Đơn phương - Cập nhật - Huyền Nhâm

Huyền Nhâm

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
22/9/14
Bài viết
1.902
Gạo
1.800,0
nZKqimD%20-%20Imgur_zpsviqzqyot.jpg

(Ảnh bìa: Hoàng Thị Diễm Châu)

ĐƠN PHƯƠNG

Tác giả: Huyền Nhâm

Thể loại: Tâm lý, đời thường, lãng mạn, HE
Độ dài: Ba tập (khoảng 100 chương - 300.000 từ)
Cảnh báo về nội dung: Không


cTlgqhi%20-%20Imgur_zpsfigjs0zm.png

(Ảnh bìa: Hoàng Thị Diễm Châu)

Giới thiệu truyện:
Đơn Phương 1 là tập đầu tiên nằm trong bộ tiểu thuyết gồm 3 tập nói về quá trình trưởng thành của các cô cậu học trò được đặt trong bối cảnh Hà Nội và nông thôn đồng bằng Bắc Bộ vào những năm đầu của của thập kỉ trước. Mỗi người một cá tính, một hoàn cảnh, nhưng tất cả đều mang trong mình những tâm sự riêng, những băn khoăn trăn trở khi đứng trước ngưỡng cửa cuộc đời.

Truyện được kể lại như một sự chiêm nghiệm của nhân vật nữ chính Thanh Mai ở thời điểm năm 2017, khi cô đã bước sang tuổi 30 và đang đứng trước quyết định quan trọng nhất của đời mình. Đan xen vào đó là những câu chuyện cuộc đời của hai nhân vật thứ chính khác là Việt, Minh (được khai thác trong tập 2, 3) cùng các nhân vật "phụ mà không phụ" là Vân Anh, Phương, Quyên. Những mảnh ghép tưởng như riêng biệt nhưng lại móc nối với nhau, cùng vẽ nên bức tranh trưởng thành trọn vẹn của một bộ phận thế hệ 8x.


gYUlSwU.png

(Ảnh bìa: Hoàng Thị Diễm Châu)

Lời tác giả:

Tôi nảy ra ý tưởng sáng tác "Đơn Phương" khi tham gia thảo luận trên mạng, với chủ đề là những mối tình khi còn đi học. Thời cắp sách của tôi trôi qua cũng đã hơn mười năm. Cái thời không có điện thoại di động hay facebook, internet chỉ sử dụng ở mức hạn chế tại các điểm truy cập công cộng, nhưng những cảm xúc đầu đời ấy thì có lẽ ở bất cứ thế hệ nào cũng đều đã trải qua. Vu vơ mà chân thật.

Tuổi học trò… Ngây ngô lắm! Đơn thuần lắm! Chỉ tình cờ bắt gặp một hành động nhỏ nhặt của người nào đó thôi cũng đã đủ để ta ngẩn ngơ, để rồi nhung nhớ suốt cả ngày. Chỉ một nụ cười, một ánh mắt, cứ ngỡ là thoáng qua, nhưng lại là thứ âm thầm đi theo ta trong những năm tháng trưởng thành dai dẳng.

Và biết đâu, "Đơn Phương" sẽ không hiện về như một hồi ức đẹp đẽ, mà lại trở thành niềm nuối tiếc lớn lao khi mà thứ ta có được chỉ là kí ức, còn thứ ta mất đi, lại là cả một đời?

Dù vậy, tôi không chủ định viết một câu chuyện buồn.

Bên này nỗi đau là địa ngục.

Nhưng bên kia, chắc chắn là hạnh phúc…

ĐƠN PHƯƠNG - Tập 1

Tình trạng sáng tác: Hoàn thành
Tình trạng đăng: Hoàn thành
Độ tuổi đọc: 13+

Đề tựa:
Trước đây, tôi từng đọc được ở đâu đó rằng, một trong vô vàn những điều kì diệu của cuộc sống chính là người mình thích cũng thích lại mình.

Chỉ tiếc là… điều kì diệu ấy đã không xảy đến với tôi.

Khi tôi thích anh, thì anh không thích tôi. Đến khi tôi đã thích một người khác rồi, anh lại lặng lẽ đi theo để tìm cho bản thân một điều kì diệu vừa vụt mất.

Năm tháng đổi thay, tôi dần nhận ra chẳng có gì trên đời là vĩnh cửu. Chung cảm xúc ở thời điểm hiện tại không có nghĩa sẽ chung cảm xúc trên suốt quãng đường dài sau đó. Điều kì diệu vẫn xảy ra hàng ngày, xuất hiện ở khắp mọi nơi, nhưng đồng thời lại chẳng giúp chúng ta được ở bên nhau, mãi mãi.

Giữa những ngày đen tối ấy, anh vẫn âm thầm bước sau tôi, lên thiên đàng, xuống địa ngục, cùng tôi quanh quẩn trong một thế giới chật chội chẳng chút phép màu.

Tôi cáu kỉnh: "Tại sao anh cứ luôn đi theo tôi?"

Anh điềm đạm: "Vì chúng ta có cùng một con đường."

Tôi bực mình: "Anh yêu tôi? Rất tiếc, người tôi yêu là một người khác".

Anh mỉm cười: "Tôi cũng không tin vào điều kì diệu".

Tôi chán chường: "Rốt cuộc, điều anh muốn là gì?"

Lần này, anh không trả lời nữa, chỉ lẳng lặng nhìn tôi.

Giữa bầu trời trong vắt vừa được gột rửa bởi những cơn mưa, một dải cầu vồng đang chậm rãi hiện ra.

Êm đềm.

Rực rỡ.


Chương 1: Minh
Chương 2: Thất tình
Chương 3: Mảnh giấy hẹn

Chương 4: Việt
Chương 5: Tớ sẽ không hỏi
Chương 6: Ai tổn thương ai?
Chương 7: Chia tay
Chương 8: Ảo tưởng
Chương 9: Cậu có thích tớ không?
Chương 10: Trong cơn dông
Chương 11: Quẻ xấu
Chương 12 - Ngoại truyện 1: Vân Anh (1)
Chương 13 - Ngoại truyện 1: Vân Anh (2)
Chương 14 - Ngoại truyện 1: Vân Anh (3)
Chương 15: Không thể lựa chọn
Chương 16: Tuyết rơi mùa hè
Chương 17: Có ai hiểu được nỗi lòng tôi
Chương 18 - Ngoại truyện 2: Phương (1)
Chương 19 - Ngoại truyện 2: Phương (2)
Chương 20: Mơ về bầu trời xanh
THÔNG BÁO VỀ VIỆC NGỪNG ĐĂNG TRUYỆN CÔNG KHAI TRÊN DIỄN ĐÀN VÀ ĐĂNG KÍ THEO DÕI TRUYỆN
Chương 21: Những ngày tháng trôi
Chương 22: Thanh xuân còn mãi (1)
Chương 23: Thanh xuân còn mãi (2)
Chương 24 - Ngoại truyện 3: Quyên (1)
Chương 25 - Ngoại truyện 3: Quyên (2)
Chương 26 - Ngoại truyện 3: Quyên (3)
Chương 27 - Ngoại truyện 3: Quyên (4)
Chương 28 - Ngoại truyện 3: Quyên (5)
Chương 29 - Ngoại truyện 3: Quyên (6)
Chương 30: Hai phía chân trời, ta nhìn về nhau

----------- Lời bạt Tập 1 ------------

bia%20dp2.1_zpsjq1xr7gh.jpg


ĐƠN PHƯƠNG - Tập 2


Tình trạng sáng tác: Đang sáng tác
Tình trạng đăng: Cập nhật
Lịch đăng: Không cố định, một tuần một chương
Độ tuổi đọc: 16+

Đề tựa:

Tôi vẫn còn nhớ như in giờ này năm trước, Việt đã chở tôi dạo qua dạo lại những con đường nhỏ ngập lá vàng rơi chạy quanh khuôn viên trường. Hai đứa mặc đồng phục học sinh cấp ba, quần xanh áo trắng ngồi trên thành hồ Tiền, cùng đu đưa chân và nói với nhau đủ thứ chuyện. Trời thu xanh ngắt, nắng vàng rộm. Những cơn gió heo may vội vàng lướt qua chẳng kịp thổi tan mấy chùm mây đang thủng thẳng soi bóng xuống mặt hồ yên ả. Vài sợi tóc dài khẽ mắc vào môi tôi. Và Việt đã đưa tay gỡ nó ra, nhẹ nhàng và dịu dàng.

Chúng tôi đã hứa với nhau sẽ cùng học chung một trường. Mỗi hoàng hôn sẽ lại đến đây, ngồi tại vị trí này, vai kề vai và tay trong tay, cùng đi hết quãng đời sinh viên tươi đẹp.

Hôm nay, hoàng hôn trên hồ Tiền vẫn khiến tôi ngây ngất. Ráng chiều đỏ rực khéo nhuộm cả một vùng trời rộng lớn phía trước, để lại trên mặt hồ những vệt sáng sóng sánh mê hồn. Từng cành liễu phơ phất bay, những bước chân rộn ràng, những tiếng gọi nhau í ới, nhưng chẳng gì níu lại được vầng tà dương cứ dần rơi xuống dưới rặng cây.

Bức tranh đẹp đẽ này, tiếc là chỉ có một mình tôi được trông thấy.

Giờ nghĩ lại mới hay, dường như tất cả những kỉ niệm đẹp đẽ nhất trong cuộc đời tôi đều có mặt Việt.

Và sau này, là cả những hồi ức đau thương nhất...

***
THÔNG BÁO VỀ VIỆC LẬP HỘP THƯ MỚI VÀ ĐĂNG KÍ THEO DÕI TRUYỆN ĐƠN PHƯƠNG 2
Chương 31: Người cũ và bạn mới
Chương 32: Lời hứa của một người đàn ông
Chương 33: Vẫn còn thích tôi...?
Chương 34: Bông hoa đẹp nhất
Chương 35: Những ngày mùa đông
Chương 36: Thương hại, và phũ phàng
Chương 37: Đơn phương là chuyện của một người
Chương 38: Vì tớ không phải là cậu. Và cậu, cũng không phải là Vân Anh...
Chương 39: Ai cũng đều có con đường mình muốn đi!
Chương 40: Hai thế giới
Chương 41: Khi tình yêu thức giấc
Chương 42: Love paradise
Chương 43: Chuyện tình yêu như là những cơn mưa (1)
Chương 44: Chuyện tình yêu như là những cơn mưa (2)
Chương 45: Lênh đênh
Chương 46: Khoảng cách của trái tim
Chương 47: Đôi mảnh trời riêng
Chương 48: Hôn cô gái mà cậu thích, dám không?
Chương 49: Trở về vạch xuất phát
Chương 50: Vẫn chưa nói chia tay
Chương 51: Anh xin lỗi...
Chương 52: Nụ cười của anh là điều đẹp nhất trong kí ức của em
Chương 53: Bởi vì em quá yêu anh...!
Chương 54: Nắng vàng, biển xanh, và anh
Chương 55: Em đồng ý!
Chương 56: Tương lai của anh dành tặng cả cho em (1)
Chương 57: Tương lai của anh dành tặng cả cho em (2)
THÔNG BÁO VỀ VIỆC TẠM NGỪNG ĐĂNG TRUYỆN LIỀN MẠCH TRÊN DIỄN ĐÀN GÁC SÁCH VÀ ĐĂNG KÍ THEO DÕI TRUYỆN
Chương 58:
Chương 59:
Chương 60:
Chương 61:
Chương 62 - Ngoại truyện 4: Việt (1)
Chương 63 - Ngoại truyện 4: Việt (2)
Chương 64 - Ngoại truyện 4: Việt (3)
Chương 65 - Ngoại truyện 4: Việt (4)
Chương 66 - Ngoại truyện 4: Việt (5)
Chương 67 - Ngoại truyện 4: Việt (6)
Chương 68 - Ngoại truyện 4: Việt (7)
Chương 69 - Ngoại truyện 4: Việt (8)
Chương 70 - Ngoại truyện 4: Việt (9)
Vĩ Thanh:

------------ Lời bạt Tập 2 --------------


fEpm812%20-%20Imgur_zpsvoitf1p7.jpg

(Ảnh bìa: Hoàng Thị Diễm Châu)

ĐƠN PHƯƠNG - Tập 3

Tình trạng sáng tác: Đang sáng tác
Tình trạng đăng: Chưa đăng
Lịch đăng: Chưa có
Độ tuổi đọc: 16+


Đề tựa:

"Chào cậu, tớ là Lương Thanh Mai, lớp 9E. Tớ có thể làm quen với cậu không?"

Khoảnh khắc giọng nói trong trẻo đó cất lên bên tai tôi, vạn vật trên thế gian bỗng hóa thành hư ảo.

Em đứng giữa hành lang, tà áo dài trắng muốt tung bay trong gió. Nắng thu rải mật lên hai lọn tóc óng ả đen nhánh. Và trên môi em, một đóa hồng xinh đang nhẹ nhàng hé nở.

Nhắm mắt lại, đó chỉ là hồi ức.

Mở mắt ra, đã gần nửa cuộc đời...

 
Chỉnh sửa lần cuối:

Huyền Nhâm

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
22/9/14
Bài viết
1.902
Gạo
1.800,0
Chương 1: Minh

Tháng 3 năm 2001, một ngày đầu xuân đầy ẩm ướt.

- Này! - Vân Anh huơ huơ tay trước mắt tôi, đầu cũng liên tục ngó nghiêng về phía cuối phòng. - Cái bồn rửa ấy xinh đẹp quá à? Sao lần nào đến đây bà cũng nhìn nó say đắm thế?

Tôi giật nảy người. Đến giờ mới nhận ra mình vẫn còn ngồi trong văn phòng Đội, bèn giả vờ cắm mặt xuống sổ tay, ra vẻ ghi ghi chép chép.

- Thôi đi bà! Cuộc họp xong từ lâu rồi. Nội dung tôi cũng ghi lại đầy đủ rồi.

- Thế... thế à?

Cái bĩu môi dài thượt của cô bạn thân khiến tôi không khỏi quê độ, mặt cũng bất giác nóng lên bừng bừng. Tôi cười trừ chữa thẹn, chẳng biết làm gì ngoài việc luống cuống thu dọn đống sách bút trên bàn. Nhưng còn chưa kịp ôm cặp ra về đã lại bị Vân Anh kéo xuống một lần nữa.

- Này!

- Xong rồi thì đi thôi. Bà còn ngồi lại làm gì? - Tôi ngơ ngác.

Vân Anh nhìn tôi, ngán ngẩm đến cực điểm.

Mấy bạn cán sự các lớp khác đang ngồi gần đó cũng liếc sang, khúc khích cười.

- Cô bảo chờ lấy bản phô-tô phong trào kế hoạch nhỏ đem về phổ biến cho lớp.

Tôi: "..."

***

- Dạo này bà làm sao đấy? Mỗi lần đi họp chi Đội là lại thẩn thơ như người mất hồn.

Vân Anh mở miệng hỏi khi hai đứa tôi đang băng qua sân trường. Từ lúc ở văn phòng Đội trở ra tôi chỉ biết cắm mặt mà bước, hai tai đỏ lựng.

- Hay bà thích thằng cán sự lớp nào, hả?

- Làm gì có!

Tôi lập tức chối phắt. Nhưng ánh mắt nghi ngờ của Vân Anh lại khiến tôi chột dạ, vội vã cúi đầu. Từ lớp 6, hai đứa đã ngồi cạnh nhau, giờ lại cùng làm chung công tác lớp nên càng trở nên thân thiết. Đi họp cán sự, học thêm, cho tới đi vệ sinh cũng suốt ngày kè kè, có chuyện gì đều kể cho nhau nghe. Vậy nên khi vừa nhìn thấy bộ mặt giấu giếm của tôi, Vân Anh đã tò mò dò hỏi:

- Có tâm sự gì thì nói ra xem nào. Biết đâu tôi lại giúp được đấy?

- Không có thật... - Tôi kiên quyết chối, chân cũng bước nhanh hơn, chỉ mong mau mau chóng chóng ra tới nhà để xe ngay lập tức.

Không thấy Vân Anh nói gì, tôi cứ tưởng nó đã buông tha chủ đề này rồi. Nào đâu, Vân Anh bỗng nhiên đi tụt lại phía sau một đoạn. Tiếng cười của nó bay rợp cả bầu trời tháng ba đầy trong trẻo:

- Ơ Minh à? Họp xong lâu rồi mà. Sao về trễ thế?

Tôi giật bắn mình, hốt hoảng quay đầu lại.

Chẳng có ai hết, ngoài nụ cười đầy khả nghi của Vân Anh.

- Chậc chậc... Vậy là rõ rồi nha. - Vân Anh chẹp miệng, tiến lên vỗ vỗ vai tôi. - Không uổng công tôi nghi ngờ bấy lâu. Ra là bà thích bạn M...

- Suỵt! - Tôi hốt hoảng lao tới bịt miệng nó lại. - Xin bà đấy! Đừng nói cho ai biết nhé.

Vân Anh trề môi nhìn tôi.

Năm đó, chúng tôi mới học lớp 8.

***

Đúng vậy, là tôi thích Minh, lớp trưởng lớp 8D. Mỗi lần đi họp tôi đều lén nhìn cậu ấy qua tấm gương treo trước bồn rửa tay trong góc phòng.

Chúng tôi gặp nhau lần đầu ở kì kiểm tra chất lượng đầu vào năm lớp 6. Hai đứa ngồi cùng bàn hôm thi đầu tiên. Vì sơ ý, tôi đã quên không bỏ cả hộp bút vào trong cặp, đến nơi rồi mới biết. Xung quanh toàn bạn mới chẳng quen lấy một ai, lại thêm sự cố bất ngờ này khiến tôi vô cùng hoảng loạn. Còn đang loay hoay tìm cách hỏi mượn bạn nào gần đó thì đã thấy người bên cạnh đẩy qua trước mặt tôi một chiếc bút máy màu đen cùng bút chì, thước kẻ. Đó là một bạn nam trông còn nhỏ hơn cả tôi, mắt to tròn, da trắng mịn, rất xinh. Nếu không vì kiểu đầu cua ngắn ngủn đặc trưng của bọn con trai kia, hẳn tôi đã cho rằng đây đích thực là một bé gái.

- Cho cậu mượn đấy. - Cậu bé xinh xắn nói với tôi, giọng thánh thót. - Còn tẩy thì tớ chỉ có một cục thôi. Dùng chung nhé?

Tôi trố mắt ra nhìn, cảm kích không kịp.

Đó cũng là lần đầu tiên và duy nhất chúng tôi bắt chuyện cho mãi tận sau này.

Kì thi kết thúc, tôi làm bài đặc biệt tốt nên được xếp vào lớp E – lớp chọn của khối. Hôm đi nhận lớp, dù đã cố ý tìm kiếm nhưng tôi vẫn không gặp lại cậu bạn xinh xẻo đã cho mình mượn bút kia. Tôi hơi buồn, đành đến trước bảng thông báo, căng mắt ra dò cả buổi. Cậu ấy tên là Minh thì phải. Nhưng có đến cả đống bạn tên Minh trong khắp tám lớp của khối 6. Tôi đành thất vọng quay về.

Suốt năm lớp 6, tôi dành tất cả giờ nghỉ giải lao để dạo quanh trường với hi vọng sẽ bắt gặp "vị cứu tinh xinh đẹp" của mình ở đâu đó. Nhưng chẳng biết vì chúng tôi không có duyên, hay do cố gắng còn chưa đủ nên đến tận hết năm, tôi vẫn chưa biết chính xác Minh học lớp nào.

Lên lớp 7, trường tổ chức cuộc thi làm báo tường chào mừng bốn mươi năm ngày Hiến Chương Các Nhà Giáo Việt Nam. Lớp tôi cũng vinh dự đạt được một giải. Hôm các lớp trưởng lên sân khấu nhận phần thưởng, tôi mới ngỡ ngàng khi nhận ra Minh đang ở trên đó. Cậu ấy chính là lớp trưởng lớp 7D, vừa vặn học ngay sát lớp tôi. Năm ngoái trường sửa chữa một dãy nhà nên nhiều lớp phải dùng chung phòng học, tráo đổi lẫn nhau. Có lẽ đó chính là lý do khiến tôi không tài nào tìm ra nổi cậu ấy.

Minh đã lớn hơn hẳn so với một năm trước, đứng cạnh Vân Anh thậm chí còn cao hơn, cũng không còn quá giống con gái nữa.

Cả ngày hôm đó, tâm trạng tôi luôn ở trạng thái vui sướng lâng lâng, không sao hiểu nổi...

***

Từ hôm biết Minh học ngay lớp bên cạnh, cứ giờ ra chơi tôi lại chăm chỉ ra hành lang đứng, chỉ mong tình cờ được nhìn thấy cậu ấy một lần. Lớp D rất nhiều con trai, cả tầng bốn ngày nào cũng chen chúc bởi các nhóm đá cầu bên lớp họ. Không có Minh trong đó. Chắc cậu ấy thích xuống sân chơi, hoặc ngồi trong lớp rồi. Tôi buồn thiu, lủi thủi quay về chỗ.

Nhưng hôm sau tôi lại thấy Minh ở ngoài hành lang, ngay trước cửa sổ lớp. Cậu ấy đang tựa lưng vào lan can, say mê bàn tán gì đó với mấy anh bạn bên cạnh. Nhác thấy Minh, tim tôi đã đập thình thình. Chỉ biết vội vã ngó lơ, giả vờ như tầm mắt mình liếc qua đó chỉ là tình cờ.

Mấy hôm sau nữa, tôi cứ như kẻ trộm, giờ nghỉ nào cũng lén lút theo dõi hành lang lớp học. Có lần, một nhóm con trai bên lớp D đột nhiên sang lớp tôi chơi, trò chuyện rất sôi nổi. Giữa một đống âm thanh ồn ào bên dưới, tôi vẫn nhận ra giọng Minh, cái ngữ điệu từ tốn ấy, nhưng hơi trầm hơn xưa một chút, và nhẹ nhàng.

Nhóm đó đến tận hết giờ nghỉ mới giải tán, còn tôi từ đầu đến cuối vẫn cứ ngồi yên tại chỗ mà cắm mặt vào quyển vở. Vân Anh vừa vào chỗ đã liền trêu tôi dạo này chăm học nhỉ, giờ nghỉ cũng ngồi gạo bài cho được. Ôi có ai biết đâu, sách vở la liệt trước mắt, nhưng tôi lại không hề nhìn thấy một chữ.

Tôi cứ đứng ở xa âm thầm quan sát cậu ấy suốt cả năm như thế. Tôi biết trong lớp D Minh học giỏi nhất, vừa làm lớp trưởng vừa làm chi Đội trưởng. Cậu ấy cũng khá gương mẫu, mặc đồng phục luôn bỏ áo trong quần, luôn đi sớm về muộn, thích mang giày buộc dây hơn là dép có quai sau, và nghe đâu... chơi rất thân với cô bạn lớp phó.

***

- Nguyễn Hoàng Minh, sinh ngày 25 tháng 2, cao một mét bảy mươi, nặng năm mươi lăm cân, học giỏi nhất môn Toán, đi xe cào cào màu đen, thích uống trà chanh, và nghe đồn... đã có bạn gái.

Vân Anh ra rả đọc "bản điều tra" vừa thu thập được về Minh cho tôi nghe, mặc tôi liên tục ra dấu cho nó be bé cái mồm lại.

- Tóm lại tưởng bà mê thằng nào, chứ tên này thì tôi chả nhẵn mặt quá đi rồi ấy chứ. Hắn giỏi phết đấy. Nhưng hơi bị kiêu. Bọn con gái bình thường chẳng bao giờ được hắn liếc qua dù chỉ với một nửa con mắt.

Con gái tầm thường? Bốn từ này nặng tựa ngàn cân, tôi còn chưa kịp trở tay đã lập tức bị nó đè bẹp. Sau một hồi tự cân đo đong đếm mình, tôi mới yếu ớt hỏi:

- Bạn gái cậu ta là ai vậy?

- Hầy, biết kĩ quá làm gì? Chẳng phải người ta có câu "mắt không thấy thì tim không đau" sao?

Tôi chẳng buồn ngó ngàng đến lời trêu ghẹo của Vân Anh, thẫn thờ hỏi tiếp:

- Là bạn Quyên đúng không?

- Bà cũng biết sao? - Vân Anh trố mắt. - Nghe bọn lớp D đồn đại từ lâu rồi, nhưng mãi gần đây cái Quyên mới chính miệng thừa nhận.

- Vậy à? - Tôi cười nhạt, trong đầu cũng hiện ra dáng vẻ lí lắc của cô bạn lớp phó lớp 8D ấy. Quyên là cây văn nghệ của trường, thường xuyên có mặt trong những buổi liên hoan ca hát. Không thể phủ nhận bạn ấy xinh và rất có duyên, đi cạnh Minh đến tôi còn thấy xứng, nữa là...

Tôi gượng gạo cười:

- Thôi bỏ đi. Người ta là hoa đã có chủ rồi. Tôi cũng chỉ thích hắn chơi chơi vậy thôi, chứ chẳng có ý định gì đâu mà.

- Ơ hay... Cái bà này! Thích chơi chơi là sao hả?

Mặc kệ Vân Anh, tôi nhắm mắt đổ gục xuống bàn, ra sức lờ đi cảm giác khó chịu trong lồng ngực.

***

Những ngày sau đó, tôi vẫn âm thầm dõi theo Minh như thói quen hồi nào. Tự nhủ với lòng rằng, đã lỡ rồi thì cứ thích cậu ấy tiếp đi. Chỉ là đơn phương thôi, đến khi tốt nghiệp đằng nào cũng mỗi người mỗi ngả. Tình cảm này, dù muốn dù không vẫn sẽ bị thời gian vùi lấp. Vậy nên, tôi vẫn lén nhìn cậu ấy qua tấm gương mỗi khi họp Đội. Giờ nghỉ, tôi vẫn chờ đợi Minh lướt ngang qua cửa lớp. Vẫn cứ nhói lòng khi nghe Vân Anh "mật báo" những chuyện liên quan đến Minh. Vẫn cứ hụt hẫng suốt cả đường về khi tình cờ đi qua trước mặt cậu ấy mà không dám ngẩng mặt lên nhìn.

Tháng tư, cái se lạnh của mùa xuân gần như đã tắt hẳn, sự sống đang trải rộng khắp muôn nơi, đậu lại trên những cành bàng trơ trụi khẳng khiu vô vàn lộc biếc. Giờ giải lao, tôi đứng trên hành lang lớp học, yên lặng cảm nhận hương vị thanh tao của mùa mới đang thấm đẫm trong từng làn gió. Chếch xa xa phía sau kia, Minh đang ngồi đọc sách trong lớp. Cánh tay khỏe mạnh chống lên chiếc cằm sắc nét thanh tú. Dù chỉ liếc qua khóe mắt thôi, dù bị lẫn giữa bao nhiêu cậu con trai khác đang chạy nhảy nô đùa, hình ảnh đó vẫn cứ làm tim tôi tới tấp gõ nhịp.

Lên lớp 9, tôi vẫn chưa có can đảm để hỏi chuyện Minh một lần nào.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

VyTra

Gà cận
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
19/6/15
Bài viết
256
Gạo
100,0
Hihi....Mình nhớ hồi mình học cấp hai suốt ngày bọn bạn mình gào bài hát "Tình đơn phương". Mình cũng suốt ngày kì kèo bắt con bạn thân hát cho nghe bài này vì nó hát rất hay. Đọc phần 1 này của bạn mình nhớ đến nhiều kỉ niệm ngày cấp hai quá: họp cán sự lớp, lớp trưởng, chi đội trưởng, liên đội trưởng... Cái mốc lớp 6 và lớp 9 mình cũng có nhiều kỉ niệm lắm. :)
Chờ tiếp phần 2 & 3 của bạn nhé, phần này mới là mở đầu nên mình chưa có gì để bình loạn cả. :)
 

Sunnie Pham

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
25/3/15
Bài viết
130
Gạo
200,0
Truyện hay, dù rằng chi tiết Mai mất cả một năm học mà không tìm được tung tích của Minh trong khi Minh là lớp trưởng lớp ngay bên cạnh có hơi vô lý. =)) Nhưng mình vẫn sẽ chờ nốt phần còn lại. :D
 

Ivy_Nguyen

...quy ẩn...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
29/8/14
Bài viết
5.515
Gạo
1.500,0
Tự dưng cái cô Quyên lặn đi đâu mất tiêu, để cậu này nhảy vô với Vân Anh thế?
Truyện bà vẫn thế, có chi tiết đắt, có những câu đọng, nhưng mà viết vẫn lan man. Đọc một câu bỏ một câu, cứ đọc thế vẫn hiểu được nội dung. Cố gắng khắc phục nhược điểm này thì bà viết hoi bị được đấy.
 

Huyền Nhâm

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
22/9/14
Bài viết
1.902
Gạo
1.800,0
Hihi....Mình nhớ hồi mình học cấp hai suốt ngày bọn bạn mình gào bài hát "Tình đơn phương". Mình cũng suốt ngày kì kèo bắt con bạn thân hát cho nghe bài này vì nó hát rất hay. Đọc phần 1 này của bạn mình nhớ đến nhiều kỉ niệm ngày cấp hai quá: họp cán sự lớp, lớp trưởng, chi đội trưởng, liên đội trưởng... Cái mốc lớp 6 và lớp 9 mình cũng có nhiều kỉ niệm lắm. :)
Chờ tiếp phần 2 & 3 của bạn nhé, phần này mới là mở đầu nên mình chưa có gì để bình loạn cả. :)

Cảm ơn bạn! Hì hì. Truyện này mình viết dựa vào thực tế mà, có điều cái thực tế ấy nó xa xưa quá rồi, nên sẽ có nhiều chi tiết hiện đại sẽ không xuất hiện đâu. (Ví dụ: facebook, di động v.v...) :D

Truyện hay, dù rằng chi tiết Mai mất cả một năm học mà không tìm được tung tích của Minh trong khi Minh là lớp trưởng lớp ngay bên cạnh có hơi vô lý. =)) Nhưng mình vẫn sẽ chờ nốt phần còn lại. :D

Ha ha, nhưng thực tế đúng là không tìm được đó bạn ơi. :)) Mình cũng không nhớ rõ tại sao lắm, chỉ biết là... không thấy! =)) Có thể vì thời ấy chỉ toàn chơi loanh quanh chỗ mình ngồi, không giao thiệp với lớp khác, lại thêm không có duyên nữa nên... =((

Tự dưng cái cô Quyên lặn đi đâu mất tiêu, để cậu này nhảy vô với Vân Anh thế?
Truyện bà vẫn thế, có chi tiết đắt, có những câu đọng, nhưng mà viết vẫn lan man. Đọc một câu bỏ một câu, cứ đọc thế vẫn hiểu được nội dung. Cố gắng khắc phục nhược điểm này thì bà viết hoi bị được đấy.

Cái này POV ngôi thứ nhất mà bà, nên có nhiều thứ sẽ được diễn tả dưới con mắt của người kể thôi. Sẽ bị hạn chế khá nhiều về thông tin đó. :D Cơ mà tôi sẽ cố gắng làm rõ mọi thứ cho tới hết truyện.

Mà bà rảnh không edit giùm tôi một đoạn đi. :3 Làm mẫu cho tôi xem câu nào nên giữ câu nào nên bỏ thì hợp lý? Chứ tôi viết không suy nghĩ mấy, nhất là viết theo ngôi một thế này, toàn bị cảm xúc lấn át. =.= Nhiều lúc viết xong, đọc lại còn chẳng nhớ mình có ý tứ gì khi viết cái đoạn đấy nữa cơ. Ặc! =))
 

Ivy_Nguyen

...quy ẩn...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
29/8/14
Bài viết
5.515
Gạo
1.500,0
Cái này POV ngôi thứ nhất mà bà, nên có nhiều thứ sẽ được diễn tả dưới con mắt của người kể thôi. Sẽ bị hạn chế khá nhiều về thông tin đó. :D Cơ mà tôi sẽ cố gắng làm rõ mọi thứ cho tới hết truyện.
Giair thích không hợp lý nhá. Dù có kể bằng ngôi nhất thì rõ ràng "tôi" cũng biết sự có mặt của Quyên mà, lí gì lại không tự thắc mắc? Bà có thể dùng vài câu tự suy nghĩ của "tôi" để giải quyết vấn đề mà.
Mà bà rảnh không edit giùm tôi một đoạn đi. :3 Làm mẫu cho tôi xem câu nào nên giữ câu nào nên bỏ thì hợp lý? Chứ tôi viết không suy nghĩ mấy, nhất là viết theo ngôi một thế này, toàn bị cảm xúc lấn át. =.= Nhiều lúc viết xong, đọc lại còn chẳng nhớ mình có ý tứ gì khi viết cái đoạn đấy nữa cơ. Ặc! =))
Sáng nay ngồi đọc lại, xong đơ luôn. Ứ biết phải edit thế nào. :((:((:((
Đọc lại thì có cảm giác khác lần đọc trước, cảm thấy cmt "đọc 1 câu bỏ một câu vẫn hiểu nội dung" của cmt trước hơi "điêu" nhưng cảm giác bài viết dàn trải, hơi lan man thì vẫn có. Nhưng đó là cảm giác, chẳng biết làm sao để nói rõ cho bà. Có khi đó là vì khác nhau cách viết. Một ý nhưng bà viết thành 2-3 câu, rõ ràng hơn. Tui lại chỉ thích viết 1 câu, 1 câu rưỡi thôi, vừa viết vừa gợi người ta đoán hoặc để tình tiết có chút gấp gáp. Còn bà thì nêu thẳng suy tư của nhân vật rồi, phân tích sâu (chương 1 này thì chưa có phân tích sâu, là tui nhận định mấy truyện trước đó của bà). Tui mà sửa cho bà thì thành viết lại rồi chứ chẳng sửa, lại lợn lành thành lợn què. Nhưng cá nhân tui thấy mỗi cách viết có cái hay riêng của nó.
 

Huyền Nhâm

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
22/9/14
Bài viết
1.902
Gạo
1.800,0
Chương 2: Thất tình

- Sao bà? Năm cuối cấp rồi, có định thổ lộ không?

Vân Anh huých tôi khi hai đứa đang đứng ngoài hành lang trò chuyện trong giờ nghỉ. Trời mới vừa chớm sang đông, khắp không gian đều nhuốm một màu xám nhàn nhạt. Tôi lặng yên nhìn xuống sân trường huyên náo. Cái bóng áo trắng cao dong dỏng nào đó đang lững thững bước đi bên dưới những tán cây. Sát bên là cô gái với khuôn mặt trái xoan xinh đẹp và bừng sáng. Mái tóc dài thẳng mượt khẽ tung bay trong làn gió heo may nhẹ nhàng.

Không biết đây là lần thứ bao nhiêu họ xuất hiện cùng nhau thân thiết như vậy rồi. Tôi buồn bã quay mặt đi, bần thần trả lời:

- Không. Tôi cũng hết thích cậu ấy rồi...

Mặt Vân Anh lập tức nhăn lại:

- Thôi đi bà! Mồm nói không mà mắt vẫn cứ dán chặt vào người ta kìa.

Đoạn, nó lại hạ giọng rủ rỉ:

- Hay viết thư? Rồi tôi gửi giùm cho.

Tôi không trả lời Vân Anh, chỉ nén xuống một tiếng thở dài chán nản. Minh và Quyên đang dừng lại trao đổi điều gì đó dưới tán cây. Hai mái tóc đen nhánh chụm lại gần nhau, ý hợp tâm đầu.

- Thôi... - Tôi tựa người vào lan can, cười gượng. - Nói ra rồi, khéo làm người dưng cũng chẳng được nữa.

- Thế cứ như giờ thì tốt hơn à? Bốn năm rồi đấy bà ạ!

Vân Anh bỗng quát lên làm tôi giật thót. Trước giờ nó vẫn luôn cứng rắn như thế. Tôi vội vàng đặt một ngón tay lên môi, hạ giọng van vỉ:

- Suỵt! Khẽ thôi, nhỡ đứa nào nghe được rồi lại đồn ầm lên thì chết!

- Thế mình hắn ta biết thôi thì được chứ gì? Hay để tôi nói hộ bà nhé?

- Ấyyyy...!

Tôi cuống quít xua tay, chưa gì mặt đã nóng lên bừng bừng. Cứ nghĩ đến việc Minh biết được tình cảm này nhưng vẫn dửng dưng là tôi lại cảm thấy đau lòng không chịu nổi. Dường như đến cả trong tiềm thức tôi cũng không sao chấp nhận được việc sẽ bị Minh lạnh nhạt. Dù thực tế, cậu ấy vốn chẳng để tâm tới tôi bao giờ.

Thế rồi vào đúng lúc ấy, chính cái lúc tôi và Vân Anh đang náo loạn với nhau ngoài hành lang ấy, tôi bỗng vô tình xô phải một người.

...

Một mùi thơm mát dễ chịu nào đó vừa thoảng qua. Tôi vội vàng lùi ngay ra sau, đầu hơi cúi xuống nói lời xin lỗi. Để rồi đến lúc ngẩng lên đã mềm nhũn cả hai chân, có không khí mà chẳng sao thở nổi.

- Hây, Minh!

Vân Anh thản nhiên giơ tay chào. Quả đúng bản lĩnh của người đã chín năm làm lớp trưởng, mặt không hề biến sắc.

Minh gật đầu với Vân Anh. Hai người trao đổi vài câu xã giao ngay tại đó. Sau buổi thi năm lớp 6 thì đây là lần đầu tiên tôi tiếp xúc với cậu ấy gần đến mức này. Minh cao lên nhiều quá! Hương thơm trên áo cậu ấy hình như vẫn còn quanh quẩn đậu lại trên tóc tôi. Và dáng vẻ nam tính của cậu lúc này làm tim tôi cứ đập dồn như thể sắp văng khỏi lồng ngực.

- À mà nhân đây…

Vân Anh vui vẻ quay sang. Tôi lập tức đoán ra nó đang định làm gì nhưng đã muộn mất rồi.

- Bạn tớ muốn làm quen với cậu đấy! Thanh Mai, chắc cậu cũng biết?

Tôi ngượng chín người trước lời giới thiệu ráo hoảnh của Vân Anh. Đến khi bị nó đẩy về phía Minh rồi cũng chẳng biết phải cư xử thế nào. Muốn phân trần nhưng lại sợ Minh phật ý. Muốn bỏ chạy nhưng chẳng tìm đâu ra sức lực.

Hành lang thưa thớt đã lác đác vài bạn tò mò đảo mắt đến. Nhóm con gái bên 9D cũng đang thập thò ngoài cửa.

Chỉ riêng Minh, thì vẫn cứ lặng im.

Vài phút ngắn ngủi trôi đi. Tôi không hề cảm giác được là Minh có nhìn sang tôi. Cậu ấy vốn kiêu. Cậu ấy cũng đã có bạn gái. Cậu ấy sẽ chẳng để ý những đứa con gái bình thường mờ nhạt. Trong lòng tôi lúc đó đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho một lời từ chối phũ phàng rồi.

...

Nhưng có lẽ hai từ “phũ phàng” không đủ để hình dung về phản ứng của cậu ta lúc ấy.

"Biết làm sao đây… Vì người tớ muốn quen, lại là cậu"

Minh mỉm cười trả lời Vân Anh, hoàn toàn không liếc đến tôi dù chỉ bằng nửa con mắt.

Và tình cảm tôi đã nuôi dưỡng gần bốn năm nay chỉ bằng một lời này của cậu ta, liền bị nghiến đến nát vụn.

Cũng chẳng nhớ sau đó thế nào nữa… Mọi thứ tất thảy đều trở nên mơ mơ hồ hồ. Hình như tôi thấy mình tươi cười vỗ vào vai Vân Anh. Hình như là cô bạn lớp trưởng mạnh mẽ của tôi suốt bấy lâu rốt cuộc cũng đã biết đỏ mặt. Hình như là tôi đã nói một câu trêu ghẹo gì đó thật ngớ ngẩn.

Và hình như là, tôi đã thức suốt một đêm hôm đó chỉ để khóc.

***

Sau lời tỏ tình không đúng lúc ấy là chuỗi ngày khó khăn thực sự của tôi. Khó hơn xưa gấp trăm lần! Tôi cố ép mình từ bỏ thói quen nhìn ra cửa sổ mỗi giờ nghỉ, rồi liên tục viện cớ này nọ để không phải đi họp cán sự. Nếu như trước kia, tôi bất chấp mọi thứ để được dõi theo Minh thì giờ đây, tôi bất chấp tất cả để tránh mặt cậu ấy. Tôi đã từng vui mừng biết bao khi biết hai đứa học ngay sát nhau. Và giờ, chính nó lại khiến tôi trở nên mệt mỏi hơn mỗi khi bước chân ra khỏi cửa.

Minh đã công khai trước bao nhiêu người từ chối tôi và muốn quen với Vân Anh. Vậy tôi còn tư cách gì để thích thầm cậu ấy nữa?

Vân Anh cũng trở nên trầm hẳn. Tôi không hỏi nó chuyện với Minh sau đấy thế nào, nó cũng không kể. Chúng tôi vẫn ngồi cạnh nhau, trò chuyện mỗi ngày. Nhưng tận trong thâm tâm, có lẽ cả tôi và Vân Anh đều nhận ra có một chiếc hàng rào vô hình nào đó đang mọc lên giữa hai đứa, chắn ngang sự vô tư thân thiết trước kia.

Thế rồi, điều tôi lo sợ nhất cũng đã đến.

Đó là ngày thi môn cuối cùng của học kì một. Tôi nộp bài xong, lấy cặp bước ra cửa thì đã thấy Vân Anh đang đứng đợi ngoài đó từ lúc nào. Dường như nó đã chờ tôi suốt cả một kíp thi.

Chúng tôi trân trân đứng nhìn nhau. Gió mùa Đông Bắc cứ tê tái thổi qua sống lưng, buốt lạnh. Đến lúc hai má đã cóng lên và mũi cũng ửng đỏ rồi, Vân Anh mới gượng gạo mở lời:

- Tôi có chuyện này muốn nói với bà…

Cái vẻ ngần ngừ cực chẳng đã ấy, vốn không thuộc về cô bạn lớp trưởng thân thiết của tôi!

- Bà không cần nói nữa đâu. Tôi hiểu.

- Xin lỗi Mai, nhưng tôi…

- Không sao thật mà! - Tôi mỉm cười, có lẽ là nụ cười đáng ghét và giả tạo nhất mà tôi từng biết đến. - Nếu không phải bà thì cũng sẽ là bất cứ ai khác thôi. Tôi cũng chẳng còn thích cậu ta chút nào nữa!

Tôi vừa nói xong đã thấy Minh bước ra từ phòng thi lớp bên. Cái người tôi đã tìm mọi cách để tránh mặt trong suốt hai tháng qua ấy, lần đầu tiên đưa mắt nhìn tôi. Chính là đôi mắt to tròn trên gò má trắng mịn của cậu bé đã đưa bút cho tôi hơn ba năm trước…

Khoảnh khắc ấy, không hiểu sao tôi lại cảm thấy ghét cay ghét đắng cái vẻ bất đắc dĩ trên khuôn mặt của hai người bọn họ đến vậy. Dù có tự lừa dối bản thân thế nào thì tôi vẫn không thể phủ nhận được rằng mình đã bị tổn thương. Tổn thương sâu sắc!

Tôi vội vàng chào Vân Anh rồi quay người chạy đi, lẳng lặng nghe sống mũi cay nồng.

...

Cuối cùng thì Minh với Vân Anh cũng trở thành một cặp. Đúng, là Vân Anh chứ không phải Quyên, ngay khi những nhỏ to về chuyện tôi tỏ tình với Minh và bị từ chối còn chưa kịp lắng xuống.

Vân Anh không còn qua nhà rủ tôi đi học nữa. Và tôi đã phải cố hết sức để không khóc trên suốt quãng đường tới trường trong cái ngày đầu tiên chỉ còn lại một mình. Biết là chuyện này sớm muộn gì rồi cũng sẽ xảy ra, nhưng tôi vẫn không sao ngăn được sự hụt hẫng cứ khoét sâu vào lồng ngực mỗi sáng dắt xe ra cổng. Bốn năm qua, chúng tôi đi đâu làm gì cũng có nhau, chưa từng rời nửa bước. Cùng học, cùng chơi, cùng ăn vặt, cùng làm công tác lớp.

Nhưng cùng thích một người, thì không thể...!

Tôi cắn chặt môi, cố xua đi những suy nghĩ linh tinh trong đầu rồi cắm cúi làm nốt đề Toán đang dang dở. Cả tháng nay, ngày nào đến trường tôi cũng ngồi lì trong lớp. Tan học thì ở lại cho đến khi nhà xe đã trống không mới xách cặp ra về. Tôi sợ phải đi lẫn vào đám 9D. Sợ phải trở thành tâm điểm cho những ánh mắt hiếu kì và những lời xì xào chỉ trỏ. Nhưng hơn tất cả, tôi không muốn nhìn thấy Vân Anh và Minh ở bên nhau. Cười đùa, thân thiết...

Lớp tôi có bao nhiêu con gái, lớp D có bao nhiêu con gái, trường này có bao nhiêu con gái, tại sao cứ phải là Vân Anh? Minh đã từ chối tôi, sao còn cướp mất người bạn thân thiết nhất của tôi đi như thế? Cả Vân Anh nữa, nếu nó cũng thích Minh từ trước sao không nói thẳng với tôi một câu? Sao lại đợi đến khi tôi thảm hại thế này rồi mới xuất hiện? Bao lời cổ vũ khi xưa của nó, phải gọi là gì bây giờ?

Cán bút trong tay tôi run lên. Một giọt nước bất chợt rơi xuống giữa cuốn vở. Lớp học trống không. Và tôi cố nén chặt sự ganh ghét đang chực nổ tung bằng cách nguệch ngoạc viết tiếp những con số lên dòng kẻ nhòe ướt.

Thời gian chậm chạp lê đi trong nỗi cô đơn đến tột đỉnh. Một buổi sáng cuối xuân sau đó ít lâu, khi tôi hớt hải chạy lên phòng Hội đồng để lấy sổ ghi đầu bài về cho lớp thì tình cờ trông thấy Vân Anh nơi khúc ngoặt. Nó đã lấy sổ trước rồi, đang sánh bước bên Minh trên hành lang.

Minh không nhìn thấy tôi. Mà cũng có thể là không thèm nhìn. Chỉ có Vân Anh hơi khựng lại. Để rồi ngay sau đó, bàn tay mũm mĩm của nó đã vội vã đưa lên, níu lấy khuỷu tay Minh thật chặt.

Hai người đã đi khuất, tôi vẫn còn đứng lặng. Cảm tưởng ngực mình không ai đâm mà vừa nứt toác.

Và đó cũng là dấu chấm hết cho tình bạn của tôi với Vân Anh. Hết hoàn toàn.

...

Những ngày cuối cấp, tôi lao vào học như điên để quên đi nỗi buồn tình cảm. Mỗi giờ trống trên lớp, thay vì trò chuyện với Vân Anh, tôi chỉ kê tay nằm ngủ. Đến lúc này thì ngay cả những gì vu vơ nhất chúng tôi cũng chẳng còn chia sẻ được với nhau nữa. Hai đứa ngồi cạnh mà như hai người xa lạ. Ngoài chuyện thi cử học hành không thể không trao đổi ra, đến nửa lời thừa thãi cũng không nói.

Đã rất lâu rồi Vân Anh không còn nhìn thẳng vào mắt tôi.

Nó ngại.

Còn tôi, tuyệt nhiên cũng không nhìn thẳng vào mắt nó.

Vì tôi, đau.

***

Mọi chuyện có lẽ đã trôi qua trong vô vị như thế, và tôi sẽ buộc mình chôn đi tình cảm đơn phương đầu đời của mình như thế, nếu như xóm nhà lá trong lớp không đột nhiên xôn xao bởi tin tức nóng hổi diễn ra trước lễ bế giảng có vài tuần: Vân Anh và Minh chia tay.

Ngày hôm đó, Vân Anh bước vào lớp với đôi mắt đỏ mọng như hai quả mận, cả buổi cứ thẫn thờ nhìn ra cửa sổ, đến tiết tự ôn cũng chẳng học hành gì chỉ gục mặt xuống bàn. Tôi quay sang nó, cũng không biết phải nói sao. An ủi ư? Từ một người cách đây ít lâu vẫn còn đang khóc hết nước mắt vì sự thân thiết của bọn họ?

Thật giả dối!

Vậy là tôi lựa chọn im lặng, chủ động giúp Vân Anh làm nốt những công tác cuối cùng của lớp. Vào sổ sách, chuẩn bị quà cảm ơn thầy cô, làm áo lớp, lên kế hoạch tổ chức liên hoan chia tay. Ngay cả buổi họp cán sự cuối cùng về buổi diễn tập bế giảng tôi cũng tình nguyện đi thay nó. Bây giờ, hẳn Vân Anh mới là người muốn trốn tránh chuyện này nhất.

...

Tôi gặp Minh tại phòng họp sau giờ học, một điều không thể tránh khỏi, và tôi cũng đã chuẩn bị trước tinh thần cho việc này rồi. Mọi chuyện diễn ra hoàn toàn bình thường y như những gì tôi đã nghĩ, cho tới khi cậu ta đột nhiên mang sổ tiến đến, thản nhiên ngồi xuống ngay cạnh tôi.

Mùi hương quen thuộc trên người cậu ấy, rồi thứ cảm giác về một người con trai ở sát bên khiến tôi phải tập trung hết mức mới có thể tiếp tục ngồi lại. Tôi không biết Minh có liếc tôi lần nào không, nhưng tôi đã phải siết cán bút thật mạnh để ngăn bản thân mình nhìn sang phía cậu. Tay áo Minh xắn cao, bàn tay cũng lớn và nổi gân, chẳng còn chút bóng dáng của cậu bé mũm mĩm trắng trẻo năm nào nữa. Chỉ duy nhất chiếc bút máy màu đen là vẫn còn. Cậu ấy đang dùng nó để ghi chép.

Chút nữa thôi, tôi đã bật khóc khi nhìn thấy món đồ thân thương ấy. Chiếc bút kim tinh với những nét trơn loáng và rất sạch, là thứ tôi đã cầm chặt trong tay và viết kín ba mặt giấy dài. Những kí ức xưa cũ trong lòng đồng loạt trỗi dậy. Từ lần đầu tiên lơ ngơ bước chân vào ngôi trường cấp hai này, gặp Vân Anh, gặp Minh, cho đến những tháng ngày ngây ngô dõi theo cậu, rồi thân thiết, rồi rạn nứt... Tất cả cứ thay phiên nhau đâm vào ngực tôi. Nhức nhối, nghẹn ngào.

- Thưa cô, em cảm thấy hơi mệt. Em xin phép được về trước ạ! - Tôi đứng lên ngay giữa cuộc họp, mặt cũng méo xệch.

- Sao vậy em? - Cô tổng phụ trách liền ngừng lại. - Có cần nhờ bạn nào đưa xuống phòng y tế không?

- Dạ không, em tự đi được. Em xin phép!

Tôi gấp gáp nói trong khi tay vẫn đang vơ vội sách bút nhét bừa vào cặp. Những ánh nhìn tò mò cứ đổ dồn về phía tôi khiến tôi chỉ biết gằm mặt xuống, luống cuống đến mức gần như đã xô ghế mà chạy ra khỏi phòng. Tận khi nơi đó đã bị bỏ lại phía sau một quãng thật xa rồi tôi mới dám bước chậm lại mà tựa người vào lan can, hổn hển thở. Đầu óc rối bời, và tâm trạng thì bị dồn nén tới đỉnh điểm.

Vẫn là hành lang tầng hai quen thuộc tôi đã qua lại suốt một năm lớp 9, sao giờ đây nó bỗng trở nên trống trải và heo hút như vậy? Tôi nặng nhọc lê bước qua từng phòng học, dẫm lên từng bóng nắng, dẫm lên cả sự oi nồng đến nghẹt thở của buổi trưa hè. Ve sầu vu vơ kêu vài tiếng rồi im bặt. Phượng vĩ vươn mình đốt cháy cả một khoảng không phía trước.

Và nước mắt tôi, cũng lẳng lặng mà tuôn rơi.

Thì ra, vết thương trong lòng tôi chưa bao giờ lành hẳn.

Thì ra, tôi vẫn còn thích cậu ấy nhiều đến thế…

***

Hôm đó về nhà, tôi mệt mỏi quăng mình xuống giường, ngủ một mạch đến tận tối mịt mới dậy. Khi mở tập xem lại mấy ghi chép trong ngày, một mảnh giấy nhỏ bỗng rơi ra. Không biết ai đã kẹp vào đó từ lúc nào.

Mảnh giấy có nét bút mực xanh đen, trơn và sạch.

Mảnh giấy có mùi thơm đặc biệt... trên áo cậu ấy.

"Sau lễ bế giảng gặp tớ ở sân bóng được không? - Minh"

 
Chỉnh sửa lần cuối:

Huyền Nhâm

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
22/9/14
Bài viết
1.902
Gạo
1.800,0
Giair thích không hợp lý nhá. Dù có kể bằng ngôi nhất thì rõ ràng "tôi" cũng biết sự có mặt của Quyên mà, lí gì lại không tự thắc mắc? Bà có thể dùng vài câu tự suy nghĩ của "tôi" để giải quyết vấn đề mà.
Sáng nay ngồi đọc lại, xong đơ luôn. Ứ biết phải edit thế nào. :((:((:((
Đọc lại thì có cảm giác khác lần đọc trước, cảm thấy cmt "đọc 1 câu bỏ một câu vẫn hiểu nội dung" của cmt trước hơi "điêu" nhưng cảm giác bài viết dàn trải, hơi lan man thì vẫn có. Nhưng đó là cảm giác, chẳng biết làm sao để nói rõ cho bà. Có khi đó là vì khác nhau cách viết. Một ý nhưng bà viết thành 2-3 câu, rõ ràng hơn. Tui lại chỉ thích viết 1 câu, 1 câu rưỡi thôi, vừa viết vừa gợi người ta đoán hoặc để tình tiết có chút gấp gáp. Còn bà thì nêu thẳng suy tư của nhân vật rồi, phân tích sâu (chương 1 này thì chưa có phân tích sâu, là tui nhận định mấy truyện trước đó của bà). Tui mà sửa cho bà thì thành viết lại rồi chứ chẳng sửa, lại lợn lành thành lợn què. Nhưng cá nhân tui thấy mỗi cách viết có cái hay riêng của nó.

Uki, tôi sẽ suy nghĩ lại về vụ cho bạn Quyên kia ló mặt. Căn bản nhân vật này phụ quá, quá của phụ luôn, bạn Mai cũng chỉ toàn là nhác thấy rồi nghe đồn đại chứ chẳng gặp mặt bao giờ, nên chưa biết cho nàng Quyên xuất hiện kiểu gì. Chứ như giờ thì đến tận cuối truyện bạn ấy mới có cơ hội được nhắc đến, rõ khổ. :(

Hì, bà nói đúng đó. Dạo này tôi đang thử viết theo kiểu câu ngắn này. Chứ truyện đầu tiên, một câu dài ngoằng ngoẵng, dễ sợ luôn. Cũng chưa rút được kinh nghiệm gì hết. :)) Mà cái kiểu viết của tôi thường đọc suy nghĩ luôn, phải cố gắng lắm mới nhịn được để cho cái sự "đọc" đó "chỉ còn qua loa" dư lày thôi đấy. Thành ra tình tiết cứ bị chậm lại, rì rì rì rì. :((

Thực ra đọc suy nghĩ nhân vật không phải là một cách viết hay, tôi thấy nhiều lời khuyên nên tránh cái vụ đó. Cơ mà... viết theo ngôi một mà không đọc suy nghĩ thì thực tôi cũng chưa biết phải làm gì khác. :( Nhiều lúc cảm thấy viết đối với mình cứ như bản năng. Đến đoạn nào đó, lại tự phun ra câu nào đó. Ặc. =.=
 
Bên trên