Có lẽ chương này bị chị ẩn đi nhiều nội dung quan trọng, hoặc cũng có thể vì mọi người chưa đọc kĩ lắm nên ít ai để tâm đến tình tiết Việt đã vừa khóc vừa kể cho Mai nghe những gì? Cái gì đã khiến Mai đau lòng mà tự trách tại sao Việt phải chịu nhiều khổ sở thế mà mình lại không hề biết? Cái gì đã khiến Việt không muốn nói ra sớm thế này (nhưng giờ buộc phải nói), khiến cậu ấy buộc phải trưởng thành thật nhanh? V.v...

Không ngoại trừ trường hợp tất cả chỉ là một vở kịch dối trá Việt cố tình dựng lên để bao biện cho bản thân và tiếp tục lừa dối Mai, chính Mai cũng đã lường đến tình huống này nhưng rất khó để kiểm chứng những gì đã xảy ra cách đây nửa vòng trái đất. Thế nên mới bảo lòng người khó thấu, lừa dối hay không chỉ bản thân họ tự biết rõ. Còn mình chỉ có thể lựa chọn tin hay không thôi.
Còn về lựa chọn của Mai thì chị thấy đây là con đường duy nhất cô ấy có thể đi rồi, xét theo cá tính, tình cảm và trải nghiệm đã qua của nhân vật. Em đọc lại đoạn Mai nói chuyện với Lam nhé, chị mới bổ sung thêm mà online điện thoại không quote được. Việt đã thề "không làm gì có lỗi", là tình ngay lý gian thì biết làm thế nào? Cá nhân chị lại có cách nhìn khác, nếu Mai thực sự nhu nhược cô ấy đã giả vờ không biết gì chứ không đòi làm rõ như vậy rồi. Theo chị ở hoàn cảnh này chính "không tin" mới là hèn nhát. Như Lam ấy. Không tin bởi vì sợ sẽ lại bị lừa dối, sợ đau, sợ thua cuộc, nên thà ta phụ người chứ không cho người phụ ta.
Cơ mà có điều không thể phủ nhận là Mai quá yêu Việt. Đây là nhược điểm trí mạng của cô ấy. Tình đầu ai chả dốc hết tim phổi ra, có mơ ước xa xôi cũng là lẽ thường mà.