là nhỏ nhất. Cháu là trưởng nam của phụ thân, nhưng cháu chưa từng có kinh nghiệm chiến đấu nào cả, tất cả những gì cháu học được đều là từ trên sách sử, binh thư. Lúc này, không phải là lúc so đo ai sợ chết ai không sợ chết. Cháu chỉ đang tính đến trường hợp nào có lợi nhất cho chúng ta.”

Lý Minh Phong bình tĩnh phân tích tình hình trước mặt cho phó tướng nghe. Chỉ sau chưa đầy một ngày, chàng thiếu niên vừa tròn mười sáu ấy đã trưởng thành hơn.

“ Công tử, ngài chỉ cần đến Kha Lý là sẽ có tướng quân Lê Hoàn tiếp ứng cho ngài.” - Trần Khải vẫn cố thuyết phục Lý Minh Phong đi trước.

Lý Minh Phong cầm binh phù mà Trần Khải vừa đưa cho chàng đưa lên trước mặt Trần Khải mà lên tiếng.

“Hiện tại, ta lấy thân phận người chấp chưởng binh phù yêu cầu phó tướng Trần Khải chấp hành quân lệnh. Lập tức lên đường hộ tống con dân của thành Lộc Châu tiến tới Kha Lý xin cầu viện!” - Chàng vừa dõng dạc lên tiếng vừa nhìn thẳng vào đôi mắt của Trần Khải, trong ánh mắt ấy không có chút thương lượng.

Trần Khải phảng phất như nhìn thấy tướng quân Lý Hùng đang đứng trước mặt mình. Người thừa kế của tướng quân đã lên tiếng, ông chỉ có thể chấp hành theo mệnh lệnh của người thiếu niên trước mặt. Ông hành quân lễ với Lý Minh Phong rồi quay ngựa đi điểm binh.

Lý Minh Phong vén rèm xe ngựa nhìn vào đã thấy Lý phu nhân đau đến hôn mê, mẫu thân đang vô cùng nguy hiểm. Chàng dặn dò em gái của mình.

“Chiêu Dao, hiện tại mẫu thân đành giao cho em. Nhớ kỹ, cầm binh phù này cùng thúc phụ Trần Khải tiến đến Kha Lý điều quân cầu viện. Chỉ khi đến Kha Lý mới giao binh phù lại cho thúc phụ. Ngoài ra, em hãy cho người đến thư viện Thanh Phong, Minh Quân anh ấy thời gian trước có viết thư báo bình an về nhà nói mình đang ôn luyện văn chương tại đó.”

Lý Chiêu Dao dừng lại động tác lau mồ hôi trên trán của Lý phu nhân lại, nàng nhẹ giọng nói với anh hai của mình.

“Xin anh hai và mọi người hãy bình an mà trở lại. Em phận nữ nhi cũng hiểu đang lúc quân thù dù không ra trận giết giặc được cũng sẽ không trở thành gánh nặng của phụ huynh.”

Chàng lưu luyến nhìn lại mẫu thân và em mình rồi quay ngựa lại tiến lại đoàn quân đã được phó tướng Trần Khải điểm danh ra. Đó cũng là lần cuối cùng chàng được nhìn thấy mẫu thân của mình. Hai ngàn binh lính này là lực lượng binh lính cuối cùng của thành Lộc Châu còn có thể chiến đấu được.

Binh chia hai ngả, đoàn người dân chúng của thành Lộc Châu vẫn lầm lũi tiến về phía trước, trên mặt ai cũng nhạt nhòa nước mắt, tràn ngập hãi hùng, lo lắng xen lẫn chút chết lặng. Chiến tranh nổ ra, những người chịu ảnh hưởng nhiều nhất vẫn là dân chúng, màn đêm thăm thẳm nuốt trọn những ánh lửa leo lét.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Ngọc Diệp

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
25/12/13
Bài viết
345
Gạo
6.266,0
Chương 2 Tin dữ liên tiếp.
Tờ mờ sáng, đoàn người cuối cùng cũng đến được của thành Kha Lý. Phó tướng Trần Khải phân phó phụ tá hộ tống đoàn xe của Lý phu nhân vào thành đồng thời giao trách nhiệm quản lý, hỗ trợ dân chúng đến từ Lạc Châu tạm thời nghỉ ngơi tại chỗ không vội vào thành. Do số lượng dân chúng quá lớn nếu trực tiếp cho dân vào thành sẽ phát sinh những vấn đề phức tạp.

Trần Khải phân phát binh lính và thuộc hạ xung quanh rồi tìm đến Lý Chiêu Dao.

Ông khàn cả giọng nói với Lý Chiêu Dao.

“Có tin tức của tướng quân, ngài ấy đã hi sinh vì quốc gia. Cận vệ của công tử cũng đã đuổi kịp và bí mật báo lại với ta, đêm qua sau khi chúng ta rút khỏi đèo Phục Mã, có quân truy kích nhưng số lượng đã vượt qua bốn ngàn quân. Công tử đã tiêu diệt toàn quân truy kích tuy nhiên cậu ấy cũng trượt chân rơi xuống vách núi. Vách núi rất sâu, bên dưới là dòng nước chảy siết, cơ hội sống sót của cậu ấy là rất thấp.”

Ông dứt lời không đành lòng nhìn thẳng vào thiếu nữ trước mặt.

Lý Chiêu Dao cảm thấy trời đất quay cuồng, tai nàng ù đi, khuôn mặt trắng bệch không còn một giọt máu, ánh mắt đăm đăm nhìn về phía trước. Nàng cảm thấy mọi thứ xung quanh ầm ầm sụp đổ bị bóng đêm nuốt trửng. Nàng chới với rơi xuống khoảng đen vô tận. Mãi một lúc thật lâu sau nàng mới nghẹn ngào lên tiếng, tiếng nói rất nhỏ.

“Cháu phải đưa phụ thân cùng anh hai về nhà.”

Trên khuôn mặt của của nàng nhuốm màu bi thương, phụ thân tử trận, anh hai sinh tử không rõ.

Phó tướng Trần Khải đăm chiêu suy nghĩ, ông biết tình cảnh trước mặt rất khó có thể chấp nhận với thiếu nữ trước mặt. Tướng quân Lý Hùng vừa là bạn vừa là thầy - người dìu dắt ông từ một tên lính quèn đến vị trí phó tướng như hiện tại, ông cũng bàng hoàng vì sự ra đi của tướng quân nhưng hơn hết, ông biết mình có trách nhiệm phải bảo vệ, che chở cho phu nhân và những người con của tướng quân.

“Chúng ta nhất định sẽ đưa tướng quân và anh hai con về nhà. Nhưng tình hình trước mắt đang vô cùng bất lợi cho chúng ta.”

Hai hàng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt của Lý Chiêu Dao, nàng đưa tay lên lau vội rồi hít một hơi thật sâu, đôi môi run run khẽ nói.

“Làm phiền thúc phụ thu xếp người đưa cháu đến nơi anh hai ngã xuống. Anh hai bơi lội rất giỏi chỉ cần chưa tìm thấy anh hai thì cháu vẫn tin anh hai vẫn còn sống. Chúng cháu là sinh đôi, cháu đi tìm anh hai sẽ dễ tìm thấy anh hai hơn người khác.”

Nàng dùng một giọng nói cực kỳ bình tĩnh, trái ngược lại với đôi vai đang run lên bần bật của mình.

Trần Khải nhìn người thiếu nữ trước mặt cười khổ. Trước kia tướng quân thường nói trong ba đứa nhỏ thì nữ nhi là người giống ông nhất. Lúc đó, Trần Khải chỉ cho rằng đó là những câu nói xuất phát từ tình thương của một người phụ thân đối với nữ nhi của mình. Mãi cho đến tận sau này, khi người thiếu nữ trước mặt ông đây trở thành truyền kỳ ông mới nhận ra những lời nói đó của tướng quân Lý Hùng hoàn toàn đúng.

“Cháu không thể đi lúc này được, tướng quân đã giao phó hai đứa cháu cho ta hiện tại anh hai cháu đã như vậy, nếu cháu cũng xảy ra chuyện gì ta biết ăn nói thế nào với phụ mẫu cháu.”

“Cháu không đi một mình, còn có cả anh ấy nữa.”

Lý Chiêu Dao nói rồi đưa tay về phía xa xa. Từ xa chạy lại là một thanh niên trạc tuổi đôi mươi đang vội vã cưỡi ngựa chạy đến, đó là con nuôi được tướng quân Lý Hùng và phu nhân chăm sóc từ khi còn tấm bé – Lý Minh Quân. Chàng trai này không tinh thông võ nghệ nhưng lại thông minh tuyệt đỉnh, văn chương tài hoa nổi tiếng cả miền biên viễn. Nụ cười ôn tồn, ấm áp hàng ngày hoàn toàn không tung tích thay vào đó là tràn ngập lo lắng trên khuôn mặt tuấn tú, nho nhã. Chẳng mấy chốc, con ngựa đã chạy đến gần nơi Trần Khải và Lý Chiêu Dao đang đứng. Y ghìm cương ngựa rồi nhảy xuống rồi chạy vội về phía hai người.

Lý Minh Quân chắp tay vái chào với phó tướng Trần Khải rồi sốt sắng quay sang hỏi Chiêu Dao

“Chiêu Dao, tình hình thế nào rồi, phụ thân vẫn ổn chứ? Mẫu thân và Minh Phong đâu ?”

Lý Chiêu Dao mím chặt môi, cố nén không cho mình bật khóc nhưng thất bại, nước mắt vẫn hoen bờ mi của nàng. Chỉ một đêm mất đi phụ thân người anh hùng chưa bao giờ gục ngã trong mắt nàng, có kiên cường đến mức nào cũng thật khó để nàng chấp nhận hiện thực trước mắt này. Nàng nghe văng vẳng bên tai tiếng phó tướng Trần Khải đang thuật lại ngắn gọn sự tình cho Lý Minh Quân nghe.

“Chiêu Dao, em hãy vào thành chăm sóc mẫu thân đi, anh sẽ đi tìm Minh Phong.”

“Nhưng…”

Nàng chưa kịp nói hết câu thì Lý Minh Quân cắt ngang.

“Không nhưng nhị gì hết, anh cả như cha, phụ thân không có ở đây, anh là lớn nhất trong nhà, anh nói em phải nghe.”

Lý Minh Quân bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt nàng, sau cái vẻ bình tĩnh ấy là cả một trái tim đang tan nát thành trăm ngàn mảnh đang ứa máu. Phụ thân của y, người chăm sóc y từ tấm bé tử trận chiến trường y lại thành đứa bé mồ côi. Nếu không phải phụ thân và mẫu thân năm ấy thấy y đói lả bên đường mà nhặt về thì y sớm mục xương ở một xó xỉnh nào đó. Nhà họ Lý đã cho y hai mươi năm bình an, vui vẻ. Đã đến lúc y đứng ra thay phụ thân che gió chắn mưa cho cái nhà này. Còn có Phong của y, chàng thiếu niên y trân trọng vô cùng cứ như vậy mà rơi từ vách núi cao như vậy không rõ sống chết. Y nhất định phải đưa được di hài của phụ thân về, Phong cũng nhất định phải tìm được!

Cuối cùng Chiêu Dao cụp mắt xuống, nàng hiểu quá rõ vị anh nuôi này, khi y đã quyết định một điều gì đó thì có mười con voi kéo cũng không lại được.

“Vậy em vào thành cùng mẫu thân đợi tin tức của anh. Dù có kết quả như thế nào đến giữa trưa anh nhất định phải quay về.”
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Ngọc Diệp

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
25/12/13
Bài viết
345
Gạo
6.266,0
Chương 3 Cởi xuống hồng trang khoác chiến bào (1)
Chiêu Dao đi về khu nhà nơi Lý phu nhân đang ở lại, đó là khu nhà mà trước đây phụ thân nàng được Quan gia ban thưởng sau một trận chiến thắng quân Hung Nô.

Đến gần trưa, cuối cùng thì Lý phu nhân cũng sinh được một bé trai, nhưng do mất máu quá nhiều nên tình hình sức khỏe của bà vô cùng tệ.

“Bẩm cô, cô vào đi, phu nhân có điều muốn nói với cô ạ.” Một bà vú già mở cửa căn phòng mà Lý phu nhân đang nằm.

Chiêu Dao bước vào, cả căn phòng tràn ngập mùi máu nhìn thấy mẫu thân đang nằm trên giường nhưng ánh mắt ngóng trông nhìn về phía cửa chính. Nàng biết, mẫu thân vẫn đang chờ phu quân của bà, nhưng mẫu thân sẽ chẳng bao giờ chờ được người nữa rồi. Khi Chiêu Dao đến ngồi lên mép giường bà bế đứa trẻ còn đỏ hỏn vừa uống sữa xong lên đặt vào lòng nàng và nhìn thằng bé với ánh mắt trìu mến. Đôi tay bà nắm chặt tay của nàng và nói.

“Con xem, em trai của con thật kháu khỉnh. Phụ thân con vẫn chưa đặt tên cho nó, tên thằng bé để ta đặt vậy. Sau này gọi thằng bé là Trường An đi. Chỉ mong sau này mấy đứa các con được bình an, khỏe mạnh. Ta và phụ thân con rất yêu các con, chúng ta luôn tự hào vì các con.”

Bà dừng lại hơi thở yếu ớt khuôn mặt ửng hồng một cách kì lạ.

“Mẫu thân, con biết người rất yêu chúng con, người đừng nói nữa ạ. Người nghỉ ngơi đi ạ. Một lát nữa là anh con với phụ thân về đến nơi rồi ạ. Sau này chúng ta còn rất nhiều thời gian bên nhau.”

Khuôn mặt Chiêu Dao đẫm nước mắt, nàng vẫn đang cố tự mình lừa dối bản thân và thốt ra những lời an ủi mẫu thân của mình.

“Dao à, con không cần lừa mẫu thân, vừa rồi ta nghe thấy đám hầu gái ở ngoài nói rồi. Phụ thân con, chàng ấy đã đi trước ta một bước. Thời gian của mẫu thân cũng không còn nhiều, có lẽ ta không đợi được anh hai con về.”

Chiêu Dao òa lên nghẹn ngào.

“Mẫu thân, người không được nghĩ quẩn, chúng con đã mất phụ thân, chúng con không thể mất cả người. Người xem, em trai còn bé như vậy, người lỡ lòng nào để chúng con lại bơ vơ sao?”

Lý phu nhân thở hắt ra, khuôn mặt cũng dần dần không còn hồng hào như trước.

“Con nghe mẫu thân nói, không phải mẫu thân không muốn ở lại với các con mà là cơ thể ta ra sao, ta hiểu rõ. Chưa được nhìn thấy các con trưởng thành, dựng vợ gả chồng cho chúng mấy đứa là niềm tiếc nuối nhất của ta. Sau này, các con đều phải bình an, hạnh phúc nghe không ?”

“Phu quân, chàng về rồi xem con của chúng ta này….”

Tiếng Lý phu nhân nhỏ dần, bàn tay đang nắm chặt tay Chiêu Dao cũng khẽ buông. Có lẽ trong khoảnh khắc cuối cùng ấy bà đã nhìn thấy trượng phu của mình.

Cuối cùng Lý phu nhân ra đi trong tiếng khóc buồn thương xé lòng của Chiêu Dao hòa lẫn tiếng ré lên ngằn ngặt của đứa trẻ còn đỏ hỏn trong lòng nàng. Từ đây, những đứa trẻ nhà họ Lý thành trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ, không còn ai bảo bọc che chở.Một đứa thiếu nữ lớn lên trong tình yêu thương của cha mẹ, vô lo vô nghĩ vậy mà chỉ sau một đêm tất cả đã đổi thay.

Nàng cứ ngồi vậy bên giường đờ đẫn ôm em trai của mình nhìn những hầu gái ra ra vào vào lau người thay quần áo cho Lý phu nhân. Mãi cho đến mọi việc xong xuôi, một vú già thân cận của Lý phu nhân mới lên tiếng hỏi Chiêu Dao.

“Thưa cô, việc tang sự của phu nhân chúng ta lên làm thế nào ạ?”

Bà cũng không muốn hỏi Chiêu Dao, một thiếu nữ mới mười sáu đâu thể lo liệu mọi việc được, nhưng bà cũng không có cách nào khác, hiện tại trên trên dưới dưới cả nhà họ Lý cũng chỉ có mình Chiêu Dao là chủ nhân của bọn họ.

“Trước tiên hãy phát tang của mẫu thân, sai người báo tang đến nhà của thành trưởng. Phu nhân của ngài ấy và mẫu thân là bạn thân lâu năm, mọi việc tang sự xin mời phu nhân hỗ trợ hẳn là bà sẽ không từ chối.”

Chiêu Dao khàn khàn cất lời, giọng lạc hẳn đi.

“Vâng, thưa cô.”

Khoảng cách hai nhà cũng không xa, thoáng chốc phu nhân của thành trưởng Phạm thị đã hốt hoảng đi đến. Với bà, tin tức này chẳng khác nào sét đánh ngang tai, mới hồi trưa nhận được tin báo bạn thân đã sinh con trai thế mà giờ đã âm dương cách biệt. Nhìn người bạn thân đã cùng làm bạn với bà cả chục năm nay im lìm nằm trên giường không còn xởi lởi chào đón bà như những lần trước mà nước mắt tuôn rơi. Lại nhìn đến Chiêu Dao trong mắt toàn đau thương, tuyệt vọng và thằng bé con đang khóc ngằn ngặt trong lòng nàng bà càng thêm đau xót.

Bà đưa tay bế Trường An lên, nhẹ nhàng vỗ về cho nó nín khóc rồi đưa cho bà vú già vẫn đứng ở góc phòng.

“Nấu chút nước cơm thêm ít đường đỏ cho thằng bé ăn tạm, lại sai người đến nhà ta gọi vú em trong nhà ta lại đây cho Trường An uống sữa dù sao con gái ta đã đến tuổi cai sữa, cứ để nàng ấy ở đây chăm sóc cho Trường An.”

Bà sai người hầu xong mới nhẹ nhàng ôm Chiêu Dao vào lòng.

“Dao à, cô đến rồi. Mọi việc của mẫu thân con cô sẽ lo liệu thật đàng hoàng. Đau buồn đến mấy con cũng không được nghĩ quẩn, con xem giờ phụ mẫu con đã đi cả, nếu con cũng làm điều dại dột thì em con biết làm sao bây giờ? Thằng bé tên Trường An là mẫu thân con đặt đúng không? Đó chính là nguyện vọng cuối cùng của mẫu thân con, bà ấy muốn các con bình an cả đời. Con hãy để phụ thân, mẫu thân con được lên đường thanh thản đi thôi.”

Chiêu Dao lại gào lên khóc thật to, nỗi sợ hãi về những ngày sau này không biết sẽ ra sao, cùng sự tuyệt vọng của nàng cứ vậy được Phạm thị nhẹ nhàng an ủi, bà vỗ lưng cho nàng, cứ như vậy để nàng trong vòng tay của bà mà khóc đến trời tối mịt.

Đám tang của Lý phu nhân diễn ra trong ba ngày, ba ngày này Phạm thị một mực ở lại khu nhà nhỏ lo liệu mọi việc ma chay cũng như bầu bạn an ủi Chiêu Dao. Buổi chiều ngày thứ ba, chuẩn bị đưa di hài của Lý phu nhân lên Hoàng Liên an táng thì Lý Minh Quân một người một ngựa chạy về trên người đầy rẫy vết thương. Y vào nhà, nhìn mặt người mẫu thân nuôi dạy y suốt hai mươi năm lần cuối, trái tim y như bị bóp nghẹt vì chàng không thể đưa người con trai của bà về nhà.

Khi chiếc xe ngựa chở di hài của Lý phu nhân đi qua cửa thành hướng về núi Hoàng Liên thì đoàn người đưa tang đã đông nghẹt. Những người dân của thành Lộc Châu không ai bảo ai lặng lẽ tiến đến tiễn đưa vị phu nhân mà họ kính trọng. Đó là người dạy người dân nơi đây trồng dâu nuôi tằm, dệt vải. Chồng con của bà càng là vị anh hùng của họ khi ngày đêm chiến đấu bảo vệ mỗi một tấc đất biên cương, chẳng biết tự bao giờ họ đã coi người nhà họ Lý như người thân.

Lý Minh Quân bưng khay đựng lư hương đang nghi ngút khói dẫn đầu đoàn người theo sau là là cỗ quan tài được kéo bằng xe ngựa. Chiêu Dao theo sát sau xe ngựa, nàng trong bộ quần áo tang trắng muốt, chiếc mũ bằng vải trắng che khuất một phần khuôn mặt nàng. Nàng không khóc nữa, ba ngày này nàng khóc quá nhiều rồi, đoạn đường cuối cùng nàng muốn mẫu thân được ra đi an bình.

Nấm mộ của Lý phu nhân được đặt lưng chừng núi, nhìn về phía xa xa chính là thành Lạc Châu nơi bà đã ở lại gần nửa đời người. Đến khi những tia nắng cuối cùng trong ngày buông xuống đoàn người mới trở về.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Ngọc Diệp

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
25/12/13
Bài viết
345
Gạo
6.266,0
Chương 4 Cởi xuống hồng trang khoác chiến bào (2)
Trong thư phòng của tướng quân Lý Hùng mấy người ngồi đó thương lượng về mọi việc sau này bao gồm: phu thê thành trưởng Lý Hữu Nghĩa, Phạm thị, phó tướng Trần Khải, Lý Minh Quân và Chiêu Dao.

“Hiện tại, trong quân bắt đầu có lời đồn đãi thiếu gia Minh Phong sợ địch lên bỏ trốn một mình.” Phó tướng Trần Khải lên tiếng.

“Điều này vô cùng nhảm nhí, rõ ràng là Phong đã chiến đấu hết mình hiện tại sống chết không rõ.” Lý Minh Quân gằn lên từng tiếng.

“Cháu cứ bình tĩnh, chúng ta tin tưởng Minh Phong nhưng chúng ta không thể cứ thế mà thanh minh được với hàng nghìn binh lính và dân chúng ngoài kia như vậy. Minh Phong là người thừa kế của phụ thân cháu, binh quyền của nhà họ Lý không nhỏ, Bình Vương vẫn luôn nhăm nhe đội quân này từ lâu. Chắc hẳn lời đồn này cũng là Bình Vương sai người tản ra. Sau đó nhân cơ hội lòng quân không ổn định để đoạt quyền, dù sao nơi này cách đất phong của ông ta cũng không quá xa,.”

Lý Hữu Nghĩa vốn xuất thân từ một chi xa của nhà họ Lý là anh em họ của tướng quân Lý Hùng, ông là quan văn không làm được võ tướng như anh họ của mình nhưng không mảy may làm ảnh hưởng đến sự kính phục của mình dành cho tướng quân Lý Hùng.

“Chúng ta cứ thật sự mà bẩm tấu với triều đình cùng Quan gia không được sao?”

Phạm thị lên tiếng hỏi.

“Không thể đâu ạ, cha cháu từng nói Bình Vương có lòng dạ độc ác, nếu để ông ta thực hiện được âm mưu thì chỉ e những ngày tháng sau này của cháu, Trường An và cả tộc họ Lý lành ít dữ nhiều.”

Chiêu Dao khàn khàn trả lời bà, đây là câu nói dài nhất sau ba ngày của nàng. Mọi người tập trung ánh mắt vào cô thiếu nữ gầy nhỏ đi dường như đã cấp tốc trưởng thành sau vài ngày.

Nàng vỗ về Trường An trong lòng, qua vài ngày nàng đã bế thằng bé thành thạo hơn nhiều, nó cũng không còn khóc nhiều như trước có lẽ nó hiểu được rằng hiện tại người đang bế nó là người thân thiết nhất với nó.

“Đại Việt lập nước đến nay là hơn một trăm năm thì cũng ngần ấy thời gian người nhà họ Lý dùng máu thịt của mình để bảo vệ biên quan. Hiện tại nhà thờ tổ của họ Lý đã ghi danh ba mươi người lớn nhỏ già trẻ vì tòng quân ra trận mà hi sinh. Binh quyền nhà họ Lý được Thái Tổ hoàng đế ban ơn truyền thừa từ thế hệ này sang thế hệ khác nhưng được đúc bởi xương máu của nam đinh Lý gia cùng nước mắt của những quả phụ Lý gia suốt một trăm năm nay. Thù cha chưa báo, nợ nước chưa đền cháu lúc này cháu không thể để mất binh quyền lúc này.”

Chiêu Dao bình tĩnh mà nói, thường ngày nàng vẫn được Lý tướng quân dạy dỗ như một đứa con trai bản thân nàng cũng rất thích đọc binh thư cùng sách sử, nên nàng có suy nghĩ khác hẳn so với những tiểu thư con nhà quý tộc khác.

“ Vậy hiện tại chúng ta nên làm gì?” Lý Hữu Nghĩa lên tiếng hỏi.

“Không phải chỉ cần Phong quay trở về là được sao? Người thừa kế binh quyền Lý gia một ngày còn sống thì một ngày Bình Vương thực hiện được âm mưu.”

Lý Minh Quân trả lời, dường như có một sự ăn ý vô hình giữa chàng và Chiêu Dao.

“Chẳng phải cháu nói không tìm được Minh Phong hơn nữa toàn quân bị mai phục không còn một ai sao?” Trần Khải thở dài.

“ Anh hai đã về, tối nay vào thành, chỉ là cả người bị thương nặng nên không thể đưa tang mẫu thân cháu.” Chiêu Dao trả lời.

“Thật sao? Sao bây giờ các cháu mới nói.”

“…”

Mấy người còn lại dồn dập hỏi thăm.

“Dạ không, đó là đối phó với lời đồn bên ngoài thôi ạ. Cháu đã đi tìm theo con sông suốt hai ngày một đêm vẫn không có chút tin tức của Minh Phong nên đành quay về. Vừa rồi, cháu và Chiêu Dao đã bàn bạc với nhau. Chiêu Dao sẽ đóng giả Minh Phong vì hai người là song sinh vóc người khá giống nhau.”

“Vớ vẩn, Chiêu Dao là phận nữ nhi, sao có thể đóng giả Minh Phong được. Hơn nữa nhiều người đều đã gặp qua hai đứa sao lại không nhận ra mặt mũi hai đứa được cơ chứ.” Phạm thị lên tiếng đi đầu phản đối, một thiếu nữ như hoa như ngọc cứ làm như vậy chính là tự hủy tương lai của mình.

“ Đúng vậy, có cho là chúng ta thành công đi, nhưng tội dối trên gạt dưới này chả khác nào con dao kề cổ, bất cứ lúc nào cũng có thể chém đầu đó.” Lý Hữu Nghĩa ngăn cản.

“Trưởng nam Lý gia Minh Phong không may rơi xuống sông, khi tìm được đã bị thương nặng ở mặt, có vết sẹo khó coi, xấu xí từ đây ngại mắt người đời đeo lên mặt nạ. Trưởng nữ Lý Chiêu Dao đau buồn vì phụ mẫu qua đời ốm đau quanh năm, vào chùa an dưỡng để tang phụ mẫu. Ý con đã quyết, cởi xuống hồng trang khoác chiến bào cho đến khi khi giang sơn Đại Việt an bình không còn loạn thù trong giặc ngoài, trăm họ no ấm con sẽ dùng tính mạng của mình đền tội với Quan gia.”

Ánh mắt của nàng cho thấy nàng sẽ không lùi bước, cứng đầu cứng cổ y như người phụ thân của mình.

“Con nuôi Lý gia Minh Quân từ đây gác lại bút nghiên, tòng quân phụ tá người thừa kế của Lý Minh Phong.”

Theo sát là tiếng của Lý Minh Quân, y bỏ dở việc con đường khoa khảo mà các bậc sĩ phu đương thời đánh giá rất cao. Y muốn tự tay đâm từng kẻ đã hại gia đình y tan nát, y muốn thay Phong báo thù và bảo vệ những thân nhân còn xót lại của Lý gia. Y muốn cả đời này, hóa thân thành màn chắn kiên cố nhất của Lý gia khiến kẻ nào có ý đồ động đến thân nhân của y đều phải đầu rơi máu chảy.

Cứ như vậy, số phận của Lý Chiêu Dao và những người đương thời đã rẽ sang một con đường khác. Con đường đầy vinh quanh cũng tràn ngập máu và nước mắt.

Từ đó Lý Chiêu Dao bái Trần Khải làm thầy, mong ông dậy võ nghệ cho mình. Suốt ba năm trời, ban ngày dậy sớm khi còn tờ mờ sương sớm, ban đêm khi trăng đã treo đầu cành nàng vẫn chưa ngủ. Nàng dùng ba năm cùng tài năng kinh người của mình để thành thạo võ nghệ, tinh thông binh pháp nắm được trọn vẹn lòng quân của Lý gia trở thành thiếu tướng quân trẻ nhất của ở biên cương. Đội quân của Lý gia được nàng đặt tên là Hộ Việt quân.

Sau ba năm, nàng cùng Lý Minh Quân chỉ với vỏn vẹn tám nghìn Hộ Việt quân dùng kế đánh trở lại Lộc Châu, thu hồi lại thành trì đất đai đã mất của Đại Việt, nàng tự tay đâm kẻ dẫn đầu đám quân Hung Nô đã giết phụ thân nàng ngày ấy. Ngoài ra thừa thắng xông lên, nàng cầm quân đánh chiếm được thêm hai thành trì mở rộng biên cương lãnh thổ Đại Việt.

Nhờ chiến công ấy, cả Đại Việt biết đến tên nàng Tiêu Dao tướng quân biệt hiệu “Ngọc Diện Diêm La” là tướng quân thiếu niên đã lập kì công nhưng cũng ra tay vô cùng tàn nhẫn khi ra lệnh tử hình hết hơn mười nghìn quân Hung Nô khi đó máu chảy nhuộm đỏ cả một con sông.

Quan gia ban chiếu cho vời nàng vào kinh đô Thăng Long để ban thưởng cùng các tướng sĩ . Mùa xuân năm Thiệu Long thứ hai mươi mốt, nàng mang theo em trai Trường An lần đầu bước vào kinh thành. Lý Minh Quân lưu lại canh giữ biên cương, lúc này y cũng nổi tiếng là vị quân sư tuổi trẻ tài hoa của Hộ Việt quân được bao thiếu nữ mến mộ.
 

Ngọc Diệp

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
25/12/13
Bài viết
345
Gạo
6.266,0
Chương 5: Lần đầu vào kinh.

Kinh thành Thăng Long được xây dựng hơn cả nghìn năm đã trở thành kinh đô Đại Việt, cả tòa thành cổ kính trang nghiêm. Thăng Long được xây dựng theo kết cấu “ tam trùng thành quách”. Phía trong cùng của thành Thăng Long chính là Cấm thành hay còn gọi là nội cung, là nơi hoàng thất sinh sống trong những cung điện sơn son thếp vàng canh phòng nghiêm ngặt. Quanh Cấm thành được bao quanh bởi vòng thành được gọi là Long thành. Phía ngoài Long thành chính là nơi cư ngự của quý tộc, quan lớn và những kẻ lắm tiền nhiều của được, khu vực này được gọi là Hoàng thành.

Bốn mặt thành mở bốn cửa: phía đông gọi là cửa Tường Phù, phía tây gọi là cửa Quảng Phúc, phía nam gọi là cửa Đại Hưng, phía bắc gọi là cửa Diệu Đức. Các cổng thành này đều có lính gác bảo vệ.

Bên ngoài Hoàng thành là nơi sinh sống của dân chúng, có những khu chợ buôn bán sầm uất quanh năm. Bao bọc phía ngoài cùng là lũy đất bảo vệ. Dưới chân lũy có hào nước đào quanh thành. Vòng lũy này gọi là thành Đại La, có nhiều cổng mở đi ra ngoại thành, thông đi khắp nơi cực kỳ thuận tiện.

Khi đoàn xe ngựa của Chiêu Dao đến kinh thành Thăng Long đã là khi khí trời ấm áp, trăm hoa đua nở. Đoàn người đi theo Chiêu Dao thuận lợi thông qua cửa Tường Phù mà tiến vào khu vực dành cho quan lại gồm các dinh phủ của quan văn và võ tướng từ chính tứ phẩm trở lên. Sau khi có tin chiến thắng từ biên thành báo về triều đình phụ thân của nàng cũng đã được Quan gia hạ chiếu chỉ truy phong thành Vệ quốc công. Dù chỉ là truy phong nhưng vẫn được ban phủ đệ, ruộng đất và vô số vàng bạc. Trên danh nghĩa thì Chiêu Dao là người thừa kế của Vệ quốc công nên rất nhiều người đều suy nghĩ tước vị Vệ quốc công sẽ rất nhanh được Quan gia cho phép Chiêu Dao kế thừa.

Phủ đệ được quan gia ban cho nằm ở chính giữa phường Phụng Nhật, kề bên đều là phủ đệ của các vương, hầu, bá tước khác. Phường này nằm ngay trên đường nối với Đoan Hưng Môn vào Cấm thành vô cùng thuận tiện cho việc tiến cung vào chầu. Khi dừng ngựa, cánh cổng chính đã được mở rộng hai bên là hai con nghê đá cao ngang ngực người lớn trưởng thành, được tạc vô cùng cầu kỳ đầy uy nghiêm. Quản gia dẫn theo gia đinh, hầu gái đứng đợi chủ nhân của mình từ lâu. Tất cả cung kính cúi đầu đợi lệnh, khi nàng vừa xuống ngựa ngay lập tức có người giữ và dắt ngựa vào trong.

“Công tử, ngài cuối cùng cũng đã về! Cuối cùng lão cũng đợi được ngài cùng công tử nhỏ về.” Quản gia là người đã theo hầu phụ thân nàng được ba mươi năm, ông có con cháu đề huề nhưng vẫn không chịu theo con cháu về quê dưỡng lão mà vẫn ở lại trong phủ coi sóc mọi việc của Lý gia.

Quản gia dẫn nàng tham quan khắp cả phủ đệ, phủ đệ được chia thành ngoại viện, nội viện. Ngoại viện là chỗ ở của các nam đinh trong nhà lại chia thành năm khu nhà nhỏ, xen lẫn các vườn hoa, vườn cây và đài diễn võ. Nội viện được ngăn cách với ngoại viện bởi các kiến trúc như: vườn hoa, hồ nước, hành lang bao quanh bởi tường quanh có cổng nhỏ có người canh gác. Nội viện cũng chia thành năm khu nhà nhỏ. Mỗi khu nhà đều được xây dựng theo quy cách “ năm gian hai trái” tức là nhà chính gồm năm gian phòng lớn hướng về phía Nam , đảm bảo đông ấm hạ mát; ấy là nơi ở chủ nhân của của mỗi khu nhà. Hai trái tức hai nhà kề gồm ba phòng nhỏ hơn, dùng làm nơi ở của người hầu thân cận, nhà kho. Nhà bếp, giếng nước, sân phơi, nhà ở của gia nhân nằm giữa khoảng giao nhau của nội viện và ngoại viện.

Tạm thời cả phủ đệ lớn như vậy chỉ có nàng và em trai Trường An nên nàng đều chọn cả hai ở lại ngoại viện. Nàng ở lại khu nhà được chính nàng đặt tên là Thính Trúc Hiên. Khắp cả khu nhà được trồng trúc xanh, mỗi khi có gió thổi qua đều có những tiếng xào xạc nghe vô cùng thư giãn. Trường An được nàng xếp cho ở lại Thanh Tùng Viện, ngay bên cạnh khu nhà của nàng để tiện chăm sóc. Nàng chọn thêm một khu nhà ngay gần cổng làm nơi tiếp khách đặt tên là Mặc Lan Các. Khi có khách từ nơi xa đến thăm, hay người ở lại qua đêm sẽ ở tại Nhã Cúc Hiên trong nội viện nếu là khách nữ, khách nam ở tại Đào Viên. Mỗi viện đều được trồng các loại cây tương ứng với tên của mình hết sức lịch sự tao nhã.

Ngày hôm sau, khi mặt trời còn chưa mọc Chiêu Dao đã đi vào trầu chiều sáng theo lệnh của Quan gia. Chưa được sắc phong chính thức nên nàng mặc một chiếc áo dài năm thân cổ tròn bằng the Cát Liễu màu trắng ngà, vạt áo thêu hình lá trúc, lưng đeo thắt lưng bằng dây xích bạc mảnh. Nàng đã đến độ tuổi đẹp nhất của một thiếu nữ nhưng do đóng giả con trai mà đã phải uống thuốc khiến cho đường cong nữ tính không phát triển được. Nàng có dung nhan tuyệt đẹp nhưng từ ngày hôm ấy, dung nhan ấy luôn bị bịt kín dưới chiếc mặt nạ ngọc lạnh băng. Nhờ suốt ba năm tập võ chăm chỉ không kể mưa nắng mà chiều cao của nàng ngang ngửa với nhưng chàng thanh niên cùng tuổi, đôi chút còn nhỉnh hơn. Thân hình nàng không vạm vỡ như những võ tướng khác mà hơi chút thanh mảnh khiến cho nàng không hề có hình tượng thô lỗ, cục mịch như những con nhà võ khác mà lại như một tài tử. Hình tượng đối lập ấy vô cùng rõ ràng khi nàng đứng trong điện Càn Nguyên.

“…Nay ban cho con trai trưởng của Vệ quốc công Lý Hùng kế thừa tước vị, đặc phong Phiêu kỵ đô thượng Tướng quân chính tam phẩm, tiếp quản Thần Vệ Doanh.”

Sau một loạt các hạng ban thưởng Quan gia ban cho được nội hầu tuyên đọc, cả triều văn võ đều bất ngờ vì có người dự đoán Chiêu Dao sẽ được kế thừa tước vị của cha nàng nhưng thật không ngờ đến nàng còn được phong làm tướng quân chính tam phẩm, còn được giao cho Thần Vệ Doanh là đội quân được giao trách nhiệm bảo vệ nội cung cùng hoàng thành. Người đứng đầu Thần Vệ Doanh luôn là bề tôi được Quan gia tin tưởng vô cùng.

Sau một buổi sáng, Chiêu Dao đã trở thành vị Quốc công thiếu niên nổi tiếng cả Đại Việt khi mới mười chín tuổi đã được phong thành Phiêu kỵ tướng quân, vị trí mà có nhiều người dùng cả đời cũng không đạt được.

Khi buổi trầu sáng kết thúc, tin tức về vị tướng quân mới nhậm chức đã mọc cánh bay khắp cả Hoàng thành. Những gia đình quyền quý bắt đầu nhăm nhe, những toan tính chả mấy hay ho. Dân thường thì hăng say bàn tán về những chiến công của nàng.
 
Bên trên