[Dự thi viết truyện ngắn] Cậu bé nói dối.
Có những thời khắc ước gì chưa bao giờ tồn tại, có những người ta không bao giờ muốn rời xa.
"Cậu có sợ hồ ly không?".
"Gì, cậu điên sao mà gọi hẳn tên chúng. Bà tớ kể trước đây có người nhìn thấy một con rồi mất hồn luôn đấy".
"Vậy à...Hóa ra cậu cũng sợ chúng".
Phần 1: Cô bạn mới.
Thằng nhóc đó bắt đầu vào lớp 3, cái tuổi ngây ngô, lì lợm cộng chút phá phách, có lẽ ngoài mấy vụ trộm bưởi, đá châu chấu chỉ có câu chuyện về thần núi là khiến nó quan tâm. Nói sao nhỉ, có lẽ nó sợ, sợ bị thú canh cổng của ông ấy bắt đi - những con hồ ly ăn hồn người mà các bà lão vẫn hay kể vào mỗi tối.
Trong lớp học đám trẻ đang bu quanh thằng nhóc mặc áo phông đỏ.
"Thật hả Mọi đen, mày thấy hồ ly thật á"
Thằng nhóc chống hai tay vào hông ra vẻ: "Thật chứ sao? Tao thấy trong rừng ấy, cả thằng Hùng rơm nữa".
"Mẹ ơi! Bọn mày dám vào rừng à!".
"Hề...hề, đứa nào muốn nghe nữa thì cống nạp ra đây".
Cái cách lão ta làm ăn cũng có khiếu ghê xem chừng trong tương lai gần sẽ xuất hiện một trùm tư bản đây.
Giờ học nó luôn có cảm giác bị ai đó nhìn mình, nó quay lại và thật lạ tất cả đều bình thường.
Dù khởi đầu bằng con đường nào và kết thúc buồn hay vui thì cái cuối cùng sẽ để lại cho ta một hồi ức đáng nhớ.
Tan học nó ôm túi chiến lợi phẩm vắt ngang vai tung tăng chạy về nhà. Lúc ngang qua cổng trường thì bị ai đó ngáng chân làm cu cậu sỏng soài gặm cỏ non dưới đất.
Chắc chắn là thằng Hùng rồi, nó hùng hổ bật dậy hét lên: "Muốn ăn đòn không ha..a...à...".
Nó đơ hình mất vài giây, cô bé trước mặt nó lúc này thật xinh xắn, mái tóc ngắn đen như gỗ mun, da trắng như tuyết ( mặc dù chưa từng thấy tuyết), môi đỏ như trái hòng chín.
Hừm, đẹp thì có đẹp mà vô duyên, mặc xác con bé, nó thu dọn lại chiến lợi phẩm rồi định bỏ đi.
"Cậu đã nhìn thấy ngôi đền hả?".
"Ừ", thì ra con bé cũng tò mò về thần núi.
Bệnh nghề nghiệp trỗi dậy thằng bé xòe tay ra vô tư: "Muốn nghe chuyện thì phải có đồ trao đổi".
Buổi chiều hôm đó kết thúc khi cái bụng của thằng nhóc căng tròn như trái bóng da, nó nhận ra một chân lý "Người thành phố rất giàu", và đột nhiên nó ao ước khi lớn lên sẽ đem cả nhà tới thành phố sinh sống.
Phần 2: Bản lĩnh nam nhi trỗi dậy.
Nó hứa sẽ dẫn con bé đến ngôi đền, chết tiệt giờ hối hận không kịp.
Thằng Hùng vỗ vào vai nó an ủi: "Mày tự làm tự chịu nha".
Xì, bây giờ mà để bị phát hiện nói dối thì mất mặt lắm.
Nó đang đá bóng ngoài sân thì cô bé xuất hiện.
"Sáng mai tôi đợi cậu ở cổng trường, nhớ đi sớm vào".
"Hả, trốn học à? Cậu là con gái mà gan vậy?".
"Thế nhé!".
Cô bé đi rồi nó đột nhiên nỗi gai ốc. Có cảm giác đáng sợ thật, phải chăng con gái thời nay đều thế.
"Ai thế Mọi đen?", cả đám con trai bu lại chỗ nó như ruồi.
Thằng nhóc vẫn vậy phong độ hét lên: "Có đồ có chuyện, không thì thôi".
Sáng hôm sau.
Nó cảm thấy bụng đau dữ dội chắc lết không nổi quá, nhóc nằm rất lâu cho đến khi cái bụng ễnh ương muốn bắn khí ra ngoài. Xời, dù sao cũng là nhà mình còn sợ gì, cậu ta vạch chăn chu mông ra và làm một hơi liên hoàn xì khí độc.
"Đồ mất vệ sinh".
"Á", nó thẹn chín mặt luống cuống va đầu vào kệ giường cái cốp, hét lên: "Sao cậu ở đây?".
Con bé đưa tay bịt mũi, giọng nghèn nghẹn: "Hỏi Hùng".
"Mau đi thôi!".
"Đi đâu"
"Vào rừng", con bé nói quả quyết.
"Không được, tôi đau bụng lắm. Ngày mai đi".
Gương mặt con bé phút chốc buồn thiu, nó hướng mắt ra ngoài khung cửa sổ như tính toán gì đó.
Cô bé trầm mặc nói: "Không kịp. Gặp cậu sau".
Nó cảm thấy hơi khó chịu, không phải do đau bụng nhưng nghĩ mãi không ra.
Một tuần sau cô bé không xuất hiện, nó cũng không biết cô bé ở lớp nào. Có lẽ cô bé đã chuyển trường chăng.
Vào buổi sáng của tuần thứ hai cô nhóc bất ngờ xuất hiện, cô bé đứng đợi nó trước cổng nhà, điều này làm mẹ của nó cực kì tò mò.
"Con bé xinh quá nhỉ, bạn gái con hả?".
"Thôi đi mà mẹ".
Nó cảm thấy rất vui còn hơn cả vớ được tiền trên đường.
"Đi thôi", cô bé nói.
Thằng nhóc chần chừ, nó đang nghĩ xem có nên nói thật hay không.
"Cậu chưa từng thấy ngôi đền...tất cả là bịa".
Nó không dám trả lời chỉ vịn tay vào nhau thật chặt, cái cách im lặng đó chẳng khác nào một liều thuốc độc, nhóc à, chưa ai nói với cậu lời nói cũng có thể gây sát thương sao.
"Tôi...".
Con bé bỏ đi luôn, nhìn dáng vẻ liêu xiêu của nó chắc thất vọng lắm!
30 phút sau.
Thằng Hùng vỗ vai nó cái đốp:
"Ê, Mọi đen sao mày ở đây. Không phải đi cùng con bé vào rừng sao ?".
"Rừng nào, hâm à?"
"Thì tao gặp con bé hôm nọ ở lối vào rừng đó".
Chết tiệt, thằng nhóc vắt chân lên cổ chạy về phía khu rừng. Con nhóc đó gan thật đấy, có khi bị mấy con hồ ly bắt đi luôn ấy chứ.
"Đồ ngốc ơi. Cậu ở đâu thế?".
"Ngốc ơi!".
Nó càng chạy càng vào sâu trong rừng, ban đầu nó rất hãi nhưng biết làm sao đây không thể bỏ rơi cô bé được, ít nhất nó phải giữ thể diện cho phái nam chứ.
Nó trượt xuống cái dốc thẳng đứng, mặc dù bị chầy xước hết cả nhưng vẫn kiên cường la hét gọi con bé.
"Ở đây! Cứu tôi với, cứu tôi!".
Thì ra con bé ngã xuống hố, đáng ra câu chuyện sẽ là màn anh hùng cứu mỹ nhân hoàn hảo, nào ngờ anh hùng của chúng ta vì cạn kiệt sức lực mà lao đầu luôn xuống hố. Không sao dù vậy có bạn là vui rồi.
Sau khi la hét inh ỏi đến gần chập tối, hai đứa nó dường như đã tuyệt vọng hoàn toàn.
Cái dáng con bé lúc này chẳng khác nào con mèo xù lông:
"Sao cậu lại ở đây, ai mượn cậu đến làm gì?".
Thằng nhỏ cực kì ngạc nhiên, nó chỉ biết nhìn con bé chằm chằm.
Con bé lại càng nổi điên: "Mọi kế hoạch của tôi đều bị kẻ nói dối như cậu phá hỏng hết. Tất cả đều do cậu".
"Xin lỗi", thằng bé buồn rầu nói.
"Vậy thì sao chứ. Đã quá trễ rồi! Tôi sẽ nói cho tất cả mọi người biết, cậu chỉ là đồ dối trá".
Con bé ngồi co mình như con tôm. Bất lực hỏi: "Chúng ta sẽ chết phải không?"
Thằng bé lặng thinh, mãi sau mới lắc đầu.
Con bé lại nói: "Đáng lẽ chỉ nên mình tôi chết thôi. Nếu tôi chết sẽ không có người mệt mỏi nữa, họ sẽ có những tháng ngày hạnh phúc, không vì tôi mà bị bó buộc thời gian, niềm đam mê và cả công việc, cả cậu nữa sẽ không gặp xui xẻo".
Thằng bé cảm thấy tức giận vô cùng, mặc dù chẳng hiểu nỗi những gì con bé lẫm bẫm là ý gì, nhưng nó ghét điều đó: "Cậu muốn chết lắm à. Cậu vào rừng để xin được ban cái chết đấy à, nếu biết cậu là một kẻ ngu ngốc như vậy thì tôi đã chẳng thèm đi tìm đâu. Tôi là kẻ nói dối đấy, tôi còn muốn nói dối nữa nói dối nhiều người hơn nữa. Nên tôi sẽ sống nếu cậu muốn ngăn tôi thì hãy sống. Tôi sẽ không dễ dàng từ bỏ thế này đâu. Tôi muốn trở thành kẻ nói dối vĩ đại nhất thế giới".
Thằng bé không kìm nỗi nữa, mặt nó đỏ bừng rồi bật khóc oang oang: "Tôi muốn sống. Tôi muốn về nhà".
Hai mắt con bé rưng rưng tiếp đó nước mắt ào ra, nó hét lên: "Tôi không muốn chết, tôi muốn sống thật lâu".
Đêm đó hai cái lưng nhỏ gầy đã nương tựa vào nhau, những đứa trẻ dường như lớn nhanh hơn, chúng cảm nhận được rất nhiều điều mà trước giờ chưa từng trải qua về niềm tin và cả sự dũng cảm.
"Có ngôi đền của thần không nhỉ?"
"Có đấy. Tôi nghe bà kể vậy?"
"Ông ấy có phép thuật phải không, giúp con người khỏe mạnh ấy".
"Không biết nữa. Nhưng có thể làm người chết sống lại".
"Nói dối hả?"
"Thật mà. Bà tôi kể. Cả về chuyện thần hộ vệ của thần rừng nữa".
"Cậu có sợ hồ ly không ?".
"Gì, cậu điên sao mà gọi hẳn tên chúng. Bà tớ kể trước đây có người nhìn thấy một con rồi mất hồn luôn đấy!".
"Vậy à...Hóa ra cậu cũng sợ chúng".
"Nghe nói chúng có tóc trắng, môi đỏ tươi và đôi mắt đỏ quánh để thôi miên người khác.
Chúng giả dạng thành những cô gái xinh đẹp".
"Cậu biết rõ nhỉ ?".
"Tôi có cả bùa nữa kia".
Thằng bé lôi tấm bùa đeo trước cổ ra, chần chừ hồi lâu rồi bất ngờ đeo lên cổ con bé.
Cô bé ngạc nhiên: "Là bùa của cậu mà".
Nó vỗ ngực vô tư: "Cho cậu đấy, vì hồ ly thích những ai trắng trẻo".
Phần 3: Không bao giờ trở lại.
Sau chuyến đi nguy hiểm này cu cậu nhà ta đã bị một trận đòn roi nát mông. Bù lại cậu ta đã có thêm một người bạn xinh đẹp- Na.
Cuối tháng mười, gió lạnh mỗi lúc một dày.
"Tôi sắp đi xa".
"Na đi đâu vậy, về thành phố à. Khi nào cậu trở về".
"Không biết nữa".
"Trước đây có lần tôi hỏi cậu, có sợ hồ ly không... nhớ chứ".
"Nếu tôi cũng có một đôi mắt đỏ, và mái tóc trắng giống chúng cậu có sợ không ?".
Thằng bé mím môi: "Có người nói trông cậu rất giống chúng. Nhưng..." nó kiên định hơn bao giờ hết, " Nhưng tớ không tin đâu. Na xinh đẹp và tốt bụng sẽ không phải là hồ ly mắt đỏ".
Ngày hôm đó nó đã bỏ chạy, nó ước gì mình đã không làm thế. Ước gì nó có thể hỏi cậu bị sao vậy? Thì ra nó chưa khi nào thực sự mạnh mẽ cả, nó luôn là thằng nhát gan.
Cô bé nhìn vào khoảng không xa xăm khi mặt trời dần biến mất, cô chỉ mỉm cười hồi tưởng lại cuộc sống gần hai tháng qua của mình hạnh phúc đến nhường nào. Không y tá chăm sóc, không giường bệnh phủ vải trắng, chỉ có những chuyến tập kích gay cấn trộm quả, thả mình cả ngày trên đồng, chỉ thêm chút nữa thôi, ước gì có thể chạy mãi.
Cô bé bị bệnh bạch tạng mặc dù không thể cầu xin thần núi cho mình khỏi bệnh nhưng người đã mang đến cho cô một người bạn tuyệt vời với vô vàn khuyết điểm đáng yêu. Cho dù cậu ta chuyên nói dối lại nhát gan nhưng cậu ta sẽ không bao giờ bỏ bạn bè khi gặp khó khăn, lại càng không oán trách hay đổ lỗi cho bất kì ai, cậu ta sẽ giả vờ mạnh mẽ bằng cách hét toáng lên: "Tôi sẽ trở thành kẻ nói dối vĩ đại nhất thế giới".
Cô bé mất vào một buổi sáng mùa thu có nắng nhẹ. Mọi thứ trôi qua nhanh chóng, người ta nói cô bé đã cầm thứ gì đó ngắm ngía và mỉm cười rất lâu.
***********
9 năm sau.
Tại sân vận động của đội tuyển quốc gia.
"Vết sẹo ở chân to thế? Không phải liên quan tình yêu tình báo gì chứ ?".
Chàng trai có nước da màu bánh mật ngước nhìn đứa bạn vô tư nói: "Biết hoa khôi của trường thể thao không ?".
Thằng bạn hét lên: "Á, chẳng nhẽ...".
Cậu ta vắt khăn mặt lên vai đút tay vào bao quần điệu bộ láu cá: "Lệ cũ. Có đồ có chuyện, không thì thôi !"…
Ai rồi cũng sẽ thay đổi nhưng nếu có người mãi không chịu thay đổi thì chỉ có duy nhất một lời lý giải: "Bởi vì có người quan trọng nào đó muốn thấy tôi mãi thế này".
Ngôi chùa là thật đấy. Chỉ những người can đảm nhất mới thấy nó thôi.
Cậu bé không nhớ rõ đã tìm thấy ngôi chùa thế nào. Giống trong mơ nhưng rất thật, cậu không biết phải làm gì ngoài khóc lóc và la hét.
"Hãy làm cô ấy sống lại đi mà. Xin ông đấy thần rừng, bà đã nói ông có thể làm được mọi thứ. Thần rừng, cháu cầu xin ông đấy!".
Cậu bé ngửa cổ lên cao, dòng nước mắt cứ thể chảy dài xuống cổ rồi thấm đẫm chiếc áo phông lấm đất:
"...A...a…a, trả lại cô ấy cho cháu đi mà, cháu còn chưa kịp nói lời xin lỗi"...
Cô bé luôn sống, sống trong tim những người thật lòng yêu thương cô bé. Nhưng nếu thật sự có phép màu liệu cậu bé à, cậu có thể đợi không ?
"Cậu có sợ hồ ly không?".
"Gì, cậu điên sao mà gọi hẳn tên chúng. Bà tớ kể trước đây có người nhìn thấy một con rồi mất hồn luôn đấy".
"Vậy à...Hóa ra cậu cũng sợ chúng".
Phần 1: Cô bạn mới.
Thằng nhóc đó bắt đầu vào lớp 3, cái tuổi ngây ngô, lì lợm cộng chút phá phách, có lẽ ngoài mấy vụ trộm bưởi, đá châu chấu chỉ có câu chuyện về thần núi là khiến nó quan tâm. Nói sao nhỉ, có lẽ nó sợ, sợ bị thú canh cổng của ông ấy bắt đi - những con hồ ly ăn hồn người mà các bà lão vẫn hay kể vào mỗi tối.
Trong lớp học đám trẻ đang bu quanh thằng nhóc mặc áo phông đỏ.
"Thật hả Mọi đen, mày thấy hồ ly thật á"
Thằng nhóc chống hai tay vào hông ra vẻ: "Thật chứ sao? Tao thấy trong rừng ấy, cả thằng Hùng rơm nữa".
"Mẹ ơi! Bọn mày dám vào rừng à!".
"Hề...hề, đứa nào muốn nghe nữa thì cống nạp ra đây".
Cái cách lão ta làm ăn cũng có khiếu ghê xem chừng trong tương lai gần sẽ xuất hiện một trùm tư bản đây.
Giờ học nó luôn có cảm giác bị ai đó nhìn mình, nó quay lại và thật lạ tất cả đều bình thường.
Dù khởi đầu bằng con đường nào và kết thúc buồn hay vui thì cái cuối cùng sẽ để lại cho ta một hồi ức đáng nhớ.
Tan học nó ôm túi chiến lợi phẩm vắt ngang vai tung tăng chạy về nhà. Lúc ngang qua cổng trường thì bị ai đó ngáng chân làm cu cậu sỏng soài gặm cỏ non dưới đất.
Chắc chắn là thằng Hùng rồi, nó hùng hổ bật dậy hét lên: "Muốn ăn đòn không ha..a...à...".
Nó đơ hình mất vài giây, cô bé trước mặt nó lúc này thật xinh xắn, mái tóc ngắn đen như gỗ mun, da trắng như tuyết ( mặc dù chưa từng thấy tuyết), môi đỏ như trái hòng chín.
Hừm, đẹp thì có đẹp mà vô duyên, mặc xác con bé, nó thu dọn lại chiến lợi phẩm rồi định bỏ đi.
"Cậu đã nhìn thấy ngôi đền hả?".
"Ừ", thì ra con bé cũng tò mò về thần núi.
Bệnh nghề nghiệp trỗi dậy thằng bé xòe tay ra vô tư: "Muốn nghe chuyện thì phải có đồ trao đổi".
Buổi chiều hôm đó kết thúc khi cái bụng của thằng nhóc căng tròn như trái bóng da, nó nhận ra một chân lý "Người thành phố rất giàu", và đột nhiên nó ao ước khi lớn lên sẽ đem cả nhà tới thành phố sinh sống.
Phần 2: Bản lĩnh nam nhi trỗi dậy.
Nó hứa sẽ dẫn con bé đến ngôi đền, chết tiệt giờ hối hận không kịp.
Thằng Hùng vỗ vào vai nó an ủi: "Mày tự làm tự chịu nha".
Xì, bây giờ mà để bị phát hiện nói dối thì mất mặt lắm.
Nó đang đá bóng ngoài sân thì cô bé xuất hiện.
"Sáng mai tôi đợi cậu ở cổng trường, nhớ đi sớm vào".
"Hả, trốn học à? Cậu là con gái mà gan vậy?".
"Thế nhé!".
Cô bé đi rồi nó đột nhiên nỗi gai ốc. Có cảm giác đáng sợ thật, phải chăng con gái thời nay đều thế.
"Ai thế Mọi đen?", cả đám con trai bu lại chỗ nó như ruồi.
Thằng nhóc vẫn vậy phong độ hét lên: "Có đồ có chuyện, không thì thôi".
Sáng hôm sau.
Nó cảm thấy bụng đau dữ dội chắc lết không nổi quá, nhóc nằm rất lâu cho đến khi cái bụng ễnh ương muốn bắn khí ra ngoài. Xời, dù sao cũng là nhà mình còn sợ gì, cậu ta vạch chăn chu mông ra và làm một hơi liên hoàn xì khí độc.
"Đồ mất vệ sinh".
"Á", nó thẹn chín mặt luống cuống va đầu vào kệ giường cái cốp, hét lên: "Sao cậu ở đây?".
Con bé đưa tay bịt mũi, giọng nghèn nghẹn: "Hỏi Hùng".
"Mau đi thôi!".
"Đi đâu"
"Vào rừng", con bé nói quả quyết.
"Không được, tôi đau bụng lắm. Ngày mai đi".
Gương mặt con bé phút chốc buồn thiu, nó hướng mắt ra ngoài khung cửa sổ như tính toán gì đó.
Cô bé trầm mặc nói: "Không kịp. Gặp cậu sau".
Nó cảm thấy hơi khó chịu, không phải do đau bụng nhưng nghĩ mãi không ra.
Một tuần sau cô bé không xuất hiện, nó cũng không biết cô bé ở lớp nào. Có lẽ cô bé đã chuyển trường chăng.
Vào buổi sáng của tuần thứ hai cô nhóc bất ngờ xuất hiện, cô bé đứng đợi nó trước cổng nhà, điều này làm mẹ của nó cực kì tò mò.
"Con bé xinh quá nhỉ, bạn gái con hả?".
"Thôi đi mà mẹ".
Nó cảm thấy rất vui còn hơn cả vớ được tiền trên đường.
"Đi thôi", cô bé nói.
Thằng nhóc chần chừ, nó đang nghĩ xem có nên nói thật hay không.
"Cậu chưa từng thấy ngôi đền...tất cả là bịa".
Nó không dám trả lời chỉ vịn tay vào nhau thật chặt, cái cách im lặng đó chẳng khác nào một liều thuốc độc, nhóc à, chưa ai nói với cậu lời nói cũng có thể gây sát thương sao.
"Tôi...".
Con bé bỏ đi luôn, nhìn dáng vẻ liêu xiêu của nó chắc thất vọng lắm!
30 phút sau.
Thằng Hùng vỗ vai nó cái đốp:
"Ê, Mọi đen sao mày ở đây. Không phải đi cùng con bé vào rừng sao ?".
"Rừng nào, hâm à?"
"Thì tao gặp con bé hôm nọ ở lối vào rừng đó".
Chết tiệt, thằng nhóc vắt chân lên cổ chạy về phía khu rừng. Con nhóc đó gan thật đấy, có khi bị mấy con hồ ly bắt đi luôn ấy chứ.
"Đồ ngốc ơi. Cậu ở đâu thế?".
"Ngốc ơi!".
Nó càng chạy càng vào sâu trong rừng, ban đầu nó rất hãi nhưng biết làm sao đây không thể bỏ rơi cô bé được, ít nhất nó phải giữ thể diện cho phái nam chứ.
Nó trượt xuống cái dốc thẳng đứng, mặc dù bị chầy xước hết cả nhưng vẫn kiên cường la hét gọi con bé.
"Ở đây! Cứu tôi với, cứu tôi!".
Thì ra con bé ngã xuống hố, đáng ra câu chuyện sẽ là màn anh hùng cứu mỹ nhân hoàn hảo, nào ngờ anh hùng của chúng ta vì cạn kiệt sức lực mà lao đầu luôn xuống hố. Không sao dù vậy có bạn là vui rồi.
Sau khi la hét inh ỏi đến gần chập tối, hai đứa nó dường như đã tuyệt vọng hoàn toàn.
Cái dáng con bé lúc này chẳng khác nào con mèo xù lông:
"Sao cậu lại ở đây, ai mượn cậu đến làm gì?".
Thằng nhỏ cực kì ngạc nhiên, nó chỉ biết nhìn con bé chằm chằm.
Con bé lại càng nổi điên: "Mọi kế hoạch của tôi đều bị kẻ nói dối như cậu phá hỏng hết. Tất cả đều do cậu".
"Xin lỗi", thằng bé buồn rầu nói.
"Vậy thì sao chứ. Đã quá trễ rồi! Tôi sẽ nói cho tất cả mọi người biết, cậu chỉ là đồ dối trá".
Con bé ngồi co mình như con tôm. Bất lực hỏi: "Chúng ta sẽ chết phải không?"
Thằng bé lặng thinh, mãi sau mới lắc đầu.
Con bé lại nói: "Đáng lẽ chỉ nên mình tôi chết thôi. Nếu tôi chết sẽ không có người mệt mỏi nữa, họ sẽ có những tháng ngày hạnh phúc, không vì tôi mà bị bó buộc thời gian, niềm đam mê và cả công việc, cả cậu nữa sẽ không gặp xui xẻo".
Thằng bé cảm thấy tức giận vô cùng, mặc dù chẳng hiểu nỗi những gì con bé lẫm bẫm là ý gì, nhưng nó ghét điều đó: "Cậu muốn chết lắm à. Cậu vào rừng để xin được ban cái chết đấy à, nếu biết cậu là một kẻ ngu ngốc như vậy thì tôi đã chẳng thèm đi tìm đâu. Tôi là kẻ nói dối đấy, tôi còn muốn nói dối nữa nói dối nhiều người hơn nữa. Nên tôi sẽ sống nếu cậu muốn ngăn tôi thì hãy sống. Tôi sẽ không dễ dàng từ bỏ thế này đâu. Tôi muốn trở thành kẻ nói dối vĩ đại nhất thế giới".
Thằng bé không kìm nỗi nữa, mặt nó đỏ bừng rồi bật khóc oang oang: "Tôi muốn sống. Tôi muốn về nhà".
Hai mắt con bé rưng rưng tiếp đó nước mắt ào ra, nó hét lên: "Tôi không muốn chết, tôi muốn sống thật lâu".
Đêm đó hai cái lưng nhỏ gầy đã nương tựa vào nhau, những đứa trẻ dường như lớn nhanh hơn, chúng cảm nhận được rất nhiều điều mà trước giờ chưa từng trải qua về niềm tin và cả sự dũng cảm.
"Có ngôi đền của thần không nhỉ?"
"Có đấy. Tôi nghe bà kể vậy?"
"Ông ấy có phép thuật phải không, giúp con người khỏe mạnh ấy".
"Không biết nữa. Nhưng có thể làm người chết sống lại".
"Nói dối hả?"
"Thật mà. Bà tôi kể. Cả về chuyện thần hộ vệ của thần rừng nữa".
"Cậu có sợ hồ ly không ?".
"Gì, cậu điên sao mà gọi hẳn tên chúng. Bà tớ kể trước đây có người nhìn thấy một con rồi mất hồn luôn đấy!".
"Vậy à...Hóa ra cậu cũng sợ chúng".
"Nghe nói chúng có tóc trắng, môi đỏ tươi và đôi mắt đỏ quánh để thôi miên người khác.
Chúng giả dạng thành những cô gái xinh đẹp".
"Cậu biết rõ nhỉ ?".
"Tôi có cả bùa nữa kia".
Thằng bé lôi tấm bùa đeo trước cổ ra, chần chừ hồi lâu rồi bất ngờ đeo lên cổ con bé.
Cô bé ngạc nhiên: "Là bùa của cậu mà".
Nó vỗ ngực vô tư: "Cho cậu đấy, vì hồ ly thích những ai trắng trẻo".
Phần 3: Không bao giờ trở lại.
Sau chuyến đi nguy hiểm này cu cậu nhà ta đã bị một trận đòn roi nát mông. Bù lại cậu ta đã có thêm một người bạn xinh đẹp- Na.
Cuối tháng mười, gió lạnh mỗi lúc một dày.
"Tôi sắp đi xa".
"Na đi đâu vậy, về thành phố à. Khi nào cậu trở về".
"Không biết nữa".
"Trước đây có lần tôi hỏi cậu, có sợ hồ ly không... nhớ chứ".
"Nếu tôi cũng có một đôi mắt đỏ, và mái tóc trắng giống chúng cậu có sợ không ?".
Thằng bé mím môi: "Có người nói trông cậu rất giống chúng. Nhưng..." nó kiên định hơn bao giờ hết, " Nhưng tớ không tin đâu. Na xinh đẹp và tốt bụng sẽ không phải là hồ ly mắt đỏ".
Ngày hôm đó nó đã bỏ chạy, nó ước gì mình đã không làm thế. Ước gì nó có thể hỏi cậu bị sao vậy? Thì ra nó chưa khi nào thực sự mạnh mẽ cả, nó luôn là thằng nhát gan.
Cô bé nhìn vào khoảng không xa xăm khi mặt trời dần biến mất, cô chỉ mỉm cười hồi tưởng lại cuộc sống gần hai tháng qua của mình hạnh phúc đến nhường nào. Không y tá chăm sóc, không giường bệnh phủ vải trắng, chỉ có những chuyến tập kích gay cấn trộm quả, thả mình cả ngày trên đồng, chỉ thêm chút nữa thôi, ước gì có thể chạy mãi.
Cô bé bị bệnh bạch tạng mặc dù không thể cầu xin thần núi cho mình khỏi bệnh nhưng người đã mang đến cho cô một người bạn tuyệt vời với vô vàn khuyết điểm đáng yêu. Cho dù cậu ta chuyên nói dối lại nhát gan nhưng cậu ta sẽ không bao giờ bỏ bạn bè khi gặp khó khăn, lại càng không oán trách hay đổ lỗi cho bất kì ai, cậu ta sẽ giả vờ mạnh mẽ bằng cách hét toáng lên: "Tôi sẽ trở thành kẻ nói dối vĩ đại nhất thế giới".
Cô bé mất vào một buổi sáng mùa thu có nắng nhẹ. Mọi thứ trôi qua nhanh chóng, người ta nói cô bé đã cầm thứ gì đó ngắm ngía và mỉm cười rất lâu.
***********
9 năm sau.
Tại sân vận động của đội tuyển quốc gia.
"Vết sẹo ở chân to thế? Không phải liên quan tình yêu tình báo gì chứ ?".
Chàng trai có nước da màu bánh mật ngước nhìn đứa bạn vô tư nói: "Biết hoa khôi của trường thể thao không ?".
Thằng bạn hét lên: "Á, chẳng nhẽ...".
Cậu ta vắt khăn mặt lên vai đút tay vào bao quần điệu bộ láu cá: "Lệ cũ. Có đồ có chuyện, không thì thôi !"…
Ai rồi cũng sẽ thay đổi nhưng nếu có người mãi không chịu thay đổi thì chỉ có duy nhất một lời lý giải: "Bởi vì có người quan trọng nào đó muốn thấy tôi mãi thế này".
***********
Ngôi chùa là thật đấy. Chỉ những người can đảm nhất mới thấy nó thôi.
Cậu bé không nhớ rõ đã tìm thấy ngôi chùa thế nào. Giống trong mơ nhưng rất thật, cậu không biết phải làm gì ngoài khóc lóc và la hét.
"Hãy làm cô ấy sống lại đi mà. Xin ông đấy thần rừng, bà đã nói ông có thể làm được mọi thứ. Thần rừng, cháu cầu xin ông đấy!".
Cậu bé ngửa cổ lên cao, dòng nước mắt cứ thể chảy dài xuống cổ rồi thấm đẫm chiếc áo phông lấm đất:
"...A...a…a, trả lại cô ấy cho cháu đi mà, cháu còn chưa kịp nói lời xin lỗi"...
Cô bé luôn sống, sống trong tim những người thật lòng yêu thương cô bé. Nhưng nếu thật sự có phép màu liệu cậu bé à, cậu có thể đợi không ?
Chỉnh sửa lần cuối: