Re:
Dù thế nào
Ồ hoá ra
Anh Lại Hỏi
Chuyện tình mình em ghi bằng.. dĩ vãng
Anh ôm thơ năm tháng đợi, chờ, mong
Anh hỏi đôi lời.. em có biết không?
Là khắc khoải từng đông niềm.. hy vọng..
Pháo đỏ rượu hồng, em sang sông rồi đấy,
Anh ở phương này vẫn thấy.. hoài nghi
Có yêu, hay không chỉ mình em em nghĩ,
Anh trọn rồi, một kiếp mộng tình si..
Em bảo riêng mình với những thênh thang..
Còn anh? Cam chịu trái ngang đời lận đận..
Có lẽ em mong anh tròn.. số phận..
Nên đuổi xua về xa ngái bốn phương xa..
Dù thể nào chia cắt bởi đôi ta
Em mấy thênh thang vội lòng.. thay đổi..
Pháo đỏ rượu nồng, trầu cau.. anh lại hỏi:
Ở lại bên em, xa lạ.. phải chăng.. thừa?!
Ồ hoá ra ngày xưa anh vẫn đợi
Vậy tại sao anh lại nói chia tay?
Ồ hoá ra ngày xưa mắt em cay
Chỉ là do anh đi tìm số phận!
Có lẽ mình mỏng duyên và ít phận
Nên 7 năm em đã hết xuân xanh
Thân con gái như hoa nở trên cành
7 năm dài hoa đâu còn tươi sắc.
Em thương tình nên mãi đi góp nhặt
Yêu thương về nhưng nào xá được chi
Anh đi rồi để mưa ướt bờ mi
Anh quay về mưa hoá thành bão tố.
Ông bà em ngày xưa đời cơ khổ
Sống với nhau đâu cần có tình yêu
Em sang sông cũng không mong gì nhiều
Chỉ mái nhà và nghĩa tình son sắt.
7 năm dài em sống trong nước mắt
Vì là anh nên em cứ đợi chờ
Anh vẫn nghĩ em là đứa hững hờ
Vậy thì thôi, em làm người có lỗi.
Chuyện ngày xưa - ngày ta còn nông nỗi
Yêu hết lòng, khóc rạc cả con tim
Thôi giờ đây em nở nụ cười hiền
Chỉ mong anh từ nay thôi đừng nhớ!