Chương 27 – Ngoại truyện 3: Quyên (4)
Các bạn vui lòng đón đọc các chương tiếp theo trên phiên bản sách giấy sẽ ra mắt trong thời gian sắp tới nhé!
Cảm ơn mọi người đã quan tâm và ủng hộ bộ truyện này!

Chỉnh sửa lần cuối:
Chị ơi, thế Quyên đã bị chúng làm gì chưa ạ ??? Tội Quyên quá!Chương 27 – Ngoại truyện 3: Quyên (4)Cảnh báo 15+: Chương này xuất hiện một số tình tiết và từ ngữ không thích hợp với bạn đọc dưới 15 tuổi.
Đó là một chiều cuối thu ảm đạm năm lớp 12. Kết thúc buổi tổng duyệt văn nghệ thì trời đã tối sẩm. Tôi vội vã xách túi ra về. Nhưng khi đang băng qua bãi giữ xe trong trường vốn là một bãi đất trống nằm sau dãy nhà kho thì bất ngờ bị chặn lại.
Một bàn tay hơi nhỏ nhưng ướt nhoét với những khớp xương rõ ràng vươn ra, bịt chặt lấy miệng tôi. Cùng lúc đó, hai cánh tay khác cũng túm lấy bả vai tôi ấn xuống rồi kéo mạnh vào trong một cánh cửa gỗ xập xệ gần đó. Hoảng loạn và sợ hãi khiến tôi ra sức giãy giụa. Những tiếng ưm ưm trong cổ họng cũng trở nên thảm thiết hơn. Trong cái góc tranh tối tranh sáng này, tôi không sao nhìn rõ mặt bọn chúng, chỉ biết có hai tên, rất có thể cũng là học sinh trường này.
- Không cần phải vội vàng thế. Mọi thứ mới chỉ bắt đầu thôi…
Một trong hai thằng bỗng cười lên một tiếng nho nhỏ. Cái giọng mai mái của nó cùng đôi bàn tay bẩn thỉu đang nắn bóp đùi tôi khiến tôi lợm giọng, cảm thấy từng cái gai vô hình đang mọc ra tua tủa dọc theo xương sống mình. Đây chính là tác giả của những lá thư nặc danh với những lời lẽ tục tĩu đầy xúc phạm đó sao?
Tôi điên cuồng vùng vẫy, chân đạp được vào người thằng khốn đó một cái. Tôi nghe thấy tiếng rên của nó, nhưng chưa kịp bật lên đã lại bị đè chặt. Sau đó là một tiếng chửi thề tức tối và tôi thấy mắt mình bỗng nổ đom đóm.
Một cái tát trời giáng.
- Con đĩ này!
Gã nọ rít lên, liên tục tát vào mặt tôi thêm vài cái nữa. Tôi gục sang một bên, mặt mày xây xẩm, chỉ biết cố sức nghiến chặt răng để không cắn phải lưỡi mình. Mùi máu tanh nồng tràn ngập trong khoang miệng. Hôm đó, Minh đã không tát tôi. Dù tôi có gây ra tội lỗi tày trời gì cậu ấy vẫn có thể kiềm chế sự dạy dỗ của mình lại vì không nỡ làm tôi đau đớn. Còn bây giờ? Chúng không chỉ đánh mà còn đem đôi tay kinh tởm đó giằng co từng tấc cơ thể.
Xã hội này chính là như thế đấy! Tàn nhẫn và đáng sợ. Sao tôi lại có thể không biết trời cao đất dày mà lăng loàn làm loạn? Sao tôi lại không hiểu rằng dù mình đã được che chở bao nhiêu lần đi nữa, thì trên đời này cũng chỉ có duy nhất một Hoàng Minh thôi?
Minh sẽ không tới. Lần này cậu ấy có muốn cũng không thể nào biết để mà tới cứu tôi được.
Nước mắt tôi ứa ra vì nhục nhã và cay đắng.
Đáng đời lắm!
Đáng đời mày lắm, Quyên ạ.
…
- Giỡn thế đủ chưa?
Một tiếng con trai có phần hơi xấc bỗng vang lên trong đêm tối. Bàn tay đang đặt trên ngực, giằng xé áo tôi cũng sững lại.
Cánh cửa nhà kho bật ra. Những tia sáng yếu ớt từ những ngọn đèn của các nhà bên cạnh thi nhau hắt vào làm không gian càng thêm tù mù. Cái bóng đen lạ lẫm nọ chầm chậm tiến lại. Tôi cố căng mắt ra nhìn nhưng vẫn không thể thấy rõ ràng. Chỉ có tiếng nhai kẹo cao su chóp chép chốc chốc lại vang lên hờ hững.
- Mày là ai? – Thằng đang cưỡi lên người tôi dè chừng quay lại. Tôi thừa cơ nhổm dậy nhưng lại bị đứa đằng sau ấn xuống.
Kẻ lạ mặt không trả lời câu hỏi, đầu hơi hất lên:
- Buông con nhỏ đó ra!
- Nếu mày cũng muốn tham gia trò vui này thì ra sau xếp hàng. Còn phần tao…
Một tiếng va đập thật mạnh đã cắt ngang lời lẽ bẩn thỉu kia. Thằng khốn đó ngã xuống. Đứa đằng sau có vẻ bất ngờ hơi nới lỏng tay ra, tôi lập tức vùng chạy, đến khi chân vấp phải đống bàn ghế cũ lổng chổng trong đó mới ngồi xuống.
- Khốn kiếp!
Lại một tiếng bốp nữa dội lên. Tôi không sao phân biệt được là ai đang đánh ai, chỉ đến khi cái giọng lạ kia như vừa nhổ miếng kẹo ra khỏi miệng mà gằn từng tiếng lại, tôi mới vỡ lẽ.
- Tao biết mày là thằng nào. Khôn hồn thì xéo ngay! Còn dám lớ xớ tao sẽ băm nát.
Không gian như đặc quánh lại bởi những tiếng hít thở nặng nhọc. Sau đó có hai bóng đen loạng choạng chạy ra phía cửa rồi biến mất. Chỉ để lại cái bóng áo trắng loáng thoáng nhấp nhô.
Tôi ngồi bó gối, im lặng như một pho tượng, hai tay ôm chặt lấy thân mình. Gã còn lại này là ai, tốt hay xấu, có mục đích gì tôi hoàn toàn không hay biết, cũng không dám lên tiếng hỏi hay làm hắn chú ý. Chỉ tới khi một mảnh vải nào đó bay tới, nồng mùi mồ hôi phủ xuống đầu thì tôi mới giật nảy mình.
Sơ mi đồng phục nam sinh?
- Mặc vào! – Kẻ lạ mặt lên tiếng. Giọng hắn khô cứng, có vẻ thiếu lễ độ chứ không trầm tĩnh như Minh. – Có sao không?
Tôi lập cập cử động. Áo đang mặc đã bị văng mất mấy cái khuy nên tôi đành phải khoác vào mình cái áo rộng thùng thình nọ. Rồi tôi lồm cồm bò quanh nhặt lại túi sách vở của mình, mãi rồi mới ngẩng lên:
- Cảm ơn. Tôi không sao.
Hắn cười khẩy một tiếng rồi quay người bỏ đi. Tấm lưng trần nở nang đầy bặm trợn. Ra gần cửa, dưới thứ ánh sáng mờ mờ tôi mới hoảng hồn nhận ra mái đầu đinh cũn cỡn đó.
Nam? Tôi không nhớ rõ lắm, Hải Nam gì đó thì phải. Học cùng lớp tôi, ngồi mấy bàn phía dưới. Là một thành phần cá biệt luôn làm các thầy cô giáo nhức đầu vì đánh nhau, phiền toái suốt ngày. Chơi nhiều hơn học.
Hơn ai hết, hắn biết rõ vết nhơ của tôi cùng những trò cô lập, gây sự của mấy đứa trong lớp. Sao còn cứu tôi?
***
Tối hôm đó, tôi mang bộ dạng xơ xác của mình về nhà. Mẹ kế chỉ hỏi qua loa rồi lên nhà đóng cửa xem ti vi. Tôi vào phòng, điều đầu tiên nghĩ tới chính là bấm số gọi Minh. Sau gần chục hồi chuông cậu ấy cũng nhấc máy, hỏi tôi có chuyện gì không ổn à.
Lúc ấy, thực sự tôi rất muốn chạy đến trước mặt Minh và nhào vào lòng cậu khóc một trận. Cảm giác ghê tởm vẫn còn đọng lại trên từng tấc da thịt. Nhưng cuối cùng tôi vẫn chọn im lặng, chỉ nói rằng mình bị ngã trong lúc tập múa, giờ vẫn còn ê ẩm. Bên đầu dây kia Minh liền hỏi có sao không, rồi mắng tôi chắc lại cố sức để lấy le chứ gì. Nghe cái giọng điềm tĩnh ấy, lại tưởng tượng đến nét mặt nghiêm khắc với đôi mày nhíu lại của cậu, áp điện thoại vào tai mà nước mắt tôi bất giác đã chảy tràn.
Trên đời này, không có Hoàng Minh thứ hai đâu.
- Cậu thực sự ổn chứ?
- Ừ. – Tôi gạt nước mắt, cố lấy giọng tự nhiên nhất ra đáp lời.
Sự im lặng kì lạ bỗng bao trùm lên chúng tôi. Tôi cũng không dám nói gì, tự nhủ rằng Minh không biết được những ngày vừa qua tôi đã sống thế nào đâu. Điều này khiến tôi cảm thấy tủi thân và có chút mất mát. Tựa như rất muốn được kêu than với cậu, nhưng lại tự cho rằng thế là nhõng nhẽo quá mức với một người bạn bình thường. Tôi muốn vô cùng Minh sẽ ở cạnh tôi cả ngày, cả đêm, nhưng đó là không tưởng. Tự trọng của tôi dù có bị cả thế giới này dẫm nát đi chăng nữa thì tôi vẫn phải nhặt nó lên, và khoác vào người khi đứng trước mặt cậu.
Thế rồi Minh bỗng thở khẽ một tiếng. Giọng cậu ôn tồn mà rành rọt:
- Dũng cảm lên, Quyên.
Dũng cảm lên?
Tôi bật cười. Những giọt nước mặn đắng hoen theo bờ môi rồi lặn vào sâu trong khóe miệng.
Đúng thế. Minh không thể ở bên tôi được. Chỉ có thể là "dũng cảm lên" thôi…
…
Tôi lại tiếp tục đi học bình thường. Nhưng thay vì chạy xe một mình như xưa, tôi đã nói với ba để tài xế riêng của nhà đưa rước. Không còn là một cái bóng nữa, tôi thẳng lưng bước đi giữa những lời sỉ nhục vẫn luôn vô tình hay cố ý quấn lấy. Ở cái nơi quá nhiều con ông cháu cha thế này, các thầy cô giáo cũng chỉ có thể mắt nhắm mắt mở. Tôi không bị kỉ luật, thì những kẻ muốn chà đạp tôi cũng chẳng thể khiển trách.
Tôi gặp Nam khi cậu ta đang lén hút thuốc trong một góc khuất bên hiên nhà thể chất. Nhìn thấy tôi, mấy thằng con trai đứng cạnh đó liền huýt sáo đầy chủ ý. Còn Nam hơi nhướn mày, búng điếu thuốc đang hút dở đi rồi lấy gót giày di nát.
- Chuyện gì?
Cậu ta hất hàm. Khuôn mặt hơi xương xương cũng câng lên. Đôi mày sắc như lưỡi kiếm trùm lên ánh mắt xấc xược, cậu ta đúng là điển hình của một gã du côn không biết sợ là gì. Bảo sao hôm đó, Nam có thể nện mấy thằng khốn kiếp kia không chùn tay như thế.
Tôi lấy trong túi xách ra cái áo đồng phục đã được giặt sạch và là thẳng đưa tới trước mặt Nam, khẽ hạ thấp giọng:
- Cảm ơn.
Lập tức, mấy gã trai trong nhóm cậu ta liền ồ lên. Nam bèn phẩy tay bảo họ đi rồi mới nhận lấy chiếc áo.
- Tại sao lại giúp tôi? – Tôi ngập ngừng hỏi.
Cậu ta hơi nhếch miệng vắt cái áo lên vai rồi nhảy xuống khỏi chồng đệm dày. Tôi còn chưa kịp nhìn theo từng ấy động tác của cậu thì trời đất đã đảo lộn một vòng. Tôi ngã ngửa xuống sàn, còn Nam nằm đè lên, cánh tay vạm vỡ của cậu ta chống xuống khoảng trống cạnh vai tôi đầy uy hiếp.
- Quên mất bài học hôm trước rồi à? – Nam nheo nheo mắt. – Muốn giữ thân thì tránh xa tụi này ra.
- Không đúng. – Tôi nhìn thẳng vào mắt cậu. – Nếu cậu là dạng người đó thì đã ra tay với tôi ngay tối hôm ấy rồi.
Nụ cười khẩy một lần nữa lại hiện lên trên khuôn mặt có nét dữ tợn của Nam. Cậu ta đứng lên, phủi phủi tay rồi bỏ mặc tôi ngồi đó, vênh váo bước đi mất.
Khoảnh khắc ấy, không hiểu sao tôi lại nảy sinh cảm giác nể trọng cậu. Dù Nam có phá phách, đánh nhau, trốn học, hút thuốc, cặp bồ lung tung đi chăng nữa, nhưng tôi vẫn tin tưởng vô điều kiện, rằng Nam sẽ không làm tổn thương tôi.
***
Thế rồi tin đồn tôi cặp kè với Nam cũng được tung lên. Nhưng khác với trước, những lời xì xào hiện tại trở nên dè dặt hơn hẳn. Cũng phải thôi, Nguyễn Hải Nam của lớp 12A2 không phải thành phần nên dây vào. Mặc dù trên lớp chúng tôi chẳng hề trò chuyện nửa câu, nhưng mấy tên con trai trong nhóm cậu mỗi khi đi qua mặt tôi đều khẽ gật đầu một cái. Chỉ vậy thôi là đủ biết, mọi người đều mặc nhiên công nhận mối quan hệ không có thật ấy rồi.
Đứng trước tình huống nằm ngoài dự tính này, tôi cũng không thực sự hiểu mình có cảm xúc gì nữa. Chỉ biết là mình không ghét, cũng không thấy phiền khi bị đưa vào những chuyện có liên quan đến cậu. Thi thoảng ngồi trong lớp tôi cũng kín đáo liếc qua chỗ Nam, nhưng chẳng lần nào bắt được ánh mắt cậu. Nam vẫn đủng đỉnh như mọi khi, quậy phá với đám bạn, vài ngày lại trốn tiết một lần. Cứ như thể cậu ta không hề nghe được những lời bàn tán kia. Hay tệ hơn, nghe rồi nhưng chẳng thèm để tâm đến chúng.
Tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng. Sợ cậu sẽ vì những lời đồn vớ vẩn này mà khó chịu. Mà tại sao tôi lại sợ Nam sẽ khó chịu nhỉ? Chẳng rõ nữa, chỉ cảm thấy tâm trạng mình sao mà muộn phiền.
Có lúc tôi lại nghĩ vẩn vơ, hay đối tượng bị gán ghép là tôi nên Nam mới thờ ơ như vậy? Dù gì tôi cũng là một đứa con gái có một vết nhơ rất lớn. Cả thể xác và tâm hồn đều đã từng vấy bẩn, chẳng thể nào gột sạch được. Sẽ chẳng có người con trai nào biết chuyện của tôi mà tha thứ được đâu. Nữa là Nam, bên cạnh cậu ta thiếu gì con gái – những đứa con gái trong sạch hơn tôi cả tỉ lần.
Nghĩ tới đây, ngực tôi liền nghẹn lại. Sống mũi cũng trở nên cay cay.
…
Một buổi sáng tháng 12, tôi đang co ro trong bộ đồng phục mùa đông trên đường từ văn phòng Đoàn về lớp thì bị một cậu trai xông ra chặn đường. Đó là người trong nhóm Nam. Lúc này đây mặt cậu ta xanh mét. Giữa gió lạnh mà mồ hôi trên trán vẫn đổ thành dòng.
Tôi tròn mắt nhìn bộ dạng hớt hải của nhân vật lạ nọ. Và rồi cảm thấy tim mình như vừa bị hụt mất một nhịp khi nghe những lời vừa thốt ra từ miệng cậu ta.
Chưa bao giờ tôi lại trở nên kích động đến như thế. Chân tay bủn rủn, đầu óc đảo điên, tôi như một kẻ liều mạng, cố sống cố chết chạy theo cậu trai đó. Bất chấp tiếng chuông reo vào tiết đang réo lên inh ỏi phía sau, tôi vẫn ra sức bám chặt vào đoạn tường thấp đằng sau trường mà trèo lên. Hai tay mài xuống thành xi măng rướm máu cũng mặc, trong đầu tôi chỉ nghĩ đến một điều duy nhất mà thôi.
Tôi và anh bạn đó dừng lại trong một ngõ nhỏ nằm trong khu vực đang giải thể không xa trường lắm. Giữa đống gạch đá ngổn ngang không bóng người lại qua, Nam hiện ra với một dáng vẻ khó nhọc. Cậu dựa lưng vào bức tường vôi nham nhở, liên tục thở dốc. Một bên gò má tím bầm sưng vù, máu từ khóe miệng liên tục rỉ ra, tràn xuống tận cằm. Bộ đồng phục trên người nhàu nát và bẩn thỉu, và tay phải cậu đang ôm lấy bả vai bên kia xụi lơ.
Vừa nhìn thấy tôi, Nam như chạm phải điện, lập tức bỏ tay xuống. Dường như cậu đang cố nén đau để nhăn mày lại, mấp máy môi trách cứ người bạn của mình:
- Sao lại gọi… Quyên đến đây…
- Anh có sao không?
Cậu trai nọ vội quỳ xuống đỡ lấy Nam nhưng bị ngăn lại bằng một nụ cười khẩy khó khăn.
- Lũ khốn đó… Tao đập cho te tua rồi…
Thế rồi cậu nhìn sang tôi, nãy giờ vẫn đang chôn chặt chân xuống đất. Nhìn Nam lúc này, không hiểu sao tôi cảm thấy tim mình rất đau. Cái đau khác hẳn với tất cả những cảm giác tôi từng có trước đó, tựa như ruột mình đang bị dứt ra từng khúc.
- Mà cậu… cũng ngốc nhỉ… Ai gọi cũng đi... Nếu đây… là một cái bẫy thì sao…?
Tôi chằm chằm nhìn vào Nam, nước mắt đã chảy ướt mặt từ lúc nào. Nếu đây là một cái bẫy thì sao ư?
Tôi không biết, cũng không cần biết.
Trong suốt mười tám năm qua, có lẽ đây chính là lần duy nhất tôi cho rằng mình đã làm đúng. Dưới những luồng gió se sắt thổi, lạnh đến tê người, tôi bước lên từng bước, rồi thụp xuống ôm chặt lấy cổ cậu. Những giọt lệ nóng hổi tuôn ướt cả vai áo nhăn nhúm đầy những bụi đất. Trong quá khứ có một người đã làm lơ, bỏ mặc tôi bị đánh đập chửi rủa trước bàn dân thiên hạ. Còn hiện tại, lại có một người đã vì những kẻ đã hạ nhục tôi sau lưng mà dứt khoát không để yên.
- Cảm ơn cậu… Thật sự cảm ơn cậu.
Tôi nức nở trong mớ cảm xúc rối tung nơi ngực mình. Cảm kích, lo lắng, ngọt ngào, tái tê. Nam không nói gì, cũng không đẩy tôi ra. Một tay cậu chậm chạp vòng lên. Rồi đột nhiên ôm chặt lấy lưng tôi, ghì xiết.
- Đã bảo… cậu hãy tránh xa tôi ra rồi cơ mà…?
Giọng Nam run run, các lóng cơ cũng căng cứng. Tôi xa xót vuốt lên từng vết bầm trên trán, rồi mặt cậu. Nước mắt không làm sao cầm lại nổi, cứ tí tách nhỏ xuống má Nam, cho đến tận khi đôi môi cậu lần tìm đến, nhẹ nhàng chạm vào.
Toàn thân tôi như vừa trải qua một cơn chấn động mạnh mẽ. Đó là lần đầu tiên chúng tôi hôn nhau. Vị mặn của nước mắt trong miệng tôi hòa lẫn với mùi máu tanh trong miệng cậu, nhưng sao tôi lại cảm thấy nó quá đỗi ngọt ngào. Giờ phút này, tôi có cảm giác mọi chuyện đã xảy ra trong quá khứ kia, tất thảy đều trở nên mờ nhạt. Như thể tôi vừa ngủ một giấc thật dài, đến giờ mới tỉnh dậy. Không có cô đơn, cũng không còn đau khổ. Như một con bướm vừa vất vả trút bỏ cái kén, liền tung mình lên rạng rỡ lao vào bầu trời xanh.
Hoàng Minh chỉ có một. Nhưng ngoài Hoàng Minh ra thì trên đời này còn có một Hải Nam…
***
Không còn là lời đồn nữa, tôi và Nam chính thức trở thành một cặp. Chúng tôi công khai ở bên nhau bất kể sự nhăn mặt lắc đầu của các thầy cô hay những lời đàm tiếu to nhỏ của bạn học. Nam không phải mẫu người nhẹ nhàng mềm mỏng như ai đó, càng chẳng gây được cảm giác điềm đạm vững vàng như Minh, nhưng cậu ấy luôn đối xử với tôi bằng tất cả sự dịu dàng của mình. Bất kể sớm tối, mỗi ngày Nam đều chạy xe qua nhà tôi, đứng sau gốc cây xà cừ già nua bên kia đường rồi lẳng lặng hộ tống tôi đến tận lớp. Sau đó, là về đến tận nhà. Tôi rất cảm động, nhưng lại lo cậu vất vả nên có lần bảo Nam rằng cũng không cần phải như vậy. Dù sao tôi cũng có xe đưa đón riêng rồi. Lúc ấy, cậu chỉ lặng im vuốt tóc tôi, thật lâu mới thốt nên lời:
"Anh không yên tâm."
Mãi tận sau này tôi mới biết, Nam vẫn luôn âm thầm giúp đỡ tôi từ sau cái ngày tôi bị hai thằng khốn kia giở trò. Không phải bỗng dưng mà chuyện đó lại dễ dàng chìm xuống như vậy. Cũng không phải vô cớ mà xuất hiện tin đồn tôi đang qua lại với cậu ấy. Càng chẳng đương nhiên mà người nào đó lại có thể biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống của tôi…
Chúng tôi quấn quít nhau không rời, mỗi ngày đến trường đều ngập tràn hạnh phúc. Tôi kể cho Minh nghe về Nam với tâm trạng vui sướng không giấu giếm. Cậu chỉ cười nhẹ: "Chúc mừng!" Lúc cao hứng tôi cũng hỏi Minh về chuyện tình cảm riêng tư của cậu, rằng cậu còn thích Thanh Mai không, có liên lạc gì với bạn ấy không. Nhưng lần nào cũng vậy, Minh đều cười trừ không trả lời.
Kể ra thì mọi chuyện cũng trôi qua lâu rồi. Tình cảm trẻ con thời đó, xa nhau rồi mấy ai còn giữ lại? Bên Trần Nhân Tông, Minh chắc hẳn cũng có không ít con gái yêu thích, như thời cấp hai đó. Tôi vẫn yên tâm với ý nghĩ ấy cho đến ngày hội ngộ trong một quán nhỏ trên Tràng Tiền. Đập vào mắt tôi lúc đó là hình ảnh một cô bạn tóc dài thắt hai bên đầy quen thuộc. Cô ấy đang bẽn lẽn cúi xuống, gò má ửng hồng bởi cái nhìn tha thiết trìu mến của chàng trai cạnh bên, một chàng cao lớn với cặp xương hàm sắc nét mạnh mẽ và sống mũi nhô cao thẳng tắp.
"Đây là Thanh Mai, bạn của bạn thân anh, Hoàng Việt. Cùng học Trần Nhân Tông."
Tôi sững người lại. Trần Nhân Tông ư?
Vậy...
Còn Minh thì sao?
Thì chỉ bị... như trong truyện tả thôi. ^^ Sau cơn mưa trời lại sáng, Quyên là người có kết thúc viên mãn nhất truyện đấy.Chị ơi, thế Quyên đã bị chúng làm gì chưa ạ ??? Tội Quyên quá!![]()
Vậy chị sẽ mời em vào hộp thư để tiếp tục theo dõi. ^^ Lưu ý giùm chị là thoải mái bàn luận nhưng đừng mang nội dung các chương truyện trong đó ra bên ngoài em nhé.Chị ơi em muốn đăng kí theo dõi truyện ạ.
Học dốt và quậy phá, ý em là thế hả?Hình như đến giờ mới xuất hiện hình tượng nhân vật nam em vẫn hằng yêu thích.![]()
Ok, chị sẽ mời em vào hộp thư riêng của truyện để theo dõi. Lưu ý giùm chị là thoải mái bình luận nhưng đừng mang nội dung truyện bên trong đó ra ngoài em nhé.Chị ơi em muốn đăng kí theo dõi truyện ạ
Học dốt, quậy phá nhưng lại âm thầm bảo vệ người khác. Ý là bản chất họ tốt bụng ấy.Học dốt và quậy phá, ý em là thế hả?
Nói thiệt là ngoài đời chị sợ bọn như thế lắm. Toàn né xa thôi.![]()