Đổi Gen - Cập nhật - Shi

Xù Risan

Gà cận
Nhóm Tác giả
Nhóm Biên tập
Tham gia
13/2/14
Bài viết
827
Gạo
4.000,0

Shakunage

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
9/10/14
Bài viết
872
Gạo
130,0
Một canh giờ trôi qua, nhiệt độ bên trong phòng dần nóng lên theo từng phút.
=> cái này nghe tàu tàu á nàng, mà xài cũng hông sao. :3
Lũ nhện khổng lồ tám chân, hai mắt vàng lóe tiến vào như vũ bão, chúng rẻ ra nhiều hướng, bò lên trên bốn bức tường rồi giăng tơ khắp nơi.
=> rẽ
Tại sao ngài ấy lại hành động lỗ mãn như thế chứ?
=> lỗ mãng
Ana thở hì hụt khó khăn khi thấy một con nhện khổng lồ nhảy vồ vào người mình.
=> hục
Nó tỏ vẻ điên tiết, giơ chân cao phọt mạnh vào vai Ana một phát đau điến.
=> điếng
Dù chân bị trẹo, cô vẫn cấm đầu chạy điên cuồng không nhìn lại lũ nhện đang giận dữ đuổi theo mình phía sau.
=> cắm
Bất chợt Ana bị một bàn tay to lớn kéo vào một gốc khuất tối đen như mực.
=> góc
Chưa kịp phản ứng thì miệng cô đã bị bịch chặt.
=> bịt
Ời ơi anh hùng gì đâu mà núp lùm cả buổi, đợi mỹ nhân chiến đấu mệt nghỉ xong mới ra tay tương trợ là sao? :v Cơ mà tui thích cái câu: "Là tôi." dã man, trong truyện tui cũng có câu này =)).
 

Magic Purple

Gà BT
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
25/7/14
Bài viết
1.259
Gạo
7.000,0
Chương 24.2
Mấy chỗ này diễn đạt hơi kỳ kỳ:
Ana tuy đang mặc đồ bảo hộ dày cộm, nhưng cũng không tránh khỏi cơ thể đau ê ẩm do ngã từ độ cao không phải thấp.
Cảm thấy nơi đây không còn an toàn, Ana nhân lúc ồn ào do tiếng di chuyển của bọn chúng. Cô lăn tròn người lại bức tường đá đang dần đóng mà không gây bất kỳ tiếng động nào.
Tám chân nó phủ đầy lông to lớn, và đôi kìm chứa độc của nó liên tục phóng thẳng vào người cô.
 

Dieplam

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
27/9/14
Bài viết
1.094
Gạo
1.200,0
Em mở hàng chị nhé. :x:x:x
Thanks em!
Anh nổi điên kìa... ;;)
:)):))
=> cái này nghe tàu tàu á nàng, mà xài cũng hông sao. :3
=> rẽ
=> lỗ mãng
=> hục
=> điếng
=> cắm
=> góc
=> bịt
Ời ơi anh hùng gì đâu mà núp lùm cả buổi, đợi mỹ nhân chiến đấu mệt nghỉ xong mới ra tay tương trợ là sao? :v Cơ mà tui thích cái câu: "Là tôi." dã man, trong truyện tui cũng có câu này =)).
Thanks nàng,... Tui còn đang định để cho thành từng khắc nữa á...
Ps: Chỉ nói chơi thôi nha!:-"
Chương 24.2
Mấy chỗ này diễn đạt hơi kỳ kỳ:
À, lỗi của mình. :o3
 

Ranmaru

Gà con
Tham gia
8/12/14
Bài viết
19
Gạo
0,0
Chương 23: Động nhện 1

Ana đầu óc trống rỗng, chân đi loạng choạng bước theo sau tên Cage. Gian phòng nhỏ vừa rồi nay đã được thay đổi thành một nơi hoàn toàn xa lạ. Trước mắt Ana là một rừng cây rậm rạp, ánh sáng mặt trời rực rỡ chiếu xuyên qua những tản lá rợp bóng, hoang vắng đến mức chỉ nghe mỗi tiếng chim muôn vang vọng từ xa. Thỉnh thoảng một vài cơn gió thổi mạnh làm những phiến lá vàng rơi lả lướt trong không trung, lan tỏa cùng mùi hương gỗ cây thiên nhiên tươi mát và một bầu không khí vô cùng trong lành.

Ana nhìn khung cảnh đẹp tựa tranh vẽ một lúc lâu, sau đó mới định hình lại. Không phải vì vẻ đẹp nơi đây làm Ana ngơ ngẩng, mà là lý do vì sao chỉ trong vòng chưa đến năm phút cô có mặt tại đây mới là điều khiến Ana ngạc nhiên. Sải bước chậm xuống bậc thang, Ana nhìn tên Cage bằng ánh mắt không khỏi tò mò: “Đây là đâu?”

“Cô không cần biết.” Tên Cage bước đi phong độ, trả lời lạnh nhạt.

Ana cũng theo sau, vừa đi vừa quan sát xung quanh. Vào sâu bên trong khu rừng một chút, thì hàng cây cao rậm rạp dần khuất bóng phía sau, thay vào đó là những loại hoa cỏ màu sắc sặc sở và vô cùng bắt mắt, hương thơm ngọt ngào lay động lòng người. Nhưng chỉ vừa hít vào thì Ana liền có cảm giác tức ngực, nhảy mũi liên tục và hoa mắt.

“Đừng ngửi nữa.” Tên Cage lên tiếng nhắc nhở.

Ana bịt nhanh mũi ngay sau đó. Đưa mắt nhìn tên Cage và ả Cin đang đi bên cạnh, rồi lại nhìn những bông hoa đang khoe sắc dưới chân mình. Cô cảm thấy khó hiểu, tại sao bọn họ lại đưa chị Ami đến nơi quái quỷ này chứ?

Băng qua khỏi khu rừng rộng lớn, không gian bấy giờ không còn yên tĩnh nữa. Trước mắt Ana là hàng loạt những tên cao to ăn mặc quần áo giáp sắt kị sĩ màu đen, gương mặt của bọn chúng đều rất kì dị, hình dạng chẳng giống con người. Vừa trông thấy tên Cage, ngay lập tức bọn chúng buôn bỏ vũ khí, cúi gập người chín mươi độ cung kính.

“Cung nghênh đại tá trở về.”

Âm thanh của bọn chúng đồng loạt vang lên, to đến nỗi khiến tai Ana như chạm ngưỡng thủng lỗ. Trong lòng cô cảm thấy hiếu kỳ, bọn chúng gọi tên Cage là “đại tá”, vậy còn đại tá mà tên Cage muốn cô tìm là ai nữa? Cô thật sự vẫn chưa thể hiểu, mối liên hệ chằng chịt phức tạp của đám người ngoài hành tinh trước mặt này.

“Đại tá, mừng ngài đã trở lại.” Một lão già có nước da giống ả Cin, ăn mặc quần áo tiến sĩ vui vẻ chạy ra cất giọng cung kính hỏi. Vừa nhìn thấy Ana đứng bên cạnh tên Cage, lão ta liền tỏ vẻ cảnh giác đề phòng: “Cô gái này là…”

Tên Cage sắc mặt vẫn không thay đổi, nắm tay Ana đi lại một nơi cao dễ trông thấy oai nghiêm tuyên bố lớn: “Đây là vị hôn phu của ta, cũng sẽ là nữ chủ tương lai của mọi người.”

Lời nói vừa dứt thì tiếng bàn tán bắt đầu rầm rộ lên. Bọn chúng như không thể chấp nhận được rằng, đại tá lại chọn con người làm nữ chủ của chúng. Lão mặc áo tiến sĩ phản ứng nhanh, nhìn Ana bằng ánh mắt dò xét. Xong, lại cúi thấp người nói giọng chẳng mấy thân thiện: “Nữ chủ, chúng thuộc hạ đã thất lễ.”

Thấy lời nói của lão già trước mặt chẳng mấy thật lòng, Ana có chút khó chịu. Miệng đang dự sẽ trả lời trống không, nhưng bất giác cô cảm nhận được cặp mắt lãnh khốc của tên Cage đang nhìn mình bên cạnh. Ana liền thay đổi sắc mặt, cười điệu đà theo phong cách quý cô mà mình đã học thời gian qua đáp trả: “Ngài nói quá lời, ta đây đến đường đột khiến mọi người hoang mang. Người thất lễ là ta mới đúng.”

Lão tiến sĩ có chút bất ngờ trước thái độ khoan thai của Ana. Người hắn càng cúi gập để mời tên Cage và Ana vào bên trong vinh thự.

Tên Cage ôm eo Ana bước qua đám tùy tùng như một lãnh chúa uy nghiêm. Vẻ mặt hắn trông như rất hài lòng trước ứng xử của Ana vừa rồi. Ban đầu hắn còn nghĩ người phụ nữ này sẽ xử sự theo cảm tính, nào ngờ cô ta lại thay đổi ngay câu trả lời. Coi như cô ta thông minh, biết xem xét tình hình mà hành động.

Ana cũng ngẩng cao đầu, ưỡn ngực sải bước bên cạnh tên Cage tỏa sáng không kém. Đi qua đám kị sĩ đang cúi đầu dưới chân mình, Ana hiếu kỳ hỏi nhỏ: “Sao anh lại nuôi binh, chẳng lẽ muốn làm phản?”

Tên Cage không trả lời, vẫn giữ nguyên sắc mặt lạnh lùng, dùng bàn tay to lớn của hắn bóp chặt lấy eo Ana. Đau đến nỗi khiến mặt mày Ana nhăn nhó. Biết hắn không hài lòng với câu hỏi vừa rồi, cô không nói thêm, cắn răng, cúi đầu, im lặng đi theo tên Cage về phía ghế trên cao dành cho người lãnh đạo.

“Zen, cô gái lần trước được mang đến đây sao rồi?” Tên Cage ôm eo Ana ngồi xuống ghế, hỏi thẳng vào vấn đề.

Lão mặc áo tiến sĩ được gọi là Zen ngồi phía bên dưới cẩn trọng đáp: “Thưa đại tá, hiện tại cô ta đang trong tình trạng ngủ đông cấy kén.”

Ana bất giác quay đầu nhìn lão Zen: “Ngủ đông cấy kén, ý ngài là sao?”

Lão Zen nhìn tên Cage như hỏi ý kiến, thấy hắn không có ý ngăn cản lão ta mới khàn giọng giải thích: “Lúc đại tá mang cô gái đó đến đây thì cô ta đang trong tình trạng chết lâm sàng. Nếu muốn giữ được mạng sống, thì cần phải thực hiện quá trình ngủ đông cấy kén để điều trị dần nội thương lẫn ngoại thương.”

Ana gật đầu, cô có thể hiểu sơ qua việc lão đang nói là muốn cứu sống chị Ami. Nhưng cô vẫn chưa thể tưởng tượng được, cái gọi là cấy kén của lão ta nói sẽ trông như thế nào. Tuy thắc mắc, nhưng Ana quyết định không hỏi thêm mà chờ đợi hành động của tên Cage.

“Muốn đi xem?” Tên Cage nhìn Ana hỏi ngắn gọn.

Ana ngoan ngoãn gật đầu, gương mặt lộ rõ vẻ thích thú trả lời: “Muốn.”

Khóe miệng tên Cage nhếch lên nở nụ cười tươi hiếm thấy, hạ lệnh cho lão Zen: “Chuẩn bị mở thất.”

Lão Zen nhìn nụ cười của đại tá mình mà không khỏi bất ngờ. Đã mấy ngàn năm trôi qua, ngài ấy chưa từng đối xử với ai đặc biệt như thế. Điều này chứng tỏ, cô gái người trái đất trước mặt đây không phải nhân vật bình thường. Lão ta cẩn trọng lui ra, thực hiện mệnh lệnh mình được giao.

Phòng thất mà tên Cage vừa nhắc đến, là một nơi được xây dựng bằng đá thạch anh rắn chắc chiếu lấp lánh dưới ánh đèn trắng. Trên cửa ở lối vào còn được chạm trổ hình một con nhện độc to tướng, trông cực kỳ đáng sợ. Nhưng lúc đến gần, Ana mới tá hỏa khi biết được đó là nhện thật chứ chẳng phải hàng trang trí. Đây là lần đầu tiên cô trông thấy một con nhện to gấp nhiều lần so với con người, thật đúng là không thể tin nổi. Ana liền tỏ vẻ cảnh giác, ở một nơi xa lạ và nguy hiểm thế này cô không thể khinh xuất dù chỉ một giây.

Lão Zen tiến lại gần, dùng một ngôn ngữ mà Ana hoàn toàn nghe không hiểu nói với con nhện to tướng trước mặt. Chỉ sau vài giây, cánh cửa theo đó bật lên như cho phép mọi người phía bên ngoài bước vào.

“Nữ chủ, để tránh nguy hiểm người nên mặc cái này vào.” Lão Zen đưa cho Ana một bộ trang phục liền người kiểu phi hành gia, có cả bình lọc khí.

Ana không hỏi nhiều, mặc nhanh bộ đồ mà lão Zen đưa cho mình. Sau đó cùng tiến vào bên trong, dẫn đường là con nhện to tướng gác cửa vừa rồi. Ana không thể nhìn thấy rõ xung quanh vì tất cả đều bị tơ nhện giăng kín, chỉ cảm giác như mình đang bị theo dõi mặc dù xung quanh không có ai. Càng đi sâu vào trong thì càng tối dần, chỉ còn lại ánh sáng màu vàng yếu ớt chiếu rọi sau lớp tơ nhện từ phía trên trần. Ana bất giác nắm lấy cánh tay rắn rỏi của tên Cage, khi biết được ánh sáng trên cao không phải là đèn mà là mắt của những con nhện khổng lồ đang chiếu sáng.

"Sợ rồi?" Tên Cage gương mặt cười đắc ý hỏi Ana.

Ana không trả lời lại mà chỉ lườm hắn. Nếu bảo cô chiến đấu tay không với một con nhện khổng lồ thì khả năng thắng là ba mươi phần trăm. Nhưng bảo cô chiến đấu với một đám nhện khổng lồ, thì khỏi nghĩ, cô chết là cái chắc. Trong bóng đêm mờ ảo thế này, biết đâu bọn chúng nổi điên lên bắt cô cũng không chừng, nắm tay tên Cage dù sao cũng an toàn nhất. Nếu lỡ xảy ra chuyện gì, cô vẫn có thể lôi hắn theo cùng.

Tiến về phía trước trong không khí âm u lạnh lẽo, luồn lách qua nhiều ngã quẹo giống nhau, lên xuống nhiều bậc thang từ cao đến thấp. Ana cảm thấy đau đầu, lúc này mà cô bị lạc thì chắc hẳn sẽ không thể nào tìm được đường ra. Dù trí nhớ cô có giỏi đến mấy cũng không thể phân biệt được, vì nơi nào cũng giống nhau như đúc. Có thể nói, nơi đây nguy hiểm chẳng thua kém gì những kim tử tháp cổ xưa chưa được khai quật.

Suy nghĩ mơ hồ chưa kịp tắt, thì lối đi dưới chân Ana bỗng bị sụp xuống. Do bộ đồ Ana đang mặc làm bằng chất liệu bóng và dày nên dù có nắm lấy tay tên Cage, cũng không thể nào nắm chặt được. Mất điểm tựa, Ana rơi tự do xuống hố đen không thấy đáy một cách dễ dàng. Tên Cage chưa kịp phản ứng thì chỉ còn nghe được mỗi tiếng la dần mất hút trong không trung.

Chương 22 << >> Chương 24
Chị ơi em mong chap mới không học được mấy hôm rùi.
 

Dieplam

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
27/9/14
Bài viết
1.094
Gạo
1.200,0

Kaguya

Gà con
Tham gia
14/12/14
Bài viết
61
Gạo
0,0
Gom lại đọc một loạt rồi like sướng cả tay :3. Có vẻ tình cảm của hai bạn trẻ đang ngày càng tốt đẹp. Nhưng ta vẫn thích xem những qua đánh đấm hơn. :tho5:
 

Dieplam

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
27/9/14
Bài viết
1.094
Gạo
1.200,0
Chương 25: Mê cung

Đợi lũ nhện bò đi mất bóng, bàn tay đang bịt chặt miệng Ana mới dần mở ra. Cô quay đầu, đưa mắt nhìn bóng đen trước mặt thở hổn hển cất giọng không thành tiếng: “Này người ngoài hành tinh, anh đang định chơi xỏ tôi đấy à?”

“Nếu tôi nói 'không' cô sẽ tin?” Tên Cage trầm giọng hỏi ngược lại.

Ana phủi tay tên Cage ra khỏi người mình, trề môi đáp trả: “Có ma mới tin.” Một người có siêu năng lực như hắn, thì chỉ cần thời gian một cái búng tay có thể xuất hiện để giải vây cho cô. Thế mà hắn lại trưng mắt nhìn cô một mình chống chọi với lũ nhện gớm ghiếc, đợi đến lúc cô thật sự kiệt sức thì mới ra tay. Như vậy không phải chơi xỏ cô thì là gì?

Tên Cage sắc mặt tối sầm, sải bước ra khỏi góc khuất tối đen. Ana tuy chân cử động khó khăn, nhưng vẫn bám theo hắn không rời nửa bước. Giờ cô không còn sức, ngộ nhỡ bị lạc một lần nữa thì chỉ e chưa gặp chị Ami là phải báo cáo sổ đỏ với tử thần.

“Này, chẳng phải chỗ này vừa mới đi qua rồi?” Ana hỏi khẽ bên tai tên Cage vì cứ luôn cảm giác mình đang đi vòng vòng.

“Ở đây chỗ nào cũng giống nhau, chắc cô chẳng ngốc đến nỗi không để ý chứ?” Tên Cage vừa tiến về phía trước vừa hỏi sốc lại một câu.

Ana phì một tiếng không thèm hỏi nữa. Dù sao đây cũng là địa bàn của hắn, cô là người lạ thì cũng chẳng nên tò mò nhiều. Miễn sao hắn có thể dẫn cô đến gặp chị Ami, rồi đưa cô ra khỏi đây là được.

Hơn nửa tiếng trôi qua, Ana dù muốn im lặng cũng không thể nhịn được nữa. Cô kéo tay tên Cage đứng lại, trợn mắt chỉ vào vết máu cô đã làm dấu trên vách tường: “Anh thật sự biết đường? Đây là lần thứ năm rồi đấy.”

Tên Cage nhìn gương mặt tái xanh do mất nhiều máu nhưng vẫn hiện rõ sự mạnh mẽ không khuất phục thường thấy của Ana. Hắn ngừng hẳn lại, ôm cô vào lồng ngực vững chãi của mình. Sau đó, xé toạc một bên vai áo sơ mi cô đang mặc trên người.

“Biến thái, anh đang làm gì thế?” Ana giãy giụa không thành, điên tiết chửi lớn không nễ nan.

“Vết thương cô cần được xử lý.”

Vừa nói xong, tên Cage dùng tay bóp mạnh vào vết thương đang rỉ máu của Ana. Đau đến nỗi khiến hai hàng chân mày cô chau lại, răng cắn vào môi dưới, ngón tay bấu vào người hắn. Nhưng cô vẫn không rên la dù chỉ là một tiếng nhỏ.

Tên Cage dừng tay, kéo đầu Ana vào vai mình ra lệnh: "Tôi phải rút vật đang cắm trong người cô ra, nếu không muốn có thêm một vết thương mới ở miệng thì cắn vào đây."

Ana tuy không mấy vui vẻ khi nhận sự giúp đỡ này, nhưng cô vẫn ngoan ngoãn làm theo không nhiều lời. Răng vừa chạm vào áo vest đen thương hiệu nổi tiếng Giorgio Armani lạnh ngắt của tên Cage, thì một cơn đau dữ dội ập đến. Cơ mặt cô nhăn nhó theo phản ứng tự nhiên, dòng nước ấm nóng từ hốc mắt chảy ra không thể kiểm soát.

Sau khi, lấy mảnh chân gãy của con nhện đã tấn công trong người cô ra. Ana không còn sức lực thả lỏng cơ thể vào lòng tên Cage thở khó khăn. Tên Cage để cô ngồi dựa vào vách tường, lấy chiếc khăn tay cùng thương hiệu với quần áo đang mặc, buộc tạm lại giúp cô cầm máu.

“Cô có thể đi tiếp?” Hắn dùng gương mặt lạnh lùng không đổi nhìn Ana hỏi.

“Đương nhiên.” Cô trả lời yếu ớt. Ngưng vài giây như lấy giọng, sau đó hỏi ngược lại: “Anh đùa như vậy đủ rồi chứ? Giờ có thể dẫn tôi đến gặp chị Ami?”

“Tôi không biết lối ra.” Tên Cage thẳng thắn trả lời nhanh chóng.

Ana như không tin vào những gì mình nghe, thiều thào nhỏ giọng: “Đây chẳng phải địa bàn của anh?”

"Địa hình nơi đây rất đặc biệt, cứ cách một giờ thì nó sẽ thay đổi một lần. Cộng thêm công nghệ hiện đại không thể sử dụng, nên vẫn chưa thể hoá giải được những bí ẩn nơi này.” Tên cage giải thích chậm rãi.

Ana đưa mắt nhìn hai bên vách tường dạ quang đang phát sáng, cắn răng hỏi tiếp: “Năng lực siêu nhiên của anh thì sao? Chẳng lẽ cũng không thể sử dụng.”

“Được, nhưng bị hạn chế.” Vừa nói tên Cage vừa bế Ana đứng dậy tiếp tục đi, vì ở hoài một chỗ sẽ không an toàn.

“Đừng nói với tôi, là vừa rồi vì tìm tôi nên anh đã sử dụng hết năng lực cho phép của mình rồi nha.” Ana hỏi giọng nghi hoặc.

Tên Cage không trả lời. Vửng chãi như núi cao mạnh mẽ bế Ana đi qua nhiều ngõ quẹo, rồi lại đến những ngõ cụt không lối. Lúc trước có thể nói, nếu lạc vào mê cung không có la bàn hoặc phương hướng xác định là một điều đáng sợ. Thì nơi đây còn đáng sợ hơn gấp bội, vì có sự xuất hiện lũ nhện khổng lồ. Chỉ cần nghe một tiếng động lạ, thì tên Cage liền đổi ngay hướng khác không do dự. Đây là lần đầu tiên, Ana thấy tên Cage tỏ vẻ cảnh giác cao đến vậy.

“Chờ một chút.” Ana bất chợt lên tiếng. Cô bảo tên Cage thả mình xuống, tự lê chân đến bức tường cụt ngõ trước mặt.

Nếu để ý kỹ, thì ánh sáng trên tường có vẻ lạ hơn so với nơi khác. Cô đứng lệch bức tường một góc bốn mươi độ, chau mày nhìn chăm chú không rời mắt. Miệng nói khẽ: “Hình như nơi này có chữ nổi.”

Tên Cage ngay lập tức đi đến, nhìn theo hướng của Ana. Cả hai đồng thanh đọc một lượt dòng chữ trên tường: "Hướng về chòm sao sáng nhất, sẽ thấy bậc thang dẫn lối đến trời cao."

Tên Cage đưa mắt nhìn Ana với vẻ mặt thích thú trông thấy: "Cô cũng biết đọc chữ cổ đại Ai Cập?"

Ana lườm hắn, nhìn lên trần qua sát một lượt rồi mới đắc ý đáp: "Ngài Cage, những việc tôi biết còn hơn tưởng tượng của..." Đang nói mơn trớn, Ana khựng ngang lại trợn mắt ngạc nhiên hỏi lớn: "Chúng ta đang ở Ai Cập?"

Ngược lại trước phản ứng của Ana, tên Cage vẫn lãnh đạm phong độ đáp: "Đúng vậy, đây là địa phận Trung Đông Ai Cập."

Ana trở nên đăm chiêu, nhìn tên Cage chòng chọc không rời mắt: "Không đúng, nếu đây là Ai Cập thì anh chẳng thể xây dựng căn cứ an toàn cho đến thời điểm này. Vả lại, ở Ai Cập làm gì có rừng lớn như thế?"

"Đây là một nơi cách rất xa sa mạc Sahara về hướng Bắc. Được cách ly với người trái đất bởi bão cát, lốc xoáy khổng lồ và sóng gây nhiễu mọi vệ tinh quan sát." Tên Cage sắc âm không đổi, giải thích những khuất mắt trong đầu Ana lúc này. Đây là lần đầu hắn nói nhiều như thế, cũng chẳng thể hiểu nỗi.

Ana gật đầu hiểu ý. Nếu cô nhớ không lầm, thì nơi đây được gọi là hố đen tử thần. Các nhà nghiên cứu địa chấn và khảo cổ đều rất muốn đến đây khám phá, nhưng không một ai sống sót trở về. Còn cô thì lại vô tình được đưa đến nơi đây mà không mất chút công sức nào, chẳng biết đây là xui xẻo hay may mắn nữa.

Bỏ qua những suy nghĩ vẩn vơ, Ana tập trung vào giải mã câu chữ trên tường. Trong thất không biết ngày hay đêm thì chuyện tìm sao là một điều không tưởng. Nhưng nếu phân tích kỹ, có thể họ đang muốn dùng từ "sao" để ám chỉ một vật gì đó đang phát sáng. Tuy nhiên tại nơi đây, ngoài hai bức tường dạ quang ra thì không thấy bất kỳ một vật nhỏ nào phát sáng giống ngôi sao cả.

Những thắc mắc chưa kịp thông, thì mặt đất dưới chân lại bắt đầu rung chuyển. Đây là dấu hiệu của việc thay đổi địa hình, hàng loạt bức tường bật lên rồi hạ xuống, mặt đất thấp rồi lại cao. Tên Cage nhanh chóng bế Ana lên, đi đến nơi an toàn đứng.

Bất chợt, trong đầu Ana lại hiện lên một suy nghĩ kỳ lạ. Đợi mọi thứ dịu lại cô mới nhìn tên Cage nở nụ cười đầy ẩn ý: “Chúng ta sẽ đi tìm sao.”

Tên Cage không thể đọc được suy nghĩ của Ana lúc này, nên những lời cô nói hắn vẫn chưa thông suốt. Nhưng theo cách cô ta thể hiện, thì hắn cũng nhắm chừng được vài chục phần trăm rằng cô ta đã khám phá được điều gì đó hay ho. Vẫn vẻ mặt không thay đổi sắc thái, hắn hỏi ngắn gọn: “Phương hướng ở đâu?”

Ana cười nhếch môi, ánh thái dương tỏa sáng rực rỡ: “Đổi ngược tình thế, chúng ta sẽ trở thành kẻ truy đuổi.”

Chương 24 << >> Chương 26
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên