Chương 3: Sát thủ Ana
Tám năm sau, tại một buổi đại tiệc thường niên của gia tộc Rothschild ở Đức.
“Ana, chỉ còn ba phút thôi.” Một giọng nói lo lắng của phụ nữ phát ra từ bộ đàm mini.
Cô gái trẻ mặc chiếc váy dạ hội màu đen quyến rũ, làn da trắng ngần mịn màng, mái tóc búi cao trang nhã. Từ người cô toát ra một luồng khí lạnh lùng hơn cả băng tuyết mùa đông. Khẽ nhếch môi cười: “Chị vội gì chứ, trò chơi chỉ mới bắt đầu thôi mà.” Vừa nói hai tay cô vừa lướt nhanh trên bàn phím máy tính, theo sau đó là một tiếng mở cửa mạnh.
Cô gái mặc váy dạ hội đen sải bước đi ngang qua những xác người đang nằm dưới đất, tiến thẳng vào nơi cánh cửa vừa mở: “Đã thấy mục tiêu.”
“Phía trước có tia quang điện bảo vệ, cách hai mét bên tay phải có camera quan sát vẫn đang hoạt động.” Lại là giọng nói ngọt ngào phát ra từ bộ đàm mini.
Lời nói vừa dứt, thì một cây kim nhỏ sắc nhọn đã được lấy ra từ người cô gái mặc áo đen. Chỉ trong chớp mắt, cây kim đã bay thẳng về hướng camera quan sát, sau đó tự phát nổ. Cô đeo cặp kính đặc chế, nhào lộn một cách chuyên nghiệp qua những tia quang điện màu đỏ. Xong dùng một thỏi son có chứa ánh sáng đặc biệt, cắt lấy chiếc hộp sắt trước mặt: “Đã lấy được mục tiêu.”
Bên kia bộ đàm thở phào trả lời: “Chỉ còn một phút để thoát khỏi hiện trường.”
Cô gái mặc áo đen vẫn thong thả rời khỏi gian phòng chứa đầy xác người. Nhìn thẳng vào camera đang bị nhiễu sóng ở lối ra vào: “Mấy thứ sắt vụn này mà cũng đặt ở đây? Đúng thật là ngu ngốc.”
Trước khi rời khỏi tòa lâu đài của dòng tộc Rothschild, cô gái mặc áo đen đưa tay tháo bỏ cây trâm đang cài trên tóc, rồi nở nụ cười xinh đẹp.
Sau đó, bay lên chiếc xe hơi mui trần 650S Spider màu đen đã chờ sẵn ở trước cổng. Vài giây sau khi rời khỏi hiện trường, tòa lâu đài bỗng nổ tung không con một ai sống sót.
“Ana, vụ nổ không có trong kế hoạch.” Cô gái tóc đen, hai mắt to tròn lớn giọng nói.
“Chị Ami, đôi khi phá vỡ kế hoạch cũng chẳng có gì không tốt.”
Ami gật đầu đồng tình, rồi lại hỏi với vẻ mặt nghiêm túc: “Tất cả tài liệu đã lấy được?”
“Đương nhiên, lão Bang rất muốn có thứ này. Chúng ta sẽ cho lão toại nguyện.” Người được gọi là Ana sắc mặt càng trở nên lạnh lùng, cười như không cười đáp.
“Ana, em thật sự muốn thực hiện kế hoạch này?”
Câu trả lời nhận được chỉ là một cái gật đầu và gương mặt lạnh lùng không cảm xúc. Khác xa hoàn toàn so với cô bé mười ba tuổi mà lần đầu cô gặp mặt. Cũng phải, lạnh lùng và tàn nhẫn đó chính là điều mà tổ chức đã cố nhồi nhét vào đầu cô và Ana trong suốt tám năm qua. Bây giờ cũng đã đến lúc cho họ thấy, năng lực dạy dỗ của họ tốt thế nào rồi.
***
Tại tổng dinh thự của tổ chức sát thủ ở Đức.
Vừa về đến nơi, thì đã có một người đàn ông gương mặt bặm trợn tươi cười ra chào đón: “Ana, chúc mừng con thắng trận quay về.”
Vẫn gương mặt lạnh lùng không có cảm xúc: “Lão Bang, đừng diễn kịch trước mặt tôi. Như đã giao ước, đưa công thức thuốc, tôi sẽ giao phần tài liệu mà ông muốn.”
Người đàn ông đó lập tức thay đổi sắc mặt: “Mày muốn trao đổi với tao?”
“Chẳng phải ông luôn làm vậy với tôi?” Vừa dứt lời, cô liền giơ khẩu súng chỉa thẳng vào đầu của lão Bang: “Ông biết tôi không bao giờ nói lần thứ hai mà, đúng chứ?”
Lão Bang cười khinh bỉ: “Mày cứ tự nhiên, tao mất mạng thì mày giữ được mạng sống chắc?” Ngay lặp tức, những bảo vệ thân cận của lão Bang cũng đều dùng súng chỉa thẳng vào người Ana. Không khí bắt đầu trở nên căng thẳng.
Kéo lão Bang qua một góc, Ana buông khẩu súng trong tay như đánh lạc hướng. Thay vào đó là những ám khí bằng kim đã đầy trên tay cô, bẻ gãy tay của lão Bang một cách dễ dàng, cúi đầu xuống, lướt tay một nhoáng. Những mũi kim nhỏ đã đâm mạnh vào người những vệ sĩ kia, sau đó họ ngã quỵ xuống nền thảm.
Bị bẻ một cú đau, lão Bang mặt mày nhăn nhó: “Nếu mày giết tao, thì công thức thuốc sẽ không bao giờ có được. Vả lại bên ngoài còn rất nhiều người, mày nghĩ là mình sẽ thoát được?”
Chưa đến ba giây, một con dao dài và thanh mảnh, đã đâm xuyên qua cổ lão Bang, máu chảy ra như nước. Ana tiến lại gần: “Uy hiếp là điều ngu ngốc, chẳng phải ông đã dạy tôi điều này?”
Nhìn thấy lão Bang té nhào xuống sàn, hai mắt vẫn đang nhìn cô đầy oán hận. Ana tiến lại ngồi gần, mắt nhìn vào đồng hồ trên tay: “Chỉ còn hai mươi giây nữa thì ông sẽ chết. Chắc bây giờ hơi thở đang rất khó khăn, tim bắt đầu co thắt rồi nhỉ?” Ngưng vài giây, Ana vuốt mặt lão Bang vài cái: “Nể tình ông đã dạy dỗ, tôi sẽ tiễn ông xuống địa ngục nhanh hơn nhé.”
“Bằng.”
Một phát súng bắn thẳng vào trung tâm sọ não của lão Bang. Hai mắt lão ta vẫn không nhắm, nhưng hơi thở thì tắt lịm hoàn toàn.
Chương 2 << >> Chương 3