Chương 39: Ai cũng có một con đường mình muốn đi
Tôi lặng thinh trước những lý lẽ rõ ràng Lam đưa ra, suốt một hồi lâu vẫn chưa thể cất lời.
Kim đồng hồ đã chỉ qua con số mười hai. Đèn đường cũng vừa tắt. Thứ ánh sáng duy nhất còn chiếu rọi buồng ngủ của Lam lúc này chỉ là màu đỏ lờ mờ từ đèn báo trên bảng công tắc điện. Cái lạnh của đêm đông dần thấm đẫm khắp không gian, đọng lại trên mái tóc, chóp mũi, chân mày… và lan cả vào trong từng suy nghĩ của tôi.
Vẻ chật vật đó hình như đã khiến Lam mềm lòng. Cô ấy không nói gì thêm nữa, chỉ lẳng lặng trở dậy. Lạch cạch một hồi bên dưới nhà, Lam bê lên hai tô mì nghi ngút khói đặt xuống trước mặt tôi. Đèn vừa bật sáng, cô nàng đã cười tít:
- Giải lao giữa giờ đồng chí ơi. Ấm bụng đã, lát ta lại họp hành tiếp!
Nói rồi, Lam hồn nhiên gắp một đũa mì lớn. Căn phòng chốc lát đã ấm cúng hẳn lên bởi mùi mì tôm với tiêu, hành cứ lởn vởn đảo qua đảo lại. Vừa ngồi xổm trên giường ăn mì, Lam vừa lúng búng đòi tôi phải kể nội dung phim kinh dị hôm nay thế nào. Rồi than vãn về mấy bài tập giải tích với đại số chẳng hiểu cái quỷ quái gì hết. Tiếp đó lại dằn vặt tự hỏi tại sao mình thi đậu Bách Khoa được nhỉ? Trên vũ trụ này liệu còn điều gì bí ẩn hơn thế mà nhân loại chưa giải đáp được nữa hay không?
Kết quả, giữa đêm hôm giá rét, tôi muốn nghiêm túc ăn hết bát mì cũng không yên thân, đành phải tủm tỉm xách tai "cô thỏ" kia nhét vào bàn học. Toán cao cấp và hình họa đúng là ác mộng đối với sinh viên kì một năm nhất. Đến một đứa chăm chỉ như tôi nhiều lúc còn cảm thấy tuyệt vọng khi đối diện với nó nữa là… Sang kì hai bắt đầu học vật lý và vi phân, chẳng biết mọi thứ còn khủng khiếp đến đâu?
- Lam à… - Tôi gõ gõ tay xuống bàn, tặc lưỡi nhìn đống ma trận chằng chịt không tuân theo một quy tắc nào Lam vừa viết ra trên giấy. - Nếu chỉ để qua môn thì không nói. Nhưng điểm tổng kết cuối năm sẽ dùng làm căn cứ để phân ngành đấy. Không được tính thi lại đâu.
Lam vò đầu đầy vẻ đau khổ:
- Thế nên mới đang muốn buông xuôi quá đây nè. Thế cậu thì sao hả Mai? Tích cực như vậy, cậu định nhắm khoa nào thế?
- Công nghệ thông tin. - Tôi mỉm cười.
-
Công nghệ thông tin? - Lam bật người dậy. Dường như những gì tôi vừa nói ra hoàn toàn nằm ngoài những gì cô ấy có thể tưởng tượng và phỏng đoán.
- Ừ. Tớ muốn làm kĩ sư thiết kế phần mềm.
- Tại sao? Chẳng phải ngành đó chỉ nên dành cho con trai thôi à? Sẽ rất rất khó khăn cho cậu đấy!
- Tớ biết… Nhưng tớ sẽ cố gắng hết sức. Việt đã luôn chờ đợi để được học ngành này khi còn ở trong nước. Giờ cậu ấy đi rồi, tớ muốn được thay Việt thực hiện ước mơ nhỏ bé ấy.
Tôi ngả người ra sau ghế, gối đầu lên tay nhìn mãi vào một vết ố nhỏ nơi trần nhà. Cũng chẳng hề nhận ra là bên cạnh, Lam đã buông bút xuống từ lúc nào.
- Từ trước đến nay, tớ chưa từng nghĩ đến việc mình thích làm gì. Đối với tớ, mọi môn học, mọi công việc đều như nhau. Chỉ cần nỗ lực, tớ đều có thể làm. Nhưng Việt thì khác. Cậu ấy luôn biết mình muốn gì, và mình sẽ trở thành người như thế nào. Việt có rất nhiều mục tiêu, và mỗi ngày trôi qua, cậu ấy đều cố gắng hết mình để có thể đến gần chúng hơn một bước. Ngay cả việc quen tớ cũng vậy. Cậu không biết, chứ hồi đầu tớ chẳng muốn thân với cậu ấy đâu, né tránh hoài. Sau này cũng chia tay rồi quay lại tới vài ba lần chứ không ít. Nhưng Việt chưa bao giờ từ bỏ cả. Thế nên lúc cậu ấy nói rằng không thể tiếp tục theo đuổi con đường mình đã chọn nữa, tớ hiểu là đã có chuyện xảy ra, và cậu ấy đã phải rất khó khăn để chấp nhận được điều đó. Lúc ấy, tớ đã biết việc mình muốn làm chính là đi tiếp con đường của Việt.
- Ngay cả khi đó là một lối đi đầy gian khổ sao?
Tôi khẽ lắc đầu:
- Tớ cũng sợ lắm chứ! Nhưng chỉ cần nghĩ đây chính là điều Việt vẫn hằng khao khát thôi là tớ lại cảm thấy tràn đầy nhiệt huyết để tiếp tục. Tớ muốn được sống trong thế giới cậu ấy từng sống, tìm hiểu những gì cậu ấy yêu thích và những cảm xúc cậu ấy đã trải qua. Có thể cậu không tin, nhưng khi gắn việc mình làm với một ý nghĩa nào đó, cảm giác khác hoàn toàn Lam ạ. Kiểu như mình có thêm rất nhiều động lực cho hiện tại, và vô vàn mong đợi ở tương lai ấy! Chính vì thế mà dù có khó khăn đến đâu, tớ vẫn muốn được cố gắng một lần.
…
Suốt lúc tôi nói, Lam chỉ ôm lấy lưng ghế, tì cằm lên tay chăm chú lắng nghe. Đêm khuya thanh vắng chốc chốc lại vang lên tiếng thạch sùng chép miệng. Đến khi tôi đã ngừng lại rồi, Lam vẫn không thay đổi tư thế. Cô ấy cứ chằm chằm nhìn tôi thật lâu. Đến tận khi tôi cũng nhăn mũi nhìn lại, Lam mới cất giọng hỏi:
- Trước đây, tại sao cậu lại chọn Việt? Cậu thực sự thích cậu ấy nhiều hơn đã từng thích Minh sao?
Tôi cúi đầu, mắt cứ nhìn mãi vào những vân gỗ chằng chịt trên mặt bàn:
- Tớ không biết, và cũng chưa so sánh bao giờ. Nhưng có lẽ sự xuất hiện của Phương đêm hôm đó đã khiến tớ nhận ra mình thích Việt hơn đã tưởng, rất rất nhiều. Tớ sợ mất cậu ấy đến phát điên, nhưng đồng thời cũng lại không dám hỏi hay nghe một lời giải thích nào từ cậu ấy cả. Nếu Việt nói sẽ từ bỏ tớ, hay muốn cho Phương một cơ hội, chính tớ cũng không biết lúc ấy mình sẽ thế nào…
- Thế nếu người từ bỏ cậu là Minh thì sao? Nếu khi đó có ai muốn cướp Minh từ tay cậu, cậu cũng sẽ chọn Minh à? Người ta vẫn thường nói con cá sổng là con cá to. Không phải chứ?
Tôi ngẩn người nhìn Lam. Những lời cô ấy vừa nói ra, quả tình tôi chưa bao giờ nghĩ đến. Dường như ẩn sâu dưới tiềm thức của tôi, Minh vẫn luôn là một hình bóng nào đó quá xa vời, đến mức khi cậu ấy nói yêu tôi, cố chấp theo đuổi tôi, thì một phần nào đó trong tôi vẫn có cảm giác không thật. Minh từng thích Quyên, Minh từng thích Vân Anh, đó mới là thật.
Có phải khi đơn phương thích một ai đó quá lâu, đến mức tuyệt vọng rồi, thì bản thân mình sẽ tự động tìm cách thích ứng? Sẽ coi sự lạnh nhạt của họ là đương nhiên, coi việc họ thích người khác chứ không thích mình mới là hợp lẽ?
- Vậy nếu như bây giờ…
Lam đột nhiên ngồi thẳng người dậy. Lần thứ bao nhiêu rồi cô ấy lại nhìn thẳng vào mắt tôi, rất nghiêm túc:
- Nếu như bây giờ được quay ngược thời gian, trở lại cái ngày mà Minh gửi giấy hẹn cho cậu, mọi chuyện sẽ ra sao?
Tôi hoàn toàn chấn động.
Nếu được trở lại ngày hôm đó ư? Tôi nuốt khan một cái, hai mắt mở to, còn tay cũng buông thõng xuống thành ghế.
Lam tiếp tục:
- Cậu sẽ tới gặp Minh, sẽ đáp lại tình cảm của cậu ấy chứ? Hai người chắc chắn sẽ trở thành một đôi, đúng không?
-
Không đúng!
Tôi chợt kêu lên, cắt ngang lời của Lam một cách sỗ sàng. Nhưng sau đó lại tự mình sững ra, tựa như chính bản thân cũng không biết có chỗ nào là "không đúng".
- Tức là cậu dù biết trước Minh sẽ chờ mình đến tận đêm, cậu cũng sẽ không tới? Biết là Minh sẽ tổn thương, cậu vẫn không màng?
- Ý tớ không phải thế! - Tôi lập cập xô ghế đứng dậy, cảm thấy lời nói của mình cũng có chút run rẩy. - Tất nhiên nếu biết Minh sẽ đợi mình, dù có mưa to gió lớn, động đất sóng thần gì tớ cũng sẽ đến! Tớ đã luôn tự trách mình về ngày hôm ấy. Nếu được làm lại, bằng mọi giá tớ sẽ không để mình làm tổn thương cậu ấy như thế!
- Vậy thì…
không đúng ở đâu?
- Tớ… cũng không rõ nữa! - Tôi chống cả hai tay xuống mặt bàn, cố gắng diễn giải những suy nghĩ trong lòng mình với Lam một cách khổ sở. - Có thể cậu sẽ cho rằng tớ quá đỗi giả dối khi nói ra điều này, nhưng tớ thực sự không dám chắc, liệu mình có muốn được trở lại thời điểm đó một lần nữa hay không? Dù tớ đã luôn ân hận vì sự hèn nhát của mình ngày đó mà khiến Minh phải đau khổ, nhưng… Nhưng, tớ vẫn muốn được gặp Việt! Cậu biết rồi đấy, quay ngược thời gian, mọi chuyện đều sẽ khác. Tớ nghĩ mình có thể chấp nhận bất cứ sự thay đổi nào, chỉ duy nhất điều này thôi, tớ… tớ…
Tôi lắp bắp một hồi lâu những lời lẽ thật lủng củng bằng cổ họng đang trở nên nghẹn cứng của mình. Cái cảm giác mâu thuẫn xen lẫn với lo sợ này chưa bao giờ lại bùng lên dữ dội trong lòng tôi đến như vậy. Đầu óc rối tung. Và tôi thực sự hoảng hốt. Nếu như ngày đó tôi nhận lời hẹn của cậu, và biết Minh cũng có tình cảm với mình sớm hơn một chút, chắc chắn
tôi của khi ấy sẽ sung sướng đến phát điên. Có thể chúng tôi sẽ hẹn hò với nhau, rồi cùng nắm tay nhau bước vào một trường cấp ba top đầu nào đó của thành phố. Rồi đến giờ, là cùng học đại học. Tất cả mọi thứ sẽ chỉ còn là một đường thẳng, và tôi dám chắc mình sẽ dành trọn vẹn trái tim cho mối tình đầu của mình. Sẽ không ai phải khó xử, không ai phải nuối tiếc. Và Minh, cũng sẽ không phải mang nặng một nỗi buồn, đuổi theo tôi suốt bấy nhiêu năm.
Nhưng, tại sao viễn cảnh đẹp đẽ ấy lại khiến
tôi của bây giờ cảm thấy đau lòng như thế!?
Nếu tất cả chỉ là một đường thẳng, tôi phải rẽ ở đâu mới có thể gặp Việt đây?
…
Vẻ thất thần của tôi một lần nữa lại khiến Lam phải lùi bước. Cô ấy vội đặt tay lên vai tôi, vỗ về nhè nhẹ:
- Được rồi được rồi. Tớ hiểu mà… Đây chỉ là "nếu như" thôi, chứ thực tế đâu có thay đổi gì.
Tôi loạng quạng ngồi xuống ghế, nhận cốc nước từ tay Lam, uống liền một ngụm, rồi lại một ngụm nữa. Chờ tôi bình tĩnh lại rồi, Lam mới cúi đầu xuống, giọng nghèn nghẹn:
- Mai, xin lỗi! Tớ đã cố ý dồn cậu, làm khó cậu như vậy. Ban nãy mới nghe cậu nói về chuyện chọn ngành thôi, tớ đã nhận ra rồi. Chỉ là tớ vẫn chưa cam lòng, vẫn muốn được nhìn sâu hơn nữa vào tâm tư của cậu thôi. Không ngờ… kết quả thu được lại bất ngờ như thế. Chỉ mới "nếu như" thôi mà cậu đã muốn điên lên rồi…
Tôi ngẩn ngơ nhìn Lam, bản thân cũng tự thấy bất ngờ. Nếu hôm nay không nói chuyện với cô ấy, tôi đã không có cơ hội để hiểu rõ hơn về bản thân. Cũng không biết rằng mình đã sợ hãi cái thế giới không có Việt đến mức nào.
Thế nhưng mọi thứ trên đời này vốn không có "nếu như". Chỉ có thời điểm. Trên dòng chảy cuồn cuộn của cuộc sống ấy, chúng ta có thể đi chậm lại, thậm chí dừng lại, chứ không thể bước ngược lại.
- Giờ thì tớ đã hiểu rồi. - Lam quàng tay qua cổ tôi, khuôn miệng nhỏ nhắn dần vẽ thành một nụ cười thật nhẹ. - Cậu với Việt không phải vì cam kết nên mới chọn yêu, mà vì yêu nên mới chọn cam kết. Càng chẳng phải vì trách nhiệm mà đành giữ lấy nhau, mà chính vì muốn giữ lấy nhau nên mới buộc mình phải có trách nhiệm. Nhìn qua sẽ thấy chúng chẳng có gì khác biệt, nhưng bản chất lại đối lập hoàn toàn. Thế nên dù rất tiếc cho Minh, nhưng tớ sẽ không làm lung lạc gì cậu nữa đâu!
Lần đầu tiên kể từ khi những rắc rối liên tiếp nảy sinh, tôi mới được cởi bỏ nỗi lòng của mình một cách thoải mái như thế. Dưới ngọn đèn bàn đầy ấm cúng, hai đứa chúng tôi cứ bá vai bá cổ nhau nói hết chuyện này đến chuyện khác. Không lạnh, cũng chẳng thấy buồn ngủ chút gì. Đến lúc trèo lên giường tắt điện rồi, vẫn lại quay sang, tiếp tục thầm thì.
- Nhưng nói gì thì nói, tớ vẫn là người có lỗi, Lam ạ. Trước đây đã khiến cậu ấy đau khổ như vậy rồi, giờ lại tiếp tục…
- Biết làm sao được, cậu ấy tự nguyện mà. - Lam thở dài. - Có nhiều thứ không thể làm lại, nhưng vẫn được quyền cố gắng hết sức.
Cố gắng hết sức ư? Tôi nắm lấy mép chăn bông đang vắt qua trước mũi mình, lặng yên nhìn xuyên qua màn đêm tĩnh mịch. Minh cũng đã từng nói với tôi câu ấy. Rằng thứ khiến cậu ấy cảm thấy đau đớn nhất ở thời điểm này chẳng phải sự phũ phàng hay thương hại của tôi, mà chính là cảm giác bản thân đã không cố gắng hết sức.
- Nếu vậy thì tớ cũng phải cố gắng hết sức! - Tôi quay đầu sang bên. - Tớ không biết mình có điểm gì khiến Minh phải nặng lòng như vậy, nhưng xét cho cùng, cậu ấy cũng chỉ đang từng bước tiến lại gần hơn những gì mình thích thôi. Ai cũng có một con đường mình muốn đi. Minh có, Việt có, tớ cũng có. Để đến được cái đích cuối cùng, tớ phải quyết tâm hơn một chút, dũng cảm hơn một chút mới được. Mọi thứ rồi cũng sẽ trôi qua mau thôi.
Lam nằm úp xuống giường, giả vờ ôm ngực đầy đau khổ:
- Công nhận ở khía cạnh nào đó, cậu rất là cứng rắn đấy! Người ta càng quyết liệt lại càng khiến cậu thêm tuyệt tình là thế nào? Nhưng tương lai chẳng ai nói trước được điều gì đâu! Tớ có dự cảm trong ba người các cậu, chỉ có mình Minh là đến đích được thôi à...
- Xì… Đến tận cùng thì cậu ủng hộ ai đây? Minh hay Việt?
Vừa nói, tôi vừa mạnh tay lật chăn ra khiến Lam co rúm người vì lạnh. Cô nàng vội cuộn lại như con tôm, khì khì cười:
- Tớ ủng hộ cậu! Hì hì…
Lúc đó, rõ ràng Lam cũng chỉ muốn ghẹo tôi mà buột miệng nói chơi thôi. Nhưng không ngờ, cho đến rất nhiều năm sau, những lối đi riêng của ba chúng tôi đúng là chỉ có duy nhất một mình Minh vẫn còn miệt mài theo đuổi.
Giữa một người quyết tâm yêu một người, và một người quyết tâm sẽ không yêu một người, ai kiên nhẫn hơn, người đó sẽ thắng.
Mời chị
Còi trọc và cô
thichnucuoi ạ!