Đơn phương - Cập nhật - Huyền Nhâm

Huyền Nhâm

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
22/9/14
Bài viết
1.902
Gạo
1.800,0
Sặc! Viết viết viết. Viết viết viết. Tinh thần tự sướng cao độ quá, rốt cuộc chẳng biết cho ai làm nam chính nữa đây trời! :((
Chỉ biết rằng, nam phụ truyện này khổ. Chắc chắn sẽ rất khổ!
Bế tắc! :'(
 

Huyền Nhâm

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
22/9/14
Bài viết
1.902
Gạo
1.800,0
Chương 3: Mảnh giấy hẹn
Kì thi tốt nghiệp cấp hai năm đó tôi làm bài không đạt như mong muốn, thiếu mất nửa điểm để vào Thăng Long. Khi nghe tin này, tất cả thầy cô bạn bè trong lớp đều chấn động, còn tôi suy sụp mất cả tuần. Học tài thi phận, đến cả bố mẹ cũng an ủi như vậy, chỉ mình tôi biết chẳng có gì gọi là "số phận" ở đây cả. Chỉ đơn giản là ngày thi đầu tiên kia, tôi đã không thể nào tập trung để làm bài cho tốt.

Đúng thế, tập trung làm sao được khi mà ngồi cùng bàn với tôi hôm thi đầu tiên lại chính là người đã trở thành nỗi ám ảnh của tôi suốt bốn năm? Mặt mũi cậu ấy phờ phạc, da tái xanh, đôi mắt đen láy đượm sâu một nỗi buồn khó tả. Khi ánh mắt chúng tôi vô tình chạm nhau ngoài cửa phòng thi, cả người Minh dường như cũng chết sững.

Chưa bao giờ tôi được thấy biểu cảm ngỡ ngàng đến mức ấy trên gương mặt cậu. Giữa hành lang ồn ào và chật chội, Minh đứng ngây ra tại chỗ, chằm chằm nhìn tôi như muốn xuyên thủng bức tường người dày đặc. Hai tay cậu buông thõng, và đôi mắt ngơ ngác cứ mở to, trân trối một hồi. Là chất vấn, hoài nghi, trách móc, hay thất vọng? Tôi không hiểu, cũng không dám hiểu, chỉ có thể ôm chặt lấy bút thước mà gằm mặt xuống đất, chờ Minh lặng lẽ quay đi.

Chúng tôi cứ nặng nề đối mặt nhau mà coi như không thấy như thế, cho đến tận buổi thi cuối cùng.

Đó là một chiều hè oi bức. Nộp bài xong xuôi, tôi trở về bàn thu dọn đồ dùng của mình. Nhìn sang chỗ trống ở dãy bên mà lòng buồn rười rượi. Minh đã ra sớm khi thời gian vẫn còn rất nhiều, không biết cậu ấy có làm hết bài không. Mấy buổi nay, Minh đều đến và đi như một cái bóng. Lần nào lén liếc sang, tôi cũng thấy Minh chỉ đứng yên hay ngồi yên tại chỗ, không nói chuyện với ai, và mắt thì xa xăm nhìn ra ngoài khoảng sân rợp bóng. Cái ý nghĩ có thể đây chính là lần cuối cùng còn được gặp cậu khiến ngực tôi trào lên cảm giác mất mát khôn tả. Nhưng rồi lại tự an ủi với lòng rằng, cũng đâu phải chuyện bất ngờ gì.

Mình sẽ quên cậu ấy. Nhanh thôi. Sẽ nhanh thôi!

Tôi lẳng lặng khoác túi lên vai rồi dứt khoát xoay người bước ra khỏi phòng. Mấy bạn ở phòng thi bên cạnh thấy tôi liền vẫy tay gọi lại, hồ hởi hỏi đáp án. Giữa những gương mặt tươi cười ríu rít ấy, tôi bỗng nhiên lại cảm thấy lạc lõng quá... Mới một năm trước thôi, tôi với Vân Anh vẫn còn hay rủ nhau đi lên phố mua tranh ảnh hình dán của bộ phim yêu thích. Mỗi buổi học thêm về đều lén trốn ra chợ ăn chè, có hôm hết tiền chỉ gọi mỗi một cốc cùng hai cái thìa, xẻ từng miếng sắn, miếng khoai chia nhau. Tiếng cười đùa dập dờn phủ kín cả mảng kí ức ướt nhòe.

Thuở ấy, Vân Anh là người bạn thân duy nhất của tôi.

Duy nhất!

...

Trời đột nhiên nổi gió.

Thoáng một cái, từng tia nắng cuối ngày đã tắt lịm. Gió mang hơi lạnh ào ào thổi từng cơn, báo hiệu một cơn dông lớn sắp sửa ập xuống. Lá khô và cát bụi dưới sân tan tác bay theo những bước chân vội vã của các cô cậu học sinh đang nhốn nháo chạy mưa.

Tôi ngao ngán nhìn lên những đám mây đen vần vũ trên bầu trời rồi cũng hòa mình vào dòng người ùn ùn đổ ra ngoài cổng. Nhưng vừa tới đường lớn, mắt tôi đã dán vào cái bóng dong dỏng cao đang yên lặng tựa lưng vào bức tường bao bên ngoài cánh cửa sắt.

Ba lô khoác hờ hững trên vai, tay bỏ túi quần nhàn tản, chỉ có ánh mắt là cứ mãi nhìn về phía đám đông tựa như đang cố gắng tìm kiếm một điều gì.

Tim tôi bỗng nhảy lên một cái thật mạnh.

Cậu ấy đang đợi ai?

Vân Anh chăng?

Không thể, nó thi ở một địa điểm khác.

Hay là một người bạn nào đó?

Nhưng Minh ra sớm như vậy, nếu muốn tìm bạn chỉ cần đến phòng thi của họ là được rồi, sao phải cất công ra tận ngoài cổng trường đứng đợi?

Có lẽ nào… cậu ấy đang chờ tôi?

***

Ý nghĩ đó chỉ vừa mới thoáng qua, ánh mắt đẹp đẽ của Minh đã lướt đến.

Cậu đứng thẳng dậy, tay cũng rút khỏi túi quần. Tôi có cảm giác cậu ấy đang rẽ đám đông mà tiến về phía tôi. Bước chân mạnh mẽ và thái độ kiên định đó khiến tôi bất giác hốt hoảng. Có tật thì giật mình mà. Nữa là thuở ấy, thứ tôi đang mang nặng trên vai không chỉ là chút "tật".

Một vài người bạn cùng lớp đi qua vừa đưa tay chào.

Tôi lập tức xách túi chạy theo họ, ngay khi Minh chỉ còn cách tôi có vài bước chân.

Đến tận bây giờ, tôi vẫn còn nhớ như in khoảnh khắc ấy - khoảnh khắc tôi cúi đầu bước nhanh qua trước mặt cậu. Trời tối sầm. Gió thổi tốc những tấm bạt che mái hiên của các căn nhà bên đường nghe phần phật. Vài tán cây gầy yếu cứ rạp xuống, xoắn xuýt vào nhau như sợ hãi trước cơn thịnh nộ của trời đất.

Những giọt mưa đầu tiên lộp độp rơi. Người đi đường gấp gáp tìm chỗ trú, còn tôi thì nhảy vội lên ô tô.

Riêng Minh vẫn đứng đó.

Qua những vệt nước mưa đang tới tấp táp vào cửa kính xe buýt, tôi không sao thấy rõ được khuôn mặt cậu. Giữa đám người đang nháo nhào vì cơn dông bất chợt, cái bóng áo trắng lẻ loi của Minh nhòa dần đi rồi biến mất. Còn tôi như phát điên, cứ lấy ống tay áo của mình chùi đi chùi lại ô cửa trước mặt một cách tuyệt vọng.

Mọi thứ đã kết thúc rồi.

Tôi, Vân Anh, Minh, cùng tuổi thiếu niên vô tư đẹp đẽ ấy, tất cả đều như những giọt nước đang lăn dài trên ô kính, chỉ có thể bất lực nhìn nó trôi đi, không sao ngăn lại được.

Cơn dông ào đến vào ngày cuối cùng của thời cấp hai đã cuốn theo tình bạn lẫn tình cảm đầu đời của tôi đi mất rồi…

...

Tối hôm đó, tôi thu mình trong phòng, mân mê mảnh giấy mình nhận được trong tay cả buổi.

Mẩu giấy có vẻ như được xé vội từ sổ tay của Minh, vẫn còn thơm. Nhưng các nét mực trên đó đã ướt nhòe, loang lổ đến mức không tài nào nhìn rõ được chữ gì nữa cả. Tựa như nó đã bị đánh rơi, và trôi theo một cơn mưa vô tình nào đó.

Không phải mưa đâu. Là nước mắt đấy!

Hôm bế giảng tôi đã không ra gặp Minh, mà chui vào nhà vệ sinh khóc một trận.

Khóc xong, lại tự cười vào cái sự vui mừng đến ngốc nghếch của mình khi vừa nhận được lời hẹn. Hẹn tôi ra ư? Để nói cái gì? Vừa chia tay Vân Anh xong, ngoài việc tìm tôi để dò hỏi tin tức hay nhờ nối lại ra, thì còn có thể là gì nữa?

Có khi nào tệ hơn, là Minh vốn định nhờ tôi chuyển mảnh giấy ấy cho Vân Anh không? Thời gian gần đây, các cuộc họp cán bộ lớp này đều do mình Vân Anh đi dự mà. Hôm đó, chỉ là đột xuất mà tôi xuất hiện, và cũng đột xuất mà xin về sớm. Phải rồi, người cậu ấy thích là Vân Anh. Nếu không phải Vân Anh, thì cũng là Quyên. Nếu không phải Quyên, thì cũng là bất kì bạn gái nào khác.

Là bất cứ ai khác. Chỉ trừ tôi!

Cái ý nghĩ Minh từ đầu đến cuối đều không một lần để tâm đến tôi, đến tình cảm của tôi, đến cảm nhận của tôi khiến nơi nào đó trong ngực cứ thắt lại. Tôi chỉ biết ôm chặt đau khổ một mình, không hỏi cậu, cũng không ra sân bóng. Điều duy nhất tôi có thể làm được khi ấy là giả vờ. Giả vờ không nhận được mảnh giấy. Giả vờ không biết chuyện gì cả.

Cũng giống như hôm nay, tôi đã giả vờ không nhìn thấy vẻ đau khổ trong ánh mắt của cậu.

Sự đố kị khiến tôi hả hê khi thấy hai người ấy không quay lại với nhau.

Nhưng… tại sao tôi vẫn cảm thấy đau lòng như thế?

Nếu như ngày đó tôi đã tới gặp cậu, thậm chí đưa thẳng mảnh giấy ấy cho Vân Anh, thì sao? Liệu bọn họ có làm lành với nhau không? Liệu Minh có trở nên ủ rũ đến vậy không?

Hình ảnh một người con trai đứng chết lặng nhìn theo tôi giữa màn mưa lớn cứ đảo qua đảo lại, hung hăng rạch vào sự ích kỉ trong lòng tôi đến rỉ máu.

Tại sao tôi lại không thể thêm một lần tự dối lòng để bình thản chúc phúc cho họ được?

Đó là người bạn thân thiết nhất của tôi.

Và đó cũng là người con trai tôi thương nhất cơ mà…?

Mưa vừa tạnh tôi đã lấy xe đạp qua nhà Vân Anh ngay. Chỉ cách nhau một con phố nhỏ thôi, nhưng chưa bao giờ tôi cảm thấy quãng đường tới đó lại xa xôi đến như thế. Tôi gò lưng đạp, đạp, đạp. Chỉ với một ước muốn duy nhất, là mình sẽ không nhụt chí mà vòng về giữa chừng.

Vân Anh mở cửa đón tôi trong bộ đồ ngủ nhàu nhĩ. Từ cái ngày Vân Anh mang đôi mắt sưng húp kia bước vào lớp, có vẻ như nụ cười của nó đã bị đánh rơi ở đâu đó mất rồi…

- Vân Anh! Minh có chuyện cần nói với bà đấy. Liên lạc với cậu ấy đi!

- Sao bà biết?

- Cậu ấy nhờ tôi hẹn bà ra sân bóng hôm bế giảng, nhưng tôi… đã quên mất không chuyển lời. Thật xin lỗi!

Trong tích tắc, mắt Vân Anh liền sáng lên, tràn đầy kinh ngạc. Còn tôi cũng vì thế mà lại càng cảm thấy mất mát. Và rồi chẳng biết phải làm sao ngoài việc nhảy lên xe, đạp vội đi.

Cho đến tận cùng, tôi vẫn không có đủ can đảm để thú nhận mình đã đố kị. Càng không đủ can đảm để chứng kiến hai người ấy tiếp tục bên nhau.

Dù có là một câu chuyện cổ tích đi chăng nữa, cũng chẳng thể có cái kết hạnh phúc chung cho tất cả mọi người…

Chỉ là nước mắt của ai đã được đem ra để đổi lấy nụ cười cho ai mà thôi…

Trái tim không lành lặn của tôi dường như đã lại thêm một lần, vỡ nát.

***

Năm đó, mùa hè mưa rất nhiều. Trời đất sụt sùi liên miên trong những cơn bão cuối mùa dai dẳng. Tôi đón tuổi mười sáu bằng việc xách cặp đến Trần Nhân Tông nhận lớp học hè. Nghĩ cũng buồn, chưa bao giờ tôi lại nghĩ là mình sẽ rớt, lại còn là người duy nhất trong lớp rớt nữa. Mọi người đều đỗ cao: Thăng Long, Kim Liên, Việt Đức, Trần Phú… nên hôm tập trung, tôi không gặp một gương mặt thân quen nào trong số mười lớp đang xếp hàng chật kín cả khoảnh sân này cả.

Chỉ duy nhất một người, đến tận lúc lấy xe ra về tôi mới nhìn thấy.

Cậu ấy… cũng rớt nguyện vọng một như tôi?

Minh?

Sau hôm đó, tôi không còn liên lạc với Vân Anh nữa. Nghe đâu nó đỗ Trần Phú, vậy cũng mừng. Đợt đó, mọi người đều lo nó để chuyện tình cảm ảnh hưởng đến học hành, nhất là trong tháng nước rút đầy cam go. Nhưng xem ra, người thực sự suy sụp phải là Minh kìa.

Không biết Vân Anh đã gặp Minh chưa nhỉ? Bọn họ đã làm lành với nhau chưa? Đã nối lại tình cảm chưa?

Hàng chục từ “chưa” cứ liên tiếp hiện ra, nhưng tôi chỉ im lặng, kiên quyết không mở miệng hỏi ai lấy một lời.

Ngay từ đầu trong câu chuyện của bọn họ, tôi đã chỉ là một kẻ thứ ba thừa thãi. Lòng tự tôn không cho phép tôi tiếp tục góp mặt vào mối quan hệ của hai người ấy nữa, dù chỉ trong vai một kẻ qua đường. Nhưng hơn tất cả, tôi sợ mình sẽ lại tiếp tục thích Minh. Tôi sợ cảm giác bị từ chối thêm một lần. Cũng như, tổn thương thêm một lần nữa.

Cứ thế, chúng tôi đi lướt qua nhau như hai người xa lạ. Lần này, mặt Minh lạnh như băng, đến một chút gợn trong đáy mắt hay khóe môi cũng không có.

Tôi biết mà.

Minh từng là tất cả đối với tôi.

Nhưng tôi, hoàn toàn chẳng là gì với cậu ấy!

Thế rồi trường mới, bạn mới, một núi bài tập và kì kiểm tra chất lượng đầu năm dần khiến tôi nguôi ngoai bớt nỗi buồn thi cử lẫn tình cảm. Chẳng có gì để trông chờ hay kì vọng, tôi lại vùi mình vào học hành, dè dặt gật đầu trước những lời chào hỏi làm quen từ vài người bạn ngồi xung quanh. Xa Vân Anh, tôi không còn ai thân thiết nữa. Và cũng không nghĩ mình có thể thân thiết với một ai như đã từng với Vân Anh nữa.

Mùa hạ dần trôi qua. Tôi bắt đầu quen với con đường đến trường xa xôi phải đi chậm lại bởi bao nhiêu ngã rẽ. Quen với những dãy hành lang dài tít tắp mà mỗi khi nhìn vào lại vô thức gợi lên chút dáng dấp của ngôi trường cấp hai tôi đã từng học. Quen với bờ hồ Hai Bà lộng gió nằm ngay trước cổng rợp bóng phượng vĩ và bằng lăng đã dần tàn. Và quen cả với chuỗi ngày lên lớp mà không thấy bóng dáng Minh hay Vân Anh.

Có chút trống trải.

Mà cũng nhẹ nhõm…

Nhưng chính vào thời khắc tôi đã nghĩ thông suốt, rằng mình nên quên hết mọi chuyện đi để bắt đầu cuộc sống mới thì một lần nữa, tôi lại bị cuốn vào trong mớ bòng bong kia. Rối đến mức đi hết gần nửa đời người rồi vẫn còn chưa gỡ nổi.

Trong kì thi xếp lớp vào 10 năm đó, cả tôi và Minh đều đỗ vào lớp chọn ban A, lớp 10C. Không những vậy trong buổi bốc thăm chia tổ và chỗ ngồi, chẳng phải ai khác mà chính bàn tay của hai đứa tôi, tình cờ làm sao, lại bắt được cùng một cặp.

- Em thưa cô, có thể xếp em lên trên được không ạ? Mắt em hơi kém!

Tôi đột ngột đứng thẳng dậy, cánh tay giơ lên vẫn còn hơi run run. Cả lớp vừa ổn định chỗ ngồi xong liền trố mắt nhìn xuống. Chỉ có Minh, người đang ngồi cùng bàn với tôi hiện giờ là vẫn thản nhiên, đến một cái liếc cũng không có.

Tôi không biết là mình nên đau, hay nên mừng bây giờ?

Đau vì Minh đã chẳng thèm để tâm với tôi.

Và mừng, cũng bởi vì điều ấy…

Cô giáo chủ nhiệm ngẫm nghĩ một hồi rồi cũng chuyển tôi lên bàn trên, ngồi ngay trước mặt Minh.

Và đó cũng là lý do khiến cho suốt năm học ấy, tôi đã không quay xuống dưới, dù chỉ một lần.

 
Chỉnh sửa lần cuối:

Min Harukima

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
20/3/14
Bài viết
212
Gạo
1.800,0
Tớ thích truyện của bạn quá đi. Đọc nhiều lúc mà cười lên sao tụi này nó ngây ngô thế không biết...
 

Huyền Nhâm

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
22/9/14
Bài viết
1.902
Gạo
1.800,0
Tớ thích truyện của bạn quá đi. Đọc nhiều lúc mà cười lên sao tụi này nó ngây ngô thế không biết...

Ai da... Truyện ngược mà lại khiến bạn cười lên là sao trời?! :))
Nhưng thời 8x thì như thế thật đấy. (Ít ra thì mình là như thế!) :3
Hu hu, nếu đã đọc truyện rồi thì bạn làm ơn làm phước cho tớ xin cái vote, xem nên để ai làm nam chính nhé?! T___T Vì mỗi vụ này chưa quyết được mà cứ lấn cấn cái kết mãi thôi... :'(
 

Min Harukima

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
20/3/14
Bài viết
212
Gạo
1.800,0
Ai da... Truyện ngược mà lại khiến bạn cười lên là sao trời?! :))
Nhưng thời 8x thì như thế thật đấy. (Ít ra thì mình là như thế!) :3
Hu hu, nếu đã đọc truyện rồi thì bạn làm ơn làm phước cho tớ xin cái vote, xem nên để ai làm nam chính nhé?! T___T Vì mỗi vụ này chưa quyết được mà cứ lấn cấn cái kết mãi thôi... :'(
Vì nó trong sáng nên tớ muốn cười. Tình yêu học trò mà lị.
Tớ muốn có cái kết OE. Chứ giữa Minh và Việt đúng là không biết nên chọn tên nào. Nhưng thật sự tớ thiên về Minh nhiều hơn, tại ngoài đời không thể thành hiện thực nên khi đọc những truyện về tình yêu đơn phương kiểu này, lại muốn họ về bên nhau, thỏa mãn lòng "hư vinh" của chính mình. =))
 

Huyền Nhâm

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
22/9/14
Bài viết
1.902
Gạo
1.800,0
Vì nó trong sáng nên tớ muốn cười. Tình yêu học trò mà lị.
Tớ muốn có cái kết OE. Chứ giữa Minh và Việt đúng là không biết nên chọn tên nào. Nhưng thật sự tớ thiên về Minh nhiều hơn, tại ngoài đời không thể thành hiện thực nên khi đọc những truyện về tình yêu đơn phương kiểu này, lại muốn họ về bên nhau, thỏa mãn lòng "hư vinh" của chính mình. =))

Yeah! Cảm ơn bạn! :x Vậy là Minh có 2 vote rồi!
Ban đầu tớ đã định chọn Minh rồi. Lý do thì... chương sau sẽ biết ngay. :D Hơn nữa, cũng như bạn, tớ muốn đem chuyện thực tế đen thui này viết lại thành một cái kết đẹp đẽ hơn. :)) Thỏa mãn bản thân í mà.
Cơ mà... nếu như thế thì thấy sao mà tội cho Việt quá. TT___TT Với lại hai người đang bồ rồi mà, giờ mà bị Mai đá, rồi cô nàng lại quay qua người kia thì có bị coi là bánh bèo quá không đây... TT___TT
Chưa bao giờ viết mà cảm thấy... day dứt thế này... :'(
 

Huyền Nhâm

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
22/9/14
Bài viết
1.902
Gạo
1.800,0
Chương 4: Việt

- Này Mai ơi! Hình như lớp trưởng thích cậu hay sao ấy?

Một ngày giữa năm lớp 11, Phương, cô bạn ngồi cạnh tôi cũng là thành viên thường trực của xóm nhà lá bỗng bất ngờ quay sang, nhỏ giọng thì thào.

Tôi thoáng giật mình. Nhưng sau đó liền cố làm ra vẻ bình thản:

- Không có đâu.

- Thật đấy! Hôm rồi cái Hà ngồi cạnh nhìn thấy cậu ấy vẽ hình ai đó trong sổ mà, tóc buộc hai bên. Trong lớp mình không phải cậu thì còn ai nữa?

Tôi chỉ cười nhạt. Tôi biết một người nữa cũng thích buộc tóc hai bên như thế đấy.

- Tóm lại chắc chắn không có chuyện đó.

Phương nhíu mày:

- Sao tớ cảm giác cậu không có thiện cảm với lớp trưởng thế nào ấy nhỉ? Hồi mới vào, xếp chỗ thì một mực tách ra. Đến khi cô chủ nhiệm chỉ định cán bộ lớp cùng với cậu ấy, cậu cũng từ chối cho bằng được. Hai người có mâu thuẫn gì à?

Tôi không trả lời, chỉ gập sách lại, dứt khoát chấm dứt chủ đề tầm phào này.

Nhưng Phương không chịu thua, vẫn cố đưa chuyện tiếp:

- Thế còn Việt ở tổ bốn thì sao? Cậu có thích hắn không?

Thật tình, ba cái chuyện thích với thú này sao cứ bám lấy tôi dai thế không biết…

- Cậu ta thì có liên quan gì đến tớ?

- Trời! Cậu không biết thật hay giả vờ không biết thế? Việt thích cậu rõ ra mặt như vậy mà?

- Thế hả? Thì sao?

- "Thế hả? Thì sao?" - Phương trợn mắt, kéo dài giọng nhại lại. - Thì cậu có thích cậu ấy không?

Tôi mờ mịt nhìn Phương, trong đầu liền nhớ lại mấy cú điện thoại hồi hôm của Việt. Buổi tối tôi vừa làm bài tập xong, đang định đi ngủ sớm thì cậu ta gọi đến. Trên lớp hầu như chúng tôi chẳng trò chuyện với nhau bao giờ, tự dưng lại gọi điện đến nhà tôi, thật chẳng quen chút nào. Cả buổi chỉ toàn cậu ta nói là chính, mà cứ nói lung tung mấy thứ đẩu đâu. Tôi họa hoằn lắm mới “ừ”, “vậy à” được vài từ. Thật không thể tin được như vậy người ta gọi là thích. Mà tôi thì có cái gì khiến cậu ta thích được nhỉ...

Tôi thở dài, đang định mở miệng nói “không” thì Phương đã chẹp miệng:

- Gã Việt đó nhát như cáy ấy. Thích cậu từ năm lớp 10 rồi mà đến cả bắt chuyện cũng không dám. Mấy lần tớ thấy cậu ta từ dưới góc lớp cứ nhìn qua đây chằm chằm à. Cũng chẳng trách Mai lại không biết. Cậu có bao giờ quay xuống đâu.

Vì câu này của Phương mà lời cự tuyệt của tôi đã ra đến đầu môi rồi lại bị nuốt xuống, ngẩn ngơ mất một hồi. Vẻ trầm ngâm bất thường này không khỏi khiến Phương chú ý, nó tiếp tục lay tôi:

- Sao thế? Cảm động rồi hả? Tớ thấy Việt cũng được đấy. Không đẹp trai học giỏi bằng Minh, nhưng cũng cao ráo dễ coi đó chứ. Lại còn tốt tính, và thích cậu lâu như vậy.

- Tớ…

“Xoạch!”

Một tiếng động lớn như thể cả chồng sách vừa bị ném xuống bàn vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện của chúng tôi. Sau đó là tiếng xô ghế đánh sầm. Tôi không quay xuống. Chỉ có Phương là giật mình liếc ngang, rồi lại cúi đầu thậm thụt:

- Lớp trưởng đến kìa. Không biết có phải đã nghe thấy bọn mình nói gì không. Mặt cau có thấy sợ!

Tôi cười khổ với Phương. Cau có là phải. Tự dưng lại bị đồn đại là thích cái người mình chẳng thích, rồi còn bị đem ra so sánh cho kẻ ấy lựa chọn, ai chẳng tự ái.

Tôi cảm thấy một thoáng buồn lướt qua tim mình. Chỉ một thoáng thôi mà cứ day dứt mãi không nguôi…

***

Mùng 8 tháng 3.

Đây vẫn được coi là “ngày hội phát chẩn thường niên”, con gái trong lớp xếp hàng lên nhận hoa và quà do tụi con trai hùn vào mua tặng. Mấy năm cấp hai thì mỗi đứa được một bông hồng. Năm ngoái trùng vào đợt hội trại không tổ chức. Còn năm nay, lớp đông con trai nên ngoài hoa ra còn được nhận thêm một món quà nhỏ.

Tôi đứng trước mặt Minh, tất nhiên không hề nhìn cậu ấy.

- Tặng cậu.

- Cảm ơn.

Đó là đoạn đối thoại đầu tiên của hai đứa tôi từ khi bước chân vào cấp ba đến giờ. Nhận “phát chẩn” xong, tôi lập tức xoay người về chỗ. Còn Minh bình thản gọi tên bạn gái tiếp theo.

- Eo ơi! Cậu lạnh lùng thật đấy! - Phương nhăn mũi nhìn tôi. - Ít nhất cũng phải cười một cái chứ?

- Như thế này à? - Tôi nhe răng.

- Thôi!

Phương làm mặt xấu quay đi, còn tôi nhét món quà vào cặp. Là một cuốn sổ tay mới tinh bọc kín ni-lông, và… có mùi thơm của cậu ấy. Mùi thơm tôi đã ngửi thấy lần đầu khi ngã vào cậu năm lớp 9. Mùi thơm của mẩu giấy hẹn đã ướt nhòe.

Và mùi thơm của tình cảm đầu đời vụng dại, thứ đã mãi mãi nằm ở một góc nào đó thật sâu trong trái tim tôi…

Tan học, Phương bảo tôi chờ nó đi vệ sinh một lúc. Đến khi quay lại cũng đã muộn, trên hành lang chỉ còn lác đác vài người. Đi qua khúc ngoặt xuống cầu thang, chợt tôi nghe tiếng gọi tên mình:

- Mai ơi, đợi một chút!

Là mấy cậu con trai ở tổ bốn. Có cả Việt.

- Có chuyện gì vậy?

Đám con trai không trả lời, chỉ cười cười huých vai nhau. Rồi Việt ngại ngùng tiến lên, đưa ra trước mặt tôi một bó hồng cầm tay nho nhỏ.

- Tớ… tặng cậu.

Việt cúi gằm xuống, giọng cậu ấy như lạc đi, mặt cũng đỏ ửng. Những bông hoa đỏ rực, đẹp đến nhói lòng hơi rung rinh theo sự run rẩy của tay cậu. Tôi ngẩn người nhìn Việt.

Cảnh tượng này, cách đây hai năm tôi đã từng trải qua, nhưng trong vai của Việt.

Lần đó, tôi cũng lấy hết dũng cảm để đối mặt với người mình thích, hồi hộp đến nghẹt thở khi chờ đợi phản ứng của người ấy.

Tôi giơ cả hai tay ra nhận lấy đóa hoa, đưa lên mũi hít hà. Ngọt ngào và thơm ngát. Hoàn toàn át đi mùi thơm xưa cũ nào đó trong tiềm thức của tôi.

- Cảm ơn cậu.

Tôi mỉm cười, nhìn niềm vui sướng đang bừng lên, liên tục nhảy múa trong mắt Việt.

Cuối cùng thì, tôi vẫn cứ là một đứa con gái hèn nhát. Tôi sợ bị tổn thương. Và sợ cả việc sẽ làm tổn thương một người nào đó đang nín thở diễn lại vai của mình trước đây nữa.

Vậy là mùa xuân năm mười bảy tuổi, tôi đã quen bạn trai đầu tiên trong cuộc đời mình.

***

- Mai, từ giờ để tớ sang đón cậu đi học mỗi ngày được không?

Việt lắp bắp hỏi tôi khi vừa xuống nhà xe. Từ sau vụ 8 tháng 3 nọ, cậu trở nên dạn dĩ hơn hẳn, dù mỗi khi giáp mặt nhau vẫn còn đôi chút bẽn lẽn. Phản ứng của tôi hôm nhận hoa có lẽ đã cổ vũ cậu ấy rất nhiều.

- Nhà cậu ở Bạch Đằng mà? Ngược đường như vậy, phiền cho cậu lắm! - Tôi vội vã từ chối.

- Tớ chỉ cần đi sớm hơn nửa tiếng là được thôi. Khi về cũng chỉ muộn hơn nửa tiếng. Không phiền gì đâu.

Tôi ỉu xìu trước vẻ nhiệt tình trong mắt Việt, bắt đầu cảm thấy hối hận vì sự mềm lòng của mình ngày hôm đó. Chỉ là không muốn cư xử phũ phàng làm tổn thương đến cậu ấy thôi, chứ tôi đâu có thích Việt bằng cái tình cảm như đã từng thích Minh chứ? Sau lần ấy tôi cũng đâu có chủ động tiếp xúc trò chuyện gì với cậu? Chẳng nhẽ Việt không hiểu?

- Đúng thế! Sướng muốn chết chứ phiền cái gì? - Cái Phương ngồi cạnh từ đâu nhảy ra, xen vào câu chuyện của chúng tôi. - Còn cậu nữa, có vệ sĩ riêng đưa đi đón về tớ đây cầu còn chẳng nổi nữa là…

- Phải đấy! Mai đồng ý nhé? - Việt hồ hởi.

Hai cái người này, có cần vừa tấn công vừa gán ghép dữ dội như thế không? Tôi chỉ còn nước giả điếc, cắm mặt bước mau đến chỗ để xe của mình, vứt lại đằng sau một câu nói cùn:

- Nhưng… Vẫn là bất tiện! Thôi tớ về trước nhé.

Lúc dắt xe ra cổng, tôi tình cờ chạm mặt Minh. Cậu ấy vẫn như xưa, mặc đồng phục luôn bỏ trong quần nghiêm chỉnh, thích đi giày vải, tay áo luôn xắn cao, và không hề bỏ tôi vào trong mắt.

Hai chúng tôi lướt qua nhau, rồi cùng đạp xe trên con đường về nhà lặng lẽ. Tôi đi trước. Minh đi sau. Cái khoảng cách ấy cứ thế giữ đều đặn suốt từ trường về tới tận nhà.

Chưa bao giờ tôi lại cảm thấy đường về hôm nay vừa gần, mà lại xa đến như vậy.

Gần vì khoảng cách giữa hai chúng tôi.

Còn xa, cũng chính là vì khoảng cách ấy, vĩnh viễn không tài nào thu hẹp...

***

Hôm sau, tôi vừa ra tới đầu ngõ đã thấy Việt từ đâu vượt lên.

- Chào cậu! - Việt vui vẻ.

Tôi gật đầu chào lại, cảm thấy hơi bất ngờ.

- Tớ… đi mua mấy thứ, tiện đường qua đây thôi.

Việt đi song song với tôi, liên tục gãi đầu gãi tai làm bộ tình cờ. Đúng là… có Chúa mới tin được. Tôi cười khổ, nhưng lại chẳng nỡ bóc mẽ cậu ấy, đành yên lặng đi tiếp. Tan học, Việt lại tiếp tục kiếm thêm lý do để về chung đường. Kiểu này thì, làm sao tôi có thể từ chối được nhỉ? Chỉ có thể ậm ừ, lòng thầm mong vụ bám đuôi sẽ sớm kết thúc.

Nhưng tôi đã nhầm. Chuyện này cứ lặp đi lặp lại, ngày này qua ngày khác, suốt một tháng rồi.

- Này Mai, cậu có thể đừng vô tình đến mức ấy được không? - Phương quay sang kéo áo tôi ngay khi trống hết tiết vừa điểm. - Đồng ý luôn đi cho rồi. Thấy tên đó ngày ngày mải miết theo đuổi cậu như vậy, sao mà tội quá!

Tôi cắm mặt vào tập vở, tiếp tục giả điếc. Sự tấn công dồn dập của cậu ấy thời gian gần đây khiến tôi thực tiến thoái lưỡng nan. Ngoài thở dài và cười khổ ra, thì chẳng biết phải làm gì nữa cả.

Việt tốt bụng, chu đáo, nhiệt tình, ngoại hình không tệ, học lực tốt, và kiên nhẫn với tôi đến như thế, đúng là chẳng có gì để chê hết. Nhưng không hiểu sao tôi vẫn không thích cậu ấy được. Hay nói chính xác hơn, cái “thích” tôi dành cho cậu ấy, hoàn toàn khác với cái “thích” cậu ấy dành cho tôi.

Lần đầu tiên suốt từ hồi lớp 10 tới giờ, tôi quay xuống. Việt đang ngồi nói chuyện gì đó với mấy cậu bạn cùng bàn. Vừa bắt gặp ánh mắt của tôi, mặt cậu ấy đã đỏ lựng. Mấy gã quỷ kế bên lập tức huýt sáo.

Tôi quay vội lên, đã nghe phía sau vang lên tiếng xô ghế mạnh bạo. Minh vừa đứng dậy. Cậu lạnh lùng xoay lưng bước ra khỏi cửa lớp, bỏ lại sau bao cái nhìn khó hiểu của bạn bè.

Tôi nằm gục xuống bàn đầy chán chường. Không hiểu sao mỗi lần đụng phải vấn đề nào đó liên quan đến Minh, tôi đều cảm thấy vô cùng nặng nề, hít thở cũng khó nhọc.

Giả như người vừa đỏ mặt khi nhìn tôi là Minh, hẳn tôi sẽ hạnh phúc biết mấy.

Giả như người mỗi ngày đều đi về cùng tôi là Minh, hẳn tôi sẽ hạnh phúc biết mấy.

Giả như người thích tôi ấy… Là Minh…!

***

Nửa tháng nữa lại qua đi, Việt vẫn kiên trì như vậy. Cuối cùng, người phải bỏ cuộc trước, lại là tôi.

Một buổi chiều tan học, vừa dừng xe trước cửa nhà, tôi đã quay sang nói với Việt:

- Việt, tớ có thể nói chuyện với cậu một chút không?

Vẻ nghiêm túc đột ngột của tôi dường như đã làm Việt hơi hoảng, nhưng rồi cậu ấy vẫn gật đầu. Chúng tôi cất tạm xe rồi thả bộ ra vườn hoa gần đó. Cuối tháng tư, đất trời vẫn còn ngơ ngác trước những cây sấu đang kì rụng lá, cũng như chút se lạnh cuối cùng cũng chẳng níu lại được cả một mùa xuân sắp qua. Tôi dẫm lên mấy chiếc lá vàng giòn rụm dưới chân, rồi lại dùng mũi giày xới tung tấm thảm đó lên, khiến chúng rơi xuống lả tả. Cứ như thế đến vài bận, ngập ngừng mãi tôi mới cất được lời:

- Việt à, tớ…

Lời nói của tôi còn chưa kịp cất lên, đã bị người con trai đi cạnh cắt ngang mất:

- Tớ thích cậu!

Việt đứng thẳng người dậy, bàn tay hơi thô cứng của cậu rất nhanh đã nắm lấy tay tôi. Lần đầu tiên trong đời chạm vào con trai khiến tôi run bắn, vội vã giật ra nhưng không được. Việt nắm rất chặt, chặt đến mức tôi có cảm giác tay mình cũng trở nên tê liệt, còn tim lại đập dồn lên vì sự cố bất ngờ này.

Tôi hoảng hốt nhìn Việt. Và cậu ấy, thật hiếm hoi, cũng nhìn thẳng vào mắt tôi:

- Tớ biết rõ cậu không thích tớ, thậm chí trước khi tớ ra mặt theo đuổi thế này, có khi cậu còn chẳng có khái niệm gì về sự tồn tại của tớ trong lớp mình. Nhưng tớ vẫn muốn nói, là tớ thích cậu. Tớ thích nhìn cậu im lặng ngồi làm bài trong mỗi giờ nghỉ. Thích cái cách cậu đưa cán bút gõ nhẹ lên chóp mũi mỗi lúc đọc sách. Thích cả thói quen xoay thứ gì đó vài lần mỗi khi cầm trong tay của cậu nữa.

Mặt tôi đỏ bừng lên vì ngượng. Sao… cậu ấy lại biết rõ tôi đến thế?

- Cậu có biết khoảnh khắc tớ mong chờ nhất mỗi giờ giải lao là gì không? Là cậu sẽ quay sang bên và nói vài lời gì đó với bạn cùng bàn. Vì chỉ những lúc ấy, tớ mới có cơ hội được thấy rõ khuôn mặt cậu, dù chỉ là chút ít góc nghiêng thôi, tớ muốn nói là, ừm, một góc mặt nghiêng xinh đẹp nhất tớ từng thấy. Cậu có thể không tin, nhưng tớ yêu cảm giác được dõi theo cậu mỗi ngày. Và nhận ra rằng cậu ít nói, nhưng cũng hay cười. Rằng cậu có vành tai rất tròn trịa. Cậu thường nghiêng đầu về bên phải mỗi khi nói gì đó, và những lúc ấy má trái cậu sẽ ẩn hiện một lúm đồng rất rộng mà lại không quá sâu… Tất cả những điều ấy đều như có ma lực cuốn hút tớ, khiến tớ không thể rời mắt được, cũng không cưỡng lại được.

Việt nói một hơi dài không ngừng nghỉ bằng một ngữ điệu kiên định và có chút gấp gáp, khác hẳn với ngày thường. Dường như cậu ấy đang dồn mọi can đảm trong lòng mình lại. Bàn tay đang nắm chặt cổ tay tôi cũng khẽ run lên, rịn ướt và nóng hổi.

- Nhưng… - Tôi yếu ớt nói. - Tại sao…

Việt lặng yên nhìn tôi một hồi. Một cơn gió khẽ tạt qua tóc mái đen nhánh của cậu ấy, đột ngột xới tung nó lên, lộ ra một cái nhìn tha thiết.

- Có thể cậu không nhớ, nhưng ngày học cuối trước kì nghỉ Tết năm lớp 10 đó...

Ngày học cuối trước kì nghỉ Tết năm lớp 10? Đầu óc tôi bỗng trở nên mơ hồ. Nhớ lại năm trước, trường mới, bạn mới, tôi hầu như không hề bắt chuyện hay giao du với bất kì cậu con trai nào trong lớp, ngoài mấy bạn ngồi gần chỗ mình còn hay hỏi về bài vở.

Duy chỉ có một lần, lúc tôi xoay sở trút mấy chú cá cảnh trong bể nuôi của lớp vào túi bóng để đem về nhà trong tuần nghỉ Tết…

- A… - Tôi ngỡ ngàng thốt lên một tiếng nho nhỏ.

- Phải. Là tớ. - Việt bỗng dưng cúi mặt xuống, hai tai thoắt ửng đỏ. - Vậy nên… hãy cho phép tớ được tiếp tục thích cậu như vậy, có được không?

- Không được. - Tôi lí nhí trả lời, dường như đã bị sự bối rối ép đến cùng cực.

- Cậu ghét tớ đến thế sao?

- Tớ không ghét cậu. Nhưng tớ biết cảm giác thích một người không thích mình khó chịu và đau đớn thế nào. Tớ không muốn làm tổn thương cậu. Làm ơn… đừng thích tớ nữa!

Cuối cùng thì cũng nói ra được rồi. Tôi ngước đôi mắt thê thảm lên nhìn Việt. Những lời này chắc chắn sẽ làm cậu ấy đau. Nhưng tôi không muốn mình trở thành kẻ nói dối.

Việt nuốt khan một tiếng, yết hầu ở cổ cũng lay động. Cậu ấy không nói gì, cũng không buông tôi ra, cứ câm lặng nhìn tôi một hồi. Có lẽ đây chính là thời khắc khó khăn của Việt. Đến mai rồi cậu ấy cũng sẽ lại tránh mặt tôi, như tôi đã từng tránh mặt Minh thôi.

Sống mũi tôi bất giác trở nên cay cay…



- Xin lỗi, nhưng tớ vẫn không thể thôi thích cậu được!

Việt bỗng nhiên siết chặt lấy tay tôi đầy kiên định:

- Tớ vẫn sẽ theo đuổi cậu. Và cậu hãy cứ thoải mái cự tuyệt tớ, cho đến khi một trong hai chúng ta cảm thấy mệt mỏi. Lúc ấy, tớ sẽ buông tay để cậu ra đi. Mà cũng có thể…

“… để ôm cậu vào lòng...”

Lời nói đầy chân thành này của Việt khiến tôi hoàn toàn chấn động.

Chẳng hiểu sao nước mắt lại chảy ra. Cứ chảy mãi. Chảy mãi...

Ngày hôm đó, chúng tôi đã yên lặng đi bên nhau trên suốt quãng đường về nhà. Từ đầu đến cuối, tay tôi vẫn cứ nằm yên trong tay Việt mà không hề biết rằng, mình đã bỏ lại phía sau lưng kia, một trái tim khác đang rỉ máu.

 
Chỉnh sửa lần cuối:

Huyền Nhâm

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
22/9/14
Bài viết
1.902
Gạo
1.800,0
Tình hình là mình bị vỡ kế hoạch, nên truyện dự định là ngắn này đã đau thương trở thành truyện dài mất rồi. :( Xin được nhờ các mod chuyển topic này sang chuyên mục truyện dài giùm mình. Mình đã chia chương và đổi tên lại cho hợp lệ rồi.
Cảm ơn các bạn! :)
Xin phép tag các mod của mục truyện ngắn - tản văn: Ivy_Nguyen tennycin Ktmb
 

VyTra

Gà cận
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
19/6/15
Bài viết
256
Gạo
100,0
Ôi trời ơi, ngọt đến bị tiểu đường mất! Hehe... Mình hóng chương tiếp theo của bạn. Minh và Việt cuối cùng ai sẽ là nam chính đây! :)

À, hình như là "thâm sì" không phải "thâm xì" bạn ạ.
 

Huyền Nhâm

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
22/9/14
Bài viết
1.902
Gạo
1.800,0
Ôi trời ơi, ngọt đến bị tiểu đường mất! Hehe... Mình hóng chương tiếp theo của bạn. Minh và Việt cuối cùng ai sẽ là nam chính đây! :)

À, hình như là "thâm sì" không phải "thâm xì" bạn ạ.

Cảm ơn bạn! :x Hì hì đúng rồi, "sì" là phó từ, còn "xì" là động từ. :P Ngại quá bị sai mo-rát. Mình đã sửa lại rồi.

Mà từ giờ truyện này sẽ trở thành truyện dài nên dự là nó sẽ được chuyển vào mục truyện dài bạn nha. :D Gọi là dài nhưng cũng chỉ tầm hơn mười chương thôi.

Hic hic, bạn cho mình xin cái vote đi. Thích Minh hay Việt trở thành nam chính? Cũng không cần vote ngay, đợi hai em ấy thể hiện thêm một chút rồi vote cũng được. Hiện tại Minh đã có 3 phiếu, Việt chưa có phiếu nào. :( Thương quá...
 
Bên trên