Đôi cánh - Cập nhật - Khánh Linh.

linhxu

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
12/9/14
Bài viết
57
Gạo
100,0
CHƯƠNG 16: Trò chuyện ẩm thực
Tôi là một kiểu con gái điển hình thường hay xuất hiện trên các đoạn clip châm biếm đầy rẫy trên mạng.
Tôi nói với anh:
- Em muốn ăn đồ Hàn Quốc nhưng đồ Hàn Quốc thực chất nhìn ngon mắt nhưng hương vị thì nhạt nhẽo.
Anh chẳng nói gì thêm.
Tôi lại nói:
- Chúng ta nên đi ăn lẩu Thái chua cay.
Anh từ từ định hướng rồi tăng tốc dần.
Nhưng rút cuộc tôi lại chê bai:
- Em không thích món đó, trông chúng như một nồi cám chua loét nổi đầy váng mỡ.
Anh tiếp tục đưa tôi lòng vòng trên những con phố.
Ngồi đằng sau anh tôi nói:
- Theo lịch âm, đầu tháng thì chẳng ăn được thịt chó, thịt mèo.
- Anh cũng chẳng muốn ăn những món đó. - Anh tiếp lời.
- Bác sỹ ở bệnh viện thú y em làm, anh ta ăn chay trường.
- Em muốn đi ăn đồ chay? - Anh hỏi.
- Không, em chẳng muốn, em cần thịt.
Anh không đưa ra bình luận gì thêm.

Như nghĩ ra điều gì đó, anh đành rẽ sang hướng đi khác.
Khi anh vừa dừng xe ở một quán phở Việt Nam bình dân mà thường ngày chúng tôi vẫn hay ăn, tôi liền lẩm bẩm:
- “Phở” không phải là “mỳ”, ở Việt Nam, “phở”, “bún”, “mỳ”, “miến”, “bánh đa” mỗi thứ lại một khác nhau, chứ không thể như người phương Tây gọi hết là “mỳ” được. Em không muốn ăn phở, em muốn ăn bánh đa cua.
Michal không hiểu câu nói tối nghĩa của tôi là gì, tại sao tôi không muốn ăn mỳ mà lại muốn ăn một món mỳ khác, anh lắc đầu ngán ngẩm. Rào cản ngôn ngữ luôn tồn tại giữa chúng tôi, cho dù tôi có cố gắng học tiếng Anh đến đâu và anh có cố gắng lắng nghe tôi đến đâu.
Thế là anh chẳng thèm lắng nghe tôi nữa.
Anh không giống như những chàng người yêu ngọt ngào ngoan ngoãn hay xuất hiện trên các đoạn clip tràn lan trên mạng kia.
Anh là một người đàn ông trưởng thành, độc đoán và lõi đời. Anh lập tức phóng xe đưa tôi đến một cửa hiệu thuốc. Chúng tôi mua hai viên thuốc tránh thai khẩn cấp và một que thử thai.
Người bán hàng không dặn dò gì nhiều, chỉ ném vào chúng tôi một thứ ánh mắt khó tả.
Tôi mang tiếng là người từng được đào tạo trong trường y nhưng hoàn toàn non nớt kinh nghiệm trong những tình huống này. Với vốn kiến thức đầy lỗ hổng và thói quen lệ thuộc vào Michal, tôi chỉ biết lẳng lặng lắng nghe những điều anh chỉ bảo.
Anh bảo tôi đọc hướng dẫn sử dụng thuốc tránh thai cho anh nghe, giống như trước đây khi anh đọc cho tôi nghe hướng dẫn sử dụng bao cao su vậy, anh nói ra những từ đó chẳng hề ngượng ngùng, không một chút ngập ngừng, thứ tiếng của Nữ hoàng thật là kỳ diệu và duyên dáng.
Anh hỏi tôi:
- Em đã bỏ không dùng thuốc định kỳ bao nhiêu ngày rồi?
Tôi nhớ đến những vỉ thuốc tránh thai định kỳ mà anh đã dặn tôi uống. Trước đây, khi anh sống cùng tôi, anh đều nhắc nhở tôi, đưa những viên thuốc màu hồng xinh xắn đó vào lòng bàn tay tôi. Những ngày tháng đó như những ngày lễ Tình Nhân còn những viên thuốc thì giống như những viên kẹo ngọt vậy.
Tôi trả lời:
- Khoảng một vài ngày, khoảng hơn một tuần, kể từ ngày anh không sống cùng em.
- Không sống cùng em không có nghĩa là anh sẽ không ngủ cùng em.
Anh không nói với tôi về tình yêu, anh chỉ đang nói với tôi về tình dục và tình dục an toàn.
Hai viên thuốc anh vừa đặt vào lòng bàn tay tôi có vị rất đắng và vô dụng. Tôi nhổ chúng ra ngay lập tức:
- Chúng sẽ chẳng có tác dụng gì nếu mọi thứ đã quá muộn.
Anh im lặng, quay lưng vào bếp lục lọi và lạch cạch luộc cho tôi một quả trứng. Trứng là một nguyên liệu vô cùng dễ chế biến và cách chế biến cũng vô cùng đa dạng. Nhưng anh chỉ bỏ công tìm ra nó và chọn cách thả gọn nó nguyên vẹn vào nồi nước sôi.
Trong lúc tôi thưởng thức bữa tối không thể phàn nàn của mình, anh tranh thủ chạy đi mua thêm cho tôi vài ba que thử nữa.
Tôi nhìn cái trứng hồi lâu, cái trứng đã bị luộc chín, cái trứng vốn dĩ ban đầu đã không thể nở ra cuối cùng cũng đã bị luộc đến chết.


Chương 15
Chương 17

Quay lại mục lục tại đây.

 
Chỉnh sửa lần cuối:

Violet Lady

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
20/9/14
Bài viết
216
Gạo
0,0
Ôi... Mình thích câu cuối... "Cái trứng vốn dĩ ban đầu đã không thể nở ra cuối cùng cũng đã bị luộc đến chết."
Chờ mãi tác giả mới chịu ra chương mới. :x
 

linhxu

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
12/9/14
Bài viết
57
Gạo
100,0
CHƯƠNG 17: Một vạch đậm, một vạch nhạt
Tôi thở dài:
- Hai vạch rồi.
Anh chẳng nói gì, khăng khăng đưa cho tôi que thử thứ hai.
Sau một hồi lâu loay hoay trong nhà vệ sinh một mình, tôi trở ra với kết quả như cũ.
Anh đăm chiêu nhìn vào đám que tôi đã dùng trên tay, tôi không biết anh đang cố gắng xử lý thông tin hay là đang chấp nhận tình hình nữa nhưng anh vẫn tỏ ý muốn tôi sử dụng hết tất cả chỗ que thử mà anh vừa mua về thêm.
Đến mức, tôi phát cáu lên:
- Em đã hết sạch nước tiểu rồi.
Cho đến lúc này, anh mới cất lời:
- Hai vạch, nhưng một vạch đậm một vạch nhạt, như vậy nghĩa là sao?
Tôi trả lời:
- Hai vạch là hai vạch. Một là một, hai là hai. Y học là khoa học, khoa học là luôn luôn chính xác.
Anh nhìn vào bụng tôi và nói:
- Em có thai rồi.
Tôi chỉ tay vào bụng mình rồi nhìn anh hỏi:
- Chúng ta giải quyết nó như thế nào đây.


Chương 16
Chương 18

Quay lại mục lục tại đây.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

ngocnungocnu

Gà trùm
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
11/9/14
Bài viết
5.251
Gạo
1.500,0
Hóng quá nhỉ? >:D<
 

linhxu

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
12/9/14
Bài viết
57
Gạo
100,0
CHƯƠNG 18: Khóc suốt đêm

Michal thuyết phục tôi rằng đây là lần đầu tiên anh làm tình với một bà bầu.
Tôi miễn cưỡng nằm lên giường, cố gắng loại bỏ khỏi đầu những suy nghĩ khủng khiếp về việc nạo phá thai và cái thai ngoài ý muốn đang to dần lên trong bụng mình.
Anh hỏi tôi trong lúc đang làm tình:
- Tại sao em không kêu lên?
Tôi trả lời:
- Tại sao em phải kêu lên khi em không muốn.
Anh cho rằng tôi không đau nên cố gắng làm mạnh hơn nữa.
Tôi vẫn nén tiếng kêu rên của mình trong cổ họng.
Cuối cùng, tôi đẩy anh ra khỏi người mình, quay lưng lại và bắt đầu khóc.
- Tại sao em lại khóc?
- Vì em đang có thai. - Tôi trả lời.
- Nếu em muốn, em có thể giữ nó lại. Anh hoàn toàn ủng hộ mọi quyết định của em. - Anh nói.
Câu nói của anh khiến tôi càng khóc to hơn, tôi không thể nào nín được.
- Anh có yêu em không?
- Có.
- Anh sẽ cưới em chứ?
- Không phải bây giờ.
- Ở đây, em sẽ rất nhục nhã nếu không chồng mà chửa.
- Rõ ràng là em có anh ở bên cạnh, anh sẽ không bao giờ trốn chạy.
- Anh cho rằng em muốn giữ nó lại sao?
- Có một đứa trẻ được sinh ra trên đời là một điều thiêng liêng không gì sánh bằng.

- Nhưng anh không cưới em. Anh sẽ yêu em đến bao giờ?
- Anh không biết.
- Một đứa trẻ sinh ra cần một gia đình, cần một cuộc sống đầy đủ, cần rất nhiều thứ nữa mà chúng ta không thể cho nó. Em muốn bỏ nó, linh hồn của nó sẽ sớm được đầu thai lại thế giới này với người cha và người mẹ tốt hơn.
- Anh đồng ý.
- Bao giờ thì anh rời đi?
- Anh sẽ không thể ở mãi nơi này được. Tại sao em lại hỏi anh như vậy, em muốn anh rời đi sớm sao?
- Tại sao anh không thể nói dối, hãy thử nói rằng anh muốn cưới em và anh muốn em sinh cho anh một đứa con, hãy thử nói rằng anh sẽ ở đây và trở thành một người cha, một người chồng, hãy nói những điều làm em cảm thấy yên lòng bằng không ít nhất hãy nói một câu xin lỗi, xin lỗi vì đã làm em thành ra thế này?
- Anh không muốn nói dối, ngay từ đầu em đã biết anh là người như thế nào. Thành thật mà nói, anh không thấy mình có lỗi với em. Cuộc đời em, cơ thể em, trái tim và lý trí của em, tất cả đều do em quyết định. Chúng ta yêu nhau, chúng ta làm tình, cho dù có bất cứ điều gì xảy ra chúng ta cũng sẽ cùng vượt qua.
Tôi tiếp tục khóc.
Anh nói:
- Anh thương cái thai trong bụng em, chúng ta có lỗi với nó, anh sẽ cầu nguyện cho nó.
Cuối cùng anh im lặng một hồi lâu rồi từ từ vòng tay ôm lấy tôi từ phía sau, anh thì thầm:
- Ngày mai chúng ta sẽ đến gặp bác sĩ cùng nhau.
Tôi đã khóc không ngừng suốt đêm. Anh đã ôm tôi suốt đêm, không rời.

22b516377dd406b4d36b88c50391d1e7.jpg

Chương 17
Chương 19

Quay lại mục lục tại đây.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

linhxu

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
12/9/14
Bài viết
57
Gạo
100,0
CHƯƠNG 19: Buổi sáng

Đúng như dự định khó khăn của ngày hôm qua đã đưa ra, đối với chúng tôi ngày hôm nay là một ngày quan trọng.
Dường như cả đêm anh đã chẳng ngủ được chút nào, khi trời mới tờ mờ sáng anh đã dậy lạch cạch trong bếp.
Tôi cố gắng nằm thêm trên giường để đợi cho mí mắt sưng mọng của mình xẹp bớt, nhưng chúng cứ đỏ đỏ lên và sưng tấy lan ra cả gương mặt.
Tôi miễn cưỡng lê người ngồi đợi anh ở bàn ăn.
Tôi thích nhìn anh nấu nướng, một người đàn ông nấu ăn mới quyến rũ làm sao. Michal không mặc áo, tấm lưng có cánh của anh đang di chuyển theo điệu hát của anh, một làn khói mờ ảo tỏa ra từ chiếc nồi anh đang đun đang quấn lấy anh. Mọi thứ đang diễn ra thật tuyệt vời, một người đàn bà có thai được người đàn ông mình yêu thương chăm sóc đến từng bữa ăn, giấc ngủ. Tôi yêu vẻ ngoài của Michal, anh giống như một thiên thần, nếu con của tôi sinh ra nó sẽ đẹp như anh hay sẽ xấu xí như mẹ của nó hoặc tuyệt vời nhất đó là một sản phẩm lai F1 hoàn hảo. Tôi không biết đứa con của chúng tôi trong bụng liệu có thể suy nghĩ được những điều gì, liệu nó có thích những bữa ăn như thế này, nó có yêu cha nó và mẹ nó. Nó sẽ hận cha mẹ nó, tại sao một sản phẩm hoàn hảo như vậy lại không có cơ hội để được sinh ra trên đời. Bữa ăn này giống như bữa ăn cuối cùng dành cho tử tù vậy, tôi ứa nước mắt.
Michal bưng ra một nồi cháo trứng vẫn còn đang lục bục sôi. Nồi cháo khiến tôi không muốn ăn.
Tôi liền đứng dậy mở tủ bếp lấy ra một gói mỳ ăn liền, anh chẳng nói gì liền nhanh tay giành lấy phần việc nấu mỳ cho tôi. Anh còn tận tình trần thêm một quả trứng cho có thật nhiều dinh dưỡng nhưng cuối cùng bữa ăn cuối cùng này vẫn bị người tử tù khó tính từ chối.
Anh còn kỳ công làm cả món salad mà lần đầu tiên anh đã làm cho tôi ăn, nhưng đống bầy nhầy đầy mayonaise và trứng luộc cắt lát đó làm tôi thấy sợ.
Cuối cùng tôi nói:
- Em nghĩ là mình nên để bụng đói trước khi đến bệnh viện.
Anh hơi nhăn mặt nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Anh đang tráng hai quả trứng cho bữa sáng của mình ăn kèm với salat và một cốc cà phê pha sẵn, anh còn phải giải quyết cả bát mỳ đang chuẩn bị phềnh lên và một bát cháo trứng nữa. Tôi không thể nhìn anh ăn lâu hơn, tôi không thể nhịn lâu hơn cơn nôn nao đã lên đến cổ họng của mình.
Người tử tù bé nhỏ của tôi thậm chí còn chưa được thưởng thức bữa ăn cuối cùng, một bữa ăn mà cha của nó đã dành ra cả buổi sáng để nấu đi nấu lại, anh đã dùng hết số trứng trong tủ lạnh mà không biết rằng đơn giản là chúng tôi ghét trứng.
Khi đi ra khỏi nhà vệ sinh, tôi trút bỏ chiếc váy ngủ rộng thùng thình trên người và cố gắng ních vào chiếc đầm đen bó sát. Sau khi trang điểm qua loa, tôi nín thở đi qua bàn anh đầy trứng của anh và nói:
- Em vẫn chưa xin phép nghỉ việc ngày hôm nay. Việc đi bệnh viện nên để vào ngày cuối tuần.
Nói xong tôi bỏ đi thẳng, vội vàng đóng sập cửa căn hộ lại. Khi bước ra ngoài đường, tôi như thở phào nhẹ nhõm vì đã cứu được sinh linh bé nhỏ trong người mình thoát khỏi lưỡi hái tử thần trong gang tấc. Chúng tôi vui vẻ ăn mừng bằng một bát phở Bát Đàn đầy thịt bò.
Trên đường đến chỗ làm, bụng tôi lại bắt đầu ậm ạch vì đã ăn quá nhiều. Bỗng dưng tôi cảm thấy có chút hối hận.


am-thuc-kem-dua-3.jpg

Chương 18
Chương 20

Quay lại mục lục tại đây.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Violet Lady

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
20/9/14
Bài viết
216
Gạo
0,0
Người tử tù bé nhỏ của tôi thậm chí còn chưa được thưởng thức bữa ăn cuối cùng, một bữa ăn mà cha của nó đã dành ra cả buổi sáng để nấu đi nấu lại, anh đã dùng hết số trứng trong tủ lạnh mà không biết rằng đơn giản là chúng tôi ghét trứng.
Ôi... đọc mấy chữ "người tử tù bé nhỏ của tôi" mà thấy thương em bé quá. :(
 
Bên trên