Thật cảm ơn bạn đã đọc ủng hộ truyện này của mình. ^^
Nhưng màn đàn hát của bạn Minh là màn khiến mình đau lòng nhất khi viết. Vì có lẽ, đó sẽ là lần cuối bạn ấy cầm đến cây đàn và nói ra tiếng lòng mình, trước khi nó vĩnh viễn bị chôn đi.
Ôi cái đấy là hint to nhất truyện này mà. Bị bạn nhìn ra mất rồi.
Ừ, đúng là nó cất giấu một bí mật. Chỉ tiếc là đã không được mở ra đúng lúc.
Và bạn Mai có lẽ sẽ phải hối tiếc đến suốt đời vì sai lầm này của mình. ^^
P/S: Hi hi, bạn bỏ quên dấu chấm cuối câu rồi nè. Bao giờ online bạn chịu khó ấn vào nút sửa bài rồi chỉnh lại nha, vì quy định của diễn đàn là viết hoa đầu câu và chấm cuối câu đó bạn.
Mình sẽ ra chương sớm nhất có thể, cảm ơn đã theo dõi nha!