Chương 1.2: Hai sinh mệnh, hai cuộc đời
Đêm đã khuya, căn biệt thự lúc này yên ắng đến lạ thường. Chỉ còn tiếng của những con côn trùng lấp ló sau bụi cây. Mọi người như đã chìm dần trong vô thức.
Phong vẫn ngồi đó, ngồi trên khung cửa sổ thân quen. Đôi mắt ngước nhìn ánh trăng vàng tỏa sáng, vài vì sao lấp lánh trên bầu trời cao.
Dường như, cậu vẫn đang hoài niệm. Hoài niệm về một quá khứ đau buồn, một quá khứ tội lỗi. Một quá khứ mà cậu đã gián tiếp đưa cha mình đến với thế giới bên kia. Cậu đã từng nghĩ, giá như hôm ấy, cậu không chạy ùa ra ngoài đường nghịch ngợm. Giá như hôm ấy, chiếc xe tải đó không đi trên con đường này. Thì giờ đây, cậu vẫn sẽ vui vẻ bên mái ấm gia đình có đầy đủ các thành viên.
Nhưng trong cuộc sống, là mãi mãi không có hai từ “giá như”.
Cầm tấm hình chụp cha cậu đang ôm cậu trên tay mà nước mắt từ khóe mi cậu dần rơi xuống, ướt đẫm cả khuôn mặt thân thương kia, nụ cười ấm áp kia. Phong chợt hốt hoảng, vội đưa bàn tay lau những giọt nước mắt đang nhạt nhòa trên tấm hình đã cũ, ôm chặt nó vào lòng, vào trái tim đang đau nhói.
Hai tiếng “xin lỗi” không thể được thốt ra, đó là nỗi đau lớn nhất của cậu. Thật trớ trêu khi đã trừng phạt cậu bằng cách này, bằng cách cướp đi tiếng nói của người con trai trong suốt năm năm qua, và có thể là đến hết cuộc đời này.
Thế giới của riêng cậu…
Sao mà u tối quá…
Đêm nay cậu vẫn thức…
Nghĩ về ngày xa xưa…
…oOo…
Hôm sau, khi những tia nắng của buổi sớm mai đang nhảy nhót trên giàn hoa hồng leo, cũng là lúc một ngày mới nữa lại bắt đầu. Lam từ từ tỉnh giấc.
Bước xuống giường, cô lại đến bên chiếc cửa sổ. Đưa đôi tay thích thú chạm vào từng chậu lan, từng cành lá. Cô có thể cảm nhận được, vài giọt sương long lanh đang yên vị trên ngón tay mình. Cô cũng nghe thấy được, tiếng gió vui đùa cùng những chú chim non đang hót líu lo trong sân. Cuộc sống nơi đây thật bình yên… Như ngôi nhà lúc trước của gia đình cô vậy…
“Ba… Mẹ… Con phải làm sao đây?”
Bỗng dưng, cô cảm thấy nhớ nhà vô cùng, ai mà chẳng nhớ nhà khi đang trong hoàn cảnh này chứ. Vì cô đã phải chịu mất mát tất cả. Cuộc đời cô rơi vào khoảng không của đen tối từ cái đêm định mệnh ấy, khi mà chiếc xe hơi nhà cô đã đâm vào chiếc xe chạy ngược chiều khác. Sinh mạng được giữ lại trong đêm ấy chỉ còn có mỗi cô. Người đau khổ nhất khi phải tồn tại một mình trên thế gian này cũng chỉ là mỗi cô. Nhã Lam mà thôi…
“Xuống ăn sáng đi con.”
Tiếng nói từ ngoài cửa đột nhiên vang lên như đánh thức dòng suy nghĩ mơn man của Lam. Cố gắng xua tan đi mọi muộn phiền, cô quay đầu lại và nở một nụ cười trìu mến với bà Nga.
“Vâng.”
Nhìn thấy cô như vậy, bà không khỏi vui trong lòng. Sắc mặt và tâm trạng cô có vẻ đã tốt hơn ba tháng trước hẳn lên.
“Ơn trời phù hộ cho cháu Lam.” Thầm cầu nguyện cho cô bé nhanh lấy lại được thăng bằng trong cuộc sống, bà khẽ tiến lại dìu cô xuống phòng ăn.
Lúc này, bên chiếc bàn tròn lớn với nhiều món ăn hấp dẫn, tất cả đã có mặt đông đủ để bắt đầu dùng bữa, ngoại trừ Thiên Phong.
“Hân à! Con đem thức ăn lên phòng cậu Phong đi.”
“Vâng ạ.”
Nói rồi Hân cẩn thận đem khay thức ăn lên phòng của cậu, căn phòng lạnh lẽo đến băng giá. Một lần nữa sự thắc mắc của Lam lại tăng lên về con người này.
“Con đi học đây mẹ. Ở nhà nha em.” – Sau một lúc ăn sáng, Vũ cũng lên tiếng rồi vội bước ra xe.
“Lam! Con ở nhà cùng Hân làm bạn. Bác phải lên công ty có việc rồi.” – Bác Nga cười hiền hậu nói với cô.
“Vâng. Bác và anh đi.”
Lúc này, căn biệt thự như trở về quỹ đạo vốn có của nó. Chỉ còn tiếng làm việc trong bếp, tiếng tưới cây ngoài vườn và cả tiếng gió đang hát chào buổi sáng mùa thu.
Lam muốn lên sân thượng.
“Em ở đây cẩn thận đó nha! Chị phải đi chợ rồi. Chút nữa về chị đưa em xuống.”
“Hì em cảm ơn.”
Đưa tay vẫy chào chị Hân giúp việc, Lam nhẹ nhàng ngồi lên chiếc ghế trắng được đặt gần những chậu hoa phong lan tỏa ngát hương, khẽ nghiêng đầu cảm nhận từng tia nắng nhạt đang nhảy nhót trên mái tóc mình. Lần thứ hai cô lại cất tiếng hát. Vẫn là chất giọng trong trẻo đến mượt mà, từng câu từng chữ như hòa vào trái tim của người nghe.
“You make me cry
Make me smile
Make me feel that love is true
You always stand by my side
I don't want to say goodbye
You make me cry
Make me smile
Make me feel the joy of love
Ohhh kissing you
Thank you for all the love you always give to me
Ohhh I love you…”
Câu hát được chấm dứt, cùng lúc ấy thì những cánh hoa bồ công anh từ nơi xa xôi nào đó bay đến, khẽ chạm thân hình mỏng manh của mình vào đôi tay bé nhỏ của Lam. Vốn dĩ từ bé cô đã thường xuyên tiếp xúc với loài hoa của gió này, giờ khi cảm nhận ngón tay mình được một thứ mềm mại “ghé thăm”, phút chốc cô đã nhận ra ngay đây là bồ công anh mà mình yêu thích. Vội đưa chúng lên gần khuôn mặt xinh xắn của mình.
Phụt!
Bao nhiêu cảm xúc đã dồn nén bấy lâu nay, tất cả như vừa được thổi bay đi hết. Trên bầu trời xanh biếc, những áng mây trắng vẫn bồng bềnh trôi, mọi thứ như dần muốn xoa dịu tâm hồn đã có nhiều vết nứt của Lam. Ngay lúc này, cô cảm thấy được thanh thản hơn bao giờ hết.
“Xuống nào Lam. Trời nắng lên nhiều rồi đó.”
Hai cánh tay dang rộng, Lam khẽ thu mình vào một góc tối nào của cuộc đời. Nhưng mãi mãi, tâm trí cô vẫn luôn hướng về nơi có những tia sáng đang chiếu rọi trái tim cô.
“Vâng. Em xuống ngay.”
Quay sang cười thật tươi với Hân, Lam tiến lại gần rồi nắm chặt tay để Hân dắt xuống.
Đặt chân đến bậc thang cuối cùng của lầu ba, chợt tiếng đàn piano từ đâu đó vang lên, nhẹ nhàng và trầm lắng. Bản nhạc Beethoven như đi sâu vào lòng người, ngay cả người chơi đàn, Thiên Phong.
Từng phím đàn, từng đoạn nhạc, như đưa tất cả vào thế giới không đáy của cậu, không hạnh phúc, không tình yêu, chỉ có nỗi đau và sự cô đơn đến vô vọng.
Rồi một ý nghĩ nào đó thoáng qua tâm trí Lam, chỉ là thoáng qua thôi, đủ để nhận biết nhưng không đủ để ghi nhớ. Cô quyết định đẩy cánh cửa bước vào trong…
“Sao bản nhạc này… Buồn và cô đơn thế?”
Giọng nói em cất lên…
Xóa tan mọi ưu phiền…
Làm lòng anh đau nhói…
Mãi nhớ bóng hình em…
Nhã Lam! Em đã kéo anh thoát khỏi bờ vực sâu thăm thẳm…