Hoàn thành Drago: Kiêu ngạo yêu thương - Hoàn thành - Vô Diện tiên sinh

Vô Diện tiên sinh

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/8/14
Bài viết
189
Gạo
334,0
A... Nhưng mà Kem Dâu cái từ "xử trí" là mình cố tình dùng đấy, dù sao cũng cám ơn nàng đã góp ý, mong nàng theo dõi những chương kế tiếp nữa nhé! ;) Cứ thẳng thắn góp ý nữa nàng nhé! ;;)
 

Vô Diện tiên sinh

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/8/14
Bài viết
189
Gạo
334,0

Ivy_Nguyen

...quy ẩn...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
29/8/14
Bài viết
5.515
Gạo
4.671,0
Ivy_Nguyen Kem Dâu văn án ta mới sửa, hai nàng thấy thế nào?! b-)
1. Minh Nguyệt từng chọn đúng người, nhưng sai thời điểm mà kiên trì theo đuổi Minh Duy.
Nhưng khi đó, trái tim anh lại không hề hướng về cô! --> câu này không cần, ở trên nàng nói sai thời điểm rồi còn gì, cần gì phải giải thích thêm.
2. Khi cô đã trưởng thành hơn và dần tìm được lối thoát cho riêng mình thì Minh Duy lại đột ngột xuất hiện, nắm lấy tay cô.
Đúng người, đúng thời điểm.--> Liệu lần này có đúng người, đúng thời điểm không? --> T
a thấy nếu nàng cho thành câu hỏi sẽ gợi ý tò mò người đọc hơn. Còn câu hỏi thế nào nàng cân nhắc nhé. Vì đoạn dưới nàng viết 1 loạt câu hỏi, mà trên nàng cho ngay câu khẳng định, đúng người đúng thời điểm --> thế thì ở dưới hỏi làm gì nữa?

 

Vô Diện tiên sinh

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/8/14
Bài viết
189
Gạo
334,0
1. Minh Nguyệt từng chọn đúng người, nhưng sai thời điểm mà kiên trì theo đuổi Minh Duy.
Nhưng khi đó, trái tim anh lại không hề hướng về cô! --> câu này không cần, ở trên nàng nói sai thời điểm rồi còn gì, cần gì phải giải thích thêm.
2. Khi cô đã trưởng thành hơn và dần tìm được lối thoát cho riêng mình thì Minh Duy lại đột ngột xuất hiện, nắm lấy tay cô.
Đúng người, đúng thời điểm.--> Liệu lần này có đúng người, đúng thời điểm không? --> T
a thấy nếu nàng cho thành câu hỏi sẽ gợi ý tò mò người đọc hơn. Còn câu hỏi thế nào nàng cân nhắc nhé. Vì đoạn dưới nàng viết 1 loạt câu hỏi, mà trên nàng cho ngay câu khẳng định, đúng người đúng thời điểm --> thế thì ở dưới hỏi làm gì nữa?
Quan trọng là đúng hết rồi, nhưng vẫn là do sự chọn lựa của đương sự. Chính bởi tất cả đều đang trong chế độ sẵn sàng rồi, nên sự phân vân và lựa chọn của con người mới trở nên giá trị! :)
 

Kem Dâu

...Cô hàng xóm...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
11/7/14
Bài viết
1.290
Gạo
0,0
Ivy_Nguyen Kem Dâu văn án ta mới sửa, hai nàng thấy thế nào?! b-)
Ha ha, ta đọc từ hôm qua rồi nhưng lúc đấy vào bằng điện thoại nên ngại... bình loạn.:D
Cá nhân ta đồng ý với ý kiến của Ivy_Nguyen hơn, khi ta đọc tới những chỗ nàng in nghiêng, hơi có cảm giác như nó giống một loại nhấn mạnh thông tin trong... sách giáo khoa ấy. :v
 

Ivy_Nguyen

...quy ẩn...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
29/8/14
Bài viết
5.515
Gạo
4.671,0
Quan trọng là đúng hết rồi, nhưng vẫn là do sự chọn lựa của đương sự. Chính bởi tất cả đều đang trong chế độ sẵn sàng rồi, nên sự phân vân và lựa chọn của con người mới trở nên giá trị! :)
Ta không bàn luận nó đúng hay sai, chỉ là cách viết, nếu để câu hỏi sẽ thu hút hơn. Ta thấy thế!
 

Vô Diện tiên sinh

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/8/14
Bài viết
189
Gạo
334,0
CHƯƠNG 2:
“Without you I am like a ship without it’s sails, calling the wind to save me.
I’d climb the highest mountain, I’d cross the seven seas just to see your smile again.
I’m coming home.”
Coming home - Stratovarius.
















Tỉnh giấc và thấy mình ở nhà quả là không còn gì hạnh phúc bằng. Người ta thường nói no place like home, sure, it’s right. Cô bước xuống giường, mở cửa và bước ra ban công, vươn vai, hít một hơi, không khí trong lành căng tràn lồng ngực.

“Thật là thoải mái quá đi!”

“Chào buổi sáng!”

Nguyệt giật mình vì lời chào hỏi bất ngờ, cô nhìn sang ban công nhà kế bên, là hắn ta. Cô không biết từ bao giờ đã quen với việc nhà kế bên không có sự hiện diện của con người này nữa. Nhưng bây giờ, có lẽ cô cũng quên ngày hôm qua là cô cùng hắn chung một xe, ngồi cạnh nhau về nhà, hắn đang ngồi trên ghế dựa tự bao giờ cùng ly cà phê nóng tỏa khói, trông thật… thư thái. Đột nhiên, trong thời khắc đó cô có cơ hội nhìn rõ lại từng đường nét trên gương mặt hắn. Mũi cao, đôi mắt sáng, và bờ môi nghiêm nghị. Mỗi bộ phận đều hoàn hảo, hợp thành một tác phẩm nghệ thuật, cứ tưởng tượng, nếu chúng có thay đổi tỉ lệ dù một chút thôi thì toàn bộ tác phẩm ấy sẽ bị sụp đổ.

Làm quái gì mà trên đời này lại có một con người hoàn mỹ cả về ngoại hình lẫn học thức chứ… Không thể… Mà như thế thì nhân cách ắt có vấn đề?! Ha ha…

“Ờ chào, mới sáng, anh suýt nữa thì khiến tôi lên cơn đau tim đấy!” Nguyệt lấy lại tinh thần, trả lời.

“Tôi suýt làm em đau tim ư? Không phải là vì tôi quá hoàn hảo chứ?” Duy trả lời, mắt có tia sáng lạ thường.

“Điên à, hoàn hảo cái đầu anh. Có phải là tối qua anh ngủ không đủ giấc nên sinh hoang tưởng không?!”

“Không ngờ đến chuyện này mà em cũng biết, không phải là em sang phòng tôi trong lúc tôi đang ngủ đấy chứ?!” Hắn ta nhâm nhi một ngụm cà phê rồi thông thả đáp.

“Ảo tưởng, không thèm nói chuyện với anh nữa, tôi vào trước đây!” Cái tên đáng ghét này, đột ngột xuất hiện, phá vỡ sự trong lành của một buổi sáng tuyệt vời.

Tuy nhiên, Minh Nguyệt thì làm sao biết, quả thật đêm qua Minh Duy có thiếu ngủ thật. Cô quay lưng đi, rồi anh hớp thêm một ngụm café nữa trước khi làn hơi nóng của nó tan biến, anh phóng tầm mắt nhìn ra xa, tâm hồn bỗng nhẹ nhõm hẳn.

-------

Buổi tối, cô chú Mạnh có chuẩn bị một bữa tiệc gia đình mừng Minh Duy về nước, và đương nhiên, nhà Minh Nguyệt cũng được mời sang dùng bữa.

Từ chiều, bữa tối đã được hai bà mẹ chuẩn bị rất kĩ càng, hai ông bố thì ngồi ở phòng khách nói đủ thứ đề tài, từ việc nền kinh tế nước ta còn quá nhiều biến động, sang việc Mĩ vẫn nhắm đến các mỏ dầu ở vùng Trung Á rồi tình hình Trường Sa, Hoàng Sa đang ngày một căng thẳng… Minh Nguyệt phụ trách dọn bàn ăn, còn Minh Duy, anh ta chẳng làm gì cả. Vẫn như hồi chín năm trước, lúc nào cũng vậy…

Khi tất cả các món đã được dọn lên trông thật hấp đẫn, mọi người vào bàn đông đủ. Vì cao hứng, chú Mạnh đem ra một chai rượu ngoại, nghe đâu là từ trăm năm trước, rất quý, để thết đãi mọi người. Còn ba Nguyệt lại chạy về đem chai rượu Minh Mạng sang. Phải nói chứ, thứ rượu này ở nhà cũng được ba cô cưng chiều không ít, có khi còn cưng hơn cả con gái rượu của mình. Mặc dù hai thứ rượu ta, rượu ngoại này chả ăn nhập gì với nhau nhưng không khí bữa ăn vẫn rất vui, vì hai ông bố bảo nhau rằng sẽ ‘xử” chai ngoại trước, rồi mới đến nội, cái đậm đà dân tộc này lúc nào cũng phải để cuối cùng.

Vì là bữa ăn gia đình nên Minh Nguyệt cũng không từ chối uống rượu, người kia thì không cần phải nói, tửu lượng có lẽ không kém các bậc tiền bối như hai ông bố đâu.

Chú Mạnh nuốt một ngụm rượu, hà một hơi nghe thiệt đã, đặt ly xuống rồi ngước lên hỏi con trai mình, “Duy, con ở Mĩ mấy năm nay, không sống cạnh ba mẹ, chắc là ăn ở cũng phóng túng lắm có phải không?”

Minh Nguyệt lơ đễnh vuốt mấy sợi tóc mai, vén mái tóc dài cột gọn ra phía sau rồi bắt đầu sự nghiệp ăn uống.

“Con biết chừng mực mà ba.” Minh Duy thản nhiên đáp.

“Ừ.” Chú Mạnh ậm ờ.

“Dù sao, cháu nó năm nay cũng lớn rồi, với lại sống ở môi trường thoải mái như vậy, khó có thể không bị ảnh hưởng...” ba Nguyệt góp lời.

“Tôi chỉ lo nhiều càng nhiều mối quan hệ càng phức tạp. Ông biết mà, bên kia nhiều vấn đề xã hội lắm. Còn chuyện khác, tôi nghĩ, nó lớn rồi, cũng tự biết đúng sai, nặng nhẹ mà hành xử.”

Ba Nguyệt gật gù, thái độ tương đối tán thành.

“Ba à, bây giờ, nhìn chung cũng tốt hơn xưa nhiều rồi, tình trạng phân biệt chủng tộc cũng giảm hẳn, con cũng có khá nhiều mối quan hệ với những sinh viên khác, và tụi con vẫn hòa đồng, tôn trọng cá nhân và sắc tộc của mỗi người. Cuộc sống và sinh hoạt rất tốt. Vả lại, chẳng phải bây giờ con đã về rồi sao.”

Chú Mạnh không nói gì nhưng cô thì lại có ý kiến.

“Được rồi, được rồi, cái chuyện cộng đồng đó bây giờ nó không còn ảnh hưởng đến mày nữa rồi. Nhưng mà mày đừng nói với mẹ là tám năm nay mày không có bạn gái đấy nhé?” Như chờ có cơ hội này, cô Mạnh lập tức đề cập.

Minh Duy thản nhiên nuốt ngụm rượu đang uống dở. “Vâng, không có.”

Nhưng bạn tình thì có, Minh Nguyệt thầm nghĩ, ném về phía Minh Duy ánh nhìn đầy trào phúng. Minh Duy như hiểu ý Minh Nguyệt cũng đáp lại bằng một điệu cười thản nhiên.

“Mày tưởng sẽ lừa được mẹ chắc, không phải mẹ tâng bốc mày, nhưng… nhìn mày cũng đâu đến nỗi tệ, sao lại không có?!”

“Chị đừng có lo lắng quá, có thể là chuyện cá nhân nên cháu nó ngại nói thôi!” Mẹ Nguyệt góp ý.

“Tôi làm sao mà không lo cho được, bây giờ nó 24, 25 rồi, mà trả lời là không có. Còn chưa nói đến cái xã hội bây giờ, mấy đứa đồng tính nó cứ loạn cả lên, chị xem, chúng tôi chỉ có một thằng con trai, lỡ mà nó… không chịu lấy vợ, tới chừng này tuổi rồi, làm sao tôi vượt qua được cú sốc đó…”

Mẹ Nguyệt giật giật khóe môi, không nói được gì. Xem ra, cô Mạnh có nghĩ hơi thái quá, tuy nhiên, chuyện này không phải là không có khả năng. Vẫn rất đáng để xem xét lại.

Kẻ không màng tới “đại sự” từ nãy giờ như Minh Nguyệt, sau khi nghe xong những lời nói hết sức cảm khái đó của cô Mạnh vẫn không kiềm được trí tượng tượng của mình. Cô nghĩ tới một ngày tham dự đám cưới của Minh Duy, không phải là anh sóng đôi cùng cô dâu mà là một người đàn ông… nhất thời không nhịn được mà bật cười, suýt nữa là phải chết vì sặc rượu rồi.

Minh Duy với tay đưa cô một tấm khăn giấy, tặng kèm một ánh mắt sắc như lưỡi dao, khiến cô vừa nhìn đã rùng mình một cái.

Nghe đâu, đàn ông “chân chính” có hai điều khiến họ rất căm phẫn khi nghe. Một là, có người bảo anh ta đồng tính. Hai là, người bảo anh ta đồng tính lại là một cô gái… mà anh ta để mắt tới. Điều thứ hai này tuy không đúng 100% nhưng xét ra thì khá hợp lí trong trường hợp này vì nó đúng 50%, dẫu sao Minh Nguyệt vẫn là con gái.

“Mẹ đừng thái quá như vậy, con… rất bình thường…” Anh hình như có liếc nhìn Minh Nguyệt một cái. Nói xong anh ta gắp một miếng thịt bò cho vào miệng, thản nhiên ăn uống.

“Thì mẹ nói trước vậy đó, cũng là chuyện đời mày, à, còn nữa, mẹ không thích có con dâu người nước ngoài đâu, hay chí ít nó cũng phải biết nói tiếng Việt, mẹ không muốn cùng ngồi ăn cơm mà ông nói gà bà nói vịt!”

“...”

“Tuýp con dâu mẹ thích, chí ít cũng phải giống Minh Nguyệt!”

Khụ… khụ… nghe nhắc tới kiểu này, Minh Nguyệt không kiềm nổi “xúc động”, tỏ vẻ bối rối. Cô chỉ cười trừ nhìn sang Minh Duy, biểu hiện của anh ta vẫn là điệu bộ thản nhiên không chút dao động.

“Minh Nguyệt, cháu có bạn trai chưa?!” Mẹ Duy đã đổi sự công kích, quay sang Minh Nguyệt hào hứng hỏi.

“Cháu… dạ chưa ạ!” Cô thật sự rất muốn nói “có”, nhưng mà, nếu là câu hỏi này trước đây hai tuần thì được, bây giờ, nó không còn giá trị nào nữa.

Minh Duy khẽ nhíu mày…

“Vậy thì tốt rồi, à, khi nào cháu lên thành phố S?”

Tốt chỗ nào chứ... “Dạ, khoảng ba ngày nữa ạ!”

“Ba ngày ở đây cháu rảnh chứ?”

“Dạ, vâng, có việc gì không cô?”

“À, thì Duy nó mới về, xa quê cũng tám năm rồi, có nhiều thứ đã thay đổi, không bận gì thì cháu “dẫn” nó đi khắp nơi, thăm thú lại nhé! Dạo này cô chú bận quá!”

“Nhưng…” Anh ta có phải con nít đâu mà cần dẫn…

“Chị yên tâm, Nguyệt nó cũng rảnh lắm, nhất định sẽ ra sức!”, mẹ Minh Nguyệt ra sức phối hợp. Phụ huynh hai bên kẻ tung người hứng hết sức ăn ý.

“Nhưng… chẳng phải anh cũng cần đi tìm việc sao?” Minh Nguyệt quay sang Duy tìm sự trợ giúp cuối cùng. Ngẫm thấy chắc hẳn anh ta sẽ không đồng ý.

“Ô không, tháng tới, à không, hết tuần sau tôi sẽ chính thức đi làm! Nên… hiện tại, tôi cũng rảnh lắm, chắc sẽ phiền em mấy ngày tới ha!” Minh Duy tỏ ra hòa đồng.

Nhưng mà, câu trả lời của anh ta thật sự làm Minh Nguyệt cô… không thể ngờ được. Vì cớ gì lại đột nhiên như vậy chứ?! Cô tròn mắt nhìn người vừa mới đáp lời mình. Nhưng, những người khác thì lại phản ứng vì lý do khác.

“Cái gì? Có việc rồi sao?!” Vấn đề này làm hết thảy mọi người đều ngạc nhiên.

“Con vốn dĩ cũng định thông báo với cả nhà chuyện nhà, công ty đã gửi lời đề nghị và hợp đồng lúc con còn ở Mĩ, ban đầu, do họ đề xuất công việc ở Hong Kong, nên con đã không đồng ý. Về sau, có một sự thay đổi nhỏ trong hợp đồng, con sẽ nhận việc vào đầu tháng sau, trụ sở ở thành phố S.”

“Công ty nào vậy?” Ba Duy sốt ruột hỏi.

“Dạ, là tập đoàn thương mại X.”

“Điều khoản hợp đồng có gây khó khăn gì không cháu?” Ba Nguyệt cũng quan tâm.

“Cháu thấy… cũng không đến nỗi ạ. Họ là tập đoàn uy tín trong lĩnh vực điện tử - điện gia dụng, có trụ sở ở Việt Nam nên cũng không lo về thương hiệu; về lợi ích thì họ sẽ cung cấp cho cháu một căn hộ để ở và sinh hoạt trong quá trình làm việc, còn có xe riêng, nơi ở theo như thông tin thì cũng khá tốt ạ, đi đến công ty chắc cũng phải mất từ 30 đến 45 phút.”

Hai ông bố gật gật.

“Có cả nhà và xe riêng sao? Cháu nhận chức gì vậy?” Mẹ Nguyệt ngạc nhiên.

“Giám đốc điều hành…”

Ọc… quả là tốt nghiệp Harvard có khác… Minh Nguyệt nhớ lại lời đồn, mức lương trung bình của sinh viên tốt nghiệp từ Ivy league cũng phải từ khoảng 90 ngàn đô/năm. Cô lặng lẽ cúi đầu thấp hơn, chăm chỉ ăn, không dám tạo bất kì sự chú ý nào.

“Cháu thật tài giỏi, vừa tốt nghiệp đã được nhận công việc tốt đến thế, còn làm giám đốc đại diện chi nhánh ở nước ta, anh chị sau này được nhờ rồi, tốt quá!” Mẹ Nguyệt cũng vui lây.

Cô Mạnh cũng gật gù, cười tít mắt.

“Không ạ.”

Đột nhiên mọi người sững lại.

“Không phải là đại diện nước mình ạ, mà là của Đông Nam Á ạ!”

Mọi người lại ngạc nhiên 5 giây nữa, rồi các vị phụ huynh đều cười mãn nguyện.

“Vậy chẳng phải càng tốt hơn sao! Chúc mừng cháu!” Ba Nguyệt nâng ly chúc mừng.

“Dạ, con cảm ơn chú!” Duy cũng cụng ly đáp lễ.

Chú Mạnh lấy lại vẻ bình thản, hờ hững nói, "để xem có qua được ba tháng đầu không đã..."

Không khí trở nên khó thở. Cô Mạnh cười cười giải vây, "cái ông này... không tin tưởng con ông vậy sao?"

"Tui chỉ muốn cảnh tỉnh nó thôi... đừng có mơ mộng sớm quá... vị trí càng cao, áp lực càng lớn, đe dọa càng nhiều... Đừng có thấy vậy mà vui mừng vội... Cũng chỉ là cái danh thôi!"

Nguyệt khẽ gật gù đồng tình, chú Mạnh nói chí phải. MBI thì MBI dù sao một năm cũng biết bao người có được cái bằng đó... không hiếm hoi gì. Minh Duy cùng lắm cũng chỉ có thể nói là học sinh giỏi, nhưng bước ra làm việc thì khác... Thương trường như chiến trường, đâu phải đơn giản như chuyện học. Cô bất giác tò mò, liếc sang xem thái độ Minh Duy.

Anh vẫn điềm nhiên, cười nhẹ, "con biết rồi ba."

Chú Mạnh không nói gì, chỉ gật đầu. Sau đó, bữa ăn lại tiếp tục, sôi nổi, vui vẻ như ban đầu.



Chương 1 <<< . >>> Chương 3
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Ivy_Nguyen

...quy ẩn...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
29/8/14
Bài viết
5.515
Gạo
4.671,0
Nhận xét thế nào nhỉ, văn phong và cách dẫn dắt truyện vẫn rất ư là ổn, nhưng nội dung hình như đang theo lối mòn ngôn tình. Kiểu anh tổng giám đốc 10/10 để ý một cô gái nhỏ. Ta thích mấy anh có chút khiếm khuyết gì đó hơn, trên đời làm gì có anh nào hoàn hảo. Còn bạn Nguyệt hy vọng nàng không xây dựng nàng ý thành một tiểu bạch, ta vốn không thích nữ chính tiểu bạch.
Ngóng chương tiếp nha!
 

Vô Diện tiên sinh

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/8/14
Bài viết
189
Gạo
334,0
Nhận xét thế nào nhỉ, văn phong và cách dẫn dắt truyện vẫn rất ư là ổn, nhưng nội dung hình như đang theo lối mòn ngôn tình. Kiểu anh tổng giám đốc 10/10 để ý một cô gái nhỏ. Ta thích mấy anh có chút khiếm khuyết gì đó hơn, trên đời làm gì có anh nào hoàn hảo. Còn bạn Nguyệt hy vọng nàng không xây dựng nàng ý thành một tiểu bạch, ta vốn không thích nữ chính tiểu bạch.
Ngóng chương tiếp nha!
thanks nàng nhe, ta sẽ cố gắng không làm độc giả thất vọng. :3
 

Vô Diện tiên sinh

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/8/14
Bài viết
189
Gạo
334,0
CHƯƠNG 3:
Chỉ có người từng biết đến ngọt mới hiểu thế nào là đắng.
Chỉ những ai đã từng yêu mới có thể thấu suốt được nỗi đau ấy.






Suốt hai ngày qua, Minh Nguyệt đã làm tròn trách nhiệm của một người hướng dẫn viên du lịch, dẫn láng giềng phiền phức kia đi khắp mọi nơi trong thành phố, từ những con phố quen thuộc chẳng có gì đổi khác đến những công trình vừa mới được xây dựng. Ngày thứ ba, cũng là ngày cuối cùng, khi cả hai đang ngồi trong một quán cà phê, dùng điểm tâm sáng, thì Nguyệt nhận điện thoại từ một người bạn thân.

“Mình nghe đây Hoa.”

“Luna của mình, mình biết cậu đang ở thành phố V, mình cũng vậy, thật sự không muốn làm phiền cậu, nhưng mà bậy giờ… mình thật sự rất là buồn Luna à…”

“Hoa à, sao vậy, mới 9 giờ sáng thôi mà, sao lại ão não thế?”

“Luna à, mình cần gặp cậu bây giờ… Luna à…” Cô nàng bắt đầu sụt sùi.

“Được được, bây giờ cậu đang ở đâu?”

“Nhà tớ, ba mẹ tớ đều đi làm rồi, mở cửa lên thẳng phòng tớ nhé!”

“Được rồi.” Nguyệt kết thúc cuộc gọi.

Cô đặt điện thoại xuống bàn và cố gắng ăn thật ăn bữa sáng.

“Xin lỗi anh, nhưng bây giờ bạn tôi đang có chuyện, tôi không thể đi cùng anh được…”

“Ưm, vậy em sẽ đi đâu?”

“Nhà nó, tâm trạng nó đang không ổn, có lẽ tối phải sáng đó gấp!”

“Được, tôi đi cùng em!”

“Được, hả?! Đi cùng tôi làm gì?”

“Chẳng phải em vừa nói bạn em tâm trạng không ổn định sao, lỡ có xảy ra chuyện gì, một mình em có xoay sở được không… Không sao, em và bạn em cứ thoải mái ở trong phòng, tôi sẽ không làm phiền.”

“Nhưng mà…”

“Nhưng nhị gì nữa, chẳng phải em đang rất gấp sao?! Nhanh lên nào!”


Vậy là 20 phút sau, cả hai có mặt ở nhà Hoa.

Và chính xác là 4 tiếng đồng hồ kể từ lúc đó, Nguyệt không hề bước ra khỏi phòng Hoa, bởi vì bạn cô không thể ngừng khóc. Và nguyên nhân chỉ có hai chữ: thất tình.

Chính cô cũng không thể hiểu nỗi, vì sao mà Hoa có thể khóc trong một khoảng thời gian lâu đến vậy. Cô không thất tình sao? Vừa cách đây ba tuần đấy chứ, mối tình bốn năm đã kết thúc, nhưng… nước mắt ư? Không hề có một giọt nước mắt nào cả. Nguyệt không hiểu vì sao mình lại cứng rắn đến vậy. Có lẽ, hai mươi mốt ngày vừa qua là cô luôn trong tâm thế chờ đợi anh sẽ quay về, cho nên, căn bản chưa thấu hiểu được “nỗi sợ” của người bị rơi xuống đáy vực ư? Nhưng dù sao đi nữa, từ đây, nỗi đau mới bắt đầu gặm nhấm trái tim cô, khi mà sự thất tình trùng hợp của Hoa chính là ngòi nổ cho trái boom nặng kí đó.

Cuối cùng thì Hoa cũng đã ngừng khóc. Cô nàng quyết tâm sẽ không rơi một giọt nước mắt nào vì tên đàn ông khốn kiếp đó nữa. Vì tốn quá nhiều calo cho việc rơi lệ, cả cơ thể không còn chút sức lực nên việc tiếp theo cần bù đắp chính là ăn uống. Thế nào cũng được, nhưng nhất định không đối xử tệ bạc với cái dạ dày của mình. Tình yêu thì mất người này, tìm người khác, vẫn có thể yêu tiếp, yêu mãnh liệt hơn. Nhưng, dạ dày thì không thể rồi. Mất cái này sẽ không còn cái nào nữa để thay thế. Cho dù y khoa có tiến bộ tới đâu đi nữa thì sức khỏe cũng không còn tráng kiện được như xưa. Rốt cục thì bản thân mình, sức khỏe mình vẫn là thứ cốt yếu. Muốn yêu lâu, phải có sức khỏe tốt!

Nhắc mới nhớ, suốt gần 5 tiếng trôi qua, Nguyệt đã hoàn toàn quên khuấy đi chuyện, ghé nhà Hoa không chỉ có một mình cô. Chắc hẳn bây giờ anh ta sẽ nổi điên lên cho mà xem. Cô rùng mình mường tượng đến lúc mà cô còn nhỏ, khi đó cô chỉ có 11 tuổi. Trong một lần cô Mạnh nhờ cả hai đi mua mấy món đồ trong siêu thị, Minh Duy rất ghét mua sắm nên ngồi trên ghế ở đại sảnh chờ đợi, do vậy Minh Nguyệt bé nhỏ bị bỏ rơi, một mình “lãnh” hết cái trách nhiệm to đùng ấy. Nhưng mà, một cô bé học tiểu học, vừa thấp bé lại vừa mắc bệnh “rùa” mãn tính như cô dù cho danh sách chỉ có năm món hàng, cô cũng phải mất 40 lẻ 2 phút mới có thể lựa chọn và thanh toán xong. Vừa ra khỏi cửa, Minh Duy nhìn thấy cô vừa xách giỏ đồ vừa vui vẻ mỉm cười, anh đã vô cùng tức giận. Hậu quả làm cô vô cùng khổ tâm, vì suốt ngày hôm đó và cả sáng hôm sau, anh chả nói với cô một lời, cô nói gì cũng coi như là không nghe. Những gì liên quan đến Minh Nguyệt cô đều bị anh coi như vô hình. Gương mặt anh ta lúc đó, hai chân mày muốn đâu lại với nhau, vô cùng khó coi! Khi đó, Minh Nguyệt thầm nghĩ, không phải khi người ta không vui hay tức giận thường quát mắng người khác sao? So giữa quát mắng cô và lạnh lùng, cô bé nghĩ, quát mắng vẫn là mình có lãi hơn. Cô không phải nghĩ vì chí ít anh ta cũng coi cô như con người, hay đơn giản là quan tâm đến cô. Mà cái “lãi” chỉ là vì… cô sẽ được nghe giọng anh nhiều hơn, ít ra những câu đó, anh “dành” cho riêng cô thôi. Cho nên mới nói, khi đó cô ra sức tìm trò chọc phá anh. Chỉ tiếc càng chọc, Minh Duy càng im lặng. Kết quả chính là, không đạt được mục đích, mà còn bị phản tác dụng, anh ta càng lơ cô lâu hơn. Hình phạt lạnh lùng và nhẫn tâm như vậy, cô sau khi nếm trải liền tự hứa với lòng mình sẽ không bao giờ dám tái phạm nữa!

“Đồ nhỏ nhen!” Cô thầm cảm thán sau khi những dòng kí ức đặt dấu lặng vào giữa khuôn nhạc… Vì sao lúc đó mình lại mù quáng yêu luôn cả cái tính đó chứ?! Đúng là tự ngược mà. Nhưng mà, hiện giờ, nếu anh ta giận dỗi, rồi nổi cái tính “đàn bà” ấy lên, thì có phải càng tốt hay không?! Thật nhẹ nhõm, một là anh ta sẽ không nói gì nữa suốt quãng đường còn lại, hai là… anh ta sẽ giận đến bỏ về luôn, còn tuyệt hơn nữa ấy chứ!

Thế nhưng, khi cả hai xuống nhà, cảnh Minh Nguyệt thấy là một Minh Duy đang rất tập trung làm việc trên máy tính bảng của mình. Hoàn toàn không có một chút gì gọi là sẽ nổi giận. Minh Nguyệt liền cảm thấy vô cùng thất vọng. Tại sao lúc nào cũng là người tính không bằng trời tính như vậy chứ?!

Thấy cô, Duy lập tức thoát khỏi chương trình, tỏ ra đói bụng. Sau đó, Hoa quyết định vào một quán nhậu bình dân để cả ba vừa có thể ăn đồ món, vừa có thể uống rượu giải sầu.


6 giờ chiều, tại quán ăn…

Người lẽ ra rất say lại chỉ hơi ngà ngà, người đáng lẽ không nên uống lại rất say, còn kẻ không nên tỉnh nhất thì lại tỉnh. Tình thế thật là trớ trêu. Tiệc tàn. Hoa bước thấp bước cao đi một mạch ra khỏi quán, bắt một chiếc taxi về thẳng nhà. Trên bàn ăn, chỉ còn lại một kẻ say khước gục đầu nửa tỉnh nửa mê và người kia im lặng ngồi nhìn. Nhân viên phục vụ gửi lại tiền thừa, Duy đẩy ghế đứng lên, nhưng loạng choạng… vì phải đỡ một cô gái say bí tỉ.

Chỉ vừa mới bước chân ra khỏi quán, Nguyệt đã sà vào gốc cây bên đường nôn thốc nôn tháo. Người kia ngồi xuống bên cạnh nhẹ nhàng vỗ vỗ vào lưng cô, rồi lấy khăn lau mặt cho cô. Nhưng Nguyệt chả quan tâm gì nữa, cô òa khóc, rồi cô nấc lên như một đứa trẻ quấy rối đòi mẹ. Cô khóc như thể… chưa từng được khóc.

Minh Nguyệt thầm cầu nguyện sẽ có một cơn mưa. Dù là hiếm hoi giữa mùa đông, cô cũng mong mỏi một cơn mưa thật lớn. Bởi vì, người ta thường nói rằng, “muốn trú mưa thì hãy trú mình trong nước”, cô không muốn người ta thấy cô rơi nước mắt, cô đã – đang – và mãi mãi không bao giờ muốn. Nhưng, dù có cố kiềm chế thế nào, cô cũng đã thất bại, cô bất lực thả rong con người yếu đuối trong mình. Cô mệt mỏi nên để nó nắm bắt cơ hội mà hả hê thể hiện cái bản chất yếu đuối, đáng thương hại của chính nó. Cứ thế, bao nhiêu buồn phiền, uất ức, oán giận về cuộc tình với Thiên trào ra từ khóe mắt, lã chã rơi xuống, rồi vỡ tan.

Một lần thôi, xin một lần, cho mãi mãi về sau!

Minh Duy không nói một lời nào, anh chỉ lặng im, rồi kéo đầu cô gái dựa vào vai mình. Cô không nói gì về chuyện đó. Ngay lúc này đây, anh biết cô rất đau. Nhưng chắc, Nguyệt không thể ngờ rằng tâm can người đàn ông bên cạnh mình cũng đang dậy sóng…

Nhiều khi, con người, ngay cả tâm can mình cũng không tài nào nắm bắt nổi! Thật nực cười.

-------

Ánh nắng chiếu vào ngay mặt làm Nguyệt tỉnh giấc, cô ngồi dậy nhưng uể oải vì đầu mình đau inh ỏi tưởng như mấy cái nơ tron thần kinh trong đấy đang nổi dậy biểu tình. Cô xoa xoa trán, không hiểu vì sao mình lại về được nhà.

“Chắc là anh ta đưa mình về…” Nhưng, điều kế tiếp làm cô sực tỉnh chính là thời gian, cô vội liếc nhìn đồng hồ. Đã 10 giờ 35 phút sáng. Có một điều chắc chắn là cô đã trễ xe. Nguyệt nhào xuống giường, chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Lúc này, trong gương, cô hốt hoảng vì một gương mặt thê thảm với đôi mắt sưng mọng. Không thể nào, cô rên rỉ. Nguyệt vội vàng vệ sinh cá nhân rồi chạy vụt xuống phòng khách tìm điện thoại. Và, điều làm cô hốt hoảng hơn nữa là Minh Duy đang ngồi xem ti vi ở phòng khách nhà mình.

“Anh làm gì ở đây?”

“Đọc tờ giấy trên bàn trước đã!” Anh ta hất mặt hướng về tờ giấy nọ.

“Gì chứ, …Nguyệt à, ba mẹ đều phải đi làm, con tỉnh dậy rồi thì hãy tìm gì ăn đi, có điều, mẹ biết thế nào con cũng không thể tỉnh lại sớm đâu, nên đã hủy vé xe rồi. Minh Duy đã giúp con liên hệ với cán sự lớp để báo vắng trong buổi học chiều nay, con không cần lo. Còn nữa, mẹ đã nhờ nó sang đây canh chừng con, nếu không khỏe, hãy nhờ nó giúp nhé!” Nội dung của tờ giấy là như vậy sao, xem ra, mẹ đã giao con nhầm người rồi, anh ta không hề tốt bụng đến mức đó đâu… Còn chưa nghĩ xong, Duy đã lên tiếng.

“Đọc xong rồi phải không, vậy được rồi, vào trong ăn chút cháo đi, rồi uống ly nước cam trong tủ lạnh, nếu em muốn ăn gì nữa thì cứ nói tôi.”

Thấy thái độ đó, Nguyệt hơi ngạc nhiên, nhưng lại tự bào chữa, đúng rồi, là do mẹ nhờ, ít ra cũng phải làm tròn trách nhiệm chứ, ừm. Lúc đầu cô định hỏi vì sao anh ta liên lạc được với cán sự lớp cô, nhưng khi thấy điện thoại mình trên bàn, câu trả lời cũng đã được giải đáp rồi. Nên thôi. Nguyệt đành không nói gì, đi một mạch vào nhà bếp. Trên bàn, cháo đã để sẵn. Có tiếng nói vọng vào từ phòng khách.

“Nếu em thấy cháo không đủ nóng, có thể để vào lò hâm lại!”

“Không cần.” Nguyệt đáp, trước nay, ăn uống chính là điều mà cô làm qua loa nhất, cháo vẫn còn ấm, với Nguyệt, bao nhiêu đó là được.

Cô kéo ghế ngồi xuống, múc một muỗng cháo ăn thử. Không phải mẹ nấu, cô thầm nghĩ. Cháo hải sản và nấm bào ngư, mẹ chưa từng nấu loại này, mùi vị cũng không phải. Vừa lúc này, Duy đi vào, anh mở tủ lạnh lấy ly nước cam đặt cạnh cô, rồi rót một ly nước cho mình. Tiếp đến, anh kéo ghế ngồi đối diện cô. Nguyệt vờ như không để ý, tiếp tục ăn.

“Mùi vị rất được, anh mua ở đâu vậy, hay là cô nấu?”

“Cám ơn lời khen của em, là tôi nấu.”

“Anh nấu sao? Anh biết nấu loại cháo này sao?” Nguyệt ngạc nhiên trong khi muỗng cháo đầy vung đang trên đường lên gần tới miệng thì bị dừng lại.

“Phải, em tưởng mấy năm qua tôi sống ở Mĩ thì không cần phải ăn chắc?!”

“Nhưng anh sống cùng gia đình cô mà!”

“Họ đều phải đến công ty mỗi ngày.”

“Tôi tưởng anh ăn fast food.”

“Fast food chính là kẻ thù của sắc đẹp... và sức khỏe!” Duy mỉm cười nói.

“Xùy…” Cô liếc mắt nhìn anh, là đàn ông ai lại quan tâm đến nhan sắc như anh chứ?!

Quả thật, đến giờ cô mới chú ý đến thân hình anh, cũng không đến nỗi tệ, khá rắn chắc… Im lặng vài giây, cô lại “bào chữa”… “Tôi tưởng là do anh tập thể thao từ nhỏ.”

Duy nhìn cô hồi lâu rồi mới lên tiếng. “Thật ra vừa nhìn, tôi cũng biết em không phải là người hay chú tâm đến những bữa ăn rồi. Nhưng tôi nói cho em biết, thời gian học tập và sống ở nước ngoài, tôi không chỉ tiếp thu được về kiến thức mà còn học được ăn uống cũng ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe. Mặc dù công việc học tập và nghiên cứu dày đặc nhưng tôi chưa bao giờ bỏ bữa. Nếu như em không quan tâm đến chế độ ăn của mình, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng đấy!”

“Nhưng tôi cũng đâu có bỏ bữa!” Anh nói nhiều như vậy với tôi làm gì chứ!

“Chỉ là những bữa ăn của em sẽ không đủ dinh dưỡng mà thôi… Thôi được rồi, việc này về sau tôi sẽ có cách giải quyết, bây giờ, em ăn tiếp đi, à, nếu thấy còn đau đầu thì hãy uống viên thuốc trên kia. Nhưng mà, không đau nhiều thì đừng uống, thuốc thần kinh còn có tác dụng phụ đấy!” Nói rồi, không để Nguyệt phản hồi, anh ta đã xoay người bỏ ra phòng khách.

Nguyệt đơ ra một hồi lâu rồi lẩm bẩm. “Gì chứ, bây giờ lại biến thành chuyên gia dinh dưỡng sao, anh lấy quyền gì mà yêu cầu tôi làm này làm nọ chứ! Ác ma… mục đích ngươi đến trái đất này là gì?! Có phải là để hành hạ ta không?! Có phải là tôi từ tiền kiếp đã mắc nợ anh không?!”

Chỉ là, hình như cô không để ý đến một chi tiết rất ám mụi trong câu nói vừa rồi, nên cứ tiếp tục ăn cháo… Vì cháo quả thực rất ngon!


Chương 2 <<< . >>> Chương 4
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên