[Oneshot Harry Potter] Đôi mắt màu xám xanh- Part 1
Thế giới trong mắt nó dường như luôn thuần một màu xám. Màu xám như tro tàn trong mắt cha. Màu xám của màn mưa và sương bao trùm phủ Malfoy. Ở Witltshire, mười mấy ngày mưa liên tiếp là bình thường lắm, cho dẫu nó có gào thét lên thì mưa vẫn cứ không ngừng rơi. Suốt những ngày mưa rơi, cha nó bỏ đi biền biệt và chỉ quay về khi chân trời đã ửng nắng nhạt, áo choàng ám khói và mênh mang thứ mùi vị chết choc hủy diệt. Ở nơi ấy, nó không hề có khái niệm thời gian, mọi thứ cứ trôi qua, trôi qua, tan biến, tan biến vào những bữa tiệc thâu đêm của mẹ, hoặc là…những trận đòn bằng đũa phép của cha.
Thưở bé, nó thích ngồi trước cửa sổ trong phòng ngủ sang trọng, ngắm mưa rơi, ngắm sương xuống, thế giới của nó bé nhỏ và chật hẹp như thế, không vượt thoát nổi màn sương. Trong những ngày tháng ấy, một lỗ đen xuất hiện, phủ lấp tâm hồn nó.
Lớn lên một chút, nó bắt đầu có hứng thú với Độc dược. Những thứ thuốc bốc khói, đặc quánh, đủ màu sắc mà cha Lucius nói rằng có thể khống chế, xâm hại, cứu rỗi, thậm chí giết chết bất kỳ ai. Thế là, ngày ngày nó ngồi chế độc dược, nó phải nỗ lực để giỏi như cha.
Nó là một phù thủy thuần chủng, là hậu duệ của một dòng họ phù thủy giaù có lâu đời, nó phải khiến cha mẹ tự hào, nó phải xứng đáng với cái tên Draco Malfoy, nó phải xứng đáng với kỳ vọng của cha nó. Tất cả mọi người đều nói với nó như thế, từ ngày nó bắt đầu có ý thức.
Cha nó, Lucius Malfoy luôn luôn là bí ẩn lớn đối với nó, ngay cả khi cùng sống dưới một mái nhà, ngay cả khi mọi người nói rằng ông là cha nó. Đôi mắt xám như nắm tro tàn của ông chưa bao giờ nhìn về phía nó, hoặc nói đúng hơn, ông nhìn vào nó để thấy một thứ gì khác, một thứ gì đó ông luôn ngưỡng vọng và ngóng trông.
Dẫu có cố gắng, có hy vọng, có oán trách thì nó vẫn chỉ là một cái bóng mà ông có thể tùy tiện vứt bỏ.
Volemort.
Lần đầu tiên nó nghe được cái tên này là khi nghe lén cuộc nói chuyện của cha và mẹ. Người mà cha nó sung kính là Chúa tể hắc ám Volemort, ông đã đi mọi nơi tìm Ngài, nhưng cũng vô ích, Ngài đã tan biến vào cõi thinh không nào đó, nhưng ông biết Ngài đang đợi ông, luôn luôn đợi ông. Draco thoáng thấy ngọn lửa rực lên trong mắt cha, nó chưa bao giờ thấy đôi mắt màu xám tro của ông rực rỡ và u ám đến vậy. Phải, là rực rỡ hòa cùng u ám, là ánh sáng hòa cùng màn đêm vời vợi. Nó mím môi, chạy vọt về phòng, dùng đũa phép khóa trái cửa.
Draco Malfoy không chấn động vì cha nó là Tử thần thực tử. Volemort là người cha tôn sùng, vậy thì nó cũng sùng bái ngài. Thiện hay ác không phải điều nó quan tâm, chưa bao giờ là điều nó quan tâm, thứ nó quan tâm là điều gì khiến người cha cao ngạo của nó sùng bái và kính trọng. Nó vừa biết được một bí mật rất lớn, rất lớn, bí mật ấy đánh động tâm trí vốn rất mơ hồ của nó, rạch một vết rạch vào bóng đêm. Gánh nặng của bí mật ấy khóa chặt tâm can nó, vĩnh viễn, phân chia nó thành hai phần: Draco trước kia và Draco từ nay về sau…
Ánh nắng nhòa nhạt, ánh sao lung linh, tất cả đã lùi xa vào lúc nó 10 tuổi, chỉ còn bóng đêm với màn mưa dằng dặc.
Draco không có bạn, cũng không có anh chị em. Mẹ nó, luôn nghĩ rằng không một ai có thể xứng đáng trở thành bạn của nó, còn cha nó không bao giờ quan tâm đến điều cỏn con này.
Nó thậm chí đã từng không biết rằng con người ai cũng cần có bạn. Suốt mười năm cuộc đời, nó chỉ biết dõi theo hình bóng lạnh lùng, cô độc và mờ nhạt của cha. Nó cố biến mình thành bản sao của cha nó, cao ngạo mạnh mẽ, luôn ngẩng cao đầu vì dòng máu thuần chủng trong tim.
Cho đến khi cha nó xuất hiện và bảo rằng nó sẽ đi học.
Nó rụt rè hỏi:
- Thưa cha, Hogwards là nơi như thế nào?
- Là trường dạy pháp thuật, cách đây không xa lắm, nhưng mày sẽ phải ở lại đó. Draco, luôn nhớ kỹ lời ta, hãy cẩn thận với lú Máu bùn, chúng xấu xa, ngốc nghếch ,đáng ghê tởm và cả Harry Potter…Harry Potter là kẻ thù của chúng ta, nghe chưa?
- Vâng, thưa cha. - Nó đáp một cách máy móc, cố ghi nhớ.
Những lời ấy thấm vào tận tâm can nó, khắc sâu trong từng đường gân thớ thịt. Nó. Không. Được. Quên. Cha nó hơi nhăn mày rồi đóng sập cửa, bước những bước dài trên hành lang sáng choang không một bóng người. Cha nó luôn luôn vậy, bước đi mải miết về phía trước, chưa bao giờ nhìn lại mẹ con nó. Mẹ con nó, là lớp áo mang tên Gia đình khoác lên ông, như một loại nghĩa vụ trách nhiệm, khi cần đến thì là một quân cờ, khi không cần thì chỉ là hạt bụi. Trái tim của cha nó, vĩnh viễn không đặt tại nơi này.
Luôn luôn và luôn luôn, cha vứt nó lại với bóng tối, bóng tối vô cùng, bóng tối bất tận, bóng tối đáng sợ, bóng tối thân thương.
Nò cầm vạc tiếp tục pha chế độc dược, cố coi như cha nó chưa từng xuất hiện ở phòng nó.
Từ ngày nó nhận được thư nhập học, mẹ sai người chuẩn bị đồ dùng cho một năm học dài, tất cả đều là đồ tốt nhất. Draco không quá hồi hộp bởi vì gần như chắc chắn nó sẽ vào hoc ở nhà Slytherin, như cha nó, như tổ tiên nó. Nó có thích vào nhà Slytherin không không quan trọng bởi vì chưa có ai trong dòng họ Malfoy không học ở nhà này. Điều khiến nó vui mừng hơn cả là sẽ không trở về nhà, không phải trở về nhà, không được trở về nhà trong suốt một năm.
Nó nhốt mình cả ngày trong phòng, tìm đọc đủ thứ sách báo về Slytherin và hơn nữa, là về..Harry Potter. Harry Potter-kẻ thù của cha nó-thực ra lại chỉ là một đưa trẻ bằng tuổi Draco. Nó nhìn chăm chú bức hình Harry Potter đang động đậy trên tờ báo phù thủy. Thằng nhóc có vẻ ngoài ngờ nghệch này xuất hiện gần như ở mọi tờ báo của Phù thủy. Trở thành anh hùng tiêu diệt chúa tể hắc ám khi còn là một đứa trẻ sơ sinh, một kẻ lấp lánh hào quang ngay từ khi sinh ra, được cả thế giới ngưỡng vọng. Ngay cả khi thằng nhóc đó mồ côi thì ít nhất nó cũng luôn được tình yêu thương của cha mẹ sưởi ấm trái tim.
Nó, Draco Malfoy, thì là ai? Lần đầu tiên trong cuộc đời, nó biết đến một thứ cảm giác gọi là ghen tị, nhộn nhạo như rắn độc, cuộn xoáy trong tim, tẩm đầy những ý nghĩ đen tối. Nó đột nhiên có ý nghĩ muốn phá tung, đập vỡ, đạp hết mọi thứ, mọi người, mọi kẻ, muốn xé toạc lớp vỏ hào nhoáng bao bọc và phủ mờ tâm trí nó. Nhưng thế thì nó sẽ còn lại gì?
Sau này, rất rất lâu về sau, có kẻ đã nói với nó rằng Draco Malfoy thực ra chẳng là gì, chẳng có gì ngoài dòng máu thuần chủng, có kẻ dã lột trần ánh hào quang rúm ró và ném nó về hiện thực.
Nhưng đó là chuyện về sau, còn lúc này, cũng như mọi lần, nó lại tìm cách trấn an bản thân, áp chế cơn run rẩy..
Nó phẫn nộ và tức giận, nó muốn tóm lấy thằng nhóc Harry Potter, đánh bại vị anh hùng đã giết chúa tể hắc ám, quật ngã kẻ ấy, khiến kẻ ấy và cả thế giới biết rằng có một Draco tồn tại.
Có lẽ chỉ cần như thế, cha nó sẽ ngoái đầu nhìn nó một lần, thực sự một lần?
Thế giới trong mắt nó dường như luôn thuần một màu xám. Màu xám như tro tàn trong mắt cha. Màu xám của màn mưa và sương bao trùm phủ Malfoy. Ở Witltshire, mười mấy ngày mưa liên tiếp là bình thường lắm, cho dẫu nó có gào thét lên thì mưa vẫn cứ không ngừng rơi. Suốt những ngày mưa rơi, cha nó bỏ đi biền biệt và chỉ quay về khi chân trời đã ửng nắng nhạt, áo choàng ám khói và mênh mang thứ mùi vị chết choc hủy diệt. Ở nơi ấy, nó không hề có khái niệm thời gian, mọi thứ cứ trôi qua, trôi qua, tan biến, tan biến vào những bữa tiệc thâu đêm của mẹ, hoặc là…những trận đòn bằng đũa phép của cha.
Thưở bé, nó thích ngồi trước cửa sổ trong phòng ngủ sang trọng, ngắm mưa rơi, ngắm sương xuống, thế giới của nó bé nhỏ và chật hẹp như thế, không vượt thoát nổi màn sương. Trong những ngày tháng ấy, một lỗ đen xuất hiện, phủ lấp tâm hồn nó.
Lớn lên một chút, nó bắt đầu có hứng thú với Độc dược. Những thứ thuốc bốc khói, đặc quánh, đủ màu sắc mà cha Lucius nói rằng có thể khống chế, xâm hại, cứu rỗi, thậm chí giết chết bất kỳ ai. Thế là, ngày ngày nó ngồi chế độc dược, nó phải nỗ lực để giỏi như cha.
Nó là một phù thủy thuần chủng, là hậu duệ của một dòng họ phù thủy giaù có lâu đời, nó phải khiến cha mẹ tự hào, nó phải xứng đáng với cái tên Draco Malfoy, nó phải xứng đáng với kỳ vọng của cha nó. Tất cả mọi người đều nói với nó như thế, từ ngày nó bắt đầu có ý thức.
Cha nó, Lucius Malfoy luôn luôn là bí ẩn lớn đối với nó, ngay cả khi cùng sống dưới một mái nhà, ngay cả khi mọi người nói rằng ông là cha nó. Đôi mắt xám như nắm tro tàn của ông chưa bao giờ nhìn về phía nó, hoặc nói đúng hơn, ông nhìn vào nó để thấy một thứ gì khác, một thứ gì đó ông luôn ngưỡng vọng và ngóng trông.
Dẫu có cố gắng, có hy vọng, có oán trách thì nó vẫn chỉ là một cái bóng mà ông có thể tùy tiện vứt bỏ.
Volemort.
Lần đầu tiên nó nghe được cái tên này là khi nghe lén cuộc nói chuyện của cha và mẹ. Người mà cha nó sung kính là Chúa tể hắc ám Volemort, ông đã đi mọi nơi tìm Ngài, nhưng cũng vô ích, Ngài đã tan biến vào cõi thinh không nào đó, nhưng ông biết Ngài đang đợi ông, luôn luôn đợi ông. Draco thoáng thấy ngọn lửa rực lên trong mắt cha, nó chưa bao giờ thấy đôi mắt màu xám tro của ông rực rỡ và u ám đến vậy. Phải, là rực rỡ hòa cùng u ám, là ánh sáng hòa cùng màn đêm vời vợi. Nó mím môi, chạy vọt về phòng, dùng đũa phép khóa trái cửa.
Draco Malfoy không chấn động vì cha nó là Tử thần thực tử. Volemort là người cha tôn sùng, vậy thì nó cũng sùng bái ngài. Thiện hay ác không phải điều nó quan tâm, chưa bao giờ là điều nó quan tâm, thứ nó quan tâm là điều gì khiến người cha cao ngạo của nó sùng bái và kính trọng. Nó vừa biết được một bí mật rất lớn, rất lớn, bí mật ấy đánh động tâm trí vốn rất mơ hồ của nó, rạch một vết rạch vào bóng đêm. Gánh nặng của bí mật ấy khóa chặt tâm can nó, vĩnh viễn, phân chia nó thành hai phần: Draco trước kia và Draco từ nay về sau…
Ánh nắng nhòa nhạt, ánh sao lung linh, tất cả đã lùi xa vào lúc nó 10 tuổi, chỉ còn bóng đêm với màn mưa dằng dặc.
Draco không có bạn, cũng không có anh chị em. Mẹ nó, luôn nghĩ rằng không một ai có thể xứng đáng trở thành bạn của nó, còn cha nó không bao giờ quan tâm đến điều cỏn con này.
Nó thậm chí đã từng không biết rằng con người ai cũng cần có bạn. Suốt mười năm cuộc đời, nó chỉ biết dõi theo hình bóng lạnh lùng, cô độc và mờ nhạt của cha. Nó cố biến mình thành bản sao của cha nó, cao ngạo mạnh mẽ, luôn ngẩng cao đầu vì dòng máu thuần chủng trong tim.
Cho đến khi cha nó xuất hiện và bảo rằng nó sẽ đi học.
Nó rụt rè hỏi:
- Thưa cha, Hogwards là nơi như thế nào?
- Là trường dạy pháp thuật, cách đây không xa lắm, nhưng mày sẽ phải ở lại đó. Draco, luôn nhớ kỹ lời ta, hãy cẩn thận với lú Máu bùn, chúng xấu xa, ngốc nghếch ,đáng ghê tởm và cả Harry Potter…Harry Potter là kẻ thù của chúng ta, nghe chưa?
- Vâng, thưa cha. - Nó đáp một cách máy móc, cố ghi nhớ.
Những lời ấy thấm vào tận tâm can nó, khắc sâu trong từng đường gân thớ thịt. Nó. Không. Được. Quên. Cha nó hơi nhăn mày rồi đóng sập cửa, bước những bước dài trên hành lang sáng choang không một bóng người. Cha nó luôn luôn vậy, bước đi mải miết về phía trước, chưa bao giờ nhìn lại mẹ con nó. Mẹ con nó, là lớp áo mang tên Gia đình khoác lên ông, như một loại nghĩa vụ trách nhiệm, khi cần đến thì là một quân cờ, khi không cần thì chỉ là hạt bụi. Trái tim của cha nó, vĩnh viễn không đặt tại nơi này.
Luôn luôn và luôn luôn, cha vứt nó lại với bóng tối, bóng tối vô cùng, bóng tối bất tận, bóng tối đáng sợ, bóng tối thân thương.
Nò cầm vạc tiếp tục pha chế độc dược, cố coi như cha nó chưa từng xuất hiện ở phòng nó.
Từ ngày nó nhận được thư nhập học, mẹ sai người chuẩn bị đồ dùng cho một năm học dài, tất cả đều là đồ tốt nhất. Draco không quá hồi hộp bởi vì gần như chắc chắn nó sẽ vào hoc ở nhà Slytherin, như cha nó, như tổ tiên nó. Nó có thích vào nhà Slytherin không không quan trọng bởi vì chưa có ai trong dòng họ Malfoy không học ở nhà này. Điều khiến nó vui mừng hơn cả là sẽ không trở về nhà, không phải trở về nhà, không được trở về nhà trong suốt một năm.
Nó nhốt mình cả ngày trong phòng, tìm đọc đủ thứ sách báo về Slytherin và hơn nữa, là về..Harry Potter. Harry Potter-kẻ thù của cha nó-thực ra lại chỉ là một đưa trẻ bằng tuổi Draco. Nó nhìn chăm chú bức hình Harry Potter đang động đậy trên tờ báo phù thủy. Thằng nhóc có vẻ ngoài ngờ nghệch này xuất hiện gần như ở mọi tờ báo của Phù thủy. Trở thành anh hùng tiêu diệt chúa tể hắc ám khi còn là một đứa trẻ sơ sinh, một kẻ lấp lánh hào quang ngay từ khi sinh ra, được cả thế giới ngưỡng vọng. Ngay cả khi thằng nhóc đó mồ côi thì ít nhất nó cũng luôn được tình yêu thương của cha mẹ sưởi ấm trái tim.
Nó, Draco Malfoy, thì là ai? Lần đầu tiên trong cuộc đời, nó biết đến một thứ cảm giác gọi là ghen tị, nhộn nhạo như rắn độc, cuộn xoáy trong tim, tẩm đầy những ý nghĩ đen tối. Nó đột nhiên có ý nghĩ muốn phá tung, đập vỡ, đạp hết mọi thứ, mọi người, mọi kẻ, muốn xé toạc lớp vỏ hào nhoáng bao bọc và phủ mờ tâm trí nó. Nhưng thế thì nó sẽ còn lại gì?
Sau này, rất rất lâu về sau, có kẻ đã nói với nó rằng Draco Malfoy thực ra chẳng là gì, chẳng có gì ngoài dòng máu thuần chủng, có kẻ dã lột trần ánh hào quang rúm ró và ném nó về hiện thực.
Nhưng đó là chuyện về sau, còn lúc này, cũng như mọi lần, nó lại tìm cách trấn an bản thân, áp chế cơn run rẩy..
Nó phẫn nộ và tức giận, nó muốn tóm lấy thằng nhóc Harry Potter, đánh bại vị anh hùng đã giết chúa tể hắc ám, quật ngã kẻ ấy, khiến kẻ ấy và cả thế giới biết rằng có một Draco tồn tại.
Có lẽ chỉ cần như thế, cha nó sẽ ngoái đầu nhìn nó một lần, thực sự một lần?
Chỉnh sửa lần cuối: