Hoàn thành Độc này cho ai - Hoàn thành - Phất Lôi Địch

Fredi CC

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
10/6/16
Bài viết
28
Gạo
0,0
Độc này cho ai?
(Thập hương nhuyễn cân tán)
Tác giả: Phất Lôi Địch
Tình trạng sáng tác: Hoàn thành | Tình trạng đăng: Hoàn thành
Thể loại: Cổ đại, tình cảm
Độ dài: 8 chương + 1 vĩ thanh
Giới hạn độ tuổi đọc: Không | Cảnh báo về nội dung: Không
Giới thiệu:
Nàng là giáo chủ Đổng Vũ giáo, một tổ chức giết người không gớm tay.
Chàng chỉ là thư sinh bề ngoài yếu đuối vô dụng, nhưng... có thật thế không?
Hắc bạch dung hợp, xưa nay chẳng phải chuyện dễ dàng gì, nhưng vì nàng, ta nguyện đối đầu.
Mục lục:
Mở đầu

Một ---
Hai --- Ba
Bốn --- Năm --- Sáu
Kết
Vĩ thanh
*Đây là truyện đầu tay nên còn nhiều thiếu sót, mong nhận được gạch đá của mọi người .v.*
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Fredi CC

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
10/6/16
Bài viết
28
Gạo
0,0
Mở đầu

Mười bốn tuổi, tôi thay cha lên làm giáo chủ Đổng Vũ giáo.

Mười bảy tuổi, tôi đưa Đổng Vũ từ một giáo phái vô danh lên thành đệ nhất phái trong giang hồ.

Mười chín tuổi, Đổng Vũ giáo đã nhận giết một ngàn hai trăm người, trở thành phái sát thủ được nhiều kẻ kinh sợ nhất, cũng bị coi là tà giáo.

Hai mươi tuổi, Khải Ca gia nhập Đổng Vũ giáo.

Hai mươi mốt tuổi, Khải Ca nói yêu tôi.

Hai mươi hai tuổi, Khải Ca trở thành chồng tôi.

Hai mươi tư tuổi, sức khoẻ Khải Ca đột nhiên xấu đi.

Hai mươi lăm tuổi, Khải Ca ngày càng suy yếu.

Hai mươi bảy tuổi, Khải Ca nằm trên giường bệnh, nắm chặt tay tôi không chịu rời…

- Dao Dao… - Chàng gọi tôi, cơ thể đã run lẩy bẩy như chiếc lá đầu cành nhưng giọng nói vẫn mạnh mẽ, trầm ổn như ngày nào - Ta ở dưới cầu Nại Hà chờ nàng…

Tôi lúc này đã khóc đến không ra hình thù gì, sống chết ôm chặt lấy người Khải Ca, giống như chỉ cần hơi buông ra thôi thì ai đó sẽ cướp chàng đi mất vậy. Khải Ca vẫn như cũ trìu mến nhìn tôi, sau cùng không hiểu sao lại thở dài, rồi nói vẻ hạ quyết tâm:

- Thực ra… Dao Dao, ta bị thế này không phải do bệnh. Tháng Chạp năm ta mười tám tuổi, có kẻ đã hạ Thập hương nhuyễn cân tán lên ta…

Nghe đến đây tôi giật mình, Thập hương nhuyễn cân tán, loại độc dược có khả năng khiến một cao thủ cũng mất sạch võ công, để lâu dần sẽ ốm yếu, rồi sinh bệnh mà chết. Thảo nào Khải Ca bửa khúc củi cũng không bửa được, tôi cứ chọc chàng là đồ thư sinh trói gà không chặt, hoá ra…

- Là kẻ nào! - Quẫn trí, tôi hét lên - Thiếp sẽ trả thù cho chàng! Chàng nói đi, kẻ nào dám!

- Người đó…

Hai chữ cuối cùng mà Khải Ca lưu lại trên thế gian này, lại là hai chữ “người đó”. Vừa thốt ra xong, Khải Ca chỉ nhìn tôi, lắc đầu, rồi cười một cái.

Tôi hai mươi bảy tuổi, Khải Ca mất.

Trong mắt tôi tràn ngập hình ảnh Khải Ca ngày đầu chúng tôi gặp mặt. Chàng đứng trên mỏm Hoành Thiên, trang phục màu trắng tựa tuyết, mái tóc đen phất phơ bay trong gió. Rồi chàng đột nhiên tiến về phía tôi, dáng đi của chàng phiêu diêu mà ung dung tựa nước, nụ cười của chàng thì sáng rỡ hơn mặt trời:

- Tại hạ Khải Ca, muốn gia nhập Đổng Vũ giáo, kính mong giáo chủ xem xét.

Giờ ngẫm lại tất cả chỉ như một giấc mơ, tôi và chàng từng gần nhau biết bao, giờ đã âm dương cách trở rồi.

Ngoài cửa có tiếng đám tử sĩ nháo nhác gọi: “Giáo chủ! Giáo chủ!”.

Tôi muốn trả lời một tiếng cho họ yên tâm, nhưng lòng đã mệt mỏi quá rồi, tôi bèn ngất đi.
 

Fredi CC

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
10/6/16
Bài viết
28
Gạo
0,0
Một

Khi tỉnh dậy tôi đã thấy mình đang nằm bất động trên giường, ngang ngực đắp một chiếc mền mỏng. Ngồi dậy ngơ ngác nhìn quanh, thấy đây đúng là phòng mình trong phủ Đổng Vũ thì mới âm thầm thở phào. Chốn giang hồ này anh chết thì tôi sống, chỉ cần nhắm mắt ba giây đã thấy mình bị đưa đến âm phủ rồi.

Một lúc sau tôi mới choàng tỉnh, mình hôn mê đã mấy ngày rồi? Vội vàng đạp tung cửa, tôi chạy ra ngoài. Kẻ đầu tiên xuất hiện trong tầm mắt tôi là Nhan Mục, vừa thấy tôi hắn liền lom khom cúi người:

- Giáo ch…

- Giáo giáo cái gì mà giáo! Khải Ca đâu rồi!

Nhan Mục ngơ ngác:

- Dạ?

- Ta hỏi ngươi Khải Ca đâu, ngươi điếc à! - Bình thường tôi không hay dùng giọng điệu này để nói chuyện với Nhan Mục, nhưng hôm nay vì gấp gáp quá độ nên tôi mới quát lên - Đã hạ huyệt chưa? Chưa có lệnh của ta mà đã dám hạ rồi ư!

Bị tôi chửi cho một tăng như thế, những tưởng hắn sẽ quỳ xuống đất dập đầu mấy cái liền, ai ngờ hắn chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt như thấy quỷ:

- Giáo chủ… Từ trước đến giờ thuộc hạ chưa từng nghe qua cái tên này.

Trong đầu tôi kêu ầm một cái, thế là thế nào? Khải Ca gia nhập Đổng Vũ giáo đã bảy năm tròn, ngày nào mà chẳng giáp mặt Nhan Mục, sao có chuyện ấy được. Trừ phi… Trừ phi…

Giờ tôi mới định thần lại quan sát kĩ Nhan Mục, thấy hắn trẻ hơn rất nhiều, nếp nhăn còn chưa có. Vội vàng sờ sờ xuống ngực mình, ô, phẳng lì, xem ra còn chưa phát triển hết. Sờ nắn một hồi, lúc ngước lên thấy mắt Nhan Mục đã trợn trừng, hai vành tai đỏ ửng thì tôi mới méo mó cười:

- Năm nay là năm bao nhiêu?

Giáp Dần, hắn đáp. Tôi bấm đốt ngón tay tính thử, Giáp Dần, tức là mười hai năm trước. Khi ấy tôi mười lăm tuổi, Khải Ca mới mười tám. Mười tám! Chàng vẫn còn sống! Phát hiện này khiến tôi kích động đến mức nhảy cẫng lên, dù không hiểu sao tự nhiên mình lại xuyên ngược thời gian về đây, nhưng như thế chẳng phải may mắn sao, tôi sẽ có khả năng cứu được Khải Ca!

Tay tôi nắm lấy vai Nhan Mục mà lắc lắc:

- Nói mau, giờ là tháng mấy rồi?

- Bẩm, đã đầu tháng Tám.

Tốt lắm, còn bốn tháng nữa Khải Ca mới bị hạ độc. Tôi sẽ có thời gian để tìm chàng, bảo vệ chàng sống sót qua tháng Chạp, thế là chàng sẽ không phải chết nữa.

- Điều động tất cả mọi người trong giáo đi tìm một người tên Khải Ca, tuổi tầm mười tám cho ta. Đừng kinh động đến chàng, tìm được chỉ cần báo ngay cho ta.

- Rõ.

Nhân Mục hô một tiếng, ngay lập tức đã phóng đi. Còn lại một mình, tôi hưng phấn đến độ cứ đi vòng quanh. Thời gian này chức giáo chủ của Đổng Vũ đã giao cho tôi, tình hình của môn phái cũng đang đi lên, dần được nhiều người biết đến. Chẳng mấy chốc sẽ tìm thấy Khải Ca thôi, đến lúc ấy tôi nhất định bảo vệ chàng.

Khải Ca à, đợi thiếp.

--------

Phàm ai đã đến chốn kinh đô này, có ba nơi là không thể không ghé qua. Thiên hạ đệ nhất tửu quán, Tri Hương quán. Thiên hạ đệ nhất khách điếm, Lang Tràng Vinh. Và thiên hạ đệ nhất thanh lâu, Ngọc Nguyệt lâu.

Hiện giờ nơi tôi đang đứng cũng chính là Ngọc Nguyệt lâu trong truyền thuyết này.

Kì thực thân là đàn bà con gái lại vác xác vào chốn lầu xanh, một là đi bán thân, hai là đi đánh ghen tìm chồng. Chẳng có lí do nào nom hay hớm cả. Vậy nên giờ tôi mặt dày bước vào đây, trong lòng đã thầm rủa xả mười mấy đời tổ tông nhà Khải Ca.

Đám Nhan Mục đã nói rõ, chàng mười tám tuổi hầu như ngày nào cũng vào Ngọc Nguyệt trêu ong ghẹo bướm, đến trưa hôm sau cũng chưa mò ra được. Tôi nghe xong tức nổ đom đóm mắt, thề sẽ kệ cho chàng tự sinh tự diệt, nhưng cuối cùng thâm tình bảy năm vẫn thắng nên đành nghiến răng xả thân.

Vừa xông vào tôi đã quẳng cho tú bà ba lượng bạc:

- Khải Ca ở đâu?

- Cái này… - Tú bà khó xử nói - Khải công tử là khách quan của chúng tôi, e là…

Tôi lạnh lùng quăng ra thêm ba lượng vàng nữa, tú bà liền đem câu sau nuốt sạch vào bụng, đon đả nói xin mời xin mời.

Tôi được tú bà dẫn lên lầu hai, vào một gian phòng khá rộng. Trong phòng có mấy bức bình phong màu hồng mờ mờ ảo ảo che đi một bóng lưng nam nhân thẳng tắp ngồi đằng sau. Vừa nhìn tôi đã biết ngay đây là Khải Ca, Khải Ca của tôi. Trong lòng dâng lên một nỗi xúc động muốn khóc, đúng lúc đó, cái bóng chợt rung, một giọng cười hô hố quen thuộc cất lên:

- Các em đâu, đến bên anh nào!

- Khải công tử, Khải công tử!

Một bầy oanh oanh yến yến ríu rít nhào ra, bóng nam nhân trên bình phong tức thì bị mấy cái bóng nữa vây quanh.

Tôi:

- …

Tôi chẳng nói một lời xông đến đạp bay cái bình phong. Đập vào mắt là hình ảnh Khải Ca tuấn dật thanh tao ngày nào giờ xống áo bị kéo hở hết nửa thân trên, mặt thì đỏ bừng như kẻ say rượu, miệng há ra cười không ngậm lại được. Có đánh chết tôi cũng không tưởng tượng nổi Khải Ca ngày xưa lại thế này. Mà quả thực ngoài cái tên Khải Ca ra, tôi có biết thêm gì về chàng đâu. Bọn Nhan Mục đã đào bới đủ mọi nơi để moi thông tin về chàng, nhưng tất cả đều kín như bưng, chẳng có gì ngoài hai chữ Khải Ca mù mờ.

Tôi nhìn chàng, hắng giọng quát:

- Thiếu gia, mẹ ngài cho tìm ngài!

Khải Ca thấy tôi, nhanh như chớp kéo áo lên. Đám kĩ nữ cũng hốt hoảng buông tay, ai nấy tự giác ngồi ngay ngắn. Ánh mắt bực dọc xen lẫn ngờ vực của Khải Ca quét tôi từ trên xuống dưới:

- Mẹ ta tìm ta làm gì?

- Cái đó thuộc hạ không biết. - Tôi trừng lại chàng, giọng bén ngọt - Nhưng thiếu gia không về ngay là sẽ có chuyện đấy.

Nghe đến đây Khải Ca khẽ nhíu mày một cái khiến tôi bất giác rụt cổ. Phần vì hành động này rất giống với Khải Ca mà tôi từng quen biết. Phần vì tôi không biết có phải mình nói sai gì rồi không. Lỡ đâu mẹ chàng mất rồi thì sao, hay chàng là con của một cặp nam nhân đoạn tụ thì sao… Thế thì hỏng be bét.

Nhưng may sao, sau một hồi im lặng thì Khải Ca vẫn chậm rãi đứng dậy.

Chàng bước tới gần tôi, dáng người chàng cao sừng sững như núi Thái Sơn, khiến bất cứ ai cũng bất giác phải ngộp thở. Khuôn mặt chàng dù cách mười hai năm tôi vẫn nhận ra những nét tương đồng quen thuộc, cằm hơi xương này, lông mày rậm này, mắt sâu này…

Đang lúc tôi sung sướng muốn chết, tiếng chàng lại vang lên kéo tôi về thực tại:

- Lau máu mũi đi kìa.

Hả? Tôi xấu hổ thầm tự vả mình, già đầu rồi mà còn háo sắc đến thế ư. Đưa tay quẹt ngang mũi thử thì phát hiện ra, có giọt máu nào đâu.

Tôi bị… bị lừa!

Tức tối quay sang Khải Ca thì đã thấy chàng nhếch mép cười vẻ khinh bỉ, chân bước ra ngoài từ khi nào rồi.
 

Fredi CC

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
10/6/16
Bài viết
28
Gạo
0,0
Hai

Tôi đuổi theo đến ngoài Ngọc Nguyệt thì chàng dừng lại.

Ánh mắt chàng thờ ơ rơi trên người tôi:

- Rốt cuộc có mục đích gì?

- Phát hiện ra rồi sao? - Tôi cười - Từ khi nào vậy?

- Từ khi cô vừa mở miệng. Nha hoàn nhà tôi chỉ nói giọng miền Tây, không ai nói giọng miền Đông cả.

Thì ra bị lật tẩy đơn giản thế, tôi xấu hổ đến không nói được lời nào. Thấy tôi im lặng, Khải Ca lại lên tiếng, lần này giọng lạnh căm căm:

- Trả lời nhanh, có mục đích gì?

Nghe xong, tôi đâm ra lúng túng. Giờ tôi mới nhận ra mình trước nay làm việc luôn quá tuỳ tiện, bộp chộp. Chẳng lẽ lại bảo anh ơi, anh sắp chết đấy, em đến đây là để cứu cái mạng anh? Đại não tôi hoạt động với công suất tối đa, hòng tìm ra một lí do thoả đáng nào đó.

Sau cùng tôi đã nói thế này:

- Thực ra… Thực ra em ái mộ anh đã lâu, nên muốn xin đi theo nâng khăn sửa túi cho anh.

Rồi còn chớp chớp mắt e lệ, hai tay níu chặt lấy ống tay áo của Khải Ca. Khải Ca không nói nửa lời phất tay tôi ra, ánh mắt toát ra vẻ ghê ghê như vừa có con sâu bám lên người.

Chính tôi cũng biết lí do này rất củ chuối, nhưng thôi kệ, có cái cớ để bám theo chàng là được rồi.

- Không dám. Tôi là dân đầu đường xó chợ, cô vẫn nên về nhà gảy đàn ngâm thơ thì hơn.

- Cha mẹ em mất rồi, em cũng sớm không còn nhà nữa. - Những lời này đều là nói thật, cha tôi mất năm ngoái do bệnh tim, để lại cho tôi cái Đổng Vũ giáo xập xệ. Mà đấy thì đâu tính là nhà.

Khải Ca ngờ vực quay đầu, ước chừng tôi không nói dối thì thở dài bảo:

- Cô bao nhiêu?

- Mười lăm.

Như chỉ đợi mỗi câu nói này, Khải Ca liền vừa hất vừa xua tôi:

- Thế thì còn nhỏ lắm. Nhóc con như em vẫn chưa biết sự đời, không theo anh được đâu.

Tôi nửa thấy tức, nửa thấy buồn cười. Khải Ca không biết vào giang hồ khi nào, chứ tôi từ khi mới lọt lòng đã theo cha lăn lộn đủ mọi chỗ. Nhân tình thế thái tôi đều am hiểu tận tường, sau này Khải Ca vào giáo tôi còn phải truyền cho chàng mấy phần.

Đã thế, tính ra giờ tôi đã hai bảy, chàng mới mười tám, đáng lí phải gọi chị xưng em chứ nhóc con cái nỗi gì.

- Mặc kệ. - Nghĩ thế nhưng tôi vẫn lon ton chạy theo Khải Ca, cố sống cố chết túm chặt tay áo chàng - Dao Dao không sợ khổ, Khải Ca ở đâu, Dao Dao ở đó.

Khải Ca lại nhìn tôi, ánh mắt lúc này dịu đi một chút, còn có phần cảm động. Chàng đâu biết rằng, câu nói kia cũng chính là chàng về sau nói với tôi.

Yêu ta? Ta là phường tà đạo, chàng theo ta có được gì đâu, còn lãnh gièm pha của người đời.

Mặc kệ. Nàng là tà đạo, thì ta là ác đạo. Dao Dao ở đâu, Khải Ca ở đó, chết cũng không lìa.

Đúng, Khải Ca, chết cũng không lìa.

----------

Khải Ca cho tôi đi theo mình, nhưng với tư cách là nha hoàn. Lúc đầu tôi đương nhiên không chịu, nhưng thấy chàng lại định lạnh lùng bỏ đi, tôi đành nhắm mắt đưa chân.

Gần hai tuần theo Khải Ca, tôi mới biết trước đây chàng là con người sôi nổi và vô tư như vậy. Chàng bôn ba khắp nơi, mỗi chỗ chỉ dừng lại dăm ba bữa rồi lại đi. Ngọc Nguyệt lâu kia, hoá ra chàng cũng mới ghé được một tuần thôi.

Đã có lần tôi ngứa miệng hỏi:

- Sao anh đi lắm thế?

Thì Khải Ca cười khà khà:

- Người ta nói Thượng Quốc này rộng lớn, ngựa chạy chín mươi chín năm cũng không hết đất. Anh chỉ là muốn tận mắt nhìn thấy nó rộng lớn tới mức nào thôi.

Tôi cho là phải.

Lại thêm một thời gian nữa, tôi mới phát hiện ra Khải Ca năm mười tám tuổi này này, võ công thực sự rất kinh khủng. Như cái lúc bọn tôi gặp thổ phỉ, tôi đang định xông lên đánh, nhưng một ngón tay còn chưa kịp động thì chàng nháy mắt đã quét sạch không còn một mống rồi.

Thấy vẻ mặt ngơ ngác của tôi, chàng bèn bênh váo:

- Thế nào? Võ công gia truyền đó.

Rồi chàng bá cổ tôi mà vò tóc cho rối tung beng, đoạn cười phá lên. Tôi cũng cười, xong lại thấy chua chát. Thảo nào năm năm sau tôi gặp chàng, lúc nào chàng cũng mang cái vẻ mặt lãnh đạm, thờ ơ như thể không còn lưu luyến sự đời như vậy. Với một người luyện võ, mất võ công là mất tất cả. Khải Ca kiên trì sống nhiều năm như vậy, ý chí cũng thật rắn rỏi.

Vì vậy, quyết tâm cứu chàng càng được tôi đẩy lên cao độ.

----------

Một buổi sáng đẹp trời của tháng Mười, chúng tôi nghỉ chân tại huyện Hồ Bắc. Lúc này Khải Ca đã ra sông bắt cá cho bữa trưa, tôi thì ngồi trong phòng trọ buồn chán nghịch móng tay.

Đúng lúc đó vút một tiếng, một bóng đen nhảy từ cửa sổ xuống trước mặt tôi. Là Nhan Mục, tôi ra hiệu cho hắn nói.

- Bẩm giáo chủ, thân thế của Khải công tử vẫn chưa tra được gì. Nhưng kẻ địch của y thì rất nhiều, Vương Tử Tôn nhà họ Vương lúc trước bị Khải công tử đánh bể đầu, Độc Lang phái Thạch Ba bị Khải công tử đâm mù mắt, Tả Ma của Thanh Y giáo bị Khải công tử đánh gãy chân…

Càng nghe tôi càng thấy khoé miệng mình giần giật. Khải Ca bây giờ quả nhiên là ví dụ điển hình của một nam thiếu niên giai đoạn dậy thì, tính tình hiếu thắng, đụng đâu không vừa mắt là đánh đấy. Tôi đang nghĩ đến việc khéo phế võ công của chàng đi lại là ý hay thì Nhan Mục nói tiếp:

- Đặc biệt là Âm Độc Hồ thị. Thị từng bị Khải công tử phụ tình, giờ vẫn rất căm phẫn.

Âm Độc Hồ thị. Không ai biết tên thật của ả là gì, chỉ biết ả họ Hồ, là một cao thủ dùng độc nức tiếng giang hồ, lại giết người như ngoé. Khải Ca chết vì trúng Thập hương nhuyễn cân tán, điều này khiến tôi phải đặt Hồ thị vào diện tình nghi số một.

Tôi khẽ gật đầu với Nhan Mục:

- Theo dõi sát sao thị, nhất cử nhất động phải báo cho ta. Còn nữa, Đổng Vũ dạo này thế nào?

- Thuộc hạ vẫn chu toàn bổn phận khi giáo chủ vắng mặt.

- Tốt lắm.

Tôi nói rồi phẩy tay ra hiệu cho hắn lui. Bổn phận ở đây dĩ nhiên là nhận nhiệm vụ giết người, sở dĩ tôi toàn tâm toàn ý tin tưởng giao cho Nhan Mục quản lí là vì hắn từng chịu ơn cứu mạng của cha tôi. Sau này tôi thoái vị rồi, chức giáo chủ chắc cũng giao cho hắn, hoặc là con hắn.

Nhan Mục đi được vài khắc thì Khải Ca về, trên tay khệ nệ một đống cá tươi. Vẻ mặt chàng rạng rỡ khiến tôi cũng bất giác vui lây:

- Ha ha, hôm nay bổn công tử trúng đậm, lát nữa sẽ đãi nha đầu một bữa hoành tráng!

Tôi cười:

- Em biết nướng cá, để em.

Ăn uống chè chén no say xong, Khải Ca thuê hẳn một con ngựa để chở tôi đi chơi. Bộ dạng thì nghèo rớt mồng tơi mà cứ thích tiêu sang. Tôi thầm mắng nhưng thực ra thấy rất vui. Loại hạnh phúc đến trước năm năm này, tôi tội gì mà không tận hưởng.
 

Fredi CC

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
10/6/16
Bài viết
28
Gạo
0,0
Ba

Không thể ngờ là rất nhanh sau đó, tôi đã gặp được tình cũ trong truyền thuyết của Khải Ca.

Khi ấy tôi và Khải Ca đang vừa đi vừa cãi nhau về vấn đề miền Đông hay miền Tây lạnh hơn, thì đúng lúc đó giữa làn sương mù, bóng dáng một cô gái mờ ảo hiện ra.

Xiêm y đỏ rực như máu, nước tóc đen óng tựa than, bàn chân trắng nõn luôn để trần.

Đó, chính là Âm Độc Hồ thị.

Vừa trông thấy ả, Khải Ca liền tặc lưỡi bảo không xong rồi, đoạn kéo tay tôi định chạy. Nhưng Hồ thị nhanh hơn, thoắt cái đã phóng đến bên chúng tôi bằng tốc độ chớp giật.

- Chàng! - Ả ta rít lên chói tai, tay run rẩy chỉ vào mặt Khải Ca, rồi chỉ sang tôi - Chàng dám phụ ta để đi theo khúc củi khô đét này ư!

Lòng tự ái của tôi dâng vọt lên, xin lỗi nhé, đây chẳng qua là ta chưa phát triển hết, nếu mà trưởng thành rồi thì chỉ sợ ngươi khóc cũng chẳng kịp! Đang định xông đến nói với ả mấy lời công đạo, nhưng Khải Ca đã đẩy tôi ra phía sau.

- Cô đừng suy diễn lung tung nữa được không? Ta có nói yêu cô bao giờ đâu mà phụ cô được.

- Dối trá! - Giờ nhìn Hồ thị đã như lệ quỷ, miệng gào thảm thương - Trước đây chính chàng tặng quạt đính ước cho ta, ta vẫn còn giữ!

Giọng Khải Ca không hiểu sao nghe méo mó đến tội nghiệp:

- Cái quạt đó bị hỏng nên ta vứt đi, ai bảo cô nhặt về làm gì chứ!

Nghe đến đây tôi đã thấu hiểu ngay tình cảnh ngang trái của Khải Ca. Bụm miệng cười định thay chàng thanh minh, ai ngờ Hồ thị vốn đã si mê chàng đến mất cả lí trí, chẳng đem lời chàng lọt vào tai, cứ thế rút kiếm ra chém tới tấp.

Khải Ca hừ mũi, cũng tuốt kiếm nghênh chiến, còn không quên dặn tôi:

- Em tìm chỗ nào núp đi, đừng có ra đây.

Tôi ngoan ngoãn chạy đến trốn đằng sau một bụi hoa, ánh mắt hiếu kì quan sát trận chiến. Kiếm của Hồ thị chắc chắn là đã tẩm độc, đã thế ả còn đang giữa cơn điên cuồng, chém nhát nào là nhát đấy đều chí mạng. Mà Khải Ca thì chỉ ung dung đỡ kiếm, rồi phản công, chiêu nào nhìn cũng nhàn nhã tựa mây bay.

Đây mới đúng là trượng phu của tôi chứ. Càng nhìn khoé miệng tôi càng bất giác cong lên, ánh mắt đầy tán thưởng.

Sau cùng, Âm Độc Hồ thị dĩ nhiên thất bại thảm hại. Trước khi bỏ chạy, ả còn nghiến răng nghiến lợi chỉ Khải Ca:

- Rồi chàng sẽ phải hối hận!

Khải Ca một chút cũng không để ý, nhún vai một cái phóng đến chỗ tôi. Chàng lấy tay sờ nắn khắp mặt tôi, sờ chán lại sờ xuống người, vừa sờ vừa lo lắng hỏi:

- Em có làm sao không? Có bị thương chỗ nào không?

- Thị còn chưa đụng vào em, bị thương thế nào được. - Vừa nhột vừa thấy buồn cười, tôi bĩu môi nói - Anh có bị làm sao không kìa.

Khải Ca không đáp lời, vẫn một mực sờ sờ nắn nắn. Bàn tay chàng cách một lớp vải vẫn nghe lành lạnh, xương xương, tôi lim dim mắt tận hưởng, lát sau lại khàn giọng lên tiếng:

- Nếu như lời Hồ thị nói là thật, thì liệu anh có phụ thị để đi theo em không?

Mọi hành động của Khải Ca ngay lập tức ngưng lại. Chàng nhìn tôi, ánh mắt khó hiểu:

- Dao Dao, trên đời không có nếu như. Lời Hồ thị có thế nào cũng chỉ là ảo tưởng mà thôi.

Tôi cười nhạt dạ một tiếng. Thì ra tôi tận tình đi theo chàng gần ba tháng nay, tất cả chỉ đổi lại được hai chữ ảo tưởng thôi ư?

Khải Ca hơi liếc sắc mặt tôi, cuối cùng cũng buông tay, để lên đầu tôi vừa xoa vừa thở dài:

- Đừng nghĩ nhiều quá.

Tôi lại cười, tôi có nghĩ ngợi gì đâu chứ, mọi thứ chẳng phải đã phơi rành rành trước mặt rồi sao.

----------

Thời gian trôi cũng thật nhanh, mới đó mà đã sang tháng Mười Một. Thượng Quốc là nước nhiệt đới, tuyết không rơi được, nhưng chỉ cần gió đông thổi thôi là đã đủ cắt da. Hôm nay chúng tôi lại phải cắm trại ngoài trời, đúng là địa ngục trần ai.

Đêm xuống rất nhanh, tôi và Khải Ca nằm co ro bên đống lửa. Chúng tôi đều đã cuốn quanh mình mấy lớp áo bông dày cộp, vậy mà trời vẫn lạnh đến nỗi chỉ cần khẽ thở thôi là khói trắng đã bay lên. Khải Ca trời sinh dễ ngủ, chưa gì đã ngáy rầm trời, tôi thì xưa nay thuộc nhóm động vật ưa nhiệt, có cố thế nào cũng không ngủ được.

Đang thầm nguyền rủa ông trời thì Nhan Mục xuất hiện, đưa cho tôi một ít kẹo gừng.

- Cảm ơn. - Tôi bỏ một lúc hai viên vài miệng, còn bốn viên mai dành Khải Ca.

- Bẩm giáo chủ, đã tra ra sào huyệt của Âm Độc Hồ thị rồi.

- À.

Tôi gật đầu một cái.

Sau khi điểm huyệt ngủ cho Khải Ca, tôi liền theo chân Nhan Mục và vài tử sĩ nữa tới kết liễu Hồ thị.

Chuyện sau đó không cần phải dài dòng. Hồ thị dù ghê gớm đến đâu cũng chỉ là một cô gái, làm sao chống lại nổi năm sát thủ tinh nhuệ nhất Đổng Vũ giáo. Đã thế chúng tôi còn tập kích bất ngờ, đúng lúc Hồ thị đang ai oán gảy một khúc đàn tỳ bà.

Tỳ bà vút lên cao, rồi đứt đoạn.

Khi tôi cầm thanh kiếm đẫm máu chĩa thẳng vào người Hồ thị, ả đã chỉ còn thoi thóp thở. Thực lòng mà nói tôi và ả không thù không oán, tôi chẳng hề muốn giết ả. Nhưng sau lần ả giao tranh với Khải Ca, tôi không thể làm ngơ được nữa, người phụ nữ này tương lai chắc chắn sẽ hạ độc Khải Ca.

Trước khi một kiếm này xuyên qua thân thể Hồ thị, ả lại nhìn tôi, trào phúng cười:

- Cô nhóc, cô còn non lắm… Cô tưởng cô hiểu hết Khải Ca rồi ư? Không đâu, chàng là người thế nào… cô vạn lần không biết được đâu!

- Chàng là chồng ta. - Tôi lạnh lùng nói. Thế là đủ.

Tôi mười lăm tuổi, Âm Độc Hồ thị mất.

Dây đàn tỳ bà bỗng nhiên đứt phựt. Chừng như nó cảm nhận được cái chết của chủ nhân, nên muốn bi ai tấu lên nốt nhạc tiễn biệt cuối cùng.
 

Fredi CC

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
10/6/16
Bài viết
28
Gạo
0,0
Bốn

Cứ thế, tháng Mười Một trôi qua nhường chỗ cho tháng Chạp.

Điều này đồng nghĩa với việc trong ba mươi mốt ngày tới đây, tinh thần tập trung của tôi phải được đẩy lên cao độ. Dù mối đe doạ lớn nhất của Khải Ca đã bị trừ khử, tôi vẫn không chắc tính mạng của chàng có còn trong vòng nguy hiểm hay không.

Tôi luôn bám sát lấy Khải Ca hai tư trên bảy, bốn tử sĩ nữa của Đổng Vũ cũng bí mật đi theo bảo vệ chàng. Đồ ăn thức uống của chàng luôn phải được thử độc rồi mới dùng.

Phòng tuyến thế này, hừ, nước cũng khó lòng mà chảy lọt.

Khải Ca xem ra không để ý gì đến thái độ quá mức thận trọng của tôi, vẫn lêu lổng vui chơi như thường. Đến một khu chợ đông đúc của huyện Châu Tri, người ta bày bán la liệt là đồ đạc. Vải vóc có, trang sức có, đồ chơi có… Người người thì nhộn nhịp đi lại, náo nhiệt không để đâu cho hết.

Trước mặt có một quầy bán kẹp tóc cho phụ nữ, Khải Ca bèn lấy một cái, cài lên đầu mà cười ha ha:

- Dao Dao, em thấy anh có xinh không?

Tôi trông điệu bộ giả vờ chớp mắt e thẹn của chàng, nhịn không được cười phá lên. Bên cạnh là một quầy bán chén bát, tôi cũng lấy một đôi đũa giơ lên đầu rồi làm mặt quỷ:

- Nhìn em giống Ngưu Ma Vương không?

Hai chúng tôi cùng cười lăn lộn, cười đến chảy nước mắt, khiến người đi đường cũng phải ngoái lại nhìn. Mãi đến khi chủ của hai quán nọ lên tiếng vừa chửi vừa đuổi, chúng tôi mới ôm đầu, cúp đuôi bỏ chạy.

Những ngày đầu tiên của tháng Chạp trôi qua yên ả như vậy đấy. Tôi đã chắc chắn cứ đà này thì sẽ cứu được Khải Ca, rồi bọn tôi sẽ sống viên mãn bên nhau cho đến cuối đời.

Nhưng rồi mọi chuyện bắt đầu chệch khỏi quỹ đạo khi chỉ còn một tuần nữa là sang năm mới.

Khi đó là một buổi tối đẹp trời. Khải Ca và tôi thuê phòng trọ, chàng một phòng, tôi một phòng. Giữa lúc tôi đang ôm gối ngủ ngon thì chợt Nhan Mục đạp cửa xông vào, bộ dáng gấp gáp nhìn tôi:

- Giáo chủ, có khách hàng muốn đích thân gặp ngài.

- Phiền quá, cần ám toán ai thì ngươi lo được rồi. - Bị phá rối lúc ngủ là điều tôi ghét nhất, thế nên tôi chửi thẳng - Biến đi.

- Nhưng… Khách hàng lần này là Lục hoàng tử. Y nói nếu không gặp được chính diện giáo chủ thì sẽ không rời đi.

Lục hoàng tử. Ba chữ này có sức mạnh lớn hơn bất kì đòn công kích nào. Dù không muốn tôi cũng phải ngồi bật dậy, rồi vừa khoác áo vừa làu bàu nguyền rủa. Lục hoàng tử tương lai sẽ trở thành hoàng đế của đất nước Thượng Quốc này, mình tôi thì không sao chứ còn cả cái Đổng Vũ để gánh vác, tôi không dám đắc tội với y.

Nhan Mục và tôi rời đi một cách vội vã trong màn đêm. Chỉ một chốc mái ngói quen thuộc của phủ Đổng Vũ đã hiện ra trước mắt. Tôi muốn mau chóng xong việc để về với Khải Ca nên dùng khinh công trực tiếp bay thẳng vào đại sảnh.

Quả nhiên có người đã ngồi đó đợi tôi. Lam y nhàn nhạt, dáng ngồi thẳng như bóng tùng, đây chính là Lục hoàng tử. Y chỉ đi có một mình, tôi cười khẩy, xem ra rất tự tin.

- Không biết đêm hôm rồng đến nhà tôm là có chuyện gì.

Tôi vừa vào đã vén áo, đặt mông ngồi xuống luôn. Lục hoàng tử thấy tôi không thi lễ cũng chẳng truy cứu, chỉ lạnh lùng liếc một cái rồi quẳng lên bàn mười nén nguyên bảo:

- Ta muốn Đổng Vũ hạ một người.

- Điện hạ cứ nói.

- Là Bát hoàng tử. Không cần giết, chỉ cần phế đi võ công của y. Đây là tiền đặt cọc, nếu thành công ta sẽ trả gấp ba chỗ này.

Hoàng tộc có khác, coi tiền như cỏ rơm. Tôi hờ hững gật đầu, cầm mười nguyên bảo kia quăng cho Nhan Mục. Ánh mắt lại rơi trên người Lục hoàng tử kia đang từ tốn rời đi, dáng người oai phong, có tướng bá vương. Nhưng chân mày lại vừa hẹp vừa xếch, xem ra dã tâm cũng rất cao.

Tình hình triều chính hiện tại tôi có nghe qua, hoàng đế đương triều có tám người con trai, nhưng chỉ có Lục hoàng tử Thuần Vu Kỷ và Bát hoàng tử Thuần Vu Kiếm là tư chất hơn người. Chức thế tử để ngỏ mãi cũng chưa biết nên vào tay ai, Lục hoàng tử thông tư thiên tuệ nhưng mưu mô thâm hiểm, hay Bát hoàng tử văn võ song toàn nhưng không có tâm cơ, tối ngày xuất cung du sơn ngoạn thuỷ.

Lần này Lục hoàng tử đã phải nhờ đến Đổng Vũ giáo, ắt chẳng phải chuyện lành gì cho Bát hoàng tử. Bằng chứng là sau này Thuần Vu Kỷ lên ngôi, Thuần Vu Kiếm lại bị lưu lạc mãi đâu, không thấy xuất hiện nữa.

Công sức của Đổng Vũ giáo trong chuyện này hẳn cũng không nhỏ.

- Truy tìm Bát hoàng tử. Việc còn lại, không cần ta phải chỉ chứ?

Nhan Mục dạ một tiếng, nhanh như chớp đã như cái bóng biến mất không dấu vết.

----------

Mọi chuyện trước mắt vẫn thuận buồm xuôi gió.

Năm mới sắp đến rồi, chỗ nào cũng thấy người ta tíu tít chuẩn bị cho đêm trừ tịch [*]. Tôi và Khải Ca kéo tay nhau rông khắp mọi nơi, hoà mình vào không khí xung quanh.

[*] Đêm trừ tịch: đêm giao thừa

Khải Ca vừa gặm một cái chân gà, vừa chép miệng bảo tôi:

- Nghe nói hôm trừ tịch sẽ có pháo hoa đấy. Anh với em phải kiếm cái mái nhà nào cao cao để ngắm.

- Ồ. - Tưởng tượng đến khung cảnh lãng mạn ấy, tim tôi bất giác đập thình thịch - Em sẽ mua đồ nhắm.

- Nhớ phải có rượu quế nhé, nhậu mà thiếu rượu quế là dở đấy.

- Rồi rồi, chẳng những rượu quế, sẽ có cả thịt hươu cho anh…

Chúng tôi vừa đi, vừa say sưa bàn về một viễn cảnh sẽ chẳng bao giờ thành hiện thực

Đêm trừ tịch.

Đêm hạn cuối cùng của Khải Ca. Sau đêm nay tháng Chạp sẽ kết thúc, sẽ không ai làm hại được chàng nữa. Ý nghĩ này khiến tôi hưng phấn đến độ nhảy nhót liên tục.

Hiện giờ Khải Ca đang đi tìm chỗ ngồi tốt nhất để ngắm pháo hoa, tôi thì lang thang khắp hàng này đến hàng khác để mua đồ nhậu và một cặp mặt nạ trừ quỷ. Theo truyền thống của Thượng Quốc, vào thời khắc chuyển giao sang năm mới, mọi người phải đeo mặt nạ trừ quỷ để cả năm sau sẽ không gặp xui xẻo.

Tôi tưởng tượng đến cảnh hai chúng tôi đeo hai cái mặt nạ sặc sỡ, đầu tựa vai kề, tay cầm li rượu nồng… Chậc chậc, chưa gì đã thấy sướng rơn rồi.

Đúng lúc tôi đang trong tâm trạng vui vẻ như trên lựa mặt nạ, thì có kẻ đột ngột áp sát vào người tôi.

- Giáo chủ. - Hoá ra là Nhan Mục, gã này thoắt ẩn thoắt hiện như thế, thỉnh thoảng tôi cũng sợ muốn chết - Đã tìm ra vị trí của Bát hoàng tử.

Tôi bực mình không thôi, có chút việc cỏn con này mà cũng phải báo cáo ư.

- Thì động thủ đi, nói ta làm gì.

- Nhưng…

- Nhưng nhị cái gì, có thấy ta đang bận không! - Tôi trợn ngược mắt, nhanh nhanh còn về với Khải Ca nữa, đi lâu thế này tôi cũng thấy lo rồi.

- Thuộc hạ không dám trái lệnh, nhưng đối phương…

Lần này thì tôi điên thật rồi. Gã Nhan Mục này xưa nay luôn làm việc rất nhanh gọn quyết đoán, không hiểu sao giờ lại ề à như mới vào nghề. Tôi quắc mắt nhìn hắn, giọng lạnh lùng, đanh thép:

- Ngươi theo cha ta nhiều năm như vậy, còn chưa biết nguyên tắc của ông? Chỉ cần có tiền, Đổng Vũ nhận. Đối phương là ai thì đã sao, chỉ cần đủ tiền, đều giết thẳng tay. Hay ngươi nghe chưa thủng lỗ tai?

- Thuộc hạ đã rõ.

Trước khi thốt ra câu này, Nhan Mục có chút trầm mặc. Nhưng phận làm tử sĩ thì chỉ có thể là tử sĩ, lệnh của chủ nhân nào dám có ý kiến gì.

Rất nhanh chóng, cái bóng đen sì của hắn đã lẩn vào đám đông rồi biến mất.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Fredi CC

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
10/6/16
Bài viết
28
Gạo
0,0
Năm

Sau khi lựa được một đôi mặt nạ trừ quỷ mà tôi thấy là đẹp nhất, tôi liền hí hửng chạy đi tìm Khải Ca. Giờ này hẳn chàng đã ngồi trên mái nhà đợi tôi rồi, tôi bèn dùng khinh công nhảy phóc lên cao, vừa nhảy từ nóc này sang nóc kia vừa gọi:

- Khải Ca, Khải Ca!

Nhưng bất luận tôi có gọi thế nào, Khải Ca cũng chẳng bao giờ xuất hiện.

Tôi kêu tên chàng đến khản cả cổ, hai tiếng đồng hồ trôi qua, tôi bắt đầu mếu máo muốn khóc. Khải Ca, chàng ở đâu được chứ? Chỉ còn vài khắc nữa là qua giao thừa, vài khắc nữa là chúng ta vĩnh viễn bên nhau rồi, sao chàng lại bỏ thiếp mà đi?

Lòng tôi nóng như lửa đốt, hết gọi chàng, tôi lại gọi sang bốn tử sĩ mà tôi cắt đặt đi theo chàng:

- Nhất Thích! Mão Nhị! Cút ra đây cho ta!

Đúng lúc đó, bầu trời đột nhiên sáng rực như ban ngày. Tôi ngơ ngác ngước lên nhìn, thì ra thời khắc chuyển giao năm mới đã đến, một tràng pháo hoa đủ mọi màu sắc được bắn lên cao, hoà quyện lại tạo thành một bức tranh đẹp đến ngộp thở. Dưới đường, nhà nhà đổ xô ra đường reo hò:

- Chúc mừng năm mới, chúc mừng năm mới!

Hai gối tôi khuỵ xuống, tháng Chạp qua rồi, nhưng Khải Ca đâu? Tại sao tôi lại ngu thế chứ, ngu không gì bằng, sao lại chủ quan bỏ chàng một mình khi tính mạng của chàng vẫn còn bị đe doạ chứ.

Đúng lúc đó, Nhan Mục từ đâu nhảy xuống cạnh tôi. Trong ngực tôi như có cái gì nổ tung vì vui sướng, tôi vội vàng tóm cổ áo hắn:

- Điều động toàn bộ tử sĩ đi tìm Khải Ca ngay! Ngay lập tức!

Thường ngày mặt Nhan Mục luôn mang một vẻ trầm lặng, vô cảm, không hiểu sao lần này hắn lại thoảng nét bối rối:

- Bẩm giáo chủ, Khải công tử đã được Lục hoàng tử đưa về kinh đô.

- Lục hoàng tử? - Tôi ngẩn người - Ngươi nói cái gì vậy?

Nhan Mục khẽ cúi đầu tránh ánh mắt tôi, cũng tránh luôn câu hỏi của tôi. Tôi đần mặt nhìn hắn một hồi, bỗng nhiên có một chùm pháo hoa rất lớn nổ đùng trên đầu tôi, thế là trong phút chốc, mọi chuyện đều sáng tỏ.

Bát hoàng tử Thuần Vu Kiếm, trời sinh đã không có tâm cơ, chỉ thích du sơn ngoạn thuỷ.

Thượng Quốc rộng lớn, ngựa chạy chín mươi chín năm cũng không hết đất… Anh muốn tận mắt nhìn thấy… nó rộng tới mức nào…

Giọng nói quen thuộc của Khải Ca trong phút chốc tràn ngập tâm trí tôi, rồi cứ vang vọng như một lời nguyền. Tôi gượng cười đến là thảm hại, thế gian này lại lắm chuyện trùng hợp đến thế sao?

- Ngươi… phế võ công chàng bằng cách nào?

Để nói ra được một câu này, không biết tôi đã phải vận bao nhiêu khí lực. Môi tôi run rẩy kịch liệt, lòng vẫn gào thét cầu xin Nhan Mục hãy nói tất cả chỉ là một trò đùa. Nói rằng chỉ tích tắc nữa thôi, Khải Ca sẽ nhảy xổ ra hù tôi, nói tôi đúng là một đứa con gái ngu ngốc.

Nhưng ảo tưởng, mãi cũng chỉ là ảo tưởng mà thôi.

- Thuộc hạ đem thập hương nhuyễn cân tán ép Khải công tử uống.

Chỉ một câu nói này, đã đem toàn bộ hi vọng trong lòng tôi đập nát không còn một mảnh.

Tôi quỳ xuống điên cuồng dập đầu, nước mắt rơi đến ướt đẫm vạt áo. Khải Ca, thiếp quay về để cứu chàng, nào ngờ chính tay thiếp lại dùng bốn mươi nguyên bảo đổi lấy cả tương lai của chàng. Đã thế thiếp còn giết nhầm người vô tội nữa, Âm Độc Hồ thị nơi chín suối giờ căm hận thiếp cỡ nào? Tội nghiệt này, lấy bao nhiêu cái mạng của thiếp mới đền được đây?

Mười sáu tuổi, Khải Ca trúng thập hương nhuyễn cân tán.

Thủ phạm, thì ra lại là tôi.

----------

- Mau mau đi coi, Lục hoàng tử và Bát hoàng tử quyết đấu dành vương vị!

Tiếng người nô nức gọi nhau như đi trẩy hội, đường xá phút chốc đông nghẹt. Thiền môn đã mấy chục năm mới rộng mở để đón tất cả mọi người vào xem trận chiến có một không hai tại quảng trường lớn.

Từ mấy ngày trước thông cáo đã dán khắp nơi, nói Lục hoàng tử thách đấu Bát hoàng tử, ai chiến thắng sẽ được truyền cho ngôi vị thế tử. Cách thức nghe có vẻ sơ sài, tầm thường, nhưng đây lại là cơ hội tốt để chứng tỏ bản lĩnh của hoàng đế Thượng Quốc tương lai.

Tôi khoác một áo bào màu đen, mặt mũi cũng bịt kín, ngồi một mình trong quán ăn nhỏ gần cung điện. Phải, tôi hèn nhát, tôi không dám đến xem trận chiến của Khải Ca.

Võ công chàng ghê gớm như thế, nhưng đã bị phế rồi, thất bại là không thể tránh khỏi. Nghĩ đến vẻ mặt đau đớn của chàng khi trở thành một con người yếu ớt vô dụng, tâm tôi không khỏi nhói lên, hổ thẹn.

Vài khắc sau, từ phía cung điện bỗng vỡ oà những tiếng gào hét:

- Bại rồi! Bát hoàng tử bại rồi!

Từng viên gạch bị những tiếng hò reo như tiếng sấm làm cho rung chuyển, tim tôi cũng run lên, nước mắt từng giọt lại chảy ra.

- Chúc mừng tân thế tử! Tân thế tử thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế!

Không thể chịu đựng thêm nữa, tôi xô ghế đứng dậy bỏ đi.
 

Fredi CC

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
10/6/16
Bài viết
28
Gạo
0,0
Sáu

Dựa vào tính cách của Khải Ca, chắc chắn chỉ trong vài ngày chàng sẽ tìm cách trốn khỏi hoàng cung. Dù không có võ công, tôi biết Khải Ca vẫn rất thành công lưu lạc trong giang hồ, để rồi cuối cùng quy ẩn tại Đổng Vũ giáo.

Vì thế mấy ngày nay tôi cứ quanh đi quẩn lại ở hoàng cung, hi vọng sẽ gặp được Khải Ca.

Nhưng gặp xong thì làm gì? Lòng bất giác chùng xuống. Cầu xin chàng tha thứ hay sao? Hay làm như không biết gì, tiếp tục đi theo chàng? Tôi biết mình sớm đã không có tư cách làm những thứ đó. Tôi chỉ đơn giản là muốn gặp chàng mà thôi.

Loanh quanh đến ngày thứ tư, quả nhiên đã thấy một bóng dáng quen thuộc lụi cụi trèo tường ra.

Tim tôi nảy lên một cái, vội vàng chạy đến đỡ chàng. Nhìn gần Khải Ca tôi mới giật mình, khắp người chàng chằng chịt vết băng bó, mặt mũi cũng tím bầm, ngang má còn có một vết chém mờ mờ. Mắt tôi đỏ lên, gã Lục hoàng tử, à không, gã thế tử này quả thực là bỉ ổi đê tiện, đã hãm hại chàng rồi còn quyết hành hạ chàng như vậy.

Mà góp phần cho cái kế hoạch bỉ ổi đê tiện ấy của y, lại có cả tôi…

Thấy tôi, Khải Ca tỏ ra rất mừng rỡ. Chàng xoa xoa đầu tôi, giọng trìu mến:

- Sao em lại ở đây? Hôm trừ tịch, xin lỗi em, đột ngột bỏ đi như vậy chắc em lo lắm.

Tôi không nói được lời nào, chỉ lặng lẽ rơi lệ. Khải Ca thấy thế lại đâm ra luống cuống:

- Sao, sao tự nhiên lại khóc rồi? Hay là do anh giấu em chuyện anh là hoàng tử? Thật xin lỗi, anh làm thế cũng vì lo em biết rồi thì sẽ sợ anh, né tránh anh… Dao Dao, anh xin lỗi mà…

Khải Ca càng xin lỗi, nước mắt tôi rơi càng nhiều. Sự ấm áp của chàng khiến tôi thấy hạnh phúc, cũng khiến tôi càng thêm dằn vặt vì tội lỗi. Thiếp đã phụ chàng, Khải Ca ơi.

Một vòng tay nhẹ nhàng bao quanh người tôi rồi siết thật chặt. Bàn tay ấy còn dịu dàng vỗ về tôi theo từng cơn thổn thức. Mùi gió và bụi quen thuộc trên người Khải Ca vấn vít bên cánh mũi tôi, tôi nghe chàng khẽ khàng nói: “Đừng khóc, đừng khóc…”.

Cứ thế cho đến khi tôi bình tĩnh lại, Khải Ca mới buông tay ra, cười nói:

- Hết đa sầu đa cảm chưa?

Tôi gật đầu.

Chàng thở ra một hơi, rồi rơi vào trạng thái trầm tư. Lúc lâu sau, đột nhiên chàng chậm rãi lên tiếng:

- Thực ra anh bại trận là vì bị kẻ khác hạ độc, phế mất võ công. Em có biết là ai không?

Môi tôi run bắn lên:

- Em không biết.

- Là Đổng Vũ giáo. - Lúc phun ra bốn chữ này, giọng Khải Ca lạnh lẽo vô cùng, còn mang theo mấy phần căm thù, khinh miệt - Chúng cử năm người tới hại anh, dựa vào chiêu thức chiến đấu, anh biết ngay là Đổng Vũ giáo.

Người tôi cứng đơ vì hoảng sợ, nhưng Khải Ca không để ý. Chàng chỉ nhìn chằm chằm vào mắt tôi và nói vẻ kích động:

- Vương vị anh không cần, cứ cho Thuần Vu Kỷ. Nhưng anh sẽ tìm Đổng Vũ giáo để lấy thuốc giải rồi giết chết tên giáo chủ, trừ hại cho dân lành. Thứ tà ma như thế vốn không nên tồn tại trên đời. Anh không còn võ công, nhưng vẫn còn cái đầu này, em theo anh đi, cùng nhau chúng ta nhất định sẽ làm được!

Từng đợt gió đông thốc vào người tôi nghe lạnh buốt. Nhưng Khải Ca đâu biết rằng, những lời nói của chàng còn khiến tôi đau hơn nữa. Hoá ra, hoá ra sau này chàng vào Đổng Vũ giáo là vì lí do này đây! Thuốc giải gì chứ, thứ độc này căn bản là không có thuốc giải! Tôi cắn chặt môi đến trắng bệch, lòng cầu xin chàng đừng nói nữa.

Nhưng rốt cuộc chẳng hiểu là vì sao, có lẽ là do ánh mắt tràn ngập sự tin tưởng của Khải Ca, tôi lại ép mình run rẩy gật đầu.

Khải Ca cười sung sướng, ôm chặt tôi nói:

- Cảm ơn nàng, Dao Dao. Ta đi khắp bốn phương tám hướng, cuối cùng chỉ có một mình nàng là thật lòng với ta.

Rồi chàng hôn tôi, nụ hôn ngọt ngào khiến tâm hồn tôi như tan chảy, tôi vòng tay qua cổ chàng để đáp lại nụ hôn ấy. Tôi nghĩ, thôi mình cứ giấu nhẹm chuyện này, đưa Khải Ca trốn đến vùng núi nào đó thật xa, sau đó cả hai sẽ sống cuộc đời an nhàn hạnh phúc bên nhau. Như thế chẳng phải là viên mãn sao?

Nhưng rồi, giọng nói của chàng bỗng thoảng qua đầu tôi như một lời cầu kinh.

Thứ tà ma như thế vốn không nên tồn tại trên đời.

Giết chết tên giáo chủ, trừ hại cho dân lành.

Cuối cùng, chỉ có một mình nàng là thật lòng với ta…

Không không, chính thiếp, chính thiếp là tên tà ma đê tiện đã hãm hại chàng! Tay thiếp đã nhuốm bùn nhơ, tấm lòng của chàng lại đẹp như tờ giấy trắng, thiếp đâu còn xứng đáng được ở bên chàng!

Tôi gào khóc đến thương tâm phế liệt, đẩy mạnh Khải Ca ra rồi loạng choạng lao xuống đường.

Có chiếc xe ngựa đang phi như tên bắn tới, mắt tôi sớm đã mờ nước, tai ù đặc, chỉ nghe được loáng thoáng tiếng ai đó kinh hoàng hét từ xa:

- Dao Dao, Dao Dao!

Tất cả, chỉ tựa như một giấc mơ…
 

Fredi CC

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
10/6/16
Bài viết
28
Gạo
0,0
Kết

Ánh sáng chói loà của ngày mới ập đến khiến tôi không nhịn được nhíu mày.

Chớp chớp vài cái cho chóng thích nghi rồi tôi mở mắt ra, thấy mình đang nằm trong căn phòng quen thuộc ở phủ Đổng Vũ.

Tôi biết, tôi đã trở về.

Cơ thể đau ê ẩm, xương cốt thì rã rời như thể vừa bị ai đánh. Tôi nhăn mặt đứng dậy, ngật ngưỡng đẩy cửa bước ra ngoài. Kẻ đầu tiên tôi chạm mặt lại là Nhan Mục. Nhìn hắn mà tôi chẳng biết nói gì, tôi đối với hắn giờ vừa giận vừa thấy có lỗi. Giận vì chính hắn đã trực tiếp hạ độc Khải Ca, lại thấy có lỗi vì đã giận hắn, vốn hắn chỉ làm theo lệnh tôi chứ có trái ý đâu.

Cuối cùng tôi bảo:

- Ta hôn mê mấy ngày rồi?

- Tổng cộng hai ngày hai đêm. - Thấy tôi thở dài không nói gì, Nhan Mục lại tiếp - Thi hài của Khải chủ nhân vẫn chưa hạ huyệt, có cần…

- Chôn đi.

Tôi nhàn nhạt đáp rồi quay đầu bỏ đi. Nhìn mặt chàng lần cuối, có nghĩa lí gì không? Người đã chết thì đâu thể sống lại nữa.

Đột nhiên Nhan Mục chặn tôi lại, rồi đưa ra một phong thư:

- Mấy ngày trước Khải chủ nhân đưa thuộc hạ thứ này, nói là sau khi lâm chung phải giao lại cho giáo chủ.

Bàn tay cầm lấy phong thư của tôi hơi run lên. Thư tuyệt mệnh của Khải Ca ư? Mục đích chàng tiếp cận tôi - giáo chủ Đổng Vũ giáo - là để trả thù. Bao nhiêu lời yêu thương chàng nói với tôi cũng là để thực hiện mục đích này. Nhưng thù chưa trả được, bản thân đã mất.

Phong thư này, liệu có phải là lá bài cuối cùng của chàng? Chỉ cần mở ra đọc, tôi sẽ trúng độc mà chết?

Tay run rẩy, nhưng lòng lại bình thản lạ thường. Tôi mở thư ra.

----------

Dao Dao,

Ta biết thời gian của ta không còn nhiều, nên cuối cùng cũng đặt bút viết cho nàng những dòng này.

Chà, nên bắt đầu từ đâu mới được nhỉ?

Nàng biết đương kim hoàng thượng của chúng ta là ai đúng không. Cái người năm ngoái đã đẩy lùi ba mươi vạn quân Vu, năm kia đẩy lùi năm mươi vạn quân Thổ ấy. Người đó là anh trai ruột của ta.

Nói đến đây chắc nàng đã đoán ra phần nào. Đúng thế, mười hai năm trước vị Bát hoàng tử mà nàng cho người hạ độc chính là ta. Thập hương nhuyễn cân tán, công dụng thật kinh khủng, chỉ vài giây ngắn ngủi ta đã mất sạch võ công, thành tên thư sinh trói gà không chặt như nàng nói đó.

Đừng mắng ta vội, ta không có ý trách cứ nàng đâu. Cứ bình tĩnh, kiếm miếng trà, thư thư nghe ta kể đã.

Lúc đầu ta hận nàng thấu xương. Ta hận đến nỗi khi đi ngoài đường, chỉ cần nghe ba chữ “Đổng Vũ giáo” là đã nghiến răng nghiến lợi, gân xanh nổi cuồn cuộn. Ta đã thề, thù này không trả, ta quyết không phải Thuần Vu Kiếm.

Ta không quản khó khăn, mưa bão, lặn lội đến phủ Đổng Vũ xin làm tử sĩ. Nàng cười ta không có võ công mà cũng đòi trèo cao, ta rất tức giận. Nhưng rồi nàng biết sao không.

Nụ cười rực rỡ của nàng hôm ấy đã in sâu vào tâm trí ta.

Nàng cho ta chân sai vặt trong Đổng Vũ, ta cam chịu, vì ta biết mình còn mục đích lớn để hi sinh. Ta đã biết thập hương nhuyễn cân tán không có thuốc giải nên càng quyết định phải giết nàng cho bằng được. Tìm cách gần gũi nàng, quyến rũ nàng, khiến nàng yêu ta, tin tưởng ta, để sau này ta sẽ một dao đâm sau lưng nàng.

Nhưng rồi ta lại cứ thế mà yêu nàng thật. Giọng nói của nàng, ánh mắt của nàng, chúng ám ảnh ta ngày đêm. Càng ép bản thân hận nàng, ta càng nhận ra mình mù quáng biết bao. Nàng giết người, nàng lạnh lùng tàn nhẫn, thiên hạ rủa xả nàng là đồ ma nữ. Nhưng nàng cười với ta, chăm sóc ta, cùng ta uống rượu, ta biết nàng thực chất cũng chỉ là một cô gái yếu ớt cần người bầu bạn mà thôi.

Viết ra một thứ dài dòng và sến sẩm như vầy, ngay cả ta cũng thấy hơi ghê ghê. Nhưng tóm lại, ta chỉ muốn nàng hiểu vài từ thế này.

Ta hận nàng, là thật.

Ta tiếp cận nàng vì mục đích chả tốt đẹp gì, là thật.

Ta muốn giết nàng, là thật.

Nhưng tâm ta yêu nàng, đây lại là thứ thật hơn tất cả.

Nàng nói:

- Ta là phường tà đạo.

Ta nói:

- Thế thì ta là phường ác đạo.

Lời này cho đến tận bây giờ cũng chưa từng thay đổi. Thiên hạ rủa xả nàng, mặc kệ, chỉ cần mình ta yêu nàng là đủ.

Đầu ta lại đau rồi, là do độc phát tác đây. Ta cũng chẳng thích thú gì nó, nhưng nhờ nó ta mới gặp được nàng, phải không?

Kiếp này, ta chẳng còn nuối tiếc điều gì. Có tiếc thì chỉ tiếc duyên phận của chúng ta quá ngắn ngủi, nhưng thôi, coi như là bù cho kiếp sau. Kiếp sau ta nhất định tìm nàng, có với nàng tầm chục đứa con, cùng nàng sống đến đầu bạc răng long…

Phải rồi, lúc tới đây ta có mang theo một tấm lệnh bài, nàng đem đi đổi chắc cũng được ối tiền đấy. Cứ lấy mà tu sửa lại phủ, nó xập xệ quá rồi, thực ra đêm nào nằm ta cũng bị mưa dột ướt hết cả, đám Nhan Mục thì luôn thầm chê nàng keo kiệt sau lưng.

Thôi, ta mỏi tay lắm rồi, còn gì chưa nói thì sau này sẽ hiện hồn báo cho nàng sau.

Cảm ơn nàng rất nhiều, vì đã cho ta được sống, và được yêu.

Tạm biệt nàng,

Khải Ca - Thuần Vu Kiếm

----------

Khải Ca thì ra vẫn là Khải Ca ngày nào, nói mấy lời vô duyên mà nghe vẫn trữ tình như vậy. Tôi ôm phong thư được viết nắn nót, vừa khóc vừa cười.

Ngoài trời nắng vẫn nhẹ nhàng buông, gió vẫn hiu hiu thổi, trời vẫn lặng lẽ mà xanh. Duy chỉ có tôi biết, thực ra chẳng có thứ gì là như trước nữa. Khải Ca đã mất, tôi sẽ không khiến chàng thất vọng, sẽ sống thay phần chàng một cuộc đời thật tốt đẹp.

À mà, nếu có nghe được những lời này, thì chàng còn nợ ta một bữa ngắm pháo hoa đấy nha. Hơn thế nữa là một bình rượu quế, một cân thịt hươu, hai cái mặt nạ trừ quỷ mua rồi chưa xài đến, thật phí, thật phí.

Thôi, kiếp sau nhớ trả đủ chàng nhé. Yêu yêu.

----- Hết -----​
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Fredi CC

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
10/6/16
Bài viết
28
Gạo
0,0
Vĩ thanh

Nếu như đây đã là ý trời, ta cũng đành chịu thôi.

Đường lên đồi Kim Thảo khá quanh co, nhiều mảnh đá nhọn lởm chởm mọc xen lẫn với những khóm hoa anh túc biêng biếc tím, thỉnh thoảng còn gặp những thân cây khổng lồ đổ ngang. Ta vừa ôm hai bó cúc trắng vừa thầm cảm thán, đoạn đường nào trong đời ta quả thực cũng gian nan thế này.

Leo đến đỉnh đồi, khung cảnh lại đẹp lên rất nhiều. Một cánh đồng cỏ xanh mướt hiện ra trước mắt, nhìn mà khoan khái trong lòng. Nhiều người thắc mắc tại sao ngọn đồi này lại có tên là Kim Thảo, là do trước đây có một thi sĩ đã khám phá ra nó, nhìn thấy ánh nắng mặt trời nhàn nhạt buông xuống thảm cỏ trông giống dát vàng, nên đã nổi hứng đặt ra cái tên này.

Tâm hồn ta không được lãng mạn như thế, chỉ quét mắt một cái, trông thấy hai ngôi mộ đang nằm cạnh nhau. Ta bước đến, đặt lên mỗi ngôi mộ một bó cúc trắng rồi thở dài:

- Cuối cùng thì nàng cũng được ở bên hắn.

Nấm mộ im lìm không thể trả lời ta, nên ta quỳ xuống khẽ thổi sạch bụi bám trên một bia đá. Chỉ có mấy hàng chữ đơn giản: Phần mộ Lý Diệp Dao, sinh năm Canh Tý, mất năm Kỷ Mão, hưởng dương bốn mươi tuổi.

Nước mắt tưởng đã cạn từ lâu, thế mà lại không tự chủ được chảy ra.

- Khi hắn chết, ta cứ tưởng mình đã có cơ hội. Ta đợi nàng mười ba năm tròn, cuối cùng vẫn không bằng mười hai năm nàng quen biết hắn.

Giờ cả Đổng Vũ giáo đã giao hết cho ta, người đời chỉ cần nghe hai chữ Nhan Mục là đã sợ kinh hồn bạt vía. Nhưng ta không cần, hết thảy đều không cần, chỉ cần nàng! Tâm nguyện nhỏ nhoi như thế lại khó thành hiện thực vậy sao?

Linh hồn ta bỗng chốc phiêu bạt về mùa đông năm nào đó…

Trời lạnh, rất rất lạnh. Ta ngồi thu lu trong góc nhà, chứng kiến đại dịch lần lượt cướp đi từng người thân của ta. Cha, mẹ, anh, chị, cả đứa em trai còn chưa đầy tháng… Ngôi làng trù phú là thế bỗng chốc bị một màu đen chết chóc bao phủ.

Ta là người duy nhất sống sót. Trớ trêu thay.

Không thể ở chỗ cũ được nữa, ta đành phải tha hương. Nhưng một đứa trẻ mới chín tuổi thì biết làm cái quái gì để sống chứ? Ta đi lang thang từ nơi này sang nơi khác xin ăn, bị người ta khinh thường phỉ nhổ, thực sự là khổ còn chẳng bằng một con chó.

Nhiều lúc ta oán hận ông trời, sao khi đó không giết ta luôn đi.

Thế rồi vào buổi sáng đẹp trời hôm ấy, giữa lúc đang hì hục bới rác, ta gặp được nàng.

Nàng chỉ là một con nhóc chừng năm tuổi, xiêm y của nàng phơn phớt màu hoa anh đào, đôi hài của nàng đính những hạt cườm lấp lánh. Xem ra cũng là một tiểu thư đài các. Nàng nghiêng đầu hiếu kì nhìn ta, trông nghịch ngợm như một con bướm nhỏ:

- Anh đang làm cái gì vậy?

Ta lẳng lặng ngước mặt lên nhìn nàng. Ta đang bới rác, không thấy à mà còn hỏi. Nhưng rồi ta không cất lên thành lời, chỉ trầm ngâm cúi xuống tiếp tục bới bới.

Những tưởng bị lơ như vậy thì nàng sẽ hậm hực mà bỏ đi, nhưng không, trước ánh mắt kinh hoàng của ta, nàng vọc tay xuống đống rác, cũng bắt đầu bới bới. Y phục xinh đẹp của nàng nhanh chóng bị vấy bẩn, mùi hôi tanh bốc lên, nhưng mắt nàng vẫn sáng ngời, khoé miệng còn khẽ cong cong:

- Trông có vẻ vui nhỉ, cho em chơi với.

Ta ngẩn người, thấy sao nụ cười của nàng lại đáng yêu đến thế.

Chuyện xảy ra sau đó cứ giống như một giấc mơ. Cha nàng bỗng từ đâu xuất hiện, vừa quát vừa gầm lôi nàng ra, cũng tiện tay lôi luôn cả ta. Ta ngơ ngơ ngác ngác, chưa kịp hiểu đầu cua tai nheo gì thì ông đã đem ta về nhà để nuôi rồi.

Về sau, ta biết tên nàng là Dao Dao, còn cha nàng là giáo chủ của Đổng Vũ giáo. Giáo chủ giao cho ta nhiệm vụ bảo vệ nàng, ta không cần suy nghĩ đã đồng ý.

Chúng ta đi đâu cũng có nhau, cùng ăn cơm, cùng đánh cờ, cùng bắn chim… Nàng đích thực là một con nhóc phá phách, lúc nào cũng nhảy loi choi như con ngựa, nhiều khi khiến giáo chủ phát điên lên được. Ngay cả ta cũng vài lần trở thành chuột bạch cho mấy trò đùa của nàng.

- Anh cười lên cho em xem nào! - Nàng kích động nhảy quanh người ta, vui vẻ nói.

Ta cứng ngắc nhếch môi, liền bị nàng quát:

- Không phải như thế! Cười kiểu “phong tình vạn chủng” cơ! Thế này này!

Ta cứng ngắc làm theo, nàng lại quát:

- Sai rồi sai rồi! Anh đúng là chẳng có tiền đồ gì sất! Cười kiểu “khinh niên thất tiếu đi”!

- …

- Thôi thôi, kiểu “tựa tiếu phi tiếu” đi!

Về sau giáo chủ và cả nàng có truyền dạy cho ta rất nhiều thứ, từ bắn cung, đấu kiếm đến dùng độc, nhưng ba kiểu cười “phong tình vạn chủng”, “khinh niên thất tiếu” và “tựa tiếu phi tiếu” mà hôm ấy nàng dạy ta lại là bài học đáng nhớ nhất trong đời ta.

Thời gian trôi qua lặng lẽ và vô tình như làn gió. Nàng bỗng chốc trở thành giáo chủ, ta trở thành tử sĩ thân tín bên người nàng. Khoảng cách vốn đã xa nay lại càng xa hơn nữa.

Nàng đã bắt đầu hết cười với ta. Tuy rằng nàng vẫn là nàng vô tư và phóng khoáng ngày nào, nhưng nhìn cái cách nàng nhướng mắt, nàng nhếch mép, nàng thờ ơ, nàng gọi ta là “ngươi”, ta biết, ta đã mất nàng rồi.

Dao Dao à… Vậy mà có một kẻ tên Khải Ca lại thay ta bước vào trái tim nàng. Ánh mắt nàng nhìn hắn lúc nào cũng sáng bừng, nàng chưa bao giờ nhìn ta như thế. Nàng luôn miệng gọi tên hắn, “Khải Ca, Khải Ca”, tên ta, nàng còn chưa gọi lấy một lần.

Ta biết ta không sánh được với hắn. Hắn là con chim đại bàng, ta suốt đời chỉ có thể làm con dơi trốn trong bóng tối mà thôi.

Lúc ta phát hiện ra hắn là Bát hoàng tử mà mình phải hạ độc, nàng không biết ta đã sung sướng thế nào đâu. Thế nên khi báo cho nàng biết, ta đã ngập ngừng. Chỉ cần kiên trì nói ra thì chắc chắn hắn sẽ được cứu, nhưng khi nghĩ đến vẻ mặt hạnh phúc của nàng, cuối cùng ta vẫn không nói.

Chắc mẩm rằng nàng sẽ chẳng đời nào thèm ngó tới thứ nam nhân vô dụng như hắn, ta phấn khởi biết bao. Nhưng… rốt cuộc sau năm năm, mười hai năm, rồi hai mươi lăm năm, trái tim nàng vẫn cứ thuộc về hắn. Ta dù xuất phát sớm bao nhiêu thì vẫn cứ là kẻ đến sau.

Nếu như đây đã là ý trời, ta cũng đành chịu thôi.

Dao Dao à, giờ ta ngồi đây lảm nhảm với nàng thế này, nàng có nghe thấy không? Nếu có thì cứ mắng chửi ta đi, ta cũng biết ta là kẻ tiểu nhân khốn nạn, tội ác tày trời.

Chỉ xin nàng kiếp sau hãy cho ta được gặp lại nàng, được yêu nàng, một cách quang minh chính đại nhất.

Ồ, nàng xem, có đàn chim én đang bay kìa. Hình như xuân sắp về rồi, lần tới ta mang cho nàng một cành đào nhé…
 
Bên trên