Truyện ngắn [Dự thi viết truyện ngắn] Muốn Một Ngày Nhìn Thấy Người Ta Gặt Lúa

Choco

Gà con
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
6/5/16
Bài viết
7
Gạo
0,0
Mấy chục năm ngắn ngủi trải qua buồn vui, yêu hận của cõi trần, ngẫm nghĩ lại cũng không biết bây giờ cái gì mới quan trọng với mình nhất.Tôi lại một lần lặng lẽ bắt con tàu về quê quen thuộc. Cuộc sống này đã cho tôi biết phải làm những gì cho bản thân, cho cuộc đời không mấy suôn sẻ của mình. Sống trong một thành phố phồn hoa, có người từng nói với tôi rằng anh ta chưa từng thấy người nông dân gặt lúa trên đồng, tôi cười ngặt nghẽo. Có lẽ đường đời gian nan đã buộc con người ta phải tìm ra quá khứ,và tuổi thơ của cuộc đời tôi gắn liền với những cánh đồng vàng úa ấy. Có người nói, anh ta rất xấu hổ khi có một gia đình là nông dân, và cũng vì thế mà anh ta bỏ quê lên thành phố để không phải trải qua cái cuộc sống cơ cực của họ, những người nông dân bùn đất đầy mặt. Tôi cười ngặt nghẽo, họ là ba má tôi đấy . Có người nói, anh ta chưa từng được nhìn thấy người ta gặt lúa, chỉ thấy người ta đứng trên đồng, chỉ đạo những chiếc xe gặt cắt lúa chứ chưa từng gặt lúa lấy một lần . Tôi thâm trầm, cả một tuổi thơ của tôi đấy .

Tôi ngồi ngắm người ta cắt lúa trên đồng, ngồi cạnh gốc mưng già nhìn má tôi ngồi bên cạnh lấm tấm mồ hôi cười khi có một mùa bội thu trọn vẹn, tôi không hiểu vì lý do gì khiến má tôi cười như rạng rỡ như thế, chỉ như những người nông dân khác, thu hoạch lúa mùa chín .

Ngày thứ hai, khi tôi ngồi bên gốc tre già trông ra cánh đồng vàng úa, ba cũng ngồi bên tôi trông người ta cắt ruộng lúa nhà bên cạnh, ông cũng cười, chói lọi hơn má, có lẽ đó là người thân nhất của ba. Tôi thắc mắc không hiểu nhưng cũng không hỏi ba làm gì, lại cứ thế mà quên đi.

Ngày thứ ba khi tôi ở lại căn nhà xưa cũ, đang ở trong một bóng râm của cây tùng già, tay bấm linh hoạt trên máy tính làm việc đặt trên đùi. Tôi nhìn thấy bác Sáu vào sân cửa nhà gọi ba tôi ra gạt lúa phơi nắng giúp. Ba cười, gật đầu ngay tức khắc, tôi lại khó hiểu, tôi sống trên thành phố ồn ào náo nhiệt, mấy năm nay lại không bao giờ tin sự giúp đỡ của người khác từ khi tôi bị một người bạn phản bội, tôi lại ôm thắc mắc trong lòng, tại sao ba lại cười khi người ta nhờ vả vậy nhỉ?

Lại một ngày nữa tôi ngồi ăn cơm với ba má, bên cây lộc vừng già tỏa bóng mát. Tôi lại nhìn thấy ba má trông ra đồng rồi lại nhớ đến những thứ tôi thắc mắc những ngày qua, tôi hỏi: “ Sao ba má lại cười chứ, con thấy người ta gieo lúa,bón phân, rồi thu hoạch là chuyện bình thường chứ sao lại cười, với lại gặt lúa là chuyện của người ta cơ mà, sao lại để ý làm gì cơ?” thấy tôi nói như thế, không hiểu sao lại bị cốc đầu, ba cốc đau chết mất!

“Con bé này, sao con lại nói như thế? Ruộng lúa là thứ mà ba và má con coi như vật báu đấy con à! Cũng giống như con đấy, con học hành mười hai năm ròng cũng chỉ muốn được cầm trong tay tấm bằng tốt nghiệp rồi ra đời xin được việc làm, cũng có thể nói đó chính là mùa bội thu của con. Cũng như chúng ta làm cả năm vất vả rồi đổi lấy những ngày tháng thu hoạch ruộng lúa này vậy đó!”

“Vậy, tại sao khi người ta nhờ giúp đỡ, ba lại vui như vậy?”

“Con có biết không, đối với người nông dân như ba với má mày thì tình nghĩa hàng xóm coi như là quan trọng nhất, khi chúng ta gặp khó khăn từ những việc nhỏ nhặt nhất thì họ luôn là người giúp chúng ta đầu tiên và đến khi họ gặp khó khăn thì chúng ta lại là người giúp họ đầu tiên...”

Tôi ngồi im lặng lắng nghe ba má hàn huyên mà thấm thía. Bây giờ mới hiểu trong tôi thiếu hụt đi thứ gì, hóa ra nó gần tôi nhất. Có thể là nói không nên lời, có thể là không thể diễn tả, nó là một hi vọng mà ba mẹ tặng cho tôi và để đến khi sau này, tôi cảm thấy may mắn khi mình về quê đúng ngày gặt lúa, để rồi tôi biết cái gì sai, cái gì đúng, cái gì cần thiết và cái gì không cần thiết. Có thể bây giờ trong tôi lại muốn có một mong ước khác, tôi muốn gặt lúa cùng ba má tôi!

Một ngày mới lạ bắt đầu trong tôi sáng lạng, má hôm nay bảo tôi cùng má ra đồng gặt lúa!.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên