Truyện ngắn Đơn phương một người

Tham gia
25/5/17
Bài viết
1
Gạo
0,0
Năm mười hai tuổi, tôi nghĩ mình đã có mối tình đầu của mình mà không biết đó có phải là mối tình đầu của tôi không nữa, bởi vì tôi từng có cảm giác giống như thích một ai đó năm mười tuổi mà dường như đó không được gọi là thích mà đơ giản chỉ là sự ngưỡng mộ đơn thuần của một cô bé lớp năm với một ai đó. Tôi biết lớp năm là một độ tuổi mà chúng ta phát triển nhiều về mặt tâm lý nhưng khi đó tôi không giống với một số đứa bạn, tâm hồn tôi giống như con nít vậy rất dễ bị tổn thương, dù chỉ là một câu nói có chút châm chọc là tôi lại bật khóc. Hồi đó tôi thấy mình sao mà yếu đuối đến thế, có nhiều lúc tôi không muốn khóc như vậy đâu, thật đó, tôi thật sự muốn vui vẻ như bao người khác, nhằm lúc tôi tự nghĩ mình có vấn đề gì về thần kinh không nhỉ, mình có hoàn toàn bình thường. Khi học lớp năm tôi được mẹ cho đi học Tiếng Anh với một nhóm bạn, thoạt đầu, tôi không để ý nhiều lắm đến các bạn trong nhóm mình nhưng càng học tôi lại càng để ý đến cậu. Một cậu bạn với nước da trắng và dáng người cao ráo, gương mặt cậu nhìn chung rất là điển trai đấy chứ. Đây là lời khen đầu tiên tôi dành cho một bạn khác giới mà trước giờ hầu như tôi chẳng thèm để ý đến. Chúng tôi học trong lớpmà dường như chỉ có tôi để ý đến sự tồn tại của cậu ây, cũng chỉ có tôi cố gắng thể hiện bản thân cho cậu ấy thấy, để cậu ấy chú ý đến tôi. Nhưng dường như đối với cậu tôi chẳng là gì nhiều ngoài dạng như đối thủ trong lớp học Tiếng Anh chăng. Tôi lúc đó nói ra không phải khoe hoang nhưng thực sự tôi học tốt và tiếp thu rất nhanh trong lớp hcj đó và cậu ta cũng vậy. Vì vậy chúng tôi coi nhau là đối thủ rồi bắt đầu tranh so với nhau từng con điểm. Dần dần tôi cảm thấy cậu ta thật đáng yêu. Mỗi buổi sáng chúng tôi đều học ở ngôi nhà đối diện với nhà tôi và trước chúng tôi còn có một nhóm học sinh khác. Vì vậy khoảng gần đến giờ học mẹ cậu lại chở cậu đến trước nhà của tôi, cậu ngồi ngoài thềm nhà ăn mải miết hộp cơm tấm trông rất ngon lành. Tôi nhìn cậu, sao trông đáng yêu đến thế, tôi lén nhìn cậu qua cửa sổ, thật sự thật sự muốn chạm tới cậu, muốn ra nói chuyện với cậu nhưng tôi không làm được.Từ nhỏ tôi đã rất nhút nhát, e sợ rất nhiều thứ, tôi rất dở trong việc giao tiếp nên suốt những nămmẫu giáo đến lớp một, tôi hầu như chỉ có một người bạn, tôi không xạo đâu với tôi như vậy có lẽ là đủ, mà không biết có đủ không nhỉ. Người bạn duy nhất đó của tôi là người rất hoà đồng, hoạt bát, giỏi, khéo tay và còn có một gương mặt rất đẹp, ưa nhìn nên bạn ấy có được rất nhiều bạn, bạn ấy đâu thể cả ngày hay cả năm chỉ chơi với mình tôi chứ hơn nữa tôi còn là kẻ chán ngắt, nhàm chán và rất ít nói, đúng hơn là tôi sợ, tôi sợ mình sẽ nói bậy bạ và bạn ấy sẽ ghét tôi và khi ấy tôi sẽ chẳng có ai chơi cùng nữa. Đối với tôi việc đó thật tồi tệ nên nhiều lúc tôi chẳng buồn làm gì chỉ lặng lẽ theo dõi cậu ấy chơi cùng các bạn khác, ngắm nụ cười của cậu ấy cũng như các bạn khác. Nhiều lúc tôi đã cô đơn đến phát khóc, cảm xúc của tôi lúc đó khó tả lắm. Nhưng thật may đến khi học lớp hai, tôi được học cùng với mẹvà để tôi dạn dĩ và tự tin hơn mẹ đã cho tôi làm lớp trưởng, tôi thích lắm, cũng vì tôi là lớp trưởng nên rất nhanh tôi có rất nhiều bạn, các bạn ấy chủ động nói chuyện, làm quen với tôi. Tôi dần dần có nhiều bạn hơn và khả năng giao tiếp dã tốt lên nhiều thậm chí khi lên cấp hai trình độ của tôi đã có thể làm quen với cả lớp học một cách chủ đông hơn và tôi cũng hay đấu khẩu với tụi nó nữa. Nhưng dù vậy việc tôi nói chuyện với một người tôi thích cũng là điều rất khó, không dễ dàng gì. Vì vậy suốt những năm đó tôi chỉ lăng lẽ nhìn cậu qua tấm kính cửa sổ. Và việc nhìn cậu qua cửa sổ cũng là quá đủ với tôi rồi nhỉ, việc đó còn tốt hơn là một ngày tôi gặp một cô bạn và cô ấy cũng thích cậu ấy như tôi nhưng cả hai chúng tôi dều không thừa nhận cảm xúc này, có lẽ bởi vì chúng tôi xấu hổ chăng, mà đúng hơn là trong các bạn khi các thích một ai đó bạn, có ai từng dám nói trực tiếp với người đó chưa. Có lẽ hầu như chẳng có ai cả, đa phần các bạn chỉ nói với bạn bè và những đứa bạn đó sẽ đi nói lại với người mà bạn thích, hoặc một số người lựa chon sự yên lặng, có lẽ tôi cũng vậy. Tôi đã lựa chọn sự yên lặng khi tôi biết rằng người mà cậu ấy thích không phải là tôi, là một cô gái khác mà điều này có lẽ cũng phải thôi tại vì trước giờ đều là tôi đơn phương mà, tôi đang mong chờ điều gì chứ, chúng tôi thậm chí chẳng có mấy kỉ niệm đẹp với nhau. Nhưng tôi thấy nỗi đau của mình chẳng là gì so với nỗi đau của cô bạn đó. Vì sao ư? Vì cô ấy , chính cô ấy đã ní cho tôi biết người cậu ấy thích và trước hôm đó một tuần cô ấy cũng đã nói với tôi là cô ấy thích cậu ta, cho tới hôm biết được sự thật cô ấy vẫn rất vui vẻ, ấy vậy mà cho tới ngày đó trên mặt cô đã có chút gì đó của vẻ đượm buồn. Nhưng khi tôi hỏi thì chỉ ba chữ không có gì, cô ấy nói nếu nó không thích mình thì thôi, việc gì phải giây dưa chi chứ, quên quắt đi cho xong, dù gì thì vẫn có thể làm bạn mà. Cô ấy nói mà nghe sao buồn thế mà cũng phải thôi, có thể là dễ thích một người nhưng việc quên đi người đó, quên đi chúng ta đã từng thích người đó quả thực dâu dễ, nó khó hơn nhiều. Đến bây giờ, nó vẫn chỉ là cái tình cảm đơn phương không có lời đáp trả nhưng thế thì đã sao, có lẽ với tôi đã là đủ. Tôi vẫn thường bắt gặp cậu ở cầu thang đến lớp học hay trong lớp học thêm và theo thói quen tôi vẫn lặng lẽ theo dõi cậu và hiển nhiên là việc này chỉ mình tôi biết. Nhiều lúc thật muốn nói hết tất cả nhưng có gì đó cản tôi lại, nói thẳng ra là tôi thấy ấu hổ. Tôi biết là cậu không thích tôi rồi mà và nếu tôi có nói ra thì cũng chỉ bị bạn bè cười nhạo, chọc ghẹo và có khi tệ hơn là cậu sẽ thấy kinh tởm và tránh xa tôi. Vì vậy cho đến giờ tôi cũng chỉ như vậy, cứ như một con ngốc, ngốc đến nỗi nhiều khi tự lừa dối bản thân là tình cảm của tôi không phải là thứ tình cảm đơn phương như tôi vẫn nghĩ nhưng sâu trong tiềm thức tôi vẫn biết đó là dối trá. Tôi cứ ngỡ chúng tôi cứ thế này làm bạn cũng được nhưng cho đén một ngày tôi như chết lăng khi biết cậu thích nhỏ bạn thân của tôi và đó cũng giống như tôi, là thứ tình cảm đơn phương nhưng cậu dũng cảm hơn, cậu bỏ mặc sự xấu hổ, bỏ mặc tất cả để thành thật với tình cảm của mình. Tôi thật ngưỡng mộ cậu. Cậu bị từ chối đáng lẽ tôi nên an ủi nhưng sao theo một cái lập trình gì đó tôi lại chế giễu, cười cợt cậu và cũng vì chuyện này nên tôi đánh mất đi một người bạn thân, vì cậu thích nhỏ nên tôi không sao có thể vui khi đi chơi với nhỏ. Rồi dần dần, tôi với nhỏ giờ như người xa lạ. Bây giờ đối với tôi nó vẫn vậy vẫn như bản chất đầu của nó, đơn phương một người sao mà đau thế... Trong suốt thời gian học cấp II, mỗi lần nhìn thấy cậu là tôi lại cố gắng làm cho cậu để ý tôi nhưng cậu đâu có quan tâm, mỗi khi có trò gì vui là tôi lại nhớ đến cậu, nghĩ giá như tôi có thể chơi cùng cậu, nhiều lần tôi đã ngồi một mình trong phòng suy nghĩ về cậu và bỗng dưng lại bật khóc, cậu để lại cho tôi sao mà nhiều tâm trạng. Cho đến bây giờ tôi vẫn mong được một lần đứng trước mặt cậu và thốt lên được ba từ mà đã giấu sâu trong tim suốt nhiều năm qua, ba từ mà từ lâu đã trở thành gánh nặng, nước mắt, chỉ một lần thôi, chỉ vỏn vẹn ba từ: "Tao thích mày".
 
Bên trên