Với cái diễn biến này thì... Có lẽ chị đang ngược em đây, em đây này!!!
Rốt cục là kết thúc sẽ như thế nào? Đọc mà đau cả tim. Hu hu...
10 chương có khi mụ tác giả kéo dài đến 100 chương mất.
Phải nói là em thích phần miêu tả nội tâm của nhân vật Mai trong chương này chị ạ. Nhưng cái tình tiết mới nảy sinh sao mà... ba chấm quá.
Với cái diễn biến này thì... Có lẽ chị đang ngược em đây, em đây này!!!
Làm gì mà lật đi lật lại thế chị, bạn Mai đã không dứt khoát rồi giờ lại lật nữa thì bạn ấy chóng mặt mất. Khổ thân.Chờ xem tình thế có lật ngược hay không nhé.
Không được, ngộ nhận và vân vân thứ khác thôi Mai à. ==!Đừng hỏi mình, vì mình cũng... không biết đâu. Hu hu hu hu...
Thôi để chị sửa lại thành... 20 chương vậy. Cố gắng... Cố gắng...
Bạn Mai giờ thích bạn Việt mất rồi em ạ. Chờ xem tình thế có lật ngược hay không nhé.
Sao nghe comment này nó biểu cảm dữ dội vậy nhỉ??? Chị thề, chị hứa, chị đảm bảo là chị... không hề cố ý làm vậy đâu. Mà tại sao tay cứ... vô thức viết ra thế không biết. Chắc là ở một thế giới nào khác, chị bị thằng ku Việt kia nó hối lộ cho cái gì rồi...
Thôi em ráng đợi chương sau. Biết đâu bất ngờ...
Làm gì mà lật đi lật lại thế chị, bạn Mai đã không dứt khoát rồi giờ lại lật nữa thì bạn ấy chóng mặt mất. Khổ thân.
Không được, ngộ nhận và vân vân thứ khác thôi Mai à. ==!
Oa, thì ra phải gọi bằng chị, đó giờ không biết toàn xưng bạn thôi, he he...Em yên tâm, nó không chết đâu mà sợ! Ít ra thì chị đây cũng còn sống nhăn, nên đảm bảo nó sẽ không chết.
Thực ra cũng không hẳn là không dứt khoát đâu em. Vì tình cảm là thứ khó nói trước được, em ấy lại còn nhỏ dại như vầy, không có kinh nghiệm, chưa từng vấp ngã... (Đơn phương không tính!) =.= Mà mụ tác giả độc ác cứ toàn gài bẫy em nó vào những tình huống cẩu huyết thôi.
Nghĩ đi nghĩ lại, đúng là ngược thật. Yêu càng đậm đau càng sâu. Ai cũng thế.
Em yên chí nhé. Giang hồ hiểm ác. Cây muốn lặng nhưng gió không dừng đâu. Tóm lại là, bọn nó hạnh phúc không được lâu đâu.
Cơ mà vẫn thấy béo mỗi Việt. Khổ nhất truyện nhưng cũng sướng nhất truyện. Nắm tay ôm ấp hun hít... Cái lần đầu tiên gì cũng giành được hết. Coi như chết cũng nhắm mắt.
------
P/S: Truyện này mình viết dựa trên MỘT VÀI trải nghiệm thực tế của bản thân, cả tình tiết lẫn nội tâm, nên gạch đá xin hãy dồn hết cho mụ tác giả ấy. Đừng ném nhân vật mà tội nghiệp.
Oa, thì ra phải gọi bằng chị, đó giờ không biết toàn xưng bạn thôi, he he...
Nhanh có kết thúc đi chị ới, đọc kiểu này hành xác thật ý. Mỗi lần ngược lại nhớ lúc em thích cậu bạn trúc mã gần nhà ngót nghét bảy năm. Cũng buồn, giận, khổ sở, cuối cùng xoay đi xoay lại một vòng bạn ấy cũng thích em, tỏ tình với em, nhưng em không còn thích bạn ấy nữa. Vì lúc bạn ấy làm em buồn, bên cạnh em đã có người khác. Cậu ấy cũng cùng tụi em lớn lên, lại đến vào lúc cần, bây giờ vẫn đang bên nhau.
Thật ra, em nghĩ tình cảm rất khó nói... Lúc nhận ra có thể đã muộn rồi. Bởi vậy em ủng hộ Việt, vì cậu ấy đến đúng lúc, như cậu người yêu em hiện tại.
Nhiều lúc em nghĩ mọi thứ đều được sắp đặt sẵn, khổ rồi sẽ hạnh phúc. Em mòn mỏi vì một người mình rất yêu, sau đó mệt mỏi buông tay, thì nhận ra hạnh phúc kia ở bên cạnh cách mình không xa, chỉ cần với tay là chạm được. Em cũng hy vọng sau đau khổ dằn vặt nhân vật của chị sẽ tìm được bến đỗ đời mình.Hi hi, chuyện của em... như trong ngôn tình ấy nhỉ. Nhưng là ngôn tình phiên bản thực tế. Đó mới là cuộc sống.
Phiên bản thực tế của chị thì tồi tệ hơn. Vậy nên mới muốn viết lại. Ngược cho sướng. (Ẹ! ) Chị xác định đây là truyện ngược rồi, vậy nên chắc chắn cho đến tận cùng sẽ không thể đơn giản mà thẳng tiến được đâu. (À, nhưng nó cũng không dài đâu, chị đang cố gói trong 20 chương thôi).
Mai hướng về ai còn là một chặng đường đau khổ nữa. Vì tình cảm nó không chỉ đơn thuần là tôi thích anh, anh không thích tôi. Còn rất rất nhiều thứ khác chi phối, khiến lý trí, trái tim, và lương tâm mình dao động. Nhưng chị nghĩ dù có chọn ai, bạn ấy cũng có một cái lý cho riêng mình. Trong đời thực, tình yêu cần thời điểm. Nhưng trong truyện của chị, thì tình yêu, cần đến định mệnh hơn!
...
Klq cơ mà tỉ số giữa Minh với Việt là bao nhiêu rồi ấy nhỉ? 6 - 4 nghiêng về Minh thì phải. Thêm 2 phiếu trống nữa cho kết thúc mở hoặc một nam chính khác ngoài hai chàng trai bánh bèo trên.
Nhiều lúc em nghĩ mọi thứ đều được sắp đặt sẵn, khổ rồi sẽ hạnh phúc. Em mòn mỏi vì một người mình rất yêu, sau đó mệt mỏi buông tay, thì nhận ra hạnh phúc kia ở bên cạnh cách mình không xa, chỉ cần với tay là chạm được. Em cũng hy vọng sau đau khổ dằn vặt nhân vật của chị sẽ tìm được bến đỗ đời mình.
Klq nhưng emm lại thích cái kết mở hơn. Ngược thì phải ngược cho tới chị à. Những mối tình đầu chông chênh thì trở thành dĩ vãng nó mới đẹp.
Có thêm con nhỏ này bị chị ngược nữa nè ==!Lâu lâu ngồi buồn cho bọn nhỏ trong truyện đau khổ tí chơi.