Truyện ngắn Đông rồi Hạ, Văn rồi yêu

_hONG_aHN_

Gà cận
Tham gia
26/10/21
Bài viết
307
Gạo
48,0
Giờ ra chơi. Cái khoảng thời gian tuyệt diệu nhất của những con chiên đang sắp yên giấc nồng say nơi bàn học, đầu óc vẫn còn mê muội quay cuồng vì lời giảng trôi còn nhanh hơn cả gió đến từ thầy cô. Lọt thỏm trong một góc nào đó giữa cái lớp 8A5 xô bồ, thằng Đông ngồi đó, ánh mắt trìu mến chứa chan bao nghi ngờ nhân sinh. Cây bút bi trên tay nó rơi cái cạch. Nó hết vò vò, lại hất hất mái tóc đen huyền, hơi dài và rối bù. Bao nhiêu tia nhìn đánh giá được phóng đại lên qua cặp kính ba phẩy năm độ, hướng đến cái biểu cảm ngây thơ vô số tội của con Hạ. Nhưng lớp da mặt ấy dường như được trét nhựa đường hay xi măng lên vậy, vẫn trơ trơ ra, không tổn hại dù chỉ là một vết xước.
- Mày vừa nói cái *** gì đấy? - Câu hỏi tu từ không lời đáp ẩn chứa bao ý nghĩa hàm súc, thâm thúy kia được cất lên bằng chất giọng trầm trầm, ngai ngái, hơi khó nghe vì đang vỡ.
- Kèm tao Văn đi. - Con kia vẫn giữ nguyên tư thế quay lưng lại từ bàn dưới, chống nạnh và lặp lại từng từ một - Để đi tán trai.
Ánh cương quyết trong đôi mắt đượm sắc nâu ngây thơ ấy khiến Đông hoang mang phần hai. Nó nhìn lại bạn mình, mặt mộc này, áo đồng phục đơn giản nữa, nhưng Hạ vẫn mang một nét gì đó cuốn trai đến lạ kỳ. Có thể do chiều cao ba mét bẻ đôi, hoặc cái vẻ dễ thương mà mười thằng nhìn, mười một thằng đổ. Nên có cái việc gi gỉ gì gi mà nó phải xách mông đi tán trai?
Tất tần tật những suy nghĩ trên chạy vèo qua tâm trí Đông như được ai đó lập trình sẵn. Rồi, phần do thấy hợp lý, phần do các cụ bảo, nó thủng thẳng trả lời:
- Đ**.
- Ủa cái gì thế? Biết mày giỏi Văn nhất lớp nên tao mới nhờ mà…? - Vứt hết ba cái vẻ chảnh chảnh e thẹn, Hạ gào toáng lên, cố diễn cho được nét ảo não kinh hoàng. Nó gục mặt xuống bàn Đông, hổn hển hổn hển giả bộ khóc nức nở. Ôi, tiếng khóc mới nghe đã buồn nôn, à nhầm đớn đau xé lòng Được một lúc, khi thấy thằng bạn như MgO gặp quỳ tím [1], nó mới ngẩng lên, thì thầm - Biết tao muốn tán ai không?
- Mày nghĩ không à? - Đông vặn xoắn lại, nhưng nó cũng chịu nhướng mày lên ra chiều hóng hớt. Dù đây là đực rựa nhưng tinh thần hóng drama đâu có phân biệt chủng tộc chứ.
- Là…
Một giây. Hai giây, rồi ba giây. Dường như Hạ bị ai đó tắt volume đi thì phải.
- Anh Khoa 9A1 hử? Thôi đừng cố, tao nghe nói… - Đến đây, Đông nhỏ giọng rồi che tay thì thào - cờ bảy sắc cầu vồng bay rợp trời luôn ấy.
- Sai bét rồi bạn tao ơi, tưởng bố mày không biết hử? Câu trả lời là… - Sau khi nhấn nhá thêm vài giây, Hạ thở phù và chốt hạ - Bí mật!
- Cái ***, biết thế tao cóc thèm hỏi mày nữa. - Mang trong tim một cú hụt hẫng sâu sắc, nó lấy tay xua xua Hạ quay về chỗ.
Đúng lúc ấy, tiếng trống lại vang lên, báo hiệu những giây phút đẹp đẽ tựa thiên đường cũng đến hồi kết. Con kia đành phải cam chịu quay lên, trước lúc cô Tâm dạy Sử bước vào.
Qua mười lăm phút lơ mơ trong những ngày tháng, tên tuổi và sự kiện, Đông ngó thấy một mẩu giấy được quẳng xuống bàn nó. Là Hạ.
“Vậy rốt cuộc có chịu kèm tao Văn không?”
Nó cau mày, cười trừ rồi ngoáy ngoáy viết. Một giọng nói tọc mạch vọng từ bên trái nó sang.
- “Có thể, nếu mày chịu…” - Con Thảo cùng bàn đọc to từng chữ - “Chịu làm bồ tao” hử? Úi chà chà, giờ Đông khù khờ cũng biết thương là gì rồi đấy chứ.
- Chịu cái con m* mày…
Nó đỏ bừng mặt, không kìm được mà quýnh quáng chửi thề. Bàn tay trái vội che đi mấy dòng còn dang dở. Được một lúc, thấy chưa yên tâm nên nó nhét vội vào cặp. Xong thì Đông lườm nguýt sang, chúc mừng Thảo vì đã quay vào ô “ăn ***” của chương trình “Chơi ngu có thưởng”.
- Ái chà chà, - Mặt con kia vẫn mang một sắc thái tỉnh bơ, tựa rằng vạn vật, kể cả cô Tâm đang giảng bài đều là hư không - đừng coi thường quãng thời gian hơn hai năm thanh xuân tao dành ra để theo dõi bọn mày. Nghe tao nói này, đến người mù cũng cảm nhận được “tềnh iu nồng choáy” ấy. Còn nhớ ngày đầu mày vào lớp không, một đứa tâm hồn treo ngược cành cây, bắt chuyện mãi cũng chả cậy được chữ gì. Nhưng rồi con kia đã đến bên mày, đã kiên trì ngồi hơn nửa tiếng để biết được tên, rồi thêm một tiếng nữa để biết được sở thích. Quãng thời gian qua, con tim mày đã được ủi an phần nào, hẳn vậy chứ? Mày đã bớt “hướng lội” hơn, có thể nói chuyện rồi chửi người mà không phải ngại nữa. Nhưng đừng quên, có một người con gái luôn mang tấm lòng tương tư mày…
- Mày…
Đông nắm chặt bàn tay đến mức khớp xương lồi ra, chuẩn bị xả liên hoàn chửi vào con bà tám tọc mạch. Không phải người trong cuộc mà cứ suy ra như đúng rồi đấy. Nhưng một phần mười giây trước khi nó mở miệng, Thảo đã liếc sang với vẻ kinh hoàng, hất hàm về phía bục giảng. Đông nhìn theo, và thấy một vật thể trắng toát bay đến với tốc độ của sao chổi. Trong một giây còn lại, cả hai, mỗi đứa né về một phía khiến viên phấn của cô Tâm ngự ngay chỗ Đông vừa đặt tay lúc nãy. Chỉ là tưởng tượng nhất thời trong lúc điêu tán hồn phách thôi, nhưng hai đứa nó dám đem tính mạng ra thề rằng đã nhìn thấy vài tia lửa điện xẹt xẹt lên ngay dưới viên phấn.
- Hai anh chị kia, còn nói chuyện trong giờ một lần nữa là liệu cái thần hồn… - Bà cô Sử bước xuống bàn, lượm lại viên phấn và tiếp tục khiến cả lớp đê mê trong mê hồn trận với những sự kiện lịch sử.
Chỉ riêng thằng con trai nào đó thở phào nhẹ nhõm, hí hoáy viết tiếp vào mẩu giấy đã kịp thấm chút mồ hôi vài chữ “... tém tém lại mấy lời lèm bèm cho tao nhờ. Chủ Nhật tao qua nhà mày nhá”.
“Chịu qua nhà tao luôn à. Định giờ trò gì đấy?” Một lúc sau, Hạ trả lời lại kèm theo một icon cười nửa châm biếm, nửa gian manh.
“Con đần. Sang nhà tao thì mẹ tao vừa ngồi lặt rau, vừa khịa đến tết Congo còn chưa kịp hết.”
***​
Chủ Nhật tuần ấy, nếu một ai tình cờ lạc bước ngang qua ngôi nhà rất chi là bình thường nào đó và nghĩ nó thật tầm thường, họ sẽ phải hối hận ngay tức khắc. Bởi lẽ, dù cửa sổ tầng ba đã được đóng kín nhưng tiếng quát tháo, la hét, chửi bới, đôi khi là cả cười sằng sặc vẫn vang vọng.
- Mày có tập trung không đấy? - Ngồi trên giường con bạn với đôi chân bắt chéo đang sắp tê rần, cầm bút tay phải và tay trái phe phẩy quyển Sách bài tập Ngữ Văn 8, Đông gào rú như người điên trốn trại - Văn tán trai tao mù tịt nhưng nó vẫn phải có vài cái căn bản của Ngữ Văn, như phân tích từng lời nói, từng biện pháp nghệ thuật, từng cách ngắt nghỉ dấu câu tin nhắn. Sử dụng mấy cái đó để cho đối tượng thấy cảm xúc nồng cháy của mày là ổn thỏa, với đem lại sức cuốn hút lắm đấy. Vì, mày biết không, nếu người ta có thể nhìn thấy tuốt tuồn tuột ý nghĩa trong một văn bản hay một đoạn thơ thì chẳng còn cái gì gọi là nghệ thuật và những thứ như rung cảm tình yêu đâu. Như Xuân Diệu đã từng để lại đôi dòng bút tích mang nặng tâm tư và vương vấn về tình yêu của ông:
“Làm sao cắt nghĩa được tình yêu
Có nghĩa gì đâu, một buổi chiều.
Nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt,
Bằng mây nhè nhẹ, gió hiu hiu…”
thì, tại sao ở đây ổng lại chọn buổi chiều? Bởi vì lẽ buổi chiều là khoảng thời gian đẹp đẽ và thảnh thơi nhất trong ngày. Chiều không nắng oi ả, cũng không lạnh lẽo tột cùng. Qua chi tiết này, ta hiểu được tâm ý được chôn vùi sau những lời thơ rằng, tình yêu là một thứ đem lại cho con người ta sự thư thái, an nhiên. Hoàng hôn buổi chiều cũng rất tráng lệ nữa, này nhá, không tin thì chốc nữa ra ngoài mục sở thị đi. Nên theo tao thấy, điều mà nhà thơ muốn truyền tải qua đây là vẻ đẹp của tình yêu, vẻ đẹp mỹ lệ ấy được miêu tả khéo léo sau sự an nhàn, đẹp đẽ của buổi chiều. Tạm thế thôi, chứ tao có một ý kiến là nên trích mấy đoạn thơ na ná thế này để thêm giàu cảm xúc…
- Sao nói dài thế. - Hạ ngồi bên bàn học, cũng bắt chéo chân, cũng xoay bút, nhưng nom nó đầy bối rối và nghi hoặc - Nói dài, nói dai, nói dại.
- Thôi, chê thì tao về nhé.
Đông đang hằm hằm vì bị cắt ngang lời, mất hết cả hứng văn thơ, nghe thế thì đứng dậy. Khổ nỗi chân tê hết rồi nên chưa đầy một nốt nhạc sau, nó đã ngã uỵch xuống sàn. Hạ vẫn chưa kịp tiếp thu chuyện gì vừa xảy ra nên nó lao tới, lay lay thằng bạn đang ôm cái chân tê cứng:
- Mày ơi… Đông ơi… Tất cả là lỗi tao. Ở đây đi, tao xin mày đấy. Được rồi, mày là thiên tài viết văn. Mày là nhất, nhất là mày, được chưa? Đoạn mày phân tích lúc nãy thì mười điểm còn là ít. - Thoáng thấy Đông thở hắt một hơi, nó lại càng thêm quýnh quáng - Ôi mày đừng chết! Mày cứ ra đi thế này thì có ai dạy tao, à nhầm, tao trả nợ này cách nào…?
- Bỏ cái tay mày ra con hâm hấp. - Đông làu bàu. Chân nó đã hết tê - Mày nghĩ bố mày dễ tỏi như vậy à?
Đến lúc này Hạ mới nhận ra mình còn giống bệnh nhân tâm thần hơn Đông lúc nãy. Thằng bạn nó đứng lên, kí đầu Hạ vài phát và cười khùng khục. Rồi đến lượt Hạ cười phá lên. Bọn nó cứ tếu như vậy mãi, từ chuyện nọ xọ chuyện kia, quên cả việc chính là dùng văn học để tán trai.
Cả buổi kèm cặp ấy dường như là vô ích, cho đến sáng hôm sau - tức thứ Hai, ngày đầu tuần, ngày mà những bước chân vui tươi ngân lên trên con đường hướng tới trường học để miệt mài nghiền ngẫm những con chữ. Cụ thể thì trong buổi sớm mai hôm ấy, đôi tiếng cười thánh thót rộ lên nơi lớp 8A5, lúc trầm lúc bổng, hòa cùng với tiếng chim hót và ánh nắng thuần khiết tạo nên một khúc ca đẹp đẽ của tuổi học trò. Bỏ qua phần giải thích văn vẻ, dài dòng thì tóm lại thì cả lớp 8A5 đã biết tin sốt dẻo nọ xảy ra hôm qua “nhờ” con Thảo bắt gặp phải trên đường đi chợ. Và cứ thế, một đồn mười, mười đồn trăm. Khi còn mười phút nữa là đến tiết đầu, khoảng bốn, năm chục con “chim lai lợn”, “vịt lai chó” đã thò sẵn cái cổ dài ngoằng ra trước cửa lớp để ngóng trông hai nhân vật chính.
- Bao giờ đám cưới nào bây? - Khi Đông vừa bước vào cửa lớp, ai đó hét tướng lên như lợn bị chọc tiết.
- Thôi bọn nó chưa đủ tuổi ngồi tù. - Đứa khác trả lời lại.
- Tuổi ngồi tù là cái tuổi gì?
- Tuổi *** mày. Mười tám tuổi mới đủ để chịu trách nhiệm hình sự, mà nói tóm lại là trách nhiệm cho mấy chuyện ấy ấy…
- Sao tao nghe nói mười sáu?
- Kệ tuốt đi, lạc đề rồi. - Con Thảo, cái loa phường khởi đầu cho mọi việc, cất tiếng - Mà Đông này, coi chừng, làm mất đời con Hạ là tù mọt gông đấy.
Trong lúc từng tiếng cười vang lên, khả ố có, hùa vào có, thành tâm chúc phúc cũng có nốt. Đông chôn chân ở cửa lớp và thở dài. Đây là khung cảnh điển hình mỗi lần hai đứa nào đó rơi vào tầm ngắm của mấy “ông tơ bà mối” trong lớp. Nó nhớ như in những lần ấy, bản thân chỉ chăm chăm chìm đắm trong thế giới riêng. Có ai hiểu được không… làm nhân vật chính của mấy trò gán ghép khổ thế này?
- Đ*T CON M* MẤY ĐỨA NÀY!
Một tiếng thét lớn chẳng khác gì vịt kêu, à không, sấm động, vang lên một cách oai nghiêm, hùng tráng sau lưng Đông và làm cả lớp, trừ Hạ, giật mình. Lẽ đương nhiên, cô nhóc mét năm đang đứng đó, một tay cầm chổi, tay kia lăm lăm hốt rác.
Nó gạt Đông ra, bật tốc độ của The Flash và khiến cả lớp thất kinh với vẻ dữ dằn tưởng như đang bốc khói lên vậy. Vừa quật chổi và hót rác tứ tung, nó vừa gào thét, chửi bới mấy đứa đặt điều lúc nãy. Bỏ một em gái khối tám xinh tươi đi thôi, giờ chỉ còn lại bà chằn hung dữ.
Thằng con trai đang đứng ngoài cửa chợt tỉnh cơn mơ sau một tiếng hét long trời lở đất, vội lao vào cản đứa bạn nó lại. Nhìn gầy và nhỏ nhắn thế thôi chứ Hạ khỏe lắm, khiến Đông như muốn bỏ mặc tất cả mà lạc trôi đi theo dòng nước để ngồi vào bàn.
Rồi thầy Toán bước vào như một cơn gió và đã kịp thưởng lãm hết “tan tuong danh dan” [2] của Hạ khi nãy. Vì có bằng chứng hết sức rõ ràng là đang đứng cạnh Hạ, Đông cũng bị gán cái danh đồng phạm. Rốt cuộc là mỗi đứa chuyển hộ khẩu sang một góc tường đến hết tiết.
Khi lại sắp tê chân lần nữa, Đông ngước sang con bạn và bày sẵn biểu cảm thiết tha cầu cứu. Nhưng Hạ vẫn đứng đó, thẫn thờ. Có thể nó đang buồn ngủ. Nhưng, cũng có thể nó đang kiên trì chịu đựng.
Trong một thoáng, lòng ngưỡng mộ nơi Đông được nhen nhóm lên. Con ấy, thật là. Kiểu “bốc đồng” ấy nhỉ, làm trước rồi mới suy nghĩ, mới hối hận sau. Muốn gì làm đó. Cứ xõa hết bản chất thật sự ra…
Không như nó. Lầm lì. Mờ nhạt và nhạt nhẽo nữa. À, còn “khù khờ”, mượn từ của con Thảo dùng để nhận xét.
“Úi chà chà, giờ Đông khù khờ cũng biết thương là gì rồi đấy chứ”. Lời con Thảo nói ngày nào văng vẳng nơi tâm trí Đông. Nó cố đứng thẳng, nhưng lại gật gù như gà mổ thóc vậy. Đến mấy đứa bàn cuối đang len lén lấy điện thoại ra chụp ảnh dìm cũng không biết nó đang nghĩ gì. Ngượng, ngượng ấy mà. Nếu giờ được tự do, đảm bảo việc đầu tiên việc Đông làm là lôi Thảo ra ngoài và giải thích lý lẽ rõ ràng. Chưa gì mà nó đã lên kịch bản cho tình huống bất khả thi ấy rồi. Sẽ nói gì, làm gì. Rằng nó chỉ đang giúp Hạ thôi…
Ừm, giúp. Hai đứa nó là đôi bạn thân rất thân. Anh em chí cốt, cốt ai nấy hốt. Nhưng dù gì…
- Mày và tao sẽ cố gắng chứ nhỉ? Cùng nhau ấy. - Nó tự nói trong thầm lặng. Và nhủ, chẳng lẽ nó đã có cái gì đó với Hạ rồi sao?
Gì chứ? Giúp bạn tán trai mà lại đổ luôn nó thì mất uy tín ***.
***​
Sau mấy buổi kèm cặp, hai đứa trốn trại đang bày trò nọ đã thống nhất được một phương án mới: không phân tích thơ để tán trai nữa, mà làm thơ để tán trai.
- Đó chính là điều mà tao nghĩ tới đấy. - Hạ nhận xét.
- Rồi rồi, mày là siêu phàm, mày là tuyệt đối, được chưa? - Đã quá mệt mỏi vì phải vắt óc suy nghĩ, Đông phản lại ngay - Tao chúc mày *** bao giờ tán được anh mà mày ngắm.
- Phỉ phui cái mồm mày - Hạ đốp tiếp - Đằng nào tao cũng sẽ làm được thôi.
- Mày chắc chưa?
- Chắc. Không thì tao đi lộn đầu xuống đất cho mày chụp ảnh đăng tóp tóp luôn.
- Được, tao sẽ chờ ngày đó. Quay lại với việc chính thì trước tiên, mày phải xác định xem nên sáng tác loại thơ nào. Thơ có hay, có vần hay không đều dựa vào bằng trắc. Bằng là dấu huyền và không dấu, đọc nó sẽ bằng bằng ý. Còn trắc là những âm còn lại, kiểu đọc lên nó sẽ trúc trắc, trắc trở. Nếu biết kết hợp, chúng sẽ như bảy nốt trong âm nhạc, tạo ra những giai điệu du dương… - Được hứng, Đông nói cả một tràng - Tiếp theo là thể loại thơ. Mỗi thể loại sẽ nhen nhóm trong tâm can ta một xúc cảm. Lục bát là êm dịu, mượt mà. Năm chữ, bốn chữ lại nhẹ nhàng, cô đọng. Bảy chữ, cứ đều nhịp như muốn tiếp diễn mãi. Ngũ ngôn tứ tuyệt, thất ngôn tứ tuyệt hay thất ngôn bát cú mang đậm chất cổ phong, trầm mặc. Cảm xúc gì đều tùy thuộc vào thơ hết…
- Này, Đông. Nãy giờ tao gọi mày hơn chục lần rồi đấy. - Hạ cất tiếng với vẻ ngao ngán.
- Thì sao?
- Thì thôi, tao kiếm thầy khác là vừa.
Hạ phán như tia sét đánh đùng một cái ngang qua lỗ tai Đông. Bạn bè kiểu gì thế này, giúp rồi mà giờ lại bị thành trò cười số một thế giới. Ngay lập tức, vẫn giữ nguyên đôi chân mày cau lại, nó buông thõng hai tay và nài nỉ Hạ:
- Lạy Chúa tao còn lứa tuổi học sinh… Thôi thôi thôi, chuyện cũ mình bỏ qua, bỏ qua cho tao nhé. Giờ muốn làm thơ gì cũng được, tao chỉ cho…
Hạ quay đầu, đối diện Đông khiến mái tóc dài tung bay như quảng cáo dầu gội đầu Sunsilk. Đôi mắt ánh nâu sẫm như xoáy vào từng suy nghĩ của nó.
- Mày có ý giề? - Hạ hỏi với vẻ tinh ranh.
- Ở nhà chán ***, làm việc nhà rồi học đủ kiểu. Trốn kiểu này vui hơn. - Sau một tiếng nuốt khan nho nhỏ, Đông đáp lại ngay.
- Ơ, lạc đề. Này nhá, trong lúc mày ba hoa chích chòe thì tao đã viết xong bài thơ này rồi.
Nhận lấy trang giấy từ tay con bạn, Đông cắm cúi đọc để che giấu biểu cảm của một kẻ vừa bị chọt chọt vào tim đen. Giờ chính nó cũng phục tài ứng biến nhanh như cuội của bản thân.
Vì nó làm gì có đủ dũng khí để thừa nhận rằng bản thân đã quen với những buổi tụ họp này lắm rồi. Quen tựa thứ gì đó thân thuộc, vì vui lắm. Quen đến mức khi mọi việc đã an bài rồi, nó sẽ chẳng biết phải làm sao nữa.
- Giờ xem mày có gì nào…
“Đẹp sao mảnh đất Sài Gòn
Biết đâu Hà Nội mòn mỏi chờ anh
Mình cùng đi bước nhanh nhanh
Mình đi đâu đó, mình thành uyên ương.”
Đông gật gù và gật gù. Cũng được.
- “Cũng được” chứ gì? - Hạ hỏi khiến nó giật mình.
- Ừm… Sửa “mòn mỏi” thành “mỏi mòn”, rồi “đi bước” thành “cất bước” cho đỡ lặp từ thì hay hơn.
- Xì, chuyện. Được chọn đi thi học sinh giỏi Văn mà lị. - Con kia phe phẩy một cái quạt giả tưởng, chủ yếu để làm màu.
- Ủa khoan, vụ gì đấy? - Đông giật mình, hỏi.
- Cô chủ nhiệm không bảo mày biết à? Thi học sinh giỏi giữa tháng năm. À, hình như mày cũng thi Lý thì phải.
- C… cái gì? Sao mày không bảo tao sớm?
Chủ Nhật tuần này kết thúc với một bầu không khí nặng nề và áp lực. Trên đường về nhà, Đông đút tay vào túi quần và huýt sáo. Rốt cuộc những buổi làm khùng làm điên, làm trò làm màu này cũng đã kết thúc. Nhưng cớ sao, lại sớm thế này…
Hình ảnh Hạ giơ ngón cái, cười toe và nói “Đằng nào tao cũng sẽ làm được thôi” hiện lên nơi tâm trí Đông trong chốc lát trước khi bị xóa nhòa. Nó bước đi, bước tiếp, rồi thở dài. Tất cả là vì thi học sinh giỏi mà thôi.
Và thật lạ đối với một đứa luôn bình tĩnh, nếu không muốn nói là tỉnh bơ trong mọi giờ thi như Đông, nó bỗng thấy ghét thi cử ghê gớm.
***​
Vào một chiều cuối tuần ngay sát ngày thi, Đông bước qua cổng trường, vò vò quả đầu rối như tổ quạ của nó trong bồn chồn và lo lắng. Hai tuần nay, nó bị cô Lý ôn cho một đống đề và công thức nâng cao để chuẩn bị cho thi. Hạ cũng chịu chung số phận với thầy Văn. Thế nên bọn nó chả còn tí thời gian nào mà xàm xí với nhau.
Bảo sao mà Đông bồn chồn và lo lắng.
- Ê, Đông! - Tiếng thét lanh lảnh của con Hạ kéo thằng nhóc đang chen chúc giữa đám đông lại - Vào đây tao bao.
Nghe đến miếng ăn miễn phí là Đông bỏ hết mọi u sầu, lao vọt tới. Nhận lấy que xiên bẩn từ tay con bạn, nó ngấu nghiến. Cả chồng đề cương đã khiến bụng nó réo gọi inh ỏi.
- Này.
Hạ lên tiếng, vỗ vai thằng bạn với vẻ mặt rất nghiêm “sờ” túc. Đông quay lại, và từ cô nhóc thấp hơn một cái đầu, nó nhìn sâu vào một ánh mắt. Ánh mắt ấy khiến nó rung rinh. Ánh mắt ấy kiên định, nhưng cũng đầy lạc quan và trong sáng.
- Đừng có lo, cả về vụ tán trai lẫn vụ thi cử. Kiểu gì nó cũng qua thôi.
Hai đứa nó lại cười, không phải một nụ cười vô tri như Chủ Nhật nào đó. Đấy là một nụ cười mỉm, khiến Hạ vui tươi hơn và Đông trầm lại, dù mọi lo lắng ưu tư đã được rũ bỏ.
Khi bóng dáng nhỏ nhắn trong chiếc áo đồng phục của đứa bạn dần khuất, Đông mới gặm nốt chiếc xiên bẩn đang cầm trên tay.
À, cuối cùng nó đã hiểu.
- Ê Hạ… - Nó gọi với lại.
- Sao? - Miệng nhóp nhép cá viên chiên, cô nhóc với mái tóc dài tựa hồ đang chảy tung theo gió hỏi lại.
- Ừm… Thi tốt nhé.
- Mày cũng vậy nha.
Bằng một cách vô ý, nó đã phải lòng chính đứa bạn thân rồi.
Nhưng… để làm gì? Một khi Hạ đã tán được anh mà nó ngắm, tình bạn giữa hai đứa nó cũng chẳng để làm gì. Mỗi ngày đều phải nghe nó kể lể, phải ngồi tư vấn cho nó. Còn thứ tình đơn phương này, cũng chẳng để làm gì…
Chợt lòng Đông lạnh cắt, dù một cơn gió đong đầy hơi nóng và mùi hương của mùa hạ vừa thổi qua và khiến tóc nó tơi xù.
***​
Điểm thi học sinh giỏi, tức trường THCS Mai An Tiêm nắng oi ả, rợp tiếng ve kêu. Trong các lớp học, tiếng bút sột soạt bao trùm lên im lặng tột cùng. Vừa đến giờ cái là Đông nộp luôn, chạy vụt khỏi phòng thi mà chẳng cần đắn đo hay lo âu giây phút nào. Vì nó đã quyết rồi. Nó vội đến nỗi quên cả bút nháp, phải tạt vào lần nữa. Trên hành lang tấp nập muôn người muôn cảm xúc, chỉ mình Đông là khác biệt. Chỉ mình nó chạy ào. Chỉ mình lòng nó đang rối bời với cái cảm xúc mang tên tương tư.
Bỗng vai nó chạm phải một ai đó, và ngay lập tức, chiếc khăn đỏ bị túm lại từ đằng sau khiến nó suýt nghẹt thở và ngã bổ chửng. Chưa kịp định thần, Hạ đã dựng đầu nó lên.
- Cái *** mày… - Nó gừ trong cổ họng, cố xoã tóc che kín mặt để che giấu vận tốc nhịp tim tương đương với bạn Lan huyền thoại đạp xe 200km/giờ.
- Yên, yên. Tao có chuyện muốn nói. - Chẳng khác gì thằng bạn, Hạ cũng đang thở hồng hộc. Nó hít một hơi thật sâu - Tao nghĩ tao tạch rồi. Và còn nữa, tao…
- Ê tao nói trước chứ… - Đông gỡ tay con bạn khỏi cổ áo nó, làm bộ vuốt vuốt lại tóc cho ngầu - Mình…
Bỗng một cơn gió thoáng qua, đem theo bao tàn hoa phượng bay rợp trời. Giữa ngày hạ oi ả, giữa đám đông xô bồ, lời bày tỏ cứ thế được thốt ra.
Gì ấy nhỉ? “Tao thích mày” và “Mình yêu nhau đi”.
Đông chú ý đến từng sắc đỏ nhỏ nhoi của hoa phương lìa cành, hoà vào khoảng trời xanh, và tự nhủ rằng mấy cái phong cảnh văn vẻ người ta viết trong tiểu thuyết là đây. Trong lúc đó, Hạ lại liến thoắng:
- Bất ngờ chưa? Thế là tao tán trai thành công rồi đấy.
Ủa, khoan? Đông như dứt khỏi tâm thế hữu tình, khi nãy tức cảnh thì giờ tức bụng. Được lắm… con này… hoá ra tất cả đều là âm mưu của nó…
- Mày…
Nó phùng mang trợn má, tay lựa lấy cái compa. Bỗng một âm thanh nhẹ nhàng, một xúc cảm bâng khuâng…
Tất thảy những thứ đó gói gọn trong cái hôn má kéo dài chưa đầy một giây của Hạ.
- Đi. - Hạ hất đầu về nơi cổng trường, mái tóc dài mượt của nó hoà tung với gió.
- Không lo điểm nữa à?
- Kệ ** đi, tao có mày rồi.
Đông đỏ mặt, một tay nó miễn cưỡng bỏ lại cái compa cũng như bút, thước, nháp vào túi quần. Tay kia, nó chìa sang bên cạnh, nơi Hạ đang đợi sẵn. Cảm giác cái nắm tay đầu tiên trong đời ấy à, có người yêu đi rồi biết. Từng bước chân rồi từng đến nhịp tim đồng điệu, Đông cùng Hạ chạy thục mạng về phía cổng trường. Bọn nó chẳng biết làm thế vì điều gì nhưng vẫn cứ tiếp tục, bỏ lại làn gió hạ đang từ tốn thổi đám phượng đỏ tung bay lại phía sau.
Ý nghĩa rút ra từ câu chuyện này là gì? Không phải câu chuyện đạo đức hướng ta tới việc đừng mờ mắt, ảo tưởng bản thân là gà nhưng rốt cuộc hóa thóc. Cũng chẳng phải truyền kỳ na ná hậu cung với những chuyện bày mưu tính kế hòng dụ “con mồi” lọt lưới. Đơn giản thôi, khi mà gạt bỏ hết những ưu phiền, tay trong tay một ai đó và chạy bay trong trưa hạ với hạnh phúc đong đầy… điều đó vui sao sao ấy.

[1]: MgO không tan trong nước nên gặp quỳ tím sẽ không phản ứng (ý nói Đông không phản ứng gì).
[2]: Có hai nghĩa: “tấn tuồng đánh đàn” và “tấn tuồng đánh dân”.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Chanh30

Gà BT
Tham gia
13/8/18
Bài viết
1.004
Gạo
26,0
Re: Đông rồi Hạ, Văn rồi yêu

_hONG_aHN_

Gà cận
Tham gia
26/10/21
Bài viết
307
Gạo
48,0
Re: Đông rồi Hạ, Văn rồi yêu
:)))))))))))) căng quá :)))))))

Chộ :> Truyện đáng yêu quá ạ :>
Đúng là sở trường viết cặp đôi gà bông :> Bạn tui rất là ra gì đấy :>>>>
Căng thật mà nhỉ :))). Cảm ưn, cảm ưn bà vì lời khen, tự dưng cái motif ấy nó thành sở trường của tui lúc nào rồi nhỉ :))))).
 
Bên trên