Chương 21: Bẫy giăng bẫy
“Ngươi vẫn còn sống?” Giọng nói đầy bá đạo đầy uy lực vang vọng trong gian phòng cổ điển Châu Âu rộng lớn.
Tên Zud sắc mặt tái xanh do mất quá nhiều máu, nhưng vẫn không tỏ vẻ yếu thế, thẳng lưng quỳ xuống nhận tội: “Đại tá, thuộc hạ vô dụng.”
Người được gọi là đại tá có đuôi mắt xếch ngược hung hãn, từ người hắn tỏa ra khí chất phi phàm hơn hẳn tên Zud bôi phần. Đôi tai hơi nhọn và có gương mặt đẹp trai hoàn hảo. Hắn ngồi trên một chiếc ghế trải thảm lông cừu màu trắng ngà, tuy đang giận dữ nhưng vẻ mặt hắn vẫn không chút biểu cảm nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ rực đầy giận dữ của tên Zud hắng giọng hỏi: “Huyết thanh thì sao?”
Tên Zud cúi đầu cung kính, rồi đứng dậy mang đến cho một gã thuộc hạ thân cận đang đứng gần tên đại tá. Cầm lọ huyết thanh trong tay, chân mày tên đại tá hơi nhíu lại, cười lớn trong không trung: “Zud, ngươi lại bị hắn lừa rồi.”
Tên Zud bất giác sững sờ, nhanh miệng hỏi: “Ý ngài là sao?”
Tên đại tá ném bay lọ huyết thanh đặc chế màu tím đen xuống nền nhà lạnh ngắt. Khi gặp không khí, chất dịch đựng bên trong bốc khói trắng, sau vài giây tan biến trong không khí như chưa hề tồn tại.
“Chuyện này là...” Tên Zud kéo dài trường âm hỏi nghi hoặc.
“Đến cả một tên ngoại lai cũng không thắng nổi. Zud, ngươi nghĩ mình xứng đáng với vị trí hiện tại?” Giọng nói đầy uy lực của tên đại tá thốt lên, khiến cho tên Zud và tên Ben đang quỳ gối phía bên dưới lạnh cả gai sống lưng.
Tên Zud càng cúi thấp người, run giọng đáp: “Thuộc hạ chờ nhận phạt.”
Tên đại tá sắc âm không thay đổi, nói rõ từ lời: “Tuy lần này ngươi thất thủ, nhưng tính ra cũng không phải không có công trạng. Hắn dám ra tay hạ thủ với ngươi đồng nghĩa với việc làm trái quy ước với hành tinh XX1149. Bắt đầu từ bây giờ, chúng ta cũng không cần phải nhượng bộ hắn nữa.” Ngưng vài giây, hắn lại dịch chuyển đến gần tên Zud, hạ người xuống nhìn vào mắt tên Zud nói giọng miệt thị: “Người đúng thật chỉ thích hợp làm mồi nhử thôi, Zud à.”
Cảm giác bị xem thường tên Zud thần sắc càng lúc càng trở nên khó coi. Thì ra mục đích lần này không phải vì huyết thanh, mà tên khốn trước mặt đang muốn dùng mạng của hắn để tên Cage tự tay phá hủy quy ước. Bẫy giăng bẫy, hắn là người đứng giữa những cái bẫy ấy. Cũng may hắn nhanh chân, nếu không bây giờ chắc tính mạng cũng không còn.
Tên đại tá phong độ mở toang cánh cửa sổ trong phòng, bên dưới là hàng loạt thuộc hạ đang canh phòng vô cùng cẩn mật đến cả một con ruồi cũng bay vào không lọt. Hắn đưa mắt nhìn về một hướng xa xăm, vẻ mặt không chút biểu cảm khẽ nở nụ cười đầy gian ác.
***
Một tuần nghỉ dưỡng trôi qua buồn chán tại biệt thự của tên Cage ở Canada. Ana nhìn gương vỗ vỗ nhẹ gương mặt của mình, nay đã trở nên hồng hào vì mỗi ngày đều phải ăn cái thứ thức ăn bổ máu gì đó do tên Cage chuẩn bị. Cảm thấy tâm trạng đặc biệt thoải mái, Ana thong thả bước ra khỏi phòng mình, mon men theo dọc hành lang sáng bóng và đi ngang qua những tên cận vệ đang túc trực canh gác khắp nơi trong nhà. Cô bất giác khinh bỉ: “Thứ ngoài hành tinh như hắn mà cũng cần lắm bảo vệ?”
Ana tiến thẳng ra phía sân vườn, hít thở một chút không khí trong lành mà đã lâu không được tận hưởng. Cô ngồi lên một chiếc ghế màu trắng đặt gần vườn hoa rực rỡ nhiều màu sắc, nhắm khẽ mắt, đón nhận những tia nắng ấm áp yếu ớt.
“Tiểu thư Ana, đã đến giờ ăn sáng.”
Lão quản gia bỗng nhiên lên tiếng, làm tắt đi tâm tình đang thoải mái của Ana hiện tại. Cô cau mày, lườm lão một cái rồi phủi mông đứng dậy: “Lại phải ăn gan?”
Lão quản gia cúi đầu cung kính: “Đúng vậy, sau khi ăn xong tiểu thư sẽ phải tiếp tục học những lễ nghĩa...”
Chưa đợi lão quản gia nói hết lời, Ana đã bất mãn dùng chân sút bay hòn đá nhỏ dưới chân. Vô tình hòn đá đó lại bay thẳng vào người tên Cage, hắn liền đưa cặp mắt lạnh lùng nhìn Ana. Cô tỏ vẻ cẩn trọng, cười hề hề rồi đi về phía tên Cage: “Tôi không cố ý, là anh đứng đó đấy nhé.”
“Hôm nay ăn ở vườn.” Tên Cage chỉ đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn Ana, rồi cất giọng ra lệnh cho lão quản gia.
Ana nhún vai, tỏ vẻ hài lòng với quyết định của tên Cage. Lúc định xoay người đi thì bị tên Cage nắm áo kéo ngược lại, hắn áp sát mặt mình lại gần mặt cô: “Ai cho cô ra đây?”
Ana nhìn chòng chọc vào mắt tên Cage, trả lời bạo gan: “Tôi muốn đâu cũng phải xin phép anh chắc?”
Tên Cage dùng tay còn lại bóp chặt cổ Ana, ánh mắt đầy vẻ không hài lòng. Ana thấy vậy, cắn răng, hạ giọng đổi câu trả lời: “Nếu đi đâu cũng xin phép, chẳng phải rất phiền cho anh?”
Bàn tay đang bóp mạnh cổ Ana dần nới lỏng, hắn quật Ana sang một bên rồi đi lại phía bàn ăn trước. Ana thở hổn hển, chiếc cổ trắng mịn của cô bây giờ đã đỏ tấy năm dấu tay to lớn của tên Cage. Cố gắng hạ ngọn lửa trong lòng xuống, Ana tự nói với mình: Bây giờ cô cần phải lấy được sự tín nhiệm của hắn, thì mới mong gặp lại chị Ami và lật ngược được tình thế hiện tại. Mặc cho hắn là thứ gì, cô không tin hắn không có điểm yếu.
Thức ăn dọn lên bàn toàn là những món ngon mắt. Ả Cin và tên Kid cũng cùng ngồi ăn chung. Bọn họ tỏ ra vô cùng thận trọng, và dò xét nét mặt của tên Cage trong lúc dùng bữa. Còn Ana thì ăn lia ăn lịa, cả một tuần toàn ăn gan, nay được thay đổi khẩu vị nên cô phải tranh thủ ăn bù.
“Ngài Cage, nghe nói đại tá đã đến trái đất cách đây không lâu.” Ả Cin thận trọng báo cáo.
Tên Cage vẫn không thay đổi sắc mặt, chậm rãi cắt miếng thịt bò trong đĩa hỏi ngắn gọn: “Vị trí hiện tại của hắn?”
Ả Cin lắc đầu, đây chỉ là thông báo cô vừa nhận được từ hành tinh XX1149. Còn về việc đại tá đang cư trú ở đâu thì cô hoàn toàn không biết. Tên Kid thấy vậy, cung kính hỏi nghi hoặc: “Ngài Cage, kế hoạch lần này thành công dễ dàng như vậy. Có khi nào là...?”
“Ngươi nghĩ không sai.” Tên Cage trả lời lạnh nhạt.
Tên Kid sắc mặt tỏ vẻ nghiêm túc trông thấy, tiếp tục hỏi: "Vậy tiếp theo chúng ta nên làm gì?
Tên Cage cho một miếng thịt bò bít tết vào miệng, đưa mắt về phía Ana: “Điều tra vị trí của hắn.”
Ana liếc mắt lên nhìn tên Cage, tỏ vẻ ơ thờ từ chối thẳng thắng: “Không liên quan đến tôi.” Từ trước đến giờ cô chưa từng giúp ai không công, ít nhất cũng phải trao đổi điều kiện gì đó chứ đừng hòng sử dụng miễn phí chất xám của cô.
Chương 20 << >>
Chương 22