Sau 6 tháng chính thức gia nhập Gác. Điều đầu tiên mình muốn khẳng định, đó là mình đã bị nghiện. Không những nghiện mà còn nghiện nặng.
Bắt đầu từ kỉ niệm đầu tiên hồi tháng 9, mình chính thức gia nhập và bài đăng đầu tiên là một bài tản văn. Cho đến nay, con số bài viết đã liệt kê vào loại khủng.
Mọi người bảo mình: "Đi đâu cũng thấy dấu vết của em."
Kể cũng lạ, có vẻ mình lăn lê nhiều quá nên hình như không có box nào không có mặt mình rồi.
Cảm nhận đầu tiên của mình về Gác, đó là mình rất ngưỡng mộ và kính trọng các anh, các chị ban quản trị và các Mod đã dành nhiều tâm huyết để xây dựng diễn đàn. Mình vẫn hay gọi họ là những người "ăn cơm nhà, đi vác tù và hàng tổng." Bởi lẽ, tất cả những việc mọi người làm, nếu là mình chưa chắc mình đã đủ kiên trì để theo đuổi. Bỏ ra thời gian, tâm huyết, đôi lúc gặp cả sự phiền toái! Để rồi, có gì không vừa ý, thành viên lại có ý kiến này kia. Mình vẫn thưởng tự đặt ra câu hỏi: "Nếu không tình yêu dành cho diễn đàn, có cái gì có thể níu chân họ lại."
Có rất nhiều lúc, mình từng cảm thấy chán nản, muốn rời xa diễn đàn một thời gian nhưng lại không làm được. Mình cũng chẳng hiểu, điều gì đã níu chân mình lại. Chỉ biết rằng, mình cảm thấy, những con người nơi đây đã thật sự trở thành anh chị và bạn bè của mình, trở thành một phần trong cuộc sống của mình.
Có nhiều người đã đi. Rồi có nhiều người lại đến. Bạn cũ rồi bạn mới. Họ đã bước vào cuộc sống của mình thật sự chứ không hẳn chỉ là đơn giản qua cái màn hình vi tính và bàn phím. Mình buồn vì họ ra đi. Nhưng mình tin tưởng một ngày nào đó sẽ lại gặp lại họ ở phía tương lai - nơi mà chưa một ai có thể biết trước. Mình cũng vui vì sau đó, mình lại được làm quen thêm nhiều bạn mới khác, được cùng trò chuyện và thấu hiểu lẫn nhau. Với mình, tất cả chúng ta đều đang bước chung một con đường. Và mình rất vui vì có rất nhiều người bạn khác cùng đồng hành trên con đường đó.
Không biết, mình sẽ còn gắn bó với Gác thêm bao lâu nữa. Sẽ còn được nhìn Gác trưởng thành thêm bao lâu nữa. Nhưng những ngày tháng mình vẫn còn ở đây, mình vẫn hi vọng Gác sẽ ngày càng phát triển và lớn lên từng ngày. Nếu một ngày mình có vì một lí do nào đó phải rời xa khác, hi vọng, mọi người sẽ nhớ, có một bé Ngọc, một chị Ngọc, một bạn Ngọc đã từng ở đây và đã từng cùng đồng hành với mọi người trên một phần của chặng hành trình.